Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Kakashi chỉ có thể hy vọng, đây là hồi ức cuối cùng, sẽ không còn máu đổ, không còn chết chóc nữa... Ánh lửa cuối chân trời vẫn uốn lượn như linh hồn chưa yên nghỉ.

Kakashi dừng lại, ngẩn người suy nghĩ.

Madara nhịn xuống tò mò, đợi thêm mấy giây, cuối cùng không kiềm được mà thúc giục: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó à?" Ánh mắt Kakashi trở nên mơ hồ, khóe môi nhếch lên một nụ cười gượng gạo: "Sau đó bọn ta bị phát hiện. Người không nhiều, Tobi rất giỏi, nhưng hắn vừa phải mang theo tôi, một kẻ vướng víu, lại còn phải bảo vệ tôi không bị thương. Hắn giết chết mấy người, nhưng cũng bị trúng đạn. Viên đạn sượt qua động mạch đùi hắn, máu cứ thế tuôn ra không ngừng, căn bản không cầm lại được... Rồi sau đó, bom nổ. Tobi vì cứu tôi mà chết trong vụ nổ đó..."

Hắn hắng giọng một cái, tiếp tục kể: "Tôi nghĩ... Chú cũng đoán được, Tobi chính là Obito. Trước khi chết, hắn nói với tôi vụ nổ năm đó khiến ngươi thiệt mạng không phải là trùng hợp. Trong cấp cao của cục cảnh sát có kẻ phản bội, có người vì đối phó với chú mà tiết lộ thông tin ra ngoài. Sau này ta trở lại cục, tra lại hồ sơ của chú, đúng là có vài chỗ rất đáng ngờ..."

Kakashi lại chìm vào trầm tư, không khí lập tức lặng như tờ.

Madara ho nhẹ một tiếng, phá vỡ sự im lặng đè nén: "Chuyện này đúng là có thể giải thích vì sao cậu lại hiểu rõ vụ án của ta như vậy."

Madara cầm lấy chiếc bật lửa trên bàn trà, thờ ơ chơi đùa trong tay. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao bén rọi qua ngọn lửa chợt lóe lên, dường như muốn đâm xuyên thẳng vào ngực Kakashi: "Vậy thì... Cậu có thể giải thích cho ta một chút không. Vì sao Obito chết rồi, mà cậu thì vẫn sống?"

Giọng Madara chợt trở nên sắc lạnh, đầy uy hiếp: "Hắn cứu cậu, còn cậu thì lại bỏ hắn lại để sống. Giờ cậu lại muốn ta tin vào những gì cậu nói sao?"

"Tôi không bỏ rơi hắn, là hắn chọn bỏ rơi tôi." Kakashi cụp mi mắt xuống, giọng nói trầm tĩnh nhưng mang theo chút phức tạp: "Vụ nổ khiến mái nhà kho sập xuống, thép và đá liên tục rơi như mưa. Chúng tôi bị dồn ép, phải chạy trốn khắp nơi. Nhưng cũng nhờ vậy mà chúng tôi phát hiện ra một đường sống, một mảng tường bị bom thổi thủng. Nhưng lúc ấy Tobi đã bị thương nặng, động mạch đùi bị rách khiến máu chảy không ngừng, hắn còn bất tỉnh một lần. Hắn nói nếu tôi cõng hắn thì cả hai đều sẽ chết. Hắn muốn tôi tự mình thoát thân. Nhưng ta lúc đó nghĩ, chết cùng hắn cũng không phải là điều gì quá tệ, cho nên tôi từ chối. Bọn tôi đã cãi nhau một trận..."

Madara kinh ngạc: “Giữa lúc sống chết cận kề, hai ngươi còn có tâm trạng mà cãi nhau sao?” Madara trầm ngâm một chút rồi nói tiếp: “Nhưng mà... chuyện như vậy do Obito làm ra, ta lại chẳng thấy bất ngờ chút nào.”

Kakashi thản nhiên nói:.“Sống chết, tôi vốn không để tâm, tranh cãi một trận cũng chẳng là gì. Chỉ là…” Hắn cười khổ: “Bom cứ nổ liên tục, ngay lúc chúng ta đang cãi vã thì một tảng đá lớn rơi xuống. Tobi… vì cứu ta, chính hắn bị đè nửa người dưới dưới tảng đá.”

“Tựa như từ lúc gặp tôi, hắn cứ liên tục gặp xui xẻo… cuối cùng còn vì tôi mà đánh đổi cả mạng sống.” Kakashi cụp mắt, nhìn bàn tay của mình, như thể vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ người kia lưu lại: “Ban đầu tôi định ở lại cùng hắn, nhưng hắn đã giao cho ta một việc. Tôi phải sống để hoàn thành nó.”

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Madara: “Hắn đưa cho ta một chiếc USB. Trong đó ghi lại đầy đủ các vụ án giết người và buôn ma túy mà tổ chức đã làm thông qua sự chỉ đạo của hắn. Chỉ cần dựa vào những thứ đó là có thể nhổ tận gốc cả tổ chức. Vì vậy… tôi phải sống sót. Đáng tiếc là chuyện hắn nhờ tôi điều tra lại vụ án liên quan đến chú, tôi còn chưa hoàn thành thì đã trúng đạn rồi…”

Nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi hỏi ngược lại Madara: “Chú có nghi ngờ ai trong chuyện năm đó không? Người nào đó muốn hại chú?”

Madara nheo mắt lại, nhìn chăm chú Kakashi một lúc lâu. Cuối cùng, hắn ép nghi vấn trong lòng xuống, tỏ ra thờ ơ, nhún vai nói: “Loại người như vậy… có thể rất nhiều.”

Kakashi nhìn vào mắt hắn, ánh mắt hai người giằng co trong im lặng. Một lúc sau, Kakashi khẽ mỉm cười: “Xem ra, chú đã có một cái tên trong đầu rồi.”

“Sao? Lúc học làm cảnh sát, không ai dạy ngươi rằng làm việc không nên tự cho là đúng à, tiểu quỷ?” Madara phẩy tay, ngáp dài một cái đầy thô lỗ: “Ta về phòng trước đây. Đợi cái tên tiểu tử Obito kia quay về, kêu hắn gọi ta.”

“… Tiền bối!”

Madara quay đầu lại nhìn hắn. Lúc này trời đã về chiều, ánh hoàng hôn rọi qua khung cửa sổ lớn, bao phủ lấy toàn thân Kakashi. Một nửa người hắn chìm trong ánh sáng ấm áp của mặt trời, nửa còn lại phủ đầy bóng tối. Bóng của hắn kéo dài trên sàn, hòa cùng với hình ảnh méo mó kỳ dị của những cành cây ngoài cửa sổ đang vươn ra như những chiếc vuốt sắc nhọn, tạo nên một khung cảnh quái dị và u ám.

“Tôi không muốn Obito lại bị cuốn vào chuyện này nữa. Đây là điều cả hai chúng ta đều hiểu rõ, đúng không?"

Giọng Kakashi mềm nhẹ nhưng trầm thấp, như thể thật lòng đang hướng về bậc trưởng bối để tìm lời khuyên.

Madara cười lạnh: “Không biết ngươi có nhận ra không. Suốt lúc kể lại quá khứ, ngươi vẫn luôn gọi hắn là Tobi, chứ không phải Obito. Vậy rốt cuộc người ngươi muốn bảo vệ là ai?”

Kakashi chậm rãi mở miệng: “Bọn họ… là cùng một người.”

"Điều đó không đồng nghĩa với việc ta có xem họ là hai người khác nhau." Madara nói xong, mạnh mẽ đóng sầm cửa phòng lại.

Đáng chết!

Ông sống đến từng này tuổi, chưa từng có ai dám nói chuyện kiểu uy hiếp kiểu đó với ông. Hatake Kakashi, ngươi được lắm!

---

Obito vừa mua dấm về đến nhà, liền cảm nhận được bầu không khí trầm xuống rõ rệt.

Cậu đặt chai dấm lên tủ giày, mang dép vào rồi bước vào trong: “Sao chỉ có mỗi cậu? Còn cái lão già Madara kia đâu?”

“Về phòng rồi.” Kakashi đang lười biếng nằm dài trên sofa, chỉ tay về phía căn phòng kia: "Tôi hình như lỡ làm chú ấy nổi giận rồi, giờ phải làm sao?”

“Ha! Cậu tiêu rồi!” Obito vui vẻ nhìn người gặp họa: "Lão kia đó nhỏ mọn, thù dai vô cùng!”

Obito cười hì hì, rồi nhào cả người xuống chiếc sofa mềm mại, mặt úp vào gối ôm: "Cậu mà định nhờ vả chú ấy chuyện gì, thôi khỏi mơ đi, ha ha!”

“Ta còn nghe rõ rành rành đấy.” Một giọng nói u ám vang lên từ đầu bên kia phòng khách.

Obito nghiêng đầu nhìn lại, Madara đang đứng dựa vào khung cửa, cả người mặc chính trang, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm sang.

Obito kinh ngạc hỏi: “Sắp ăn tối rồi, chú còn định ra ngoài sao?”

Madara bước đến gần, hung hăng giật chiếc áo khoác đang bị Obito đè bên dưới, ánh mắt lộ vẻ khinh khỉnh: “Nếu không phải ai đó vừa kể cho ta một câu chuyện bi thảm, ngươi… Hừ!”

Obito nhướng mày, trêu chọc: “Sợ chú chắc?”

Ánh mắt Madara lập tức trở nên nguy hiểm: “Ngươi đúng là ngứa đòn rồi.”

Kakashi bật dậy, còn Obito thì nhanh như chớp trốn sau lưng hắn, thò đầu ra làm mặt quỷ.

Madara bật cười bất đắc dĩ: “Tiền đồ cái quỷ gì!”

Madara khoác áo gió lên khuỷu tay, kéo cửa chính ra: “Cục cảnh sát vừa gọi điện, tối nay ta không ăn cơm ở nhà đâu. Hai người cứ tự chơi với nhau cho vui nhé.”

“Ê!” Obito từ sau lưng Kakashi nhảy ra, lớn tiếng gọi với theo bóng lưng của Madara: “Nhớ phải ăn tối đấy nhé!”

“……” Kakashi quay lại nhìn Obito với ánh mắt khó hiểu.

Obito rùng mình một cái: “Sao nhìn tôi kiểu gì thế? Lạnh cả sống lưng.”

“Không có gì,” Kakashi nhún vai, “Chỉ thấy quan hệ giữa hai người… cũng tốt thật đấy.”

Obito lập tức lộ vẻ ghê tởm: “Ai mà có tình cảm với cái lão già đó chứ!”

“Nói xấu người khác sau lưng thì cẩn thận bị rút lưỡi dưới địa ngục đó. Chậc chậc chậc,Obito, ta nhớ không lầm thì ngươi bị cảnh báo bao nhiêu lần rồi nhỉ?”

Giọng chế nhạo lạnh lùng của Madara đột nhiên vang lên từ phía sau khiến Obito giật nảy mình. Cậu ngoảnh đầu lại, thấy Madara lại quay về từ lúc nào không hay.

“Là chú nghe lén chúng ta nói chuyện trước đấy!” Obito tức giận trừng mắt.

“Tiếng ngươi to đến mức ta còn chưa ra khỏi cửa đã nghe thấy, ta nghe lén chỗ nào?” Madara khinh thường trợn trắng mắt.

“Không phải chú bảo cục cảnh sát có việc sao? Sao lại quay về?”

“Vì không muốn ngươi chết đói.” Madara ung dung rút ra mấy tờ tiền to từ ví, nhét vào tay Obito: “Tối nay ngươi tự đi ăn đi. Ta không muốn khi về nhà lại thấy phòng bếp bị ngươi cho nổ banh.”

“À đúng rồi.” Như thể chợt nhớ ra điều gì, Madara liếc cậu bằng ánh mắt thương hại: “Ăn nhiều một chút, bổ não.”

Chiếc áo khoác bay lên thành một vòng cung duyên dáng trong không trung, Madara quay lưng rời đi một cách tiêu sái.

Obito đứng đơ ra hai giây, cuối cùng cũng nhận ra…

Hắn bị chửi!

Lập tức nổi đóa như cá mè hoa bị luộc chín: “Uchiha Madara! Chính ông mới là cái đồ không có đầu óc ——!”

“Được rồi.” Kakashi dịu dàng xoa đầu Obito, tiện tay lấy luôn xấp tiền trên tay cậu: "Tiên sinh có chuyện lớn phải làm, còn chúng ta thì nên lo cho cái bụng trước đã.”

"Tôi không phải trẻ con!” Obito cau mày gỡ tay Kakashi ra, lầm bầm vì tóc bị ép xẹp cả xuống.

“Không đi thì hết phần bữa tối nhé.” Kakashi đã bước ra đến cửa, còn giơ xấp tiền lên vẫy vẫy.

“Đó là tiền của tôi mà! Tên mặt dày đáng ghét ——!” Obito vội vàng phóng theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com