Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi III- Kết


Obito tỉnh dậy trong cơn đau ê ẩm lan khắp thân thể như thể mình vừa bị xé ra rồi khâu lại bằng những mũi chỉ nguội lạnh. Cơ thể này, từ lâu rồi, đã không còn là của cậu. Nhưng hôm nay, cảm giác ấy rõ ràng đến kỳ lạ. Từng đầu ngón tay cử động chậm chạp, như thể thuộc về một con rối đã bị quên lãng trong kho chứa bụi.

Cậu ngồi dậy, chăn trượt khỏi vai, để lộ những vệt tím lặng lẽ lan trên làn da tái. Không khí vẫn là thứ mùi pha trộn giữa kim loại và bạc hà – mùi mà cơ thể cậu đã học cách sợ hãi mà không hiểu vì sao.

Rồi có điều gì đó lạ.

Ánh sáng.

Không phải ánh sáng của đèn. Mà là thứ ánh sáng bên ngoài – vàng, mờ, như buổi chiều qua lớp sương. Cậu quay đầu, và trái tim tưởng chừng đã chết lặng bỗng co thắt một nhịp: cánh cửa.

Nó đang mở hé.

Chỉ một khe nhỏ. Nhưng là khe nhỏ đầu tiên sau bao nhiêu tháng – hay năm – hay một đời – bị nhốt trong căn phòng không cửa sổ ấy. Cậu không nhớ. Cũng không dám đếm nữa.

Bàn chân trần bước xuống nền lạnh. Cậu loạng choạng, như người vừa bước ra từ cơn mê sốt. Không phải vì muốn trốn. Mà vì có gì đó trong lòng thôi thúc cậu phải chạm vào ánh sáng ấy, dù chỉ một lần – dù là ảo ảnh.

Khi bàn tay cậu gần chạm vào tay nắm cửa sắt lạnh, cánh cửa bật mở mạnh đến mức gần như đánh gãy hơi thở cậu.

Và người đứng đó là Kakashi.

Gương mặt hắn – vốn dĩ luôn điềm tĩnh – lúc này trông như một vết rạn bị kéo căng đến sắp vỡ. Ánh mắt xám lạnh không còn giấu đi cái điên nữa.

Obito lùi lại theo phản xạ. Cậu run, tay túm lấy vạt áo mỏng như một lớp da cuối cùng bảo vệ bản ngã.

Kakashi tiến lên một bước. Cánh cửa sập lại sau lưng hắn bằng âm thanh sắc lạnh.

"Làm em thất vọng rồi nhỉ?" – giọng hắn trầm, không giận dữ, không lớn tiếng, nhưng đủ khiến Obito cảm thấy như đang bị ai đó siết cổ bằng một sợi dây lụa.

Rồi đột ngột, Obito bị hất ngược lên giường. Cơ thể cậu rơi xuống nệm như một búp bê gãy khớp. Bàn tay cứng như thép ghì lấy cổ tay cậu, rồi cả cơ thể hắn đè lên – một áp lực nặng nề không phải bằng trọng lượng, mà bằng quyền lực tuyệt đối.

Hơi thở Kakashi trượt bên tai cậu, mùi bạc hà nồng lên nỗi sợ bản năng. Obito không biết tại sao mùi đó lại khiến cậu khó chịu đến vậy. Như thể nó gợi lại điều gì đó cơ thể muốn quên, nhưng lại bị nhồi ép phải nhớ.

Cậu mở miệng để nói gì đó – hay cầu xin, hay phản kháng, hay thậm chí chỉ là gọi tên hắn – nhưng một nụ hôn dài, sâu đến nghẹt thở cắt đứt tất cả.

Đó không phải là hôn.
Đó là một hành vi chiếm đoạt được bọc dưới danh nghĩa dịu dàng.
Lưỡi hắn ép vào, càn quét từng góc tối của khoang miệng, như muốn xóa sạch ký ức, tiếng nói và cả linh hồn cậu.

Obito không đáp lại. Không phải vì từ chối. Mà vì không còn biết cách để đáp lại một thứ gì nữa.

Khi môi hắn rời khỏi môi cậu, cậu bắt đầu ho khan. Đầu cúi gập, bàn tay run rẩy ôm lấy bụng.

Cơn đau kéo đến như một lưỡi dao mảnh – không đủ để chảy máu, nhưng đủ để chạm đến tận sâu bên trong. Obito rùng mình. Mắt mở to. Hơi thở dốc. Nước mắt rơi, không vì xúc động – mà vì cơn đau báo hiệu một sự sống tồn tại trái ý chí.

Kakashi nhìn thấy điều đó. Cái cách Obito ôm bụng, ho, thở dốc, mắt giãn ra vì hoảng loạn. Hắn không cần xét nghiệm. Không cần xác minh.

Hắn biết chắc: Cậu đang mang thai.

Và Obito cũng hiểu điều đó. Nhưng hiểu không đồng nghĩa với tin. Làm sao cậu có thể tin một kẻ đã biến cơ thể mình thành đồ chơi lại đang nói về một sinh linh bằng giọng điệu như thế?

Cậu rúc người lại, càng nhỏ càng tốt, như thể có thể giấu đứa bé – nếu có thật – vào đâu đó mà hắn không chạm tới được.

"Obito..." – Kakashi nói, giọng đã nguội lạnh trở lại, như thể đang dịu dàng với một vết thương tự mình gây ra. Hắn cúi người ôm lấy cậu. "Anh sẽ không để em đi đâu nữa."

Và lần này, cậu không vùng vẫy. Không phải vì cam chịu. Mà vì cậu không còn gì để dùng làm vũ khí.

Cơ thể mệt mỏi, tâm trí nứt vỡ, và sinh linh trong bụng – nếu có – như một bản án tuyên chung thân cho sự lệ thuộc hoàn toàn.

Cậu phát ra những tiếng khóc nhỏ, yếu đến mức như tiếng kẽo kẹt của cửa gỗ cũ trong đêm mưa. Không dữ dội. Không vỡ òa. Nhưng dai dẳng. Như thể mọi kháng cự cuối cùng cũng đã bị nghiền nát trong một cái ôm.

Và Kakashi ôm chặt lấy cậu, thì thầm bên tai bằng chất giọng trơn mượt như độc dược:
"Đừng lo, em không cần phải hiểu. Chỉ cần ở đây thôi."

Ngoài trời, không có ánh trăng.
Cũng như trong lòng Obito, không còn điều gì để soi đường.
____________________________________
Ờm thì là nếu bạn đọc truyện này của tôi rồi thì cho tôi tương tác tí, sau chap này thì tôi sẽ viết thêm phần extra ngoại truyện, mà theo các bạn đọc thì con của Obito với Kakashi thì lên đặt là gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com