Nói đi
Có ai từng nghĩ đến một Sakura thâm sâu hơn không?
Cơn cuồng si bên trong cô ấy không phải là kiểu dễ đến dễ đi. Dễ đến thì đúng, nhưng rồi cảm xúc đó cắm rễ từ chút say nắng, ngưỡng mộ, khao khát và rồi mong muốn chiếm hữu... cho riêng mình...
~~~~~~
"Naruto, em chắc là em có thể xử lý mọi chuyện chứ? Không phải em chỉ mới tiếp cận với quy trình làm việc sao? Em- " Kakashi gặng hỏi, trên mặt toàn là lo lắng không yên.
"Được rồi, thôi nào Kaka-sensei. Em cứng cáp rồi, em làm được mà. Thầy nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi, nhìn thầy... ờm... như cái xác sống vậy." Naruto chen ngang, dùng sức ấn Kakashi nằm trở lại giường.
Anh buông tiếng thở dài, tay đặt ngang bụng. Ngón tay ai đó lành lạnh chạm vào hốc mắt trũng sâu của anh, giọng nói ngọt ngào vang lên: "Thầy ấy đang õng ẹo vì không muốn nằm viện thôi, để mình lo. Cậu nên trở về Toà tháp Hokage đi Naruto, còn cả mớ công vụ đang chờ cậu bên đó."
"Sakura-chan~" Naruto reo lên rồi lại xìu xuống như cái bánh ỉu. "Bye bye Kaka-sensei, em đi trước đây."
Cậu vẫy tay chào tiếc nuối trước khi leo lên cửa sổ lao đi. Bình thường Sakura sẽ lớn giọng mắng một trận chuyện leo trèo trong bệnh viện nhưng lúc này sự chú ý của cô hoàn toàn đặt nơi người thầy tóc bạc.
"Thầy đợi một chút, em đi làm thủ tục rồi chúng ta về nhà, được chứ?" Cô áp tay lên trán anh, kiểm tra thân nhiệt, nhịp mạch ở cổ trước khi thu tay về.
Anh ậm ờ, mí mắt nặng trĩu: "Nhanh lên được không? Thầy không muốn ở đây một mình. Đèn ở đây hơi tối phải không?"
"Chỉ vài phút thôi. Em vừa cho người thay đèn, ánh sáng bình thường mà thầy." Sakura hạ giọng lo lắng, cũng không kém phần bối rối.
Kakashi lại thở dài nặng nề, không biết nói gì hơn ngoài việc thúc giục cô nhanh chóng hoàn thành thủ tục xuất viện cho anh trước khi anh nhìn thấy bóng ma của bất kỳ ai.
Đúng như cô hứa, chưa đầy mười phút sau cô đã trở lại, dìu anh về nhà. Cả người anh gần như không còn chút sức lực nào và mắt anh thì cứ híp chặt vào nhau, nhưng ở một mình thì anh không ngủ yên được.
Sakura mở khóa, đẩy cửa dìu anh vào. Cô đặt anh lên giường ngủ, kéo chăn đắp lên người anh, chỉ vừa quay lưng định cởi áo khoác ra đã bị anh nắm tay giữ lại.
Cô ngoái đầu, đối diện với ánh nhìn mệt mỏi của anh: "À, em cởi bớt áo khoác ra thôi."
Nghe đến đó anh mới buông tay, ậm ừ. Cô treo áo khoác lên, rót ly nước kề bên môi anh. Kakashi nhấp vài ngụm rồi nằm thẳng, hai tay đặt trên bụng đan vào nhau.
Sakura kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, cầm lấy quyển Icha Icha Violence trên bàn, dùng âm giọng dễ nghe của chính mình đọc nội dung bên trong. Nếu còn chút tỉnh táo, anh sẽ thắc mắc từ khi nào đôi gò má cô không còn ửng hồng và thôi lắp bắp ngượng ngùng với thể loại nội dung người lớn như vậy.
Nhưng lúc này anh chỉ muốn ngủ. Tâm trí anh quá mỏi mệt.
"Cô ấy trói gã shinobi lạ mặt bằng đoạn dây thừng dày nhất, làn da trần của gã hằn vết đỏ..."
Âm giọng Sakura nhỏ dần theo nhịp thở nặng nề của Kakashi. Cô gấp sách, chống cằm quan sát người đàn ông được ánh trăng khuya ôm ấp.
"Kể cả tiếng ngáy của thầy cũng đáng yêu như vậy." Cô cảm thán.
Nàng y nhẫn tóc hồng đặt quyển sách lên bàn, nhoài người tựa vào mép giường, một tay nhẹ nhàng kéo xuống lớp mặt nạ mỏng manh của anh.
Ngón tay cô chạm vào chóp mũi anh, cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh phả vào da thịt. Cô mỉm cười, lẩm nhẩm: "Thấy chưa, không có em, làm sao thầy an giấc được? Kakashi của em."
Ngón tay cô lướt qua hốc mắt trũng sâu, quầng thâm sẫm màu. Cô hài lòng với hình phạt của mình, cô đã bỏ mặc anh nửa tháng, lý do không cần quá phức tạp: tăng ca.
"Thầy đã cố tình phớt lờ em, nhưng rồi thầy vẫn phải chạy về phía em thôi, không phải sao? Em chỉ cần bị bỏ rơi một lần là quá đủ rồi thưa thầy. Không có lần thứ hai, không có người thứ hai." Cô nhéo má anh, cười khúc khích. "Đến bao giờ thầy mới nhận ra, chỉ cần thấy thầy, dù là ở bất cứ đâu, người ta cũng sẽ gọi em đến... để giúp đỡ thầy. Bởi vì trong mắt họ bây giờ..."
Cô bỏ lững câu nói, áp mặt gối lên ngực anh, lắng nghe tiếng tim anh đập bên tai, cảm nhận hơi thở của anh, hít hà mùi hương của anh. Thần thánh, ngọt ngào, chỉ nhiêu đó đã đủ khiến bờ môi cô cong lên nụ cười.
~~~~~~
"Em đến bệnh viện đây, Kakashi. Thầy nhớ uống đủ nước nhé!" Cô quét mắt qua dĩa đồ ăn chỉ còn những vệt nước sốt đặt trước mặt Kakashi, khẽ hôn lên trán anh từ biệt, không ngại bộ dạng ăn uống không mấy từ tốn của anh.
Anh híp mắt đón nhận, dõi theo bóng dáng cô rời đi. Ngay khi cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân cũng mất tăm, anh vội nhổ mớ thức ăn trong miệng ra, gói ghém lại.
Anh gõ cửa phòng khám nhà Yamanaka. Ino ngạc nhiên mở cửa ra, cầm lấy mớ hỗn tạp trong hộp anh đưa đến.
Cô để anh ngồi ngoài chờ, lại rót cho anh một ly nước trước khi biến mất vào phòng nghiên cứu. Cô nói phải mất vài tiếng cho việc phân tích hợp chất. Anh ngồi đó, bồn chồn. Bốn bức tường trắng nhám, sàn nhà trắng bóng, ánh đèn chập chờn. Kakashi siết chặt ly nước trong tay, uống một ngụm nhỏ, vài phút sau lại uống thêm. Anh cố gắng tìm kiếm gì đó để phân tán sự chú ý.
Xung quanh chỉ toàn màu trắng... Ánh đèn thì chập chờn...
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, lưng áo anh ướt đẫm, và anh gần như mất tỉnh táo. Anh ném cái ly vào bức tường đối diện, nơi có cái bóng đen to lù lù ở đó: "Biến đi Obito!"
"Ôi mẹ ơi thầy định giết em à?!" Ino ré lên, cô chỉ vừa mở cửa phòng thí nghiệm bước ra và một cái ly thuỷ tinh lao đến.
Kakashi hoàn hồn, anh dụi mắt, dụi cho đến khi cảm giác rát buốt truyền đến. "Em có thấy đèn phòng hơi chớp giật không?"
"Đâu có đâu, bình thường mà thầy. Mắt thầy bắt đầu có vấn đề rồi, thầy phải nghỉ ngơi nhiều hơn chứ!" Ino chau mày, giữ khoảng cách an toàn với Kakashi rồi chìa tập tài liệu về phía anh: "Đây là kết quả của mớ hỗn tạp thầy đem tới, không có chất cấm hay gì cả."
"Thật sao?" Anh lẩm nhẩm, cố gắng giữ chút tỉnh táo để nhìn vào số liệu bên trong.
Tầm mắt anh mơ hồ, và hô hấp thì nghẹn ứ. Cơ thể anh dần mất đi sức lực. Anh có cảm giác mình đang ngã gục nhưng lại không thể kiểm soát được bất cứ bộ phận nào.
Và rồi cả người anh va vào cơ thể ấm áp, cảm giác thân quen và mùi hương thanh mát xoa dịu tâm trí mỏi mệt của anh
"Trán Dồ đến rồi, ơn trời." Ino reo lên. "Thầy ấy nói mình ăn phải thứ gì đó, có thể là thuốc độc, còn nhả ra mang đến cho mình kiểm tra."
"Kết quả thế nào?" Anh nghe thấy Sakura hỏi, bàn tay cô vỗ về mái đầu anh.
"Thì thế nào nữa? Có quái gì đâu? Chỉ là hàm lượng dưỡng chất cao hơn bình thường, cậu thêm thuốc bổ cho thầy ấy à?" Ino ngao ngán.
"Ừ, bồi bổ cơ thể thôi, thầy ấy hơi kiệt sức. Chắc mùi vị không hợp với cái miệng kén ăn của thầy lắm..."
Đó là những gì anh còn đủ tỉnh táo để nghe thấy. Sau đó anh cũng mất đi ý thức, buông mình trong vòng tay cô. Có lẽ là do anh nghĩ nhiều, cô đã quan tâm anh bao nhiêu vậy mà. Anh lại gây rắc rối cho cô.
"Được rồi, để mình đưa thầy ấy về." Sakura gật gù, bế bổng Kakashi trong tay, cằm anh tựa vào vai cô, hai tay đặt yên trên người.
"Cẩn thận." Ino dặn dò.
Sakura gật đầu, mang theo Kakashi rời đi.
Anh thật là... ngây thơ đến đáng yêu. Tìm đến Ino trong số bao nhiêu là người. Anh đoán xem ai là người đứng sau những tin đồn đó chứ?
"Bệnh tình của ngài Đệ Lục không ổn rồi, ngài ấy suýt giết mình đó. Ngài ấy ném cái ly vào mình và hét lên 'Biến đi Obito!' "
"Chắc chắn là ám ảnh bị hại, ngài ấy cũng thường xuyên thấy ảo giác, có ai đó bị ngài ấy hỏi về vụ đèn điện chập chờn chưa?"
"Thì ra không phải mỗi mình nghe ngài ấy than phiền vụ đèn đóm. May là có Naruto kế vị rồi, Sakura cũng đang cố gắng cứu chữa cho ngài ấy."
"Chiến tranh để lại hậu quả tàn khốc quá."
Đúng nhỉ? Chiến tranh quả thật khắc nghiệt, lấy đi của anh cả con mắt Sharingan. Có trời mới biết cô đã chờ ngày đó bao lâu rồi, ngày anh không còn có thể nhìn thấu lời nói dối của cô. Ngày anh không chút phòng bị ăn đồ ăn mà cô nấu (trộn cùng dược chất cô điều chế), uống những ly nước cô rót cho (hoà cùng dược chất cô điều chế), an ổn ngủ cạnh cô...
Thuộc về cô.
Vì còn ai sẽ tin lời tố giác hay những hoài nghi trong anh nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com