Chương 29: Lặng nhìn
"Rồi cứ thế, cứ mãi như kẻ qua đường
Lặng lẽ đứng đó với bao tổn thương
Nhìn người ta bao dung cho nhau, thứ tha nhau
Còn mình ai cần đâu"
~ Trích lời bài hát "Kẻ qua đường"- Tăng Phúc ~
►─❀──────────5:20
Màn đêm bao trùm đài khí tượng, lớp mây mỏng theo gió cuốn tan đi để lại vòm trời cao vời vợi. Gió ở đài khí tượng dường như chẳng bao giờ nhẹ nhàng và ánh sao nhợt nhạt chớp nháy một cách yếu ớt.
Sakura đứng im bên bệ quan sát đặt trên tầng thượng, phóng tầm mắt ra mấy vòng đất khô phía dưới, nơi được đánh dấu bằng cọc gỗ và băng quấn màu đỏ. Cô đã dành thời gian trong ngày để giao tiếp với mọi người và tìm hiểu tình hình ở đây. Thực tế không phải họ không muốn cử người trực tiếp quan sát, vấn đề là tất cả bọn họ sau khi trở lại đều có chung một tình trạng. Đúng vậy, những cái tên mà cô thu thập được cho dự án nghiên cứu Shirayuki, tám phần trong số đó đều là người của đài khí tượng. Họ thiếu nhân lực đến độ phải điều kỹ thuật viên Gaki từ trung ương ra đài khí tượng số 3, và rồi cuộc hộ tống đã lấy đi một mạng người. Kỹ thuật viên Gaki thì vẫn còn sang chấn. Cô đã thấy anh ta thao tác bảo trì thiết bị cảm biến nhiệt độ và áp suất, với bàn tay run rẩy.
Sakura siết chặt nắm tay, chân mày nhíu lại. Yamato lặng lẽ đứng cạnh cô, vòng tay khoanh lại trước ngực, mắt không rời khỏi cánh rừng tối, cái đèn pin lăm lăm trong tay. Đồng hồ điểm gần ba giờ sáng. Suốt một giờ qua, cả hai chỉ yên lặng quan sát, chờ đợi điều mà họ chưa thể xác định là gì.
Gió thét qua các khe anten kéo theo chuỗi âm thanh lạnh sống lưng, cánh quạt đo gió quay tít mù trong bóng tối. Đèn đỏ nhấp nháy trên trụ thu phát tín hiệu chakra, ánh sáng lướt qua gương mặt Sakura và Yamato.
"Gió đang đổi hướng," Cô mở lời, ánh mắt liếc nhìn mũi tên trên cột cảm biến và thiết bị thu thập hơi ẩm. "Độ ẩm tăng đột ngột."
"Có thứ gì đó đang đến gần." Yamato gật đầu, ngón tay chỉ về hàng cây dao động xa xa. "Từ phía cánh rừng."
Âm thanh kì lạ theo đó vọng đến. Tiếng lục cục trượt trên mặt đá nhám, nghe như xương gãy cọ vào nhau, ngày càng tiếp cận gần khu vực đài khí tượng với âm lượng to dần. Không phải tiếng bước chân, cũng không phải âm thanh vun vút của những nhẫn giả xé gió di chuyển mà là tiếng trườn. Thứ đó kéo lê một bên thân mình qua nền đất, vừa trườn vừa áp mặt xuống ngửi, giống hệt loài thú hoang đang lần theo dấu vết từ mùi máu cũ.
Dưới ánh sáng yếu ớt từ đèn trạm, dáng hình của sinh vật đó dần hiện ra. Trông nó như một con người đã được lắp ráp lại từ những mảnh vỡ. Tay trái là khối da bọc kim loại gỉ, tay phải lại khẳng khiu với các khớp xương vặn vẹo va vào nhau mỗi khi nó di chuyển, ngón tay chĩa ra như móc câu. Cột sống nhô lên lộ rõ dưới lớp da trong suốt bị kéo căng một cách bệnh hoạn. Từng mảng thịt trên lưng dinh dính chắp vá từ nhiều nguồn khác nhau, màu da không đồng đều, loang lổ sắc tím bầm, xám xanh. Có chỗ trông như bị nung chảy, có chỗ lại khâu bằng chỉ y tế còn thừa đầu tua tủa.
Sakura liếc nhanh qua Yamato, chớp mắt hai lần. Anh gật đầu hiểu ý, cần phải bắt sống thứ này. Anh sải bước chuẩn bị tiếp cận mục tiêu đã bị cô chặn lại.
"Đừng để nó cào trúng, càng không được để máu hay dịch nhầy của nó tiếp xúc với bất kỳ vết thương hở nào trên người." Cô đột nhiên căng thẳng, lật nhanh túi dụng cụ y nhẫn, lôi ra một cặp găng tay chuyên dụng bằng vật liệu chống thấm chakra.
Yamato liếc cô một cái. "Lây qua tiếp xúc?"
"Chưa rõ." Giọng Sakura đanh lại, ánh mắt không rời khỏi sinh vật đang ra sức đào xới bên dưới.
"Phòng hờ thôi, em từng nói với anh về bản báo cáo y tế của những nhân viên kỹ thuật mắc bệnh được điều từ đây về trung ương chữa trị. Nhưng vì không thể phân lập chính xác nguồn gốc truyền nhiễm, mọi khả năng đều phải đặt lên bàn cân."
Yamato gật đầu, anh nhớ buổi trưa cô đã báo cáo nhanh với bọn họ về triệu chứng bệnh tình của những nhân viên từng công tác ở đây: co giật, hoại tử mô mềm, rồi biến dạng hành vi, rơi vào cơn nghiện. Tất cả những người đó đều có điểm chung: được giao cho nhiệm thức canh để "xem thử" điều gì đang xảy ra ngoài trời từ lúc 2 giờ sáng. Không loại trừ khả năng họ từng tiếp xúc trực tiếp với thứ này.
Anh không hỏi thêm, kéo găng bảo hộ sát cổ tay, nhanh chóng tiếp cận mục tiêu từ bên trái. Cô cũng di chuyển sang cánh phải, sẵn sàng hỗ trợ khi cần.
Sinh vật dưới kia dường như cảm nhận được gì đó. Nó ngẩng đầu, nửa mặt còn sót lại kéo thành đường cong như một nụ cười. Nếp gấp duy nhất nứt ra nơi mép môi, hé lộ hàm răng không đều, mẻ vụn, và bên trong rõ ràng chứa vật gì đó đang ngọ nguậy. Chất lỏng trắng đục từ đó nhỏ giọt nhỏ giọt thấm vào nền đất.
Yamato kết ấn: Mùi-Sửu-Hợi-Tỵ. "Mộc Độn: Tứ Trụ Lao Chi Thuật".
Khoảng đất trống bên dưới nứt toạc, bốn cột trụ gỗ khổng lồ vươn lên như giáo chiến nhắm về phía sinh vật dị dạng. Trụ gỗ xoắn chặt đan thành chiếc lồng với tốc độ vận hành nhanh và chuẩn chỉnh giam hãm thứ đang trườn bò bên trong. Nhưng nó có vẻ không mấy quan tâm, chỉ thét gào. Chất dịch từ miệng, mũi và lưng nó bắn tung tóe ra, khiến không khí cũng trở nên đặc quánh.
"Yamato-taichou vào thu thập đồ đạc cùng phương tiện di chuyển đi, ở đây để lại cho em!" Sakura kêu lên.
Yamato gật đầu rời đi. Cô tiếp cận mục tiêu, quan sát hành vi của nó từ một khoảng cách nhất định. Đầu sinh vật bị móp sang một bên, chỉ còn một mắt hoạt động, tròng mắt đó nhấp nháy liên tục như đèn hiệu sắp cháy, bên còn lại nhắm chặt. Nó bò sát mặt đất, liên tục đánh hơi, cào móng tay xuống đất như thể đang tìm thứ gì bên dưới. Một lúc sau, nó dừng hẳn, cúi xuống liếm láp một vệt đất ẩm. Chiếc lưỡi dài nhớp nháp, đầu lưỡi xẻ đôi như rắn, nhưng mặt cắt không đều, có dấu hiệu bị đứt lìa rồi tự nối lại một cách qua loa. Phần mũi của nó áp sát nền đất, liên tục hít vào.
Sakura nhíu mày. Nó gần như không phản ứng với việc bản thân bị giam giữ, chỉ chăm chú đào xới không ngừng. Cô lùi về phía sau vài bước, siết chặt tay thành nắm nện xuống. Ầm. Mặt đất quanh nhà giam gỗ rung chuyển. Toàn bộ khu vực, gồm sinh vật méo mó, lồng giam gỗ và lớp đất bên dưới, bị Sakura bứng nguyên khối, nhấc cao khỏi mặt đất, đá vụn trượt khỏi mép rải rác lăn xuống.
"Sakura."
Cô quay đầu ngay khi Yamato réo gọi. Một tiếng còi ngắn vang lên từ phía con dốc cạnh cổng phụ của đài khí tượng. Chiếc xe vận chuyển chuyên dụng đậu sẵn. Toàn thân xe được đúc từ hợp kim chống chakra, phủ ngoài bằng một lớp giấy phong ấn kháng độc, vừa ngăn rò rỉ nguồn khí lạ, vừa giảm dao động từ chakra bất ổn. Yamato mở cửa khoang sau. Sakura khiêng mảnh đất và sinh vật bị giam cầm phía trên nhét hết vào trong.
Người của đài khí tượng há hốc mồm. Yamato đóng cửa khoang sau, gia cố thêm phong ấn để chắc chắn rằng nó có thể trụ vững suốt quãng đường họ trở về Konoha.
"Đã bảo với các cậu là con bé cừ khôi hơn dáng vẻ nhỏ nhỏ đáng yêu rồi mà." Anh vòng tay trước ngực, trêu chọc nhân viên của đài khí tượng.
Họ khép miệng, hết nhìn cô rồi lại nhìn lỗ hổng sâu hút cách đó không xa, vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Sakura đứng thẳng lên, thở dốc khe khẽ, lau đi mồ hôi lạnh bám quanh rìa cổ trước khi đập tay với Yamato, ăn mừng sự phối hợp nhịp nhàng của hai người.
"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ rất nhiều. Phiền mọi người dùng Thổ Độn lấp cái lỗ lại giúp em nha. Còn chất đất bị tổn hại không có khả năng canh tác, mọi người có thể thử sử dụng bộ dụng cụ em mang đến từ Cục Nghiên Cứu Sinh Học Konoha để cải thiện. Nếu không có tiến triển tốt hơn, mọi người hãy gửi báo cáo đến ngài Hokage, ngài ấy sẽ thay đổi giải pháp tối ưu khác."
Sakura lễ phép cúi đầu. Mọi người chào tạm biệt cô rồi chia nhau ai làm việc nấy. Người cầm lái phương tiện là chuyên viên vận hành đã được Sakura dặn Yamato tìm đến từ trước. Cô ngồi vào ghế phụ lái ở khoang vận hành còn Yamato nhảy thẳng lên thùng xe. Từ vị trí đó, anh có thể vừa giám sát khoang chứa sinh vật kỳ lạ, đề phòng bất kỳ dấu hiệu biến đổi bất chợt, vừa có tầm nhìn bao quát toàn bộ địa hình xung quanh.
Cảnh vật lao vun vút, họ di chuyển cùng tiếng gầm gừ khi có khi không của sinh vật kỳ dị. Chỉ mất vài ngày họ đã tiến gần khu vực trung ương. Ngay khi vừa đến cổng chính, Sakura bước xuống xuất trình giấy tờ với jounin gác cổng.
"Em vẫn khoẻ chứ, Sakura-chan~" Kotetsu chào hỏi.
"Còn ổn lắm." Sakura mỉm cười nháy mắt với anh và Izumo, chọc ghẹo: "Vẫn chờ ăn tiệc mừng của hai người đó nha."
Hai vị nhẫn giả thượng đẳng lập tức đỏ mặt, chưa kịp đáp lại lời trêu chọc thì tiếng "kẹt" khẽ vang lên phía sau xe thu hút sự chú ý của ba người. Yamato đã nhảy xuống khỏi nóc thùng từ bao giờ. Lúc này anh đang mở chốt, kéo cửa khoang. Sakura có dự cảm chẳng lành, cô chưa kịp lên tiếng ngăn cản, chuyện xấu đã xảy ra.
Một tiếng phụt nặng nề vang lên, kèm theo chất lỏng trắng đục bắn vào người Yamato.
"KHỤ... AAAARGH!" Anh gào lên, toàn thân bị phủ kín bởi thứ dịch nhớt nhầy nhụa. Thứ đó nóng rẫy, thấm vào áo ngoài và cả găng bảo hộ. Anh lảo đảo lùi lại, đau đớn nhưng vẫn cố giữ thăng bằng, tay phải gắng gượng kết ấn để ổn định phong ấn trong thùng xe.
Sakura giật mình chạy lại, trong nháy mắt đã lao tới.
"YAMATO!"
Cô xô anh ngã ngửa ra nền đất, chân đạp mạnh cánh cửa khoang đóng sập lại. Một tiếng "rầm" vang lên nặng nề. Izumo lập tức lao đến, kéo tấm bùa phong ấn phụ trợ mà Sakura vừa ném ra, áp tay vào cửa xe, gia cố bằng nhẫn thuật niêm phong. Kotetsu cũng không chậm trễ, túm lấy một cuộn vải chakra, quấn chặt quanh chốt cửa thành ba lớp.
"Đưa anh ấy đến bệnh viện ngay." Sakura dứt khoát, ánh mắt chưa từng rời khỏi Yamato. Cô cố gắng đổ hết số nước muối sinh lý mình có lên người anh, rửa trôi đi kha khá chất nhầy. Anh đang co giật, mạch chakra loạn xạ, nhưng bàn tay vẫn không buông kết ấn, dù chất nhầy theo dòng nước tiếp tục nhỏ giọt từ gáy xuống ngực. "Nhất định phải là chị Shizune tiếp nhận điều trị. Tuyệt đối không để người lạ tiếp cận!"
Izumo và Kotetsu gật đầu, phối hợp đỡ Yamato lên vai.
Cánh cổng làng Konoha vừa khép lại sau lưng, Izumo và Kotetsu mang theo Yamato rời đi, cũng là lúc Sakura đứng lặng trong chốc lát. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, vị kim loại tanh còn vương nơi cổ họng. Cô quay về phía phương tiện vận chuyển, thùng xe vừa rồi đã được khóa chặt bằng một tầng ấn thuật mới. Người điều khiển giơ tay chào từ khoang lái, chờ lệnh xuất phát.
"Giao lại cho các anh ở Trạm An Ninh. Nhớ theo dõi bất thường trên nhẫn cụ đo chakra. Sau khi hoàn tất thủ tục hãy tạm thời đưa nó đến chỗ ngài Ibiki." Sakura dặn dò, ánh mắt vẫn còn mờ nhòe trong nắng chiều.
Chiếc xe lăn bánh, cuốn theo bụi đất. Cô hít vào thở ra vài hơi thật sâu, quay gót bước về phía Toà tháp Hokage.
Genma đưa tay chào khi thấy cô tiến lại gần. Anh nói: "Đến báo cáo à, Đầu Kẹo Bông? Hokage-sama không có ở đây đâu. Ngài ấy nói cần ghé Học viện vì có việc phải bàn với Hiệu trưởng Iruka."
"Em biết rồi, cảm ơn Genma."
Cô lễ phép cúi đầu, đưa cho Genma báo cáo sơ bộ cô đã tranh thủ ghi lại lúc ngồi trên phương tiện vận chuyển, nhờ anh đặt vào trong văn phòng, kèm với thư tay ngắn cho Kakashi rồi rời đi.
Sakura lễ phép vẫy tay với Genma trước khi đổi hướng. Giờ này, Sarada chắc cũng tan học rồi.
Cô đứng chờ trước cổng Học viện, nhìn kim đồng hồ di chuyển chậm chạp. Chưa đầy năm phút sau, bóng dáng nhỏ nhắn với cặp kính đỏ đặc trưng đã lao về phía mình.
"Mama ơi! Mama ơi! Bế Sarada! Bế bế!" Sarada dang tay, hé môi cười đến híp mắt.
Không trách được con bé phấn khích như vậy. Gần đây cô lao đao với hàng tá thứ và ít có thời gian dành cho bạn nhỏ nhà Uchiha. Thú thật thì cô cũng nhớ con bé muốn chết.
Sakura bước đến giữa chừng liền khựng lại. Trên người cô vẫn còn bụi bẩn và không biết có phần nào bị dịch nhầy trên người đội trưởng Yamato dính vào không.
"Hôm nay mama mới làm nhiệm vụ về... người hơi bẩn đó, Sarada-chan. Hay là sau khi về nhà mama bế con nâng cao cao được không?"
Sarada nhăn mặt. "Con muốn được bếeee..." Cô bé níu áo Sakura, đôi mắt long lanh bắt đầu hơi dỗi.
"Như vậy thì được rồi."
Sakura chưa kịp rối rắm đã nghe giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Chiếc áo choàng dài tối màu phủ lên vai cô. Sasuke khoác nó cho cô với một động tác nhẹ nhàng, gần như đã quá quen tay.
Không nói thêm một lời, cậu cúi xuống vuốt nhẹ tóc Sarada.
Sakura mỉm cười, đón con gái vào lòng, trong chất vải dày đậm mùi gỗ và khói lạnh của Sasuke. Sarada ríu rít nói về tiết học hôm nay. Giọng nói trong trẻo của con bé xoa dịu từng tế bào căng thẳng bên trong Sakura, hiệu qua hơn so với bất kỳ liều thuốc an thần nào.
"Về nhà ăn cơm nha mama?" Sarada hào hứng đề nghị.
"Ừ. Về nhà ăn cơm. Nhưng papa con sẽ nấu cơm, mama mệt muốn chết rồi." Sakura nựng má cô bé nhà Uchiha, rồi thở dài bĩu môi ra vẻ mệt mỏi.
"Papa nấu cơm, Sarada sẽ rửa chén, mama chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi thôi." Con bé hào hứng ôm lấy gương mặt Sakura bằng cả hai tay.
Trái tim Sakura mềm xuống. Sasuke chỉ biết im lặng cam chịu, không chút phản kháng, còn một lớn một nhỏ kia thì lại tíu tít đủ thứ trên trời dưới đất.
Họ bỏ lại sau lưng bóng người đứng lặng trên lan can tầng hai của Học viện. Mái tóc bạc rũ xuống, đôi mắt chợt đanh lại.
Kakashi đến để hỏi Iruka về tình hình của bọn trẻ ở Học viện và bàn với anh về "Kế hoạch thành lập trung tâm y tế chăm sóc tâm lý cho trẻ em" mà nàng y nhẫn tóc hồng đề ra.
Anh chỉ vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Iruka thôi, và giờ đứng đây, lặng lẽ nhìn một nhà ba người họ, như một gia đình. Sarada mỉm cười ngây ngô trong vòng tay Sakura, Sasuke đi bên cạnh thi thoảng chêm vào vài lời. Cả ba người tạo thành một bức tranh dịu dàng giữa buổi hoàng hôn ấm áp.
Hình ảnh ấy thu vào mắt anh lại lạnh lẽo đến buốt người.
Kakashi siết chặt ngực trái, cất bước quay đi.
Anh lại men theo con đường mòn xuyên rừng. Nắng chiều nhạt dần, chiếu qua từng tán cây tạo thành những đốm sáng rơi rớt trên vạt áo. Mỗi bước chân của Kakashi nặng nề hơn, âm vang nho nhỏ đánh thức những cánh chim sải cánh bay loạn.
Anh lại về căn nhà khuất bóng ngoài rìa làng. Số lần anh đến đây đã nhiều hơn ba năm qua cộng lại. Anh đẩy cửa xông vào và chẳng thèm bật đèn. Bầu trời ngoài kia cũng tắt đi ánh sáng của ngày dài, kéo lên màn đêm tĩnh lặng. Trong bóng tối, tiếng xào xạc của trận gió lả lướt ngoài tán cây dường như trở nên rõ ràng hơn.
"Ngươi lại đang phát điên cái gì?"
Âm thanh nanh nọc một lần nữa vọng vào tâm trí Kakashi. Anh chạm tay lên chiếc ghế dài ngoài phòng khách, chậm rãi cảm nhận mặt vải nhung bao bọc đệm lưng mềm mại.
"Hatake Kakashi!"
Anh ôm đầu, mặc kệ tiếng nói lặp đi lặp lại tên anh, thét gào điên cuồng muốn xé toạc trí não anh. Lồng ngực nhói lên không ngừng. Anh vịn tay ghế, đổ gục cả thân mình xuống sàn gỗ cũ. Hình ảnh nhoè nhiễu lại chớp giật trước mắt. Tiếng nói cũ rích vang lên trong đầu, không lớn, không nhỏ, chồng chéo cùng một lúc với âm thanh vẫn luôn điều khiển tâm trí anh ngần ấy năm qua, vừa đủ để khiến người ta phát điên.
"Nhìn em. Nhìn em này..."
"Chúng ta đã hứa... Không được... không..."
"Một đứa yếu hèn, bạc nhược!"
"Nhìn em. Em hứa, mọi chuyện sẽ ổn thôi..."
"Thứ bỏ đi! Đáng hổ thẹn!"
"Không phải!" Kakashi nghiến răng, bàn tay siết chặt lấy thành ghế, đôi chân anh lại run rẩy vô lực. "Dừng lại đi..."
Tiếng cửa mở vang lên sau lưng ngay khi anh cảm thấy hơi thở đang nghẹn ứ, linh hồn cũng muốn vỡ nát.
Anh lập tức quay lại, trong mắt anh ánh lên tia hy vọng mà chính anh cũng không nhận ra.
"Em về rồi đây, Kakashi."
Giọng nói truyền đến không phải của người anh mong chờ. Nhưng luồng chakra ấy, mùi hương ấy... vẫn rất quen thuộc.
Bóng dáng nhỏ bé trong tà áo trắng mong manh bước vào. Mái tóc nâu khẽ lay theo mỗi bước chân cô, ánh trăng nhàn nhạt ôm ấp khắc hoạ lên dáng hình.
Yukiyo.
Trái tim Kakashi lặng xuống, cả người anh cứng đờ chẳng khác nào rơi vào vực sâu thăm thẳm.
Sakura từng nói: "Tôi tin rằng ký ức của ngài đang có vài sự xáo trộn nho nhỏ."
Sakura lại nói: "Tôi chỉ muốn làm rõ một điều là giữa tôi và ngài từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy, không có gì sâu xa hơn khiến ngài phải bận tâm đâu."
Sakura tiếp tục phủ nhận: "Hình như ngài có gì đó nhầm lẫn rồi."
Và giờ Yukiyo ở đây, ở nơi mà anh nghĩ chỉ có anh và người anh yêu... biết đến.
Sakura rõ ràng đã nói với anh: "Tôi chỉ đi lạc thôi thưa ngài."
Vậy ra cô không lừa anh. Còn cảm giác trong lòng anh thì sao? Anh phải tin vào điều gì đây?
Ngay cả chính lúc này, Yukiyo đứng trước mặt anh, nhưng thứ giày vò anh đến phát điên chỉ là hình dáng của Sakura. Cô sóng vai bên Sasuke, trên tay cô là đứa trẻ của hai người họ. Một gia đình ba người hạnh phúc.
Còn anh thì sao?
Kakashi nhìn Yukiyo. Cô tiến đến gần anh, với cuốn sách trên tay.
Đó là quyển: "Cách một Shinobi nên chết."
Kakashi trợn mắt. Rõ ràng anh đã vứt nó đi rồi, ngay khi anh gia nhập Ám Bộ. Sao cô ấy lại có thứ này? Ánh mắt anh dao động qua lại giữa gương mặt người đồng đội vẫn luôn ám ảnh anh và quyển sách cô cầm trong tay. Đầu anh nhói đau, tim đập dồn dập, anh siết chặt lấy bên ngực trái tê dại, tầm mắt mờ dần rồi lịm đi.
Yukiyo nghiêng đầu, nụ cười vẽ thành một đường cong xảo quyệt trên gương mặt vốn dĩ rất đỗi dịu dàng.
"Tìm được anh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com