Extra 004: Mưa Dần Thấm Lâu
"Khi sợ hãi đủ lâu, người ta bắt đầu gọi nó là bình yên"
____________
Shiro đã lên mười.
Thằng bé thông minh, ít nói, có đôi mắt giống mẹ và những câu hỏi khiến người lớn nghẹn lời. Nó không hỏi về thế giới bên ngoài nữa. Dường như nó hiểu — hoặc đã ngầm chấp nhận rằng ngoài những bức tường này không có gì dành cho nó.
Obito nuôi con bằng tay, nhưng Kakashi nuôi con bằng trí nhớ.
Hắn dạy Shiro cách đọc cảm xúc qua ánh mắt, cách tính toán, cách tự vệ. Hắn luôn hiện diện, không bỏ sót một buổi ăn, một cơn sốt, hay một giấc ngủ trưa.
Và rồi... Obito bắt đầu nhận ra một điều kỳ lạ:
Hắn chưa từng đánh cậu.
Chưa từng bỏ mặc.
Chưa từng rời đi, kể cả khi cậu im lặng suốt nhiều năm.
Một hôm trời mưa. Không to. Nhưng rả rích mãi.
Obito đứng bên cửa sổ, nhìn mưa rơi. Cậu cầm một chiếc áo choàng mỏng, do Kakashi đặt may cho cậu từ lâu mà chưa từng mặc.
Lần đầu tiên, cậu khoác nó lên người.
Khi bước ra bếp, Kakashi đang pha trà.
Hắn ngẩng đầu nhìn, ánh mắt thoáng bất ngờ — không vì cậu, mà vì Obito lần đầu tiên chủ động xuất hiện trước mặt hắn không như một cái bóng.
"Anh có thời gian không?"
"Luôn có." – Kakashi đáp, không một chút chần chừ.
Họ ngồi xuống đối diện. Cậu uống một ngụm trà. Không ngon. Nhưng ấm.
"Anh có từng hối hận không?" – Obito hỏi, mắt không nhìn vào hắn.
Kakashi im lặng hồi lâu, rồi trả lời:
"Có. Nhưng không phải vì em."
Đêm đó, cậu không ngủ được.
Cảm giác bất an quen thuộc trong lòng giờ đã đổi thành một khoảng trống kỳ lạ. Như thể nếu Kakashi biến mất, cậu sẽ không biết phải làm gì với tay chân mình, với ánh mắt của Shiro, với căn nhà quá im lặng này.
Một tháng sau, trời lại mưa.
Obito đang ru Shiro ngủ. Kakashi bước vào, đứng ở cửa. Không nói. Không ép.
Cậu quay lại, gật đầu nhẹ — như một tín hiệu không thành lời.
Đêm đó, lần đầu tiên sau bao năm, họ nằm bên nhau mà không có tiếng rên rỉ, không có nước mắt, không có sự phản kháng.
Chỉ là hai thân thể đã từng biết nhau quá rõ, giờ chạm vào nhau như hai kẻ cùng mắc kẹt.
Một hôm, khi Shiro đang chơi trong sân, Kakashi bước đến gần Obito.
Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
"Em không còn sợ anh nữa à?"
"Không."
"Vì em tin anh?"
"Không."
"Vì sao?"
"...Vì em đã không còn đủ sức để ghét nữa."
Họ không yêu nhau.
Nhưng họ ở cạnh nhau. Như thể nỗi đau đã được cất kín trong một căn phòng khóa chặt — không ai mở ra nữa, nhưng cũng không ai vứt đi.
Và khi Shiro lớn dần, cậu bắt đầu nhìn thấy cha mẹ mình không còn là hai người xa lạ gượng gạo.
Mà là hai người đã chọn cùng tồn tại, sau khi mất hết lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com