Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Một giấc mơ thôi

"Người là khát vọng không thể chạm tới tựa như ngân hà
Tôi là tràn pháo hoa cố sức ôm lấy người
Gió đêm khe khẽ thổi tan đi buồn vui ly hợp
Nói rằng đã quên rồi, chỉ toàn dối trá thôi."

~ Trích lời bài hát "Khát vọng không thể chạm tới" - Bunnyi_11, Hắc Kỳ Tử~

──────────5:20

Ngón tay anh như vừa chạm vào lớp bông mềm mịn, chóp mũi thoang thoảng mùi đất ẩm sau cơn mưa, lại kèm theo chút hương thơm thân quen kỳ lạ.

"Mừng anh trở về." Ai đó hò reo và tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết.

Anh khom lưng, cô vòng tay qua cổ anh. Môi chạm môi, ấm áp chẳng thể rời. Hơi thở nặng trĩu nơi lồng ngực anh cũng nhẹ đi, nhịp thở ngày càng dồn dập. Tay anh đặt sau gáy cô, kéo cô sát gần thêm, thêm nữa, như thể giữa họ vẫn chưa đủ khăng khít, chưa từng đủ.

"Kashi.." Cô nâng niu gương mặt anh, âu yếm bằng những chiếc hôn dịu dàng.

Anh lại không thể nhìn rõ người đối diện.

"Kashi..." Cô gọi tên anh thêm lần nữa, bàn tay ấm áp che lấp tầm nhìn của anh.

Rõ ràng...rung động đến thế, rõ ràng... tim anh gần như run rẩy không ngừng, rõ ràng... hơi thở đã nghẹn ngào, vậy mà sao anh lại chẳng thể nhìn thấy cô?

Là ai?

"Mày chỉ là thứ bỏ đi!"

Anh nghe thấy giọng nói của chính mình, thứ âm thanh cay nghiệt, độc đoán. Tấm lưng truyền đến cảm giác bỏng rát, da thịt như bị xé toạc ra khiến anh rít vào một hơi khí lạnh qua giữa kẽ răng.

"Phế vật!"

"Thứ bỏ đi không ai cần đến!"

"Đồ vô dụng!"

"Sát nhân!"

Biết bao câu từ xỉ vả đổ xuống, nặng nề ghìm chặt lấy cơ thể anh. Xung quanh chỉ còn một màu đen vây kín và vô vàng lời lẽ chua chát đay nghiến khiến anh muốn xé đi đôi tai của chính mình.

Thứ âm thanh đó lại đến từ giọng nói của chính anh.

"Nhìn em... nhìn em này..."

Là cô...

"Chúng ta... chúng ta đã..." Anh mấp máy môi trong vô thức.

"Chẳng có chúng ta nào cả." Cô vuốt hàng mi anh, hơi thở cô vương bên tai, từng câu từng chữ khẽ khàng thầm thì: "Tất cả chỉ là mơ thôi...chỉ là... thôi..."

"Không... Đừng..." Anh vùng vẫy, nhưng lại chẳng biết bản thân đang kháng cự lại điều gì. "Đừng... không được... em không thể..."

"Đừng sợ Kashi... đừng sợ... Chỉ là mơ thôi. Anh là Hokage Đệ Lục, là vinh quang của Konoha, không điều gì có thể làm khó được anh cả." Cô nhẹ buông lời, anh cảm thấy thứ gì đó trong anh dần tan đi, nói đúng hơn là đang dần bị rút cạn. "Đừng bao giờ quên điều đó."

Chóp mũi anh thoáng qua mùi sắt gỉ, hay vị tanh nồng của máu? Anh chẳng thấy gì, chỉ cố gắng kháng cự rồi lại rơi vào hư không, rơi mãi rơi mãi chẳng ngơi nghỉ. Phía dưới như một cái vực sâu không đáy, xung quanh anh lại chẳng có gì ngoài một màu đen phủ kín.

Mọi thứ mơ hồ bởi tạp âm hỗn loạn...

Kakashi bật dậy vì tiếng báo thức inh ỏi. Anh mạnh tay nhấn tắt, liếc mắt nhìn con số điện tử vừa nhảy thêm một phút. Lại đến giờ uống thuốc rồi. Anh tự rót một ly nước ấm cho chính mình, trong lòng thầm hỏi không biết từ lúc nào bản thân lại nghe lời phía bệnh viện đến thế? Thậm chí anh còn đặt cả báo thức để uống thuốc đúng giờ đúng giấc. Có lẽ ở cái tuổi này anh cũng vô tình bắt đầu sợ cái chết không biết khi nào sẽ ập đến rồi.

Cho ba viên thuốc vào miệng nuốt trôi cùng ngụm nước ấm, Kakashi đảo mắt nhìn quanh văn phòng. Nơi này đã được xây dựng thêm phòng nghỉ bên cánh phải, có cả chăn ấm nệm êm bên trong, tạo điều kiện hoàn hảo cho anh ở lại luôn khỏi cần về nhà. Phải công nhận vào cái thời đại này đãi ngộ dành cho Hokage rõ ràng cao hơn rất nhiều, ít nhất là so với những gì mà thầy Minato nhận được, trong trí nhớ của anh. Lẽ dĩ nhiên việc anh ở lại đây nghỉ qua đêm mà chẳng thèm bước chân về nhà cũng đồng nghĩa với việc lực lượng Ám Bộ canh phòng không ngơi nghỉ.

Một kiểu giám sát, chắc là vậy. Hội đồng làng ít nhiều gì chẳng cài người của họ vào trong. Thêm một vài cặp mắt cũng chẳng phải là vấn đề to tát. Nghĩ thoáng hơn thì cái mạng của anh sẽ luôn được coi sóc kỹ càng.

Mà nhắc đến trí nhớ, bàn tay của Kakashi hơi khựng lại, quan sát hình ảnh phản chiếu mơ hồ của chính mình qua ly thuỷ tinh. Anh đặt chiếc hộp nhựa cùng ly nước rỗng xuống bàn trà, chính là cái hộp với mớ thuốc đã được chia số lượng đúng theo ba buổi sáng, trưa và tối trong ngày. Có lẽ mấy mảng ký ức chẳng rõ ràng, những giấc mơ lúc nhớ lúc không, với cái đầu đau nhức, là nguyên nhân khiến anh phải ngoan ngoãn cam chịu uống thuốc và chấp nhận can thiệp y tế.

Kakashi day nhẹ sống mũi, một tay lật mở quyển sổ ghi chép cá nhân. Ngay trang đầu tiên là thời gian biểu mỗi ngày. Dòng chữ : "Uống trà sáng cùng Gai (hoặc Yuuka và Akihiro)" nằm chễm chệ phía trên.

Quan hệ của anh và mọi người tốt lên từ khi nào vậy? Kakashi vô thức tự hỏi. À, anh đã gặp Gai ngoài đài tưởng niệm, còn Yuuka và Akihiro thì sao? Anh xoa trán, hai bên thái dương cũng nhói lên. Nhớ rồi, anh nhìn thấy Yuuka luyện tập thể thuật ở khu rừng nhỏ bên cầu đá, trò chuyện vài câu và cô nàng đã đưa anh đến chỗ của Akihiro. Kể từ sau đó anh đã dành cho họ chút thời gian trong lịch trình, mỗi ngày, một cách vô cùng tự nhiên.

Như thể mối quan hệ giữa anh và họ vẫn như thế, chưa từng rời đi, chưa từng thay đổi.

Bờ môi Kakashi thoáng cong lên nụ cười. Anh rời khỏi bàn làm việc, sải bước đến tiệm trà sáng quen thuộc. Đường phố dần bắt đầu đông đúc hơn, chắc vì khung giờ cho phiên chợ sáng, nhưng cũng không quá ngột ngạt. Anh hít vào một hơi, lồng ngực vừa được thanh lọc bởi hương vị buổi sớm hôm thật thoải mái .

"Ngài Hokage!" Ai đó réo gọi anh, chất giọng hơi khàn và âm ấm cho thấy chủ nhân của nó có phần đứng tuổi.

Kakashi quay sang nhìn theo hướng thanh âm vọng đến. Là một bà lão, lưng hơi còng, cặp mắt ti hí gần như bị che lấp bởi nếp nhăn bao quanh. Tay phải cầm một chiếc hộp được gói bằng vải đẹp mắt, tay trái bà khẽ vẫy về phía anh.

"Chào bà." Anh bước lại gần, gượng gạo mở lời.

"Ngài Hokage, đây là phần setoka* ngài đã dặn trước."

Anh đứng đó, chữ "hả" vừa bật ra lại bị dáng vẻ niềm nở mời chào của cụ bà ngăn lại. Anh chẳng thể làm gì ngoài việc lúng túng nhận lấy.

"À, ừ, cảm ơn bà." Anh bối rối.

"Không có gì. Không có gì. Ngày mai nhà già có về dâu và kiwi tươi lắm! Ngài có muốn đổi sang hai loại đó không?"

"Sao?" Anh lại mờ mịt.

"Ôi ngài lại quên rồi." Bà xua xua tay, có vẻ như đã quen với cái dáng vẻ lóng ngóng của anh. Bà không tỏ vẻ khó chịu, chỉ mỉm cười: "Ngài đã đặt trái cây tươi ở nhà già mỗi ngày, chỉ cần là quả ngọt quả ngon già đều để lại cho ngài. Thôi vậy, để già tự lựa cho ngài một giỏ trái cây. Ngày mai lại đến nhé, Hokage đại nhân!"

Bà cười hiền như thế và quay lưng vào trong. Kakashi ngơ ngác nhìn tấm cửa gỗ vừa khép lại trước mặt rồi đến cái hộp quýt trên tay. À thì, anh quả thật không nhớ vì sao lại đặt trái cây, đây cũng phải thức quà mà anh thường ăn, chưa tính tới việc dòng quýt này ngọt gắt đến mức nào.

Kakashi vừa bước đi, vừa ngẫm nghĩ, nhất thời chưa biết đặt hộp quà bất đắc dĩ này ở đâu. Phải chi anh có một gia đình để đem quả ngọt về bày biện giữa bàn trà trong phòng khách. Nhưng anh làm gì có đâu, anh dành phần lớn thời gian sống ở văn phòng Hokage mà. Hay là cho tiệc trà sáng nhỉ? Kakashi đắn đo không thôi.

Chính trong lúc còn chưa nghĩ ra nên xử lý hộp quà trên tay thế nào, thì tiếng ồn ào từ cuối con phố nhỏ đã lôi kéo sự chú ý của anh. Đám người tụ lại xì xầm, có kẻ dừng bước chân, có kẻ chỉ trỏ, từng tiếng thì thầm dồn lại thành âm thanh chen chúc tầng tầng lớp lớp chẳng mấy dễ nghe. Anh khẽ nghiêng đầu, dõi mắt theo ánh nhìn của người dân trong làng. Cách đó không xa là một người phụ nữ đứng tuổi, trông có vẻ quen mắt đối với Kakashi. Anh ngẫm nghĩ đôi chút, liếc mắt quan sát. Bà ấy vận trên mình chiếc kimono lụa màu chàm trầm, hoa văn thêu nổi bằng chỉ bạc, kín đáo mà đoan chính. Là bà Hayashi, thân mẫu của Hổ Đỏ, và những chiếc kimono đắt giá không thể lẫn vào đâu của bà ấy. Một loại thể diện của gia tộc mà bà vẫn đang gào thét rằng đã bị Hanae và con bé kia huỷ hoại.

Và có lẽ hình tượng người phụ nữ mẫu mực của bà vẫn lý tưởng như thế, nếu bà không rút cây trâm kanzashi xuống khỏi búi tóc shimada truyền thống gọn gàng ấy, ra sức đâm vào người nàng thiếu phụ đáng thương. Tóc mai của bà cũng loạn lên theo hành động chẳng mấy trang nhã.

Trong phút chốc Kakashi chẳng biết nên phản ứng thế nào. Phải rồi, anh nên ngăn cản, nhưng có người đã nhanh hơn anh. Đứa nhỏ ấy chộp lấy cổ tay bà, miệng thì van xin như ánh mắt nhìn thẳng vào bà lại kiên định và sáng ngời hơn bao giờ hết.

"Dừng lại đi, bà nội!" Con bé gần như hét lên.

Chính khi ấy bà Hayashi mới khựng lại như vừa sực tỉnh, bối rối nhìn quanh. Chiếc trâm rơi khỏi tay bà, chạm thẳng xuống mặt đường. Bà vội vàng kéo đứa trẻ vào lòng, ánh mắt ngoan độc đã biến mất hoàn toàn chỉ còn nét lo lắng thường thấy của một người bà xót thương cho đứa cháu nhỏ của mình.

"Fukuko? Fukuko nhỏ bé! Con có sao không? Để bà xem xem!" Bà Hayashi kiểm tra quanh quẩn khắp người con bé rồi bế bổng nó lên, cưng nựng nó trong tay.

Phải rồi con bé đó, đứa cháu nội duy nhất của bà, nói cho đúng là "tài sản" hiếm hoi còn lại của đứa con trai số khổ. Bà có thể mạt sát Hanae một giây trước nhưng một giây sau lại trở về thành người bà dịu dàng, bế đứa trẻ trên tay dỗ dành nó, và tuyệt nhiên bà đã quên mất sự tồn tại của mẹ nó.

Kakashi nhíu mày bước đến chỗ Hanae, người vẫn đang chật vật nhặt lại số đồ rơi rớt trên mặt đường. Vành mắt cô thậm chí còn chẳng hề đỏ lên mặc cho bao nhiêu lời xì xầm ác ý, và mấy câu từ thương hại trên đầu môi của người xung quanh. Kakashi quắc mắt nhìn một vòng, thành công giải tán đám đông chỉ trong tích tắc. Anh cúi người xuống cầm lấy hai trái táo trong tầm tay, bỏ lại vào chiếc giỏ mây của cô. Hanae vô thức cảm ơn rồi lại giật mình lùi về phía sau khi nhận ra đó là anh.

"Ngài Hokage!"

Cô gần như hét lên, khắp trong ánh mắt đều là e sợ và chẳng hiểu sao thái độ của cô khiến anh cảm thấy không mấy dễ chịu. Cái nhíu mày của anh càng khiến cho Hanae hãi hùng thêm. Cô thu mình lại, cúi đầu cảm ơn rối rít và xin lỗi nhặng xị lên. Bước chân cô nàng lùi dần về sau trước khi gần như bỏ chạy khỏi anh.

Kakashi buông tiếng thở dài, chẳng còn gì ngoài cảm giác bất lực khó nói thành lời. Anh còn chưa kịp hỏi thăm câu gì. Chắc đây là thứ người ta nhận được khi ngồi ở đỉnh cao nhất định. Anh nhủ thầm, và theo một nghĩa tích cực nào đó thì anh đã có điểm đến phù hợp cho mớ quýt đường trong tay.

Nghĩ rồi anh cũng quay lưng, sải bước ngược hướng mặt trời.

Khác hẳn với con phố tấp nập đầy sức sống, càng đi sâu vào phía tây mảnh đất của dòng họ Hayashi, bầu không khí càng lắng xuống. Từng lớp âm thanh ngoài kia gần như bị giam lại sau cánh cổng đá khắc cổ ngữ xám ngoắt. Anh phải hít vào thở ra một hơi thật dài, bước chân chẳng hiểu sao lại nặng thêm. Và rồi anh cũng thấy tấm bia mộ lạnh lẽo giữa hai khóm hoa chuông, cái tên "Hayashi Fuyu" khiến mắt anh nhíu lại trong vô thức.

Kakashi cúi đầu. Dường như những tán cây tùng vẫn chưa đủ che đi cái nắng gắt gỏng rọi trên nền cỏ xanh mượt quá mức chói chang, cả mùi cây khô cũng thật gai mũi. Anh nuốt xuống cổ họng khô rát, đầu lưỡi dường như hãy còn vương cái vị rượu đắng chát cùng với mớ ký ức anh ngỡ đã uống cạn năm nào. Hộp quýt trong tay bỗng trở nên nặng nề. Anh ngồi thẳng xuống, khoanh chân đặt nó bên cạnh bó cúc trắng héo rũ ai đó đã mang tới trước.

Anh nhìn bia đá lạnh, dõi mắt theo từng nét chữ chạm khắc bên trên. Cơn bức bối tràn dâng khiến anh phải tìm gì đó để làm hòng che đi cái cảm giác bất lực chẳng biết phải xử sự thế nào. Kakashi tháo lớp vải gói đẹp đẽ ra, bên trong là một hộp quýt đầy ụ. Anh cầm lấy một trái, cảm nhận lớp vỏ sần da trong lòng bàn tay trước khi đặt nó vào thềm đá lạnh. Màu cam chói mắt và sắc xám đơn bạc chẳng mấy hợp nhau.

Anh nhíu mày phủi đi mớ lá khô xung quanh rồi mới cầm trong tay thêm một trái quýt khác, bao nhiêu câu từ lên đến bên môi lại không thể cất thành lời. Mãi một lúc sau anh mới lần lựa được tròn vành rõ chữ.

"Đứa trẻ đó có mái tóc và đôi mắt của cậu." Kakashi nhìn chăm chăm vào bia đá lạnh, vừa chậm rãi bóc quả quýt đầu tiên, vừa hạ giọng cảm thán.

Không chỉ có Fukuko mà anh còn muốn nói với người đồng đội cũ về mẹ con bé, về những gì cô đang phải chống chọi một mình giữa thế gian này. Hanae vốn dĩ cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, vóc người thậm chí còn thấp bé hơn cả... hơn cả-

Ai cơ?

Anh đang định so sánh Hanae với ai?

Thật kỳ lạ, dòng suy nghĩ trong đầu anh cứ như đụng phải loại rào chắn nào đó, suốt một tuần qua.

Kakashi nhấn tay vào phần cuống nhô ra khiến dòng chất lỏng đột ngột bắn vào mắt. Anh khẽ bật ra tiếng càu nhàu khản đặc, trong đầu lại lướt qua chút hình ảnh mơ hồ...

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, không có bóc vỏ như vậy!"

Kakashi xoa mắt, dòng chất lỏng cứ không ngừng tràn ra khỏi khoé mi. Anh thả trái quýt đường lẽ ra phải ngập tràn vị ngọt ấy lăn lóc đâu đó, hai tay ôm mặt. Nước mắt kéo nhau tràn qua kẽ tay, trượt dài xuống mang theo cảm giác lạnh lẽo thấm vào da thịt và anh chẳng thể ngừng được. Rát quá. Anh muốn dụi mắt nhưng anh biết nó chỉ khiến cho cơn rát trở nên tệ hơn. Mũi anh nghèn nghẹn, tai cũng ù đi, dường như anh lại nghe thấy giọng nói ấy.

"Sao đến cả trái quýt cũng ăn hiếp được Ninja Sao Chép của chúng ta rồi?"

Phải rồi... tại sao thế? Rõ ràng sau cái ngày tin tức Fuyu tự sát truyền đến, anh gần như chỉ thu mình vào căn chung cư tăm tối, đắm chìm trong mớ hơi men mà anh dùng số tiền còm cõi còn sót lại mua được. Làm thế nào anh có thể vượt qua cái chết của Hổ Đỏ Hayashi Fuyu?

"Kakashi! Kakashi! Kakashi!"

Anh nghe thấy tiếng cô đập cửa, cũng nghe thấy cô gọi tên anh gần như cả trăm lần nhưng cơ thể lại không có cách nào động đậy. Thôi kệ đi, rồi cô sẽ chuyển sang nhảy vào phòng anh bằng đường cửa sổ thôi.

Vừa nghĩ tới đó, cơ thể anh đã bị một lực lớn kéo lên, đầu anh nghiêng sang tựa vào bờ vai cô.

"Kakashi, coi nào, đừng có nôn vào người em chứ!" - Anh nghe thấy cô càu nhàu, lại chẳng cách nào hé đôi môi khô khốc còn vương dư vị đắng chát ra đáp lời, chỉ đành hít vào một hơi. Mùi hương dễ chịu của cô lấp đầy lồng ngực anh.

"Còn thở, rất tốt." Cô thở phào nhẹ nhõm, làn hơi khiến phần tóc rũ trước trán anh bay bay. Ngón tay cô chạm vào cổ anh, gần như theo phản xạ, kiểm tra mạch cảnh. Luồng chakra của cô nhanh chóng len lỏi trong anh, bên tai vẫn là lời càm ràm: "Nhiều rượu thế này, xem ra ai đó cũng không túng thiếu như bản thân vẫn hay than thở nhỉ?"

Đáp lại cô vẫn là những tiếng ậm ừ trong cổ họng. Và rồi anh thôi không nghe thấy cô bới móc chi thêm. Đầu óc anh chẳng mấy tỉnh táo, chỉ lờ mờ cảm nhận cơ thể được hạ xuống thứ gì đó mềm mại, chắc là cái nệm trong phòng. Tâm trí mơ hồ cho đến khi anh gật gù hé mi mắt, trước mặt là một bàn đồ ăn, anh lại không có chút khẩu vị vào, đầu thì nặng trịch. Trong miệng anh chẳng có gì ngoài chiếc lưỡi tê dại và vị đắng còn đọng lại. Gần như trong vô thức, anh bỏ qua bao nhiêu món ăn nóng hổi, vươn tay cầm lấy thứ trái cây có màu sắc chói mắt nhất trên bàn, dùng lực bấm vào giữa. Dòng chất lỏng bắn lên từ quả quýt mọng nước dội thẳng vào mắt anh. Kakashi nhăn mặt, khó chịu gằn thành tiếng.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, không có bóc vỏ như vậy!"

Cô bực dọc giật phắt trái quýt đường trên tay anh. Kakashi lại chỉ ôm mặt ra sức dụi mắt. Cô vỗ vào tay anh, một tay áp vào mắt anh, một tay kề múi quýt đã được bóc sạch bên môi anh. Kakashi theo phản xạ thu người lại, quay đầu lảng tránh. Cô bóp mặt anh, nhét múi quýt vào trong miệng anh. Vị ngọt ngấy tràn khắp khoang miệng khiến anh nhăn mặt nhưng lại chẳng thể phản bác chữ nào. Bàn tay cô lại phủ lấy đôi mắt anh, dòng chakra xanh lục sáng lên, xoa dịu cơn đau rát khó chịu.

"Coi kìa, sao đến cả trái quýt cũng ăn hiếp được Ninja Sao Chép của chúng ta rồi?"

Anh nghe cô móc mỉa, và anh chỉ khịt mũi theo phản xạ. Nhưng trước khi anh kịp hé môi cắn trả chữ nào đã bị cô nhét hết múi quýt này tới múi quýt khác vào miệng.

Kakashi hé mi mắt, bàn tay vươn ra muốn chạm đến mảng ký ức mơ hồ vừa hiện lên nơi tâm trí. Ngay khoảnh khắc ấy tất cả biến tan, chỉ còn lại tấm bia đá trơ trọi. Anh miết tay trên nền đá lạnh, thô nhám, cứng ngắt.

"Nói ta nghe đi..." Kakashi khép mi mắt, hàng chân mày cau chặt, nước mắt vẫn thi nhau thấm ướt chiếc mặt nạ anh đeo. "Vì sao vậy?"

Đến chính anh cũng không biết vì sao chẳng thể ngưng dòng nước mắt. Là vì cơn đau rát do trái quýt đem đến hay cảm xúc không lời siết chặt lấy lồng ngực anh không ngơi nghỉ.

Đáp lời anh chẳng có gì ngoài cơn gió lạnh kéo theo trận lá khô héo phủ xuống mảnh đất không ai muốn bước chân đến này.

Lẽ dĩ nhiên, Kakashi không thể tự mình tìm ra câu trả lời vì cách đó rất xa, Sakura đang nhìn vào đoạn hồi ức anh khơi lên - nhưng từ góc nhìn của chính cô.

Sau khi đột nhập vào nhà anh bằng đường cửa sổ (vì cô có gào đến mất giọng thì anh vẫn chẳng thèm mở cửa), Sakura thôi không chỉ trích, lẳng lặng đỡ anh vào phòng, thả anh xuống cái giường đơn trước khi ra ngoài xả một chiếc khăn lạnh đắp lên trán anh để tản nhiệt. Cô lại cặm cụi thu dọn mớ bừa bộn xung quanh, đa phần là chai rượu rỗng - số lượng phải tính hàng chục, một hai mảnh áo quần, đáng nói hơn là một cái vỏ đồ ăn ngoài cũng không có. Tấm thân già của anh rõ ràng đã sống qua ngày với đám chất cồn và cái bụng rỗng không.

Cô bực dọc bỏ rác vào một túi bóng, quần áo bẩn cho sang một túi khác, kéo ra cửa. Trên đường bỏ giặt ủi trở về cô còn mua theo hai phần cơm ở Ume. Nhờ phước của Kakashi, cô đã phải thay trang phục khác trước khi đi vì cái mùi chua lòm bốc lên (nhưng lại không thể bỏ chung với đám đồ của anh mang đi giặt, lẽ dĩ nhiên, cô không muốn tự mình phát tán ra bất kỳ loại tin đồn nào nữa). Cô đảo mắt, thu xếp lại tinh thần trước khi mở cửa. Đón chào cô ở phía bên kia là một Kakashi ngồi đờ người nhìn chăm chăm vào cái bàn giữa nhà.

Cô hít vào một hơi trong vô thức rồi chậm rãi thở ra. Rất tốt, ít nhất anh còn biết ngồi dậy lê cái thân khỏi căn phòng ngủ chẳng có chút ánh sáng nào lọt vào được.

"Em có đồ ăn rồi đây. Ăn tối thôi!" Cô tháo giày, nhanh nhẹn bước vào đặt hai phần cơm lên bàn, lấy thêm đũa bày biện trước mặt Kakashi, lại rót thêm cho anh một ly nước ấm.

Kakashi lại không cử động, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào khoảng không. Sakura cũng không thúc giục anh, chỉ lấy ra một cái đĩa đặt vào mớ quýt đường vừa tiện tay mua lúc về. Anh lại có phản ứng, sự chú ý của anh đặt vào thứ quả ngọt cô vừa bày lên. Cô nhìn anh chậm rãi cầm lấy một quả, theo thói quen bấm tay vào lớp vỏ ngoài nham nhám. Cô biết cái thói quen bóc quýt tai hại đó, dù thế cô vẫn không ngăn cản, cứ để mặc anh cho cô một cái cớ kéo dài cuộc trò chuyện chỉ mình cô độc thoại.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, không có bóc vỏ như vậy!"

Cô bực dọc giật phắt trái quýt đường trên tay anh, chỉ bằng vài động tác đơn giản đã lột sạch được lớp vỏ ra. Kakashi lại chỉ ôm mặt, dùng sức dụi mắt như đang tra tấn kẻ thù truyền kiếp. Cô không muốn anh tự huỷ hoại đôi mắt của bản thân như thế, đành cố tình vỗ mạnh vào tay anh, gạt phắt bàn tay hằn gân xanh ấy đi. Một tay cô ép anh ăn quýt, tay còn lại nhanh chóng vận chakra chữa lành cho đôi mắt đỏ ké lên của anh.

"Coi kìa, sao đến cả trái quýt cũng ăn hiếp được Ninja Sao Chép của chúng ta rồi?"

Cô buông lời móc mỉa, thu hút sự chú ý của anh về phía mình. Thấy anh hé môi định phản bác, cô lại nhét thêm một mớ quýt vào miệng anh. Cô biết anh không nên ăn thứ trái cây này với cái bụng rỗng nhưng cô mong là vị ngọt lành của nó sẽ đánh thức được phần lý trí nào đó trong anh. Cô sẽ đút cho anh ăn từng muỗng cơm sau, khi cô chắc chắn rằng anh sẽ không nôn ra ngay lập tức. Và có vẻ như cô đã thành công. Ánh mắt của anh dần có tiêu cự hơn, anh dùng sức ngăn cô lại nhưng cô chỉ thôi ép anh ăn vì chẳng còn múi quýt nào để nhét nữa. Một tay anh đặt bên hông cô, kéo cô về phía mình, đầu anh tựa vào người cô. Sakura quan sát bờ vai anh run rẩy và lắng nghe thứ âm thanh ngắt quãng phát ra từ môi anh.

"Vì sao?"Anh dùng âm giọng thô ráp cất tiếng hỏi, lặp đi lặp lại không ngừng. "Vì sao vậy?"

Sakura siết chặt lấy vai anh, vỗ nhẹ vào lưng anh, nhịp nhàng. Cô yên lặng để mặc anh như thế vì cô không biết phải trả lời sao cho phải. Cô không thể trả lời vì dường như câu hỏi ấy không dành cho cô. Sakura càng không thể nói với anh rằng cô đã ở đó. Vào cái ngày Fuyu nhận hình phạt từ Danzo, cô đã đứng đó dưới thân phận Chồn Đen, trơ mắt nhìn người đồng đội của Kakashi bị nhấn chìm hết lần này đến lần khác trong thứ ảo thuật mà đám người kia cưỡng chế tạo nên.

Hơn ai hết cô biết rõ hình phạt dành cho người phạm phải điều thứ mười ba, bộ luật Ninja.

Sakura ngồi bật dậy, bàn tay dùng sức dụi mắt cho đến khi cảm giác đau rát truyền đến. Cô rít vào mấy hơi khí lạnh, bất lực ném thứ đang cầm trong tay ra xa. Cơn đau nhói trong mắt cô là dư chấn từ sự giằng xé thần kinh của Kakashi.

"Cái thái độ đó là do đâu vậy? Mơ thấy người yêu cũ à?"

Lời người vừa nói nhắc nhở Sakura rằng cô không ở trên đất Konoha. Cô hạ tay xuống, cố gắng hé mi mắt nhìn người đối diện. Cánh cửa sổ cô quên khép cạnh bên lại tràn vào từng đợt gió râm ran, không khí bí bách đến nghẹt thở.

"Tsuchikage đại nhân." Cô gượng gạo chào một tiếng. "Xin lỗi, thất lễ rồi."

"Này, cô khóc thật đó à?" Kurotsuchi xua tay, bước đi như chạy đến chiếc bàn làm việc ngổn ngang, hơi cúi người nhìn gương mặt ướt đẫm và đôi mắt hoen đỏ của Sakura.

"Có chuyện gì thì nói đi! Bọn ta không muốn mang tiếng bóc lột người của Konoha đâu." Kurotsuchi thở dài, phần nhiều hơn là bối rối, nhưng lại chỉ có thể vì giữ hình tượng mà gặng hỏi vờ vĩnh như đang căng thẳng lắm.

"Sao lại thế được?" Sakura áp tay vào mắt, tự chữa trị cho chính mình. "Ngài đã vô cùng rộng lượng với tôi rồi. Chỉ là bệnh cũ tái phát thôi."

"Thật không?" Kurotsuchi lùi bước về sau, kiên nhẫn quan sát nàng y dẫn tóc hồng dù cho vị lãnh đạo của Iwa chẳng mấy tin tưởng mấy lời biện minh hời hợt đó.

Sakura chỉ gật đầu, cố gắng làm dịu đi cảm giác đau rát nơi đôi mắt. Lời cô nói đa phần là để cho qua chuyện nhưng đãi ngộ tốt cô nhận được từ Iwa là thật. Họ cấp cho cô văn phòng có khu vực nghỉ ngơi chuyên biệt ngay trong Toà tháp Tsuchikage, thái độ phối hợp cùng cô trong quá trình giải độc chất cho vị trưởng lão cũng vô cùng tích cực. Đợt nhiệm vụ này diễn ra suôn sẻ hơn cô nghĩ, tính đến thời điểm hiện tại là thế.

"Tình trạng của ngài Kamuro thế nào rồi?" Cô hạ tay xuống, lái chủ đề sang nơi khác.

Kurotsuchi nhặt lấy một tập báo cáo thống kê Sakura đã ném đi khi tỉnh giấc, vừa liếc mắt đọc vừa đáp: "Chỉ số sinh hiệu ổn định, tạm thời không phát hiện fentanyl có dấu hiệu tái kích hoạt."

"Tốt." Sakura buông tiếng thở dài kìm nén nơi lồng lực. Cô đã dành một tuần qua trình bày với hội đồng y thuật của Iwa về Shirayuki và những nghiên cứu mà cô thu thập được.

"Ngài ấy vẫn còn một trận vật lộn dài hơi nữa." Sakura nói thêm.

"Ý cô là quá trình cai nghiện sắp tới à?" Kurotsuchi nhướng mày và Sakura gật đầu. Vị Tsuchikage tại nhiệm đảo mắt, không cho là có gì to tát. "Có gì đâu, ông ấy từng cai nghiện một lần rồi."

"Gì cơ? Nghiện thuốc á?" Sakura tròn mắt, nhất thời không thể tin được.

Kurotsuchi kéo nàng y nhẫn tóc hồng đứng lên, vừa cùng cô sóng bước rời khỏi văn phòng lạnh lẽo, vừa nhún vai cười cợt: "Không, là chứng nghiện ăn gạo sống. Ông ấy hay ăn bậy mấy khúc gặp áp lực công việc lắm. Có khi ông ấy còn nghiện mùi đất đá gần mỏ dầu nữa cơ."

"Ôi cho xin." Sakura ôm trán, xoa xoa thái dương co giật. "Shirayuki không phải đồ ăn thông thường, cơn thèm thứ này có thể gây ra co giật chứ không đùa."

"Nghiêm trọng vậy sao?" Kurotsuchi nghiêng đầu.

"Co giật là triệu chứng nhẹ nhất rồi." Sakura cố gắng bày ra dáng vẻ khó coi nhất để bộc lộ thái độ nghiêm túc của bản thân.

Nhưng nàng lãnh đạo hàng xóm lại chẳng mấy để tâm, chỉ phẩy tay cho qua chuyện cùng câu nói: "Người của Iwa rắn rỏi như đất đá, cùng lắm gì về lại với hơi ấm đất mẹ thôi" vẫn thường treo bên môi.

Sakura nghe cho vui nhưng chẳng để thái độ cười cợt ấy vào lòng. Đừng có mà tin, một khi chuyện xấu xảy đến đi, con người ta mới thật sự thấm được cái rắn rỏi của người làng Đá. Họ giết người thật, bằng cách tàn nhẫn nhất mà bất kỳ ai có thể nghĩ ra.

Bởi thế nên dù Kurotsuchi có không ngừng mời cô đi uống trà chiều đi chăng nữa, Sakura cũng chẳng thể buông xuống phòng bị và xem nàng lãnh đạo này thành bè bạn thân thiết như Ino hay Hinata, thậm chí là Temari.

Trong lần viện trợ y tế hậu chiến tranh trước, Sakura chỉ gặp Kurotsuchi khi cô nàng còn đang được đào tạo nghiêm khắc cho vị trí người thừa kế. Lần này gặp lại, cô nàng đã là Tsuchikage Đệ Tứ còn ngài Onoki thì đi nghỉ dưỡng rồi. Tốc độ thăng tiến đó không đùa được đâu, vì vậy bất kỳ hành động sơ suất nào của Sakura cũng có thể dẫn đến xung đột giữa hai làng nên cô cần phải cẩn trọng hơn nữa.

Mà Kurotsuchi đâu chỉ đơn thuần là mời nàng y nhẫn tóc hồng của Konoha đi uống trà, cô ấy đang dụ hoặc Sakura bằng mấy chàng trai mà cô ấy cho là hàng tuyển chất lượng cao của Iwa. Một tuần, bảy người, chỉ cần Sakura lắc đầu chê bai thì y như rằng chưa gương mặt nào xuất hiện lần hai.

"Tsuchikage đại nhân." Sakura thở dài. "Tôi rất biết ơn vì ngài quan tâm đến đời sống tình cảm nhàm chán của tôi nhưng mà..."

"Nào nào, không nể mặt ta chứ gì?" Gương mặt Kurotsuchi đanh lại, một kiểu đe doạ bất khả kháng mà cô vẫn luôn sử dụng mỗi khi Sakura có ý định từ chối mấy cuộc mai mối đội lốt trà chiều.

"Không phải, nhưng mà... tôi đã bị bán rồi." Sakura thở dài bất lực.

"Bán gì? Bán đi đâu?" Kurotsuchi vỗ mạnh tay xuống bàn khiến nhân viên đang rót trà cạnh bên giật bắn mình làm rơi vỡ cả ấm tử sa quý giá. Ánh nhìn hằn học từ Kurotsuchi càng làm cho cơ thể nhỏ bé của người phục vụ thêm rúm ró sợ hãi.

Sakura vội lên tiếng thu hút sự chú ý của cô về phía mình: "Sang Suna, không biết khi nào nhưng sẽ sớm thôi."

"Lại là Suna, sao mấy người thiên vị bên đó vậy?" Kurotsuchi chống cằm. "Bọn ta có hay tin tức gì đâu?"

"Tôi sẽ không bán đứng ngài Nara, trợ lý Hokage bên mình đâu. Ôi." Sakura che miệng, vờ như lỡ lời. "Cô xem như chưa nghe thấy gì nhé, đây là tin tức nội bộ thôi, bọn tôi chưa ra công văn chính thức đâu. Tôi chỉ nói cho cô nghe thôi đó."

Nàng y nhẫn tóc hồng xua tay, lại dè dặt mân mê chén trà, ra vẻ suy tư: "Trước mắt thì phía Konoha đang lên kế hoạch cho chương trình giáo dục bổ túc y tế mới. Cô biết đó, vì tầm ảnh hưởng của Shirayuki đợt này nên..."

"Không được! Ta phải liên lạc với Chojuro và Darui ngay! Lý nào lại im ỉm để phía Suna và thằng ranh không lông mày kia được lợi như vậy!"

Kurotsuchi lại đập bàn hạ quyết tâm và trước khi Sakura kịp lên tiếng ngăn cản, cô nàng đã chạy vội về hướng Toà tháp Tsuchikage.

Sakura thoát ra khỏi tiệm trà sớm đã thành chỗ dừng chân quen thuộc, ánh chiều tà nghiêng dài trên bức tường đất của Iwa. Cô kéo lại tấm áo choàng, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ, khóe môi đã tự động nâng lên nụ cười bình thản. Nếu Kurotsuchi làm lớn chuyện thành công thì có lẽ một thời gian đủ dài, vài ba năm gì đó, cô sẽ không cần phải có mặt ở Konoha. Sakura ngẫm nghĩ, cô đã cố gắng thực hiện quá trình trích xuất ký ức Kakashi một lần nữa trước khi rời làng nhưng vẫn không thể tìm thấy cái camera, phong thư và chiếc mặt nạ sứ của anh. Cô biết anh đã giấu chúng trong văn phòng Hokage, cái nơi canh phòng quá nghiêm ngặt, cô không thể lục lọi đồ đạc ở đó. Cái thói ranh mãnh và mức độ phòng bị của anh quả nhiên là thứ cô chưa bao giờ có cửa so bì.

Dù vậy cô không thể nào tâm đắc hơn với kế hoạch xa mặt cách lòng sắp tới, rời đi là phương án duy nhất cô có thể nghĩ ra.

~~~~~~

Kakashi hé mở mi mắt khô rát, trần nhà trắng hắt xuống ánh đèn như tô thêm vào tầm nhìn của anh một lớp sương phủ. Anh khẽ động đậy, gáy nặng như chì, hơi thở vướng nghẹn trong lồng ngực.

"Ngài tỉnh rồi." Giọng Ino vang lên. Anh nghiêng đầu nhíu mày nhìn mái tóc vàng chói chang của cô và lại di chuyển tầm mắt sang chiếc đồng hồ trên tường. Cũng đã tối muộn, không biết anh đã bất tỉnh bao lâu rồi.

"Ừm... khụ khụ... ta..." Anh dùng sức nhúc nhích, hé môi định hỏi gì đó nhưng cổ họng khàn đặc, chỉ phát ra tiếng ho khùng khục.

"Xin đừng vội cử động." Ino viết vội vào trang hồ sơ đặt ở đầu giường, ánh mắt vẫn không rời thiết bị theo dõi dao động não bộ. "Ngài vừa trải qua cơn suy kiệt thần kinh cấp tính. Hiện tại chỉ số tạm thời ổn định nhưng chưa được phép vận động vội vàng."

Kakashi nhíu mày, cố gắng thở ra vài tiếng khô khốc: "Ta... bất tỉnh đã lâu chưa?"

"Nửa ngày." Ino trả lời gọn, rồi tiếp tục báo cáo: "Phản xạ ánh sáng với đồng tử trái: 0,43 giây, chậm hơn mức trung bình. Điện não đồ cho thấy biên độ sóng theta vẫn còn bất thường, dao động liên tục ở thùy thái dương. Quan trọng hơn, nhịp alpha vẫn đang bị ức chế mạnh, phản ánh rõ rệt tình trạng mệt mỏi tột độ của hệ thần kinh. Và ngay cả khi ngài đang tỉnh đây, sóng Delta vẫn chiếm ưu thế quá mức trong mô hình hoạt động não của ngài."

"Nghe chẳng vui tai chút nào." Kakashi khẽ cười nhạt, rồi khép hờ mi mắt, vô thức thực hiện bài tập hít thở hòng kìm nén cơn nhức nhối đang gõ vào thái dương không ngơi.

Ino khựng lại trong phút chốc, chẳng mấy tin được ai vừa buông ra câu đùa, dù là nhạt tuếch kia.

"Ngài không thể tiếp tục lờ đi vấn đề này nữa." Ino khép lại tập hồ sơ, cuối cùng mới hướng thẳng ánh nhìn về phía anh. "Xét theo triệu chứng theo dõi được suốt thời gian qua: các cơn đau đầu, rối loạn giấc ngủ, cùng dấu hiệu phụ thuộc thuốc giảm đau, nếu kéo dài tình trạng này, tổn thương thần kinh sẽ thành vĩnh viễn."

"...Cụ thể là gì?" Kakashi gặng hỏi.

"Ngài có thể mất ký ức từng mảng, hoặc tệ hơn, đánh mất khả năng kiểm soát hệ thần kinh tự chủ." Ino từ tốn phân tích tình hình. "Ngất xỉu thường xuyên, rối loạn hô hấp, thậm chí ngừng tim. Tôi không hù dọa đâu, đó là kết quả đúc kết từ số liệu hẳn hoi."

Kakashi bật ra một tiếng thở dài, lẫn trong chất giọng khàn đặc. Bốn ngón tay phải của anh co giật nhẹ trên tấm ga trải giường thô ráp. Anh lờ đi, xoay mặt ra phía cửa sổ, nơi chỉ có ánh sáng trắng lạnh lẽo phủ tràn từ đèn điện nhân tạo còn mặt trăng lại mờ nhạt chẳng đáng kể trên nền trời tối mịt.

"Vậy à? Ta đoán, cô định bắt ta nằm đây thêm mấy ngày nữa đúng không?"

"Ít nhất cho đến khi tôi chắc chắn rằng chỉ số thần kinh không còn dao động bất thường." Ino đáp ngay. "Ngài là Hokage, sức khoẻ của ngài là tài sản chung của cả Konoha này. Ngài tốt nhất nên ngoan ngoãn nằm đây nghỉ ngơi đàng hoàng, và sau đó tôi cần ngài hợp tác cho quá trình tâm dẫn thuật."

Kakashi lặng thinh không hé môi một lời. Sự im lặng ấy khiến căn phòng chìm trong một bầu không khí nặng nề, cho đến khi Ino khẽ khép lại tập hồ sơ, cúi đầu một cái rồi bước ra ngoài. Cô xem như việc không lên tiếng phản đối của anh chính là ngầm đồng ý cho đề xuất của cô và kết thúc buổi thăm khám hôm nay. Tiếng gót giày xa dần nơi hành lang, để lại phía sau âm thanh máy đo nhịp tim trở thành giai điệu duy nhất còn vang lên đều đặn.

Kakashi thả người xuống gối, nặng nề như cả cơ thể bị hút chặt vào lớp đệm thô ráp nồng mùi thuốc khử trùng. Anh nhắm mắt, nhẩm đếm theo nhịp bài tập điều chỉnh hơi thở nhằm níu kéo chút hơi ấm còn sót lại trong lồng ngực. Bàn tay phải, hãy còn hơi run run sau cơn co giật nhẹ, lần tìm cuốn sổ ghi chép vẫn luôn bỏ trong túi quần, mang theo bên mình. Kakashi lật mở trang giấy đọc nhanh từng dòng chữ được viết cẩn thận để tìm vui giữa màn đêm quá mức thanh lạnh.

Nào là trà sáng, duyệt hồ sơ, nghe báo cáo, họp giữa giờ, nghỉ ăn trưa một tiếng, ghé qua "Thung lũng Lá Non", lấy trái cây đặt trong chợ mang tặng Sakura....

Khoan đã...

Anh siết chặt mép giấy, gân xanh hơi nổi lên trên mu bàn tay. "Thung lũng Lá Non" là dự án dành cho trẻ em mà Sakura đề ra, còn việc mang tặng trái cây... Thì ra đám quýt đường đó là cho cô sao? Việc tặng quà còn nằm trong mục cần làm mỗi ngày nữa... Nó không phải là một cơn ngẫu hứng, mà là một thói quen. Vì sao anh chẳng có chút ấn tượng gì vậy? Sakura... Haruno Sakura, học trò của anh, sao anh lại tặng quà cho cô ấy? Kakashi nhíu chặt mày, hai bên thái dương bắt đầu nhói lên. Anh khựng lại trong thoáng chốc, ngón tay vuốt dọc cạnh sổ.

Có một trang giấy đã bị gấp lại, như để đánh dấu. Anh vội lật mở, vuốt phẳng nếp gấp. Dòng chữ nắn nót phía trên hiện ra rõ ràng. Hơi thở anh đọng lại bên cánh mũi, lồng ngực nặng trĩu.

"Tất cả những khoảng trống trong ký ức đều là Sakura. Haruno Sakura. Đã từng có 'chúng ta'. 2+8+3, vị trí chiếc camera trong văn phòng Hokage."

"Không... không thể nào..." Kakashi vô thức lắc đầu.

Chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh đột ngột kêu lớn, nhịp đập dồn dập mất kiểm soát. Anh nhận ra mình đang nín thở, cơn đau đầu sắc lạnh lại gõ mạnh vào thái dương. Các ngón tay tê dại, bao nhiêu trận nóng râm rang lan khắp cơ thể càng khiến anh nhận ra tâm trạng rối loạn bất thường của chính mình. Kakashi liếc mắt nhìn lại dòng chữ - Đã từng có 'chúng ta', thêm nhiều lần nữa. Anh không thể lờ đi được. Sự thật này đang xé toạc cơ chế phòng vệ trong hệ thần kinh của anh.

Thì ra, anh của quá khứ đã để lại dòng ghi chú này nhằm nhắc nhở chính bản thân anh. Đây không còn là nghi ngờ hay vấn đề sức khỏe nữa, đây là chút manh mối nhỏ nhoi mà anh có thể bám lấy!

Vượt qua khoảnh khắc kinh ngạc gần như hãi hùng, mặc kệ Ino vừa cảnh báo hay tiếng bíp bíp thất thường của thiết bị đo nhịp tim, Kakashi lập tức giật mạnh kim truyền dịch ra khỏi cánh tay. Máu rỉ ra ướt đẫm ga giường. "2+8+3 =13". Anh đã có tọa độ: Văn phòng Hokage, bên dưới viên gạch đầu tiên hàng thứ ba.

~~~~~~

*Chú thích:

Setoka(せとか, 瀬戸香) là tên một giống quýt lai cao cấp của Nhật Bản.

A/N: Thứ bảy vui vẻ nhe mọi người, là mị và chương mới đây. Thời gian qua dự án mị làm có vài thay đổi nên là quá trình hơi loằng ngoằng nhưng mị đã ở đây rồi~ Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ mị nha~ Yêu mọi người nhất nhất nhất ♡( •ॢ◡-ॢ)✧˖° ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com