Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi I


I.

Phòng của Obito không có cửa sổ.

Nói đúng hơn, nó có, nhưng đã bị bịt kín bằng một lớp kính mờ đục, không thể nhìn ra ngoài, cũng không thể để ánh sáng lọt vào. Mỗi buổi sáng, căn phòng chỉ được chiếu sáng bằng những ngọn đèn âm trần mang màu trắng lặng lẽ — thứ ánh sáng không sưởi ấm được da thịt.

"Giờ giấc ở đây không cần ánh sáng tự nhiên."
Kakashi đã từng nói vậy, khi lần đầu kéo hắn vào đây.

Khi ấy Obito còn cãi lại. Còn gào lên. Còn dùng những từ như không thể, bất công, thả tao ra. Nhưng rồi, những âm thanh đó rơi vào lớp kính dày cộm của thế giới bên ngoài, bật lại, lặp đi lặp lại, cho đến khi chính hắn cũng thấy giọng mình trở nên lạc lõng. Kỳ quặc. Giống như một kẻ phát điên nói chuyện với chính cái bóng của mình.

Bây giờ, Obito chỉ ngồi yên trên chiếc giường rộng, chăn trắng trải phẳng, không một nếp nhăn. Đôi tay hắn đặt trên đùi, đầu hơi nghiêng, mắt mở nhưng không còn nhìn thứ gì cụ thể. Ánh sáng đèn neon phản chiếu trong tròng mắt hắn một thứ gì đó lạnh lẽo, vô nghĩa.

Ở nơi này, thời gian trôi như nước nhỏ giọt trong bể kín: chậm chạp, không mục đích, không dẫn đến đâu.

II.

Kakashi đến vào những giờ khác nhau. Không có lịch cố định, cũng không báo trước. Cánh cửa mở bằng vân tay, không phát ra âm thanh. Obito chưa bao giờ biết trước được khi nào anh ta sẽ đến. Điều đó khiến mỗi giờ phút trong ngày đều trở nên cảnh giác. Hoặc là... đã từng cảnh giác.

Giờ đây, Obito chẳng còn quay đầu nữa.

Kakashi bước vào phòng, luôn mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn gọn gàng, mùi nước hoa thoang thoảng mang một chất cay nhẹ nơi cổ áo – thứ mùi như kim loại cháy âm ỉ sau cơn mưa. Một mùi quen thuộc. Một mùi mà Obito từng ghét, từng cố gắng xóa khỏi trí nhớ, nhưng giờ lại là thứ duy nhất gắn hắn với khái niệm hiện tại.

"Em không ăn trưa," Kakashi nói, như đang trò chuyện với một con thú cưng vừa làm sai điều gì đó đơn giản.
Obito không trả lời. Hắn quay đầu nhìn về phía bức tường đối diện — nơi có một khung tranh treo lệch, vẽ một rừng thông phủ tuyết. Không có lối đi. Không có người. Chỉ có hàng cây đứng im, phủ trắng.

Kakashi chậm rãi ngồi xuống bên mép giường. Tay anh ta chạm vào cằm Obito, nhẹ nhàng xoay lại để đối diện.

"Em nghĩ mình còn lựa chọn à?"

Obito không nói. Chỉ mím môi, mắt khô. Sự kháng cự trong hắn giờ đây không còn là những trận la hét hay vật lộn. Nó đã trở thành sự im lặng. Một bức tường lạnh, vô thanh.

Kakashi dường như thích điều đó hơn.

III.

Đêm xuống không phân biệt được ở nơi này, nhưng Obito biết đó là đêm. Bằng cách cơ thể bắt đầu lạnh dần. Bằng cách những tiếng bước chân xa xa ngoài hành lang vắng lặng đi. Bằng cách Kakashi ở lại lâu hơn, ngồi cạnh hắn, tay vờn qua tóc, giọng nói thì thầm không đầu không cuối.

"Ngày xưa, khi còn học đại học, em lúc nào cũng ồn ào. Như một cơn bão vậy," Kakashi nói, ánh mắt trầm xuống như đang nhìn thấy lại hình ảnh đó. "Anh nghĩ rằng nếu giữ em lại, nhốt em ở một nơi, em sẽ thôi thổi tung mọi thứ lên."

"Và giờ thì sao?" Obito hỏi, giọng không lên xuống.

Kakashi cười khẽ, đưa tay vuốt dọc sống lưng hắn, chậm rãi như thể đang đọc một bản nhạc cổ xưa.

"Giờ thì em yên tĩnh rồi. Đẹp hơn anh tưởng."

Obito nhắm mắt. Không phải vì sợ, hay mệt. Mà vì hắn không muốn nhìn thấy gương mặt đó nữa — gương mặt của một người không còn biết đâu là yêu, đâu là sở hữu, đâu là điều đúng sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com