Chương 14: Shirayuki
"Xem ra thầy sẽ phải nằm ở đây vài hôm rồi."
Sakura sắp xếp lại dụng cụ y tế sau khi băng bó vết thương bên vai trái cho người đàn ông tóc bạc xong xuôi. Cô đã trực tiếp tái tạo những đoạn xương bị chấn thương vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có dấu hiệu bị nhiễm trùng của anh, và cô gần như đã cạn kiệt chakra rồi. Anh là người cuối cùng ở đội Ro mà cô phải chữa trị trong hôm nay, bởi lẽ anh đã thể hiện thái độ hết sức kiên định rằng mình có thể đợi và chỉ điểm thẳng cô, đúng vậy mỗi mình cô, tiếp nhận việc trị liệu cho đội Ám Bộ của anh và không ai được can thiệp vào.
Anh mạnh, anh hung dữ, anh có vị thế, anh thắng, không ai dám phàn nàn gì.
"Tôi có thể đến kiểm tra mỗi ngày." Anh nhăn nhó.
Ý là hãy thả tôi về, đừng nhốt tôi ở đây, làm ơn.
Cô hiểu anh nghĩ gì, nhưng cô sẽ không xuôi theo mong muốn của anh và cả cái lối sống cẩu thả coi thường thương tích như vậy.
"Không." Cô dứt khoác bác bỏ "Ai có thể bảo chứng việc thầy sẽ không lao đi chơi cái trò một mình ta chấp hết sau khi bước ra khỏi cánh cửa này chứ?"
Cô thay đổi vị trí đôi chút, cầm theo dụng cụ y tế, nhẹ nâng lên bàn tay gân guốc của anh, lúc này đã hằn những vết thương vừa được sát khuẩn xong, chỉ còn lại chút đo đỏ hồng hồng, giúp anh băng bó. Lẽ ra nếu anh không cáu tiết, và nằn nặc yêu cầu cô là bác sĩ điều trị duy nhất cho đội Ro ở bệnh viện, thì lúc này cô đã có thể nhờ ai đó sử dụng chakra làm lành vết thương cho anh rồi.
Bây giờ đa phần bác sĩ y tá thấy anh đều rén hết, như thể chỉ cần họ bước đến gần thì cái đầu xinh đẹp sẽ bị anh cắt lìa khỏi cổ trong tích tắc vậy.
Anh nhìn cô gái vừa cẩn thận quấn dải băng che đi đường cắt bén nhọn của kunai trên tay anh, vừa lầm bầm không ngớt, mái tóc hồng chấm vai nhẹ nhàng đung đưa theo mỗi chuyển động của cô. Anh cười khúc khích, tựa cằm lên lòng bàn tay còn lại, cái đã được băng bó ngay ngắn rồi chứ không phải lành lặn gì cho cam: "Vậy thì tôi chỉ cần một vị bác sĩ riêng tại gia để giám sát thôi, Sakura-chan."
Cô quay ngoắt sang nhìn anh, mím môi trừng mắt, bộ dáng vô cùng hung tợn. Ngón tay nhỏ nhắn, vốn đang rất nhẹ nhàng ân cần, bất ngờ dùng lực siết lại khiến anh nhíu mày ré lên, cơ thể co cụm theo phản xạ muốn giật cái tay về phía mình, nhưng dĩ nhiên ngay lúc này anh chẳng thể chống đối cô.
"Không ai có thời gian để làm bảo mẫu cho thầy trong mấy ngày gần đây đâu!" Sakura lại làu bàu như một bà cô già khó tính.
"Kể cả em sao?" Anh chề môi.
"Nhất là em." Cô thở dài, chẳng hề có ý định che giấu dáng vẻ mỏi mệt "Em là bác sĩ kiêm y tá kiêm điều dưỡng kiêm luôn nhân viên dọn vệ sinh." Cô lại liếc mắt sang anh, nhếch môi "Thầy đoán xem em sẽ nhét thầy vào đâu trong cái thời gian biểu đó?"
Anh rướn người nhích lại gần cô, chép miệng trêu chọc: "Giờ thì ai mới là kẻ một mình ta chấp hết đây?"
"Ngồi yên đó!" Cô gắt lên "Thầy thử làm rách vết thương đẹp đẽ em đã vá lại xem."
"Rồi, rồi, em sẽ nhai đầu thầy." Anh đưa tay lên đầu hàng, gật gù nhại lời cô.
Và kế đó cô chỉ chăm chú hoàn thành công việc của mình, chẳng hé môi hay lầm bầm dong dài gì thêm.
Dù không ngẩng mặt lên nhưng cô biết anh đang nhìn cô, nghiền ngẫm, đăm đăm, khiến cảm giác ngứa ngáy khó chịu truyền từ đỉnh đầu lan xuống khắp người. Cô nghe anh khịt mũi, sau đó lại phát ra thứ âm thanh thâm trầm nơi cổ họng như thể vừa nhận ra điều gì thú vị.
Sakura di chuyển tầm nhìn thấp xuống hết mức có thể, né tránh để không chạm phải thân hình săn chắc của anh. Nhưng cô vẫn cảm nhận được mạch đập thuộc về anh vô cùng rõ ràng thông qua bàn tay mình đang nắm lấy.
Sakura nỗ lực đánh lạc hướng bản thân, tìm cách dìm xuống những xúc cảm không nên có. Vừa qua cô đã đọc sách gì, à một quyển về vị triết gia ngoại quốc với những kiến thức mới lạ và sâu sắc. Quân-sư-phụ*, tam cương giả, người thầy chiếm giữ vai trò quan trọng trong xã hội chỉ sau bậc vua chúa quân chủ, hơn cả vị trí của một người cha. Người thầy chính là người cha thứ hai.
Ôi thánh thần ơi. Cô gào thét trong tâm trí. Cô đã làm gì với 'người cha' của mình cơ chứ?
"Con khốn." Cô nhỏ giọng thều thào, tự mắng nhiếc bản thân. Ngón tay anh khều nhẹ vào lòng bàn tay cô. Sakura vô thức lùi ra xa như bị ai đó giáng cây chuỳ sắt vào đầu, ký ức về cái đêm điên cuồng ngày trước dồn dập tấn công tâm trí.
Đôi mắt ngọc đảo loạn khắp phòng, chân giường, sàn gạch trắng, máy đo điện tim, cánh quạt trần, bất kỳ chỗ nào, ngoại trừ vị trí người đàn ông tóc bạc đang ngồi. Cô phải rời khỏi đây. Cơ chế phòng vệ thúc đẩy cô bỏ chạy trước khi tự mình tra tấn tâm trí và giá trị đạo đức nghèo nàn của bản thân.
"Sakura." Anh khàn giọng gọi và cô cứng người.
Hai tay cô vòng ra sau lưng siết chặt vào nhau, đầu ngón tay có chút buốt giá, và cô im lặng.
"Lại đây, Sakura." Anh tiếp tục gọi.
"Sao?" Cô nuốt xuống thứ gì đó nghèn nghẹn ngay cổ họng, dè dặt hỏi.
"Nếu em không muốn vết thương đẹp đẽ mà em đã vá lại bị rách ra..." Vẫn là giọng nói âm trầm bất khả kháng ấy truyền đến tai cô. "Thì em phải tới gần đây."
Cô do dự nhích từng bước một bằng tất cả sự can đảm của bản thân, cố gắng thu xếp thái độ, chấn chỉnh tâm trí bằng mọi biện pháp học được từ sách vở. Cô ghét chính mình, lúc nào cũng vậy, cứ phải yếu kém, chật vật mỗi khi đứng trước mặt anh.
Dừng chân cách mép giường của anh một khoảng vừa đủ, cô tiếp tục đánh lừa bản thân bằng khái niệm ba nỗi lo âu của Sigmund Freud*, bỏ qua vị triết gia ngoại quốc kia để tránh việc tự vả một lần nữa.
Sự tập trung của cô đang dần hòa vào mớ kiến thức của vị bác sĩ thần kinh nổi tiếng ấy thì bất chợt cảm giác âm ấm nằng nặng áp vào đỉnh đầu, cắt đứt những con chữ lý thuyết chạy trong tâm trí Sakura. Cô khẽ run rẩy, ngước mặt lên nhìn anh.
"Làm tốt lắm, Sakura." Anh cười híp mắt, khen ngợi.
Cô chớp mi, cố gắng xác nhận hình ảnh bản thân đang thấy không phải là ảo giác. Anh nhè nhẹ vỗ đầu cô, tận ba cái, thay cô khẳng định đây là hiện thực, không phải giấc mơ. Cô nhắm mắt, hưởng thụ niềm vui từ lời khen ngợi mà anh mang lại. Cô thích cảm giác này, nó khác hẳn so với lúc cô nghe được câu nói tương tự từ thầy Ibiki, cũng vui đó, phấn khích đó, nhưng không giống nhau.
Bàn tay to lớn của anh di chuyển ra sau đầu cô, trượt xuống gáy cô, hơi dùng lực siết lấy mái tóc của cô, ép cô hướng mắt lên nhìn anh, rồi cất tiếng hỏi: "Sao em có thể biết được ai trong số những người đó là đối tượng em cần?"
Giọng anh nghe có vẻ trầm hơn, sâu hơn bình thường. Mi mắt cô thoáng động, kìm chế để không nhếch môi vì suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu mình.
"Em không biết. Em chỉ nhận được một số thông tin liên quan đến mục tiêu, rồi đặt giả thuyết phán đoán về người đó." Cô nhìn xuống, hàng mi cong che đi suy tư đắn đo trong ánh mắt.
"Thủ thuật của em lúc đó là gì? Ảo thuật sao? Ibiki dạy em ảo thuật?" Anh lại hỏi, quan sát đôi mắt ngọc của cô liếc sang trái rồi đảo qua phải sau đó lại cúi xuống nhìn sợi dây chuyền bạc đeo trước ngực, né tránh đối diện trực tiếp với anh.
"Không." Cô lắc đầu "Chỉ là vài mánh khoé điều khiển tâm lý thông qua ám thị."
"Đó là gì?" Anh nhướng mày, và cô lặng im. Nhưng anh không thúc giục, cũng chẳng cảm thấy phiền hà, giống như nếu cô không trả lời thì anh vẫn có thể duy trì tình trạng này đến lúc có được đáp án mình cần thì mới thôi.
Cô hít vào thật sâu, một buổi thẩm vấn, đúng như cô nghĩ. Bàn tay cô nắm lấy tấm ga giường thô ráp của bệnh viện, nhìn máy đo điện tim, khung cửa sổ nhạt nắng, xương quai xanh của anh, chiếc cằm được ôm sát bởi lớp mặt nạ tối màu, bờ môi, sống mũi cao thẳng và...một bên mắt không bị băng đeo trán che đi của anh đang nhìn vào một điểm nào đó trên người cô.
Cô chép miệng, thu hút sự chú ý từ người đàn ông tóc bạc: "Ừm, ám thị nói đơn giản một chút là tạo ra những kích thích dưới ngưỡng tuyệt đối*, vừa đủ để não bộ lưu trữ nhưng không kịp dựng rào chắn phân tích, liệt kê và so sánh. Lâu dần tín hiệu chồng lên nhau, cho đến khi có lệnh giải phóng nó ra, người ta vẫn không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy."
"Em đã luôn hành động kì lạ." Anh nhìn trực diện vào đôi mắt màu ngọc của cô, chỉ ra nghi ngờ của bản thân.
"Nhưng không đặc biệt nhắm đến một ai." Cô lý giải thêm vào "Dù vậy chỉ có đối tượng nằm trong vùng phán đoán của em mới thực sự bị tác động."
Đó là sự thật. Cô không nhằm vào thành viên đội Ro, cô chỉ hướng tới đối tượng cần tìm của Cục Tình Báo, Tra Tấn và Thẩm Vấn.
"Và nếu em phán đoán sai?" Anh nhướng mày, bày tỏ thắc mắc.
"Phần trăm cao là không." Giọng cô có vẻ kiên định "Thầy ấy đã nói em có khả năng lợi thế trong việc phân tích tình huống và xác định ngưỡng tuyệt đối của một người."
Bàn tay đang nắm lấy tóc cô khẽ siết lại, nhưng không gây ra nỗi đau quá mức chịu đựng nào cho cô, cả da đầu cũng không bị căng ra.
"Em có thể giải được ảo thuật, ở một mức độ nào đó, và thầy ấy nói rằng không phải chỉ có ảo thuật hay tâm thuật mới điều khiển được một người. Thầy ấy hướng dẫn em theo con đường ừm... thường dân hơn, sách vở hơn." Cô dừng một chút, ánh mắt khẽ dời xuống vết thương đã được băng bó trên vai anh, tiếp lời "Về thần kinh và tâm lý học."
"Và..." Anh cố tình bỏ lửng, như một dấu hiệu để cô tiếp lời.
"Dựng nên ảo thuật giống như xây một cái mê cung, em là người nắm giữ đường đi nước bước và cách thức hoạt động của nó nhất so với bất kỳ ai. Vì vậy, trước khi mơ tưởng đến việc học ảo thuật, hãy chắc chắn rằng tư duy logic của em ổn định và không bao giờ được phép quên đi bản ngã của chính mình, nếu không em sẽ là người đầu tiên mắc kẹt và chết dần chết mòn trong chính ảo thuật do em tạo ra." Sakura chậm rãi nói một tràng dài rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh, không chút nao núng hỏi "Ai là người đã dạy em điều này, thầy biết không?"
"Morino Ibiki." Anh trả lời ngay lập tức.
Cô mỉm môi, với lấy chiếc ghim cài bằng thiết đánh rơi trên giường, cố định lớp băng quấn vết thương nơi tay anh, rồi lại bật cười thành tiếng, thè lưỡi trêu chọc: "Là thầy, Kakashi." Cô luồn tay ra phía sau, siết lấy bàn tay đặt trên mái tóc hồng của mình, vui vẻ nói "Trước khi có thể học thêm điều gì đó về ảo thuật từ thầy, em đã đi một đường vòng đấy, Kakashi-sensei."
Anh duỗi thẳng các ngón tay ra nhưng vẫn không thu về, ánh mắt nhìn cô thật chăm chú. "Không phải tôi thì không được sao?"
Mái tóc hồng vẫn hợp với cô hơn màu đen đơn điệu, và đôi mắt xanh ngọc cũng có hồn hơn so với nét u tối của obsidian*.
"Không phải thầy thì không được." Cô xác nhận "Thầy đã nhận lời rồi."
Và sau đó hai người duy trì sự yên lặng chẳng mấy dễ chịu. Không phải vì họ chẳng còn gì để nói với nhau nữa, không hề, ngược lại thì đúng hơn. Có quá nhiều thứ, quá nhiều câu hỏi, và cả hai lựa chọn vờ như không biết, mọi thắc mắc chấm dứt ở đây. Những điều không cất nên lời thì khóa kín trong chiếc tủ vô hình nào đó, giấu nhẹm đi, chờ một thời điểm thích hợp hơn để hé mở, hoặc vùi chôn nó luôn và không bao giờ chạm đến.
"Được rồi, thầy nghỉ ngơi đi, em sẽ sang kiểm tra những thành viên còn lại trong đội một lần nữa." Cô nhích người ra sau, cắt đứt liên kết của cả hai, quay sang thu thập mọi thứ đặt lên xe đẩy dụng cụ y tế bằng inox rồi kéo nó đi.
Nhìn cô nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, ngăn cách căn phòng chỉ còn mỗi anh với nhịp điệu hối hả khẩn trương bên ngoài hành lang bệnh viện, anh mỉm cười khịt mũi. Mùi hoá chất khử trùng và thuốc men đủ loại đã trở lại trên người cô.
Anh ngã người ra sau, không thể phủ nhận - Ibiki-sensei, cụm từ này khiến anh khó chịu không kém năm chữ 'học trò của ông ta' trong cuộc trò chuyện giữa các thành viên đội Ro mấy hôm trước, khó chịu đến mức vạch trần cô ngay trong đêm dù đã dặn lòng phải lờ đi.
Anh càng không thể phủ nhận mình bị ấn tượng bởi những gì Sakura đã làm trong nhiệm vụ cùng đội Ám Bộ của anh, với tư cách một người thẩm vấn.
Đêm hôm ấy trời đổ mưa, một đám ninja từ đâu xông đến, trên người mặc trang phục của Làng Đá. Điều đáng nói là chúng xuất hiện ngay giữa ca trực của cô bé tóc đen - lớp vỏ mà Sakura ngụy trang.
Đội Ro lập tức vào tư thế chiến đấu, choảng nhau liên hồi với đám shinobi điên cuồng hiếu chiến. Mục đích của bọn chúng đã quá rõ ràng: ngăn chặn đoàn người của tiểu thư Chiharu đến dinh thự nhà Kondou, phá hỏng mối hôn sự giữa hai gia tộc.
Mà thứ đáng giận hơn cả chính là hành động cõng rắn cắn gà nhà của bất kỳ tên khốn nào đã ra giá cho đám shinobi Làng Đá nhúng tay vào chuyện này!
Đoàn người hộ tống hoảng loạn mạnh ai nấy tìm chỗ trốn chạy.
Kakashi nghiến răng, kunai sắc bén trên tay cắt đứt mạch cổ từng tên một lao tới ngáng đường. Trước khi chúng kịp nhận ra thủ pháp của anh thì máu đã chảy thành sông, bao nhiêu cặp mắt trợn trắng nằm thẳng đơ trên nền đất.
"Ninja Sao Chép Kakashi." Một gã shinobi Làng Đá lùi về phía sau vài bước, vô thức lẩm nhẩm tên anh.
Anh quay sang nhìn hắn, Sharingan đỏ rực đục khoét tâm hồn hắn bằng nỗi đau như bị rút ruột rút gan. Hắn chấn động, quằn quại ngã xuống con đường rừng lấm lem bùn đất, gào thét trong vô vọng. Anh không nhìn tên shinobi đó thêm một lần nào nữa, trực tiếp bước qua người hắn, hướng đến mục tiêu tiếp theo.
Bốn người còn lại tập trung bao bọc xung quanh nàng tiểu thư Chiharu. Mika rút cả hai thanh katana và wakizashi* ra, sẵn sàng chẻ đôi mấy kẻ xông đến ngay tức khắc. Tay Yuuka không ngừng phóng từng đợt shuriken về phía đối thủ trong khi Tengu lăm lăm tantou* trên tay còn Washi thì siết chặt cây chuỳ sắt vừa nện nát thân thể một tên địch thủ. Trên vũ khí của cậu trai tóc đỏ vẫn còn nhớp nhúa phần nội tạng bị dập nát của hắn ta. Cậu nhìn quanh trên những tán cây, lớn giọng kêu lên: "Ei! Bạn nhỏ!"
"Phí lời quá Washi!" Yuuka hét trả, dùng tay không vặn cổ một tên to con trước mặt, âm thanh răng rắc lạnh lùng vang lên "Con nhỏ đó đã để đám khốn kiếp này xông vào đây, có khi chúng nó là cùng một bọn cũng nên!" Cô bẻ ngược tay một tên khác về phía sau, nghiến răng: "Tập trung xử lý lũ ô hợp này thay vì tốn thời gian với con thần kinh đó đi!"
Cậu đã nghĩ có thể trong đám shinobi Làng Đá này sẽ có đối tượng thuộc tầm ngắm của Cục Tình Báo, Tra Tấn và Thẩm Vấn. Nhưng lời Yuuka cũng có phần đúng, ngay lúc hỗn loạn thế này mà kêu con bé kia xuất hiện có khi lại rước thêm rắc rối. Washi im bặt không nói gì nữa, chuỳ sắt dùng lực nện thẳng xuống khiến cho mặt đất rung động mấy lượt.
Giữa lúc hỗn chiến loạn lạc lại vang lên tiếng hát trẻ con quen thuộc, nhưng lần này bọn họ đã có thể hiểu được những gì mà cô nàng đang hát. "Chèo chèo chèo con thuyền của bạn xuôi theo dòng thác chảy. Cuộc sống thật là vui tươi vui tươi vui tươi nhưng chỉ là một giấc mơ. Chèo chèo chèo con thuyền của bạn xuôi theo dòng thác chảy. Nếu có thấy con cá sấu, đừng quên hét to lên nhé!" Giai điệu có phần chênh lệch méo mó hơn hẳn so với ngày thường.
Sakura vừa hát vừa nhảy trên vai bất kì ai nằm trong tầm đáp của cô, rồi lại bật lên di chuyển thoăn thoắt từ bên này đến bên kia. Cuối cùng cô hạ bước vững vàng trên bờ vai nàng tiểu thư Chiharu trong bộ kimono xa hoa đắt tiền giữa vòng vây che chở của bốn ninja Ám Bộ. Cô lớn tiếng bật cười: "Aka-chan... Aka-chan.... Aka-chan...*" Cô liếc mắt nhìn một lượt những người đang tập trung sự chú ý về phía mình, không nhanh không chậm nói tiếp "Đứa trẻ ngoan thì phải vâng lời."
"Chết tiệt! Con khốn này!"
Yuuka nghiến răng phóng thẳng shuriken về phía Sakura. Cô lập tức lộn nhào một vòng điệu nghệ tránh né, mũi chân nhẹ nhàng chạm đất, ánh mắt nhìn thẳng về phía Yuuka toả ra thứ áp lực vô hình khiến động tác của cô khựng lại. Nàng tiểu thư Chiharu chỉ kịp "á" một tiếng khi shuriken bay qua đầu rồi ngã quỵ xuống đất, ngất xỉu. Trong lúc Yuuka vẫn chưa hết bàng hoàng, Mika hét lên, hai thanh kiếm katana và wakizashi đã bị đánh bật ra xa. Tengu vỗ mạnh vào gáy cô nàng, khống chế thân hình mảnh khảnh ép chặt trên nền đất, thanh tantou bén nhọn kề sát bên cổ.
"Cậu làm cái quái gì vậy Tengu?!" Washi nhào đến đạp Tengu ngã văng sang một bên, lưng cậu ta đập mạnh vào thân cây to lớn gần đó.
Cậu ta phun ra một ngụm máu nhưng vẫn lồm cồm bò dậy, ánh mắt nhìn về phía bọn họ hung hăng toàn là lằn tơ vằn vện đỏ rực. Bằng tốc độ nhanh như một con báo săn, Tengu nhặt thanh wakizashi gần bên, cầm lấy nó bằng cả hai tay, một đường lao về phía Mika cùng tiếng hét vang trời: "Chết đi!!!"
Yuuka và Washi vội vàng nhào đến che chắn trước người Mika còn Sakura lại phóng vũ khí cất giấu bên dưới tấm áo choàng nhắm thẳng vào Tengu. Cậu ta nhìn thấy động tác của cô nhưng không buồn né tránh. Tuy nhiên thứ lao đến chỗ cậu ta lần này không phải mấy khối gỗ vô hại, không phải cái thân hoa bị tỉa gọt thảm thương, mà là senbon có tẩm sẵn dược liệu từ trước.
Tengu lãnh trọn đám senbon lên người, bước chân chao đảo rồi ngã gục. Yuuka và Washi đứng chết trân tại chỗ. Sakura bước tới vác ngược Tengu trên vai, lần mò trong người cậu ta lấy ra một quyển trục thư, ném về phía Kakashi cách đó không xa, từ tốn cao giọng nói: "Đến lúc đưa ra quyết định rồi, ngài đội trưởng!"
Kakashi nhíu mày tháo gỡ trục thư, lướt mắt đọc thầm nội dung bên trong, tâm trí rối ren một trận.
"Tất cả chuyện này là sao?" Yuuka không nhịn được hét lên.
"Cô nên kiểm tra xem Mika có bị tổn thương chỗ nào không." Sakura thản nhiên đáp "Hay nói đúng hơn là tiểu thư Chiharu của gia tộc Takahashi nhỉ?"
"Sao cô biết?" Yuuka trợn mắt "Cô đã đến trễ, làm sao cô biết được?"
Đúng vậy đây là kế sách hoán đổi mà tiểu thư Chiharu đã đề ra nhằm đánh lạc hướng kẻ địch, giảm thiểu khả năng cô ấy bị đám người bất hảo tấn công. Không còn thân phận tiểu thư treo trước mặt và bộ kimono rườm rà vác trên người, cô thậm chí còn có thể dễ dàng tự vệ hơn nhờ vào khả năng sử dụng kiếm đạo kế thừa từ gia tộc samurai cao quý thân cận của ngài Daimyo Hoả Quốc.
Vị 'tiểu thư' luôn ngồi trong kiệu suốt đoạn đường dài mấy ngày qua chỉ là một tì nữ thân cận của Chiharu mà thôi. Thực tế không có Mika nào cả.
Nhưng rõ ràng sau khi bọn họ âm thầm tiến hành việc tráo đổi thì cô gái tóc đen này mới xuất hiện, đến trễ tận nửa ngày, đoàn người đã di chuyển được một đoạn khá xa rồi.
"Cục Tình Báo, Tra Tấn và Thẩm Vấn nhận lệnh phải tìm ra kẻ đáng nghi lẩn trong nhiệm vụ lần này." Sakura xốc Tengu vắt vẻo trên vai thật ngay ngắn rồi hơi ngả người tựa vào gốc cây, nhấn mạnh: "Mệnh lệnh trực tiếp từ ngài Daimyo." Cô liếc mắt sang vị thiên kim thật sự của nhà Takahashi đang được Washi đỡ dậy. "Và tôi không bao giờ đến trễ. Tôi chỉ đang thực hiện đúng nghĩa vụ của mình." Cô nhấn mạnh.
Chiharu đã bất tỉnh, phần đầu chắc hẳn bị va chạm mạnh với tảng đá lớn bên dưới mặt đường trong lúc vật lộn chống lại Tengu, máu chảy không ngừng. Sakura bước đến, lờ đi ánh mắt đề phòng của Washi và cả Yuuka, đưa tay áp lên vết thương của cô nàng tiểu thư, luồng chakra xanh lá nhấp nháy liên hồi một lúc rồi tắt lịm.
"Cô là một y nhẫn giả?" Yuuka nổi đóa lên và Washi đã phải túm lấy phần áo bảo hộ để ngăn cô nàng xông đến chỗ con bé tóc đen.
"Tôi là một người thẩm vấn." Cô sửa lời. "Chi tiết cụ thể thì xin hãy hỏi tiểu thư Chiharu đây hoặc đợi kết quả từ Cục Tình Báo, Tra Tấn và Thẩm Vấn nhé! Tôi không có nhiều thời gian dong dài đâu." Nói rồi cô lại quay sang Kakashi, lên tiếng thúc giục: "Ngài đội trưởng, anh sẽ chọn nhiệm vụ nào đây?"
Quyết định của anh ảnh hưởng trực tiếp đến hành động tiếp theo của cô, người này có bị đưa đi hay không đều tùy thuộc vào anh.
Kakashi siết chặt quyển trục thư khiến nó nhăn nhúm lại, chẳng mấy chốc đã bốc cháy thành tro. Bàn tay anh thoăn thoắt thủ ấn, Chidori chói mắt rít gào xuyên thẳng vào lồng ngực tên shinobi Làng Đá cố chấp ngoan cường lao về phía anh.
Hắn đã là tên cuối cùng sót lại, xung quanh bọn họ lúc này chỉ còn những cái xác biến dạng, máu me bê bết và cơn mưa nhỏ giọt khó chịu.
"Tôi hiểu rồi." Cô cười cười nói "Cảm ơn mọi người đã phối hợp. Chúc mọi người lên đường bình an." Cô vẫy tay với bọn họ, sau đó vác theo Tengu, vận chakra tập trung nơi bàn chân giẫm lên các tán cây rời đi.
"Không thể nào..." Yuuka đờ đẫn nhìn bóng lưng của cô khuất hẳn, lẩm nhẩm nói.
"Ei! Trở lại nói cho rõ ràng đi chứ?" Washi không thể kìm được hét với theo nhưng lần này tới lượt Yuuka kéo tay ngăn cậu lại.
"Vô ích thôi." Cô nàng nói.
Washi quay sang nhìn cô, thấy rõ ánh mắt hoang mang và dáng vẻ vẫn chưa thể tin được mọi chuyện mà cô cố gắng che giấu. Cậu biết dù cô nàng có hơi nóng tính và xấu miệng, nhưng cô vẫn luôn trân trọng tình đồng đội nhỏ nhoi giữa cái chốn được cho là chỉ toàn bọn ninja khát máu như Ám Bộ này.
Suy cho cùng họ đã bên nhau suốt khoảng thời gian dài như vậy, trải qua bao nhiều lần sống chết chỉ cách một cái chớp mắt như vậy, làm sao có thể tin được trong số họ lại có...kẻ trà trộn? Bây giờ dùng ba chữ này để hình dung về Tengu thì có đúng không?
"Từ lúc nào chứ?" Washi siết chặt nắm tay, không cam tâm nói.
Kakashi bước đến nhìn chàng trai tóc đỏ to con vừa bật ra câu hỏi, như kiểu cậu ta vừa thắc mắc sao con heo không biết bay vậy. "Bao lâu để chúng ta có thể tin tưởng?"
'Ngay từ đầu', bọn họ lập tức nhận ra đáp án. Một kế hoạch nào đó đã được dựng lên từ lúc Tengu vừa mới gia nhập Ám Bộ, có khi còn sớm hơn thế nữa. Kế hoạch tính toán với cả một đời người.
Anh nhìn thoáng lên những tán cây lười nhác lây động trong cơn mưa ngày càng nặng hạt, nhanh chóng trở lại giải quyết cục diện rối rắm trước mặt. Bọn họ phải tranh thủ để có thể tiếp tục khởi hành sớm nhất có thể. Đám thổ phỉ hôm trước, đám shinobi Làng Đá hôm nay, dù tiếp đến có đụng phải bọn nào chăng nữa thì cũng chẳng còn là vấn đề.
Trong đầu anh lại không khỏi quẩn quanh với ý nghĩ, nếu Sakura không bắt được Tengu thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Cậu ta sẽ nhân lúc hỗn loạn mà ra tay hay lấy danh nghĩa đưa cô ấy chạy trốn theo hướng khác rồi âm thầm thủ tiêu, và trở lại cùng hàng tá lý do hợp tình hợp lý mà bọn họ chẳng mảy may nghi ngờ?
Kakashi siết chặt nắm tay, bước về phía Chiharu đang ngồi tựa lưng bên thân cây cao lớn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống khiến cơ thể cô nàng vừa tỉnh dậy sau cơn choáng váng phải run sợ trong vô thức.
"Tengu đã nhận nhiệm vụ ám sát cô trong đợt hộ tống này." Anh nói "Người yêu cầu là Takahashi Osamu."
Cặp mắt Chiharu mở to, bờ môi ngập ngừng cố gắng muốn nói điều gì đó nhưng chỉ có thể thốt ra những âm thanh câm lặng. Takahashi Osamu, em trai họ thuộc chi dưới của phụ thân cô, một người đàn ông trung niên lúc nào cũng cẩn trọng và ôn hoà lại có thể bày ra chuyện này. Hơi thở của Chiharu có chút tắt nghẽn, cô siết chặt nắm tay trước ngực, cố gắng tìm lại sự tỉnh táo của bản thân.
Kakashi không tiếp tục để tâm đến cô nàng, quay lưng trở về ổn định đoàn người hoảng loạn.
Lẽ ra theo quy chuẩn thông thường thì anh không được tiết lộ thông tin của người đưa ra nhiệm vụ. Nhưng ngài Daimyo đã tự mình hạ lệnh bắt giữ với Cục Tình Báo, Tra Tấn và Thẩm Vấn nghĩa là ngài ấy thật sự để tâm đến chuyện này. Nếu xử lý không xong thì bọn họ nhất định sẽ tiêu đời.
Cho nên cô nàng tiểu thư này có quyền được biết người muốn lấy mạng của cô là ai để có động thái phù hợp trong tương lai.
Còn Danzo! Lão ta và tên Osamu chắc chắn có quan hệ gì đó, nếu không hắn ta chẳng thể nào cài người vào Konoha, thậm chí là vô đến tận Ám Bộ trong suốt thời gian dài như vậy. Đến khi thời cơ chín muồi ra tay hành động thì tiện thể ném mớ rắc rối chết tiệt lên đầu anh.
Nhưng lần này anh sẽ không vì giữ lại Tengu mà quay sang giết Chiharu và làm phật lòng ngài Daimyo, đẩy cả đội vào tình thế nguy hiểm.
Không bao giờ.
~~~~~
"Tôi nghĩ chúng ta nên đặt cho thứ này một cái tên." Sakura từ tốn cất lời sau khi đưa cho Kakashi một bản kết quả thí nghiệm. Cô đã thực hiện nghiên cứu trên người đám phạm nhân ở trại giam và cả trong Cục Tình Báo, Tra Tấn và Thẩm Vấn, dĩ nhiên cô đi thu thập các thông số và phản ứng của chúng với tư cách một y nhẫn giả, còn Chồn Đen chỉ là người tra tấn, thẩm vấn, tiện thể đưa thuốc vào cơ thể của mấy gã đó mà thôi.
"Cô đặt đi." Anh bình thản đáp, đó là chuyện hiển nhiên cô phải làm với tư cách là người chịu trách nhiệm nghiên cứu. Anh thầm nghĩ, ánh mắt chăm chú lướt qua từng con chữ trên trang giấy. Những thứ thuộc về chuyên môn hay phân tích các thành phần hoá học anh không nắm rõ hết, nhưng triệu chứng và hậu quả thứ này gây ra thì vô cùng rõ ràng.
"Hừm." Một tay cô vòng qua eo, tay còn lại nâng lên chống cằm, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói "Shirayuki * thì sao?"
"Tuyết Trắng?" Anh ngước mắt lên nhìn cô, tỏ vẻ khó hiểu. Rõ ràng anh bắt đầu cảm thấy hai người không thuộc cùng hệ ngôn ngữ giao tiếp.
"Ừ Bạch Tuyết." Cô đáp lời "Công chúa Bạch Tuyết ấy." Cô còn không ngần ngại đưa tay tạo dáng thành chiếc váy vô hình, mỉm cười xoay một vòng.
Chân mày anh nhíu chặt, nhăn nhó: "Chúng ta đang nói về một thứ có thể giết người đúng không?"
"Đúng vậy." Cô gật đầu xác nhận "Nặng thì sốc thuốc do quá liều, nhẹ thì gây ra trạng thái nhiễm độc, quẫn trí, mất đi một số chức năng vốn có của cơ thể, tạo ra ảo giác, kích động..."
"Dừng." Anh giơ bàn tay lên ra hiệu ngăn cản lời nói của cô lại, tay kia xoa xoa thái dương "Và cô đặt cho nó cái tên thơ mộng như vậy?"
"Nó màu trắng." Cô đáp như điều hiển nhiên, rồi thêm vào: "Hơn nữa, theo như trong truyện cổ tích thì Bạch Tuyết cũng chết vì trái táo độc được cho là có thể thực hiện điều ước, mang đến giấc mộng tuyệt đẹp cho người ăn nó. Shirayuki là loại chất gây nghiện, à có thể nói là một loại thuốc phiện, tạo ra cảm giác hưng phấn lâng lâng, đã có sự tương đồng rồi phải không?"
Bài học bổ ích rút ra là: không được nhận đồ của người lạ và bất cẩn đến mức ăn lấy ăn để mà chẳng có chút cảnh giác nào.
Rõ ràng trông anh không có vẻ gì là bị thuyết phục bởi lý lẽ khó hiểu của cô, anh còn hoài nghi liệu điều đó có được gọi là lý lẽ hay không.
"Cô nói như thể đã tự mình trải nghiệm qua thứ chất kích thích đó rồi vậy." Anh buột miệng, sau đó vội vàng nhìn xem phản ứng từ cô.
Hàng mi cô rũ xuống, tầm nhìn di chuyển sang hướng khác, bờ môi nhẹ cong lên nụ cười nặng nề khó hiểu. Cô không nói gì, không phủ nhận, không phản bác.
"Được thôi." Nghĩ gì thì nghĩ, anh vẫn thông qua quyết định của cô: "Tiếp tục nghiên cứu theo dõi và gửi cho ta kết quả sớm nhất. Ta mong lần sau đến đây cô sẽ mang theo thuốc giải của... Shirayuki."
Dáng vẻ cố gắng đồng thuận với cái tên anh cho là ngớ ngẩn do cô đặt ra đó thật đáng được lưu vào sử sách. Cô hài lòng mỉm cười, đắn đo một lúc rồi quyết định đề cập đến vấn đề quan trọng khác.
"Lúc trước tôi phát hiện ra những điểm tương đồng giữa vài nhóm ninja trong hồ sơ bệnh án của họ." Cô nói, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều so với dáng vẻ trẻ con vừa rồi: "Họ có hành động và triệu chứng giống như bị tiêm Shirayuki, nhưng theo như những ghi nhận trong hồ sơ lưu trữ ở bệnh viện thì tế bào miễn dịch của họ đã bị huỷ hoại, lâu dần khiến cơ thể suy yếu đến mức không cách nào chống lại được cả những loại nhiễm trùng thông thường."
Anh bất động như tượng gỗ, ánh mắt di chuyển xuống bản kết quả thí nghiệm rồi lại chăm chú nhìn cô, nghiền ngẫm từng lời cô nói.
"Nói cách khác, nếu căn bệnh này tiến vào giai đoạn tệ nhất là suy giảm hệ miễn dịch thì một vết đứt tay bị nhiễm trùng cũng có nguy cơ dẫn đến tử vong." Cô tiếp tục giải thích "Nhưng những đối tượng mà tôi đã dùng để thí nghiệm Shirayuki thì không có ai bị mắc phải chứng bệnh này."
"Điều đó có nghĩa là Shirayuki không phải nguyên nhân gây ra căn bệnh mà cô đang đề cập đến." Anh nhanh chóng đưa ra kết luận và nhận được cái gật đầu đồng tình từ cô.
Hai người rơi vào tĩnh lặng, cô thậm chí nghe thấy âm thanh ngón tay anh vân vê trang giấy vang lên xột xoạt trong lúc suy nghĩ. Cô đứng thẳng lưng, kiên nhẫn chờ anh đưa ra mệnh lệnh kế tiếp.
"Mang hồ sơ bệnh án của những người mà cô đề cập đến đây, chắc chắn giữa bọn họ sẽ có điểm chung gì đó, chúng ta phải nhanh chóng lần tìm ra nguồn gốc của loại bệnh này trước khi nó lan rộng hơn." Anh nói.
Cô lập tức gật đầu, giấu nhẹm đi việc đó là chồng hồ sơ mà cô đã nện xuống trước mặt anh trong buổi họp lần trước rồi ngậm ngùi cầm đi sau khi đã tranh cãi với anh một trận nảy lửa. Lần này chắc chắn cô sẽ mang chúng đến với tâm trạng thoải mái, thân thiện và dễ chịu hơn. Nhất định như vậy. Phải là như vậy.
"Nếu không còn gì..."
Cô dè dặt thăm dò nhưng chỉ vừa nói được giữa chừng đã bị anh cắt ngang: "Sắp tới ta có một chuyến viếng thăm đến Mizu và ta cần một bài phát biểu."
Anh cũng không biết nói sao, có vẻ như trước đó anh từng là người có khiếu hài hước, còn bây giờ thì lại khá cứng ngắc, anh tự cảm thấy như vậy. Hùng biện là một chuyện hoàn toàn khác hẳn. Tất cả những gì anh có thể nghĩ được và viết ra thậm chí không có khả năng lấp đầy một mặt giấy. Nếu anh đem nó đến phát biểu ở Mizu thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.
"Quào, ngài biết đó, đây không phải là việc của một y nhẫn giả." Cô tự mình thoát khỏi cảm xúc ngạc nhiên, cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết sức và không để bản thân bật cười thành tiếng. Có những chuyện vẫn không hề thay đổi nhỉ? "Ngài có trợ lý mà."
"Shikamaru đã tiến cử cô làm việc này." Anh đáp "Và bổ sung lập luận bằng việc trước kia cô vẫn thường hay phụ giúp công chúa Tsunade." Cô chưa kịp nói ra lời phản bác thì anh đã thêm vào: "Bên cạnh đó, thế mạnh của cậu ta là về mặt chiến lược, công việc bàn giấy thì có chút tệ hại."
Hay thật, tên lười chảy thây đó. Sakura đảo mắt, cảm giác bị đưa vào thế đã rồi quả thật không dễ chịu gì, nhưng thôi vậy.
"Tôi đoán mình không còn cách nào từ chối nhỉ." Cô đành nhượng bộ, cầm lấy tài liệu có nội dung liên quan rồi cúi đầu chào anh theo lẽ thường và rời khỏi văn phòng Hokage.
~~~~~~
*CHÚ THÍCH
*Quân-sư-phụ: "Quân - sư - phụ" là quan niệm được Khổng Tử nêu ra từ 2.500 năm trước. Theo Khổng Tử, địa vị của người thầy được nâng lên trên cả địa vị của người cha trong gia đình - sau hoàng đế là đến người thầy và cuối cùng là người cha. Người cha cũng có bổn phận dạy dỗ con cái của mình, nhưng trong xã hội xưa, người dạy dỗ một đứa trẻ nhiều nhất, sát sao nhất, cả mặt kiến thức và đạo đức chính là người thầy.
*Sigmund Freud xác định có ba kiểu lo âu như sau: 1. Lo âu nhiễu tâm (neurotic anxiety) là cảm giác lo lắng vô thức rằng ta sẽ mất kiểm soát những ham muốn của bản năng, dẫn đến việc bị phạt vì có hành vi không phù hợp. 2. Lo âu thực tế (reality anxiety) là nỗi sợ về những sự kiện thực tế. Ta thường dễ xác định được nguyên nhân của kiểu lo âu này. Ví dụ như một người có thể sợ bị chó cắn khi đứng gần một con chó dữ. Cách thường dùng để giảm kiểu lo âu này nhất là tránh những đối tượng đe dọa. 3. Lo âu đạo đức (moral anxiety) là nỗi sợ vi phạm nguyên tắc đạo đức của mình.
Để đối phó với cảm giác lo âu, Freud cho rằng các cơ chế phòng vệ sẽ giúp bảo vệ bản ngã khỏi những xung đột gây ra bởi bản năng, siêu ngã và thực tế.
*Ngưỡng tuyệt đối: Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là 'Absolute Threshold' , tạm dịch là 'Ngưỡng tuyệt đối' .Không phải bất kỳ kích thích nào cũng có thể tạo ra tín hiệu truyền đến bộ não, kích thích phải đạt được một mức độ nhất định để bộ não có thể nhận ra tín hiệu và phân tích. Nói một cách dễ hiểu thì Ngưỡng tuyệt đối là giới hạn thấp nhất mà kích thích phải đạt được để não bộ có thể nhận ra, phân tích và quyết định. Mỗi người có một Ngưỡng tuyệt đối khác nhau và phải thông qua thí nghiệm mới xác định được Ngưỡng tuyệt đối của từng người. Quá trình phân tích và xếp loại thông tin chính là "suy nghĩ". Thông tin qua các giác quan được truyền đến não bộ, được não bộ "nhận thức" sau đó tiến hành quy trình sàng lọc. (nguồn: https://hiroshimi.wordpress.com)
*Đá obsidian: đá vỏ chai, hay hắc diện thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào. Nó được tạo ra khi dung nham felsic phun trào ra từ núi lửa và nguội lạnh nhanh nên bên trong nó có các tinh thể rất nhỏ.
*Katana và Wakizashi: Wakizashi được đeo cùng với katana là một dấu hiệu chính thức cho thấy người đeo nó là một samurai hoặc một kiếm sĩ thời kì phong kiến Nhật Bản. Khi được đeo cùng nhau chúng được gọi là daishō, nghĩa là cặp to-nhỏ (đại-tiểu).Katana là thanh lớn, dài và Wakizashi là thanh đi kèm của nó.Wakizashi là thanh kiếm hỗ trợ cho katana nhưng không phải chỉ là một phiên bản nhỏ của katana, chúng có thể được rèn đúc khác nhau và có mục đích, cách phối hợp khác nhau (Nguồn: wikipedia)
*Tantou: (短刀, "đoản đao") là một loại dao găm của Nhật, dài từ khoảng 15-30 cm, thường dùng để đâm, tuy nhiên dùng phần mũi dao để chém cũng khá tốt. Chúng phần lớn được sử dụng bởi các samurai. Tantou và thường được dùng theo cặp. (Nguồn: wikipedia)
*赤ちゃん – Akachan: em bé
*Shirayuki (Kanji/Hán tự:白雪): Bạch Tuyết.
~~~~~~
*Lời tác giả: Ô mô, hôm nay mình phát hiện "Chút khói bên trong mặt trời" đứng top 1 tag KAKASAKU, phấn khích quá các bạn, mình phấn khích đến độ bật nhạc uốn éo một hồi luôn ấy. Ban đầu viết truyện chỉ vì mê cặp thầy trò này và cần phát tiết cái máu ngược trong người, không ngờ sẽ được các bạn ủng hộ nhiệt tình đến vậy. Cảm ơn các bạn rất nhiều rất nhiều ~ Love u all~~~ ♪('ε` )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com