Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31:

" Đi đi Obito, tôi không muốn cưỡng ép cậu. Đừng để bản thân hối hận vì quyết định hiện tại."

Obito ngẩng đầu nhìn người đối diện. Qua ngần ấy năm, cậu thiếu niên tóc bạc cao ngạo ngày nào giờ ngồi nửa quỳ trước chân hắn, ngồi yên lặng trưng cầu ý kiến của hắn, y như một tín đồ trung thành tuyệt đối. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy, là sự cố chấp tới cực điểm, chỉ cần Obito rời đi, kẻ đang quỳ kia có thể ngay lập tức nhào lên, ghìm chặt hàm răng của mình vào cần cổ đối phương.

" Kakashi, ta..."

" Là vì Rin, đúng không?" Kakashi cắt ngang câu nói, mi mắt anh cụp xuống, giọng nói đều đều vang lên:" Cái chết của Rin là lỗi của tôi, tôi chấp nhận tất cả oán hận của cậu."

"Mẹ kiếp, tên Bakashi ngu ngốc này!"

Obito phát cáu, anh vỗ mặt Kakashi bôm bốp, gầm nhẹ:" Có phải cậu coi mắt ta mù đúng không? Chuyện năm đó, ta tận mắt chứng kiến hết rồi, không cần phải đổ lỗi cho chính mình."

Kakashi ngẩn người, Obito đứng dậy phủi quần áo:" Đừng bày ra vẻ mặt đó, không thì đừng trách ta không nói lời nào."

"Obito." Kakashi nhìn hắn, quả quyết:" Cậu sẽ không đi nữa, đúng chứ?"

" Ừ ừ, rồi sao nữa?"

" Nếu cậu đi, hãy nói với tôi một tiếng nhé."

" Còn gì nữa không, lẹ lên."

" Obito, tôi thích cậu."

Obito hết hồn, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với tên Bakashi ngu ngốc này vậy?

" Tôi sẽ ôm cậu ngủ, làm bánh cho cậu ăn, tắm cho cậu,...."

" Từ từ đã, ngươi? Làm bánh?" Obito ngơ ngác ngẩn người ngẫm nghĩ:" Bánh ở mộ của ta?"

" Ừm, là ta làm." Kakashi thở dài nhìn Obito:" Mỗi lần ta đem bánh ra thì lần tới quay lại sẽ hết sạch. Ta nghĩ là có chim hay trộm gì đó tới ăn nên có ra canh."

" Và đó là lúc ngươi thấy ta? Và khẳng định ngươi đã trúng ảo thuật?"

" Ừm."

Obito gân xanh giật giật, tên này cũng tốt số quá rồi đi! Thật là không công bằng tí nào hết! Mẹ nó, vì cớ gì mà ta thì đen đi đâu cũng chẳng hết, tên này lại chỉ cần một đêm là phát hiện ta vẫn còn sống???

Cơ mà... chung quy thì cũng về nhận ra nhau rồi, cũng ổn rồi mà!

" Obito, tôi có chuyện phải đi gặp ngài Đệ Ngũ, cậu cứ ở đây nhé."

" Ồ, ta biết rồi."

Kakashi vừa rời đi, Obito ngay lập tức mở Kamui, lôi cổ Bạch nhân ra. Hắn nở một nụ cười dữ tợn, siết chặt bắp tay:" Có phải mi và tên khốn Itachi kia biết rồi đúng không hả?"

" Haha, làm gì có chứ..." Bạch nhân nở một nụ cười nịnh nọt, trong lòng thầm mắng tên Itachi đúng là đồ khốn khiếp, thế mà lại bỏ mặc nó lại một mình! Đúng là, thân thiết, nhưng mà là thân ai nấy lo!

" Naruto sao rồi?"

" Ồ, Naruto ấy hả?" Bạch nhân gãi cái đầu trọc lóc của nó, sau đó cười khà khà:" Giờ này lão Danzo tận diệt, Sasuke hết việc nên nó bám cứng Naru - chan rồi. Ta là ta thấy, hai đứa nhỏ cũng cũng lắm đó nha~"

Obito mắt cá chết, cái thứ này đúng là cỏ đầu tường, gió chiều nào là hướng chiều đó. Rõ ràng ban đầu sống chết không đồng ý, giờ thì cứ cười hi hí như biến thái ấy!

" Mi có từng đọc {Thiên đường tung tăng} không hả?"

" Ta có đọc rồi, đúng là tuyệt tác nhân gian mà!" Bạch nhân chu cái mỏ lên, mắt híp lại cười vô cùng lưu manh:" Ta luôn để một phân thân chỗ lão háo sắc, còn được đọc lậu bản mới nhất chưa ra lò đâu~ Nếu ngươi muốn xin bản mới nhất cho Kakashi iu dấu nhà ngươi, thì xem xét tới bổn đại gia đi he~~~~"

" Bổn cái khỉ gió gì!" Obito khinh bỉ nhìn bạch nhân cười hehe, sau đó thẳng tay ném vào Kamui, đúng là không được cái tích sự mẹ gì, chỉ ăn hại là tài thôi!

" Khoan... Khoan đã Obito!!!"

Obito dừng tay, quay đầu lại nhìn bạch nhân. Nó vừa to miệng là thế, nhưng sau khi đụng phải ánh mắt của Obito thì giọng chùng xuống.

" Sắp tới mốc thời gian đại chiến lần 4 rồi. Ngươi tính vẽ tiếp bức tranh này như thế nào đây, Obito?"

_______________________________________

Hello mọi người nha~ Dạ đã comback rồi đây! 

Sau 3 năm dài đằng đẵng, và sau kì thi THPTQG đầy mệt mỏi, toi đã quýt định sẽ trở lại và ăn hại hơn xưaaaaaa 

À, toi ngâm bộ này lâu quá, quên cốt truyện gốc, cũng bị bí ý tưởng luôn rồi ;)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com