Chương 31.
Warning: 18+.
__________
“Yui thật sự không muốn đi sao?”
“Ừ.” Yui cười, híp đôi mắt lão già nua với những nếp nhăn nơi khoé mắt. “Bà không đi, hai đứa cứ đi chơi đi, khi nào về thì dùng chìa khoá mở cửa mà vào.”
“Nhưng sẽ vui lắm.” Sakura vẫn cố gắng thuyết phục lần nữa.
“Không, cháu và Aki cứ đi chơi đi, bà không thích lễ hội.” Bà lão vẫn kiên quyết, sống ở đây từ khi sinh ra đến lúc gần đất xa trời, bà cũng dần chẳng còn màng đến những thú vui đông đúc ngoài kia nữa, bà chán rồi.
Sakura tiếc nuối, rồi lại mỉm cười. “Vậy thì bà ở nhà cẩn thận, bọn cháu đi.” Cô mỉm cười, vẫy tay rồi đi về phía trước theo hướng dẫn của gậy dò đường.
Sakura mấp máy môi định nói gì đó với Aki nhưng chợt nhận ra người vốn dĩ bên cạnh lại chẳng có, nhang chóng quay đầu lại nói lớn. “Aki, anh đâu rồi?”
Kakashi đứng cạnh Yui, khoanh tay nhìn cô. Sakura trong bộ Yukata giản dị lại vẫn xinh đẹp một cách khó tin, vẻ đẹp thuần khiết và trong trẻo nhất mà anh từng thấy, nhưng có lẽ cô ăn bận hơi phong phanh thì phải, những ngày đầu xuân tiết trời vẫn lạnh lẽo vô cùng.
“Sakura, quay lại đây, mà thôi, đứng yên đó đợi tôi.” Anh yêu cầu rồi quay vào nhà, Sakura chỉ có thể ngơ ngác làm theo.
“Yui, bà mau vào nhà nghỉ ngơi đi, ngoài này lạnh lắm.” Sakura nói, cô vẫn mơ màng nhìn thấy bà ở kia, và có lẽ bà đang mỉm cười.
“Ừ, vậy thôi bà vào trong, hai đứa đi chơi vui vẻ.” Từng tuổi này, nhìn bọn trẻ yêu đương cũng là một loại niềm vui, nhưng có vẻ bà nên vào nhà thôi.
Sau khi bóng dáng Yui đi mất, Aki lại tới. Anh đứng trước mặt cô, dịu dàng khoác lên mình cô một cái áo choàng dày dặn, chu đáo thắt chặt sợi dây nơi cổ áo để áo không bị rơi. Sakura nhíu mày với anh, cô nói có chút bất mãn. “Có lạnh đến mức đó đâu.”
“Ban đêm trời sẽ rất lạnh.” Anh nói.
“Thôi, sao cũng được.” Cô không muốn cãi cọ với anh vì cô biết với kiểu lý luận của anh thì cô sẽ thua, và dù sao thì Aki cũng chỉ muốn tốt cho cô. “Đi thôi.”
.
.
.
Lễ hội mùa xuân được người dân ở đây trang hoàng rất tráng lệ, đèn được giăng khắp lối, lồng đèn được treo khắp nơi. Các gian hàng được người ta bày ra đầy đường, thể hiện rõ không khí của một lễ hội. Cây anh đào già với những cánh hoa mong manh nở rộ, cuốn theo gió xuân rụng rơi xuống đất. Một cảnh tượng thơ mộng đến kì lạ, tiếc rằng cô sẽ không thể chiêm ngưỡng được.
Sakura bị Kakashi ép buộc nắm chặt lấy tay anh, lo rằng trong cái không khí tấp nập này, cả hai sẽ vô tình lạc mất nhau. Anh dẫn cô đi, Sakura cũng ngoan ngoãn bước theo anh. Cái lạnh tan dần trong màu lễ hội, tiếng cười đùa nô nức, tiếng nói chuyện, tiếng rao hàng trộn vào nhau, đều đặn lọt vào tai cô, mặc dù ồn ào như vậy nhưng chẳng hề đinh tai nhức óc, ngược lại là ban vào lòng người một cảm giác háo hức lạ thường.
Đột nhiên nhớ về ngày xưa ấy, nhớ năm 12 tuổi, Sakura hẹn Sasuke đi ngắm pháo hoa cùng mình, và Naruto một mực đòi đi chung, vì vậy cuối cùng cả bọn quyết định rủ luôn cả Kakashi đi xem pháo hoa cho đủ một đội. Dù rằng ngày đó ý định ban đầu của cô chỉ là được ở riêng cùng chàng trai mà cô thích, cô có một chút hậm hực nhỏ nhưng sau đó liền trở nên vui vẻ. Sakura nhớ lại lúc đó, Kakashi đã làm cô vui bằng cách chơi trò vớt cá rồi tặng cho cô một con gấu bông vô cùng dễ thương. Anh nói rằng ngày đáng lẽ nên vui thì đừng bày ra vẻ mặt ủ rũ, và rằng lần sau thầy sẽ bù đắp bằng cách tạo cơ hội cho cô ở riêng với Sasuke. Lúc đó cô đã vui vẻ ôm lấy anh rồi rối rít cảm ơn, hứa với anh rằng sẽ không làm lãng phí cơ hội mà anh dành cho cô.
Những chuyện đó, đột nhiên nhớ lại cũng chẳng còn vui nữa, chẳng còn muốn nhớ, lại chẳng thể quên.
“Chúng ta chơi gì đó đi?” Sakura lên tiếng đề xuất. “Vớt cá được không?”
“Được thôi.” Kakashi đáp, anh dắt cô băng qua đám đông, dừng chân tại nơi người ta bày hàng vớt cá.
Vì cô không thể thấy rõ ràng bất cứ thứ gì, Aki đã thay cô chơi. Anh tập trung vớt còn cô thì ngồi bên cạnh, cô sẽ nghe anh nói.
“Khó quá.” Anh than vãn, nhưng chỉ là giả vờ, một ninja có thể dễ dàng vớt cá lên mà không làm rách mảnh giấy, huống hồ đó là Kakashi. Nhưng vì anh là một thường dân, anh nên tạo một chút khó khăn cho bản thân để không ai phải nghi ngờ, đặc biệt là cô gái nhỏ bên cạnh.
“Anh phải nhẹ nhàng thôi.” Cô nhắc, Naruto ngày trước chơi trò này luôn mất kiên nhẫn, hấp tấp đến mức ngồi cả một buổi cũng chẳng vớt được một con cá nào. Và cậu bạn tóc vàng phải chờ cô ra tay chỉ cậu bí quyết thì cậu mới có thể miễn cưỡng vớt được cá.
Lại nhớ họ nữa rồi, dạo gần đây cứ thi thoảng cô lại nhớ về họ. Có khi muốn quay về đó, nhưng rồi nỗi sợ hãi nhanh chóng bao trùm lấy cô, bàn tay trong bóng tối níu chân cô lại, chỉ là Sakura vẫn chưa sẵn sàng.
“Tôi đã làm rất nhẹ nhàng rồi.” Anh bực bội để vợt bị rách sang một bên, tiếp tục với một cái vợt mới.
“Để ý lúc con cá bơi lên sát mặt nước đã, đừng để giấy ngâm nước quá lâu.” Cô bày chỉ, không nhìn thấy nụ cười đắc chí của anh, Kakashi nhìn cô chăm chú, đó là dáng vẻ mà cô hay dùng với Naruto phải không nhỉ?
Kakashi ậm ừ, bắt đầu thử lại lần nữa. Rất đơn giản anh đã vớt được cá, mỉm cười nói một cách vui vẻ. “Lần này được rồi.”
“Tốt lắm.” Sakura tán thưởng, nâng khoé môi bày ra một nụ cười khích lệ. Bởi vì không nhìn thấy, cô chỉ có thể cố gắng mường tượng ra vẻ mặt của anh lúc này, có lẽ Aki sẽ rất hào hứng, nhưng không thái quá như Naruto, vẻ mặt của anh hiện tại thế nào – cô tự hỏi bản thân mình như thế.
.
.
.
“Đói rồi.” Sakura nói, loanh quanh dạo chơi nãy giờ rất nhiều trò, mặc dù không trực tiếp tham gia cô vẫn vui vẻ ngồi cạnh nghe anh nói.
“Em muốn ăn gì?” Kakashi hỏi.
“Bánh cá.” Có lẽ thế, cô cũng không biết mình muốn ăn cái gì.
“Quầy bán bánh cá phải đi ngược lại.” Kakashi nhìn về con đường phía sau lưng chật kín người, nghĩ ngợi vài giây rồi kéo cô ngồi xuống ghế đá ven đường. “Ngồi im đây đợi tôi đi mua cho em.” Anh nói, nhìn Sakura gật đầu mới yên tâm rời đi.
Cô nghe lời anh ngồi im một chỗ, đung đưa chân một cách chán nản, bây giờ lại thấy không khí này ngột ngạt và ồn ào quá, chỉ muốn mở mắt ra liền có thể ngắm hoa anh đào một cách tường tận. Ít nhất là xem pháo hoa nở trên nền trời đen kịt kia, thật khao khát quá, muốn vươn tay chạm tới mà sao mơ màng quá. Đáng ghét thật.
Chẳng biết từ bao giờ, có người đến cạnh cô, Sakura chẳng hề nhận ra, chỉ khi người kia lên tiếng cô mới biết.
“E hèm, tôi ngồi đây được không?” Người đàn ông hỏi cô, mà có vẻ là một chàng trai, giọng có chút đểu cáng. Sakura tự cười khi nhận xét thế, từ bao giờ cô lại biết nhận dạng người ta là loại người gì qua giọng nói chứ?
“Ừ...ừm, anh ngồi đi.” Sakura đáp, có chút không thoải mái, nhưng phép lịch sự không cho cô từ chối, chiếc ghế này vốn dĩ cũng chẳng phải thuộc về cô.
Anh ta ngồi xuống, liền ngay lập tức thể hiện ý đồ của bản thân. “Cô đi một mình sao? Sẽ vui hơn nếu đi chơi cùng tôi đấy.” Chẳng hề dè dặt hay giấu diếm gì cả.
“Không, tôi đi với bạn.” Cô đáp cộc lốc, hơi khó chịu.
“Bạn ư? Vậy bạn cô ở đâu? Mặc kệ đi, đi chơi với tôi nhé?” Anh ta vẫn hỏi một cách cố chấp, dịch người sát vào Sakura, bắt đầu để bàn tay không đứng đắn của hắn chạm lên đùi cô.
“Đừng để tôi phải nổi nóng, tránh xa tôi ra.” Cô chụp lấy cổ tay người kia, đanh giọng cảnh báo.
“Thôi nào...cô em, chân yếu tay mềm còn bị mù nữa thì đòi đe doạ ai. Ngoan ngoãn với anh một đêm, anh sẽ cho em tiền.” Có lẽ liêm sĩ của hắn đã bị rơi mất đâu đó, hoặc vốn dĩ không tồn tại. Sakura nhíu mày, nhăn mặt khó chịu khi nhận ra hắn vừa bóp mông cô bằng bàn tay dơ bẩn của hắn. Bực bội, Sakura vớ lấy cây gậy định đánh hắn một trận cho ra trò, ai ngờ cô chỉ vừa chạm vào gậy thì hắn đã bị ai đó đánh bay đi, gây ra một đám đông nhốn nháo đầy hoảng loạn.
“Khốn kiếp, mày vừa làm gì?” Giọng nói của Aki làm trái tim trong lồng ngực cô dịu lại, cô cầm lấy gậy dò đường đứng lên, đi về phía anh. Aki đang ngồi đè lên người kia, tay siết chặt cổ áo, răng nghiến lại vì cơn giận đang bùng phát.
“Làm gì vậy, Aki?” Cô hỏi, chạm vào lưng anh.
Aki quay lại nhìn cô, khuôn mặt liền dịu lại, anh nhẹ nhàng hỏi. “Em có sao không?”
“Này Aki, đứng dậy đi.” Cô nói, phớt lờ câu hỏi của anh.
Aki nhìn tên vô lại một lần nữa, rồi theo lời cô mà đứng dậy. Anh quan sát cô ngồi xuống cạnh hắn, người đang nằm sải lai trên nền đất, hắn nhăn mặt vì đau đớn, đòn tấn công của Kakashi tuy là đòn nhẹ nhất vẫn gây tác động mạnh đến thường dân.
“Em định làm gì?” Anh hỏi, đảo mắt nhìn những người xung quanh đang xì xào bàn tán về họ, vốn dĩ cũng chẳng làm anh bận tâm bằng việc cô đang vuốt ve má người kia. Rồi nhang như cắt, cô cho hắn một cú tát trời giáng vào má trái, khiến hắn đau đến mức trợn trừng mắt.
Tiếng xì xào càng lớn, Sakura càng thản nhiên vuốt ve bên má còn lại, cô làm như vậy là để xác định vị trí mà đánh cho chính xác. Rồi cô tát thêm một lần nữa, cuối cùng vui vẻ nói.
“Vậy mới đều, sẽ bị sưng đấy, nhớ bôi thuốc vào.” Sakura ân cần nhắc nhở, thoải mái đứng dậy đi về phía Aki. “Đi thôi.” Cô nói một cách bình thản.
.
.
.
Sakura mệt mỏi ngồi xuống, cô thở dài một hơi, nhìn vào khoảng vô định trước mặt một cách trống rỗng, chẳng còn thấy hứng thú với chốn đông người nữa, cô muốn về nhà.
Nhà của cô.
Nhưng nhà ở đâu?
Cũng không biết nữa.
“Bánh cá đâu?” Sakura đột nhiên lên tiếng, giọng cô lúc nào cũng thản nhiên như thế, nhưng lúc này lại khiến anh khó chịu. Sakura bao giờ cũng cô độc như thế, nhỏ bé như thế, vô cảm như thế, cô bé 12 tuổi mà anh nhớ không phải thế này, cô gái 16 tuổi trong kí ức mơ hồ của anh cũng không phải thế này, chắc chắn không phải.
“Đây.” Anh nhét túi bánh vào tay cô, thận trọng dịch người lại gần cô một chút. “Có lẽ đã nguội rồi.”
“Không sao, cảm ơn.” Cô đáp, cảm thấy giọng nói hơi lạc lỏng một chút, cô ghét cảm xúc của mình, dạo gần đây thất thường đến lạ.
“Lúc nãy, xin lỗi vì đã không ở đó.”
“Anh đã ở đó...còn gì?” Cô có vẻ chần chừ trước lời nói của chính mình, và cô tự hỏi anh đang có tâm trạng như thế nào, giọng anh nghe tệ quá.
“Hắn đã chạm vào em.” Kakashi ghét phải nói ra, nhưng anh khó chịu.
“Không sao cả.” Cô bình thản đáp, cắn một miếng bánh cá đã lạnh tanh, vị ngọt trên đầu lưỡi dở tệ, nhưng cô không muốn vứt. “Tôi không chết, chỉ động chạm vài cái thì cũng chẳng giết được ai...dù sao thì tôi cũng đã chạm lại hắn.”
Anh trầm ngâm nhìn cô, nhìn đôi mày hồng nhíu lại. Quả nhiên, thứ đã nguội lạnh sẽ chẳng còn khiến người ta muốn thưởng thức nữa, cũng không thể hâm nóng, càng không muốn hâm nóng. Như trái tim trong lồng ngực đã lạnh như băng, không muốn nó tiếp xúc với lửa để sưởi ấm chút nào. Món bánh cá kia chắc dở lắm, nhìn cô ăn miễn cưỡng thật.
“Đau lắm đó.” Cô nói, cười khúc khích với suy nghĩ gì đó trong đầu. “Mặt hắn chắc sẽ sưng vù lên như bị ong chích cho xem, tiếc là không được nhìn, nhỉ, Aki?”
“Ừ, đừng nhìn.”
“...ăn không?” Cô đưa cả túi bánh sang cho anh, mỉm cười có chút giả tạo. “Ngon lắm.”
“Nói dối dở tệ.” Anh trách, nhưng vẫn vui vẻ lấy một cái bánh cá từ túi cho vào miệng, cắn thử một miếng, rồi anh nhìn cô. "Em lừa tôi, không ngon chút nào.”
“Nếu ăn sớm một chút thì sẽ ngon.”
“Tiếc là chúng ta đã trễ mất rồi.” Anh nói, nuốt vị ngọt vào cổ họng, cũng chẳng rõ lời mình nói đang ẩn ý điều gì.
“Muốn uống rượu quá, ước gì có rượu ở đây, đã lâu lắm rồi...” Sakura bắt đầu nói bâng quơ, ngả người chống tay đằng sau lưng ngắm nhìn bầu trời tối mịt, hình như hôm nay không có trăng.
“Uống không, tôi cũng muốn.”
“Anh say thì làm sao tôi đưa anh về?” Cô hơi băn khoăn.
“Vậy thuê trọ, nếu em say tôi cũng chẳng thể mang em về.” Anh nói thản nhiên như thế, không một chút bận tâm.
“Vậy uống đừng say là được.” Cô đáp.
“Uống rượu mà không say, chẳng thể gọi là uống rượu được nữa.”
Sakura gật đầu, nhớ rằng ngày xưa sư phụ cũng đã từng nói với cô những điều tương tự thế. Với bà, uống rượu phải say, thưởng thức cái thú vui hồng trần phải trọn vẹn mới là uống, và tửu lượng của bà ấy thì luôn cao, người đã gục cả rồi bà vẫn thản nhiên rót rượu, miệng vẫn mỉm cười lảm nhảm những câu chuyện vu vơ.
“Thuê trọ đi.” Sakura quyết định, cô đứng dậy, phủi vụn bánh khỏi Yukata. “Trước hết phải đi mua mồi và rượu cái đã.”
.
.
.
“Thưa quý khách, phòng trọ chỉ còn lại đúng một phòng.” Người lễ tân nói, nụ cười thương mại luôn hằn trên môi.
“Vậy cho chúng tôi thuê căn phòng đó.” Kakashi nói.
“Hai vị đi theo tôi.” Một nam nhân viên yêu cầu, đi trước hai người họ một khoảng ngắn.
Cô thở dài, đi bộ nãy giờ khiến đôi chân cô đã rã rời cả rồi, chỉ muốn nhanh chóng được ngủ một giấc, nhưng nghĩ đến rượu lại khiến cô tỉnh táo lên một chút.
“Nếu cần gì hai vị cứ kéo chuông này là được.” Nam nhân viên nói, mỉm cười và rời đi, nhường lại cho họ một không gian riêng.
Sakura nhanh chóng đẩy cửa bước vào trong, cô tháo dép, thản nhiên vào phòng, ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Kakashi cũng bước theo cô, anh ngồi đối diện cô, đặt hai chai Sake lên bàn.
“Bên ngoài ngột ngạt quá nhỉ?” Anh hỏi, bày mồi nhắm lên bàn, vẫn để ý Sakura đang trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù anh biết cô chẳng thấy rõ, nhiều khi đôi mắt cô cũng thật có hồn, như thể cô nhìn rõ mọi thứ, và cô thầm lặng tận hưởng tất cả.
“Từ bao giờ tôi bắt đầu cảm thấy chán ghét sự đông đúc vậy?” Cô hỏi bâng quơ. “Trước đây rất thích lễ hội, giờ lại thấy lễ hội thật chán, chỉ vui vẻ được lúc đầu.”
“Vì ở đây em không có họ.”
“Họ? Ai?” Cô hỏi anh, Aki rót cho cô một ly rượu, đặt trước mặt cô.
“Bạn bè, người thân.” Anh đáp gọn, cũng tự rót cho mình.
Đôi mày hồng hơi nhíu lại, cô ghét cách anh nhắc cô nhớ về họ, anh lúc nào cũng nhắc, không vô tình thì cố ý. “Có lẽ thế, mà có lẽ không.” Cô cũng không chắc, nâng ly rượu uống ực một hơi.
Vừa đắng lại có hậu cay, nhưng đủ làm cô thoả mãn.
“Ăn đi.” Anh nói, nhét vào tay cô một que mực nướng. “Đáng lẽ chúng ta nên đi chùa cầu may mới đúng.”
“Ừ nhỉ?” Sakura có hơi ngạc nhiên, cô đã quên bén đi việc đó, nhưng dù sao thì cũng chẳng phải điều bắt buộc. “Nhưng tôi không muốn ra ngoài đó.”
“Có gì muốn nói không?” Anh hỏi.
“Ừm..." Sakura trầm ngâm suy nghĩ. "Anh biết gì không? Tôi chỉ biết mỗi tên của anh.” Thật sự có chút khó tin, cả hai đã cũng ở cùng nhau khá lâu, không phải chỉ đôi ba hôm, nhưng cô chỉ biết anh là Aki và chỉ có thế.
“Tôi cũng chỉ biết mỗi tên em.”
“Anh còn biết cả họ của tôi.” Cô hậm hực đáp.
“Tôi nghe người ta gọi em như thế, từ đầu em đã chẳng nói gì với tôi.” Anh lại uống.
“Aki, tôi đã kể cho anh nghe về bạn tôi rồi mà.”
“Tôi cũng có kể cho em một chút về bạn của tôi rồi.” Kakashi nhếch khoé môi, hài lòng với cách cô bặm môi giận dỗi vì không nói lại anh.
“Được rồi, biết nhiều cũng chẳng để làm gì.” Sakura thở dài thườn thượt, uống rượu như uống nước. Cô tập trung tận hưởng cái gọi là thú vui hồng trần, nhắm mắt nghe những âm thanh nhộn nhịp ngoài kia, và một chút tĩnh lặng với tiếng côn trùng kêu. Cảm giác an yên thật, cô tưởng mình đang ở trong một khoảng đất với toàn là hoa và cỏ, tiếng ếch nhái, tiếng dế kêu râm ran, chăm chú quan sát ánh sáng từ những con đom đóm bay lơ lửng ngang tầm mắt. Chỉ có trong ảo mộng cô mới có thể nhìn rõ, tất cả mọi thứ đều vô cùng rõ ràng.
“Xin lỗi em.” Kakashi nói bất chợt, cô bị kéo ra khỏi ảo mộng, mở mắt nhìn hình ảnh anh mờ nhạt trước mắt, cô không rõ anh vừa nói gì.
“Nói gì vậy?” Cô hỏi lại, cắn một miếng mực nướng.
“Xin lỗi em.”
“Vì điều gì cơ chứ? Đột nhiên lại xin lỗi?” Cô trao cho anh một ánh nhìn ngờ vực.
“Cũng không biết nữa, nhưng tôi muốn nói xin lỗi em, chỉ vậy thôi.” Anh đáp, mỉm cười yếu ớt.
“Say rồi? Nhanh vậy sao?”
Anh cầm chai Sake đã rỗng tuếch từ bao giờ, lắc qua lắc lại để chứng minh với cô. “Chúng ta đã uống sắp cạn chai thứ hai rồi, em không biết sao?” Nói rồi anh lại uống.
“Không để ý.” Nhưng đầu óc Sakura có chút chếnh choáng rồi, cô uống nốt ly nữa, chậm rãi bò đến ô cửa sổ, nhìn ra ngoài.
“Em nghe thấy không?” Anh vẫn uống, đôi má đã ửng đỏ vì men rượu. “Người ta bắt đầu bắn pháo hoa rồi đấy.”
“Có.” Cô chỉ đáp có thế.
“Tôi ước gì em có thể xem.” Kakashi nói với một nụ cười nhợt nhạt, anh nhìn cô, đôi mắt anh chứa quá nhiều suy tư chẳng thể nói thành lời. Sakura nhỏ bé của anh, ước gì anh bảo vệ được cô thì tốt biết mấy.
“Hừm...dù sao thì tôi cũng chẳng thích xem pháo hoa, cũng chỉ là thứ vụt sáng rồi lại tắt, chẳng tiếp thêm một chút hy vọng nào cho tôi cả.” Sakura nói, nhưng từ bao giờ cô mới nhận ra, hôm nay là một đêm trăng sáng. Mặt trăng giấu mình ở đâu đó và bây giờ mới xuất hiện hay chỉ có cô là giờ phút này mới nhận ra, những ánh sáng rực rỡ ngoài kia làm thứ ánh sáng tinh khiết lu mờ đi, và bây giờ khi bóng tối bắt đầu vây lấy cô, mặt trăng mới hiện hữu mà soi rọi. “Aki, hôm nay có trăng sao?”
Anh gật đầu, liếc nhìn cô. “Giờ em mới nhận ra?” Rồi Kakashi đứng dậy, tiến đến tủ và lấy ra chăn ga gối nệm trải ra sàn, anh nhìn cô, cố để giọng mình không giống người say một chút. “Em đi ngủ đi.”
Cô gật đầu yếu ớt, vẫn đắm mình vào không gian riêng, đôi môi nhỏ mấp máy. “Có lẽ...tôi muốn...trở về.” Sakura nói ngắt ngứ, cô cũng rất phân vân.
“Tại sao?” Phản ứng của anh đáng lẽ phải khác, vui mừng chăng. Ừ, đúng ra nó phải thế, anh đáng ra nên vui mới phải, nhưng rồi anh sợ những kí ức đau đớn đó lại ùa vào trong cô, anh sợ Sakura không tha thứ cho anh.
“Nhớ nhà rồi.”
“Em muốn trở về bao giờ, hay ngay bây giờ?”
“Không...Aki, bây giờ tôi đang say, ngày mai tỉnh táo sẽ lại không có dũng khí muốn quay về nữa.” Cô cười, nụ cười yếu đến nỗi anh sợ nó sẽ vỡ.
“Rồi em cũng sẽ phải quay về.” Anh nói, ngồi tựa lưng vào tường, chăm chú ánh mắt lên cô. “Sakura, em vào ngủ đi, đừng có ngủ gục ở đó.”
Sakura mơ màng ngồi thẳng dậy, dụi mắt. Ánh trăng chiếu vào cửa sổ căn phòng trọ nhỏ, tiếng nô nức vơi dần đi, ánh sáng ngoài kia cũng tan dần. Có lẽ đã khuya rồi.
“Aki, tắt đèn đi.” Cô yêu cầu anh, vẫn ngồi im nhìn ra ngoài.
“Để làm gì?” Kakashi hỏi không chắc chắn.
“Để...tôi có thêm dũng khí...tắt đi.” Giọng cô nhỏ quá, nhưng anh vẫn nghe, rồi anh làm theo lời cô mà tắt đèn. Ánh đèn vụt tắt, ánh trăng lại chiếm ngự gần nửa căn phòng trọ.
“Đi ngủ thôi nào.” Anh nói, nằm xuống một bên nệm với cái đầu đang nhức nhói vì rượu, có lẽ đây là tác hại của việc quay lại uống rượu sau một thời gian khá dài không chạm đến.
Sakura rời khỏi khung cửa sổ, bò về phía anh. Cô quỳ bằng hai chân. Cũng không rõ rằng anh đang nhắm mắt hay mở mắt, nhưng.
“Aki à.” Cô bắt đầu, giọng nói có chút ngọt ngào, hơi run.
“Hửm?” Anh đáp, vắt tay lên trán nhìn cô.
“Anh...phải rồi, trước đây tôi đã từng nói rằng hãy cho tôi thời gian đúng không? Bấy nhiêu thời gian cũng đủ rồi, bây giờ tôi sẽ trả lời.”
Kakashi nhanh chóng ngồi dậy, anh nhìn cô đang căng thẳng bấu lấy đùi mình, trái tim anh căng lên, anh sợ nó sẽ nổ tung mất. “Vậy...câu trả lời của em...là?”
“Tôi yêu anh.” Cô đáp, ngước lên để anh nhìn vào gương mặt chân thành của mình.
Và nó sắp nổ tung thật, nhưng vì quá hạnh phúc. Anh nghe thấy thứ trong ngực mình đập nhanh đến mức nào, anh sợ đầu óc anh không còn đủ tỉnh táo, anh muốn ôm Sakura vào lòng. Và rồi anh ôm cô, thật chặt.
“Sakura, cảm ơn...tôi cũng yêu em.” Giọng anh run lên là vì quá vui mừng, nhưng vẫn có một khoảng trống, anh biết đó là gì.
“Aki...” Cô gọi tên anh, đẩy anh ra khỏi cái ôm quá chặt, rồi cô thấy đôi môi mình chạm vào môi anh, dịu dàng quá đỗi.
Aki đang hôn cô, và cô không định phản kháng, khao khát được chạm vào anh càng thêm mãnh liệt, do rượu chăng. Ồ không, nó chỉ giúp cô tăng dũng khí, còn khao khát vốn dĩ đã ở trong cô, giờ thì nó lớn lên.
Sakura đưa tay ôm lấy hai bên má anh, nụ hôn của anh nhẹ nhàng, chỉ là môi chạm môi. Nhưng Sakura muốn nhiều hơn thế nữa, cô dịch người sát vào anh, bắt đầu để đầu lưỡi nhỏ nhắn của mình chạm vào môi anh.
Có lẽ Aki đang sốc, anh hơi khựng lại, rồi anh đưa tay giữ lấy gáy cô, nụ hôn của anh cũng sâu hơn. Môi lưỡi quấn quýt nhau mỗi lúc một nhiệt tình hơn, Kakashi nhắm mắt đắm chìm vào ngọt ngào mà cô mang lại. Chỉ khi anh cảm thấy cô không thở nổi, yếu ớt đẩy anh ra, Kakashi mới chịu buông.
“Anh muốn giết tôi chắc?” Cô hậm hực.
“Tôi xin lỗi... Sakura, tôi yêu em.” Anh dịu dàng nói, vén vài sợi tóc đang rơi loà xoà lên vành tai cô.
“Ừ.” Cô đáp gọn lỏn, môi cô nhanh chóng bị môi anh bắt lấy, họ hôn nhau cuồng nhiệt, rồi cô cũng không rõ cô đã leo lên người anh từ bao giờ. Chậm rãi dứt khỏi nụ hôn, cô cười với anh, hôn lên má anh, nhẹ nhàng kéo nụ hôn xuống càm, cổ, rồi lại nhẹ nhàng ngậm lấy yết hầu gợi cảm.
Có một tiếng rên trầm phát ra từ môi anh, Sakura cười khúc khích, cô quá trong sáng trong hoàn cảnh hiện tại, cô đang khiến con quỷ trong anh sôi sục, vậy mà cô còn tỏ ra ngây thơ như thế. Kakashi nghiến răng cố kiềm chế bản thân lại, anh không thể...
“Aki.” Cô gọi tên anh, bắt đầu lần mò tay lên lớp áo Yukata mỏng. Và Sakura nói.
“Hãy làm gì đó đi, Aki. Chúng ta...làm tình đi.”
Cô đề nghị, hơi thở gấp gáp, cô hôn lên cổ anh và để ở đó một dấu ấn đỏ rực. Đôi tay thon gầy vòng qua ôm lấy cổ anh, cô lại hôn lên khắp khuôn mặt người đàn ông, người mà cô chỉ biết mỗi tên.
Kakashi cứng người, tay anh cũng vô thức nắm lấy vòng eo nhỏ của Sakura, cả người anh nóng rực, hơi thở nghẹn lại ở cổ. Anh nên làm gì đây, Sakura vừa chủ động với anh, có phải cô say rồi không, hay anh đã say đến mức sinh ra ảo giác?
Chết tiệt, Sakura, cô khiến anh không còn kiểm soát nổi bản thân mình nữa rồi. Kakashi nắm lấy vai cô, đẩy cô nằm xuống nệm và anh nằm đè lên phía trên, vẫn tiếp tục nụ hôn tình ướt át.
Anh rời khỏi môi cô, cả người nóng rực.
“Cởi đồ ra.” Anh ra lệnh, dựng cô ngồi dậy. Nhìn Sakura mơ màng ngồi còn không vững, nhưng cô vẫn nghe lời anh tự tháo lớp vải đang cản trở công việc của cả hai ra. Kakashi cũng bận rộn tự cởi đồ của mình, khi cả hai chẳng còn gì che chắn nữa, anh lại hôn lên cổ cô, kéo nụ hôn xuống xương quai xanh.
Sakura nhắm mắt tận hưởng khi anh cắn lấy nhũ hoa của mình, tiếng rên khẽ khàng thốt ra từ môi cô.
Sakura đang gọi tên anh...hay là tên kẻ khác?
“Aki...”
Dù biết, vẫn chẳng thể làm Kakashi cảm thấy thoải mái. Cái tên đó vốn dĩ chẳng phải tên anh, sẽ tốt hơn nếu cô gọi anh là Kakashi, anh muốn cô gọi anh như thế. Nhưng rõ ràng rằng đó là điều không thể, và khi cô biết anh là ai, tất cả sẽ sụp đổ như một toà thành không vững chắc.
Dù sao thì hãy cứ tận hưởng những phút giây này đi. Chuyện gì đến thì chắc chắn sẽ phải đến, không thể cản được.
Sakura luồn tay vào mái tóc màu hạt dẻ, vuốt ve như đang xoa dịu một con báo đen dữ tợn. Cô thì thầm tên “Aki” trong cơn khoái lạc, đắm chìm vào thứ cảm xúc dễ chịu mà anh mang lại. Kakashi đưa tay nắn bóp bên ngực kia, nhũ hoa đã cương cứng, rõ ràng là Sakura đã bị kích thích. Và chính anh cũng thế, vật nam tính bắt đang căng trướng làm anh hơi khó chịu, nhưng anh vẫn chưa muốn đưa thứ này vào trong cô một cách khô khan như thế. Ít nhất thì, anh không muốn khiến cô đau như lần đầu.
Anh ngồi dậy, gỡ tay cô khỏi mái tóc anh, thận trọng để cô gái nhỏ nằm xuống nệm.
“Aki...đừng dừng lại.” Cô thì thầm, muốn ngồi dậy nhưng nhanh chóng đứng hình với hành động của anh. Aki ở dưới cô, lưỡi anh chạm vào thứ giữa hai chân cô và Sakura cảm nhận được một làn sóng dịu dàng vỗ về mình, cũng chẳng thể phản kháng nổi nữa, môi cô bật ra tiếng kêu nhỏ.
Anh khiến cô không ngừng rên rỉ, giọng bị kìm nén lại bởi bàn tay nhỏ của chính cô, và cô tự hỏi tại sao anh lại có thể giỏi việc này đến thế, không lẽ anh đã từng làm việc này trước đây. Rồi Sakura tự cười mình với thứ suy nghĩ nông cạn ấy, cũng phải thôi, anh là một “ông chú”, anh chẳng thể nào là một ‘xử nữ’ được, cô cũng chẳng còn trong trắng để phán xét bất kì ai.
Sakura cong lưng, anh càng đưa đẩy lưỡi, cô càng gọi tên anh dữ dội hơn. Tiếng thở dốc, tên rên rỉ và tiếng gọi tên nghe thật ám muội làm sao, đến khi anh đưa lưỡi vào bên trong một lần nữa, cô thét tên anh rồi ngả người xuống nệm, từng tế bào trên cơ thể đều co giật trong đợt khoái cảm mà Aki ban tặng.
“Giọng em lớn lắm, phòng trọ có vẻ không cách âm.” Kakashi nhắc nhở, anh mỉm cười nhếch mép nhìn Sakura đang hô hấp như bị thiếu không khí, khuôn mặt cô đỏ bừng còn đôi mắt xanh ngọc đẹp đẽ nhắm hờ hững.
“Anh!” Cô rít, cố ý đưa tay che lấy ngực, dù sao thì cô vẫn cảm thấy có một chút xấu hổ.
“Em ổn không?” Kakashi hỏi, đưa tay quệt đi vệt nước mắt loé lên dưới ánh trăng. Cơ thể trắng nõn nà, những vết hôn đỏ chói được anh điểm lên và cả đôi bồng đảo phập phồng kia nữa. Rất đẹp.
Sakura không đáp, cô lấy lại nhịp thở, ngồi dậy rồi bò đến chỗ anh. Cô bò lên người anh, đẩy anh nằm xuống nệm, má cô đỏ rực có lẽ vì men rượu mà cũng có thể vì ngại ngùng, nhưng cô vẫn leo lên người anh, thật thận trọng chạm vào vật đàn ông đang cương cứng.
“Đến lượt anh giữ giọng mình lại.” Cô trêu chọc, khó có thể nhìn rõ được thứ trước mặt, cảm nhận của bàn tay cho cô biết vật nam tính của Aki khá lớn, nếu cho nó vào trong thì... Sakura nuốt ực một cái khi nghĩ đến đó, rồi cô không chần chừ ngậm lấy cậu nhỏ của anh, đảo lưỡi quanh đầu vật.
Kakashi khẽ thở, có chút ngỡ ngàng, cô đang ngồi trên đùi anh, loã thể và ngậm lấy dương vật của anh trong miệng. Anh cảm nhận được sức nóng trong khoang miệng cô, lưỡi cô nhẹ nhàng chạm vào anh, quá ướt át, khiến anh rùng mình kinh ngạc. Dù sao thì điều này thật khó tin, khi cô bắt đầu mút mạnh hơn, anh thở hắt ra, phát ra thứ âm thanh trầm khàn từ sâu thẳm trong cổ họng.
“Sakura, đừng...dừng lại đi.” Điều anh nói và giọng anh nghe thật trái ngược nhau, rõ ràng là chối từ nhưng lại rất khao khát.
“Chết tiệt, Sakura, đủ rồi.” Kakashi nghiến răng, đôi mắt mơ màng nhìn mái tóc hồng và khuôn mặt ửng đỏ kia, đôi môi xinh đẹp đó đang ve vuốt anh càng lúc càng mạnh. Anh sắp không chịu nổi rồi.
“Sakura.” Anh gọi tên cô, tuyệt vọng giải phóng bản thân, để thứ dịch trắng đục đó lắp đầy khoang miệng cô. Và anh phải vừa gác tay lên trán vừa nghiến răng để ngăn bản thân vùng dậy đè cô dưới thân anh rồi làm tình với cô một cách thô bạo, anh phải nhẹ nhàng, anh nhất định phải để cô cảm thấy thoải mái mà không phải là nỗi sợ hãi ám ảnh cô.
Anh không muốn Sakura tự gọi mình là kẻ dơ bẩn một lần nào nữa.
Kakashi nhìn cô từ từ rời khỏi vật đang cương cứng kia, ngậm trong miệng thứ tinh dịch mà anh vừa bắn, nên Kakashi quyết định ngồi dậy để đi lấy giấy để giúp cô nhả thứ đó ra. Nhưng nhanh chóng khựng lại, anh gần như trố mắt nhìn cô, Sakura nuốt ực xuống, mỉm cười ngọt ngào, dù rõ ràng cô đang say thì đó cũng không phải là Sakura mà anh biết, cô bé trong sáng năm 12 tuổi mà anh nhớ sẽ không dám hành động như thế.
Nhưng có lẽ Kakashi quên rồi, Sakura là Kunoichi, nuốt thứ gớm ghiếc do mấy kẻ khốn mà cô muốn moi tin hay sát hại là điều quá đỗi bình thường, cơ thể của Kunoichi là một công cụ, là một công cụ, công cụ...
Mỗi khi cảm thấy không chịu nổi, Sakura luôn tự nhắc với chính mình, cô là thứ công cụ để hoàn thành nhiệm vụ, và phải lặp đi lặp lại như thế.
Nhưng bây giờ cô không phải.
Đó là của Aki và cô muốn nếm thử nó, xem vị có tệ như những tên đàn ông khác không. Quả nhiên, của người đàn ông mình yêu luôn có sự khác biệt.
“Tại sao em lại nuốt, Sakura?” Kakashi nói có chút gắt gỏng, cô đã nuốt mà không nhăn mặt, cô từng làm chuyện này trước đây ư? Ngoại trừ anh còn có kẻ nào khác?
“Không sao cả Aki.” Cô đáp một cách bình thản, lại bò đến gần anh, quỳ lên người anh. Nhưng Kakashi vẫn khó chịu.
“Đó không phải vấn đề, em đã từng làm như vậy trước đây đúng không?” Anh tra khảo, kinh nghiệm của anh được tích lũy nhiều năm, anh đã nhìn thấy những cô gái nuốt thứ đó nhiều lần nhưng vẫn phải nhăn mặt, vậy tại sao cô lại thản nhiên như thế.
Sakura khựng lại, ánh mắt cô dán vào anh, nếu cô có thể nhìn thấy biểu cảm của anh là gì thì tốt biết mấy, chắc anh đang cảm thấy kinh tởm cô lắm. Phải rồi, sẽ chẳng ai chấp nhận nổi thứ dơ bẩn như cô, một công cụ, một thứ bị vấy bẩn. Nên Sakura rời khỏi người anh, cô kéo lấy tấm chăn che chắn cho mình, giọng lạc đi.
“Tôi nói rồi, quá khứ của tôi rất dơ bẩn, nếu hối hận rồi thì dừng lại đi. Coi như hôm nay chưa có gì cả.” Cô có phần bình thản quá đỗi so với cảm xúc trên mặt cô, nhưng cô đang quay lưng với anh nên cô không sợ Aki sẽ nhìn thấy bất cứ biểu cảm đau lòng nào từ cô cả.
Kakashi vuốt mặt, cảm thấy bản thân tồi tệ đến mức có thể bị đem ra phanh thây, anh lại vừa tổn thương cô lần nữa. Tại sao chứ? Đáng ra anh không nên ghen tuông vớ vẩn, tính chiếm hữu của anh quá lớn và anh ghét nó.
“Sakura, em làm ơn...tôi xin lỗi, tôi chưa bao giờ hối hận.” Anh nói, tiến đến bên cô và vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau. “ Em đừng hiểu lầm, tôi chỉ ghen.”
Ghen sao? Cô cũng ghen, rõ ràng lúc nãy cô cũng có một chút không vui khi nhận ra cô không phải là người duy nhất, Sakura nên hiểu cho anh, nhỉ?
“Aki à, tôi không phải người trong sạch, cũng đã từng làm tình, cũng đã từng chạm vào dương vật của vài tên đàn ông. Tôi nói cho anh biết như thế, nếu thấy chán ghét rồi thì không cần phải cố làm gì.” Cô nói, cố gắng thản nhiên đến cỡ nào thì giọng cô vẫn run, nhưng Kakashi lại vòng tay ôm lấy cô, anh vùi mặt vào tóc cô, thì thầm.
“Sakura, anh yêu em.” Anh chỉ nói có thế, vậy mà khiến những giọng lệ bị cô kìm nén tuông rơi không kiểm soát. Sakura quay người vòng tay lên cổ ôm lấy anh, Kakashi hôn lên má cô, thật nhẹ nhàng. “Đừng khóc.”
Cô nghe lời anh, mỉm cười, buông tay khỏi cổ anh rồi đặt hai tay lên vai anh mà đẩy xuống. Kakashi ngả xuống nệm, anh nhìn cô quệt đi giọt nước mắt, vui cười như thể vừa rồi chẳng có một cuộc cãi vã nào. Sakura lại trèo lên người anh, cô nói.
“Tiếp tục đi.” Và cô đưa tay vuốt ve vật cứng của anh cho đến khi nó cương lên. Rồi thật thận trọng, cô từ từ để nó chạm vào thứ giữa hai chân cô, để bên dưới cô bao bọc lấy nó. Vẫn có cảm giác đau nhói, cũng dễ hiểu thôi vì đây mới chỉ là lần thứ hai của cô. Sakura cắn môi dưới, lấy hết can đảm để nuốt trọn anh vào bên trong cô.
“Đau không?” Kakashi quan tâm, cô chật quá, khiến anh có chút nhức nhói.
“Không sao.” Cô thở ra, chống tay lên bộ ngực săn chắc của anh, cơ thể của anh cứng cỏi và to lớn, sẽ tốt hơn nếu cô có thể nhìn thấy chứ không chỉ là chạm vào.
“Tôi di chuyển đây.” Cô nhắc, và Kakashi nhếch lông mày nhìn cô thích thú, đáng lẽ phải là anh nói lời đó mới phải, giờ thì trông cô như một gã đàn ông phong lưu, còn anh là một cô gái e ấp thẹn thùng nằm dưới thân cô.
Cô nhấc hông, bắt đầu nâng cơ thể lên rồi lại hạ xuống. Chậm rãi và đều đặn, cô bấu lấy da anh mỗi lần dương vật anh chạm vào cô quá sâu.
Cũng không biết từ bao giờ, Kakashi nắm lấy eo cô, giúp sức để cô nhún trên người anh một cách dễ dàng hơn. Tiếng thở hổn hển của hai cá thể hoà trộn, anh vẫn nhìn cô chăm chú, còn Sakura thì nhắm mắt tận hưởng. Bầu ngực của cô nảy lên theo nhịp, và Kakashi không kiềm được ham muốn được chạm vào nó, vì vậy anh đưa tay ra nắm lấy ngực cô, day lấy nhũ hoa hồng nhuận đang cương cứng vì bị kích thích.
Anh làm vậy chỉ khiến cô rên rỉ to hơn, cô gọi tên anh, thì thầm nỉ non xin anh đừng chạm vào cô như thế, còn bên trong thì cứ bóp chặt lấy anh, vuốt ve anh bằng vách thịt mềm mại được bôi trơn bởi dịch thể của cả hai.
Không thể chịu nổi, Kakashi vùng dậy, anh để cô nằm xuống còn mình thì kéo lấy chân cô, nắm lấy hông cô, thúc mạnh vào trong cô. Anh không muốn nằm im nhìn cô rên rỉ trên thân mình mà chẳng thể làm gì, anh muốn cô nhiều hơn, và muốn mình nắm bắt lấy cô trong mọi khoảnh khắc. Sakura nuốt khan, cắn răng ngăn mình hét lên bởi sự đột ngột và mạnh bạo của anh. Nhưng Aki đang vào bên trong cô sâu hơn, chạm đến điểm cuối cùng sau mỗi nhịp thúc.
Sakura vô thức dùng chân quấn quanh lưng anh, khiến Kakashi rùng mình ôm chặt lấy cô và ngấu nghiến đôi môi hồng, vị của cô là một thứ gì đó mà anh không thể gọi tên, và nó ngọt ngào đến mức anh chỉ muốn hôn cô mãi không dứt. Kakashi mút lấy môi dưới của cô, mơn trớn làn da mềm mại trên lưng cô. Anh bóp lấy mông cô, buông cô ra và tiếp tục những cú thúc dồn dã, mỗi lúc một mãnh liệt.
“Ah, Aki, tôi sắp...” Cô kêu tên anh, cơn khoái lạc đang nhấn chìm cô.
“Sakura, em ra đi.” Anh yêu cầu, nắm lấy ngực cô.
Tốc độ của Kakashi tăng lên, và cô cong lưng, mũi chân tự động co lại căng cứng, bàn tay siết chặt lấy tấm nệm đã nhàu nhĩ vì sự sung sức của hai con người đang quấn lấy nhau. Cuối cùng anh nắm lấy hông cô, kéo cô ép chặt vào anh, một dòng trắng đục bắn vào trong, lắp đầy cô. Sakura rít tên anh khi cảm thấy cơ thể dường như bị xé toạc bởi khoái cảm, cô vừa lên đỉnh, và Aki cũng thế.
Hông cô co giật liên hồi, thở hổn hển với mồ hôi bết bát khắp cơ thể, anh dường như đã vắt kiệt sức lực của cô. Mái tóc hồng dính lên trán, cổ và xương quai xanh, ngực cô phập phồng để lấy kịp oxi cho phổi. Anh cảm thấy cô đang co thắt dữ dội, siết chặt lấy anh từ bên trong, và anh vẫn chưa đủ sức để rút ra khỏi cô.
Cuối cùng Sakura hạ người xuống nệm, anh đổ sập lên người cô như một cái cây bị ngã sau cơn bão dữ dội. Mắt anh nhắm nghiền, tập trung nghe trái tim của cả hai đã đập nhanh đến mức nào.
“Aki, ngồi dậy rút nó ra.” Cô yêu cầu, rõ ràng là cô vẫn còn mê man lắm, nhưng anh quá to để ở bên trong cô như thế.
Kakashi nghe lời cô, anh cố gắng dựng người mình dậy, chậm rãi rút vật cứng của mình ra khỏi cửa mình cô. Nhìn dòng tinh dịch của mình tràn ra ngoài, thấm lên nệm, anh vẫn lặng lẽ nhìn như thế cho đến khi Sakura gắt lên với anh.
“Tôi biết là anh đang nhìn chằm chằm vào chỗ đó đấy, đừng làm vậy, lấy giấy đi.” Chẳng giống như anh tưởng chút nào, đáng ra cô nên nằm im và được anh ôm ấp, chiều chuộng mới phải, cô không nên tự lo mọi thứ.
Nhưng dù sao Kakashi vẫn đứng lên lấy cả một hộp giấy rồi quay lại giúp cô lau chùi cẩn thận.
Cô nhanh chóng ngồi dậy muốn giật giấy của anh nhưng bị anh né tránh.
“Để tôi tự lau.” Cô đề nghị, ngại ngùng quay đi.
Sakura không muốn cũng chẳng cản được anh. Dù sao thì anh đã nhìn thấy cả rồi, không chỉ riêng mỗi chỗ này.
“Để tôi giúp em.” Anh nói, nhẹ nhàng chạm vào cô, và anh có thể cảm được cô đang rùng mình.
Sakura không thèm nói nữa, sau khi Kakashi xong, anh quay sang nhìn cô. Tiến lại gần rồi ôm cô vào lòng, Sakura có chút bất ngờ nhưng không lâu, cô nhanh chóng vòng tay ôm lại anh. Có thể cảm nhận được tấm lưng cứng cỏi ấy, từng thớ cơ của anh đang đập rộn ràng dưới tay cô, thật dễ dàng để mường tượng ra. Cơ thể anh, giống cơ thể của một người đã luyện tập lâu năm, cô cảm thấy những đường sẹo mờ nhạt, có cảm giác giống như cô từng chạm vào trước đây – rất lâu về trước.
“Cảm ơn em.” Anh nhẹ nhàng nói, đặt cằm lên bờ vai trần của cô, tận hưởng mùi thơm đặc trưng từ mái tóc hồng. Kakashi có thể cảm nhận được cả hai cơ thể đang áp sát vào nhau, nhũ hoa của cô đang chạm vào da anh, bàn tay cô ve vuốt nhẹ nhàng trên lưng anh.
Và rồi anh đau đớn nhớ ra rằng, sẽ đến một ngày nào đó Sakura của anh biết được tất cả. Viễn cảnh trước mắt như vỡ ra thành trăm mảnh, anh chỉ còn cách siết chặt vòng tay ôm cô hơn để giữ cho Sakura ở bên mình, mãi mãi.
“Tôi yêu em, nhớ lấy điều đó, đừng bao giờ quên... Được không?” Anh khẩn khoản, bàn tay anh xoa lên tóc cô.
Sakura có chút khó hiểu, nhưng cô vẫn đáp. “Ừm, được.”
“Hứa đi.” Giọng anh yếu ớt đến mức khiến cô muốn đẩy anh ra để xem anh có ổn không, nhưng Aki không chịu buông, anh giữ lấy cô thật chắc chắn, không một chút thả lỏng. “Xin em hứa với tôi, nếu sau này dù có chuyện gì đi nữa, em cũng phải nhớ rằng tôi yêu em, yêu nhiều đến mức không chịu nổi nữa.”
“Aki...tôi hứa.” Cô hơi ngập ngừng, anh lại hành xử kì lạ nữa rồi.
Sau một lúc anh mới chịu buông cô ra, vẫn giữ lấy gáy cô, trao cho cô một nụ hôn nhẹ lên trán, chóp mũi và cuối cùng dừng lại trên đôi môi hồng. Chạm vào môi cô, đưa lưỡi luồn qua kẽ răng cô, quấn lấy lưỡi cô, Sakura cũng nhiệt tình đáp lại anh. Từ bao giờ tiếng ồn từ đám đông ngoài kia đã không còn nữa, để cho cả hai một không gian riêng biệt, yên bình và ấm áp đến ngỡ ngàng.
“Chúng ta làm lần nữa được không?” Anh dò hỏi, cụng trán mình vào trán cô, nhìn sợi chỉ bạc kết nối hai đôi môi vừa hoà quyện ánh lên dưới ánh trăng ngày một sáng.
Sakura ngại ngùng gật đầu, cô ôm lấy cổ anh.
Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài.
Author's notes: bù đắp cho mọi người vì thời gian qua đã không ra chap mới. Nốt chap này rồi lại phải phiền mọi người đợi tiếp thôi.
Xin lỗi và cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com