Chương 16
Công viên giải trí Soji quả nhiên xứng danh là công viên lớn nhất từ trước đến nay ở Konoha. Diện tích lên đến 1 triệu mét vuông, sở hữu hơn 100 loại trò chơi giải trí khác nhau. Trong đó nổi bật nhất chính là các hạng mục mạo hiểm theo chủ đề như Thám hiểm Lòng Đất và Vùng Cực Địa, tái hiện những môi trường khắc nghiệt để người chơi có cảm giác như thật. Nghe nói có thể khiến người ta quên mất mình đang ở thế giới thực.
Obito đứng từ xa trước cổng công viên, ánh mắt dính chặt vào khu vực bán vé trò “Thám hiểm Lòng Đất”, nơi đã có một hàng dài người đang xếp hàng chờ đợi. Cậu hận không thể ngay lập tức chạy tới chiếm chỗ, nhưng đáng tiếc người cậu đang đợi vẫn chưa tới.
“Cái tên Kakashi chết tiệt kia đang làm gì thế không biết?” Obito liếc nhìn đồng hồ, đã trễ nửa tiếng so với thời gian hai người hẹn nhau.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Vừa lẩm bẩm xong thì bóng dáng Kakashi hớt hải chạy đến liền lọt vào tầm mắt Obito.
“Xin lỗi...” Kakashi vừa chạy đến trước mặt Obito, vừa thở hổn hển vừa giải thích: “Đường cũ hôm nay bị chặn lại rồi, nghe nói có kẻ tình nghi đang lẩn trốn. Nên tôi phải vòng đường khác... mới tới trễ như vậy.”
“Được rồi, được rồi.” Obito không quá để ý, phẩy tay một cái, rồi lập tức nắm lấy cổ tay Kakashi kéo đi vào trong.
“Vào nhanh đi, chỗ đó xếp hàng dài dã man rồi, không nhanh là hết lượt!”
Hai người xếp hàng chờ suốt hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng được dẫn vào bên trong khu “Thám hiểm Lòng Đất” một đại sảnh trống trải. Thiết kế nội thất bên trong mô phỏng theo một nhà xưởng cũ bỏ hoang, ánh sáng mờ mờ cùng tiếng máy móc rì rì càng khiến không khí thêm phần hồi hộp.
Kỳ lạ thay, vừa bước vào, tim Kakashi bỗng đập mạnh và nhanh hơn. Anh cảm thấy nơi này... quen thuộc đến đáng sợ, nhưng rõ ràng mình chưa từng đến đây bao giờ.
Trò chơi “Thám hiểm Lòng Đất” đúng như tên gọi là một hạng mục mang tính mạo hiểm cao. Mỗi lần chơi cần 8 người hợp thành một đội, mới có thể bắt đầu. Khi Kakashi và Obito bước vào, đã có 2 người khác đang đợi sẵn. Họ vẫn phải chờ thêm 4 người nữa mới đủ số.
Do khu vực kiểm soát đầu vào có rất nhiều bước kiểm tra kỹ lưỡng. Từ hành lý, chiều cao, thể lực, thậm chí còn phải ký cam kết đảm bảo nên thời gian chờ có hơi lâu.
“Cậu sao vậy?” Trong lúc đang chờ đợi, Obito khẽ kéo tay áo Kakashi, lo lắng ghé lại gần hỏi: “Có chỗ nào không khỏe sao? Sắc mặt cậu trông không ổn chút nào.”
“Không có gì.” Kakashi lắc đầu một cách im lặng, cố gắng buộc bản thân phải phân tán sự chú ý. Anh bắt đầu quan sát những vật dụng đặt bên trong nhà xưởng mô phỏng này. Có lẽ vì được thiết kế để trông như thật, nên hầu hết đồ vật đều phủ đầy bụi bặm, mạng nhện giăng kín. Tuy nhiên, giữa những thứ cũ kỹ đó, một vật mới tinh sáng loáng lại đặc biệt thu hút ánh mắt Kakashi.
Đó là một tấm biển kim loại được đặt ngay bên cạnh một đường hầm tối sâu hun hút, trên mặt biển khắc mấy chữ “chế tạo bởi Công ty Tsukinome.”
Kakashi lập tức nhíu mày. Anh chưa từng nghe đến công ty này.
Hatake Sakumo – cha của Kakashi là một thương nhân nổi tiếng trong Konoha. Dự án xây dựng công viên giải trí quy mô lớn như Soji, đương nhiên ông cũng góp phần tham gia. Không những thế, các nhà đầu tư và đối tác chính đều là những người quen thuộc đã hợp tác nhiều năm. Gần đây, vì sắp đến tuổi trưởng thành, Kakashi thường xuyên giúp cha giải quyết các việc liên quan, nên gần như toàn bộ các đội thi công, công ty cung cấp thiết bị đều không xa lạ với cậu.
Nhưng cái tên “Công ty Tsukinome" đột nhiên xuất hiện kia, Kakashi chưa từng nghe qua.
Kakashi cắn nhẹ môi, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng như có gì đó không ổn. Anh siết chặt tay Obito, giọng thấp đi, trầm trọng mà nghiêm túc nói đúng một từ: “Đi.”
“Hả?” Obito mở to mắt kinh ngạc: “Đi đâu cơ? Sao tự dưng vậy? Mình xếp hàng lâu như vậy rồi mà…”
Lúc này, hắn chú ý tới sắc mặt trắng bệch của Kakashi cùng dáng vẻ hơi khom lưng ôm bụng, liền hoảng hốt hỏi: “Cậu sao vậy? Đau dạ dày à?”
Obito vội đỡ Kakashi định bước ra ngoài, nhưng vừa đến cửa thì bị một nữ nhân viên chặn lại. Cô mỉm cười dịu dàng nhắc nhở: “Xin lỗi, quý khách, khu vực này không được phép ra ngoài đâu ạ.”
“Biết rồi, nhưng bạn tôi đang rất khó chịu.” Obito lo lắng nói, “Chúng tôi không chơi nữa, làm ơn mở cửa cho chúng tôi ra ngoài.”
Kakashi yếu ớt tựa hẳn vào người Obito, khó chịu rên lên hai tiếng.
Nụ cười trên mặt nữ nhân viên dần biến mất, cô lạnh nhạt liếc họ một cái, rồi lấy thiết bị thông tin bên hông ra nói gì đó. Cánh cửa trước mặt họ từ từ mở ra.
“Hoan nghênh quý khách lần sau lại đến.”.Nữ nhân viên lại nở nụ cười dịu dàng, cúi chào 90 độ, tiễn họ ra ngoài.
Thái độ trước sau thay đổi quá nhanh của cô khiến Obito thấy hơi khó chịu, nhưng cậu vội gật đầu rồi đỡ Kakashi rời đi.
Khi đang nghiêng người dựa vào Obito, Kakashi liếc nhìn lại phía sau và thấy cô gái kia lấy một quyển sổ ra, ghi chép gì đó lên mặt giấy. Nhìn thoáng qua, Kakashi nhận ra đó chính là quyển sổ mà trước khi vào nhà xưởng, họ đã ghi thông tin cá nhân sơ lược lên.
Ra khỏi nhà xưởng, không khí bên ngoài dường như cũng trở nên dễ chịu hơn hẳn. Obito đỡ Kakashi ngồi xuống một chiếc ghế dài, rồi chính mình cũng ngồi theo bên cạnh.
Obito thở dài một hơi, bực bội nói: “Cái cô nhân viên kia là sao thế? Chẳng qua chỉ thiếu hai vé vào cửa thôi mà, có cần phải nhìn bọn mình kiểu đó không?” Rồi cậu quay sang Kakashi: “Cậu ổn chứ? Vẫn còn thấy khó chịu à?”
Kakashi lúc này đã lấy lại sắc mặt bình thường: “Không sao rồi. Chắc do trong đó không khí ngột ngạt quá, nên mới thấy khó chịu vậy thôi.”
Obito cười giễu: “Cậu đúng là yếu ớt thật.”
Kakashi liếc mắt nhìn hắn một cái nhưng không nói gì.
“À mà này…” Obito đột nhiên ngập ngừng, “Cậu có thấy trò chơi đó kỳ kỳ không? Từ lúc bước vào cái nhà xưởng kia là mình cứ có cảm giác bất an.”
Kakashi hơi dừng lại một chút. Thực ra hắn cũng cảm thấy giống vậy. Nhưng vẫn giả vờ bình thản, hỏi lại: “Kỳ chỗ nào?”
“Chỗ mà lúc đầu bắt mình điền vào cái tờ tình trạng sức khỏe ấy.” Obito gãi gãi má, mặt đầy nghi hoặc: “Tuy là có giải thích là vì trò chơi có một chút nguy hiểm nên mới cần ghi thông tin để đề phòng… Nhưng mình vẫn thấy nó kỳ cục. Vì rốt cuộc trò chơi nguy hiểm ở chỗ nào cũng không nói rõ, mà cũng chẳng thấy ai cấm người bị bệnh tim hay thận gì cả.”
Kakashi trầm ngâm một lúc rồi vỗ nhẹ lên đầu Obito: “Thôi đừng nghĩ nhiều. Dù sao cũng ra khỏi đó rồi.” Kakashi nhìn đồng hồ, “Xếp hàng nãy giờ cũng lâu rồi, giờ đã 12 rưỡi rồi, đi ăn trưa trước đã.”
Obito bực mình trừng mắt nhìn hắn một cái, xoa xoa tóc: “Đừng vỗ đầu tôi như con nít vậy.”
Kakashi nhìn cái dáng vẻ ấm ức đó của Obito, cũng phải nhịn cười vì thật ra trông Obito lúc này chẳng khác gì con nít cả. Anh trợn mắt kéo tay Obito: “Đi thôi, tôi mời cậu ăn trưa, coi như đền bù vụ không chơi được trò chơi.”
Gần họ nhất là một quán ăn M. Obito thấy quán có kê sẵn mấy cái bàn nhỏ ngoài cửa, liền tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống: “Ở đây được rồi, bên trong nhìn chật chội quá.”
Cậu cười hì hì chỉ đạo Kakashi: “Cậu đi gọi món đi, mình ngồi đây chờ. Nhớ nhé, tôi muốn hai phần siêu to đặc biệt đó!”
Kakashi lườm hắn: “Cẩn thận lát chơi xong rồi nôn hết ra thì đừng than.” Nói xong liền xoay người đi vào trong quán M.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com