Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mừng anh nhậm chức Hokage Đệ Lục

Bầu không khí mờ ảo buổi sớm tinh mơ ở Konoha vỡ tan trong phút chốc bởi giọng nói của Sai.

"Ino! Chậm đã, Ino!" Cậu chàng gần như thét lên.

Nhưng cậu không thể ngăn cản bước chân của cô nàng tóc vàng trước mặt. Cô ôm bó hoa diên vĩ, phấn khích bước đi với tốc độ ngày một tăng và không có dấu hiệu thuyên giảm miếng nào, bỏ hoàn toàn lời nói của cậu ngoài tai. Cô còn quay đầu hét ngược lại với cậu: "Nhanh cái chân lên đi Sai, cậu ấy hẳn đã đến cổng làng rồi!"

"Được thôi, như em muốn, mỹ nhân xinh đẹp." Dứt lời cậu trải cuộn giấy đặc chế ra, vài ba nét bút triển khai Siêu Thú Ngụy Hỏa biến ra đại điểu dang rộng cánh. Cậu lao tới chộp lấy Ino nhảy lên đại điểu bay đi như tên bắn. Cô nàng chỉ kịp á lên một tiếng, nhắm mắt lại theo phản xạ.

Lần kế tiếp mở mắt ra, cô đã đặt chân nơi cổng làng. "Nước đi hay đó chàng trai." Cô huých tay vào người Sai.

Nụ cười híp mắt hiện hữu trên gương mặt cậu, mang bộ dạng cầu được thưởng. Ino chỉ cười khì cho qua, cô quay sang chăm chú nhìn hình bóng mờ ảo dần hiện rõ bên kia màn sương ngày càng tiến lại gần mình. Không thèm nói hai lời, cô liền vội vàng chạy tới vòng tay ôm lấy người kia, vui vẻ ré lên: "Mừng cậu trở về, Trán Dồ!"

Ino dồn lực lớn đến độ Sakura phải lùi bước về phía sau, xém chút ngã phịch xuống đất. Cô mỉm cười dịu dàng ôm lấy cô bạn từ thuở nhỏ của mình: "Ừ, mình về rồi Ino Heo." Dứt lời thấy Ino ăn mặc phong phanh, cô liền tháo áo choàng dài gần chấm chân xuống khoác lên người Ino, kéo dây kín đến tận cổ, che đi lối ăn diện hở rốn lộ tay của cô nàng: "Ăn mặc kiểu gì vậy hả? Cậu sẽ cảm lạnh mất." Rồi đẩy ánh mắt trách móc qua Sai như kiểu muốn hét lên chăm sóc cô gái của cô kiểu gì vậy hả? Sai nhún vai, cậu làm gì có quyền được lên tiếng kia chứ.

Ino cười hì hì, một tay nắm lấy vạt áo, lúc này cô nàng mới nhớ ra bó hoa trên tay, vội vàng chìa nó về phía Sakura: "Tặng cậu."

Sakura nhận lấy bó hoa, khóe mắt chợt hơi cay. Ahh, sắc tím này...nhìn vừa lãnh đạm vừa u buồn, đã bao lâu rồi nhỉ? Nhưng cô vội ngăn chặn cảm xúc trực trào dâng, gật đầu cảm ơn Ino. Cô nàng tóc vàng nhìn qua ngó lại xung quanh Sakura, giọng nói không kiềm được tò mò:

"Cậu về một mình suốt đoạn đường à?"

"Ừ." Sakura gật đầu, không quên thêm vào "Thật ra ngài Kazekage có ngỏ ý cho người hộ tống mình nhưng mà họ cũng có khó khăn riêng cần giải quyết nên thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện vậy."

"Shikamaru đâu?" - Ino tròn mắt.

"Cậu ấy hả?" Sakura cười khì "Điểm dừng chân cuối cùng của mình là Làng Cát mà, cậu biết rồi đó, cậu ấy ở lại bàn chuyện trăm năm với gia đình ngài Kazekage rồi." Chuyện tình cảm giữa Shikamaru và Temari cũng chẳng phải là bí mật nữa.

Ino vỡ lẽ: "Hèn gì cậu ta đột nhiên sốt sắng xin lệnh đi hỗ trợ cậu. Có vẻ như chúng ta sắp có một cặp vợ chồng âu yếm nữa rồi."

"Chà..." Sakura kéo dài giọng nói "Mình không nghĩ là chỉ MỘT cặp vợ chồng âu yếm thôi đâu, phải không ngài Yamanaka~"

Cô ẩn ý nháy mắt với Sai. Đôi trẻ không hẹn mà cùng đỏ mặt như gấc chín. Sakura cười ngã nghiêng như đứa trẻ.

Ino vội vàng đổi chủ đề: "Lâu rồi không gặp, cậu về nhà mình chơi đi Trán Dồ, mình sẽ đãi cậu ăn anmitsu."

Sakura chưa kịp trả lời đã thoáng cảm thấy làn gió có chút không đúng, cùng lúc đó Sai lên tiếng: "Có vẻ như anmitsu phải đợi rồi."

Không khí chợt chùng xuống, Sakura, Sai và cả Ino đều nhận ra những cái bóng đen ẩn hiện nơi màn sương mờ giăng kín xung quanh họ. Cái thế này như bị bao vây vậy, những cặp mắt ẩn dưới lớp mặt nạ cứ sáng quắc lên như pha lê năm màu sắc lẹm. Đám người này, bọn họ là Ám Bộ.

"Có vẻ như ngài Yamanaka không chỉ đơn giản đến đón mình về làng rồi." Sakura thở dài, giọng nói trêu chọc nhiều hơn là mỉa mai nhưng đủ để Sai cảm thấy chột dạ. Được cả đội Ám Bộ đến "hộ tống" thế này, cô có nên cảm thấy vinh hạnh không? "Đi thôi, bao nhiêu năm rồi, cũng phải báo cáo chi tiết với ngài Hokage mới phải phép."

Dứt lời cô nhảy lên trên những mái nhà, phút chốc biến mất. Đám người Ám Bộ cũng nhanh như chớp mất dạng sau khi xác nhận Sakura chỉ về làng một mình, xung quanh không có ai đi theo hộ tống. Sai nán lại dặn dò Ino: "Em về nhà trước đi."

"Để mắt tới cậu ấy giúp em, cậu ấy vẫn chưa biết... cậu ấy..." Ino ngập ngừng, trên mặt toàn bộ đều là bộ dạng lo lắng.

Sai không khỏi ghen tị, nhưng để sau vậy. Cậu gật đầu với cô rồi lập tức biến mất. Tất cả đồng loạt hướng về Tòa tháp Hokage.

/~~~~~~~~~~~~/

Kakashi mệt mỏi ngã người trên ghế, trước mặt chất đống bao nhiêu là giấy tờ. Nhiều lúc anh không muốn nghĩ nữa, lắm khi cũng chẳng màng việc gì ra sao, nhưng cuối cùng trách nhiệm vẫn là trách nhiệm, không thể cởi bỏ được, nhất là trong cái bối cảnh hòa bình giả tạo này. Sau đại chiến ninja lần thứ 4, mọi thứ trông có vẻ ổn thõa, bao nhiêu mối đe dọa cũng bị càn quét. Nhưng...vấn đề chính là ở đây. Các nước vốn dĩ liên minh với nhau để bài trừ kẻ thù chung, bây giờ địch nhân đã không còn, đến lúc lợi ích riêng lên ngôi, xung đột diễn ra là không thể tránh khỏi. Bao giờ anh cũng phải giữ vững tâm thế liên minh này sẽ bị phá bỏ bất cứ lúc nào.

Đầu chợt nhói đau, anh đưa tay bóp trán, gần như sức cùng lực kiệt. Chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng anh không giấu được cộc cằn: "Vào đi!"

Một shinobi Ám Bộ đeo mặt nạ mèo bằng sứ bước vào, cung kính cúi người báo cáo: "Y nhẫn giả Haruno Sakura đã hoàn thành nhiệm vụ viện trợ trở về thưa ngài Hokage."

Nhiệm vụ viện trợ? À nhiệm vụ viện trợ y tế sau chiến tranh. Kakashi nhíu mày: "Haruno Sakura à? Cho cô ta vào đi."

Người kia dạ một tiếng rồi lui ra. Kakashi ngồi thẳng người dậy, chưa đầy một phút sau cánh cửa lại mở ra lần nữa, Sakura đã có mặt trong văn phòng. Bước chân cô sững lại khi ánh mắt bao trọn lấy dáng người thân thuộc kia. Nhìn anh mà xem, trang phục Hokage phù hợp với anh thật, như sinh ra để dành cho anh vậy. Cô không nhịn được nụ cười phức tạp những xúc cảm bên khóe môi, ánh mắt sắc bén đánh giá của anh thức tỉnh cô. Sakura vội cúi người cung kính: "Ngài Hokage."

"Haruno Sakura." Anh gọi tên cô, nhưng âm giọng xa lạ quá, đúng vậy, không hàm chứa một chút cảm xúc nào. Anh tiếp lời: "Được rồi, báo cáo đi, thời gian qua cô thu thập được những gì?"

"Thu thập?" Sakura thoáng ngạc nhiên: "Thưa ngài Hokage, nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ y tế, không phải thu thập tin tình báo."

"Suốt ba năm qua?" Anh nhướng mày.

"Hàng ngàn thậm chí là hàng triệu mạng người thưa ngài." Sakura nóng mặt "Bọn họ đã ngã xuống vì đại chiến ninja lần 4, nhiều người còn bị di chứng rất nặng, giấc mơ shinobi của họ chấm dứt, nhiều ngôi làng không đủ thuốc thang và dụng cụ y tế. Tệ nhất là Vũ Quốc, họ chẳng còn lại gì ở đó, đến cả trẻ con cũng phải cạp đất mà ăn, theo đúng nghĩa đen thưa ngài."

"Thì?"

"Họ là ĐỒNG MINH của chúng ta!" Sakura gắt lên, chuyện quái gì đang xảy ra với anh vậy, cái thái độ này... "Và trên hết, yêu cầu trong nhiệm vụ của tôi không hề có mục thu thập tình báo, thưa ngài!" Cô giằng mạnh mấy cuộn thư tín xuống bàn anh, toàn bộ đều là thư tay của lãnh đạo các nơi cô từng viện trợ, họ muốn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với Konoha.

Kakashi ngã người ra sau, ánh mắt vẫn nhìn cô trừng trừng: "Cô hơi vô lễ rồi đó Haruno Sakura."

Sakura trợn mắt ngạc nhiên, cô không nhận ra bên dưới lớp mặt nạ kia là loại biểu cảm gì nhưng chỉ cần đôi mắt lạnh lẽo ấy đã đủ cắt cô ra thành nghìn mảnh rồi. Nắm tay cô siết chặt, hít vào một hơi thật sâu rồi thở hắt ra: "Xin lỗi ngài Hokage, tha thứ cho sự vô lễ của tôi. Tôi chỉ muốn cho ngài biết, những người bạn của chúng ta, quê hương của họ cũng đang chịu đau thương."

"Haruno Sakura." Anh chậm rãi kêu tên cô lần nữa. Thề có trời cô chỉ muốn hét lên mẹ kiếp "Haruno Sakura" đừng bao giờ gọi tên cô với cái giọng điệu đó nữa! Trong lúc cô kiềm chế cơn nóng giận sôi sục chực trào, anh đã tiếp lời: "Cô quan tâm cho quê hương của người khác, còn quê hương của cô thì sao? Làng của chúng ta cũng thiếu thốn đủ đường, vậy mà cô – một y nhẫn giả hàng đầu như cô, đệ tử của Tsunade, lại quay lưng bỏ đi lo chuyện bao đồng như vậy!"

Lời nói của anh khiến hơi thở cô nghẹn lại, cô không thể tin được, cô chắc chắn là trúng ảo thuật rồi. Người đàn ông này là ai vậy? Anh đang trách móc cái gì chứ?

"Nhiệm vụ này của tôi được thành lập trước cả khi ngài nhậm chức Hokage nữa đấy thưa ngài." Cô mỉa mai "Đây là nghĩa vụ của tôi và tôi đã hoàn thành nó, bổn phận của tôi ở đây tôi vẫn sẽ tiếp tục. Tôi sẽ chuyển đến bệnh viện vĩnh viễn, làm việc toàn thời gian, ngài không cần phải lo."

Dứt lời cô ngẩng đầu nhìn anh lần cuối rồi nhắm mắt lại, quay mặt sang nơi khác, không nhìn nổi nữa. "Nếu không còn chuyện gì khác tôi xin phép trở về điều tiết lại tâm trạng, tôi sẽ gửi ngài bản báo cáo chi tiết sau. Thất lễ rồi."

Không chần chừ thêm lâu, cũng chẳng buồn nhìn xem phản ứng của anh sẽ ra sao, cô quay lưng bước thẳng ra cửa. Cánh cửa vừa khép lại cô đã nghe âm thanh đồ vật rơi vỡ bên trong cùng tiếng anh chửi thề. Cô chợt rùng mình, từ bao giờ mà người đàn ông này lại nóng tính như vậy? Hay là thái độ gắt gỏng này chỉ nhắm vào mỗi cô thôi?

Sakura ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Sai nhìn cô đầy ái ngại. Cô chẳng biết làm gì ngoài việc nhún vai, lại cười xuề xoà xua tay cho qua. Cô vẫy tay thay lời chào tạm biệt cậu rồi cứ thế rời đi.

Cô bước ra khỏi Tòa tháp Hokage. Bầu trời sương hãy còn chưa tan, có vẻ như anh đã làm việc thâu đêm, trông anh nhợt nhạt như vậy. Mà thôi, cô...quan tâm làm gì? Sakura nhếch mép tự giễu. Vừa gặp mặt đã căng thẳng, cô thậm chí còn chẳng kịp nói lời chúc mừng muộn màng của bản thân. Cô nhìn lên gương mặt anh được tạc trên núi Hokage, bàn tay vô thức đưa lên, ôm theo đường nét gò má anh từ xa, nhẹ giọng nói: "Mừng anh nhậm chức Hokage Đệ Lục, Hatake Kakashi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com