Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Phía sau những cánh cửa

Kakashi lao ra khỏi phòng bệnh với cánh tay nhỏ máu, bàn chân trần giẫm mạnh lên nền gạch lạnh lẽo. Gần như mọi y tá và y nhẫn giả bắt gặp được anh trên hành lang đều ra sức khuyên ngăn:

"Hokage-sama! Xin đừng cử động mạnh! Hokage-sama! Xin hãy trở về phòng nghỉ ngơi đi ạ! Hokage-sama! Hokage-sama!"

Họ cuống cuồng kêu lên, ấn chặt nút gọi khẩn cấp trong tầm với khi thấy máu từ cánh tay phải của ngài Hokage rỉ ra không ngừng, nhỏ tí tách trên sàn và rõ ràng tâm trí ngài ấy đang ở trong trạng thái không ổn định.

Kakashi lờ đi cơn đau đầu sắc lạnh vừa gõ mạnh vào thái dương, lờ đi cả đôi tay đang run rẩy và nhịp tim loạn xạ trong lồng ngực. Trước mắt anh dường như chỉ còn dòng chữ trong cuốn sổ tay: "2+8+3, vị trí chiếc camera trong văn phòng Hokage." Cảm giác bị phản bội, bị thao túng, và có lẽ việc anh quên đi những gì từng có cũng là do ép buộc, mọi thứ tích tụ thành cơn thịnh nộ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Áp lực bao quanh anh nặng nề đến mức khiến một y tá vừa đưa tay ra định đỡ lấy anh đã phải lùi lại trong vô thức.

"Tránh ra!" Kakashi gằn giọng.

Sắc mặt cô y tá trắng bệch, cơ thể cứng đờ không thể tiến thêm dù chỉ một bước. Dù vậy vẫn có những tâm hồn rắn rỏi và gan dạ hơn bước đến hòng ngăn cản anh. Một người, hai người, ba người và rồi rất nhiều rất nhiều cơ thể lao về phía Kakashi. Tầm mắt anh nhòe đi, ra đòn phản ứng chống trả gần như trong vô thức.

"Tránh ra!" Anh gầm gừ. "Ta nói các người cút ra chỗ khác đừng có ngáng đường ta!"

Và rồi xung quanh chỉ còn là những tạp âm chói tai, thảm thiết. Tiếng la hét, tiếng bước chân, tiếng va chạm của những đường thể thuật không còn là cơ bản, và cả âm thanh nào đó trong đầu anh...

"Giết chúng!" Tiếng nói thôi thúc không ngừng thét gào nơi tâm trí. "Giết chúng! Giết chúng! Giết chúng!"

Nắm đấm của Kakashi cứ vung về phía trước, một người rồi lại một người, từ màu áo trắng của y nhẫn giả đến giáp phục jounin. Anh xoay người né tránh trong một tích tắc, bàn tay đập vào cổ đối phương, ép mạnh xuống vang lên tiếng răng rắc. Cả thân thể anh căng lên, nhịp thở nhanh dần, mồ hôi ướt mờ ánh mắt. Mỗi lần thứ cản đường nào đó bị đánh bay đi, cơ thể anh reo vui hệt như sự sống đang bốc cháy nơi huyết quản. Đâu đó trong anh run rẩy vì khoái cảm mơ hồ.

Bất cứ ai cản đường anh lúc này đều không thể tha thứ.

"Đúng rồi! Xé tan chúng!"

Mỗi tiếng kêu than, mỗi khuôn mặt kinh hoảng lại đổ thêm dầu vào ngọn lửa rực lên trong lồng ngực. Mạnh tay hơn. Dùng lực hơn nữa. Ồn ào quá rồi. Mạnh tay hơn nữa! Khiến chúng yên tĩnh lại. Hãy ra sức cho đến khi âm thanh hỗn tạp trong đầu bị nghiền nát.

*Keng*

Ánh kim loại chợt loé, âm thanh va chạm với sàn gạch lạnh buốt vang lên như xé toạc không gian hỗn tạp. Nhẫn giả trong màu áo jounin với gương mặt trắng bệch trượt khỏi tay Kakashi, đôi mắt mở trừng phản chiếu chính dáng vẻ xấu xí của anh.

"Sensei..." Giọng nói dịu dàng ấy thì thầm bên tai.

Giữa nền đất loang máu, hai chữ "Sensei" khắc ẩn trên mặt dây chuyền phản chiếu ánh đèn huỳnh quang thu vào tầm mắt Kakashi. Anh khựng lại. Thế giới dường như chao đi.

Kakashi cúi người, nhặt sợi dây chuyền bạc mỏng manh, bàn tay còn dính máu run lên.

"Cái đó... của Sakura-senpai..." Âm giọng ngắt quãng của cậu trai thu hút sự chú ý từ Kakashi.

Anh quay đầu nhìn cậu. Tóc nâu, kính vỡ, cậu đứng dựa vào tường, khoé môi rướm máu và một bên má tím bầm.

Kakashi ngẩng lên, hàng chân mày chau lại, hơi thở thít chặt nghẹn ứ nơi lồng ngực.

"Của Sakura...?" Anh thều thào, ngờ vực. "Sao cậu lại có dây chuyền của Sakura?"

Uyeda nuốt xuống vị tanh nơi cổ họng, cố giữ âm giọng bình tĩnh, lựa lời thật kỹ lưỡng trước khi đáp: "Là tôi nhặt được, vẫn chưa kịp trả lại cho chị ấy."

Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng thở nặng nề và sắc đèn trắng lạnh. Ánh nhìn của Kakashi vẫn dán chặt lên sợi dây chuyền lọt thỏm trong bàn tay đẫm màu máu.

Uyeda hạ giọng nói tiếp, chậm rãi, dè chừng:

"Hokage đại nhân... xin ngài hãy ở lại bệnh viện, ít nhất là trong đêm nay. Sáng mai Yamanaka-sensei sẽ tiến hành xâm nhập tâm thức ngài. Giờ thì cơ thể ngài chưa đủ khoẻ để có chịu đựng liệu trình điều trị phức tạp như vậy."

Uyeda vừa nói vừa quan sát biểu hiện của Kakashi ở một khoảng cách nhất định, dù cậu biết ngài ấy có thể lao đến hạ gục cậu bất cứ lúc nào, nếu muốn. Cậu âm thầm ra hiệu 'đừng bước đến đây' cho Viện Trưởng Shizune đứng ở phía xa, người đang chẳng biết nên tiến hay lùi. Nếu cả Viện Trưởng cũng bị thương thì chẳng còn ai có thể thu xếp cái cảnh hỗn loạn này.

Kakashi vẫn đứng lặng ở đó, bàn siết chặt sợi dây chuyền. Cơ thể anh chưa thôi run rấy. Uyeda thấy vậy liền dè dặt nói thêm vào: "Sakura... Sakura-senpai đã dặn bọn tôi nhất định phải chăm sóc cho sức khoẻ của ngài. Chị ấy... chị ấy nhất định sẽ rất lo lắng nếu thấy ngài thế này."

Biểu cảm của Kakashi lệch đi trong thoáng chốc. Cái vẻ hung bạo, khát máu trong mắt anh lặng lẽ rút đi, nhường chỗ cho khoảng trống hoang hoải. Môi anh hé mở định buông lời nhưng chỉ có hơi thở dốc bật ra giữa hai hàm răng đã nghiến chặt quá lâu. Ngực anh phập phồng, bàn tay vẫn còn run rẩy.

Kakashi nhìn quanh, tâm trí anh bị kéo ngược khỏi cơn mộng dữ. Anh buông thõng cánh tay đầy máu, thôi không giữ tư thế phòng vệ. Kakashi liếc nhìn những shinobi nằm rải rác trên sàn. Họ đều đang cố gắng gượng dậy, nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn đầy kinh hãi. Bên cạnh còn có một vài jounin và đặc vụ ám bộ cố gắng chống đỡ cơ thể đầy thương tích. Anh nhìn xuống chính mình, trang phục sẫm màu khó có thể nhận ra sự tồn tại của máu nhưng mùi sắt gỉ đã nhanh chóng xâm chiếm khứu giác khiến anh nhíu mày, khẽ rít một hơi, khàn giọng:

"Ta đã làm gì vậy?"

Uyeda quan sát bộ dáng hoang mang của vị lãnh đạo tóc bạc, cẩn thận tiến đến gần anh, hai đặc vụ Ám Bộ theo sát phía sau cậu.

"Ngài Hokage, để tôi đưa ngài về phòng sơ cứu vết thương, có được không?"

Đôi đồng tử màu than của Kakashi khẽ co lại. Chỉ trong thoáng chốc, khuôn mặt Uyeda mờ đi như bị che phủ bởi lớp sương dày, và đằng sau nó, anh thoáng thấy hình ảnh một người phụ nữ, bàn tay cô đỡ lấy cổ tay anh, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cả cơn bão trong đầu thôi gào thét.

Kakashi đưa tay về phía trước, không còn phải kháng. Anh để họ dìu đi. Bước chân anh nặng nề, thỉnh thoảng loạng choạng vì mất máu, nhưng ánh nhìn vẫn trống rỗng, dường như mọi âm thanh, mọi lời nói quanh anh đều đã trôi về một miền xa lắm.

"Chữa trị cho mọi người trước, ta có thể đợi." Anh nói, thật chậm rãi.

"Ngài Hokage..."

"Đây là lệnh." Anh cắt ngang lời Uyeda.

Cậu nghẹn giọng, đành thu xếp y tá đứng run rẩy trong góc mang đồ sơ cứu y tế đến cùng mình chữa trị cho những nhẫn giả đang vật lộn với cơn đau. Anh không biết bọn họ đã tiến hành thu xếp tàn dư từ cơn phát cuồng của anh thế nào, bên tai chỉ còn những tạp âm chẳng mấy rõ ràng.

Chỉ đến khi cửa phòng bệnh khép lại ngăn cách anh với khoảng sáng ngoài hành lang, Kakashi mới ngẩng đầu. Anh không thể đợi đến ngày mai. Anh không thể tiếp tục nằm đây, bị giam hãm bởi sự thật mà anh biết chắc chắn đang bị giấu đi. Nhưng anh cũng cần một cơ thể khỏe mạnh cho tiến trình phục hồi những gì đã bị lấy đi.

Bằng chút linh cảm còn sót lại trong người, anh khẳng định việc bản thân quên đi một số ký ức rõ ràng là do bị cưỡng chế.

Rửa sạch bàn tay đầy máu và sợi dây chuyền đã bị sắc đỏ vấy bẩn, anh kết ấn tạo ra một phân thân, hạ lệnh: "Mang chiếc máy quay bên dưới viên gạch đầu tiên hàng thứ ba trong văn phòng Hokage đến đây."

Phân thân gật đầu, nghiêm túc tiếp nhận mệnh lệnh rồi lập tức leo khỏi cửa sổ rời đi.

Hai đặc vụ Ám Bộ ở góc khuất trong phòng bệnh nhìn nhau nhưng chẳng có hành động gì thêm. Họ được phân công canh chừng anh, chỉ cần anh không rời khỏi phòng bệnh và coi rẻ cái mạng mình thì những việc khác họ hoàn toàn không có thẩm quyền xen vào.

~~~~~~~

Ánh bình minh đầu ngày nhẹ nhàng trải sắc màu sự sống lên những khối kiến trúc vững chãi của Iwa. Khung cảnh vừa mạnh mẽ, thô ráp lại vừa mang nét tĩnh lặng vào buổi sớm mai thanh bình. Bầu trời vẫn còn giữ màu tím thẫm hòa lẫn với sắc vàng nhàn nhạt, tạo nên dải màu rực rỡ phía trên những bức tường đá cao ngất chẳng biết đã được kiến tạo từ bao giờ.

Sakura bước chân rời khỏi quán nhỏ ven đường với ly trà nóng hổi trên tay. Hơi ấm tỏa lên làm mờ cặp kính cô đeo tạm để cản đi phần nào những cơn bụi mịn thất thường ở đây, dù vậy không khó để cô nhận ra bóng dáng đang đứng tựa lưng vào bức tường đối diện.

"Morio-san." Cô cất tiếng gọi, sẽ thật là không lịch sự nếu làm như không thấy và bước qua anh.

Anh đã cao lớn và rắn rỏi hơn, khoác lên mình bộ giáp phục đỏ đất đặc trưng của Iwa. Trông anh có phần khác biệt hẳn so với lần cô thấy anh trong đợt viện trợ y tế.

Morio không hề che giấu dáng vẻ cố ý đợi chờ cô. Đôi mắt nâu sắc bén của anh nhìn thẳng vào cô, ánh lên một tia phức tạp mà cô không tiện suy xét. Chẳng hiểu sao, cô lại không mấy ngạc nhiên khi thấy anh. Có lẽ vì cô đã quen với những cuộc gặp gỡ tình cờ (hay cố ý) không thể tránh khỏi giữa các nhẫn giả, hoặc có lẽ vì Morio luôn là một người thẳng thắn, không ngại bày tỏ lòng mình.

"Chào buổi sáng, Sakura." Morio lên tiếng, chất giọng trầm ấm.

Sakura mỉm cười vẫy tay chào, tay kia siết nhẹ ly trà. Anh đẩy người rời khỏi bức tường, tiến về phía cô nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. "Trông em có thiếu vẻ ngủ, lại lạ chỗ rồi à?"

"Quầng mắt của em lộ rõ vậy sao?" Sakura chạm tay xoa xoa vết thâm bên dưới mắt, lại cười khẽ. "Anh cũng biết cái tật khó ngủ của em đó."

"Hoặc là khó ngủ, hoặc là đùng một cái lăn ra bất tỉnh." Morio nhún vai. "Đúng là có phần kỳ lạ thật."

Sakura nghẹn lời, không biết đáp trả thế nào, chỉ đành đảo mắt tỏ thái độ. Morio lại cười cười trêu chọc: "Đừng bày ra vẻ mặt đó chứ, cũng không phải tôi chưa từng thấy qua dáng vẻ đột nhiên bất tỉnh của em."

"Ôi tha cho em đi." Cô xô nhẹ vào người anh, dùng lực vừa đủ để đối phương hiểu đó chỉ là trò đùa.

Bàn tay cô lại chạm phải vật gì đó cưng cứng nơi mép tay áo anh. Morio cũng ngạc nhiên, anh kéo món đồ ra khỏi lớp vải có phần thô ráp, là chiếc kẹp tóc gỗ nho nhỏ chạm khắc hình dáng đóa hoa anh đào. Cô tròn mắt có phần ngạc nhiên và anh vội vàng phân bua: "Là của con gái anh, mấy nay con bé hay có thói quen dùng đủ loại kẹp của nó gắn lên đồ của anh. Nó gọi là một kiểu đánh dấu gì đó."

"Vậy sao? Đáng yêu thật." Sakura ngắm nhìn cây kẹp tóc, lại nghiêng đầu nở nụ cười. "Cô bé tên gì vậy Morio?"

Tai anh đỏ lựng, cô nhìn thấy nhưng không nói gì thêm, chỉ kiên nhẫn chờ anh mở lời.

"Là Matsutsuki*." Anh nhìn cô, nhìn sâu vào đôi mắt cô với toàn bộ sự chân thành bởi anh biết cô đủ tinh ý để nhận ra sự trùng hợp sau cái tên ấy rồi. "Con bé tên là Matsutsuki."

Sakura nheo mắt nhìn cánh hoa anh đào trên chiếc kẹp tóc, sau đó ngước nhìn những khối đá nâu sẫm, cao ngất của Iwagakure phía sau lưng Morio.

Matsutsuki - hoa anh đào nở muộn, trắng muốt và kiên cường, một giống hoa hoàn toàn đối lập với khung cảnh khô cằn và màu đất nơi đây.

Cô mỉm cười, nhưng nụ cười mang theo một chút trêu chọc và gượng gạo.

"Nếu em là vợ anh, em nhất định sẽ cảm thấy bị xúc phạm đấy, Morio-san." Sakura nhấp một ngụm trà nóng, hơi ấm không thể làm dịu đi cảm giác khó chịu lướt qua trong lòng cô.

Morio bật cười lớn, tiếng cười vang vọng giữa những bức tường đá tĩnh lặng. Anh đưa tay xoa xoa gáy, vẻ mặt hoàn toàn chẳng có chút khó chịu nào.

"Quả nhiên không qua mặt được em, Sakura. Nhưng may mắn là không có ai bị xúc phạm cả." Morino nhìn cô, ánh mắt thẳng thắn và không hề né tránh. "Đứa trẻ được tôi nhận nuôi. Cô bé mồ côi cả cha mẹ sau chiến tranh. Matsutsuki rất thích hoa anh đào, ngay khi con bé nghe tôi kể về chúng, còn tôi... tôi chỉ hy vọng con bé lớn lên thật mạnh mẽ."

Lời giải thích chân thành của Morio lại chẳng thể dời đi tảng đá đè nặng trong lòng Sakura. Cô lại thoáng thấy có lỗi. Anh nói: "Không có ai bị xúc phạm cả." Vậy là anh vẫn đơn độc trên thế giới này ngần ấy năm. À, không đúng. Sakura thôi siết tay vào ly trà, chân mày cũng giãn ra, ít nhất thì anh cũng đang nuôi dưỡng một đứa trẻ bên mình, nuôi dưỡng niềm hy vọng vào tương lai sắp tới.

"Con bé nhất định sẽ là một nhẫn giả kiên cường." Cô nói.

Và anh gật đồng đồng tình trước khi e dè thăm chừng: "Em đang ở đây nghĩa là phải có chuyện gì quan trọng lắm phải không?"

Sakura cân nhắc qua lại, lựa lời thật kỹ mới giải thích: "Chắc anh có nghe qua một loại chất cấm đang được lan truyền dạo gần đây."

"Là Shirayuki phải không? Ngài Tsuchikage đã có bài phát biểu công khai và đưa ra cảnh báo về nó rồi." Morio thêm lời.

"Đúng vậy. Thứ này rất nguy hiểm, anh nhất định phải-"

Cô chưa kịp nói hết câu thì một cơn choáng váng bất ngờ ập đến, dồn dập và đột ngột đến mức ly trà tuột khỏi tay cô rơi thẳng xuống nền đất.

"Sakura!" Morio vội vàng đỡ lấy cô.

Khung cảnh Làng Đá dưới ánh sáng rực rỡ đầu ngày chợt xoay tròn, tiếng nói của Morio trở nên xa xăm. Đầu cô đau nhói, không chỉ là cơn đau về mặt thể chất mà là một áp lực khủng khiếp lên tinh thần. Phảng phất đâu đó dòng chảy năng lượng chakra cưỡng chế thâm nhập xen giữa mối liên kết tâm thức cô đã dựng lên, va chạm vào những bức tường, những cánh cửa.

Đây là...

Cô biết. Cô biết chuyện gì đang xảy ra ở Konoha.

Ai đó đang xâm nhập vào tâm thức của Kakashi.

Ino...

Hai dòng ý thức va chạm với nhau khiến đầu cô nhói đau như bị đóng đinh vào đại não. Tầm nhìn của cô tối sầm lại. Sakura đổ gục vào vòng tay Morio.

"Không... chưa được..." Sakura thều thào. "Không phải... ở đây..."

Morio cuống quýt đỡ lấy cô, vẻ mặt hoàn toàn kinh hãi. "Sakura! Chuyện gì vậy? Này, Sakura!" Chẳng lẽ lại là một trong những lần đột nhiên lăn đùng ra bất tỉnh như lúc trước?

Giữa không gian hỗn loạn đó, ánh mắt Morio dáng chặt lên người con gái đổ gục trong vòng tay mình. Mồ hôi rịn ra trên trán cô, chân mày cô nhíu chặt và bờ môi mím lại như sắp bật máu. Cơn lo lắng dần nhấn chìm Morio khiến anh chẳng kịp suy xét rõ ràng. Chợt luồng chakra khác thường, lạnh buốt, sắc lẻm lướt qua, như thể thanh kiếm vô hình được tạo ra để cắt ngang ánh mặt trời chói chang rát bỏng.

Morio quay lưng. Phía trên phiến đá cao lớn cách đó không xa là bóng dáng đám người đeo mặt nạ đất nung khoác trên mình bộ trang phục đỏ nâu.

Ám Bộ sao? Cớ gì Ám Bộ lại xuất hiện ở đây?

~~~~~~~

Khung cảnh Ino thấy khi đẩy mở cánh cửa phòng bệnh bước vào là ngài Hokage ngồi tựa lưng trên giường, cúi đầu nhìn chăm chăm vào màn hình máy quay. Có lẽ ngài ấy đã giữ tư thế này cả đêm. Dĩ nhiên cô có nghe kể về cuộc náo loạn đêm qua và dĩ nhiên cô nhận ra tiếng nói cười của nhỏ bạn thân tóc hồng đang phát ra từ cái máy quay kia. Ino siết chặt tấm clipboard trong tay, âm thầm nguyền rủa:

"Chuyển dịch tình cảm, phản chuyển dịch tình cảm gì chứ? Chết tiệt! Hai người họ rõ ràng không thể chỉ 'ràng buộc tâm lý' kiểu chuyên môn thôi đâu! Nhỏ Trán Dồ đó, nói dối cả mình! Về đây đi rồi cậu sẽ biết tay!!!"

"Yamanaka-san." Kakashi cất tiếng gọi, giọng anh gần như lạc đi và con người anh thì chẳng thể nào rệu rã hơn được nữa.

Ino giật nảy người, lập tức vào tư thế nghiêm trong vô thức: "Vâng, ngài Hokage!"

Anh khép màn hình máy quay lại, đặt sang một bên, gần như ra lệnh: "Bắt đầu quá trình tâm dẫn thuật mà cô nói đi."

"Ngài không muốn nghe một chút về nhẫn thuật tôi sẽ dùng đến sao? Thật lòng mà nói phương pháp này chỉ vừa được tôi sáng tạo ra dạo gần đây." Nàng kunoichi tóc vàng ngập ngừng đôi chút. Dùng từ "dạo gần đây" nghe có vẻ cũng xa xôi nhưng thực chất cô chỉ mới hoàn thiện nó được một tuần, có thử nghiệm với phạm nhân, nhất là mấy tên có trạng thái tinh thần phức tạp, và nhận được kết quả ổn định.

Nhưng đối tượng của cô lúc này là ngài Hokage, một Hokage với cấu trúc tâm thức cài cắm phòng thủ tuyệt đối, một canh bạc quá lớn.

Ino siết chặt nắm tay, nghiến môi dưới để ngăn cơn lo lắng. Kakashi lại chỉ nhìn cô bằng đôi mắt màu than khắt khe, hoàn toàn không nói thêm lời nào. Ino đành buông xuôi cùng tiếng thở dài: "Tôi không thể nào từ chối hay đưa ra đề xuất khác phải không?"

Anh gật đầu, không hé môi thêm nửa chữ. Cô giơ hai tay đầu hàng, lùi bước về sau, bỏ lại câu nói trước khi rời đi. "Để tôi gọi thêm người giúp sức."

Nghe thì có vẻ lớn lao nặng nề nhưng dăm ba phút sau cô chỉ mang theo Uyeda bước vào. Cậu cúi đầu chào anh, gương mặt vẫn còn bầm tím bầm xanh: "Hokage đại nhân."

"Akamizu Uyeda phải không?" Anh ngờ ngợ.

"Vâng, thưa ngài Hokage." Và cậu gật khẳng định.

Anh im lặng vài nhịp, âm thầm quan sát chàng trai trẻ trước mặt. Ánh mắt anh lướt qua những vết bầm tím bên gò má Uyeda, rồi dừng lại nơi sống mũi thẳng thắn và đôi mắt sáng trong kiên định. Không phải kiểu ánh mắt của kẻ theo vết quyền lực tuyệt đối như chính cha cậu. Khí chất tương đồng không dễ che đậy nhưng cũng không ôm ấp bóng tối như người đàn ông ấy đã từng.

Uyeda gợi cho anh nhớ đến dáng vẻ của người phụ nữ đó, một y nhẫn giả trầm lặng, từng cúi chào anh với nụ cười nhợt nhạt trong dãy phòng Ám Bộ năm xưa. Một người từng bị coi như công cụ... rồi bỏ rơi như chưa hề tồn tại.

Uyeda cúi đầu sâu hơn, không tỏ vẻ thân thích hay đòi hỏi sự công nhận dù cậu biết có lẽ anh là một trong số ít người biết về cha của cậu, người cha mà cậu không mang danh.

"Cậu có dáng dấp của Akamizu-san ngày xưa."

Uyeda khẽ giật mình khi anh nhắc đến mẹ cậu, rồi cúi đầu sâu thêm chút nữa. "Cảm ơn ngài."

Kỳ thực đó là lời khen ngợi êm tai nhất mà cậu từng được nghe.

Kakashi chẳng hề che giấu ánh mắt hài lòng. Uyeda lại không dám đối diện với anh thêm, đành chuyển sự chú ý vào chiếc đồng hồ bấm giờ trong tay rồi quay sang chờ chỉ thị của Yamanaka Ino-sensei.

"Hokage đại nhân, tôi sẽ sử dụng một phiên bản biến thể của Tâm Chuyển Thân Chi Thuật để hỗ trợ ngài trong quá trình thâm nhập và cưỡng chế phá vỡ bức tường ý thức. Chúng ta đã thảo luận về kết giới gần như tuyệt đối trong tâm thức của ngài rồi. Trước mắt đó là vấn đề lớn nhất chúng ta cần phải vượt qua để có thể chạm đến tầng tâm thức chứa ký ức của ngài."

Ino nhanh chóng nói sơ qua và chỉ tay vào chiếc camera nằm ở bức tường phía đối diện. "Toàn bộ quá trình sẽ được ghi lại, có sự giám sát của lực lượng Jounin bảo hộ bên ngoài cánh cửa và đội ngũ Ám Bộ, đoạn ghi hình sẽ được đưa đến giải trình với cán bộ Hội Đồng Làng sau này."

Gánh nặng của việc không được để bất kỳ sai sót nào xảy ra ngay lập tức kéo căng bầu không khí, nặng nề. Kakashi gật đầu chấp thuận, cũng ký tên vào một loạt các văn bản trách nhiệm trước khi có người đem nó đến văn phòng cho Shikamaru thay mặt đóng dấu bên dưới chữ ký của anh.

"Thời gian tối đa là hai mươi phút." Ino dặn dò, giọng nghiêm nghị hiếm thấy. Cô buộc lục lạc vào cổ tay mình, giao đầu dây cho Uyeda. "Kéo dây rung lục lạc sau mười lăm phút để thông báo cho tôi. Khi thời chạm đến giới hạn mà chúng tôi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, đừng do dự cưỡng chế can thiệp nhanh chóng. Dù tôi có phản kháng, cậu cũng không được nương tay. Rõ chưa?"

Uyeda gật đầu, bàn tay siết chặt lấy sợi dây. "Vâng. Tôi hiểu rồi, Yamanaka-sensei."

Ino an tâm tiến đến bên giường bệnh, đặt hai ngón tay lên thái dương Kakashi. "Thả lỏng, Hokage đại nhân, tôi biết sẽ rất khó nhưng tôi cần ngài tin tưởng tôi lúc này. Điều chỉnh nhịp thở, một...hai...ba...bốn... rất tốt..."

Giọng cô đều đặn như đang ru ngủ, cô khá ngạc nhiên khi Kakashi nhanh chóng ổn định hơi thở một cách bài bản, có lẽ Sakura đã giúp ngài ấy luyện tập trước đây. Khi đôi mắt Kakashi khép lại, bờ vai cũng buông lỏng thôi không căng chặt. Ino truyền chakra tạo liên kết với não bộ của anh trước khi kết ấn:

"Shindō no Jutsu.*"

Ánh chakra xanh lục bao bọc lấy hai người, khoảnh khắc ấy Uyeda biết rằng quá trình đã bắt đầu, cậu bấm đồng hồ trên tay, chăm chú nhìn những con số nhảy lên theo từng giây.

Ở phía trong không gian thuộc về ý thức tinh thần, Kakashi chỉ thấy một vùng trống khi mở mắt ra. Chỉ là một khoảng không trống rỗng đến mức mọi giác quan như bị mài phẳng thành mặt kính. Không gợn gió, âm thanh, hay mùi hương, chẳng khác gì một thế giới chưa kịp sinh ra, hoặc đã chết đi từ lâu, không còn giới hạn hình hài.

"Bình tĩnh, Hokage đại nhân." Giọng Ino vang lên đâu đó, ý thức của cô dần hoá hình hiện ra trước mắt anh. Cô quay sang đối diện với Kakashi, hướng dẫn anh. "Đây chỉ là phân thân từ tâm thức của tôi, không thể duy trì lâu, bản thể đang ở ngưỡng cửa để giữ kết nối giữa hai mặt tiềm thức của tôi và ngài. Đi theo hướng ánh sáng đi, ngài Hokage, tôi sẽ theo sát phía sau."

Kakashi gật đầu, đưa mắt cố gắng quan sát xung quanh. Giữa cái nền đen chẳng thấy điểm đầu cuối dần dần xuất hiện đốm sáng phía xa hắt đến tạo thành đường hầm tăm tối. Kakashi ra sức chạy thật nhanh, chẳng cần ai thúc giục, lực chân từ nặng nề đến nhẹ bẫng. Anh như bị hút vào không gian xa lạ, nơi không có trọng lực, không có âm thanh, chỉ tồn tại cảm giác nặng nề đè lên từng tế bào. Chính ngay khoảnh khắc anh rơi tự do, bàn tay vươn ra vượt qua lớp vỏ bọc đầu tiên, ánh sáng chói lóa ập đến gần như ngay lập tức, lan tỏa khắp bốn phía.

Bước chân Kakashi khựng lại, đưa tay che mắt theo bản năng, âm thầm nhẩm đếm đều đặn.

"Cẩn thận bên dưới." Ino phía sau lên tiếng nhắc nhở.

Anh hé mi nhìn xuống, thu vào tầm mắt là bông hoa lấp lánh toả ra thứ ánh sáng dịu dàng, đu đưa nghiêng ngả. Rõ ràng không cơn gió nào ghé qua nhưng chúng vẫn cứ lắc lư như thể đang khiêu vũ trong điệu nhạc diệu kỳ. Một hoa rồi lại thêm một hoa, Kakashi cẩn thận né tránh cho đến khi anh nhận ra mình đã bị bao bọc bởi thảm thực vật bảy màu lấp lánh của ánh bình minh ngày hạ.

"Hoa Jofuku." Anh buông lời.

Âm thanh đinh đang của thuỷ tinh va chạm vào nhau kết thành khúc nhạc không lời xoa dịu bên tai Kakashi, giai điệu mơ hồ, ngân nga lơ đãng, thân quen lắm, gần gũi vô cùng.

Mỗi bước chân tiến về phía trước càng khiến anh đắm chìm, khéo léo tránh đạp chân lên những bông hoa nhỏ xinh xắn. Anh cứ đi cứ đi như thế, bước này đến bước khác, đoạn đường lại dài thêm, sắc cầu vồng lấp lánh nối tiếp dường như bất tận. Kakashi nhanh chóng nhận ra tiếp tục thế này không phải là cách. Ino bắt lấy ý định của anh chỉ trong tích tắc, và rồi mặc cho cô ra sức can ngăn, anh thẳng tay nhổ một bông Jofuku gần bên lên. Bông hoa tan vỡ trong tay Kakashi. Cảnh sắc thơ mộng phút chốc nhoè đi, con đường bảy sắc rực rỡ tan thành làn sóng hỗn loạn của chiếc tivi hỏng, rè rè, nhiễu hạt.

Và tàn dư của những cánh hoa vỡ bắt đầu kết hình.
Từ vóc dáng.
Đến đôi bờ vai.
Mái tóc ngắn buông xuống, tối màu.
Bóng dáng người con gái.

Không gian càng thêm mơ hồ, áp lực đè nặng hơn nữa, bên tai Kakashi vang lên âm thanh ríu rít, là tiếng... thiên điểu, là chidori. Kakashi rùng rình, anh chạy về phía cô, chạy như bay trước khi thứ nhẫn thuật đó chạm đến cô. Anh dang tay đón lấy người con gái ấy vào lòng nhưng bóng dáng cô tan vỡ ngay trước mắt.

Chidori đã nhanh hơn anh, vượt qua tốc độ anh vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Thứ nhẫn thuật do anh sáng tạo ra, nó vốn dĩ vẫn luôn nhanh hơn anh. Anh kiểm soát được nó chỉ bởi vì anh nhận được một tặng vật không thuộc về mình.

Sharingan.

Không gian xung quanh được tô lên thứ màu đỏ kỳ dị, vài chấm đen dần hiện ra, xoay tròn, chuyển động. Tomoe.

"Kẻ cắp!"
"Sát nhân!"
"Thiên tài gì chứ?"
"Con trai của thứ rác rưởi!"
"Những kẻ phá bỏ luật lệ đều là rác rưởi!"

Kakashi bịt chặt tai, khuỵu người xuống, mặc cho Ino phía sau gào thét: "Ngài Hokage, đứng dậy đi! Chỉ là ảo thanh thôi, ngài Hokage! Ngài Hokage!"

"Làm ơn..." Anh run rẩy, cúi mặt nhìn xuống bóng dáng phản chiếu của chính mình dưới mặt đất, thứ lúc này bỗng dưng hoá trong suốt hệt như một tấm gương. Tay anh đầy máu, thứ màu đỏ chói mắt tanh nồng lạnh lẽo. Không gian xung quanh ngày thêm nặng nề, bóp nghẹt trái tim anh. "Giết ta đi... làm ơn..."

"Ngài Hokage!" Ino gào lên trong tuyệt vọng, rõ ràng tiếng nói của cô không thể chạm đến người đàn ông tóc bạc đang co người rúm ró phía xa. Cô muốn bước tới phía trước nhưng dòng chakra cô thi triển lập trức chạm phải bức tường lạnh lẽo, đánh bật trở lại.

"Chết tiệt!" Ino bất lực mắng một câu.

Cô không thể can thiệp vào, vậy làm thế nào cô có thể kéo anh khỏi thuật thức này đây? Dù lục lạc chưa reo nhưng cô không được phép lơ là. Tâm trí Ino rối rắm. Ngay khi cô định cưỡng chế thi triển thuật thức khác trong không gian tâm thức này, bất chấp rủi ro về những tổn thương vĩnh viễn có thể gây ra cho đại não của ngài Hokage, thì bóng đen nhoè nhoẹt ấy đã đứng trước cơ thể đổ gục của anh.

"Chẳng có chuyện gì làm khó được anh cả." Giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai anh, xuyên qua thứ âm thanh hỗn độn đang ra sức bóp nghẹt Kakashi. "Rồi sẽ ổn thôi."

Anh ngẩng đầu lên, tầm mắt đã mơ hồ. Đó chỉ là một bóng hình méo mó, gương mặt cũng bị rạch đi bằng những đường sóng nhiễu loạn. Anh gượng người đứng dậy, mặc cho vô số bàn tay trồi lên từ mặt kính bên dưới tóm lấy bước chân anh, ghì anh xuống. Kakashi vươn tay về phía trước, gần như tuyệt vọng chạm vào gương mặt của bóng hình nhoè nhiễu ấy.

"Là em! Ta biết là em!" Anh ra sức gào lên. "Ngay cả khi ta chỉ co mình lại, không ngừng trì chiết bản thân, em vẫn luôn ở đó. Ngay cả khi cái ý nghĩ 'thôi hay là cứ chết quách cho xong' đeo bám lấy ta mỗi ngày, em cũng chưa từng rời đi. Rõ ràng chúng ta... rõ ràng đã từng có 'chúng ta'... Tại sao vậy? Vì sao lại muốn ta phải bỏ rơi em?"

Ngón tay anh vuốt ve sườn mặt của thứ ảo hình méo mó, lời ra gần như khẳng định: "Sakura."

Anh lặp lại một cái tên, chậm rãi, nhẹ nhàng, dịu dàng: "Haruno Sakura." Dù khuôn mặt ấy nhạt nhoà không rõ ràng, nhưng cảm giác quen thuộc của hơi ấm và dòng chakra thuộc về riêng cô thì không thể sai được. Anh biết, trái tim anh vẫn luôn biết.

"Là em. Vẫn luôn là em."

Và rồi mọi áp lực biến tan. Tomoe, sharingan đỏ máu, những tiếng chì chiết, âm thanh gào thét, áp lực vô hình... chẳng còn lại gì cả...

Ino trợn mắt ngạc nhiên, lẽ ra cô phải đoán được từ trước rồi mới đúng. Thứ kết giới tạo nên ảo cảnh này tồn tại một loại mã hoá, gần như ảo thuật nào cũng thế.

Thật kiêu ngạo, Sakura, cậu lại dám để tên chính mình làm đáp án. Tàn nhẫn đến mức này, xoá mờ hình dáng của bản thân, ngay cả cô cũng không thể nào nhận ra bóng dáng người bạn thân thiết vậy mà... ngài Hokage đã phá giải được.

Cậu dám chắc ngài ấy sẽ không nhận ra hay chính cậu đang thầm hy vọng ngài ấy có thể vượt qua được ranh giới chắn giữa hai người đây?

Ino không biết, và cô cũng không còn thời gian để hao phí thêm. Nàng kunoichi tóc vàng vội tiến đến gần Kakashi ngay khi anh vẫn còn mơ hồ. Bóng dáng người con gái ấy đã biến mất sau khoảnh khắc anh gọi ra một cái tên. Không gian xung quanh đang được tái cấu trúc, biển hoa Jofuku không còn tồn tại. Kakashi thở ra một hơi, có vẻ như trái tim anh đã nhận ra cô trước khi tâm trí anh kịp phòng bị. Một lần nữa, điều đó đã giúp anh phá đi thứ gọi là phòng tuyến tuyệt đối này.

Phải công nhận một điều, nó suýt đã nuốt chửng được anh.

"Là những cánh cửa, ngài Hokage." Ino lên tiếng nhắc nhở.

Kakashi quan sát những cánh cửa mọc lên san sát nhau trông chẳng khác nào bức tường thành đồ sộ. Anh tiến gần đến, Ino tiếp tục theo sát phía sau, dùng lời lẽ dễ hiểu nhất giải thích một cách nhanh gọn: "Đằng sau những cánh cửa ấy có thể đang chứa ký ức của ngài. Lần trước tôi không thể chạm vào chúng nhưng đây là bên trong tâm thức thuộc về ngài, Hokage đại nhân, thử bước đến mở chúng ra xem."

Kakashi gật đầu, đưa tay chạm vào cánh cửa gần nhất. Khung cửa biến dạng, cong vênh, bên trên là tấm biển hiệu với ký tự "S". Kakashi siết chặt tay nắm, dùng lực đẩy vào, then khóa kêu lách cách như thể phía sau đang có ai đó gõ nhịp từng hồi. Nhưng cánh cửa chẳng hề nhúc nhích.

"Bị khoá rồi." Anh thử lại lần nữa, nó vẫn trơ trơ như thế. "Không mở được."

"Ít ra ngài không bị áp lực từ nó đánh bật ra như tôi lần trước. Thử những cánh cửa khác xem." Ino điều hướng.

Kakashi gật đầu, thử siết lấy cánh cửa bên cạnh, rồi đến phía đối diện, và thêm vài cánh cửa nữa. Tất cả đều đem đến cùng một kết quả: then khóa kêu lách cách trêu ngươi, tấm gỗ che chắn thì cứ trơ trơ ra. Tâm thức Kakashi bị khuấy đảo bởi áp lực không thuộc về cả Ino lẫn chính anh. Những cánh cửa dọc theo hành lang tâm trí rung lên khe khẽ. Anh vẫn kiên nhẫn bước đến trước cánh cửa thứ chín, cửa gỗ sẫm màu, kích thước có phần thấp hơn một chút, phía trên không có biển hiệu với ký tự đơn lẻ nào. Sự im lặng đáng sợ của nó tương phản hoàn toàn với những cánh cửa bị khóa khác.

Cạch.

Trước sự ngạc nhiên của cả Kakashi và Ino, khe sáng mỏng manh hé mở ngay khi anh vừa chạm tay vào.

"Mở được rồi!" Ino thở phào một hơi, nhưng giọng cô lập tức trở nên cảnh giác. "Mau lên, Hokage đại nhân, chúng ta không có nhiều thời gian. Nhìn thử xem bên trong có gì."

Anh nhíu mi mắt trước luồng sáng rọi ra từ khe cửa, một đợt khí lạnh khe khẽ lướt qua cảm quan, như hơi thở của dòng ký ức rất lâu chưa từng chạm đến. Kakashi đẩy cửa ra thêm một khoảng, vừa đủ để nhìn vào mà không gây ra xáo động. Ánh sáng dịu đi, để lộ khung cảnh phòng khách quen thuộc, bầu không khí mờ đục của buổi sớm giăng qua cửa sổ.

"Hình như..." Ino nghiêng đầu quan sát:"...đây là căn hộ cũ trước khi ngài chuyển sang dinh thự."

Kakashi không đáp. Cơ mặt anh căng chặt, cẩn thận quan sát từng khoảnh khắc đang bủa vây trí óc. Anh bước lên một bước, còn chưa chạm ngưỡng cửa, cảnh tượng bên trong đã sống dậy như sóng vỗ ập vào tâm trí.

Đó là buổi sáng anh kế thừa chức vị Hokage. Từng chi tiết sống động như anh đang dừng chân tại nơi ấy thêm lần nữa: mùi trà vừa pha phảng phất, tia nắng đầu ngày len qua tấm rèm mong manh, và cảm giác lâng lâng xen chút lạc lõng của buổi bình minh ngày trọng đại.

Anh thấy chính mình trong căn phòng ấy. Sakura vừa nhảy qua cửa sổ trước đó không lâu, mái tóc hồng phất lay động, nụ cười mỉm để lại dư âm thoáng qua. Cô hỏi anh vài câu ngắn ngủi, giọng nói bình tĩnh hơi gồng mình tỏ ra chẳng có gì, rồi rời đi nhanh như khi xuất hiện. Không lời chúc tụng, không kéo dài sự thân mật. Hai người lúc ấy... cách nhau một khoảng mà chẳng ai dám gọi tên.

Bản thể trong ký ức mơ hồ rời giường, thay lễ phục được chuẩn bị sẵn, chúng vừa vặn bao bọc lấy cơ thể anh, được thiết kế cho riêng anh. Và ngay khi bước từ phòng ngủ ra anh đã nhìn thấy Yukiyo đứng bên gian bếp. Mọi thứ ở đó được sắp xếp gọn gàng tinh tươm, bát đĩa sạch sẽ và một bàn đồ ăn sáng nóng hổi.

"Anh dậy rồi à?" Cô nghiêng đầu, trao anh nụ cười.

Cơ thể anh đông cứng vì gương mặt đó quá đỗi thân quen, mái tóc nâu ngang vai, đôi mắt sáng ngời, nét tinh nghịch ngây thơ chưa nhuốm màu tàn nhẫn của thế gian và anh gần như phản ứng lại một cách tự nhiên.

"Chào buổi sáng." Anh đã đáp lời.

"Nhìn anh kìa..." Cô tháo chiếc tạp dề ra, treo lên giá mắc rồi vội vàng bước đi như chạy về phía anh, chạm tay vào sườn mặt anh, lo lắng. "Vẫn chưa tỉnh ngủ sao, Kakashi? Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng với anh đó."

"Sao em lại ở đây?" Anh hỏi, theo phản xạ lùi bước về sau vì hơi lạnh từ lòng bàn tay cô cùng chút hụt hẫng trong lòng anh. Kakashi gần như lờ đi mọi lời cô nói, chỉ gọi ra một cái tên. "Yukiyo."

Bàn tay Yukiyo trơ trọi mất đi điểm tựa, cô không có ý định thu về, vẫn giữ nguyên đấy, cùng nụ cười mềm mỏng nhẹ nhàng: "Anh đã cho người đưa em đến đây, Kakashi, chính anh."

Ngón trỏ của cô hướng thẳng về phía anh, thứ gì đó ánh lên trong đôi mắt cô khiến anh rùng mình. Vẫn mắt môi ấy, vẫn màu tóc nâu thân quen của người đồng đội thuở trước, nhưng anh lại chỉ muốn bỏ chạy.

"Tôi?" Anh khó hiểu.

"Kashi." Cô nghiêng đầu, nụ cười trên môi luôn hiện diện. "Chẳng phải anh muốn bịt miệng em về sự kiện trở lại Ám Bộ ngày trước sao? Những chuyện anh đã làm trong căn nhà hoang ở một cái thị trấn phía tây Konoha mà ai nhớ nó tên gì..."

Sự kiện trở lại Ám Bộ? Là gì chứ? Sao anh lại muốn che giấu một chuyện mà chính anh thậm chí còn không nhớ là gì đây? Ý thức anh quay cuồng. Luồng chakra lạnh lẽo của Yukiyo phủ lên cảnh tượng trong hồi ức khiến bầu không khí trở nên quỷ dị hơn hẳn.

"Thì ra là thế..." Âm giọng quen thuộc khẽ khàng truyền đến.

Lại thêm dòng chakra khác lạ xoáy sâu can thiệp vào, bóp méo cả ánh sáng bên trong cánh cửa hồi ức. Cảnh trí bao quanh Yukiyo rung lên dữ dội, không khí đột ngột trì trệ, dồn nén vào lồng ngực anh. Kakashi nhắm mắt một thoáng, cố tách dòng suy nghĩ khỏi giọng nói đang len lỏi vào tâm trí mình, nhưng càng phản kháng, âm thanh đó càng trói chặt lấy anh hơn.

Nhịp tim anh lệch đi. Đây chỉ là ký ức, không phải thực tại, không thể nào có khả năng gây sát thương lên anh. Kakashi biết điều đó. Một góc trí nhớ nguyên bản đang phản kháng, như thể có vật gì đó xé rách mặt hồ yên ả.

Xa xa nơi khoé mắt, cánh cửa dọc theo hành lang tâm trí run chuyển với cường độ mạnh hơn, âm vang khe khẽ như tiếng than khóc của ai đó bị bóp nghẹt.

Giọng Ino từ sau vọng đến chẳng khác nào chìm dưới mặt nước: "Hokage đại nhân... cẩn thận. Ký ức này đang... sụp đổ..."

Dù đã nghe thấy lời cảnh báo từ Ino nhưng Kakashi không thể nào dời mắt khỏi những gì đang diễn ra. Ý thức Kakashi quay cuồng. Anh nhìn Yukiyo, nụ cười trên môi cô bỗng trở nên sắc lạnh và giả tạo đến kinh người. Toàn bộ cảnh vật sau lưng cô biến dạng, những đường nét cong đi không tuân theo tự nhiên. Vết rạn nứt sáng bạc xẹt ngang trần nhà. Áp lực chakra nội tại của anh bùng lên theo bản năng phòng vệ. Đúng lúc đó, làn sương màu hồng phảng phất trỗi dậy, nuốt chửng cả hình ảnh Yukiyo. Bước chân mềm nhẹ vọng tới, cảm giác quen thuộc đến mức khiến lồng ngực anh thắt lại trong vô thức.

"Thì ra là thế..."

Dáng hình Sakura hiện ra, ánh mắt dán chặt vào dòng ký ức bên trong cánh cửa không đề tên, bờ môi run rẩy mấp máy: "Thì ra là thế... Lẽ ra mình nên nán lại đôi chút để thấy cảnh này. Sao anh ấy có thể nuôi dưỡng tình nhân riêng được chứ? Mình lẽ ra phải hiểu điều đó hơn ai hết, ngay từ đầu. Rõ ràng anh luôn có lý do cho mọi hành động của mình. Sơ suất rồi... sơ suất rồi..."

Cô lẩm bẩm rồi nhìn sang Kakashi. Bàn tay cô vươn ra chạm vào sườn mặt anh. Cảm giác lạnh buốt thấm qua lớp vải mặt nạ khiến anh bất giác rùng mình nhưng ánh mắt lại chẳng thể rời khỏi cô.

"Đừng lo, em ở đây." Cô mỉm cười. "Không ai có thể làm hại đến anh. Không ai được phép ngán đường anh."

Lòng anh lại thêm nặng nề. Nụ cười của cô không hề xoa dịu nỗi bất an trong trái tim anh, ngược lại, mọi xúc cảm đều trở nên tê dại. Có lẽ vì giọng nói của cô cũng run rẩy không kém.

"Kể cả..." Cô thều thào và những gì anh thấy chỉ là đôi môi cô mấp máy không thành lời: "...là chính em đi nữa."

Sakura đặt tay lên mắt Kakashi, dùng tâm thuật của chính cô đẩy anh ra khỏi cánh cửa chứa đoạn hồi ức này, đoạn hồi ức mà cô đã bỏ sót.

Ino lập tức phản kháng, bám chặt lấy khung cửa, dùng toàn bộ ý thức để ngăn cản sự cưỡng chế của Sakura. Ngay khi cánh cửa gỗ nặng nề sắp khép lại, Ino gần như dùng cả thân mình để chắn ngang. Sakura muốn đẩy nàng kunoichi tóc vàng ra nhưng cơn đau đánh úp đến đã kéo ý thức của cô trở về với cơ thể, rời khỏi không gian tâm thức của Kakashi.

Cảm xúc trong Kakashi vò loạn thành một mớ hỗn độn, vừa kinh ngạc vì cô đột nhiên biến mất, lại thở phào một hơi khi Ino đã kịp thời giữ cho cánh cửa không đóng sầm vào. Anh lập tức hỏi nàng nhẫn giả tóc vàng, chẳng hề che giấu nỗi lo lắng trong giọng nói: "Vì sao ý thức của Sakura lại đột nhiên biến mất như vậy?"

"Có lẽ cô ấy đã bị cưỡng chế buộc phải tỉnh dậy." Ino đưa ra phán đoán, giọng căng thẳng.

Đúng lúc đó, âm thanh chói tai, sắc lẻm xé ngang không gian tâm thức.

TIẾNG LỤC LẠC!

Ino giật mình. Mười lăm phút đã trôi qua. Uyeda đang kéo dây báo hiệu.

"Hết giờ rồi, Hokage đại nhân!" Ino hét lên. Cô dùng sức đẩy cánh cửa ra thêm một chút, kết ấn đánh dấu lên mặt gỗ bằng hình ảnh chakra sáng rực, vẽ ra ký hiệu của Konoha, trước khi kéo Kakashi rời khỏi không gian tâm thức.

"Chúng ta phải rút lui ngay!"

Ino nắm kéo tay Kakashi, chẳng để anh kịp phản ứng, cô tập trung chakra, tạo lực đẩy cực mạnh lên ý thức cả hai. Khung cảnh tan vỡ, những cánh cửa và hành lang ký ức ẩn mình sau lớp sương dày đặc cùng hàng tá mảnh vỡ của hoa Jofuku, kéo theo cả hai người lao ngược về khoảng không hư vô, chấm dứt quá trình Tâm Dẫn Chi Thuật.

~~~~~~~

Sakura lịm đi trong cơn đau đầu dữ dội, cảm giác như sợi dây liên kết nào đó vừa bị cắt đứt phũ phàng. Ý thức cô chìm vào bóng tối, mọi âm thanh đều bị bóp nghẹt.

Khi cô tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn nặng nề. Vết rạn nứt tinh thần do bị cưỡng chế tỉnh lại vẫn còn nhức nhối. Cô nhìn quanh. Cảnh tượng bao bọc bốn phía rõ ràng là một căn phòng mang phong cách Iwa điển hình, chất liệu bằng đá thô, bố trí tối giản và sạch sẽ. Tất cả cửa sổ hoàn toàn đóng kín.

Đối diện với cô là ánh mắt tối tăm của Kurotsuchi, dáng vẻ hoà nhã thường thấy dường như chưa từng tồn tại. Nàng Tsuchikage ngồi trên chiếc ghế đá nặng nề, hai chân bắt chéo, khoanh tay nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt dò xét.

"Tỉnh lại rồi sao? Haruno Sakura." Giọng Kurotsuchi lạnh băng và Sakura biết rõ, hơn bao giờ hết, cô lại rơi vào rắc rối chết tiệt nào nữa rồi.

Nén đi trận đau rát truyền đến từ phía sau lưng, chắc là vết thương do roi da gây ra, Sakura cong môi, vờ như bông đùa: "Tôi không biết buổi sáng uống trà nóng là phạm pháp ở Iwa đó, Tsuchikage đại nhân. Lẽ ra ngài nên nói cho tôi biết điều đó sớm hơn chứ."

"Đừng nhìn ta với vẻ mặt vô tội đó. Ngài Kamuro đã chết rồi! Chúng ta có rất nhiều điều cần phải nói với nhau đấy, y nhẫn giả của Konoha."

Đó là những gì Kurotsuchi đáp trả Sakura bằng chất giọng nanh nọc nhất mà cô từng được nghe.

~~~~~

Chú thích:

*Matsutsuki/Shōgetsu (松月): là một giống hoa anh đào cánh kép nổi tiếng của Nhật Bản, từ này còn có nghĩa là: "Trăng trên cây Tùng".

*Tâm Dẫn Chi Thuật: 心導の術 (Shindō no Jutsu): "Shin" = tâm, "dō" = dẫn đường. Ý chỉ dẫn lối tâm trí, một thuật thức do Ino sáng tạo dùng để đưa phân thân đi vào tâm thức Kakashi.

A/N: Chào mọi người lại là mình đây~ Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi mình. Yêu mọi người nhiều lắm! Mong là mọi người thích chương mới này và chuẩn bị một tâm hồn đẹp cho chương sau nhé~ Love ya ~ @・ꈊ・@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com