Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Buổi trưa, Kakashi định tranh thủ nghỉ một lát thì có người trong lớp Obito đến tìm. Bạn nữ sinh báo rằng Obito không có trong phòng học. Kakashi hỏi thử cô ấy có biết Obito đi đâu không, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu.

“Vậy, hẹn gặp lại.” Lịch sự nói một tiếng, Kakashi quay người rời đi.

Thế nhưng chưa đi được mấy bước, hắn liền đụng phải Rin ở hành lang.

Rin thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy hắn, sau đó lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống, vui mừng chạy tới gọi: “Kakashi!”

Rin kiêu lên.

“Kakashi ——!”

Tiếng gọi ấy vang vọng, trùng lặp với âm thanh trong ký ức hắn.

***

Khi ấy, Rin đứng trước cửa một tiệm Starbucks, vẫy tay gọi hắn. Ngón tay thon dài thanh tú của cô hắt lên ánh mặt trời lấp lánh, làm mắt hắn hơi nhức nhối.

Lúc đó, Kakashi đã ở lì trong nhà suốt ba tháng. Nếu không phải Rin cố chấp nhấn mạnh rằng có chuyện rất quan trọng cần gặp mặt trực tiếp để nói, thì có lẽ hắn sẽ không bao giờ ra ngoài.

“Chuyện gì?” Vừa mới ngồi xuống, Kakashi liền cộc cằn lên tiếng. Hắn muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc cuộc gặp.

Dòng người đi bộ ngoài phố vẫn nhộn nhịp, Kakashi kéo thấp mũ trùm đầu để che mặt.

“Thế nào? Một người bạn cũ gọi cậu ra ôn chuyện cũng không được à?” Rin hơi bĩu môi ra vẻ không vui.

Kakashi chỉ ngồi đó lặng thinh, không đáp.

“Được rồi, không chọc cậu nữa.” Rin bật cười nhẹ, dịu dàng xua tan khoảng lặng.

Cô đẩy về phía trước ly cà phê đen đã đặt sẵn cho hắn, ánh mắt đầy mong chờ: “Cà phê đen, không sữa không đường. Tớ nhớ cậu vẫn luôn uống thế mà, đúng không?”

“Ừ, cảm ơn.” Kakashi khẽ nói, bưng ly lên uống một ngụm.

Gương mặt hắn trống rỗng, ánh mắt dại đi như một cỗ máy đang làm theo mệnh lệnh, không có cảm xúc, không có vui buồn. Chỉ là cử động theo lập trình.

Rin nhìn hắn như vậy, trong lòng cảm thấy chua xót.

“Tớ có nghe nói... chuyện giữa cậu và người trong tổ đội cũ...”

Ly cà phê rơi xuống bàn phát ra một tiếng “cộp” nặng nề.

“Chuyện đó, tớ không muốn nói.”

Rin lặng lẽ. Cô lén lau nước mắt ở khóe mắt, rồi lại nở một nụ cười thật tươi: “Thật ra hôm nay gọi cậu ra, là để nói một chuyện khác... Tớ sắp kết hôn rồi.”

Kakashi thoáng ngạc nhiên, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên nụ cười đầu tiên kể từ lúc gặp nhau.

“Chúc mừng.”

“Đây là thiệp mời của tớ. Nhất định phải đến đấy nhé.” Rin đưa cho hắn một tấm thiệp đỏ viền vàng.

“Dù gì thì cậu cũng là mối tình đầu của tớ. Tớ cứ cảm thấy, tấm thiệp này nhất định phải tận tay đưa cho cậu mới được. Cũng để cho cậu biết rằng, cậu đã bỏ lỡ một cô gái tuyệt vời như tớ…”

***

“Kakashi?”

Một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo khẽ vẫy trước mắt, kéo Kakashi ra khỏi cơn lốc ký ức.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn.

Rin – ở tuổi 17, mái tóc ngắn tinh nghịch, ánh mắt sáng rực, trên gương mặt thanh tú tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân..Mà Rin trong ký ức của Kakashi lại mang mái tóc dài dịu dàng, là một mỹ nhân trí thức, có khí chất điềm đạm và chín chắn.

Kakashi đột nhiên cảm thấy hốt hoảng, không rõ rốt cuộc là Trang Chu mộng hồ điệp*, hay hồ điệp mộng thành Trang Chu?

* là một tích truyện nổi tiếng trong triết học Đông phương, đặc biệt là trong Đạo giáo

Nội dung: Trang Chu nằm mơ thấy mình là một con bướm, vui vẻ bay lượn, quên mất mình là Trang Chu. Khi tỉnh dậy, ông không biết mình là Trang Chu hay là bướm.

Ý nghĩa: Câu chuyện này đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa thực và ảo, giữa bản thể và sự biến đổi, giữa cái ta và cái không phải ta. Nó cũng thể hiện sự vô thường, sự thay đổi không ngừng của vạn vật trong vũ trụ.

“Sao vậy? Nhìn tớ như thế làm gì?” Rin hơi đỏ mặt, ngượng ngùng vén tóc ra sau tai.

Kakashi 27 tuổi lặng lẽ nhìn cô gái 17 tuổi trước mặt..Một cái nhìn, dường như có thể thấy hết cả tương lai của cô. Sự nghiệp thành công, gia đình viên mãn… Nhưng trong tương lai ấy, sẽ không có hắn. Trong tương lai của Rin, không còn Hatake Kakashi nữa.

Vậy thì… tại sao không buông tay sớm hơn một chút?

Hắn khẽ thở dài, và ngay khoảnh khắc ấy, hắn hạ quyết tâm.

“Rin… có thể ra ngoài đi dạo một lát với tớ không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Ngay từ hôm đó, khi Asuma nhắc đến Rin, trong lòng hắn đã băn khoăn có nên nói rõ mọi chuyện với cô ấy không?

Không thể phủ nhận, năm 17 tuổi, hắn thật sự có cảm tình với cô gái ấy. Rin dịu dàng, xinh đẹp, giỏi giang, lại luôn thấu hiểu lòng người. Một cô gái như thế thích hắn, hắn có lý do gì để từ chối?

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Kakashi lựa chọn ở bên Rin, để cô trở thành bạn gái mình. Nhưng rồi, hắn lại không mang đến cho cô một cuộc sống hạnh phúc.

Cha qua đời, chí hướng thay đổi, những buổi huấn luyện khắc nghiệt của trường cảnh sát, rồi đến áp lực nặng nề khi bước vào ngành khiến hắn dần xa cách Rin.

Họ bên nhau 5 năm, nhưng thời gian thật sự ở cạnh nhau, còn không bằng hồi cấp 3.

Thế nhưng, Rin chưa từng oán trách lấy một lời. Cô chỉ lặng lẽ chờ đợi. Ngay cả khi hắn nhận nhiệm vụ nằm vùng, để đảm bảo an toàn cho cô mà lạnh lùng đưa ra lời chia tay không lý do, cô cũng chỉ im lặng chấp nhận.

Lúc ấy, hắn nghĩ mình đang làm điều tốt cho cô.

Nhưng sau này mới hiểu, chính sự lạnh nhạt, vô tình và tự cho là đúng của Kakashi mới là thứ khiến cô tổn thương nhiều nhất.

May mắn thay, cuối cùng Rin cũng tìm được hạnh phúc thuộc về mình.

Nếu đã như vậy, lần này chi bằng dứt khoát, cắt đứt hoàn toàn. Khi tình cảm chưa kịp sâu đậm, chấm dứt nó ngay từ đầu. Có lẽ, tổn thương sẽ ít hơn một chút.

Kakashi đưa Rin lên sân thượng.

“Sao vậy? Biểu cảm của cậu nghiêm túc quá…” Rin lo lắng nhìn hắn, đôi mắt dịu dàng ngập ngừng không yên.

“Rin, xin lỗi.” Kakashi cúi đầu, mái tóc bạc rũ xuống che khuất ánh mắt của hắn.

“Sao... sao lại như vậy, Kakashi? Tự nhiên xin lỗi làm gì chứ? Cậu có làm gì có lỗi với tớ đâu…” Trực giác của con gái khiến Rin bắt đầu bất an. Từ sâu trong tiềm thức, cô cảm thấy Kakashi sắp nói ra một điều gì đó khiến cô thật sự đau lòng. Cô vội vã lảng tránh, cố kéo chủ đề ra xa.

“Có phải... có phải do dạo gần đây tớ làm phiền cậu quá nhiều không? Tớ biết cậu rất bận, tớ hiểu mà…”

“Rin,” Kakashi ngắt lời, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, “Tớ nghĩ... chúng ta làm bạn thôi thì tốt hơn.”

“……” Rin thoáng sững người, giây tiếp theo, nước mắt từ từ dâng lên trong hốc mắt.

“Tại sao? Rõ ràng trước đây cậu vẫn—”

“Cậu thật sự rất tốt, Rin. Là do tớ không xứng.” Kakashi chậm rãi, cố gắng chọn từng từ sao cho không làm tổn thương cô, giọng hắn khẽ khàng như gió thoảng.

“Tớ…”

“Kakashi, nhìn tớ.” Rin nhẹ nhàng nhưng kiên quyết cắt lời.

Kakashi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt của cô.

Trong ánh mắt ấy, Rin chỉ thấy một nỗi áy náy trần trụi, ngoài ra không còn gì nữa. Không có tình cảm, không có lưu luyến. Chỉ là... áy náy.

Nước mắt rơi khỏi khóe mắt, cô khẽ cười.

“Thật ra... cậu chỉ cần nói rằng cậu không thích tớ là được rồi, Kakashi.”

“……” Kakashi không biết phải nói gì, không có lời nào đủ để biểu đạt sự xin lỗi trong lòng hắn, chỉ có thể lặp lại câu: “Xin lỗi... xin lỗi…”

Rin quay người đi, gió thổi rối tung mái tóc cô, cuốn theo từng giọt nước mắt trong suốt.

“Chúng ta vẫn là bạn, phải không?” Cô gắng gượng không để giọng mình run rẩy, cố gắng nói như thể không có gì nghiêm trọng.

Kakashi im lặng trong giây lát, rồi đáp nhẹ: “Nếu cậu muốn thế… thì chúng ta sẽ mãi là bạn tốt.”

“Vậy thì nói rồi đấy nhé.” Rin cố nặn ra một nụ cười, gắng làm giọng mình nghe vui vẻ hơn một chút.

“Về sau nếu tớ học toán không hiểu, cậu vẫn phải giảng bài cho tớ như trước đấy.”

“Nhất định rồi.”

“Vậy… tớ đi trước đây.” Rin không quay đầu lại, chỉ vẫy tay về phía sau rồi vội vã chạy ra khỏi cửa sân thượng. Giờ nghỉ trưa sắp hết, cô còn phải quay lại lớp học.

Kakashi thở dài một hơi.

“Xem đủ rồi thì ra đi.”

Từ góc khuất phía sân thượng, một bóng người chậm rãi bước ra chính là Uchiha Obito mà Kakashi đang tìm kiếm cả buổi trưa.

Gương mặt Obito lộ rõ vẻ bối rối, phức tạp, “Tôi… không cố ý nghe lén đâu. Nãy ở đó ngủ trưa thôi.”

Cậu chỉ tay về phía chỗ mình vừa núp, một bục thấp được phủ tạm bằng chiếc áo khoác đồng phục nam sinh.

“Không sao. Tôi biết cậu sẽ không đi nói lung tung đâu.” Giọng Kakashi bình tĩnh, không một gợn sóng. Hắn quay lưng bước về phía cửa.

“Chờ đã.” Obito vươn tay ngăn Kakashi lại.

“Tại sao lại từ chối? Trước đây hai người chẳng phải rất tốt sao? Trong trường ai cũng đồn hai người là một cặp, vậy cậu bảo Rin phải làm sao…”

Cơ thể Kakashi cứng đờ trong một khắc. Obito vẫn chưa nói hết thì bất ngờ bị Kakashi đấm một cú trời giáng, cả người loạng choạng lùi mấy bước, cổ áo liền bị tóm lấy kéo lại gần.

“Cậu bị thần kinh à ——?!” Obito gào lên, tức tối ngẩng đầu định phản kháng thì lại đối diện với ánh mắt lạnh tanh, dữ dội đến đáng sợ của Kakashi.

“Cậu hỏi vì sao tôi từ chối Rin à?” Khóe môi Kakashi nhếch lên, mang theo ý cười lạnh lẽo, ánh mắt như đóng băng.

“Tôi nói cho cậu biết —— là vì hắn là một thằng ngu ngốc ——!”

Một cú đấm khác lại giáng xuống, mạnh hơn cả lần trước.

May mà Obito từ nhỏ đã bị Madara huấn luyện đủ kiểu, phản xạ không tệ. Cậu nghiêng đầu né được một đòn, giơ chân phản công ngay lập tức.

“Cậu phát điên rồi à hay bị quỷ ám thế hả?!” Obito vừa đánh vừa hét lên phẫn nộ.

Kakashi không trả lời, chỉ im lặng tấn công, khuôn mặt tối sầm lại, ánh mắt lạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở. Như thể hắn không còn quan tâm sống chết nữa, chỉ muốn xả hết mọi cảm xúc điên cuồng trong lòng.

Obito cũng không chịu thua. Cậu vốn đã tức sẵn, giờ bị Kakashi đánh tới phát bực, trong lúc sơ hở của Kakashi liền tung một cú đấm thẳng mặt, đánh ngã hắn xuống đất.

Kakashi đổ rầm xuống sàn sân thượng.

Obito nhổ một ngụm nước bọt, lau mồ hôi chảy xuống cằm, thở hổn hển.

“Cậu còn muốn đánh nữa không hả?!”

Kakashi lồm cồm bò dậy từ mặt đất, đầu óc quay cuồng. Hắn lắc mạnh đầu, cố khiến bản thân tỉnh táo lại.

“…Cái quái gì vừa xảy ra vậy?”

“Cậu hỏi tôi? Tôi còn muốn hỏi cậu đấy!” Obito trừng mắt với anh một cái, hậm hực quay lưng bỏ đi, bực tức không thèm nói thêm câu nào.

Kakashi cúi đầu, nhìn đồng phục trên người bị bụi bẩn bám đầy, rồi lại nhìn những vết bầm tím lốm đốm trên tay chân. Hắn cau mày, thở dài.

“Làm ra cái bộ dạng này thì được gì? Dù sao cũng là… thân thể của mình.”

Một tiếng hừ lạnh vang lên trong đầu hắn.

“Dù sao người đau đâu phải ta.”

Kakashi giật mình, ngẩng đầu cảnh giác.

“…Mày tỉnh từ bao giờ?”

“Ta tỉnh từ lâu rồi.” Giọng nói kia cất lên bình thản. “Chỉ là vừa rồi mày còn giành quyền kiểm soát cơ thể.”

Nếu có ai đó đi ngang sân thượng lúc này, chắc chắn sẽ bị dọa sợ chết khiếp. Một thiếu niên tóc bạc đang đứng một mình, tự nói chuyện giữa không khí, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang đối thoại với một người vô hình.

“Vậy chắc bây giờ nên tự giới thiệu nhỉ?Hatake Kakashi, 27 tuổi, đến từ tương lai.”

“Hừ, tôi biết.” Kakashi trẻ trong tiềm thức đáp lại bằng giọng bực dọc. “Tôi đã đọc hết ký ức của anh rồi. Cho nên, anh định khi nào trả lại thân thể cho tôi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com