Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Hoa tulip hồng và trắng

"Mượn cớ thoái lui
Chẳng còn hẹn ước một đời
Cũng không thể bên anh
Khi màn đêm buông xuống."

~ Trích lời bài hát "Hoàng Hôn Và Gió Đêm" ~

►─❀──────────5:20

Shikamaru đã thấy có gì đó bất thường, trực giác mách bảo thế, dù cậu chưa xác định ra vấn đề thực sự. Ngài Hokage đang nhìn Sakura chằm chằm. Bình thường ngài ấy hay đặt sự chú ý vào tài liệu và dùng tai để lắng nghe người khác trình bày. Cậu cho rằng đó là cách ngài ấy thể hiện sự công tư phân minh của riêng mình, không quan tâm người đến là ai, chỉ để tâm đến vấn đề cần giải quyết.

Nhưng mà cái cảnh trước mắt hơi... lạ. Ánh mắt ngài Hokage đã ghim chặt trên người Sakura ngay từ khi cô bước vào, thi thoảng ngài sẽ dời sự chú ý xuống tài liệu cô đưa đến nhưng cũng chẳng được mấy phút.

Shikamaru vừa nghĩ vừa lùi bước về sau, cố gắng làm giảm sự hiện diện của bản thân hết sức có thể. Miễn ngài ấy không bác bỏ đơn xin nghỉ phép cậu vừa gửi là được. Cậu chàng nhà Nara ngẫm nghĩ rồi gật gù, đặt sự chú ý trở về với những gì nàng y nhẫn giả tóc hồng đang trình bày.

"Theo lời khai của Keita, những kẻ tập kích đội năm đeo mặt nạ đất nung và mũ trùm đỏ nâu." Sakura nói khi Kakashi liếc nhanh xuống bản báo cáo trên bàn và chuyển ánh nhìn trở về đối diện với cô.

"Là người của Iwa." Kakashi hạ giọng. "Ám Bộ của Iwa."

"Keita cũng nói rằng một trong số chúng đã sử dụng Băng Độn ra tay sát hại Kaori, một thành viên của đội năm. Báo cáo khám nghiệm tử thi của Kaori cũng cho thấy máu đông bất thường quanh vết thương xuyên ngực, có dấu hiệu cháy lạnh, da tím tái, không giống do vũ khí thông thường gây ra." Sakura nhíu mày: "Nói tôi nghe xem, ngài Hokage, lần cuối cùng chúng ta thấy Băng Độn là khi nào?"

"Cây cầu Naruto ở làng Sóng Nước." Kakashi trả lời gần như ngay lập tức.

Cô gật đầu, bước đến lật tài liệu sang bên cạnh, cúi người trình bày: "Đúng vậy, tôi mong rằng mình không suy diễn nhưng có vài điểm tương đồng khá khó chịu ở đây. Nhiệm vụ của đội năm vốn dĩ là hộ tống kỹ thuật viên Gaki đến đài khí tượng đặt tại khu vực biên giới của chúng ta và Iwa."

"Giữa đường lại nhảy ra một đám người, có kẻ sử dụng Băng Độn." Kakashi thêm vào. "Hệt như nhiệm vụ hộ tống ông lão Tazuna, người thợ xây cầu đến làng Sóng Nước."

"Đúng vậy, rồi chúng ta đụng độ với Haku và Zabuza. Haku là hậu duệ cuối cùng được biết tới của gia tộc sử dụng Băng Độn, từ đó về sau loại huyết kế giới hạn này gần như mất tích không thấy tăm hơi. Chúng ta đều biết nguyên nhân xuất phát từ chiến dịch thanh trừng của Làng Sương Mù." Sakura bổ sung vào phân tích: "So sánh một chút với lời khai của Keita, một kẻ sử dụng Băng Độn lại đeo mặt nạ đất nung và mũ trùm đầu đỏ nâu... Tại sao vậy?"

Kakashi ngẫm nghĩ. Anh lật thêm những trang sau, xem xét thống kê các bệnh nhân được chẩn đoán trúng phải độc tố từ Shirayuki trong vòng hai năm trở lại đây, điểm chung của họ đều là... từng nhận nhiệm vụ gần biên giới Iwa.

Anh trợn mắt đối diện với Sakura, cô gật đầu, thay anh mở lời: "Kể cả nhiệm vụ lần trước của tôi, gã Kuro có máu mặt trong tửu điếm ngoài rìa Hỏa Quốc từng đề cập về đám người ăn mặc kì quái và phỏng đoán có lẽ bọn chúng đến từ Iwa. Ngài nhận ra rồi đúng không? Mọi manh mối chúng ta có đều nhắm thẳng về phía Iwa."

Tay Kakashi siết chặt đến mức vò nát một góc tài liệu. "Lại là Iwa." Anh gần như nghiến răng.

"Đừng nóng vội." Sakura vỗ nhẹ vào tay anh, kéo tập liệu ra khỏi tầm với của anh, cố gắng xoa dịu tình hình. "Mọi thứ chúng ta có đều chỉ chứng minh một điều, ai đó đang cố gắng gửi thông điệp cho chúng ta rằng 'Iwa có liên quan đến chuyện này'."

Ánh mắt Kakashi nhìn cô lại mơ hồ khó hiểu hơn nữa. Cô không chần chừ lâu, lập tức giải bày:

"Chúng ta và họ bây giờ là một liên minh, Iwa không có lý do gì để gây hấn với chúng ta cả."

"Lũ man rợ đó thì cần gì lý do?" Anh hằn học.

"Chúng ta cũng từng giết người của họ." Sakura đáp trả: "Đừng quên người khơi lên trận đại chiến thứ tư đều là người của chúng ta."

Cô không nói thẳng tên ra nhưng nhìn cơ thể căng thẳng của Kakashi, cô cũng biết đại não của anh đã tự liên tưởng đến người đồng đội cũ — Uchiha Obito và cả cụ tổ của dòng tộc đó, Uchiha Madara rồi. Cô chẳng muốn đâm dao vào vết thương hở đâu nhưng nếu không làm vậy anh sẽ chẳng dừng lại cái địch ý đã có đối với Iwa. Chiến tranh vốn dĩ là tội ác, càng đào xới càng chẳng thể phân định đúng sai.

"Đừng cho họ thêm lý do, được chứ?" Cô thở dài lấy ra một quyển trục thư, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn hết sức. "Tôi vừa nhận nhiệm vụ đến đài khí tượng, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu và cho ngài câu trả lời sớm thôi."

"Ai đưa cho cô thứ nhiệm vụ này?" Kakashi đứng bật dậy, nhưng vẫn không kịp giật lấy quyển trục thư trên tay cô. Anh khó chịu: "Việc của cô là ở Bệnh viện Trung Ương—"

"Người đứng đầu Hội đồng Jounin đã phê duyệt rồi thưa Hokage đại nhân. Nếu ngài có ý muốn bác bỏ thì phải triệu tập một cuộc bỏ phiếu của hội đồng làng đấy." Sakura nhếch môi cười. Cô biết chẳng ai có ý kiến gì với chuyện cô đi làm nhiệm vụ kiểu này cả, có tổ chức bỏ phiếu cũng vậy thôi, và anh càng không tốn thời gian làm mấy chuyện vô bổ với kết quả rõ rành rành như thế.

Kakashi liếc mắt nhìn Shikamaru khiến cậu chàng càng thu mình về phía sau hơn, đã cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân mà vẫn bị lạc đạn. Trước khi người đàn ông tóc bạc kịp giận cá chém thớt lên cậu bạn tội nghiệp, Sakura đã đặt lọ thuốc mất nhãn lên bàn, thu hút sự chú ý của anh:

"Nhìn quen mắt không, ngài Hokage?"

"Thuốc của ta..." Anh lẩm nhẩm.

"Tôi không biết ai đã đưa thứ này cho ngài nhưng bên trong là Fentanyl. Muốn biết Fentanyl là gì, xin hãy đọc bản báo cáo của tôi về những lọ hợp chất Shirayuki tôi đem về từ nhiệm vụ trước." Sakura khoanh tay. "Đúng vậy, chính là cái tôi mang đến vào ngày ngài và cô bạn gái bé nhỏ của ngài bàn về việc thu thập Huyết Kế Giới Hạn ấy."

Shikamaru hít vào mấy hơi khí lạnh. Tấm lưng cậu gần như dán sát lên mặt kính cửa sổ. Bờ vai căng chặt nổi cả gân xanh trên trán của của ngài Hokage và cái kiểu thách thức từ nàng y nhẫn tóc hồng rõ ràng đang đẩy tình huống theo chiều hướng tồi tệ hơn.

"Được rồi, nếu không còn gì nữa, tôi xin phép lui xuống sắp xếp công việc ở Bệnh viện Trung Ương trước khi thi hành nhiệm vụ. Thất lễ rồi."

Cô cúi đầu chào thật lễ độ rồi quay lưng đi, bỏ lại âm thanh rơi vỡ ngay khi cánh cửa văn phòng Hokage đóng chặt phía sau.

~~~~~~

Hành lang tầng ba của khu hồi sức đặc biệt luôn phảng phất mùi thuốc sát trùng cùng tiếng bước chân khe khẽ của y tá. Sakura vừa hoàn tất ca kiểm tra định kỳ cho một bệnh nhân phẫu thuật sọ não. Trước đó cô có ghé qua xem tình hình của Toshiaki. Thằng bé tỉnh dậy vài lần nhưng ý thức vẫn mơ hồ, đã có thể ăn thức ăn dạng lỏng và cần phải nghỉ ngơi thêm.

Sakura siết chặt nắm tay bước đi trên hành lang, lướt qua phòng bệnh 302. Cô đứng đó vài giây, rồi theo thói quen chuyên môn, tiến đến xem bảng theo dõi được gắn bên ngoài cửa. Tên bệnh nhân: Sasaki Ritsu. Tình trạng: Hôn mê sâu. Bỏng diện rộng độ II-III, hít phải khí nóng, tổn thương phổi mức nặng. Tiên lượng: theo dõi đặc biệt.

Cô từng nghe Uyeda nói về ca phẫu thuật tách mô chết khỏi mặt, lưng và vùng bụng bên trái cho Ritsu vào đúng hôm Toshiaki nhập viện. Nghe bảo trận hỏa hoạn khủng khiếp đã thiêu rụi tư dinh của hắn.

Cô nhìn qua ô cửa kính, thấy Yuuka ngồi bên trong, trên người chị cũng quấn băng gạc, vài chỗ bắt đầu phồng rộp, thi thoảng chị lại ho vài đợt nhưng nhìn chung tình hình vẫn nằm trong kiểm soát. Thấy cô đứng bên ngoài, chị gật đầu chào rồi lại cắm cúi gọt táo. Cô cũng gật đầu thiện ý trước khi rời đi. Phía bên kia cánh cửa phòng bệnh 302, mùi da cháy và thuốc mỡ đặc trị gần như chiếm trọn hô hấp.

Yuuka ngồi song song với giường bệnh, lưng hướng về phía tường, giữ cho tầm nhìn bên trái là cửa chính ra vào phòng bệnh, bên phải là ô cửa sổ nhạt nắng, dễ dàng có thể phản ứng lại với bất kỳ tình huống ngoại xâm bất chợt. Cô lấy ra mấy quả táo tươi mọng vừa mua ban sáng, chậm rãi gọt vỏ, tỉa tót hình tai thỏ, đặt lên đĩa, ngắm nghía.

Lại nhìn người đàn ông được băng kín đến hơn nửa, mặt nạ thở bao trọn gương mặt. Xung quanh nào là ống truyền, ống dẫn lưu, các thiết bị khử trùng – tất cả đều nói lên một điều: bệnh nhân này đang được giữ lại bởi công nghệ y học và ý chí vô cùng mong manh.

Yuuka cho miếng táo vào miệng, từ tốn nhai chậm, thì thầm: "Ritsu à Ritsu, chắc là anh không ngờ tới nhỉ?"

Làm sao hắn ta có thể lường trước được, khi hắn tóm lấy tóc cô, nệm đầu cô vào tường, trút xuống cơn tức giận vì thất bại của chính mình. Đề xuất tổ chức một Hội chợ Giao thương Quốc tế ngay tại Konoha bị bác bỏ, mọi kế hoạch đục khoét và bòn rút của hắn chậm lại và hắn ta gần như phát điên.

"Cô khôn hồn nhanh chóng cút qua chỗ chủ tịch Hội đồng thương mại làng và làm cho lão ta hài lòng đi!!!"

Cái mùi rượu đắt tiền và hơi thở tởm lợm đó khiến cô buồn nôn. Cô cầu xin, như hàng trăm hàng ngàn lần trước, nhưng hắn ta không dừng lại. Mỗi khi thất bại hắn lại hoá điên, và rồi hắn dùng thân thể cô để đổi chát cơ hội đầu tư.

Yuuka siết chặt con dao gọt hoa quả trong tay, lại cầm lên một quả táo, nghiêng lưỡi dao trên bề mặt vỏ, kéo ra vài đường vỏ táo mỏng rơi xuống đĩa sứ.

Lần đầu tiên sau từng ấy năm, cô phản kháng. Hắn lại dùng sức nện từng cú đấm không thương tiếc lên cơ thể người mà mình gọi là phu nhân. Cô nghiêng người ngã vào tủ rượu quý trưng trong nhà. Ritsu tránh né mớ chai miểng rơi loạn, cổ chân va phải bàn trà. Ngọn nến bên trên chao đảo vài vòng trước khi cắm thẳng xuống, men theo chất cồn xa xỉ, phừng lên ngọn lửa. Từ tấm thảm gấm trên sàn đến rèm che cửa bằng lụa, tất cả đều trở thành miếng mồi ngon trong cơn hoả hoạn.

Cô đã cố gắng bỏ chạy và với cái máu hung hãn trong người, hắn chỉ tập trung đuổi theo cô, ra sức trừng phạt cô. Tới khi hắn nhận ra, trong phổi đã hít đầy khói độc, ngọn lửa đã bừng lên che mất lối ra. Thanh xà ngang theo đó đổ ập xuống và...

"Bùm..." Yuuka thổi nhẹ một hơi vào miếng táo với hai cái tai thỏ đo đỏ, lại cúi đầu thật sâu.

"Em đã rất cố gắng để giữ cho anh chút hơi tàn đó, phu quân." Cô lẩm nhẩm. "Dù sao thì mẹ em cũng đã trút hơi thở cuối cùng rồi, trong tay anh đâu còn lá bài nào nữa nhỉ?"

Uyeda đứng lặng bên ngoài ô cửa phòng hồi sức, nhìn vào bờ vai người thiếu phụ run rẩy đáng thương. Cậu siết chặt khay kim loại đựng băng gạc kháng khuẩn, tuýp sulfadiazine bạc và dụng cụ trong tay, nhẹ nhàng gõ cửa trước khi bước vào. Yuuka thu xếp biểu cảm rất nhanh, rõ ràng mái tóc dài rối bời phủ xuống đã đủ che đi nụ cười méo mó và ánh mắt đắc ý vặn vẹo của cô.

~~~~~~

Sakura chưa từng nghĩ đón chờ mình trước cửa nhà lại là Kakashi với bó hoa trong tay.

Cô chết trân tại chỗ nhìn chăm chăm. Anh nhận ra sự hiện diện của cô, một tay đặt sau gáy có phần lúng túng, tay kia đưa bó hoa lên trước mặt cô:

"Ừm...Sakura.."

Cô tròn mắt hồi lâu mới định thần lại, thở dài một hơi: "Ngài Hokage, có chuyện gì sao?"

"Ta– có hơi đường đột nhưng mà dù ta không rõ lắm... ta nghĩ có lẽ trong quá khứ ta và em đã từng yêu nhau..." Kakashi ngừng một chút như thể đang lục lọi trong vô vọng giữa những mảnh ghép ký ức mơ hồ, cố gắng tìm kiếm từ ngữ thích hợp rồi mới tiếp lời: "Ta không hiểu vì sao ta không thể nhớ ra được gương mặt của em...nhưng đêm qua..."

"Đêm qua là một sự nhầm lẫn." Sakura cắt ngang.

"Không phải!" Kakashi lập tức phản bác, giọng gấp gáp: "Ta biết em khó chịu và em giận ta vì ta không thể nhớ ra được, nhưng ta tin vào cảm giác của mình...là em..."

Nhìn người đàn ông hung dữ bất cần ngày thường đột nhiên chật vật như vậy, Sakura chỉ muốn đánh chết chính mình. Chỉ vì một phút yếu lòng, chỉ vì một phút yếu lòng mà thôi, cô không thể để chuyện này tiếp diễn.

"Ngài Hokage..." Cô thở dài lần nữa.

"Kakashi." Anh sửa lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.

"Ngài Hokage." Cô vẫn kiên định: "Hình như ngài có gì đó nhầm lẫn rồi."

Không đợi anh kịp phản bác gì cô đã tiếp lời: "Đêm qua cảm xúc của tôi có chút lẫn lộn, là tôi xâm phạm đến ngài. Ngài không cần phải chịu trách nhiệm gì cả. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi."

Kakashi siết chặt bó hoa trong tay, chân mày chợt nhíu lại: "Em đã ở căn nhà đó, em biết nơi đó và em có quan hệ gần gũi với ta—"

"Tôi chỉ đi lạc thôi thưa ngài." Sakura ngắt lời anh, không chút né tránh: "Hôm qua là một ngày dài. Tôi không thể khống chế cảm xúc của mình. Tôi đã có một buổi thẩm vấn."

Anh đối diện với cô, ánh nhìn mờ mịt. Cô lại cố gắng lựa lời sao cho phải: "Ngài cũng biết những gì tôi đang làm, tôi chỉ không thể nào thôi bới móc thứ đạo đức méo mó của chính mình. Tôi không biết bản thân đã đi đâu, tôi cứ đi như vậy cho đến khi tìm được chỗ trú."

Cô dừng đôi chút, dời ánh nhìn sang đèn điện sáng màu nơi con phố đêm. "Hôm qua dù là ai, thì mọi chuyện cũng vậy thôi."

Dù là ai, thì mọi chuyện cũng vậy thôi. Kakashi như bị tát một cái thẳng vào mặt, anh nghiến răng, hơi thở cũng nghẹn lại: "Nghĩa là.... dù cho ai xuất hiện vào đêm qua, em cũng sẽ lên giường với người đó sao?"

Sakura không đáp lời, cô chỉ nhìn anh, khóa chặt tầm mắt của anh.

Anh hít vào một hơi, âm giọng hạ thấp, cố gắng bấu víu vào chút gì đó còn sót lại mà chính anh cũng không biết là gì: "Haruno Sakura, còn cảm xúc giữa chúng ta thì sao, ta không tin rằng-"

"Người yêu tôi vốn dĩ đã không còn nữa rồi, thưa ngài." Cô lại lần nữa chen lời. Anh sững người và cô vẫn tiếp tục dội thêm một trận tê lại lên anh bằng từng câu từng chữ cô nói, với gương mặt bình tĩnh đến lạ lùng. "Tôi vừa hành hạ một đứa nhỏ, ngày hôm qua lại là thời điểm tôi khóc thương cho tình yêu của chính mình hằng năm, trái tim tôi quá tải và... Sau tất cả thì, vô cùng xin lỗi vì mớ hỗn độn tôi đã gây ra, cũng xin lỗi vì khiến ngài hiểu lầm."

Khoảng lặng kéo dài trong vài tiếng thở. Cô thấy bờ vai anh căng chặt và điều gì đó tan vỡ trong ánh mắt anh.

"Người yêu đã mất sao? Vậy thì... đáng tiếc thật." Giọng anh chậm rãi, vừa như đè nén cơn tức giận lại có chút cười cợt. "Cầm lấy đi, coi như lời chia buồn của ta."

Anh đặt bó hoa vào tay cô, bàn tay đưa lên như một thói quen định xoa đầu cô. Sakura giật mình co vai lại. Tay anh ngập ngừng giữa chừng rồi lại lúng túng thu về. Anh cứ thế quay lưng rời đi, không nói thêm một lời, cũng chẳng chờ cô cất tiếng. Cô dõi mắt nhìn bóng dáng anh xa dần mới cúi xuống bó hoa trong tay. Hoa tulip hồng và trắng. Hoa tulip — hồng và trắng... "Xin lỗi em."

Sakura hít thở sâu, cố gắng giữ tỉnh táo lấy chìa khoá mở cửa nhà. Ngay khi vừa bước vào không gian quen thuộc, khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng, cô ngồi bệt xuống thềm, co gối, gục đầu ôm lấy bản thân. Chẳng hiểu sao lần này cô lại không còn nước mắt để khóc. Người cô yêu vốn dĩ chẳng còn ở đây nữa.

Đến chính cô cũng không biết mình đã biến thành thứ gì rồi.

Ngồi lặng yên nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc qua lại, Sakura hít sâu, gắng gượng đứng lên, đặt bó hoa lên bàn trà. Cô còn nhiệm vụ và cô phải sửa soạn thật nhanh. Đi thẳng lên tầng trên, đưa tay cầm cái balo nhỏ gọn nhất, cô mở tủ lấy một số quyển trục thư phong ấn thảo dược, thuốc giải và những vật dụng cần thiết bỏ vào.

Sakura trầm ngâm nhìn bức thư phai màu trước mặt. Cô đã lấy ra đặt trên mặt bàn nhưng mãi không có can đảm để đọc, chần chừ qua lại cuối cùng vẫn tiếp tục đẩy vào trong góc bàn. Lần lựa một lúc lâu, cô lấy ra chiếc máy quay phim cầm tay đã im lìm không mấy động tới, pin thì lúc nào cũng đầy. Cô mở màn hình, chăm chú nhìn thước phim đang dần dần hiện ra.

"Em biết tôi muốn làm gì không?" Anh cúi xuống hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nói.

Cô nhớ lúc đó mình vừa cầm máy quay vừa lắc đầu.
Anh đưa tay đỡ lấy một cánh hoa anh đào vừa rơi xuống, bỏ vào trong túi áo của mình: "Tôi muốn lúc nào cũng có thể để em bên người, mang đi như thế này."

Hành động "cánh hoa nói hộ lòng tôi" của anh khiến cảm xúc trong cô bồi hồi, nhưng cô chưa kịp tặng lại một nụ hôn nồng thắm, anh đã buông tay cô ra, chạy ngay lại cây anh đào gần đó, dùng cả hai tay hai chân bám chặt lên.

"Hoặc là như thế này, lúc nào cũng được em mang đi khắp nơi~~~"

Hành động và giọng điệu phấn khích như một đứa trẻ khiến cô không khỏi bật cười.

Lúc ấy họ đã ngắm hoa anh đào cùng nhau, vào ban đêm, lúc độ hoa tàn, xung quanh không có một ai. Lúc ấy loài hoa này đẹp theo cách rất riêng và không gian cũng đủ riêng tư cho hai người, sẽ chẳng ai phát hiện ra những gì họ từng có với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com