Chương 23: Liệu ta có từng đậm sâu?
"Ngay cả một giọt nước mắt
Em cũng chưa từng để hoen mi
Và cũng chẳng bỏ lại
Dấu vết của những tháng ngày xưa cũ
Tạm biệt thôi."
~Tabun - Yoasobi~
►─❀──────────5:20
"Sakura-senpaiii~" Uyeda gần như nhảy chân sáo đến bên cạnh Sakura, giọng nói của cậu ta cao vút hẳn lên.
Cô giơ tệp bìa cứng vỗ nhẹ vào trán cậu, lườm nguýt. "Ngưng cái lối diễn này lại ngay. Ngày nào cậu cũng làm như mới thấy chị đi xa về vậy."
"Rõ ràng chị vừa mới trở lại sau nhiệm vụ truy vết còn gì." Uyeda xoa trán, không cần sai bảo đã ngoan ngoãn giúp Sakura bê chồng giấy tờ trong phòng nghiên cứu ra ngoài. Đây rõ ràng là kết quả của phương pháp GC-MS và HPLC* phân tích định tính cùng định lượng của đám mẫu vật Shirayuki cô mới liều mạng đem về.
"Đó là chuyện của một tuần trước rồi, thằng nhóc này." Sakura chậc lưỡi, lắc đầu.
"Chị chưa viết xong báo cáo, xem như nhiệm vụ chưa kết thúc đâu." Uyeda bướng bỉnh cãi lời. Nếu có thể, cậu đã muốn kiểm tra tổng quát cho cô mỗi ngày. Dù cậu biết kết quả trả về đều như nhau nhưng trực giác luôn nói với cậu rằng Sakura chắc chắn có bệnh nền nào đó trong người. Chỉ là tốc độ phục hồi của cô quá nhanh.
Chưa kể đến quầng thâm hiện rõ dưới mi mắt đã tố giác cơn thiếu ngủ trầm trọng của đàn chị tóc hồng nào đó.
"Chị nói không lại cậu."
Sakura đảo mắt, mặc kệ cái miệng sắc bén phun ra toàn mấy lời móc mỉa của thằng nhỏ. Cô biết cậu chàng có lòng tốt và thật tình mà nói cô không muốn cái lòng tốt đó cắm rễ quá sâu. Cô thở dài, làm thế nào mà cảm giác ở cạnh thằng nhỏ này vừa thoải mái vừa tra tấn cùng một lúc vậy? Chính cô cũng khó hiểu.
"Nghiêm túc này." Uyeda hắng giọng, liếc mắt thật nhanh qua từng trang báo cáo quy trình phân tích, kết quả và dừng lại trước đoạn đánh giá cuối cùng nêu rõ danh tính của từng chất gây nghiện. "Bỏ qua mớ chất pha loãng và chất phụ gia, đám mẫu vật chị thu về chỉ chứa 3 nhóm chất gây nghiện chính. Sở dĩ phân ra nhiều lọ như vậy vì chúng khác nhau về nồng độ và liều lượng thôi, phải không?"
Sakura gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, chân mày chau lại. Cậu chàng tiếp tục, nghiền ngẫm: "Heroin, Methamphetamine và cả Fentanyl...." Uyeda gọi tên mớ chất gây nghiện chính được liệt kê trong báo cáo với mức độ gây hại từ thấp đến cao. Nhìn qua sườn mặt Sakura và bảng phân tích vài đợt, Uyeda khép tập bìa cứng lại, đưa ra kết luận: "Phát biểu chút cảm nghĩ đi, chị thấy thế nào khi nhận ra trò đùa của bản thân đột nhiên trở nên nghiêm trọng rồi?"
"Chị thấy lẽ ra mình phải đá cậu khỏi dự án." Cô liếc mắt sang, Uyeda lại phá lên cười.
Cô mất gần như cả tuần chết dí ở phòng thí nghiệm với một mớ chai chai lọ lọ để chứng minh cho nhận định của bản thân. Thằng nhóc này lại chỉ tốn một thoáng đã đọc xong toàn bộ. Cô có chút muốn lột cái vẻ mặt cười cợt ranh mãnh đó xuống. Nhưng rõ ràng luật lệ không cho phép cô hành hung đồng nghiệp, cô từng có kinh nghiệm nửa tháng bị đình chỉ công tác rồi. Thêm một vệt đen trong hồ sơ nữa, chắc cô phải cân nhắc đến chuyện về quê trồng rau chăn vịt là vừa.
"Xì, lại là cái đám đó." Uyeda đột ngột dừng bước, theo hướng nhìn của cậu ta, Sakura quan sát bốn tên Ám Bộ vây kín quầy thuốc ở sảnh tây.
"Làm như bệnh viện lúc nào cũng dư thời gian rình rập bỏ độc cô người yêu bé nhỏ của ngài Hokage vậy." Uyeda chẳng thèm che dấu sự chán ghét trong giọng nói, đôi mắt lộ rõ bộ dáng khó chịu. "Lần nào đến cũng là viện trưởng đích thân ra khám, dù cô ta chỉ bị trẹo chân do tự giẫm vào váy mình hay trầy xước vô tội vạ gì đấy." Cậu chàng khịt mũi, càu nhàu: "Lúc đầu em còn tội nghiệp cô ta, với cái cơ thể dễ để lại thương tích như vậy cuộc sống chắc là rất chật vật."
"Cậu từng là nạn nhân rồi?" Sakura gần như khẳng định.
"Phản ứng phản vệ với thuốc giảm đau." Uyeda làm rõ. "Và em thề cô ta đã lắc đầu khi em hỏi cô ta có dị ứng với thành phần nào không, tận ba lần."
Sakura hít vào một hơi, cảm thán: "Thật mừng vì cậu vẫn giữ được mạng để gặp được chị."
"Quá khen." Nụ cười trên môi Uyeda trở nên méo mỏ.
Sakura nhìn quanh tìm kiếm, không hề có sự hiện diện của cô nàng Yukiyo bé nhỏ. Cô lại quan sát cách mà bốn tên Ám Bộ kia giao tiếp với nhân viên trực quầy thuốc và y tá xung quanh. Dường như họ rất hợp nhau, còn có chút quen thuộc, kể cả mấy cô nàng y tá cũng đang cười khúc khích thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn. Sakura nhớ không lầm bọn họ vừa tỏ thái độ không mấy thiện cảm với cô vài ngày trước. Cô chẳng thế nào ép buộc ai đó thích mình, cô biết, nhất là khi họ phải đối diện với mấy tràn quát nạt của cô trong phòng phẫu thuật.
Sakura ngẫm nghĩ, không thể dìm xuống cảm giác nghi hoặc trỗi dậy trong lòng. Bỏ qua mấy y tá và hộ lý, cô không dám tự vỗ ngực nói rằng mình quen biết mọi người thuộc lực lượng Ám Bộ nhưng mà... cái đám này nhìn quá lạ mắt rồi.
Trực giác mách bảo có cái gì đó không đúng ở đây nhưng thật tình cô không dám võ đoán.
"Hình như cậu quên mất quy tắc rồi nhỉ? Kệ đi." Sakura xua tay, vỗ bộp lên lưng Uyeda, cắt ngang cơn càm ràm của cậu ta trước khi lấy ra vài lọ thủy tinh nhét vào tay cậu. "Đây, thuốc của Toshiaki."
"Chị thiên vị." Uyeda bĩu môi tố cáo nhưng vẫn nhận mớ thuốc Sakura đưa tới, nhét vào vạt áo. Nhiệm vụ nào cô cũng sắp xếp hết thuốc giải tới dụng cụ sơ cứu cho thằng em cậu, còn với cậu chỉ toàn xa cách lạnh nhạt. Bên nào nặng bên nào nhẹ đã không còn cần phải bàn cãi. "Rõ ràng em quen biết chị trước."
"Thằng bé đáng yêu hơn." Sakura nháy mắt, nhếch môi cười: "Trẻ tuổi hơn, giàu sức sống hơn."
"Chị!" Uyeda nghẹn một họng.
"Chị phải nộp báo cáo cho ngài Hokage, cậu đi cùng không?" Sakura lùi về sau, chớp chớp hàng mi cong cùng cái liếc mắt trêu chọc trước khi cậu chàng kịp nổi cơn thịnh nộ.
Lẽ dĩ nhiên trò này cũ nhưng bất bại. Uyeda rụt cổ lại ngay lập tức, dáng vẻ hùng hổ vừa rồi cũng biến mất tăm. "Thôi, nhường chị, nhường chị hết." Cậu nhỏ lắc đầu nguầy nguậy.
Sakura nở nụ cười chiến thắng, quay người rời đi. Uyeda nhìn theo bóng lưng cô, vô thức vùi mặt vào chỏ tay, lầm bầm: "Rõ ràng mình cũng nhỏ nhỏ, cũng giàu sức sống mà." Cậu chàng thở dài, lườm nguýt mấy đứa nhiều chuyện đang nhìn về phía mình trước khi bê theo hồ sơ của Sakura đặt vào phòng làm việc của cô.
~~~~~~
Y nhẫn giả tóc hồng tháo phong ấn xuống, lan tỏa chakra như một thông báo cho sự hiện diện của bản thân trước khi mở cửa văn phòng Hokage bước vào.
"Haruno Sakura, thưa ngài Hokage." Cô chào hỏi theo quy trình.
Giọng nói cô lọt thỏm bên trong và không một tiếng đáp lời. Sakura nhìn quanh, nhận ra sự hiện diện của Yukiyo trong căn phòng, cô không kìm được cong môi cười: "Tôi bỏ lỡ gì sao?"
Shikamaru - trợ lý Hokage, không hề thấy bóng dáng đâu. Hai người trong một căn phòng "khá" kín, nếu không tính đến sự hiện diện âm thầm của đội ngũ Ám Bộ. Sakura không nhịn được cảm thấy sự có mặt của bản thân hơi sáng chói và không đúng thời điểm rồi.
Cô không hề cố ý châm chọc nhưng lời ra lại khác hẳn, có lẽ xuất phát từ cơn hụt hẫng đâu đó trong người. Cô thừa nhận chỉ một tích tắc trước cô còn khá hào hứng về bài báo cáo hôm nay, bạn biết đó, về cái luận điểm cô từng nói với anh: "Tôi có cảm giác thứ mà tôi tìm được trước đó là loại ít tinh khiết nhất, với liều lượng vô cùng thấp và ảnh hưởng nhẹ nhất." Cô đã làm việc chăm chỉ suốt tuần qua để mang dẫn chứng hùng hồn đến.
Bây giờ thì các đầu ngón tay cô lạnh tanh, không khí ngượng ngập bất chợt này chỉ khiến cô buông ra tiếng thở dài. Cô lại có cảm giác cuộc nói chuyện sắp tới không có kết thúc tốt đẹp, cược ba phần lương cứng luôn.
"Tôi đến đây để nộp báo cáo nhiệm vụ truy vết vừa qua và trình bày phân tích các mẫu vật được thu về." Sakura cố gắng bày ra bộ dáng chuyên nghiệp hết sức có thể, đặt tệp bìa cứng lên mặt bàn, mở ra trước mắt vị Hokage đang cau có.
Lời nói của cô bị chặn lại bởi âm giọng trầm thấp lạ lẫm của Yukiyo.
"Không cần phải vội, Haruno-san. Kakashi-sama và tôi đang bàn về một vấn đề quan trọng." Yukiyo mở lời, nụ cười trên môi cô ta vẫn không hề thay đổi.
Sakura nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn. "Vấn đề quan trọng?" Cô nghĩ giọng nói Yukiyo sở hữu có tone cao và mang âm hưởng tươi sáng hơn trong trí nhớ của cô, hoặc cô đã lầm.
"Chúng ta đang thảo luận về việc tăng cường sức mạnh cho Konoha." Yukiyo hào hứng bày tỏ quan điểm. "Bằng cách thu thập những Huyết Kế Giới Hạn mạnh mẽ từ các làng khác. Konoha cần phải trở nên bất khả chiến bại."
Sakura sững sờ đối diện với nụ cười cong cong đôi mắt hệt như một đứa trẻ vô hại của Yukiyo, theo kiểu cô ta chỉ vừa đề cử chỗ nào ăn tráng miệng ngon hơn. Tai cô ù đi, tâm trí bị thúc đẩy bởi ý nghĩ phải giữ tỉnh táo, nhất định có nguyên nhân sâu xa nào đó cho chuyện lố bịch này. Cô lùi lại, cố gắng dìm xuống cơn xúc động chỉ muốn lật bàn, tấn người đàn ông kia lên mặt kính và hét thẳng vào mặt anh. Không, cô biết cư xử hơn như thế, xúc động là ma quỷ, xúc động là ma quỷ. Sakura co duỗi nắm tay vài đợt, tầm mắt lướt qua hồ sơ đặt trên bàn Kakashi. Bên trên ghi chép đầy đủ thông tin của những nhẫn giả xa lạ, nhìn băng đeo trán và trang phục cũng biết họ không phải cư dân của Konoha. Dòng chữ in đậm phía trên mấy bộ hồ sơ khiến hơi thở cô nghẹn lại: "Huyết Kế Giới Hạn: Từ Độn"; "Huyết Kế Giới Hạn: Bộc Độn"; "Huyết Kế Giới Hạn: Trần Độn"; "Huyết Kế Giới Hạn..."; "Huyết Kế Giới Hạn..."
Trước mắt Sakura mờ đi, chẳng còn gì ngoài những con chữ ám ảnh trên nền giấy.
"Mấy người không phải đang lên cơn điên đó chứ?" Giọng nói cô run run, đứt gãy để rồi không kiềm được gần như lớn tiếng hét lên. "Thu thập Huyết Kế Giới Hạn? Áp chế các làng khác? Bất khả chiến bại? Chúng ta làm gì có cuộc chiến nào ở đây? Ngài Hokage, đây không phải là cách mà Konoha nên hành động!"
Hội đồng làng nhất định sẽ phản đối, bất kỳ ai còn sót lại chút tỉnh táo trong người cũng sẽ không thông qua loại quyết định gây hấn trong bối cảnh hoà bình. Cô gần như tin tưởng vào suy nghĩ ấy cho đến khi gương mặt của Koharu và Homura hiện lên trong tâm trí, cùng cái cách họ thường ủng hộ (hoặc chí ít là chưa từng phản đối) những hành động tàn nhẫn của Danzo trong quá khứ. Chút niềm tin của cô bắt đầu nứt vỡ.
Yukiyo đứng dậy, tiến đến gần Sakura. "Có thể cậu không thích sự có mặt của tôi ở đây và tôi xin lỗi vì điều đó nhưng mà... Cậu không hiểu, Haruno-san. Konoha cần-"
"Thôi ngưng đi!" Sakura cao giọng, giơ tay cắt ngang mấy lời xin lỗi vô nghĩa mà cô đã chán ngấy: "Cô có thật sự cảm thấy mình có lỗi không?"
Yukiyo im tiếng, gương mặt quẫn bách nhưng tuyệt nhiên không đáp lời. Sakura gật đầu. "Tốt! Vậy thì khép chặt cái miệng vào vì cô không có phẩm cấp để lên tiếng ở đây!"
"Đủ rồi!" Lúc này Kakashi mới gắt giọng. Anh vẫn luôn im lặng suốt từ khi cô bước chân vào văn phòng. Luồng chakra áp chế tỏa ra từ anh khiến không khí trì trệ và căn phòng gần như rung chuyển.
"Không phải cứ đập bàn lớn tiếng là có lý đâu, ngài Hokage." Sakura bực dọc vặt lại, lễ nghĩa chết tiệt gì đó đều cút đi.
"Ít ra tôi còn là một Chuunin đó thưa ngài. Tôi tốt nghiệp hợp cách, hồ sơ của tôi ghi rõ ràng từng câu từng chữ." Sakura phản bác ngay lập tức: "Xin hỏi thứ bậc của cô ta là gì? Cô ta có quyền đưa ra ý kiến này nọ ở đây sao? Cô ta là Jounin, Chuunin, Genin hay..." Cô nhếch mép, móc mỉa: "Phu nhân Hokage?"
"Ta chỉ đang làm những gì cần thiết để bảo vệ Konoha!" Kakashi day trán, cơn đau đầu như búa bổ lại ập đến.
"Cô nổi điên cái gì ở đây?" Anh thều thào, cố lờ đi hàng trăm lời thì thầm đang cào cấu tâm trí. Giết cô ta! Giết cô ta! Giết cô ta!
"Tôi mới là người phải hỏi câu đó! " Sakura gắt lên. "Bảo vệ Konoha sao?" Cô cười khẩy, nụ cười không giấu nỗi chua chát. "Bằng cách trở thành một kẻ độc tài? Bằng cách lặp lại những sai lầm của lão già Danzo?"
"Im miệng!" Yukiyo gầm lên như thể yếu tố nào đó trong lời Sakura nói đã chọc trúng giới hạn của cô ta.
Sakura hoàn toàn bỏ qua Yukiyo, cô chỉ ghim chặt ánh nhìn lên người Kakashi.
"Mẹ kiếp nó chứ, tôi còn nghi ngờ lão khốn kia đang tái sinh đoạt xác Hokage đáng kính của tôi cơ." Cô đỡ trán, tóc mái rủ xuống, lẩm nhẩm với bản thân. Cô phải thừa nhận rằng ngay cả chính cô cũng sắp không còn nhìn ra anh nữa.
"Cô không có tư cách hạ thấp hay nghi ngờ bất kỳ quyết định nào của ngài ấy!"
Yukiyo bất ngờ lao về phía Sakura với nắm tay siết chặt. Phản ứng dữ dội của cô nàng đủ khiến Sakura ngạc nhiên và phản xạ của một nhẫn giả trước nguy hiểm đã giúp cô đánh bật cô ta ngay lập tức. Sakura tóm lấy cổ tay Yukiyo, tay còn lại chắn ngay xương ức, dùng lực ấn cô ta lên tấm kính chắn phía sau lưng Kakashi. Trong phút chốc Sakura cảm nhận được luồng chakra bức bách vô cùng quen thuộc, chỉ là cô chưa thể đưa ra một cái tên nhất định ngay bây giờ. Và nếu như cô không lầm, có thứ gì đó ngọ nguậy di chuyển bên trên lớp da của Yukiyo, cách tay Sakura một lớp vải.
"Dừng lại!" Kakashi chen ngang cắt đi dòng suy nghĩ trong đầu nàng y nhẫn. Anh tiến đến giải thoát Yukiyo khỏi vòng vây của Sakura, kéo cô ta ra sau lưng mình. "Ta sẽ đọc bản báo cáo của cô sau, trở về bệnh viện đi, Haruno Sakura."
Cô trừng mắt đối diện với anh, máu nóng trong người đã không còn chỗ trút ra. Cô siết chặt nắm tay, nện thẳng vào mặt kính bên cạnh. Tấm kính nứt toang, gió lạnh ùa vào như vũ bão, cuốn phăng giấy tờ bên trong bay tứ tung. Sakura không hề quan tâm đến bàn tay đã ứa máu, nghiến răng, từng bước từng bước tiến đến gần anh. Cô nắm lấy cổ áo Kakashi, kéo anh về phía mình, hạ tầm mắt của anh ngang với ánh nhìn giận dữ nơi cô.
"Ngài tốt nhất nên đến bệnh viện khám lại cái đầu của mình đi trước khi chính tay tôi chẻ đôi nó ra!"
Nói rồi cô khom người nhặt bản báo cáo của bản thân đặt lên bàn, liếc nhìn qua lại giữa Yukiyo và Kakashi trước khi giẫm chân lên mớ hồ sơ thu thập huyết kế giới hạn chết tiệt. Cô rời đi với tiếng đóng cửa ì đùng khiến trần nhà rung chuyển.
"Cô gái đó vô lễ như vậy, chẳng phải nên bị nhốt vào nhà giam sao?" Yukiyo nhìn tấm cửa kính vỡ vụn, vừa nhặt lại hồ sơ của những mục tiêu sở hữu Huyết Kế Giới Hạn bay tán loạn trong phòng vừa bực bội tố giác. Vài tờ trong số đó đã nhàu nhĩ, lấm bẩn bởi gót giày của Sakura.
"Nhà giam là nơi dành cho kẻ thù." Kakashi nhíu mày, nghiêm khắc nói: "Cô ấy thì không."
Yukiyo buông giấy tờ trên tay xuống bàn, cúi đầu lí nhí đáp: "Xin lỗi. Lúc trước... lúc trước chỉ cần bọn em kháng lệnh hay cãi lại chủ nhân sẽ... sẽ nhốt bọn em vào nhà giam. Em đã nghĩ ở đây cũng vậy."
Anh nhìn Yukiyo chằm chằm, mái tóc nâu ngắn và đôi mắt sẫm màu, cơ thể rúm ró như muốn co cụm lại. Anh khoát tay, thờ ơ nói: "Không sao, em về đi."
Cô gái ngẩng đầu lên nhìn anh nhưng vị Hokage tóc bạc chỉ chăm chú vào bản báo cáo Sakura vừa mang đến, không hề cho cô thêm một ánh mắt nào. Yukio siết chặt nắm tay trên ngực, yếu ớt mở lời: "Ngoài chuyện Huyết Kế Giới Hạn, em muốn thông báo với anh về việc em sẽ đến Thủy Quốc một thời gian."
Quả nhiên lần này sự chú ý của anh đã đặt trên người cô. Anh vẫn im lặng không hé lời, giữ dáng vẻ kiên nhẫn chờ cô nói tiếp.
"Có lẽ đến đó sẽ giúp em có thêm ấn tượng về quá khứ của mình, anh biết đó..."
"Được." Anh chấp nhận, dặn dò lấy lệ hơn là thật sự quan tâm. "Chú ý an toàn."
Yukiyo gật đầu, đặt một nụ hôn lên trán anh trước khi quay lưng rời đi.
Ngay khi cô ta vừa khuất dạng phía sau cánh cửa nặng nề của văn phòng Hokage, Kakashi đã triệu gọi thêm thành viên Ám Bộ giám sát Yukiyo. Không phải anh chưa từng nghi ngờ sự hiện diện của cô ta bên cạnh mình, nhưng Tenzo đã khẳng định việc anh từng trợ cấp và nuôi dưỡng cô ta trong bí mật. Chính Tenzo là chân sai vặt của anh, và cậu ta cũng là cầu nối liên hệ giữa hai người.
Nhưng đã có lần Tenzo từng thắc mắc vì sao anh lại đột nhiên mang cô ta về đây, công khai trước mọi người như vậy? Anh vốn nghĩ cô chính là người yêu trong ký ức xiêu vẹo của mình nhưng dạo gần đây anh phát hiện có rất nhiều sự khác biệt, không nhỏ, không chỉ là trùng hợp.
Mọi bản năng đều hét lên cảnh báo anh về thứ vấn đề bất thường vẫn đang tồn tại ngay dưới mi mắt anh. Giọng nói gầm gừ trong đầu lại cảnh cáo anh nếu cứ tiếp tục tốn thời gian cho những chuyện vẩn vơ rách việc thế này anh sẽ là Hokage thất bại nhất từng tồn tại.
Kakashi vừa thu xếp suy nghĩ vừa cố nặn ra lý do để bao biện cho trận náo loạn Sakura vừa gây nên. Anh liếc nhìn đội Ám Bộ bên ngoài ô cửa. Nếu không phải vì anh nhanh chóng ra hiệu dừng tay, bọn họ đã lao vào khống chế cô ngay khi cô vừa xuống tay dùng vũ lực trong văn phòng Hokage, chưa tính tới chuyện đập vỡ cửa kính.
~~~~~~
Sakura mang theo túi ni lông chứa đầy mấy lon ginjo genshu leo lên ngọn núi Hokage. Thề có trời cô đã mua đầy đủ nguyên liệu cho bữa tối và rồi cô va phải Hanae, nói đúng hơn là bắt gặp chị đang cúi đầu cam chịu trận xỉ vả từ bà Hayashi - mẹ của Hổ Đỏ Fuyu, ngay trên đường phố đông người.
"Mặt trời lặn tám quánh rồi mà vẫn chưa thấy cơm nước đâu! Cô có còn coi tôi, coi nhà Hayashi ra cái gì không?!" Bà ta chống nạnh, gào thét tới mức gân xanh trên trán cũng lộ ra, nước miếng văng đầy như mưa. Cách hành xử đối lập hẳn với bộ kimono nền nã bà đang vận trên người. Hanae lúi cúi nhặt giỏ đi chợ nằm dưới đất, thịt cá rau củ rơi ngổn ngang.
"Suốt ngày bày ra cái vẻ mặt như đưa đám! Cứ ôm khư khư cái đứa con gái trong tay đi đi lại lại chẳng được cái tích sự gì! Nhà tôi bạc phước lắm mới rước phải thứ dâu con như cô!"
Mặt bà Hayashi đỏ ké, bà ta giật Fukuko từ tay Hanae còn chị chỉ càng cúi đầu sâu thêm, tóc tai rũ rượi che đi phần nào biểu cảm trên gương mặt. Sakura thấy chị mím môi, bờ vai cũng run lên khe khẽ. Người xung quanh chỉ bàn tán, không hề có ý định chen ngang hoặc họ đã quá quen với cái cảnh này mỗi phiên chợ chiều.
Sakura nhịn không nổi nữa ném túi đồ ăn vào chân bà Hayashi. Bà ta cọc cằn quay sang, chưa kịp phun ra thêm mấy lời đay nghiến đã bị nụ cười giả lả của Sakura chặn mất. "Xin lỗi Hayashi-obaasan, là cháu trượt tay."
Cô cúi người nhanh chóng nhặt mớ rau củ của bản thân và thuận tay phụ giúp Hanae cùng một lúc.
"Haruno-san, cháu không cần phải mất công như vậy. Chuyện nhỏ thôi mà, chuyện nhỏ thôi mà." Bà Hayashi vội vàng kéo Sakura lên, luôn miệng can ngăn.
"Do cái tính hấp tấp hậu đậu của cháu mà ra hết! Bạn nhỏ Fukuko không bị dọa sợ chứ?" Sakura cầm lấy túi đồ của chính mình rồi mỉm cười xoa đầu Fukuko, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi bờ mi hoen đỏ của đứa nhỏ. Fukuko hít mũi, lắc đầu, thều thào nói không sao. Sakura lại dịu giọng hỏi thăm qua lại vài câu.
Gương mặt bà Hayashi lúc này đã hòa hoãn đi ít nhiều, có vẻ như bà cũng cả nể Sakura đôi chút. Bà ta thở dài, buông lời: "Cũng trễ rồi, Fukuko chào tạm biệt Haruno-san đi."
"Sakura-san, baibai." Fukuko vẫy tay. Sakura cúi người hôn lên gò má thơm thơm mùi phấn của con bé.
Bà Hayashi híp mắt cười khà khà, lúc quay lưng đi còn không ngừng hỏi han về việc luyện tập của Fukuko ở Học viện Ninja, bộ dạng một người bà hiền từ khác hẳn dáng vẻ hét ra lửa vừa rồi.
Hanae mấp máy môi lời cảm ơn trước khi theo chân hai bà cháu nhà Hayashi. Sakura thở dài một hơi, cô nhìn túi thực phẩm trên tay, miệng lưỡi bất chợt đắng chát không còn miếng khẩu vị nào. Cô mang chúng về nhà nhét vào tủ lạnh, cho mớ ginjo genshu còn sót lại vào túi, quyết định đến ngọn núi Hokage tiêu tốn thời gian.
Lấy màn đêm làm nền, đèn điện đủ màu đủ loại tô vẽ nên một Konoha hệt như mỏ đá quý lấp lánh đắt giá. Cơn gió gắt vờn quanh gương mặt Sakura, thổi tung mái tóc cô. Hít vào thở ra vài hơi thật sảng khoái, không khí trong văn phòng Hokage thậm chí còn buốt người hơn trên này, với cô là vậy.
Cô uống thêm vài hơi rượu, ngồi hẳn lên đầu vị Hokage Đệ Lục vừa được tạc lên ngọn núi biểu tượng của làng, cạnh sư phụ Tsunade đáng kính của cô. Màu đá hãy còn mới, mới hơn hẳn so với những người tiền nhiệm. Sakura cười khẩy. Cô phải nhịn lắm mới thôi không nện mạnh chân xuống, đá bay cái mũi của anh đi. Cô biết hành động trả thù ranh mãnh đó chẳng đổi lại được gì, nên chỉ cần tưởng tượng thôi đã đủ hả hê rồi.
Đúng không? Một cái đầu của vị lãnh đạo vừa quát nạt cô với chiếc mũi lõm vô, lại chẳng hài đến mức phải cười ra thành tiếng ấy chứ.
Và cô thật sự đã cười đến mức phải gập người. Vạt áo trĩu nặng thu hút sự chú ý của cô. Sakura đặt lon genshu xuống, luồn tay vào lôi ra lọ thuốc không nhãn dán. Cô suýt thì quên mất nó. Thứ này đã vô tình rơi ra từ túi Kakashi khi anh cố bảo vệ Yukiyo khỏi sự kìm hãm của cô. Thật may là cô đã nhanh tay bắt lấy, vội vàng giấu đi trước khi ai đó để mắt đến.
Với một y nhẫn giả nói riêng và người hành nghề y nói chung, một lọ thuốc mất nhãn luôn luôn có tỷ lệ chứa những thứ không mấy lành mạnh nằm ngoài vòng pháp luật vô cùng cao.
Cô có quyền nghi ngờ điều đó và cô sẽ lôi ra được bằng chứng thuyết phục hơn là mấy lời phỏng đoán suôn.
Hơn hết, cô phải âm thầm đánh giá lại Yukiyo một lượt. Cách cô ta lao đến tấn công cô trong văn phòng Hokage, tốc độ của cô ta không đùa được đâu. Cả cách di chuyển, tư thế ra đòn và mạch chakra trong người cô ta mà Sakura cảm nhận được, tất cả mọi thứ đều không thể dễ dàng tìm thấy ở một cô gái thường dân, nhất là gương mặt Yukiyo đang sở hữu. Gương mặt của một cái tên trên đài tưởng niệm, gương mặt của một người đã hy sinh.
Và cô thề mọi quan điểm vừa nêu ra không xuất phát từ ganh ghẻ cá nhân. Chỉ là lại thêm vấn đề đau não. Cô hứa sẽ tìm ra hướng giải quyết, ngay khi cô thu xếp được cơn bực tức trong người, giữ cho bản thân cái đầu lạnh trở lại.
Chuyện gì cũng sẽ đâu vào đấy nhưng cho phép cô hoảng loạn cái đã.
Thở dài một hơi, cơ thể cô cảm giác có chút kiệt quệ. Lại uống thêm vài ngụm rượu đắng chát, thân nhiệt của cô cũng ấm lên ít nhiều.
"Ồ, hôm nay cô không đi hẹn hò à?"
Kakashi đột ngột lên tiếng cũng đột ngột xuất hiện. Anh nhíu mày trước phản ứng có phần quá khích của Sakura. Cô giật bắn mình, liếc anh trừng trừng như thấy quỷ.
"Tỷ lệ sinh của Konoha đáng báo động đến mức này sao? Cần người như tôi tới cứu giúp và cần người như ngài để tâm rồi?" Sakura móc mỉa ra mặt, nhìn thẳng vào mắt Kakashi thu hút sự chú ý của anh trong lúc vội nhét lọ thuốc vào đai lưng.
"Ta tưởng hai người đang tiến triển rất tốt." Kakashi mặt dày vươn tay lấy một lon ginjo genshu trong túi cô trước khi ngồi xuống chỗ Hokage Đệ Tứ, người thầy mẫu mực của anh, cách cô một Tsunade, người xứng danh "sư phụ" của cô hơn là anh.
Sakura không nói gì, cũng không nhìn anh, càng không buồn nói ra mấy lời khách khí lễ nghĩa sáo rỗng. Cô khui thêm lon rượu mới, ngửa cổ uống một hơi dài. Anh nhìn cô, để ý thấy vết thương trên khớp tay cô đã khô lại, kết vảy. Rõ ràng cô không dùng chakra trị thương, để mặc chúng lành tự nhiên.
Hừm có vẻ cô thường có thói quen lơ là vết thương vặt.
Kakashi học theo cô ngửa cổ uống một hơi genshu. Vị cay tràn vào cổ họng khiến anh nhíu mày kiềm nén tiếng ho vì sặc rượu. Trông cô vẫn chăm chú hướng mắt nhìn xa xăm không hề đặt sự chú ý nơi anh khiến cơn xấu hổ vừa dâng lên cũng vơi đi mất. Thật lòng anh không nghĩ mình sẽ gặp cô ở đây. Bằng một sức mạnh vô hình hay một loại nghiệp quả nào đó, anh có cảm giác tỷ lệ chạm mặt cô còn cao hơn tỷ lệ đỗ Chuunin năm vừa qua.
Ngay khi anh nghĩ hai người cứ như thế đến hết đêm, Sakura đột nhiên nhíu mi, cất tiếng hỏi ngược lại: "Ngài vừa nói gì chứ?"
"Ta nói, chuyện của cô và Kotetsu không phải đang rất tốt sao?" Anh kiên nhẫn thuật lại thắc mắc của chính mình.
Ngày nào chẳng vậy, liên tục suốt một tuần, Kotetsu mang đến không hoa thì quà. Cả lực lượng đang ầm ĩ lên vì không ít lần bắt gặp họ bên nhau; ở khu chợ đêm, trong nhà hàng, hay thậm chí là nơi con hẻm nhỏ cạnh quán rượu.
Kakashi siết chặt nắm tay, lại uống thêm một hơi rượu rồi ho sù sụ đến đỏ cả mặt.
"Hả?" Cô nghiêng đầu, chụm tay thành cái loa nho nhỏ bao quanh vành tai, vờ như lời anh nói đã theo gió cuốn đi.
Đây là đỉnh núi, không phải hộp đêm, cô nghe thấy anh rõ mồn một nhưng cái điệu bộ đó vẫn lừa được Kakashi. Anh rục rịch nhích người. Sakura ngẩng mặt lên khi anh tiến lại gần. Ngay lúc khoảng cách cho phép, cô nhoài người về phía anh, gần như dán sát nửa thân trên lên anh. Gương mặt say rượu của Kakashi chồng thêm sắc đỏ.
"Cô-"
"Ngài có muốn biết tôi đã nói gì với Kotetsu trong lúc chạm vào anh ấy không?" Sakura hạ trọng tâm cơ thể, áp sát vào Kakashi, âm giọng nhẹ nhàng kề bên tai: "Ở con hẻm tối cạnh quán rượu hôm đó..."
Cái cách cô nhả chữ mơ hồ chậm rãi bên tai anh khiến Kakashi nuốt nước bọt, có gì đó vẫn còn nghèn nghẹn ngay cổ họng.
Cô biết anh đã thấy hai người trong con hẻm tối kia!
"Nè Kotetsu, lúc anh ngủ cùng Izumo trong khi làm nhiệm vụ, cảm giác thế nào?" Vừa nói bàn tay cô vừa di chuyển trên bắp đùi Kakashi, hơi thở ấm nóng khiến tai anh ngứa râm ran: "Mỗi khi hai người tắm cùng nhau, anh ấy có để ý đến chỗ này của anh không? Có khen ngợi nó không?"
Kakashi đờ người trợn tròn mắt. Bàn tay cô di chuyển đến đâu vị trí đó liền tê liệt, lửa nóng lan ra khắp cơ thể. Anh dám khẳng định chắc chắn không phải do rượu. Bàn tay cô dừng nơi đũng quần của anh, vô cùng cố ý không chạm tới cái chỗ đã phồng lên một cách dễ dãi đáng xấu hổ kia và người anh đã căng cứng như một cái cung.
"Nè, chàng trai ngoan." Cô cười khúc khích: "Izumo đang nhìn anh đó~"
Kakashi nhíu chặt lông mày, anh nhét thẳng lon genshu đang cầm trên tay vào miệng cô, không để đôi môi đó thốt lên thêm lời nào nữa.
Sakura lùi lại ngồi ngay ngắn, vừa uống hết phần rượu còn sót lại trong lon vừa cười khúc khích. Kakashi hô hấp vội vàng, lồng ngực anh khẽ ê ẩm căng nhức, chắc là hậu quả từ việc nín nghẹn hơi thở quá lâu.
"Sao cô biết được?" Anh hỏi sau khi đã bình ổn lại cảm xúc.
"Biết gì?" Cô nghiêng đầu, khui một lon genshu mới.
"Chuyện của Kotetsu và Izumo." Anh kiên nhẫn làm rõ.
"Trong câu chuyện của Kotetsu lúc nào cũng có Izumo." Cô thêm vào, đưa lon rượu về phía anh, nhướng mắt mời mọc: "Và ngược lại."
"Họ có thể chỉ là bạn bè thân thiết." Anh cố gắng chống chế, đẩy lon rượu ngược về phía cô, xua tay từ chối.
"Ánh mắt và biểu cảm không biết nói dối." Sakura thành thật giải thích: "Và tôi đã đúng không phải sao?" Chắc không lâu nữa họ sẽ công khai mối quan hệ, sớm thôi, còn gì phải e dè nữa đâu.
Kakashi cố dời sự chú ý khỏi nàng y nhẫn tóc hồng. Anh nhìn vào lon rượu. Cô siết chặt nó trong tay, rồi kề bên môi. Bờ môi hơi nứt nẻ tái nhợt, có vẻ như cô đã không mấy chăm chút cho bản thân. Anh chớp mắt, nhìn vài giọt rượu chảy thành dòng qua khóe môi cô, trượt xuống cổ, luồn vào vạt áo.
"Những thứ này đều là kinh nghiệm của cô dưới thời Danzo... phải không?"
Sakura sững người. Anh đã đọc hồ sơ của cô, lẽ dĩ nhiên anh đã thấy những thứ đó, mớ tiền sử của cô, mớ thành tích trong hàng loạt nhiệm vụ quyến rũ ngày trước.
"Coi nào không phải cô đang rất tận hưởng sao? Nhìn xem, cô đứng đầu trong danh sách nhận nhiệm vụ 'kiểu này'."
Cái cách lão mỉa mai cô ra mặt tràn về trong tâm thức. Cảm giác mới mẻ như vừa xảy ra hôm qua.
Nhưng bằng cách nào đó một phần trong cô lại thấy nhẹ nhõm. Ơn trời anh phát hiện ra tiền sử của cô ngay lúc này. Một Kakashi thờ ơ vẫn tốt hơn một Kakashi phát rồ lên tấn cô vào tường, phải không?
"Thế nào? Thành tích của tôi cũng đáng nể lắm nhỉ?" Cô hất cằm bông đùa, áp lon rượu thấm lạnh vào tay anh, phân tán sự chú ý của anh để anh không thấy cô đỏ mặt vì ký ức xưa cũ.
"Không." Anh buông tiếng thở dài. Anh còn không nhận ra mình lại đè nén hơi thở đó từ lúc nào. "Ta thấy hổ thẹn với cô, với chính mình. Ta thất bại với Sasuke, với Naruto và...với cả cô."
Anh nhìn sâu vào mắt cô, Sakura thấy rõ bên trong chỉ toàn là áy náy.
"Được rồi, ta thừa nhận ngay sau khi thấy cô đứng cạnh Kotetsu, ta đã hối hận." Kakashi lộ rõ vẻ lúng túng, nhưng lời nói ra lại chân thành hơn bao giờ hết. "Cô có tin không?"
"Sao?" Sakura thu xếp biểu cảm nhanh chóng, cô phì cười: "Ngài có ứng cử viên tiềm năng hơn rồi?"
Cô vẫn luôn là bậc thầy trong khoản né tránh vấn đề. Anh vừa thừa nhận thất bại của bản thân và cô lập tức xua đi cảm giác gượng gạo trước khi bầu không khí kịp nặng nề. Suy nghĩ kỳ lạ bất chợt lướt qua đầu anh, như thể anh hiểu rất rõ về cô hoặc họ nhìn thấu nhau từ rất lâu rồi.
"Tenzo thì sao?" Kakashi đột nhiên gọi ra một cái tên.
Sakura chống cằm nhìn anh, khá lâu, như thể cô đang thật sự cân nhắc về ứng viên anh vừa đề cử. Cô chỉ đưa ra lời hồi đáp ngay khi cơ thể anh bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên bởi khoảng lặng kéo dài.
"Tôi sẽ nghe theo lời ngài với một điều kiện."
Kakashi không nói gì, không có thái độ phản đối chính là cách nhanh nhất để thể hiện sự đồng tình. Thấy thế cô mới làm rõ điều kiện bản thân muốn đưa ra thảo luận: "Ngài sẽ đến bệnh viện và làm bài kiểm tra thần kinh."
"Để làm gì?" Anh nhăn mặt khó hiểu. Rõ ràng anh vẫn luôn bài xích "bệnh viện" ngay cả trong vô thức.
"Khám sức khỏe? Người ta có thể làm gì khác khi đến bệnh viện nữa?" Sakura lên giọng, nhìn anh như đang nhìn một đứa nhỏ mất trí. "Coi như tôi quan tâm thầy giáo cũ đi."
"Như cô đã nói, thầy giáo cũ, còn là kẻ tồi tệ nhất, không đáng đâu." Kakashi chống cằm, phản bác.
Đến mức này nếu cô không nhận ra anh đang nhét trả những gì cô từng nói trong quán rượu ngược về cho cô, Sakura tình nguyện đeo bảng "đồ ngốc" đi lại khắp làng trong vòng một tháng.
Cô lại kiên nhẫn thuyết phục: "Y đức của tôi không cho phép tôi bỏ qua vấn đề này. Ngài đang không khỏe và ngài cần phải đi kiểm tra."
"Chỉ tốn thời gian của cô thôi." Kakashi nhất quyết cắn chặt không buông.
Sakura thở dài, lại nữa, anh dường như không để cho mọi thứ trở nên dễ dàng. Cô không muốn mỗi lần đề cập đến bệnh viện lại phải dùng loại mánh khóe này nhưng anh rõ ràng không cho cô lựa chọn khác, luôn luôn giữ vai trò bệnh nhân khó nhằn nhất.
"Nhìn tôi." Cô gần như ra lệnh. Anh lại vô thức cúi đầu, như một con rối bị giật dây. Một khi nhìn cô, anh lại bị đôi mắt màu ngọc ấy hút chặt, chẳng thể di dời sự chú ý sang bất kỳ chủ thể nào khác một cách dễ dàng.
Cô hạ giọng, chậm rãi nói rõ từng lời: "Nhìn tôi và lớn tiếng nói cho tôi biết Hatake Kakashi bây giờ đang vô cùng khoẻ mạnh, đang sống cuộc sống vô cùng hạnh phúc, tôi sẽ lập tức từ bỏ."
Anh đã ngập ngừng do dự... Cơ miệng anh cứng khừ, không cách nào phát ra dù chỉ một tiếng "ừ" hay thậm chí là gật đầu khẳng định. Cô vừa sử dụng một loại thuật chống nói dối phải không? Anh không nhớ cô có sáng tạo ra bất kỳ nhẫn thuật như vậy.
"Chúng ta đã từng có loại tình cảm sâu đậm nào đó sao?" Đó là những gì Kakashi có thể nói thành lời, câu từ bật ra gần như trong vô thức.
Trái tim Sakura chững lại. Anh nhíu mày, quan sát cách đôi mắt cô trợn to như nhìn thấy quỷ.
"Ý nghĩ đó từ đâu ra vậy?" Cô lập tức vặn ngược vấn đề, rồi xua tay gạt đi. "Không. Không hề. Chẳng có gì giữa chúng ta cả. Chuyện đó nghe thật là vô lý."
Cô đưa lưỡi liếm môi, nuốt xuống cổ họng khô khốc, âm thầm lùi về sau kéo giãn thêm khoảng cách giữa hai người.
Kakashi nhíu chặt mày. Bốn câu từ chối là quá nhiều, quá đáng ngờ.
"Ta hiểu rồi."
Anh gật gù, làm ra vẻ bình thản cho qua chủ đề vừa khơi lên. Trước khi cô kịp thở phào nhẹ nhõm, Kakashi đã đặt tay lên gáy cô, kéo sát cô về phía mình. Chóp mũi họ chạm nhau. Hơi thở Sakura nghẹn ứ nơi lồng ngực. Đôi mắt màu than nhìn cô chằm chằm. Cô vô thức di chuyển tầm mắt xuống đôi môi anh.
"Ta sẽ đến bệnh viện kiểm tra nếu đó là điều cô muốn nhưng ta cũng có một điều kiện." Cô nhìn thấy câu từ phát ra từ miệng anh trước khi âm thanh thều thào truyền đến tai cô.
Sakura cứng nhắc gật đầu. Kakashi tiếp tục: "Cô phải là người trực tiếp khám cho ta."
"Ino thành thạo các vấn đề về não bộ và hệ thần kinh hơn tôi, thưa ngài." Sakura từ chối gần như ngay lập tức.
"Hoặc là cô có mặt ở đó trong quá trình thăm khám, hoặc là không có cuộc kiểm tra thần kinh nào cả."
Kakashi gằn giọng. Hơi thở thoang thoảng mùi thuốc lá của anh khiến cô nhíu mày khó chịu trong vô thức.
"Đã rõ, thưa ngài Hokage."
Cô lẳng lặng đầu hàng, càng tranh cãi sẽ chỉ càng khiến mọi chuyện tệ đi, và cô cần phải rời khỏi đây. Cô không chắc mình có thể đè nén dòng chất lỏng muốn tuôn trào nơi cổ họng nóng rang trong bao lâu nữa.
"Tốt." Kakashi hài lòng buông cô ra.
Mái tóc mềm mại của cô lướt qua gò má anh. Trước khi anh kịp làm ra hành động mờ ám nào, cô đã biến mất. Không một lời chào tạm biệt, không một cái vẫy tay. Chỉ còn mỗi anh, trơ trọi cùng ngọn núi Hokage với làn gió đêm thấm lạnh.
Kakashi đờ người nhìn cái túi chất đầy lon rỗng cô bỏ lại phía sau, chóp mũi hãy còn vương vấn mùi hương ngọt ngào thuộc về cô.
Ngón tay anh chạm lên vành môi, khẽ đảo mắt ngẫm nghĩ. Cứ cho là cô sợ anh đổi ý cũng không cần phải bỏ chạy nhanh như vậy.
Rõ ràng giữa hai người có nhiều hơn một vấn đề, và anh không định để mọi chuyện trôi qua dễ dàng, ít nhất là cho tới khi anh biết điều gì đã khiến cảm giác kỳ lạ luôn trỗi dậy trong lòng mỗi khi ở gần cô.
Không hẳn là khó chịu, một thứ gì đó rất khác.
Kakashi đứng dậy, xách cái túi chất đầy lon rỗng ném vào thùng rác cạnh bên. Anh nhìn sang Konoha đã vắng bóng kha khá ánh sáng từ đèn điện của khu dân cư. Mọi người đang an giấc, màn đêm sâu lắng hơn và anh chậm rãi nhận ra hai người vừa kết thúc một cuộc trò chuyện mà không cần phải lớn tiếng cự cãi với nhau.
~~~~~~
*Chú thích:
*GC-MS là viết tắt của "Gas Chromatography-Mass Spectrometry" (Sắc ký khí - Khối phổ). Đây là một kỹ thuật phân tích hóa học mạnh mẽ được sử dụng để xác định và định lượng các chất khác nhau trong một mẫu thử.
*HPLC là viết tắt của "High-Performance Liquid Chromatography" (Sắc ký lỏng hiệu năng cao). Đây là một kỹ thuật phân tích hóa học được sử dụng để tách, nhận biết và định lượng các thành phần trong một hỗn hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com