Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra - Cuộc Sống Không Cửa Thoát


Obito không nhớ nổi mình đã mang thai bao lâu.

Không có lịch treo tường. Không có ngày tháng. Chỉ là từng cơn buồn nôn đến rồi đi, từng cơn mệt mỏi lặng lẽ siết dần lấy thân thể vốn đã quen với những tổn thương không thể kể tên.

Bụng cậu đã bắt đầu nhô lên nhẹ, như một chiếc gối ôm nhỏ bám lấy cơ thể — không xin phép, cũng không báo trước. Cậu nhìn nó trong gương: làn da kéo căng, đôi mắt trũng sâu, một bóng hình phản chiếu không còn giống người trong ký ức.

Kakashi không nói nhiều về đứa bé. Nhưng hắn luôn đặt tay lên bụng cậu mỗi đêm, không phải để chào con, mà như kiểm tra xem thứ đó vẫn còn tồn tại. Có hôm, cậu thậm chí thấy hắn cười nhẹ — đi một nụ cười không có chỗ cho tình phụ tử, chỉ là sự mãn nguyện của người đã gieo mầm vào một cơ thể tưởng như đã hoàn toàn đầu hàng.

Khi Obito nằm ngủ, cậu thường mơ thấy cánh cửa.

Vẫn là cánh cửa sắt ấy — nhưng lần này, nó mở hoàn toàn. Bên ngoài là ánh sáng, gió, mùi lá cây. Cậu bế một đứa bé nhỏ xíu trong lòng, chạy, chạy mãi. Nhưng đôi chân luôn lún xuống đất như bị bùn giữ lại. Cậu hét lên, nhưng tiếng hét bật ra chỉ là tiếng nấc nghẹn không âm thanh.

Và luôn luôn, trước khi thoát ra ngoài, Kakashi sẽ xuất hiện. Không vũ lực. Không cần ép buộc.

Chỉ cần gọi tên:

"Obito."

Cậu quay lại. Cánh cửa đóng lại. Và tỉnh giấc, mồ hôi ướt lưng áo.

Khi tỉnh, Kakashi vẫn luôn ở đó.

Hắn dọn bữa, đưa thuốc, mát-xa chân cho cậu như một người chồng mẫu mực trong những kịch bản đời thường rỗng ruột. Obito không phản kháng nữa. Không phải vì tha thứ. Mà vì nỗi sợ đã ăn mòn hết những phần phản ứng trong não bộ cậu.

Có những hôm, Kakashi nhìn cậu thật lâu, rồi nói:

"Khi con chào đời, chúng ta sẽ là một gia đình."

Gia đình. Từ đó rơi vào tai Obito như một mũi dao cùn, không đủ sắc để giết, nhưng cứa từng lớp từng lớp ý nghĩa cũ kỹ mà cậu từng tin.

Obito sợ.

Không phải sợ bị đánh. Hay bị nhốt. Mà là sợ rằng đến một lúc nào đó, cậu sẽ thật sự nghĩ đây là hạnh phúc.

Sợ rằng khi đứa bé chào đời, cậu sẽ bắt đầu tin rằng mình không còn có quyền mơ đến điều gì khác. Rằng cái vòng tay từng là xiềng xích sẽ dần hóa thành nơi nương náu duy nhất. Và tệ nhất: rằng cậu sẽ yêu cái nhà tù đó, như những con chim bị nhổ hết lông đã quen sống trong lồng.

Đứa trẻ trong bụng cậu vẫn chưa biết gì. Nhưng đôi lúc, Obito cảm thấy nó đang nghe.

Và mỗi khi điều đó xảy ra, cậu lại cúi xuống, bàn tay run rẩy vuốt nhẹ qua lớp vải mỏng, thì thầm:

"Làm ơn...
Đừng trở thành một bản sao của ba con."

Bởi vì nếu không có lối thoát cho mẹ...
Thì ít nhất, hãy có một cánh cửa mở cho con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com