Chap 35: Nơi để trở về.
" Sống lại ư?" Madara kinh ngạc:" Giống như, việc được hồi sinh bằng Rinnegan?"
" Không chuẩn lắm, nó giống như quay ngược thời gian mới đúng." Obito sờ lên con mắt màu tím:" Cả ta và ngài, đều bị Hắc Zetsu lừa suốt một đời."
" Là như thế nào, nói cho rõ một chút."
Nghĩ tới chuyện sắp tới không phù hợp cho trẻ em, Itachi liền để Orochimaru vào ảo thuật chơi một chút. Obito bắt đầu tường thuật lại mọi thứ.
" Kế hoạch Nguyệt nhãn, không phải là ảo thuật đưa con người vào giấc mơ vĩnh cửu, mà là để mọi người trở thành chất dinh dưỡng cho Thập vĩ, tái tạo lại Thần thụ. Ta và ngài đều nghĩ đó là hòa bình thật sự, nhưng thật ra đó là hòa bình giả dối do tên Hắc Zetsu đó vẽ lên để lừa bịp chúng ta. Tên khốn đó làm vậy, là để hồi sinh lại công chúa Kaguya, cũng là mẹ của hắn."
" Ta biết Kaguya." Madara tiếp tục lên tiếng:" Nhưng ta chưa từng nghe tới Hắc Zetsu."
" Nói là con của Kaguya cũng không đúng. Tên đó là dục vọng của Kaguya thì đúng hơn."
" Nhóc con, ta nên tin ngươi không đây?" Madara nhìn Obito, nhãn cầu đỏ tươi xoay vòng:" Ngươi đã phản bội ta, giờ lại bày ra những trò này."
" Thật hay giả, là ngài tự tìm hiểu là biết." Obito đứng dậy:" Đây là cách duy nhất lý giải mọi thứ thôi, Madara. Konoha là đứa con của Đệ nhất Hashirama, cũng là hòa bình thật sự mà ngài ấy đã hứa với ngài. Đừng chấp mê bất ngộ nữa, ngài cần nhìn thẳng vào thực tế thì hơn."
Orochimaru bị chơi nát trong ảo thuật của Itachi cũng ra ngoài, lão thở hổn hển, trên mặt là nụ cười méo mó:" Xong chưa? Ta muốn tiễn khách!"
Uế thổ chuyển sinh trên người Madara được giải trừ, Obito và Itachi cũng chẳng còn lý do gì để nán lại ổ Rắn nữa. Hai người cũng trở về ngay lập tức.
Về tới làng Lá đã là gần 2h sáng. Obito uể oải nằm trên cành cây gần mộ của mình, tính ngủ bờ ngủ bụi như bao ngày, nhưng sau khi bị muỗi đốt gai người, thì hắn ngay lập tức thay đổi ý định. Kamui lóe lên, Obito biến mất trong tức khắc.
" Obito..."
Kakashi vẫn đang ngồi trước một bàn đồ ăn lạnh ngắt. Chiều nay lúc đi làm nhiệm vụ về, anh đã đi mua đồ ăn, định bụng sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho Obito, mừng hắn quay trở về. Hiện tại đã là 2 giờ sáng, Obito vẫn nơi nào mà hắn không biết.
" Kakashi, ta về rồi đây."
Obito thản nhiên đi ra từ Kamui. Nhìn bàn đồ ăn nguội lạnh cùng tên Bakashi ngu ngốc đang bần thần ngồi đó khiến Obito thấy hơi khó chịu.
" Đồ ngu ngốc, cậu không biết cất dọn mà đi ngủ đi à?"
" Ta muốn đợi cậu về." Kakashi bưng đồ ăn vào bếp, bật lò vi sóng lên:" Cậu chắc hẳn chưa ăn cơm nhỉ, đợi một lúc nhé, ta hâm lại đồ ăn."
Obito nhìn bóng lưng lúi húi trong bếp, sau đó thở dài.
Kakashi, hãy đợi ta. Sau tất cả mọi chuyện, ta sẽ thành thật với cậu.
" Cậu muốn đi tắm không?" Kakashi nhìn cái áo khoác Akatsuki đầy bụi đất, sau đó lên tiếng:" Vẫn còn nước nóng đấy, quần áo trong tủ của ta ấy. Hôm nay gấp quá, ta chưa kịp chuẩn bị đồ cho cậu."
" Cảm ơn cậu trước nhé, Bakashi."
Obito đi tắm được một lúc thì đồ ăn cũng xong. Kakashi lại bưng đồ ăn ra bàn, lại ngồi thẫn thờ. Không thể tin được, Obito mà anh hằng mong nhớ, đang tắm trong nhà anh, chuẩn bị mặc quần áo của anh, và sắp ngồi ăn chung với anh nữa. Cái này còn tuyệt vời hơn cả Thiên đường tung tăng của ngài Jiraiya nữa! Kakashi đột nhiên thấy thỏa mãn lạ thường, cứ mãi thế này cũng tốt đấy chứ!
" Bakashi, ăn cơm đi."
Obito mang một thân hơi nước ra ngoài, long nhong chạy tới bàn cơm. Mẹ kiếp, hắn đói lắm rồi đấy!
" Ăn cơm ngon miệng, Obito."
Hai người bắt đầu ngồi ăn cơm. Với sức lực của hai người trưởng thành, bàn cơm nhanh chóng bị quét sạch chỉ trong chốc lát.
Ăn cơm no nê, Obito rất biết điều kêu Bạch Zetsu ra rửa bát cho hắn. Đùa chứ, hắn mà rửa bát chắc vỡ mất mấy cái đấy! Giờ hắn nghèo tới độ tiền đền bát cho Kakashi cũng không có đâu!
Hiện tại đã gần 3 rưỡi sáng rồi, mà hai vị shinobi này vẫn đang xịt keo ngồi ở bàn ăn cơm không biết làm gì. Kakashi đứng lên, sau đó nhìn Obito.
" Đi ngủ không? Giường đã chuẩn bị xong rồi."
" Vậy đêm nay cậu ngủ ở đâu?"
" Ta sẽ ngủ ở ghế dài." Kakashi chỉ cái ghế ở phòng khách:" Cũng muộn rồi, đi ngủ thôi."
" Không cần đâu Kakashi." Obito đứng dậy:" Ta dù sao cũng là khách, để cậu ngủ ghế có vẻ không phải phép lắm đâu. "
" Cậu không phải là khách, Obito." Kakashi vỗ vai Obito:" Đây vĩnh viễn là nhà của cậu, cậu vĩnh viễn là người nhà của tôi mà."
Obito Uchiha sững người, trái tim hắn tràn ngập sự ấm áp. Có một người đồng đội như thế này, quả thật vô cùng tuyệt vời!
" Hai người có thể ngủ chung mà...?" Bạch Zetsu ngoan như chim cút lên tiếng, tên trắng nhợt này rửa bát xong liền ngoan ngoãn cọ bàn bếp gas nhà Hatake, vểnh tai hóng hớt cuộc trò chuyện của 2 người. Obito đỏ tai một cách kỳ cục, mà Kakashi thì như phá ra chân trời mới. Đúng rồi, họ có thể ngủ chung mà!
" Vậy, tối nay chúng ta ngủ chung đi, cậu có ý kiến gì không, Bakashi?"
" Cậu đi ngủ trước đi." Kakashi cầm khăn mặt rồi chui tọt vào nhà tắm. Obito nhìn Bạch nhân, sau đó trực tiếp lôi nó vào không gian Kamui mà quất cho một trận, dù ý tưởng mà Bạch nhân đưa ra không tồi chút nào :))
Kakashi vào nhà tắm, kéo khăn che mặt xuống. Phía dưới lớp vải tối màu là gương mặt đẹp trai tới nghẹt thở, làn da căng bóng như bị thời gian bỏ quên. Điều đáng nghi là cổ Kakashi lại đỏ ửng lên đầy ngại ngùng, nếu Obito ở đây thì hắn sẵn sàng cắn một miếng cho bõ thèm.
Lúc Kakashi ra khỏi phòng tắm, thì Obito đã ngủ trước rồi. Cậu trai tóc đen quay mặt sang một bên, thở đều đều, trông ngoan ngoãn vô cùng. Kakashi đứng đầu giường nhìn cậu trai nọ, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Cả Obito và anh đều trải qua muôn ngàn đau đớn, ít nhất anh còn được sống tại quê hương, mà Obito thì lưu lạc đến bây giờ mới có thể trở về, nên anh luôn mong Obito xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn. Uchiha đã diệt tộc, Obito lại không còn nơi để về, vậy thì hắn cứ coi anh như một gia đình là được.
Trong lúc mơ màng, Obito thấy cái chăn hắn đang đắp bị vén lên, từng đợt không khí lạnh ùa vào. Đệm bị lún xuống, hơi ấm nóng rực xông tới, khiến lưng hắn thấy bỏng rát theo.
" Ta thích cậu nhiều lắm đấy, Obito..."
Tiếng thì thầm như có như không vang vọng trong không gian chật hẹp, dù tất cả những chữ này Obito đều hiểu, nhưng khi ghép lại với nhau thì hắn lại chẳng hiểu gì cả. Tên Bakashi ngu ngốc đó, thật sự thích hắn ư...?
_____________________________
Đuma, thấy tuyến tình cảm triển cũng ổn ổn rồi đó, mà tuyến chính chuyện triển như cc á ;))
Ngọt không? Ngọt vaioooo chứ gì nựa :))
Toi dốt mấy khoản viết ngọt ngọt như này lắm, toi nó năng khiếu viết ngược hơn :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com