Chap 33: Sharingan.
" Sắp tới mốc thời gian đại chiến lần 4 rồi. Ngươi tính vẽ tiếp bức tranh này như thế nào đây, Obito?"
Obito ở trong không gian Kamui trầm mặc một lúc. Chuyện này anh chưa có dự tính lắm. Ở thời điểm hiện tại, mọi thứ đang vô cùng mờ mịt và dở dang. Akatsuki không còn đi săn bắt vĩ thú, cả nhẫn giới còn chưa ý thức được sự nguy hiểm của Tsukuyomi Vô hạn, mà chính Naruto cùng Sasuke cũng không còn mạnh như trước lúc Obito trọng sinh. Vậy nên, anh dường như chưa thể tìm được lối đi tiếp theo trên bàn cờ này. Việc giữ yên như hiện tại cũng không tốt, vì chính Obito đã là người từng bị lừa, nên hắn rất cảnh giác với những thủ đoạn của Hắc Zetsu. Cái tên đen đúa nhớp nhớp đó, chỉ có mưu hèn kế bẩn là giỏi thôi!
" Bạch nhân, chúng ta đi tìm Naruto một chút đi."
Không gian mở ra, là nhà chính của Uchiha. Bên trong là Sasuke đang đọc sách nhẫn thuật, còn Naruto thì ngồi bên cạnh, cũng đọc sách nhẫn thuật. Obito ngạc nhiên lắm, vì thằng nhõi con bình thường nào có ngoan ngoãn ngồi đọc sách như này đâu, sao nay tự nhiên chăm chỉ bất ngờ à?
Dòng chakra dao động trong không khí khá lớn, Naruto ngay lập tức nhận ra người tới là ai.
" Anh Tobi!"
Obito cùng bạch nhân bước ra từ Kamui, sau đó ghét bỏ nhìn đống sách vương vãi xung quanh hai người:" Hai đứa bây đang làm gì với cái đống sách đó vậy?"
" Sasuke nói mắt cậu ấy ngày càng mờ rồi anh." Naruto lo lắng nhìn Sasuke, sau đó thở dài:" Bọn em đang tìm hiểu nguyên nhân. Dù đã tới chỗ bà Tsunade, nhưng mà đáp án bà ấy đưa ra khiến em thấy đau đầu lắm!"
" Đáp án mà Đệ Ngũ đưa ra?"
Sasuke thở dài, đáp án mà bà Tsunade đưa ra chính là cấy ghép Sharingan.
" Cấy ghép Sharingan cần Sharingan của huyết thống thân cận, nhưng hiện tại chỉ có anh Itachi là người có huyết thống gần nhất với Sasuke." Naruto xoắn xuýt, sau đó vò vò mái đầu vàng bù xù:" Bọn em đang tìm hiểu xem có còn cách khác hay không."
" Không có cách khác đâu." Obito thở dài, lắc đầu:" Từ xưa tới nay, vốn dĩ chỉ có một trường hợp đặc biệt là Uchiha Madara, ông ta đã cấy ghép mắt từ em trai ruột của mình."
" Có quá tàn nhẫn không?" Naruto dù biết chuyện này qua việc đọc sách nhẫn thuật, nhưng khi tận tai được nghe thì vẫn thấy rùng mình. Việc này đối với Sasuke hay Itachi đều quá mức tàn độc, hai anh em nhà Uchiha tình cảm quá gắn bó. Nếu muốn thì Itachi sẵn sàng nhượng lại Sharingan của mình cho em trai, nhưng hiển nhiên, Sasuke sẽ không chịu chấp nhận.
" Em trai ngài ấy bị kẻ địch sát hại trên chiến trường." Obito ngừng một chút, sau đó lại nói:" Ngài ấy đã cấy ghép Sharingan, mang theo nỗi hận thù để chiến đấu với kẻ địch."
Naruto cắn móng tay, bắt đầu cuống lên:" Thế còn những người còn lại của Uchiha thì sao anh?"
" Cuối cùng, họ chết già. Sharingan của họ chỉ dùng được trong một khoảng thời gian, sau đó tất cả đều bị mù vì không cấy ghép Sharingan." Obito nhìn mở Sharingan, ngọc cầu nhỏ màu đen xoay chuyển quanh nhãn cầu đỏ tươi, sau đó thở dài:" Anh nhờ một mối cơ duyên, nên hiện tại Sharingan của anh không còn đáng lo ngại nữa."
" Anh Tobi, vậy nên chỉ có một cách duy nhất là cấy ghép Sharingan ư?" Naruto tiu nghỉu ngồi xuống sàn nhà, vò đầu bứt tai:" Vậy thì chúng ta phải lấy Sharingan từ đâu? Uchiha đã diệt tộc rồi cơ mà!"
" Đừng lo, tên này có thể giúp mấy đứa mà há há há." Bạch nhân thò đầu ra, ánh mắt láo liên của nó liếc qua liếc lại Sasuke và Naruto, sau đó thở dài nhẹ nhõm:" Vậy là tốt rồi."
" Ồ, ta hiểu rồi."
Sasuke, Naruto: Mẹ, nói cái quỷ gì mà chẳng ai hiểu???
" Vậy anh đi đây." Obito mở Kamui, sau đó vẫn ngoái lại:" Một thời gian nữa anh lại tìm mấy đứa, cứ thong thả đi. Thằng nhóc Sasuke bớt dùng Sharingan lại, không thì mù là anh cũng không cứu được."
" Em biết rồi ạ, tạm biệt anh Tobi!"
Obito rời đi. Trong không gian Kamui, hắn đang lựa chọn điểm đến tiếp theo cho kế hoạch của mình.
" Ngươi đi tìm Itachi đi, chúng ta tới chỗ Rắn già một chút."
" Gì? Ngươi tới chỗ rắn già mà cũng cần Itachi đi cùng?"
" Ngươi thì biết cái mẹ gì, đồ ngu ngốc!" Obito mắng một tiếng:" Tên rắn già đó e dè Itachi lắm. Giản lược bớt mấy bước lằng nhằng đi vẫn hơn."
Trời sẩm tối, Obito và Itachi đã có mặt tại động Rắn.
" Ngươi có bị làm sao không vậy Obito?" Itachi ghét bỏ nhìn động Rắn, nhưng gương mặt điển trai vẫn lạnh tanh như bình thường:" Cứ phải cố tình gọi người vào giờ cơm tối, ngươi không có người đợi ăn cơm, nhưng ta thì có!"
" Nói ít thôi, ta lấy đại cục làm trọng mà." Obito xoay xoay khớp cổ tay, dùng chân đạp một phát vào cái tượng đá kia:" Ta cần lão Rắn triệu hồi các Hokage đời trước của làng Lá lên để hỏi chuyện."
" Theo ý ngươi, Uchiha Madara đang mưu tính gì đó đúng không?" Itachi trầm tư:" Vậy tại sao chúng ta không kêu Orochimaru triệu hồi luôn lão ta lên đi?"
" Ý kiến hay đấy." Obito đồng tình. Lão Madara vốn dĩ được hồi sinh trở lại do Rinnegan của Nagato, nhưng giờ Nagato vẫn đang yên ổn tĩnh dưỡng ở Akatsuki, nên có thể an tâm hơn khi chuyển sinh lão. Chỉ là, không biết liệu Orochimaru có DNA của lão hay không thôi.
_________________________________
Chap mới đêy cả nhà oiiiii
Hóng cmt của các bác~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com