Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Giữ những điều cần buông

"Em cuối cùng đã mang đi những gì
Để thế giới này lặng câm đến vậy?"

~ Trích lời bài hát "Đã Mang Đi Thứ Gì" - Dã Khu Ca Thần~

►─❀──────────5:20

"Anh đang làm gì vậy?"

Kakashi nghe thấy giọng nói của cô trước khi hình ảnh bên trong hiện rõ. Cơ thể anh cứng đờ, đầu gối vô tình va chạm vào chiếc bàn thấp bên cạnh nhưng anh không để tâm, hai mắt dán chặt vào màn hình.

Người đàn ông đầu bạc để mình trần ngồi cạnh một mớ thanh gỗ hỗn độn, máy khoan, đinh tán, ốc vít, nào búa nào cưa lọng lung tung cả. Anh ngước lên nhìn vào máy quay, nở nụ cười tươi tắn:

"Tôi đóng cho em một cái kệ sách, có vẻ như cái bàn của em không đủ chỗ chứa nữa rồi."

"Vậy sao?" Giọng cô truyền ra vô cùng ngạc nhiên "Đã nhiều như vậy rồi á?"

"Ừ." Anh gật đầu, động tác tay làm nhẵn mặt gỗ vẫn không dừng lại. "Và sẽ còn nhiều hơn nữa nên là phải làm thôi."

"Anh có thể nhờ đội trưởng Yamato giúp mà? Anh ấy đã xây lại cả căn nhà giúp em, và nhiều căn khác nữa trong làng, hoặc anh có thể ra tiệm mua một cái." Cô nói, tay cầm máy quay có chút run run, chắc vừa vấp phải thứ gì đó.

"Như vậy không có thành ý." Anh lắc đầu. "Dù gì thì đồ của người khác làm ra sao đẹp bằng tôi tự tay làm được."

"Đồ kiêu ngạo." Cô hừ mũi trêu ghẹo. "Vậy anh có muốn uống nước không? Mồ hôi đổ quá trời rồi kìa."

"Hừm... tôi muốn một nụ hôn." Anh cười cười, bộ mặt lộ rõ vẻ ranh mãnh.

"Không được." Cô phản bác. "Người khác sẽ nhìn thấy mất."

"Không ai đến đây vào giờ này cả."

Thật ra là không ai đến đây vào bất cứ khung giờ nào. Anh nói rồi buông bỏ mọi thứ cầm trên tay xuống, kéo cô lại gần. Cô chỉ kịp á lên một tiếng, cảnh vật trong thước phim xoay chuyển hỗn độn trước khi tắt hẳn.

Kakashi hãy còn ngạc nhiên với khối lượng thông tin mình vừa thấy. Anh đảo mắt quanh phòng. Đám sách với số lượng vượt sức chứa so với chiếc bàn của cô, cái tủ gỗ trơ trọi trong căn nhà cũ của anh. Mảnh ghép này khớp với chi tiết kia, khóe môi anh run rẩy cong lên, ngón tay vô thức bấm đến đoạn phim tiếp theo.

Màn hình bắt đầu bằng bóng đêm mờ ảo, Kakashi không nhìn thấy gì, chỉ nghe được giọng nói lảnh lót của cô truyền đến:

"Không được, em phải ghi hình làm bằng chứng, rồi anh lặp lại đi."

Và sau đó âm giọng khàn khàn lười biếng của anh phát ra:

"Tôi muốn em mặc bộ váy trắng mỏng manh mà tôi chọn cho em. Đó sẽ là một bộ váy hai dây, dài trên gối, chất liệu thật mỏng. Em sẽ mặc nó, chỉ bộ váy thôi, không gì cả, không áo lót, không quần nhỏ, đi lại trong nhà nấu ăn dọn dẹp. Em sẽ mặc nó nằm trên giường, đọc những quyển sách mà em yêu thích, chờ tôi về. Tôi sẽ mua cho em tất cả những quyển sách em muốn, nếu không đủ chỗ tôi sẽ đóng thêm kệ cho em. Nếu em đọc một mình thấy nhàm chán, tôi sẽ đọc cùng em, làm gối tựa cho em. Và chúng ta sẽ cùng nhau chìm vào giấc ngủ rồi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cho nhau những chiếc hôn chào ngày mới. Tôi sẽ đi làm nhiệm vụ và nếu tôi về sớm hơn, tôi sẽ chiên tempura cho em, lựa chọn những món trái cây ngon nhất làm thành một bát anmitsu đặt trong tủ lạnh đợi em trở về thưởng thức."

Xen lẫn từng câu nói ấy là âm thanh bờ môi chạm vào da thịt, cùng hơi thở thỏa mãn mà Kakashi đoán chắc một trong số đó thuộc về chính anh.

"Nếu người về sớm là em thì anh sẽ chỉ có món cá thu nướng muối và súp miso cà tím." Âm giọng mềm mại của cô xen vào cùng tiếng cười khúc khích.

"Và em nữa... bấy nhiêu đó là đủ rồi." Anh đáp lời, sau đó đoạn phim chỉ còn lại hàng loạt âm thanh âu yếm mờ ám mơ hồ trước khi tắt hẳn.

Độ cong bên khoé môi Kakashi lại nhếch thêm đôi chút, ánh mắt sắc bén sáng rực. Anh thậm chí còn không biết biểu cảm trên gương mặt mình có bao nhiêu đáng sợ.

~~~~~~~

Sakura khom người lấy chai trà đen khỏi máy bán nước tự động. Cô cần thứ gì đó lành lạnh để làm tỉnh bản thân sau ca giải độc gấp gáp. Vừa lắc nhẹ cho phần đá lạnh trôi đều bên trong, ánh mắt cô dừng lại khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc nơi hành lang đối diện.

Yuuka đang đứng trước quầy thủ tục hành chính, thì thầm trò chuyện với một y tá phụ trách hồ sơ.

Sakura khẽ nhíu mày, vặn nắp chai nước, quan sát người đàn ông ngồi xe lăn bên cạnh chị.

Tay phải hắn buông thõng, phần cơ duỗi thẳng thiếu kiểm soát đặt trên tay vịn. Bên mặt phải trễ xuống thấy rõ, mép miệng cong lệch, dấu hiệu điển hình của liệt dây thần kinh mặt ngoại biên. Đôi mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, vô hồn, tốc độ chớp mi cũng có chút chậm hơn. Mỗi lần hắn cố gắng phát âm, tiếng nói bật ra lại đứt quãng, hoàn toàn không nói được tròn vành rõ chữ.

Sakura uống một hơi trà lạnh, đánh giá sơ bộ. Trận hỏa hoạn vừa rồi để lại di chứng không nhỏ, phải nói là nặng nề với Ritsu. Uyeda kéo được mạng hắn về nhưng dường như hậu quả cũng chẳng ai đủ sức gánh vác.

Yuuka cúi người kề sát bên chồng, điều chỉnh chiếc khăn len trùm trên vai hắn, vừa thì thầm động viên, vừa lặng lẽ ký nốt vài thủ tục còn lại. Trong lúc chờ người của bệnh viện nhập liệu, chị khom lưng lau mép miệng cho Ritsu bằng một chiếc khăn nhỏ màu xám tro. Động tác nhẹ nhàng, kiên nhẫn, thậm chí còn hơi dịu dàng, cẩn thận đúng chuẩn một người vợ mẫu mực. Gương mặt chị phủ lớp trang điểm nhạt nhòa, áo khoác dài gọn gàng không một nếp nhăn.

Sakura lắc nhẹ chai nước trong tay, lắng nghe tiếng xì xầm của những hộ lý và điều dưỡng viên cách đó không xa.

"Mẹ của cô ta vừa mất hồi tháng rồi phải không?"

"Đúng vậy. Cô ta khắc cha, khắc mẹ, lần này khắc luôn cả chồng, mệnh cứng thật."

"Mấy người nhìn kỹ chưa? Mặt hắn ta méo hết một bên rồi. Nghe nói ăn uống khó khăn, một chữ cũng nói không tròn, đại tiện phải dùng ống."

"Từng là thương nhân phường vải, có tiền lắm đấy, nhưng giờ sống thế thì khác gì chết dần chết mòn..."

Đám người đang bàn ra tán vào hăng say, nghe bộp một tiếng, chai trà lạnh lăn đến bên chân một trong số họ. Sakura hạ bước chân, cúi người nhặt lên. Cô liếc mắt, sẵn giọng:

"Nói thì hay đấy, mà cũng thành thật với chính mình đi. Chẳng phải các cô ao ước có cuộc sống như cô ấy bây giờ sao? Một thiếu phụ giàu có với khối tài sản kếch xù."

Một thoáng lặng im ớn người. Mấy hộ lý sững sờ, quay sang nhìn nhau, rồi đồng loại nhìn nàng y nhẫn tóc hồng.

Một người cất tiếng, có phần bối rối: "Nhưng mà... người ta nói cô ta..."

"Người ta nói?" Sakura cắt ngang, âm thầm lướt mắt qua bảng tên ghim trên ngực áo từng người một trước khi nhướng mày giễu cợt. "Trong lúc các người rảnh rỗi dựng chuyện, chị ấy vẫn đang làm tròn bổn phận, ký từng tờ thủ tục, đi từng bước bên cạnh một người tàn phế suốt phần đời còn lại."

Cô quay đầu, ánh nhìn xuyên qua hành lang hướng về phía Yuuka. Chị dường như cũng cảm nhận được ai đó đang quan sát mình nên ngẩng mặt lên, khẽ gật đầu với Sakura rồi mang theo hồ sơ bên người. Chị cầm lấy hai bên tay vịn đẩy người chồng đã tàn tật của mình rời đi.

Nàng y nhẫn tóc hồng dõi mắt theo, giọng hạ xuống tăng thêm áp lực bí bách:

"Chê bai một người phụ nữ đứng cạnh chồng là mệnh cứng khắc người thân, các chị gọi đó là cay nghiệt hay thù hằn đây?"

Lời vừa dứt, Sakura chẳng buồn nhìn phản ứng của nhóm người phía sau. Cô vứt chai trà đã cạn vào thùng rác, quay lưng rời khỏi khu hành lang. Chị Shizune cần được báo cáo về đám người rỗi mồm rỗi miệng này, cho là cô mách lẻo cũng được, chỉ là lời lẽ của bọn họ cũng quá gai tai rồi.

Tâm trạng cô lao dốc đến cực điểm, áp lực giảm xuống mức độ có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Và rồi cô nhìn thấy Toshiaki bên quầy phát thuốc, thằng bé đang loay hoay với mấy túi bông băng và chai thuốc sát trùng.

"Toshiaki?" Sakura khẽ gọi.

Thằng bé giật mình quay lại, cánh tay phải quấn băng mới, vết sưng dưới khóe mắt trái chưa kịp tan. Cậu trai mang mái tóc nâu xoăn nhẹ mím môi, ánh mắt có phần lảng tránh.

"Lại là Keita sao?" Sakura bật ra một câu hỏi nhưng âm giọng gần như chắc chắn.

Toshiaki gật đầu. Cậu siết chặt lọ thuốc trong tay, nhìn trái nhìn phải thay vì đối diện với ánh mắt của đàn chị.

"Chỉ là vô tình thôi... Em đến thăm cậu ấy, nhưng Keita vẫn chưa ổn định lắm..."

"Lần này là vết cắt sâu, lần trước là trầy cổ tay." Sakura thở ra một hơi, thấp giọng cảm thán. "Em..."

"Em không muốn cậu ấy nghĩ mình bị bỏ rơi." Toshiaki ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh đầy quyết tâm. "Em đã mất Kaori rồi. Em không muốn mất luôn Keita nữa."

Sakura im lặng đôi chút. Lồng ngực thắt lại. Cô biết rất rõ cảm giác đó, ra sức níu giữ một người đang trượt khỏi tầm tay, chỉ vì không thể chịu đựng thêm mất mát.

"Em nghe nói..." Toshiaki tiếp lời, âm giọng có phần ngập ngừng. "Em nghe nói chị sẽ thành lập trung tâm tư vấn tâm lý cho những đứa trẻ như Keita. Em... em có thể phụ giúp không? Dù chỉ là sắp xếp tài liệu hay giúp chị ghi chép thôi cũng được."

Sakura nhìn cậu thiếu niên trước mặt, cánh tay băng bó, giọng nói nghèn nghẹn nhưng lại đối diện với cô bằng đôi mắt và lời lẽ kiên định. Cô không cần thêm bằng chứng hay bất kì một lời hứa nào nữa.

"Được. Nhưng chỉ khi em cũng chăm sóc cho chính mình trước, được chứ?" Cô mỉm môi cười, cúi xuống xoa đầu Toshiaki. "Em đã làm rất tốt rồi."

Toshiaki vui mừng muốn nhảy cẫng lên nhưng đôi môi mím chặt để kìm nén nước mắt, rồi gật đầu thật mạnh.

"Vâng, Sakura-senpai." Thằng bé bắt lấy tay cô, thành thật bày tỏ: "Tim em muốn nhảy khỏi lồng ngực rồi. Tuần trước em còn được ngài Hokage vỗ đầu khen ngợi, hôm nay đến lượt chị, em không dám gội đầu mất thôi!"

Sakura bật cười thành tiếng trước bộ dạng hớn hở của đứa nhỏ. Nhưng rồi chữ "Hokage" lập tức gõ tỉnh cô.

"Ngài Hokage... Ngài Hokage!" Cô lẩm nhẩm, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng kéo theo cảm giác bất an không lời.

Cô chưa cất cái máy quay và bức thư, cửa phòng ngủ cũng không khoá. 

Nàng y nhẫn tóc hồng vội chạy đi, để lại Toshiaki ngơ ngác cạnh quầy lấy thuốc. Thằng bé xoa gáy, ngượng ngùng rời khỏi bệnh viện, chẳng hiểu chuyện gì khiến đàn chị hốt hoảng đến mức đó.

~~~~~~~

Sakura dồn chakra xuống chân, lướt qua từng mái nhà với tốc độ nguy hiểm đến mức vài mảnh ngói rơi xuống phía sau vì sức bật quá mạnh. Chỉ đến khi hạ gót xuống lan can trước ban công phòng ngủ, cô mới dừng lại. Một nhịp, hai nhịp. Cô dường như có thể nghe thấy tiếng tim chính mình đập bên tai. Đầu gối hơi chùng xuống vì quán tính dừng đột ngột.

Âm thanh phía bên kia tấm cửa kính mơ hồ truyền ra càng khiến cảm giác bất an tràn lên cổ họng.

"Nè thả em xuống đi! Đừng có vác em ngồi lên vai như vậy! Em có phải con nít nữa đâu!"

"Haha em nói muốn trèo lên nhánh hoa anh đào đẹp nhất mà, để tôi giúp em."

Cô không màng đến hình tượng cũng chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, lập tức đá cửa lao vào.

Kakashi ngồi bên mép giường cô, trên tay cầm cái máy quay. Anh không rời mắt khỏi màn hình, chỉ lên tiếng hỏi cô bằng âm giọng đã có phần rời rạc.

"Như thế này gọi là chúng ta chưa từng yêu nhau sao?"

"Đưa nó cho tôi!" Cô hét lên, vội vàng chạy lại hòng giật lấy cái máy quay: "Ai cho ngài cái quyền lục lọi đồ của người khác như vậy?"

Anh lập tức đứng lên né tránh, tốc độ chỉ bằng một cái chớp mắt. Cô mất đà ngã phịch xuống giường. Anh rời mắt khỏi màn hình máy quay. Giọng nói tiếng cười bên trong vẫn truyền ra.

Anh nhíu mày lặp lại một lần nữa: "Như thế này gọi là chúng ta chưa từng yêu nhau sao?"

"Là tôi đã thay lòng! Là tôi phản bội ngài!"

Cô gào lên ngay lập tức, cố gắng đứng dậy nhưng cơ thể run rẩy cứng nhắc chẳng đủ sức bước đến gần anh.

"Với ai? Để ta đoán xem..."

Kakashi nhếch môi cười vô cùng mỉa mai.

"Ngày đó ở quán rượu, ta vừa đề cập đến Kotetsu, chẳng bao lâu sau em đã gắn kết cậu ấy với Izumo."

Cô siết chặt tay, không nói gì, càng không thể xen lời.

"Trên ngọn núi Hokage, ta chỉ thuận miệng đề cử Yamato với em, bây giờ cậu ấy đang ở bên ai chứ? Shizune?"

Âm thanh từ chiếc máy quay cũng im bặt khi anh ngưng lời. Anh liếc mắt nhìn giao diện video đã dừng, hít vào một hơi thật sâu bằng miệng, nụ cười trở nên méo mó đáng sợ.

"Lần này em định dùng cái tên nào nữa? Sasuke phải không?" Anh nhìn cô, thực sự nhìn thẳng vào mắt cô, chẳng chút nao núng. "Em chuẩn bị cái lý do này từ bao lâu rồi? Một năm? Hai năm? Cứ cho là em không dối gạt ta đi, vì sao bây giờ hai người không ở bên nhau?"

"Vì chúng tôi đã thử và cảm thấy mình không hợp với đối phương." Cô siết chặt nắm tay đáp lại. "Cậu ấy là niềm mơ ước từ thuở bé của tôi, nhưng mơ mộng và đời thực không giống nhau."

"Vậy sao?" Anh hỏi, ánh mắt lại nhìn một vòng quanh căn phòng toàn sách là sách của cô. Anh biết rõ vị trí của chúng lẽ ra phải nằm trên kệ gỗ trong nhà anh, trong căn nhà chẳng ai biết đến của anh.

Nuốt xuống cổ họng bỏng rát khó chịu, anh buông tiếng thở dài gần như đã hạ quyết tâm trước khi cất lời: "Em biết không, ta sẽ không bao giờ tin những gì em nói nữa cho đến khi chính ta tìm ra sự thật giữa ta và em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"

Trong cơn tức giận tràn dâng, anh định đập chiếc máy quay xuống sàn nhưng đã kịp khựng lại. Anh không muốn đánh mất thứ này. Nó lưu trữ toàn bộ những gì anh thắc mắc, khuyết thiếu bấy lâu nay. Nó lưu trữ một anh rất khác.

Cô trợn mắt nhìn anh dè dặt giữ cái máy quay bên mình. Phải rồi, cái lý do ngu xuẩn đó, nếu ba năm trước nó không đủ mạnh để khiến anh rời xa thì ai cho cô cái tự tin rằng ba năm sau nó có thể trở thành cái cớ lừa gạt anh chứ?

Kakashi dõi mắt quan sát bờ môi hồng của cô hé mở vài đợt nhưng chẳng thốt ra được bất kỳ lời nào. Anh không hề thấy dáng vẻ đắc thắng của bản thân nhưng cảm giác chính anh đã tóm được sơ hở của cô lại rõ ràng hơn cả mặt trời ban trưa. Chẳng chừa cho cô thời gian kịp thu xếp bản thân hay nghĩ ra một cái lý do lố bịch nào, anh mang theo chiếc máy quay, rời đi từ cái ban công mà cô vừa hớt hãi nhảy vào.

Cơn gió mang theo hơi nóng cùng cảm giác hanh hanh bỏng da lấp đầy căn phòng. Sakura ngã khuỵu xuống nền đất chẳng còn chút sức lực, khắp người run rẩy không ngừng. Đầu óc cô rối loạn, tâm trí gần như rỗng không, cơn tê dại bao trọn các đầu ngón tay. Tiếng bước chân anh lướt qua mái ngói vẫn còn văng vẳng bên tai, từng nhịp từng nhịp gõ xuống đè nặng trong lồng ngực cô.

Cô chẳng biết bản thân đã chịu đựng bao lâu, lý trí dần thanh tĩnh trở lại khiến cô sực nhớ ra thứ quan trọng không kém.

"Không... đừng nói là..."

Vội vàng vịn lấy mép giường cố gắng đứng dậy, cô kéo cánh tủ quần áo ra kiểm tra đồ bên trong. Thật may mắn, cuộn giấy vẫn nằm ở đó, lọt thỏm bên trong, an toàn tuyệt đối.

Ngón tay cô vươn ra siết chặt lấy cuộn giấy da mỏng, được buộc dây vải đã phai màu. Cô ngồi phịch xuống, khom lưng gần như ôm lấy cuộn giấy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vành tai cô nóng bừng, hơi thở gấp gáp với cổ họng khô rát.

"May quá... thật may quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com