Chương 19: Thỏ Rừng và Thiên Cẩu
Kỳ thực cô chẳng mấy trông đợi vào đợt điều trị này cho lắm, cô chỉ đến Shunsetsu theo chỉ dẫn của Sakura cho qua chuyện thôi. Cô có chút nghi ngờ tính chân thực của việc thật sự có nơi nào đó được gọi là chữa lành uy tín gì mấy. Cô là một cựu Ám Bộ, cô bị hủy hoại từ lâu và cô biết điều đó không dễ hàn gắn chút nào.
Nhưng mà, một lần nữa, cô nhận ra mình đã lầm. Chỉ mới nửa tháng trôi qua, cô đã phải nhìn nơi này bằng con mắt khác, nói đúng hơn là cô phải thay đổi nhận thức của bản thân về người đồng đội cũ.
Tại Shunsetsu, mọi người có thể tham gia các lớp học trà đạo thưởng thức nghệ thuật pha trà, ngâm thơ và cắm ikebana* trong tà áo kimono truyền thống. Shunsetsu không chỉ là một nơi để học hỏi mà còn là không gian để tâm hồn được thư thái, như chốn về cho những con người mỏi mệt.
Yuuka thả mình vào cơn gió đêm, vừa cắm hoa bên hiên nhà vừa ngẫm nghĩ. Phía trong gian phòng washitsu* âm thanh buổi biểu diễn shigin * vừa bắt đầu. Akihiro, trong bộ yukata nhạt màu thường khoác trên người, đang hòa mình vào vườn thơ trang trọng. Đàn koto vang lên như dòng suối róc rách, rót vào lòng người, kết hợp với âm giọng trầm ấm của Akihiro tạo nên một bản giao hưởng hoàn mỹ. Hơi thở của biển cả, sự tĩnh lặng của đêm trăng, tiếng ve kêu trong bài thơ "Nami no oto"* được tái hiện không chỉ là những âm thanh đơn thuần, mà còn là tâm hồn của người biểu diễn. Mỗi câu thơ Akihiro ngân nga, mỗi nốt nhạc phát ra từ cây đàn koto đều chạm đến trái tim người nghe, đưa họ vào miền đất xa xôi bao quanh bởi đêm đen tĩnh lặng.
Khi những nốt nhạc cuối cùng của bài thơ lắng xuống, cả căn phòng như chìm vào khoảng lặng, nhẹ nhàng thư thái, không phải cảm xúc khó chịu đến nghẹt thở. Khán giả im lặng như tờ, đôi mắt vẫn hướng về phía Akihiro vì chưa thể thoát khỏi dư âm bài thơ mang lại. Một lúc lâu sau, tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên, rồi từ từ lan rộng, tạo thành một tràng pháo tay đều đặn. Dù vậy, những tiếng vỗ tay ấy lại có gì đó dè dặt, lo sợ phá tan bầu không khí thanh tĩnh mà Akihiro vừa dày công tạo dựng.
Mọi người trao nhau ánh nhìn nồng ấm, như muốn nói lên tất cả những gì đang diễn ra trong lòng mình. Có người mỉm cười nhẹ nhàng, có người nhắm mắt lại, chìm đắm trong tuyệt phẩm thơ ngâm. Đó cũng là bài thơ cuối cùng của đêm nay, buổi diễn kết thúc, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người, như một dấu ấn khó phai.
Yuuka cũng bị cuốn vào màn trình diễn của Akihiro đến độ quên mất nhành tre khô đang cầm trên tay và việc cắm hoa vẫn còn dang dở. Đến khi anh tiến lại gần cô, nhẹ giọng khẽ ho một tiếng, cô mới chớp mắt nhìn lại.
"Mọi người về hết rồi sao?" Cô vội quan sát một vòng xung quanh.
"Ừ." Akihiro ngồi xuống vô cùng tự nhiên, cầm lấy nhành tre trên tay Yuuka. Đôi tay khéo léo của anh nhẹ nhàng tách từng cành tre, tỉ mỉ chạm vào những mắt tre đẹp nhất, thẳng tắp, có độ cong tự nhiên.
"Cũng khá muộn rồi." Anh nói tiếp.
Cô nhìn anh cắm một cành tre cao nhất làm trục chính, lại khéo léo thêm vào vài nhành tre xung quanh, như một cái giá đỡ vững chắc cho mấy bông bách hợp phương Đông mà cô vừa cắm xiêu vẹo. Chỉ vài động tác tưởng chừng như đơn giản đã cứu vớt cái tác phẩm thất bại đáng thương của cô. Nhìn chậu hoa dùng bách hợp phương Đông làm dịu đi vẻ mạnh mẽ của tre điểm xuyết thêm vài hoa thanh anh vàng làm điểm nhấn nổi bật màu trắng tinh khôi của nhân vật chính, tổng thể tạo nên thế cân bằng hài hòa mãn nhãn.
"Tuyệt thật." Cô không kiềm được cảm thán một tiếng.
Akihiro phì cười, có chút đắc ý.
"Cái tên này, đừng có mà lên mặt!" Yuuka vung tay đánh vào vai anh. Anh nhanh chóng nghiên mình tránh né, nhanh như chớp tóm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía mình.
Cô mất thăng bằng bị anh lôi đi, bàn tay còn lại vô thức chống xuống sàn, ngăn cho tấm thân đè bẹp lẵng hoa đẹp đẽ bên dưới.
"Kiếm chuyện phải không?" Cô nghiến răng dùng sức kéo tay về, âm giọng đay nghiến nhưng không hàm chứa ác ý.
Cô thấy anh nhướng mày, lại còn nhếch môi cười khiêu khích, lực tay siết lấy cô chặt thêm.
Bây giờ là câu chuyện về lòng tự trọng. Anh đã thành công khiêu khích đứa nhỏ hiếu chiến trong cô. Yuuka chống gối làm điểm tựa đứng dậy, chỉ với một tay đã quật phăng Akihiro ra khoảng sân bên ngoài.
Thay vì lăn mấy vòng trên sàn đá sỏi, anh lại đáp đất nhẹ nhàng, trên vạt áo không vướng chút bụi nào. Yuuka đảo mắt. "Có vẻ cậu mù loà nhưng cảm quan và thính giác lại mạnh khiếp nhỉ?"
Anh nhún vai, nghiêng đầu châm chọc: "Còn cậu, lấy chồng xong bị yêu quái hút hết chakra rồi à?"
Yuuka đỏ mặt quát lên: "Này!"
"Tôi nhớ là không có rủ cậu thi xem ai hét to hơn." Akihiro che tai, đâm thêm vào lòng tự trọng của Yuuka vài lời: "Có đánh nhau không hay cậu phải về hầu hạ chồng?"
"Mẹ nó!" Yuuka chửi tục một tiếng.
Cô lao như bay đến tung một cú đá móc nhắm thẳng vào đầu anh. Akihiro nghiêng đầu né tránh một cách chính xác như thể đôi mắt mù lòa của anh chẳng phải là trở ngại. Gần như ngay lập tức Akihiro dùng tốc độ đáng kinh ngạc phản công. Anh xoay người tung một cú đấm về phía ngực Yuuka. Cô đỡ đòn bằng cánh tay, nhưng lực va chạm vẫn khiến cô lùi lại vài bước.
Yuuka không bỏ lỡ cơ hội. Cô hạ thấp trọng tâm, lao tới với loạt đòn liên hoàn đấm móc, giật cùi chỏ, lên gối-tấn công vào những điểm yếu trên người Akihiro mà cô đã thuộc nằm lòng những ngày xưa.
Yuuka ra đòn dồn dập không một nhịp nghỉ. Nhưng Akihiro cũng chẳng kém cạnh, với khả năng cảm nhận chuyển động qua âm thanh và luồng khí, anh lướt đi như bóng ma đêm muộn, từng bước di chuyển khiến đòn tấn công của Yuuka chỉ sượt qua người anh. Trong tích tắc nắm bắt được sơ hở, Akihiro xoay người ra sau lưng cô, chặn cổ cô bằng cánh tay rắn chắc.
"Ồ." Anh cười khúc khích có chút đắc thắng. "Con thỏ rừng của đội Ro đâu mất rồi? Bị phường buôn vải vặt lông à?"
Yuuka bất ngờ, nhưng nỗi sợ hãi không chiếm lấy cô, thay vào đó là máu nóng bắt đầu dâng lên. Cô ngửa người ra sau, sử dụng toàn bộ trọng lượng cơ thể quật ngã cả hai xuống đất. Lăn một vòng, Yuuka thoát khỏi sự kìm kẹp, nhảy bật dậy và xoay người đối mặt với Akihiro một lần nữa. Hơi thở của họ gấp gáp, nhưng ánh mắt của Yuuka cháy rực lên cảm xúc mâu thuẫn, như thể cô đang chiến đấu không chỉ với Akihiro mà còn với chính mình.
"Thỏ con à," Akihiro khẽ nói, giọng anh trầm thấp và bình thản giữa bầu không khí căng thẳng. "Bỏ cuộc đi. Cô yếu nhớt rồi.."
"Im đi!" Yuuka hét lên, lao tới lần nữa. Nhưng lần này, cú đấm của cô dừng lại cách mặt Akihiro chỉ vài phân. Cô đứng yên, bàn tay run lên, nước mắt trào ra mà không rõ từ khi nào.
Yuuka đứng đó, cả người run rẩy, nắm tay vẫn siết chặt nhưng không còn chút sức mạnh. Từng mảnh ký ức ùa về như dòng nước xô vỡ bức tường phòng bị cô dựng lên bao năm qua—những nhiệm vụ đẫm máu, những đồng đội đã ngã xuống, và cuộc sống gia đình tưởng chừng yên ấm đã dần trở nên méo mó, biến thành gánh nặng đè lên tâm trí cô.
"Cậu thì biết gì chứ, Akihiro?" Cô gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu, vừa giận dữ vừa bất lực. "Cậu đã bỏ lại tất cả. Còn tôi... tôi đã cố gắng! Cố gắng sống một cuộc đời bình thường, nhưng mọi thứ... mọi thứ chỉ là dối trá!"
Akihiro vẫn lặng im, đứng thẳng người, ánh trăng bạc phản chiếu trên khuôn mặt điềm tĩnh của anh. Anh không cần phải nhìn thấy để biết được nỗi thống khổ khắc sâu trong giọng nói của Yuuka, tâm hồn cô cũng đứt gãy. Anh hiểu, hơn ai hết, gánh nặng của quá khứ.
"Cậu nói đúng. Tôi đã trốn chạy."Akihiro đáp, giọng anh như làn gió nhẹ giữa màn đêm lạnh giá. "Nhưng không phải để từ bỏ, Yuuka. Tôi rời đi để tìm lại chính mình, để đối diện với những gì tôi đã làm. Tôi từng là một con rối, bị điều khiển từ khi sinh ra. Chính tay tôi đã cắt đứt sợi dây trói buộc mình." Anh chạm tay vào đôi mắt cách một lớp vải mỏng manh che phủ. "Trốn chạy, giả ngu không bao giờ là cách chữa lành, Yuuka. Cậu phải đối mặt với bản thân, không phải với tôi."
Yuuka tung một cú đấm bất ngờ vào ngực anh. Akihiro ngã thẳng xuống nền sỏi đá, tấm vải che mắt cũng theo đó rơi mất. Anh đau đớn ôm lấy chỗ bị cô tác động vật lý không chút nương tình, thấp giọng kêu đau.
Cô ngồi xổm xuống, nở nụ cười gian trá: "Thiên Cẩu của đội Ro sao lại phòng thủ hớ hênh thế này? Thiên Đình trục xuất cậu sao? Gãy cánh rồi?"
Anh nằm vật xuống, cùng cô cười lớn một trận.
Sau tràn cười chán chê đến rơi cả nước mắt, Yuuka nhặt quyển sổ sờn cũ ố vàng lên, nhét lại vào ống tay áo của Akihiro rồi giúp anh đứng dậy.
"Cậu vẫn giữ nó bên mình à?" Yuuka dè dặt hỏi, từ khi quen biết anh, quyển sổ giống như vật bất ly thân của anh vậy.
"Ừ." Anh gật đầu, nương theo lực tay cô nâng đỡ để đứng lên. "Kỷ vật của mẹ."
"Vài bài thơ trong Vạn Diệp Tập* phải không?" Yuuka dìu anh vào trong nhà, vừa đi vừa tiếp lời
Anh lại gật đầu, tay vẫn xoa xoa lồng ngực. Yuuka mím môi, có chút tội lỗi. Cô nhìn quanh một lúc chợt loé lên ý tưởng, vội vàng hỏi anh: "Ngày mai tôi dắt cậu đi thăm Washi nhé?"
"Hổ Đỏ à?" Akihiro lẩm nhẩm rồi mỉm cười gật đầu, "Được thôi."
Thấy anh đồng ý, tâm trạng Yuuka lại thoáng ngổn ngang phức tạp. Tầm mắt cô chạm đến vết sẹo dữ tợn trải dài qua đôi mắt Akihiro.
Cô không khỏi nhớ đến ngày hôm ấy. Cái giá phải trả cho tự do của anh là quá đắt.
Đã là bao nhiêu năm về trước, Yuuka cũng không rõ nữa, cô chỉ nhớ rằng khi vừa tỉnh dậy sau chấn thương từ nhiệm vụ hộ tống tiểu thư Takahashi, cô vội vàng trốn viện, xông vào phòng phỏng vấn.
Cô phá vỡ vòng vây, ngang nhiên bước vào trong lướt nhìn căn phòng một lượt. Đội trưởng và Washi cũng ở đây, quả nhiên không phải chỉ mỗi cô là chẳng thể nằm yên.
Âm thanh la hét thất thanh truyền ra từ bên trong kèm theo tiếng gương vỡ vọng đến, nhân viên ghi chép khẩu cung liến thoắng múa bút trên nền giấy. Yuuka hít sâu một hơi, thu hết can đảm tiến lại gần. Phía bên kia tấm kính trong suốt, Tengu gào thét hoảng loạn, gương mặt cậu đỏ ké, tay chân quơ quào mất kiểm soát lướt qua đám kính vỡ bên dưới, máu me loang lổ.
Con bé, cô nghe ai đó gọi nó là Chồn Đen, đứng cách Tengu chừng hai bước chân, ánh mắt bên dưới lớp mặt nạ nhìn cậu đầy nghiêm nghị, bộ mặt đặc trưng của đám người thuộc cái Cục Tình Báo, Tra Tấn và Thẩm Vấn chết tiệt này.
Yuuka đưa mắt sang nhìn vị tiểu thư Chiharu đang đứng cạnh đội trưởng Kakashi, trong lòng không khỏi hoài nghi. Cô ta làm cái quái gì ở đây? Còn hôn lễ thì sao?
Yuuka quan sát cách Chiharu hít vào một hơi, nhíu mày vô thức đưa tay che miệng với vành mắt hoe đỏ. Hẳn cô nàng chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào man rợ thế này trong đời.
Tiếng gào thét thê lương vọng ra lần nữa. Yuuka giật mình nhìn lại. Anh nằm quằn quại, hai tay ôm mặt, máu tràn qua kẽ tay loang ra khắp người, bên cạnh anh là thanh wakizashi nhuốm màu đỏ sẫm.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, hành động tự huỷ hoại đôi mắt của Tengu.
"Tàn nhẫn quá!" Chiharu nấc lên, nước mắt đã rơi xuống, ướt đôi tóc mai nàng tiểu thư quý tộc.
Chồn Đen bước ra, khép cánh cửa lại, ngăn cách tiếng gào thét xé toạc cõi lòng của Tengu với thế giới bên ngoài. Tấm áo choàng đen u tối thật khó để nhận ra liệu nó có bị dòng máu của chàng trai kia thấm lên không.
"Tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải làm như vậy?!" Chiharu nhào về phía Chồn Đen, túm lấy vạt áo choàng của cô, lớn tiếng chất vấn: "Chúng ta chỉ cần lời khai chi tiết về kẻ đứng sau anh ấy, là Takahashi Osamu! Là lão khốn đó! Anh ấy...anh ấy.."
"Tôi là một người thẩm vấn, không phải mạnh thường quân làm thiện nguyện." Chồn Đen lạnh giọng cắt ngang. "Sao cô không ngoan ngoãn về nhà chồng và nghe lời cha mình nhỉ, tiểu thư?"
"Này!" Kakashi không kìm được lớn tiếng.
Cô quét mắt qua anh, dứt khoát kéo vạt áo choàng khỏi nắm tay của Chiharu. "Anh ta không còn gì để đe doạ được cô nữa đâu, công chúa nhỏ." Chồn Đen nhếch môi, bước chân không dừng lại mà cứ thế đi thẳng một đường rời khỏi phòng thẩm vấn.
Chỉ còn mỗi Chiharu đứng đó siết chặt nắm tay, nước mắt thi nhau kéo xuống, cô thều thào gần như không thể nghe được: "Dù sao anh ấy cũng là...anh trai của tôi."
Yuuka và Washi trợn mắt, quá nhiều thông tin cần phải tiêu hoá. Anh trai, vậy Tengu chính là đứa con thứ bị nuôi nhốt ở làng chài của gia tộc Takahashi mà mọi người vẫn hay đồn đoán đó sao?
Kakashi cúi đầu lướt nhanh qua nội dung được nhân viên thu thập lời khai ghi chép lại rồi cũng bỏ đi.
Yuuka và Washi lại âm thầm liếc nhìn nhau. Tengu bị bắt tức là nhiệm vụ của cậu ta thất bại, dù họ có hoàn thành nhiệm vụ do ngài Daimyo đưa ra đi nữa, thân làm đội trưởng Kakashi nhất định cũng bị kiếm cớ khiển trách một phen.
Vị Hokage đang chấp chính chả ưa gì tổ đội của bọn họ, quá rõ ràng.
Kakashi chạy ra bên ngoài, men theo luồng chakra của Sakura. Cô vẫn chưa đi xa, chỉ đang nép mình trong ngõ cụt, u tối, toàn rác là rác.
Anh lẳng lặng cúi đầu nhìn cô. Hôm trước cô đang là Haruno Sakura, y nhẫn giả túc trực trong bệnh viện chữa trị cho tổ đội của anh, giằng co với anh về việc không được cử động, doạ dẫm nhai đầu anh nếu vết thương bị rách miệng, nói với anh về ám thị gì đó, mong chờ anh dạy ảo thuật cho cô. Hôm nay cô lại là, đám người đó kêu cô là gì chứ - Chồn Đen, tàn nhẫn lạnh lẽo, mặc cho tiếng người gào thét, quằn quại, van xin.
Anh nhăn mũi, mùi máu tanh nồng. Sườn mặt cô u tối, đôi mắt có phần trống rỗng, chẳng biết đang nhìn về miền ký ức nào, miệng lại lẩm nhẩm lời thề gì đó, luật lệ gì đó. Anh tiến đến, kéo cô tựa đầu vào lồng ngực mình. Cổ họng anh đắng nghét, khô cằn, phải mà có thể rít một hơi thuốc thật cay.
~~~~~
"Gọi Haruno Sakura đến đây." Kakashi tháo mũ trùm để lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế ngay khi bước vào văn phòng Hokage sau bao ngày rời làng. Anh nhăn mặt ra lệnh, trong đầu vẫn còn ong ong dư âm cuộc tranh luận từ buổi họp ngũ đại Kage vừa qua.
Shikamaru vội đứng thẳng, cố gắng giữ cho vẻ mặt bình thản hết sức có thể. "Cậu ấy tham gia nhiệm vụ truy vết cấp A rồi, Hokage-sama."
Kakashi nhíu mày sâu thêm, ánh mắt anh sắc hơn bất kỳ thanh kunai nào khiến cậu chàng nhà Nara phải ớn lạnh.
"Cậu phê duyệt?" Anh gằn giọng, gần như khẳng định. "Nhẫn giả trong làng chết hết rồi sao mà phải lôi cả một người nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt đi?"
"Thật ra..." Shikamaru vô thức nhìn trộm biểu cảm khó coi của vị Hokage tại nhiệm, kiềm chế lắm mới không bật ra mấy câu vô phép tắc như: "Cậu ta đi trốn ngài còn gì?". Thay vào đó, cậu chàng hắng giọng, cố gắng ngăn cho bản thân không bị mắc nghẹn nói lắp. "Đây là yêu cầu từ ngài Nara Shikaku, họ cần chi viện cho hoạt động thăm dò vết tích của Shirayuki."
Kakashi yên lặng quan sát cậu, anh hơi ngả người ra sau ghế, một bộ dáng ra hiệu cậu tiếp tục biện minh đi.
"Sakura phụ trách nghiên cứu thứ hợp chất này, phác đồ chữa trị cho Tenten của cô ấy có hiệu quả rõ rệt." Shikamaru tiếp tục "Trùng hợp là tổ đội của ngài Shikaku còn thiếu một vị trí ...y nhẫn." Âm giọng của cậu tắt dần theo ánh mắt Kakashi di chuyển giữa cậu và tập hồ sơ trên bàn.
Anh đưa tay giở từng tờ từng tờ lên như đang lục tìm gì đó, tay trái ấn bút xuống bàn, rút tờ đơn nằm gần cuối chồng giấy ra, ký nhanh vào góc phải rồi đóng dấu vô cùng dứt khoát.
"Ra ngoài đi." Kakashi đưa tờ đơn cho Shikamaru rồi phất tay đuổi người. "Còn nữa, thu thập tài liệu, hai mươi phút sau báo cáo tình hình trong thời gian ta vắng mặt." Anh bổ sung thêm "Thật chi tiết."
Shikamaru nhận lấy lá đơn bằng hai tay, không hé môi thêm lời nào vội vã (một cách điềm tĩnh nhất có thể) mở cửa bước ra ngoài. Cánh cửa gỗ vừa khép lại cậu đã thở hắt ra một hơi, nhìn xuống con dấu "từ chối" đỏ chót nằm chễm chệ trên đơn xin nghỉ phép cho chuyến đi Suna của mình.
"Thật phiền phức." Cậu xoa đầu, lại âm thầm thở phào, không khỏi cảm thấy may mắn vì tay chân vẫn còn lành lặn, ít ra...cũng không tệ lắm đi.
Dù vậy cậu vẫn không kiềm được rủa xả Sakura một tràng trong tâm tưởng và nhủ lòng phải dí cái chiến lược thuyết phục ngài Kazekage lên người cô cho tới khi nào cậu thành công mới thôi. Không thành không nhả ra!
Phía bên kia cánh cửa, Kakashi chăm chú phê duyệt đám giấy tờ dù trong thâm tâm chất chứa những chuyện khác hẳn.
Thật ra anh đã định khen thưởng. Buổi họp diễn ra thành công hơn mong đợi, tứ đại Kage còn lại hiếm hoi tán dương phần phát biểu của anh cùng tài liệu đính kèm đã chuẩn bị cho họ thật chu đáo, không một sai sót, không một động tác thừa. Cơ hội được lên mặt công khai như vậy không khỏi tính thêm công lao của y nhẫn giả tóc hồng nào đó.
Nhưng mà khi anh trở về cô đã đi đâu mất.
Nói không khó chịu là giả, nhưng ngoài mặt anh chẳng biểu lộ ra, chỉ đang cố lờ đi những ngổn ngang trong lòng và cứ thế tiếp tục giải quyết giấy tờ. Chuyện riêng tư là chuyện riêng tư, công vụ là công vụ.
Phải rạch ròi.
~~~~~
*Chú thích:
*Ikebana: là nghệ thuật cắm hoa của Nhật Bản, cũng được biết đến dưới cái tên kadō — "hoa đạo"
*Shigin là một hình thức nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản, nơi những bài thơ cổ điển được truyền tải qua giọng hát, nhịp điệu và cử chỉ của người nghệ sĩ. Việc kết hợp giữa âm nhạc và thơ ca tạo nên một trải nghiệm thẩm mỹ sâu sắc, giúp người nghe cảm nhận được vẻ đẹp tinh tế của ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản.
* "Nami no oto" (Tiếng sóng) của Kobayashi Issa
Bài thơ:
波の音
夜の松に
蝉の声
Nami no oto
Yoru no matsu ni
Semi no koe
Dịch:
Tiếng sóng
Trên những cây thông đêm
Tiếng ve kêu
*Washitsu (和室) là một kiểu phòng truyền thống của Nhật Bản với sàn nhà được trải bằng những tấm chiếu tatami, thường có kích thước 90x180cm, sử dụng đồ nội thất truyền thống trang trí đơn giản, có cửa sổ lớn để đón ánh sáng tự nhiên và khung cảnh bên ngoài.
*Manyoshu (万葉集 - Vạn Diệp Tập): Bộ sưu tập thơ cổ nhất của Nhật Bản, biên soạn vào thế kỷ 8, gồm hơn 4.500 bài thơ tanka từ nhiều tầng lớp xã hội.
~~~~~~
A/N: Chương nì hơi ngắn nhỉ, khoảng cuối-đầu năm thế này có chút bận rộn, mình sẽ tranh thủ thời gian bù đắp cho mọi người ngay khi có thể nhe. Mong mọi người 365 ngày của 2025 ngập tràn vui vẻ hạnh phúc. ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com