Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Gần như

"Can you tell me, how can one miss what she's never had?"

~ Trích lời bài hát "Almost"- Tamia ~

►─❀──────────5:20

Chiếc hitai-ate đã đứt, thanh kunai cắm phập trên nền đất xám lạnh, máu và mưa. Kakashi miết tay trên bìa sách "Cách một Shinobi nên chết."

Yukiyo loay hoay bên bàn bếp, rót nước mang đến cho anh cùng lọ thuốc trên tay.

Anh nhìn mấy viên thuốc nằm gọn trong lòng bàn tay cô, chỉ lắc đầu: "Không cần, ta đã uống thuốc kê đơn rồi."

"Ồ, em tưởng anh không thích đến bệnh viện." Yukiyo thu tay về, đặt cả ly nước và lọ thuốc lên mặt bàn. "Em có năn nỉ cỡ nào anh cũng không chịu đi."

"Khám tổng quát cho đúng quy trình thôi." Kakashi hời hợt đối phó qua loa, rồi lại mở lời hỏi: "Em lấy quyển sách này từ đâu?"

"Trên kệ gỗ trong phòng." Yukiyo bật cười như anh vừa hỏi một câu ngớ ngẩn, tay chỉ vào gian phòng nằm im lìm gần bên.

Anh nhìn theo, quan sát kệ gỗ quá lớn so với số sách xếp gọn phía trên, còn kha khá không gian trống. Từ bao giờ anh lại cần một cái kệ sách lớn như vậy?

Ánh mắt anh chạm đến chiếc giường đơn với tấm chăn được gấp gọn. Hình ảnh người con gái tóc hồng nở rộ dưới tay anh vào đêm mưa muộn tràn về, kéo theo cảm xúc điên cuồng hôm ấy khiến Kakashi bất giác mím môi, cổ họng khô rát.

Quan sát thấy anh dường như lại đắm chìm trong dòng suy nghĩ nào đó, Yukiyo cất tiếng lôi kéo sự chú ý: "Kakashi, anh từng kể với em việc đã ném quyển sách của mình đi vào ngày đầu tiên anh gia nhập lực lượng Ám Bộ."

Anh nhìn cô, kiên nhẫn chờ cô tiếp lời.

"Quyển sách này là của em. Khi anh tìm thấy em, nó đã nằm trên tay em rồi."

Yukiyo đặt bàn tay nhỏ nhắn lên tay Kakashi. Chất da lạnh của cô khiến cơn rùng mình chạy dọc khắp cơ thể anh, một cách vô thức.

"Em đã đến Thuỷ Quốc, dựa theo những gì còn sót lại trong trí nhớ tìm nơi gọi là nhà. Nhưng mà..." Cô bỏ lửng câu nói, nhìn chằm chằm xuống vị trí tay mình đan vào tay anh. "Nhưng mà chỗ đó giờ chỉ là sân tập luyện cho ninja trong làng thôi. Không còn một dấu vết nào nữa."

Anh không đáp lời, chỉ lặng yên thu tay về. Dáng vẻ tổn thương lộ rõ nơi ánh mắt Yukiyo. Cô mím môi, giọng nói cất lên đã có phần run rẩy.

"Từ khi có nhận thức, trong đầu em vẫn luôn lặp đi lặp lại những lời như: 'Không có cảm xúc, không quá khứ, không tương lai, một lòng trung thành với chủ nhân'. Giờ thì cả dáng hình của chủ nhân từng như thế nào, em cũng không còn nhớ nữa. Em nghĩ quyển sách đó... là thứ duy nhất còn sót lại từ trước khi em chẳng biết bản thân là ai." Yukiyo thì thầm. "Anh đã giữ nó suốt thời gian qua, đúng không? Có khi nào anh cũng giữ em trong lòng như vậy không?"

Cô nghiêng người tựa đầu lên vai anh. Kakashi hít vào một hơi thật khẽ, rồi từ tốn nhấc vai ra khỏi trán cô. Anh nhìn cô chằm chằm, cái nhìn soi xét đơn thuần, không bao hàm bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Vành mắt cô hoen đỏ và nước mắt đã thấm ướt tóc mai.

Thật khó để anh có thể lồng ghép cô với bất kỳ dáng hình nào trong miền ký ức nhạt nhoà xiêu vẹo. Rin thì không, người con gái ấy...càng không.

"Thật tàn nhẫn, Kakashi!" Yukiyo đứng phắt dậy, giật quyển sách từ tay anh, siết thật chặt như thể cần bấu víu vào thứ gì đó để thôi run rẩy. "Em đã cố gắng giữ gìn từng món đồ trong nhà, từ vị trí đặt sách đến chiếc ghế nhung mềm và cả loại trà anh thích... Em đã cố để mọi thứ thật hoàn hảo. Tại sao? Anh thấy được gì ở em rồi lại lạnh nhạt vứt em sang một bên như món đồ trang trí vậy, Kakashi?"

"Ta đã nuôi sống em, Yukiyo." Kakashi đáp lời, chất giọng không quá lạnh, nhưng cũng chẳng mấy ôn hoà. "Ta đã nuôi sống em dù lẽ ra ta nên giết em chỉ với việc em sở hữu cái gương mặt đó thôi."

Yukiyo đứng sững lại một lúc. Nước mắt khô lạnh, bờ môi mấp máy chẳng thể gào nổi nên lời. Ánh mắt cô thoáng chốc trở nên trống rỗng, đến mức chính sự mơ hồ đó càng khiến Kakashi gai người.

"...Ra vậy." Cô khẽ buông lời, như thể tự nói với chính mình.

Cô siết quyển sách trong tay đến mức các khớp ngón xương trắng bệch, rồi buông lỏng nó xuống bàn không một tiếng động. "Em về đây."

Không đợi anh trả lời, cô đã quay lưng. Tiếng bước chân nhẹ bẫng trên thềm gỗ. Nhịp di chuyển chậm rãi một cách cố ý.

Kakashi ngả người trên chiếc ghế nhung. Lưng chạm đệm mềm, đầu ngửa ra sau, một tay rũ xuống thành ghế, tay kia che mắt, anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Hít vào... một, hai, ba, bốn. Giữ lại... một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Thở ra... một, hai, ba, bốn, năm...

Chẳng biết qua bao nhiêu vòng hít thở, bên tai mới vọng đến tiếng cửa khép, quá trầm cho một cuộc chia tay, quá gãy gọn cho một trận cãi vã.

Anh nhíu mày, thở hắt ra, gằn giọng mỉa mai chính mình:

"Sao lần này lại không mạt sát ta nữa? Hả?"

Đầu óc và tâm trí chỉ còn một mảng trống rỗng. Không một giọng nói nào cất lên. Không một hình ảnh nhoè nhiễu nào hiện ra. Hoàn toàn tĩnh lặng.

Yukiyo rời khỏi căn nhà cũ, khẽ khàng khép cửa. Cô ngoái đầu nhìn mấy đặc vụ Ám Bộ ẩn mình xung quanh, nhẹ gật đầu trước khi rảo bước đi khỏi cánh rừng khuya.

Nếu anh không đến đây, cô thậm chí còn không biết có một nơi thế này tồn tại. Thật là phiền phức.

~~~~~~

Cánh cửa văn phòng Hokage khép lại sau lưng Sakura và Ino trong buổi sáng chan hoà ánh nắng. Hai người cùng nhau mang tài liệu trở về bệnh viện sau khi hoàn thành đợt diện kiến vị lãnh đạo làng. Nàng kunoichi nhà Yamanaka buông hơi thở nhẹ nhõm nơi lồng ngực, cảm thán:

"Ơn trời buổi báo cáo hôm nay kết thúc nhẹ nhàng."

Sakura mỉm môi cười: "Ngài ấy cũng có tuổi rồi, hơi sức đâu mà cãi nhau mãi."

"Vài tháng trước, bệnh viện thậm chí còn không đủ giường nằm. Tám mươi phần trăm trong số đó bại dưới tay ngài Hokage đáng kính của chúng ta." Ino đảo mắt. "Tốc độ lão hoá của ngài ấy cũng hơi dị rồi đó."

"Cậu có ý kiến? Hay là chúng ta quay lại trình bày với ngài ấy về vấn đề này luôn?" Sakura nhướng mày, kéo tay áo Ino, vờ như muốn lôi cô nàng quay lại Tòa Tháp Hokage.

Ino hất tay nàng y nhẫn tóc hồng ra, lườm nguýt. Hai người chưa kịp chí choé một trận đã bị giọng nói trong trẻo xen ngang.

"Chào Haruno-san." Yukio cất lời, ánh mắt lướt qua bản kế hoạch trong tay Sakura, phấn khích reo lên: "Nghe nói kế hoạch thành lập trung tâm y tế chăm sóc tâm lý cho trẻ em hậu chiến tranh được thông qua rồi nhỉ?"

Sakura nhìn tập văn kiện được đóng mộc "thông qua" đỏ chói, chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu. "Ừ."

Yukiyo bắt đầu hào hứng vỗ tay: "Hay quá, mình đã nói chuyện này với Kakashi suốt! Mình biết thế nào kế hoạch này cũng được chấp thuận mà, tuyệt vời lắm!"

"Cảm ơn cô." Sakura khách sáo đáp, nụ cười vẫn giữ vững trên môi.

"Ừm, vậy không nói với cậu nữa, mình tranh thủ thời gian khám tổng quát cho kịp giờ nghỉ trưa. Còn phải đưa cơm cho Kakashi nữa." Yukio giơ hộp bento lên.

"À, đừng quên khai báo với bác sĩ điều trị về những thành phần thuốc mà cô dị ứng." Nàng y nhẫn tóc hồng căn dặn. "Giấu bệnh là không nên đâu."

"Mình biết rồi." Yukiyo khựng lại trong phút chốc trước khi vẫy tay nói: "Tạm biệt nhé! Hẹn gặp lại sau!"

"Tạm biệt." Sakura gật nhẹ đầu đáp: "Vất vả cho cậu rồi."

Cô ta không nói gì thêm, chỉ cười toe toét rồi chạy mất dạng.

Ino đứng bên cạnh Sakura, nhìn theo bóng lưng Yukiyo phía xa, tức giận chửi thề: "Mẹ kiếp con điếm đó! Ăn nói như kiểu kế hoạch được thông qua là nhờ cô ta thì thầm bên gối vậy."

Sakura nhún vai: "Có người giúp sức không công, chúng ta lại đỡ mệt, không cần phải trình bày hết lần này đến lần khác với ngài Hokage."

Cho dù bằng cách nào thì kế hoạch được thông qua mới là chuyện cô quan tâm. Quá trình, phương pháp, cách thức không còn quan trọng nữa.

Nhưng có vẻ cô bạn thân tóc vàng lại không nghĩ như vậy. Sakura cười cười choàng tay Ino, vui vẻ đề nghị: "Thôi nào Heo, tranh thủ hoàn thành nốt công việc thôi, tối chúng ta đến quán rượu ăn mừng nhé?"

"Chốt!" Ino đáp liền tắp lự.

Để có thể tận hưởng buổi tối buông thả, hai người tạm biệt ở trước cổng bệnh viện, rẽ bước sang hai hướng khác nhau. Ino trở về nghiên cứu tài liệu của gia tộc để tìm thêm hướng giải quyết cho vấn đề tâm thức của Kakashi, trong khi Sakura cất bước qua qua sảnh chính của bệnh viện.

Thường thì cô không thích chứng kiến mấy cuộc cãi vã cho lắm, nhưng nhìn chị Shizune quát nạt đội trưởng Yamato là một chuyện khác. Chị ấy mắng không ngừng nghỉ, trừ mấy khúc lấy hơi để chửi tiếp. Nghe đâu chị đã giáo huấn anh ấy suốt hơn một tiếng đồng hồ. Nụ cười trên gương mặt của đội trưởng Yamato thì lại sắp ngoác đến tận tai, chị ấy nói gì anh cũng gật đầu vâng dạ lễ phép hết chỗ chê.

Đến khi có y tá bước vào thông báo có việc cần chị xử lý, hai người mới miễn cưỡng tách nhau ra.

Sakura cúi đầu chào chị rồi lịch sự gõ vào bên cửa, mỉm cười nhìn đội trưởng Yamato.

"Sakura à?" Anh xoa gáy, nụ cười trên môi vẫn chưa kéo xuống.

"Anh có thể đắc ý lộ liễu hơn nữa không? Âm mưu của anh hiện rõ mồn một rồi kìa." Cô khịt mũi chỉ ra.

Yamato đỏ mặt: "Thiệt...thiệt sao? Có khó coi lắm không?"

Sakura lắc đầu ngao ngán: "Được rồi, không khó coi. Nhưng mà sau này có thể bàn bạc kế hoạch trước với đàn em một tiếng được không hả?"

"Em bắt nhịp cũng nhanh quá trời mà." Yamato cười cười, giơ ngón cái lên với cô.

"Tại vì anh hành động lộ liễu đến không thể lộ liễu hơn còn gì? Vừa tới cổng làng lại đột ngột nhảy xuống mở thùng hàng ra kiểm tra. Trước đó anh dùng Tứ Trụ Lao bắt trói để chừa khe hở cho thứ sinh vật đó phun dịch nhầy đúng không? Một kịch bản nhập viện hoàn hảo." Cô lườm nguýt, vạch trần vị đội trưởng: "May cho anh thứ nó phun ra không phải axit hay mầm bệnh truyền nhiễm đó."

"Cho dù có là axit hay bệnh truyền nhiễm thì anh cũng được cứu sống thôi." Yamato vỗ ngực vô cùng tự tin.

"Biết người trong lòng anh lợi hại rồi!" Cô đánh cái bộp lên vai anh.

Yamato nhíu mày xoa xoa chỗ đau, lại cười cười trêu chọc: "Lần sau em muốn theo đuổi ai thì nói anh một tiếng, anh yểm trợ cho là được mà. Không cần ghen tị đâu."

"Thôi xin." Sakura đưa tay đầu hàng.

"Yêu đi, vui lắm. Ngài Hokage còn có người..." Lời Yamato bị bỏ lửng khi nhận ra ý cười bỡn cợt không còn trên gương mặt nàng y nhẫn tóc hồng. Anh ngả lưng ra sau, cân nhắc một chút rồi nói: "Em... có gì muốn hỏi không?"

"Cô nàng Yukiyo đó, anh biết gì về cô ta?" Sakura hỏi thẳng vào vấn đề.

Yamato lấy hơi thật sâu như thể anh sắp trình bày một chuyện trọng đại:

"Anh và ngài Hokage tìm thấy cô ấy trong một tàn tích đổ nát khi thực hiện nhiệm vụ Ám Bộ. Thời điểm ấy mỗi đặc vụ đều ngầm biết về vấn nạn nhiều đứa trẻ sơ sinh đã bị bắt cóc để phục vụ cho mục đích thí nghiệm."

Anh dừng đôi chút, nhìn nhành cây đong đưa bên kia ô cửa sổ.

"Anh là một trong số đó và anh nghĩ có lẽ cô nàng Yukiyo kia cũng vậy. Gương mặt của cô ta là minh chứng rõ ràng nhất. Một sản phẩm nhân tạo có chủ đích."

Sakura không xen lời, chỉ lẳng lặng nhìn anh, chờ anh bóc trần từng chút chuyện trong quá khứ.

"Cô ta không có gì ngoài một cái tên khắc sau gáy, cũng không có bất kỳ ký ức gì rõ ràng. Thay vì mang cô ta về làng và báo cáo với ngài Đệ Tam, ngài Đệ Lục đã giấu cô ấy đi, thật xa." Yamato tiếp lời. "Có lẽ ở thời điểm đó, ngoài cảm giác với người đồng đội cũ ra, ngài ấy nuôi dưỡng Yukiyo cũng là một kiểu kiểm soát hành động của cô ta."

Những gì Kakashi làm đều có ẩn ý riêng, như việc anh từng thả Yamato đi sau cuộc ám sát ngài Đệ Tam thất bại. Vì Mộc Độn của Yamato sẽ có ít cho Konoha về sau.

"Mọi thí nghiệm được tạo ra đều có mục đích. Dù bao nhiêu năm trôi qua cô ta vẫn không nhớ được gì về thân phận thật của chính mình, rủi ro vẫn nằm ở đó." Anh cười: "Nói ra chắc em không tin nhưng anh cũng từng đâm sau lưng ngài Đệ Lục rồi."

"Hả?" Sakura giật mình không tin được.

"Anh còn đâm vào chỗ hơi bị đau đấy." Yamato đặt tay lên ngực, hạ giọng: "Anh từng hỏi 'Tại sao anh lại giết Nohara Rin?' trong lúc giao chiến với ngài ấy."

"Khi anh vẫn còn là một phần của Gốc?" Cô hỏi.
Và Yamato gật đầu.

Sakura khép mi mắt, nắm tay siết chặt. Cái chết của Rin luôn là vết thương chẳng thể lành vì lúc nào cũng có ai đó xuất hiện và nhắc nhở Kakashi, hết lần này tới lần khác. Không một ai để yên cho ký ức chỉ là ký ức.

"Này, đừng nhìn anh vậy chứ? Mới một câu hỏi đã vậy, em mà biết anh từng muốn móc mắt ngài ấy về cho Danzo thì...oops!" Yamato che miệng vì gương mặt Sakura đã tối sầm xuống.

"Nói tiếng nữa thì viện trưởng cũng phải để tang anh đấy, Yamato-taichou."

Sakura nghiêng đầu mỉm môi cười nhưng Yamato chẳng thấy gì ngoài cơn ớn lạnh.

~~~~~~

Ánh sáng màu hổ phách dìu dịu phủ lên cảm giác ấm cúng trong quán rượu mới do Ino đề cử, vị trí nằm ở một góc phố cách khá xa khu hành chính. Nàng nhẫn giả tóc vàng luôn rất có gu trong hầu hết những lĩnh vực ăn chơi thư giãn.

Sakura lắc lư ly rượu trong tay, ngồi sát bên Ino, nhìn cô nàng dùng tăm tre đâm đâm vào lát chanh như thể đang trút mọi cơn bực dọc, và nghe cô bạn thân than phiền về quá trình nghiên cứu tình trạng khó nhằn của ngài Hokage.

"Chakra não bộ biến thiên bất thường. Có thể ngài ấy đã sử dụng một phương pháp tự điều chỉnh nhận thức. Kiểu như thôi miên ngược hoặc phong ấn cảm xúc, trong thời gian dài, lâu đến mức não bộ đã thích nghi với nó như một cấu trúc mặc định." Ino nhỏ giọng đủ để chỉ hai người nghe thấy. "Nếu cưỡng chế thức tỉnh quá nhanh, có thể gây co giật, tổn thương thần kinh vĩnh viễn, hoặc rơi vào trạng thái phân ly kéo dài."

Sakura mân mê ly rượu trong tay, lặng lẽ gật đầu, như thể mọi điều Ino vừa nói chỉ đang xác nhận những gì cô đã mơ hồ ngờ vực từ lâu.

Khoảng lặng kéo dài thêm đôi ba nhịp. Cả hai đều không nói gì, chỉ để bản thân hòa vào tiếng nhạc và ánh đèn quầy bar nhấp nháy màu rượu chát.

Ino lại không phải tuýp người có thể chịu đựng một cuộc trò chuyện im lìm quá lâu, cô lên tiếng trước, giọng nói có phần chiêm nghiệm: "...Dù gì thì, mình cảm thấy ngài ấy đang cố gắng."

Sakura ngẩng lên, ánh mắt nghiêng nghiêng như muốn hỏi: "Gì cơ?"

"Kakashi-sama từng đến và mua một bó hoa. Ngài ấy nói muốn gửi lời xin lỗi tới ai đó." Ino đung đưa ly rượu, rướn người về phía trước: "Mình đã chọn cho ngài ấy một bó tulip hồng và trắng."

"Vậy sao?" Sakura chống cằm, bày ra dáng vẻ hào hứng đào chuyện. "Ai thế?"

"Ôi thôi đi, mình mà biết là ai thì cả làng này đã có tin nóng đầu ngày rồi." Ino đảo mắt. Cô nàng định gục xuống bàn chán nản. Nhưng chợt nhớ về những lời Kakashi nói, Ino lập tức vực dậy, tra khảo: "Khoan, ngài Hokage có đề cập với mình về việc cậu có một 'người yêu đã qua đời'... Vì sao mình lại không biết xíu xiu gì chuyện này?"

"Để sau đi." Sakura phẩy tay. "Ở đây không đủ riêng tư."

"Đủ ồn rồi." Ino chỉ tay vào dàn loa đang phát nhạc ì đùng. "Không ai nghe hai đứa mình nói gì đâu, chấp cậu hét lên luôn."

"Cậu muốn thấy mình khóc bù lu bù loa như con dở người ở đây à?" Nàng y nhẫn tóc hồng nghiêng đầu, để tóc mái rủ xuống tạo thêm cảm giác buồn rười rượi và vành mắt phiến hồng hoen đỏ.

Cô biết Ino sẽ không làm khó mình nếu cô bày ra dáng vẻ này. Và cô thắng. Ino chỉ thở dài vỗ lên vai cô. "Được thôi, hôm khác mình sẽ mang rượu đến nhà cậu."

"Genshu nhé?" Sakura nhướng mày.

Ino chỉ tay vào tủ rượu được bày trí bắt mắt phía quầy bar: "Tuỳ cậu chọn."

"Tiểu thư Yamanaka vạn tuế!!!" Nàng y nhẫn tóc hồng reo lên.

Ino nhấn ngón tay vào bên má Sakura, dùng sức chọt: "Bình thường thì heo này heo nọ, lúc đòi rượu thì tiểu thư ngọt miệng ghê!"

Nàng y nhẫn tóc hồng ré lên cười. Hai cô gái lại rượu vào lời ra, cũng phải hơn một vò umeshu. Mùi hoa oải hương từ chiếc máy khuếch tán tinh dầu càng tô đậm thêm chiều sâu của cuộc trò chuyện.

Ino đang hăng hái chợt cau mày nhìn đồng hồ.

"Chết thật, quên khuấy đi mất!" Cô nàng cạn ly lần cuối rồi đặt mạnh xuống mặt bàn. "Mình hứa về sớm lo cơm nước cho Inojin với Sai rồi."

"Lại nữa?" Sakura ngả người ra ghế, mặt lộ vẻ trách móc nửa đùa nửa thật. "Sai ăn một mình không được à?"

"Vấn đề là thằng nhỏ cũng đòi mẹ về ăn chung." Ino càu nhàu, khoác túi lên vai rồi chép miệng. "Tự nhiên cưng chiều quá thành ra quen."

Sakura chống cằm, nhướng mày: "Thế có cần mình tới trông con hộ không? Còn cậu đi chơi tiếp?"

Ino lườm cô, cười khẩy: "Đừng có dụ dỗ nữa. Genshu cũng không hấp dẫn bằng bên trái ôm chồng, bên phải ôm con đâu."

"Chậc." Sakura lắc đầu, vờ tiếc rẻ.

"Nhưng hôm khác thì tính nha!" Ino vừa nói vừa lùi bước, vẫy vẫy tay: "Cậu còn nợ mình một cuộc khai thật đó, Trán Dồ!"

"Đi đi, mẹ Heo!" Sakura cười khúc khích, tựa người vào quầy, dõi theo bóng cô bạn một bước đi hai bước chạy ra cửa chính.

Còn lại một mình giữa tiếng nhạc và ánh đèn trầm ấm, nàng y nhẫn tóc hồng chạm đầu ngón tay vào ly rượu. Cô gọi ra một vò genshu, ánh mắt nhìn dòng người tay trong tay cùng nhau đong đưa theo nhịp nhạc.

Câu hỏi của Ino vẫn còn quanh quẩn bên tai.

"Người yêu đã qua đời..."

Từ lúc nào mà chuyện cũ của cô lại trở thành chủ đề khiến người khác tò mò đến vậy?

Sakura rót đầy rượu vào ly, tâm trí hãy còn quẩn quanh trong ký ức mơ hồ mà trái tim lại hẫng một nhịp vì luồng chakra quen thuộc tiến về phía mình. Chiếc bóng của anh đổ xuống quầy bar dưới ánh sáng nhập nhoạng của quán rượu. Sakura nghiêng đầu nhìn anh thong thả kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. Tay áo trái được xắn cao, lộ mạch máu xanh mờ dưới da, mái tóc bạc rối bời, ánh mắt màu than lấp ló sau tấm mặt nạ không che giấu được dáng vẻ mỏi mệt.

Sakura nheo mắt nhìn anh, rồi buông một câu bâng quơ:

"Đến muộn vậy, ngài Hokage."

Anh gật đầu thay lời chào, giọng trầm khàn: "Quán rượu cũng chỉ mới lên nhạc thôi, không muộn lắm."

"Vậy sao?" Sakura đảo mắt nhưng vẫn lịch sự đẩy quyển menu sang phía anh. "Tôi bắt đầu tin vào cái nghi vấn vì sao tỉ lệ chạm mặt của tôi với ngài lại cao như vậy rồi."

Bối cảnh cũng chẳng kém phần đơn điệu, không quán rượu này thì quán rượu khác.

Kakashi chẳng thèm nhìn, chỉ gọi thêm một chiếc ly rồi lấy vò rượu Sakura đang uống, đổ đầy vào. "Ta có nói với em về chuyện đó à?"

Cô liếc mắt nhìn anh uống rượu. Nhân lúc anh nhăn mặt hít hà vị cay nồng, cô nhanh chóng giấu đi chút do dự, nhún vai gật đầu: "Ừ."

Thật ra cô cũng chẳng chắc anh có nói ra thành lời không nhưng mà cứ ừ trước đi cho đỡ phải giải trình.

Kakashi không vặn lại. Anh không có chứng cứ, lẽ dĩ nhiên không thắng nổi mấy trận đấu võ mồm với cô.

"Tenzo thế nào?" Anh hỏi thăm.

"Anh ấy an toàn trong vòng tay viện trưởng rồi." Nụ cười nơi khoé môi Sakura không kiềm được nhếch lên. "À, tôi nghĩ là anh ấy thích được gọi là Yamato hơn, ngài biết đó... đội trưởng Yamato của đội bảy."

"Cũng đúng." Kakashi thừa nhận: "Cái tên Tenzo có lẽ gợi lên ký ức hơi nặng nề về gia tộc Iburi và Yukimi."

Dù kết quả cô gái ấy vẫn được cứu sống nhờ sự đồng tâm của cả gia tộc nhưng mà... Khoảnh khắc nhìn thấy người mình quan tâm tan thành sương khói nhưng không thể làm gì được, cũng chẳng thể níu giữ trong tay, là loại cảm giác bất lực đau đớn đến cỡ nào?

"Nhẫn giả như chúng ta ít nhiều đều bị ám ảnh bởi một hai chuyện trong quá khứ." Sakura nhấp rượu, cảm nhận vị cay nồng trong khoang miệng.

"Còn em thì có vấn đề về gắn bó né tránh* hay sao?" Anh chỉ ra.

"Ồ, ngài có tiến bộ rồi đó Hokage đại nhân!" Sakura tròn mắt lắc lư ly rượu trong tay, đẩy nhẹ vào vai Kakashi. "Ngài mới đề cập tới lý thuyết gắn bó kìa."

"Ừ thì ta có tìm hiểu đôi chút." Anh gãi mũi ngượng ngùng.

Cô gật gù, nụ cười vẫn cong lên bên khóe môi khi cô uống hết số rượu trong ly rồi trả lời câu hỏi của anh: "À có lẽ do tôi không muốn gánh trách nhiệm về cảm xúc, vài chuyện khá nặng nề và để lại sang chấn lâu dài."

"Vậy sao?" Anh lại đưa tay ra hiệu gọi thêm một vò genshu, lần này anh chủ động rót đầy ly cho cô.

"Nhiều lúc ta tự hỏi mình có phải một loại mầm bệnh nào không?" Kakashi tỏ vẻ bình tĩnh, chậm rãi nói: "Em tránh ta như tránh bệnh dịch thế kỉ vậy."

"Sao ngài không nghĩ mình là mặt trời nhỉ?" Sakura cười cười, liếc mắt liền sang nơi khác, cố tình chọn hình ảnh ví von. "Ở quá gần sẽ bị thiêu rụi."

"Dù bị thiêu rụi cũng sẽ để lại vết tích, chứng tỏ đã có ai đó, hoặc thứ gì đó, hiện diện ở đây. Một làn khói chẳng hạn." Kakashi bình tĩnh đáp, lơ đãng chạm ly với cô rồi quan sát dòng chất lỏng bên trong lay động: "Những từ như 'mặt trời' không hợp với ta."

"Ngầu mà." Cô độp lại.

"Không." Anh phản bác: "Quá bốc đồng."

"Đâu nào, nghe rất đặc biệt. Đó là một, là duy nhất, không thể thay thế được." Cô nói một tràng không kiêng nể gì.

Anh đặt ly rượu xuống, một tay chống má, nghiêng đầu nhìn cô: "Em đang tán tỉnh ta sao?"

"Không." Cô đáp lại ngay lập tức: "Tôi tán tỉnh tất cả mọi người."

"Ta có cảm giác..." Kakashi bắt đầu hạ giọng, ngón tay gõ xuống mặt bàn. "Mỗi khi ta nghĩ mình gần như chạm đến điều gì đó, em luôn chạy đi."

Lại nữa rồi, Sakura đảo mắt trước dáng vẻ sắp mất kiên nhẫn của anh. Dường như họ chẳng thể nào nói chuyện bình tĩnh với đối phương. Đúng vậy, không thể nào kết thúc cuộc trò chuyện mà ít nhất một trong hai không nổi khùng lên.

"Tôi là một kunoichi, ngài không thể trói buộc tôi ở bất kỳ nơi nào." Cô thẳng thắn trả lời.

"Hay là ta tìm cho em một lý do để ở lại, được không?" Anh hơi nghiêng người về phía cô, đưa ra đề nghị.

Cô đổ đầy rượu cho anh vì trông anh không có vẻ sẽ dừng lại.

"Mọi người xung quanh thuộc thế hệ của tôi, thậm chí là thế hệ của ngài, đều có ai đó để quan tâm rồi. Không có ý xúc phạm gì nhé, chỉ là ngài không hợp với chuyện mai mối đâu." Cô từ tốn chỉ ra.

"Vậy ta thì sao? Ta chưa có người để quan tâm." Anh mạnh dạn tự đề cử, ánh mắt dán chặt vào cô, quan sát từng biểu hiện hành vi của cô.

"Ngài thì không được, ngài có rất nhiều mối quan tâm." Cô nhướng mày. "Khoan, ngài không phải đã có bạn gái rồi sao?"

"Bạn gái? Ta cũng không chắc." Anh lắc đầu.

"Này, giọng điệu của ngài như mấy gã đàn ông tồi ấy." Cô không kiềm được bật cười.

"Có thể." Kakashi nghiêng ngả, cố gắng diễn tả thành lời: "Ta cũng không biết nữa, chỉ là cô ấy đã ở đó, mọi thứ quá trùng khớp và ta nghĩ có lẽ Yukiyo là người có quan hệ gần gũi với ta. Theo như những gì mà ta nhớ được."

"Ta đã không có gì để so sánh, đúng hơn là không còn ai để so sánh." Anh tiếp tục, ngón trỏ hướng sang phía cô: "Và em trở về. Cảm giác em mang lại cho ta...khác hẳn."

"Ồ." Sakura gật gù.

Anh nhíu chặt mày. Thông thường, người ta sẽ dẫn dắt câu chuyện, tiếp tục khơi gợi quá khứ để giữ cuộc trò chuyện kéo dài. Nhưng cô thì có vẻ muốn để mọi thứ lặng đi.

Biết cô đang tìm cách lảng tránh, anh gặng hỏi: "Nếu là ai cũng được, vì sao không phải là ta?"

"Ngài có rất nhiều chuyện phải quan tâm." Sakura lặp lại những gì vừa nói, kèm theo lời khẳng định: "Và không, tôi không thể ở bên ngài, không thể ở bên ai đó giống như ngài. Bất kì ai cũng có thể chỉ riêng ngài. Ngài là Hokage, là vinh quang của Konoha, ngài không nên vướng vào mấy chuyện... kiểu này."

"Mấy chuyện kiểu này? Ý em là gì?" Anh siết chặt ly sứ trong tay. "Chuyện yêu đương sao?"

"Đúng vậy. Đó là vấn đề hơi riêng tư rồi, Hokage đại nhân, tôi không muốn xâm phạm vùng an toàn của ngài đâu." Sakura thở dài một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh đáp: "Tôi nghĩ có lẽ mình nên đi rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền."

Dứt lời cô bỏ ra một số tiền đặt cạnh đồ uống của mình trên quầy trước khi quay lưng rời đi. Kakashi định vươn tay níu lấy cô nhưng không kịp. Anh ngồi đó, khẽ chạm vào chiếc ly rỗng không cô để lại, chút hơi ấm vẫn còn đâu đây.

Cô lướt qua dòng người thưa thớt bên ngoài, trời vừa chớm đông, thời tiết trở lạnh. Từ quán rượu về nhà cô không xa lắm, tầm khoảng 10 phút đi bộ mà thôi. Tận đến khi tra chìa khoá vào ổ cô vẫn cảm nhận được luồng chakra đó gần đây.

"Ngài còn cần gì sao, Hokage đại nhân?" Sakura thở dài, nói thẳng.

Kakashi bước ra từ bóng tối nơi góc đường, nhìn cô mở cửa nhà liền nhanh chóng chen vào trước, vẻ mặt điềm nhiên như không, tìm bừa một cái cớ: "Ta đã quá say xỉn để về Tòa Tháp Hokage, ta sẽ ngủ tạm ở đây."

Cô chưa kịp phản đối anh đã lập tức nói thêm: "Ta là cấp trên, em không có quyền từ chối."

Sakura cứng họng, nghẹn một bụng câu từ vừa nuốt xuống bên khoé môi. Cô đành thở dài bất lực, một tay nâng trán xoa xoa cái đầu đau nhức. Ném chìa khoá vào chiếc rổ mây đặt trên tủ giày, cô treo áo lên giá mắc, cứ thế bước thẳng lên lầu và mặc kệ anh.

Kakashi nằm phịch xuống ghế sofa trong phòng khách, bên tai vọng lại tiếng chốt cửa vang lên từ phòng ngủ của cô. Anh cười khẩy, trở mình tìm tư thế thoải mái nhất, khép mi mắt.

Gian phòng khách lạnh lẽo, không gối, không chăn, không có sự quan tâm ân cần nào, nhưng anh lại ngủ một mạch tới sáng mà không giật mình dù chỉ một lần.

Khi tia nắng xuyên qua cửa sổ khiến anh phải hé mi tỉnh giấc, anh nhìn xuống chiếc chăn được đắp trên người mình từ lúc nào. Anh vươn vai, xoay mình vặn vẹo trước khi ngồi dậy.

Kakashi đưa tay dụi mắt, chán nản quan sát xung quanh. Anh không cảm nhận được chakra của cô ở đây, có lẽ cô đã đến bệnh viện rồi. Ánh mắt Kakashi chạm phải đồ ăn đặt trên chiếc bàn trà trước mặt. Anh cầm miếng giấy ghi chú nằm cạnh bên lên đọc: "Tôi có ca phẫu thuật gấp, ngài có thể dùng bữa sáng. Sau khi rời đi hãy khoá cửa rồi đặt chìa khóa dưới thảm, cảm ơn."

Anh nhếch môi cười, nghiêng đầu nhìn đồ ăn được bọc màng thực phẩm kỹ càng, phía trên còn đọng hơi nước âm ẩm.

"Súp miso với cà tím và cá thu nướng muối." Kakashi nhướng mày: "Cả món ăn ta thích cũng biết rõ như vậy sao?"

Nếu Sakura biết biểu cảm của anh lúc này cô nhất định sẽ nguyền rủa thói quen chết tiệt của bản thân. Chỉ tiếc là cô đang ở bệnh viện vùi mình trong mớ công vụ dang dở.

Kakashi gấp chăn gọn gàng, như một thói quen men theo lối đi leo lên tầng trên, tìm đến phòng ngủ của cô. Cánh cửa đóng chặt nhưng không khoá, bên trong cũng có phòng tắm riêng. Anh bước vào xối nước lên mặt, bàn tay lại cầm lấy bàn chải của cô mà chải răng, không chút ngần ngại. Động tác của anh trôi chảy đến mức khiến anh phải giật mình khi ánh mắt chạm phải hình ảnh phản chiếu trong gương. Mái tóc xám bù xù, đôi mắt trũng sâu, bàn chải màu hồng trong tay.

Anh khựng lại rồi vội vàng súc miệng, dùng khăn giấy lau đi hơi ẩm trên mặt gương trước khi bước ra khỏi phòng tắm. Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại cảm thấy khung cảnh này quen thuộc lắm, nhất là hướng cửa sổ ban công kia, như thể anh đã đến đây cả trăm lần rồi. Anh vừa nghĩ vừa tiến vào bên trong, liếc mắt quan sát đánh giá mọi thứ. Rất nhiều sách bày đầy khắp phòng, số lượng quá nhiều so với cái kệ gỗ nhỏ mà cô có, một cái bàn thấp và một chiếc giường đơn với hai con thú bông bên trên.

Bình thường anh không phải là người tọc mạch hay thích soi mói đời tư của người khác nhưng cơ thể anh lại hành động một cách vô thức, ngồi xuống bên mép giường cô, đưa mắt nhìn mọi thứ cô bày trên chiếc bàn bên cạnh. Đập vào mắt anh đầu tiên là khung hình của đội bảy đặt ở nơi nổi bật nhất. Anh cầm lên xem, cái thời mà Naruto và Sasuke lườm nguýt nhau cực kỳ khó chịu và anh thì cười ngả ngớn đặt tay lên đầu hai đứa nó. Ngón tay anh vuốt ve hình ảnh cô gái tóc hồng ở vị trí trung tâm. Lúc ấy cô vẫn chỉ là một con bé yếu đuối cố chấp chạy theo chàng thiên tài nhiều cô nàng đồng trang lứa ngưỡng mộ.

Anh hừ mũi, cảm thấy không thích nghĩ về điều này lắm. Anh đặt khung hình xuống bàn, ánh mắt chạm phải bức thư phai màu trong góc, cả chiếc máy quay phim bên cạnh. Điều gì đó thôi thúc anh cầm lấy cả hai món đồ. Đầu tiên là bức thư, không để địa chỉ người gửi, chắc là được nhét trực tiếp vào hòm thư. Thứ khiến anh ngạc nhiên như bị giáng một đòn mạnh vào đầu là dòng chữ phía trên phong bì: "Gửi đến người tôi thương tất cả những gì tôi muốn nói với em." Nét chữ ấy, anh biết rõ là của chính mình. Không cần phải xé mở để xem nội dung bên trong anh cũng nhận ra, người gửi bức thư này chính là anh. Và cô đã để nó phai mờ theo tháng năm thế này, chưa có dấu hiệu mở ra.

Anh siết nhẹ mép phong bì, đến khi nghe tiếng giấy rộp lên dưới ngón tay. Một cảm giác châm chích chạy dọc sống lưng. Bàn tay anh có chút đơ cứng, thả rơi phong thư về vị trí cũ. Anh nhìn xuống chiếc máy quay phim bên tay phải, mở màn hình ra, thuần thục lướt qua hàng loạt thư mục bên trong trước khi bấm vào một đoạn phim.

~~~~~~

*Chú thích:

Gắn bó né tránh (Avoidant Attachment): là một trong những kiểu gắn bó không an toàn, hình thành từ thời thơ ấu và ảnh hưởng đến cách một người tương tác, xây dựng các mối quan hệ thân mật khi trưởng thành. Những người có kiểu gắn bó này thường gặp khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc, tìm kiếm sự gần gũi và duy trì các mối quan hệ lâu dài, sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com