Extra 005: End
Mưa ngoài trời rơi nhẹ, kéo theo những cơn gió lạnh len lỏi qua khe cửa. Shiro bước vào phòng Obito với vẻ mặt còn đọng chút bối rối và một câu chuyện trong lòng.
"Mẹ ơi," thằng bé rụt rè nói, "hôm nay con thấy một cô gái tóc hồng đi cùng bố Kakashi." Nó ngẩng lên nhìn Obito, ánh mắt tò mò nhưng cũng có chút bối rối khó gọi tên. "Cô ấy rất xinh đẹp, mà bố chẳng hề né tránh cô ấy như những người khác."
Obito lặng lẽ quay mặt đi, không đáp lời. Sự im lặng của cậu khiến Shiro nhíu mày khó hiểu. Cậu bé bỗng cảm nhận có một luồng khí lạnh thoáng qua, một thứ sát khí nhẹ mà sắc bén như lưỡi dao lướt qua da thịt, khiến nó rùng mình khẽ.
Tối đó, như mọi khi, tiếng mở cửa vang lên, Kakashi bước vào với giọng nói quen thuộc: "Anh về rồi đây~."
Nhưng lần này, không giống mọi khi, ánh mắt Shiro không ánh lên niềm vui, mà là sự sợ hãi. Nó nhìn Kakashi rồi quay sang Obito, ánh mắt đầy lo lắng. Kakashi nhìn theo rồi chợt nhận ra cái nhìn sắc bén, ngập tràn sát khí chưa từng thấy trong mắt Obito đang chằm chằm mình.
Hắn lặng người, một cảm giác rùng mình lạ lùng bủa vây lấy người. "Mẹ con bị sao vậy?" Kakashi lí nhí hỏi, giọng vừa sợ hãi vừa bối rối.
Shiro nhỏ nhẹ đáp: "Con cũng không biết nữa..."
Bữa cơm tối trôi qua trong yên lặng nặng nề, không khí trong phòng ăn nặng trĩu như có vô hình những sợi dây kéo căng, từng khoảnh khắc đều khiến mọi người ngột ngạt.
Sau bữa, Shiro lên phòng ngủ. Thông thường Obito sẽ vào cùng, ru con ngủ rồi về nằm bên cạnh Kakashi, giữ thói quen dù cuộc sống đã quá khác biệt. Nhưng lần này, Obito lại ở lì trong phòng Shiro, để Kakashi một mình trong căn phòng lạnh lẽo trống trải.
Shiro ngần ngại hỏi: "Mẹ với cha có chuyện gì vậy ạ?"
Obito chỉ hờ hững đáp: "Chẳng có gì cả."
Câu trả lời lạnh lùng ấy khiến cậu bé thu mình lại trong chăn, cảm giác cô đơn và bí ẩn như dày đặc hơn cả tiếng mưa bên ngoài.
Suốt một tuần sau đó, Obito không nói gì với Kakashi. Sự im lặng của cậu như một bức tường băng giá giữa hai người, khiến Kakashi càng lúc càng hoang mang, sợ hãi không biết nguyên nhân từ đâu.
Rồi một ngày, Shiro lại kể với Kakashi về câu chuyện đã kể với Obito: "Con thấy cha đi cùng một cô gái tóc hồng rất đẹp."
Kakashi bật cười gượng gạo, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên chút ngậm ngùi và nhận thức: "Thằng nhóc này... con muốn ta với mẹ con bỏ nhau đúng không?"
Nghe vậy, Obito bất ngờ xuất hiện trong phòng, mắt lấp lánh giận dữ như bão tố trút xuống mặt đất khô cằn.
"Anh xin lỗi," Kakashi cúi đầu, giọng run run, "Tôi... Tôi không muốn làm đau em."
Obito không nói gì thêm, nhưng sự tức giận ấy như ngọn lửa dữ dội thiêu rụi mọi thứ quanh họ.
Shiro nhìn cảnh tượng đó, không thể tin được sự giận dữ của mẹ lớn đến thế nào, nó co rúm người lại trong vòng tay Kakashi.
Hai cha con ôm nhau, cả hai đều sợ hãi, không phải vì sấm chớp bên ngoài, mà là vì cơn bão trong lòng Obito đang giận dữ cháy lên như một lưỡi dao.
Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, kéo dài từng hồi nhè nhẹ như tiếng thở dài của một cuộc đời quá nhiều vết thương chưa lành. Obito đứng trước cửa phòng khách, đôi mắt đen sâu thẳm không giấu nổi sự căm giận đang bùng lên như ngọn lửa cháy âm ỉ. Kakashi bước vào, gương mặt hắn mang theo vẻ mệt mỏi, nhưng cũng không giấu được sự nản lòng khi đối diện với bức tường im lặng giữa họ.
"Đi mà đến với cô gái đó đi," Obito nói bằng giọng lạnh tanh như băng. "Đừng về đây nữa. Đây không phải là nơi dành cho anh."
Kakashi nhìn thẳng vào mắt Obito, chờ đợi một chút mềm lòng, một lời biện hộ, nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lùng sắc bén như lưỡi dao. Obito lại ném vào mặt hắn những lời mắng mỏ sắc bén, đầy đau đớn và thù hận, như thể từng câu từng chữ đều muốn xé toạc những lớp băng đang bám chặt trong tim.
"Anh chỉ là kẻ phản bội. Đến cả lòng tin nhỏ nhoi nhất, anh cũng vứt bỏ như rác rưởi. Em không cần anh nữa."
Kakashi không nói gì, chỉ co rúm mình, nhìn sang Shiro – đứa con bé nhỏ đang run rẩy nép vào lòng hắn. Cả hai người, cha và con, ôm nhau trong im lặng, sợ hãi đến nỗi không dám thốt lên một lời.
Sau cơn giận, Kakashi cố gắng hòa giải, giải thích những hiểu lầm, nhưng Obito chỉ lặng lẽ lắc đầu, lời nói của hắn như gió thoảng, chẳng lọt vào tai.Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe rèm, mang theo chút ấm áp cho căn phòng nhỏ. Shiro bước ra phòng khách, ánh mắt sáng lên vì cảm giác bình yên trở lại. Kakashi và Obito đang ngồi bên nhau, không còn khoảng cách, nhưng trong ánh mắt của Obito vẫn còn nét mệt mỏi, có chút nhợt nhạt.
Cậu bé nhìn kỹ mẹ, thấy làn da nhợt nhạt và một vết đỏ mờ mờ ở cổ, dù mẹ đã mặc chiếc áo cao cổ kín đáo. Nhưng Shiro không hỏi nhiều, bởi trong lòng cậu bé chỉ có một điều duy nhất: niềm vui khi ba mẹ đã làm lành.
"Ba mẹ làm lành bằng cách nào vậy ạ?" Shiro ngây thơ hỏi, ánh mắt lấp lánh tò mò.
Obito khẽ ho nhẹ, tay vội vàng vẫy ra hiệu cho con: "Con ăn nhanh đi học đi."
Shiro bĩu môi phụng phịu: "Con biết rồi mà."Dù có những nỗi lo và sợ hãi, Shiro thấy ba mẹ bên nhau vẫn là hạnh phúc đủ đầy nhất.
Cậu bé bước ra khỏi nhà, lòng nhẹ nhõm: cuộc sống như thế này là đủ, không cần gì hơn nữa.
___________
Tôi ngoi lên đây để viết nối rồi thôi
Mới cả tôi có viết thêm một truyện mới tên [kakaobi] Stockholm nên có gì mong nọi người ủng hộ nhé
Cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ truyện này của tôi❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com