Hồi II
Obito không còn nhớ lần cuối cùng cơ thể hắn thuộc về chính hắn là khi nào.
Có lẽ là trước khi cánh cửa ấy đóng sập lại. Hoặc trước cả khi Kakashi đặt tay lên vai hắn lần đầu, với ánh mắt dịu dàng một cách đáng sợ — ánh mắt của người đã quyết định thứ gì sẽ là của mình, bất kể nó có đồng ý hay không.
Hôm đó, Kakashi đến sớm hơn thường lệ. Hắn ngồi trên ghế đối diện, tay đan trước ngực, gương mặt yên tĩnh đến mức kỳ lạ. Một sự tĩnh lặng mang tính phán xét, như thể hắn đang ngắm nhìn một tác phẩm đã hoàn thành.
"Obito," hắn lên tiếng. "Em có thai rồi."
Một cơn gió lạnh lướt qua sau gáy Obito, dù không có cửa sổ mở ra. Đôi mắt vô cảm của hắn mở to, lần đầu tiên trong nhiều tuần có phản ứng thật.
"Không... không thể nào..."
Bàn tay Obito run rẩy đặt lên bụng mình – nơi còn phẳng lặng, yên tĩnh như thể chưa từng bị đánh thức. Cảm giác đó không thuộc về hắn. Không phải là của hắn.
"Làm ơn... đừng..." – hắn thì thào, âm thanh nứt gãy – "Đây không phải sự thật... đúng không?"
Kakashi không trả lời ngay. Hắn chỉ mỉm cười. Không ấm áp. Không ác độc. Chỉ là thứ nụ cười của người đã chạm tay vào một giấc mơ lệch lạc và thấy nó nở hoa.
"Không. Đây là sự thật, Obito. Em đang mang một phần của anh trong người."
Thế giới của Obito chao đảo. Những bức tường trắng như đè lên ngực, không phải bằng trọng lượng mà bằng một sự bóp nghẹt tinh thần. Bụng hắn như rỗng không, nhưng trong đó lại là minh chứng sống cho những đêm dài, cho những khoảnh khắc hắn không thể thoát thân, cho từng lần hắn nhắm mắt mà cơ thể vẫn bị chạm tới như một điều hiển nhiên.
Kakashi đứng dậy, bước đến. Obito muốn lùi lại, nhưng chân hắn không còn nghe theo nữa. Cơ thể hắn giờ nhẹ như một chiếc áo cũ bị giũ nhiều lần – bạc màu, tả tơi, không còn ý nghĩa.
Hắn được bế lên như một món đồ sứ — dễ vỡ, nhưng không phải để được nâng niu.
"Em sẽ quen thôi," Kakashi thì thầm bên tai, mang theo thứ dịu dàng như thuốc tê: làm tê liệt trước khi cắt sâu.
Khi Kakashi rời khỏi phòng, hắn gọi cho một số quen thuộc. Giọng nữ bên kia vang lên sau vài hồi chuông.
"Alo? Thầy Kakashi?"
"Sakura," Kakashi nói, giọng vẫn đều đặn như không có gì đặc biệt. "Omega khi mang thai, có thể quan hệ không?"
Một khoảng lặng ngắn.
"...Thầy hỏi làm gì ạ?"
"Chỉ là... tò mò thôi."
Bên kia ngập ngừng. Rồi giọng cô lại vang lên, lẫn giữa ngại ngùng và chuyên môn: "Thời kỳ đầu thì nên tránh hoàn toàn. Nhưng sau bốn đến năm tháng, nếu thể trạng omega ổn định, vẫn có thể... hành sự. Nhưng phải rất nhẹ nhàng."
"Anh biết rồi. Cảm ơn."
Cuộc gọi kết thúc trong sự lạnh lẽo của một hành lang dài không người.
Khi Kakashi quay lại phòng, Obito đang nằm nghiêng trên giường. Cơ thể hắn cong lại như một dấu hỏi — nhỏ bé, không có câu trả lời. Ánh đèn trắng rọi lên làn da đã không còn lành lặn. Những vệt tím, đỏ nhạt, như dấu vết của một trận mưa hoa anh túc – đẹp nhưng ngấm độc.
Kakashi ngồi xuống mép giường, lặng lẽ đưa tay đặt lên bụng Obito, nơi chưa có dấu hiệu nào của sinh mệnh, nhưng đã là chiếc lồng giam mới – còn khắc nghiệt hơn chiếc phòng này.
"Em sắp làm cha," hắn thì thầm. "Sẽ tuyệt lắm."
Obito không đáp. Hắn đã ngất. Hoặc có thể đã rút linh hồn mình vào một nơi nào đó mà Kakashi không với tới được – một nơi không có đụng chạm, không có tiếng thở dài lúc đêm khuya, không có ánh mắt sở hữu mượn danh tình yêu.
Kakashi cúi xuống, chạm nhẹ lên bờ vai trần trụi kia — một động tác nhẹ nhàng, nhưng không chứa sự an ủi. Nó giống như việc người nghệ sĩ phủi bụi tác phẩm của mình – không phải vì quan tâm, mà vì nó thuộc về họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com