Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Uchiha Obito là cái đồ đại ngốc trắng trợn!"

Obito vừa mới bò ra khỏi ổ chăn với mái tóc rối bù, thì một tiếng chuông tin nhắn chói tai đột nhiên vang lên, âm thanh còn có chút quen tai. Cậu bị dọa đến mức lại ngã ngửa trở lại giường, cả khuôn mặt úp luôn vào chiếc gối mềm mại.

Sau hai ba giây im lặng, trong phòng lại vang lên tiếng hét đến muốn sập trần nhà của Obito: "Uchiha Madara --!"

Thì ra tiếng chuông kia là đoạn ghi âm do một fan girl dễ thương phát hành trên mạng, được chia sẻ rộng rãi cho các fan tải về. Nội dung là một giọng nữ dịu dàng nói: "Có tin nhắn đến nha~"

Madara từng chê bai loại tiếng chuông đó là thứ chỉ có mấy tên biến thái trạch nam ở nhà mơ tưởng gái mới dùng. Để trả thù, Obito đã lén cài đặt tiếng chuông tin nhắn trong điện thoại của Madara thành đoạn ghi âm nữ chính phiên bản bá đạo. Sau đó, ngay khi Madara đi làm, Obito đã gửi một tin nhắn đến hắn.

Mọi chuyện không dừng lại ở đó, Obito còn len lén lên diễn đàn nội bộ của sở cảnh sát, nơi làm việc của Madara , để hóng phản ứng. Trên trang chủ toàn bộ diễn đàn đều là các bài bàn luận về tiếng chuông đó. Khi tiếng chuông vang lên, đúng lúc hội trường thành phố đang tổ chức cuộc họp lớn. Giọng nói ngọt ngào, yêu kiều của "nữ chủ bá đạo" vang vọng khắp sảnh họp, khiến cả hội trường đều sửng sốt. Chưa đầy một tiếng sau, tất cả nhân viên trong toàn bộ tòa thị chính đều biết chuyện. Ai nấy đều tỏ vẻ không thể tin nổi một người lúc nào cũng lạnh lùng, ngạo mạn như Madara lại có thể là loại người đó.

Dù sau khi tan làm về nhà, Madara không nói gì, nhưng chỉ hai hôm sau, hắn đã tìm được cơ hội để trả thù Obito một cách ác liệt. Bắt Obito ghi âm câu nói: "Uchiha Obito là cái đồ đại ngốc trắng trợn."

Obito tưởng vậy là xong rồi. Không ngờ, hai tháng sau, Madara lại thừa dịp tối hôm qua lúc hắn còn mơ mơ màng màng, lén đổi chuông tin nhắn trong điện thoại Obito thành chính đoạn ghi âm đó.

"...Thật quá đê tiện mà!" Obito vừa xấu hổ vừa tức giận, chùm chăn đập giường liên tục. Phải mất mười phút sau khi mắng chửi Madara một trận trong đầu, cậu mới chịu lết ra khỏi giường.

Cậu mở điện thoại ra, phát hiện người gửi tin nhắn là Hatake Kakashi. Điều này khiến cậu càng thêm bực bội. Dáng vẻ Kakashi nhếch khóe mắt, giọng điệu khinh khỉnh, vẻ mặt ngạo mạn gọi cậu là "tên đại ngốc " lại hiện rõ mồn một trong đầu. Obito tức giận gập mạnh điện thoại lại, màn hình cũng theo đó tối dần.

" Tên đại ngốc, tên đại ngốc......" Obito giận dữ nhảy bật dậy khỏi giường, "Ta mới không thèm quan tâm ngươi đâu!"

Cậu bước nhanh vào phòng vệ sinh riêng trong phòng mình, đẩy cửa phát ra tiếng động "ầm ầm" long trời lở đất, rồi là tiếng "rầm" của cửa bị đóng sầm lại.

Căn phòng rơi vào yên tĩnh trong chốc lát.

Cửa phòng vệ sinh hé mở một khe nhỏ, sau đó từ từ bị đẩy rộng ra. Gương mặt đen thui của Obito lại ló ra từ bên trong. Cậu nhặt cái điện thoại bị ném bừa lên giường lúc nãy, vừa bật màn hình lên liền thấy hai chữ "Đọc tin nhắn" lập loè hiện ra. Cậu tức tối nhấn xác nhận.

"Nếu không phải sợ ngươi có chuyện quan trọng cần tìm ta...... Hừ hừ!" Obito lầm bầm như thể đang tự biện hộ cho hành động của mình.

Hộp thư nhanh chóng mở ra, hiện lên đúng hai chữ: "Đi chơi."

Obito nhíu mày kéo xuống xem tiếp, phát hiện quả thực chỉ có hai chữ khó hiểu đó.

"Cái quỷ gì vậy?!" Cậu bực tức bấm số Kakashi. Bên kia vừa bắt máy, cậu liền không nhịn được quát lớn: "Đi chơi là sao chứ? Cậu lại giở trò gì thế hả!?"

Kakashi ở đầu dây bên kia lười nhác than vãn: "Phản ứng của cậu chậm ghê, mới vừa ngủ dậy à? Đi chơi thì là đi chơi thôi, hôm qua đã xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy mà chưa chơi đã đời, hôm nay tôi bù cho cậu."

Obito đầy vẻ nghi ngờ: "Sao tự dưng tốt bụng vậy?"

Nhắc đến chuyện đó, giọng Kakashi cũng khó chịu hẳn: "Là do cha tôi bắt buộc đó! Ông ấy nói gì mà nhất định phải bồi thường cho cậu, bắt tôi phải mời cậu ra ngoài chơi. Không biết ông ấy bị gì nữa luôn."

"A, vậy thì tôi hiểu rồi. Chú ấy chắc chắn là cảm thấy rất áy náy vì lần trước mời chúng ta đi công viên giải trí lại đụng ngay vụ bắt cóc." Obito chủ động tìm lý do hợp tình hợp lý để bênh vực Sakumo, quyết định chấp nhận thiện ý từ bậc trưởng bối.

"Vậy lần này chúng ta đi đâu chơi?"

Kakashi lại càng khó chịu. Tại sao hễ anh rủ người ta thì bị nghi ngờ là có ý xấu, còn cha anh rủ thì lại được xem là người tốt hiểu chuyện?

"Cậu còn chưa từng gặp cha tôi, sao biết người ta tốt?"

"Chú ấy làm nhiều việc từ thiện mà, báo chí cũng đăng rồi."

Obito nói một câu đầy đương nhiên, khiến Kakashi nghẹn họng không nói được gì.

"Cậu bị ngốc à?!" Kakashi tức giận mắng Obito một câu, rồi để lại một câu "Hai giờ chiều gặp nhau trước cổng trường" rồi cúp máy cái rụp.

"...... Biết ngay mà!" Obito nghe thấy tiếng tút tút bên tai thì bực bội, hừ một tiếng rồi ném điện thoại trở lại lên giường.

---

" Cổng trường làm gì chứ, cuối tuần thì vào cũng không được." Obito giậm chân vài cái để làm nóng người, cố ép mình phải động đậy kẻo đứng dưới gió lạnh lại run lập cập.

"Tôi phát hiện cậu thật sự rất sợ lạnh đó." Kakashi liếc Obito một cái đầy khinh bỉ, vừa nói chuyện lạc đề vừa cười chế nhạo.

"Thì sao nào?" Obito giống như đà điểu rụt cổ lại, đứng trong gió lạnh đông cứng đến mức không còn hơi sức để cãi nhau với Kakashi nữa.

"Dùng cái đầu suy nghĩ đi, chưa từng thấy ai sợ lạnh như cậu mà lại không chịu mặc ấm." Kakashi vừa mỉa mai vừa tháo khăn quàng cổ của mình xuống, vòng lên cổ Obito.

Obito sững người: "Cậu......"

"Đi nhanh lên." Kakashi không buồn để ý đến vẻ mặt sắp hóa đá vì bất ngờ của cậu. Ném lại một câu rồi nhanh chân bước về phía cổng trường: "Chạy lẹ vào chỗ nào ấm một chút, tôi không muốn bị cảm lạnh đâu."

"Đợi đã......" Obito vội vàng chạy theo sau, "Vậy rốt cuộc là đi đâu vậy hả?!"

Kakashi chỉ nói một câu: "Đến rồi thì sẽ biết."

Thế là Obito đành im miệng không hỏi nữa.

Khoảng mười lăm phút sau, hai người cuối cùng cũng dừng lại. Kakashi đứng trước một tòa nhà, lạnh nhạt nói: "Đến rồi."

"...... Câu lạc bộ bóng rổ?" Obito ngơ ngác nhìn cái biển hiệu to tổ chảng trước mặt, ngơ ra vài giây rồi mới bật ra một câu.

Kakashi đáp một tiếng: "Đột nhiên nhớ ra trình bóng rổ của cậu thật sự quá thảm, tiện thể dạy cho cậu một chút cũng được."

"Cái gì chứ, tôi đâu có-" Obito vừa định phản bác, lại chợt nhớ ra một ký ức cực kỳ mất mặt. Thế là im re.

Kakashi khoanh tay, từ tốn bồi thêm một nhát dao: "Hồi cấp hai, trường từng tổ chức giải đấu giữa các lớp, nếu tôi nhớ không nhầm... cậu chính là cái thằng ném bóng vào rổ đội nhà đấy nhỉ--" Kakashi kéo dài giọng, không cần nói hết câu, Obito cũng đủ xấu hổ rồi.

Đó cũng là sau này, khi bắt đầu quen thân với Obito hơn, Kakashi mới sực nhớ ra thì ra cái thằng từng khiến anh cười suốt cả một học kỳ lại chính là Obito này.

"Đó là vì trước đó tôi chưa từng chơi bóng rổ bao giờ!" Obito đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ lẫn bực tức, "Bây giờ tôi sẽ không mắc cái sai ngớ ngẩn đó nữa!"

Kakashi không bình luận gì, chỉ lẩm bẩm tiếp: "Cho nên hôm nay tôi sẽ giúp cậu cải thiện kỹ năng một chút. Cậu cũng đừng có trốn vào một góc sân bóng, giả vờ làm không khí rồi lén nhìn tôi chơi nữa."

"Cậu... sao cậu biết......!" Obito giật mình, lập tức chối bay: "Cái gì mà lén nhìn cậu chơi bóng chứ! Đừng có nói linh tinh!"

Kakashi chẳng buồn để ý đến lời nói dối trắng trợn đó: "Vậy rốt cuộc có muốn tôi dạy hay không?"

"...... Muốn." Obito im lặng suy nghĩ ba giây, cuối cùng vẫn mất hết khí thế mà gật đầu. Nói thật, kỹ năng bóng rổ của Kakashi đúng là rất đỉnh. Thậm chí từng có đội tuyển chuyên nghiệp mời anh tham gia. Nếu Kakashi chịu theo con đường thi đấu chuyên nghiệp, có lẽ giờ đã có được thứ hạng cao trên đấu trường quốc tế. Trong trường học, bạn bè còn đặt biệt danh cho Kakashi là "Kỹ sư số một" để ca ngợi trình độ bóng rổ đỉnh cao của hắn.

"Trong bóng rổ, quan trọng nhất là kỹ thuật cơ bản." Kakashi vừa nói vừa đi vào sân, "Cậu luyện tập trước các bước dẫn bóng và ném qua rổ đi......"

Sân bóng rổ nhỏ trong nhà.

Kakashi đang giảng giải cho Obito những động tác cơ bản trong bóng rổ. Kakashi làm mẫu vài lần, sau đó giao lại sân cho Obito để luyện tập, còn bản thân thì chọn một tư thế thoải mái, nằm dài trên băng ghế trong sân, móc ra một quyển tiểu thuyết rồi bắt đầu đọc.

Obito thì không ngừng luyện đi luyện lại từng động tác. Vì trong nhà ấm áp, chẳng bao lâu sau hắn đã đổ mồ hôi như tắm, áo mỏng dính bết lại trên người, vừa ướt vừa khó chịu.

Trong khi đó Kakashi lại nằm đó thoải mái như ở nhà, còn... đọc tiểu thuyết?! Obito lập tức cảm thấy trong lòng bốc hỏa.

"Đây gọi là 'dạy' sao hả?!" Cậu nổi giận gắt lên.

Kakashi hờ hững dời mắt khỏi trang sách, quăng cho cậu một cái nhìn lạnh nhạt như kiểu ban ơn: "Chú tâm vào."

"Kakashi--" Obito tức đến mức suýt nữa hét lên.

Kakashi lại điềm tĩnh nhắc: "Bóng sắp rơi rồi."

Thế là Obito vừa gào lên vừa chạy đi nhặt bóng, khiến sân bóng rổ trong nhà ngay lập tức trở nên ồn ào, náo nhiệt.

Mà nói đi cũng phải nói lại, Obito tuy đầu óc có hơi đơn giản, nhưng được cái rất có nghị lực. Kakashi bảo cậu tập bao nhiêu, cậu liền tập bấy nhiêu, bảo làm một động tác mấy lần, cậu cũng không trốn tránh, làm đủ không thiếu một cái. Nhiệm vụ giao ra, cậu luôn hoàn thành nghiêm túc, không qua loa.

Đến khi Kakashi nói "nghỉ ngơi đi", Obito đã mệt đến mức toàn thân ướt sũng như bị hất nguyên một thùng nước.

"......298, 299, 300!" Obito cố gắng đếm xong lượt luyện tập thứ ba trăm rồi mới chịu dừng lại. Cậu chạy về phía băng ghế nhận lấy chai nước Kakashi đưa, ngửa đầu tu một ngụm lớn.

Mồ hôi đọng trên lông mi cong vút chảy dọc xuống gò má, lướt theo đường nét gương mặt rồi lăn đến cằm. Kakashi nhìn chằm chằm giọt mồ hôi trong suốt ấy trượt dọc yết hầu Obito, cuối cùng biến mất vào bên trong cổ áo, ánh mắt Kakashi dần trở nên sâu thẳm.

Obito thì hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Kakashi. Cậu hất tóc một cái, giọt mồ hôi theo động tác bắn ra xung quanh. Rồi đưa chai nước lại cho Kakashi, nở nụ cười rạng rỡ: "Cảm ơn nhé."

Kakashi nhận lấy chai nước, ánh mắt hơi né tránh, có chút mất tự nhiên.

"Hôm nay tâm trạng cậu tốt lắm nhỉ?"

"Hả?" Obito hơi nghi hoặc liếc nhìn Kakashi một cái.

"Hôm qua tâm trạng cậu không được tốt, nhưng hôm nay thì không tệ." Kakashi đơn giản giải thích thêm một chút.

Obito thầm nghĩ đó là vì tối qua ta đã giải quyết xong vụ 'góc tối trong hẻm' kia rồi. Cậu chỉ cười gượng hai tiếng: "Thì ai mà chẳng có vài ngày cảm xúc lên xuống như thủy triều chứ, ha ha. Kakashi, cậu đúng là nhạy cảm thật đấy."

"Thật sao." Kakashi khẽ cười một tiếng, "Tôi còn tưởng... là vì đi chơi với tôi nên cậu mới không vui đấy. Còn về chuyện của Rin..."

Obito khựng lại, xua tay nói: "Vì Rin thích cậu chứ không phải tôi, nên nghĩ tôi giận cá chém thớt lên cậu sao? Tôi đâu có hẹp hòi như vậy. Thật ra tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý là Rin sẽ từ chối mình rồi. Dù hơi buồn... nhưng trong lòng cũng có một cảm giác kiểu đúng là như vậy mà."

"Vậy bây giờ... cậu còn thích Rin không?" Kakashi bình tĩnh hỏi.

Dù thấy kỳ lạ vì đề tài lại quay về Rin, Obito vẫn thành thật trả lời:."Thích... Đương nhiên là vẫn thích chứ. Nhưng hiện tại, cái thích đó chỉ như thích một người bạn thân thôi. Dù sao thì Rin là một cô gái tốt như vậy, ai mà không quý mến cho được. Nhưng mà, tại sao cậu lại hỏi chuyện này?"

"Chuyện như vậy, làm rõ một chút thì vẫn hơn." Kakashi nhún vai, giọng điệu thản nhiên.

Obito nghĩ một chút, rồi như bừng tỉnh: "Khoan đã... chẳng lẽ cậu muốn quay lại theo đuổi Rin, nên mới hỏi tôi còn thích cô ấy không..."

"Đương nhiên là không phải." Kakashi bất đắc dĩ thở dài.

"Là bởi vì..."

Kakashi khựng lại một chút, giọng nói trầm xuống, chậm rãi thốt ra từng chữ: "Bởi vì... vừa nãy, trong khoảnh khắc ấy, tôi có một cảm giác rất mạnh mẽ... rằng tôi muốn... hôn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com