Chương 2
Sakura đến gặp quản lý khách sạn, trao đổi về việc sẽ ở nhà chỉnh sửa bản kế hoạch, địa điểm và bố cục trang trí đêm tiệc sắp tới thay vì đến buổi họp báo hôm nay. Xét thấy thời gian có chút gấp rút, quản lí lập tức đồng ý, mọi thứ ở đây cũng đã được sắp xếp ổn thoả rồi, không cần đến cô cho lắm. Bỏ lại phía sau buổi họp báo giới thiệu album mới hoành tráng tại khách sạn Estar En Flor, Sakura đến cây ATM gần đó rút một số tiền vừa đủ dùng rồi bắt taxi đến căn hộ chung cư trên đường C3. Nhân viên của công ty dọn nhà đã đến, Sakura hướng dẫn họ mang đồ lên phòng.
Mất hết cả một buổi trời mọi thứ mới đâu vào đấy. Sakura bắt đầu cảm thấy bản thân có chút khó ngửi, vội vàng lao vào phòng tắm. Tivi bên ngoài phòng khách đang mở kênh NHK World, chương trình "Kawaii International".
Sakura đặc biệt thích bầu không khí xung quanh có tiếng người một chút, yên tĩnh quá lại nghĩ mông lung.
Lúc cô bước ra khỏi phòng với bộ áo choàng tắm bằng bông màu hồng thì chương trình đã kết thúc từ lâu. Cô ngồi phịch xuống ghế sô pha, mở máy tính lên, một tay cầm khăn lau đầu.
Vừa nhấn vào tin nhắn người đại diện bên Mohini gửi cho cô, Sakura chỉ muốn chửi tục. Sửa bản kế hoạch cái kiểu này sao cô ta không yêu cầu đổi người tổ chức luôn cho nhanh. Không biết là do thần giao cách cảm hay sao, điện thoại cô sáng lên, là cuộc gọi từ quản lý của trung tâm tổ chức sự kiện Luminoso mà cô đang làm việc. Sakura bắt máy, ông ấy đại khái hỏi cô đã nhận được tin nhắn chi tiết việc chỉnh sửa bản kế hoạch từ bên Mohini chưa, còn nói cô ta hỏi không biết có gây phiền hà gì cho Sakura nhiều không, định hôm nào sẽ mời cô bữa cơm cảm tạ. Cô ừ ừ dạ dạ một lúc quản lý mới chịu gác máy, không quên thúc dục cô nhanh chóng hoàn thành mọi thứ rồi đưa vào khâu tiến hành.
Sakura ngả người ra sau, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Cô hít vào thở ra mấy hơi, hạ quyết tâm phải làm cái gì đó để thư giãn không thì sẽ phát điên lên mất. Cô cầm điều khiển chuyển kênh, vừa nghe nhạc vừa nhìn điện thoại ngẫm nghĩ. Đưa mắt quan sát qua lại một lượt khắp phòng, cô chợt phát hiện tường nhà mình hơi trống trải. Mở khóa màn hình, bỏ qua một loạt thông báo cuộc gọi nhỡ nhảy lên, cô gửi tin nhắn cho Nohara Rin, một chị gái thân thiết.
"Có thể bán bức tranh Rubrum Oculi* cho em không?"
Tin nhắn trả lời được gửi đến ngay lập tức.
"Chị từng vẽ bức đó sao?" – Rin hỏi.
Sakura nhíu mày, trả lời: "Triển lãm mùa đông năm năm trước."
"Lâu như vậy á?" Rin nhắn lại. Chưa đầy mười lăm giây sau cô ấy tiếp tục gửi đến một đoạn tin nhắn thoại "Chị em trong nhà lấy rẻ cưng mười triệu."
Sakura cảm thấy đau đầu. Ok, chị em trong nhà. Không sao, mười triệu cho một đôi mắt đẹp, xứng đáng. Lúc trước vì thích bức tranh đó mà Sakura đã năn nỉ Rin cho cô chìa khóa xưởng tranh cũ bên đường D2. Bây giờ điều kiện sống đã dư dả đôi chút, cô còn ngại gì mà không sở hữu thứ mình thích.
Nhìn ánh đèn đủ màu sắc hoa lệ trên nền trời đêm bên ngoài cửa sổ, Sakura chợt nhớ ra một việc, trầm ngâm hồi lâu mới nhắn hỏi Rin:
"Bức Rubrum Oculi đó chị vẽ anh rể sao?"
Chị gái: "Bức tranh nào?"
Sakura đảo mắt, lại cái dáng điệu lách chủ đề. Cô thở dài, phát một đoạn tin nhắn thoại: "Bức tranh bà vừa bán cho tôi đấy bà nội!"
Sakura niệm từ một tới năm mươi, ngẩng đầu ba tấc có thần linh, nếu người này không phải chị em thân thiết với cô từ nhỏ thì đã mềm mình dưới tay cô rồi.
Thật không còn kiên nhẫn nói thêm gì, cô mở thư mục ảnh bên trong điện thoại gửi ảnh chụp bức tranh vẽ đôi mắt đẹp đẽ sắc sảo bám bụi kia qua. Không tới năm phút sau đã có tin nhắn hồi âm:
"À, ai vậy ta? Chị không nhớ nhưng khẳng định không phải darling nhà chị."
Sakura ngước mặt lên nhìn trần nhà, cô ổn, rất ổn, cực kì ổn. Ổn bố khỉ chứ ổn! Cô bước ra phòng bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước khoáng uống vội, sau đó thu hết toàn bộ bình tĩnh nhắn tin hỏi cách vệ sinh bức tranh. Chị gái lại hào phóng đề nghị cô mang tranh đến nhà chị ấy vào ngày mai, mọi chuyện có chị lo.
Tâm trạng cô lúc này mới khá hơn đôi chút. Cô lại xuống bếp mở tủ lạnh lấy ra một gói mực khô và lon bia. Sakura uống được một ngụm, chuông điện thoại lại réo lên. Màn hình hiển thị số của Rin.
"Có gì không chị?" Sakura bắt máy.
"Chị quên báo với cưng là sắp tới có tiệc đại thọ sáu mươi của bà nội Haruno." Rin đáp, nghe giọng có vẻ rất hào hứng.
Sakura nhíu mày: "Không đi không được à?"
Chuyện này có chút phiền phức. Được rồi, rất phiền phức, không phải là một chút.
Rin cười phá lên như vừa nghe được câu nói ngớ ngẩn nào đó: "Haha, nếu là năm ngoái thì có thể trốn, nhưng năm nay chị nghe nói bà nội em hạ chỉ triệu tập tất cả người nhà HARUNO về nhé."
Giọng điệu khoa trương của Rin càng khiến Sakura đau đầu. So với việc đi tiệc thì viện cớ trốn tránh càng phiền phức hơn, nên thôi vậy.
"Được rồi em sẽ về." Sakura thở dài đáp.
Rin hỏi thăm cô vài câu, dặn cô ngày mai đem tranh đến để chị ấy giúp cô vệ sinh rồi cúp máy.
Sakura cầm lon bia đứng sát bên cửa kính, tựa người trầm ngâm nhìn ra cảnh vật bên ngoài.
Gia tộc Haruno cũng được xem là một phần trong giới thượng lưu ở Konoha với thế mạnh về mặt y tế, bên cạnh tam đại tộc Uzumaki, Uchiha và Hyuga. Gia đình trưởng tộc đời trước là ông nội và bà nội Haruno chỉ có mỗi cha cô Haruno Kizashi là độc đinh, bao nhiêu tâm huyết đều truyền cho ông. Ông ấy và mẹ cô kết hôn vì một đêm sơ sẩy với nhau, mẹ cô có thai. Trước đó cha của cô từng có một đời vợ và một cô con gái, nhưng bà ấy mất sớm trong trận hỏa hoạn và ông không ở đó để cứu chữa kịp thời, lúc ấy chị gái cô chưa được một tuổi.
Còn mẹ cô ... Bà luôn cảm thấy có lỗi vì đã "cướp đi" ông ấy, người chồng của cô bạn thân quá cố nhà Uzumaki. Nói ra cũng thật đủ rối rắm.
Uzumaki Naruto là bạn thân của Sakura, mẹ của cậu ấy Uzumaki Kushina và bà Uzumaki Kiku là chị em họ hàng, hai người cùng với Uchiha Mikoto và mẹ cô đều là bạn thân từ tấm bé.
Đó là lý do vì sao mẹ cô luôn bị dằn vặt bởi cuộc hôn nhân với Haruno Kizashi sau khi Kiku qua đời được hai năm. Bà luôn dành mọi tình thương cho con gái của người bạn thân, thật đáng buồn, thậm chí còn hơn cả đứa con ruột là cô.
Lúc nào bà cũng treo bên miệng câu nói: "Con chỉ cần vô tư thôi."
Đúng vậy chỉ cần "vô tư" thôi.
Suốt ngần ấy năm qua đa phần các bữa tiệc trong giới cô đều rất ít góp mặt, thậm chí nhiều người còn không biết nhà Haruno có hai đứa con gái. Chỉ trừ những người từng quen biết cô ra.
Sakura thở dài, cái "gia quy" phiền phức này. Cô xoa xoa đầu, một chút cũng không muốn trở về nhà chính của gia tộc Haruno. Do sống khép kín hơn hai thập kỷ nay mà người trong gia tộc đều coi thường cô. Một đám chú bác cậu mợ anh họ chị họ em họ gì đó, toàn bộ chẳng để cô vào mắt. Nhìn xem, đến cả tiệc mừng thọ của bà nội cũng là do người chị "không có quan hệ huyết thống" nói cho cô biết.
Đành chịu vậy. Cô chỉ cần "vô tư" thôi.
Đêm gần như đã khuya, cô nghiêm túc bắt tay vào công việc. Bầu không khí xung quanh chỉ còn tiếng nhạc mơ hồ thao thức cùng cô.
Phải gần bảy giờ sáng hôm sau mọi thứ mới đâu vào đó. Sakura gửi bản kế hoạch cho ban giám đốc và quản lý. Tuần sau cô sẽ đến chi nhánh nhà hàng Estar En Flor ở thành phố B nếu bản kế hoạch được thông qua, bây giờ phải tranh thủ chút thời gian cho bản thân mới được.
Sakura cuộn mình trong chăn chợp mắt ngủ. Chưa được một tiếng sau đã bị báo thức lôi đầu dậy.
Đến giờ hẹn gặp Rin rồi. Sakura có chút cáu gắt vì bị đánh thức, gọi điện cho bên vận chuyển đến phòng tranh. Ba mươi phút sau cô đã có mặt ở biệt thự riêng của thiếu gia nhà Uchiha, Uchiha Obito cùng với bức tranh. Chuông cửa vang lên không lâu lập tức có người ra giúp cô mang đồ vào.
Sakura vô tình phát hiện Obito ở trong vườn. Anh đang cầm cái bay màu xanh nhạt trong tay, xúc đất nhổ cà rốt. Nhìn thấy anh, Sakura cứng ngắc đứng chết trân tại chỗ. Dường như anh cũng phát hiện ra sự có mặt của cô, quay đầu sang lịch sự mỉm cười:
"Sakura-chan đến chơi à?"
Cô nàng tóc hồng máy móc gật đầu như giã tỏi, di chuyển ánh nhìn dời sự chú ý lên cặp găng tay màu xanh mint có tai thỏ trên tay anh. Cô dám chắc một nghìn phần trăm tác giả của chúng là Rin, không sai vào đâu được, cái kiểu móc len kì quặc đó.
Obito thấy Sakura khép nép như vậy chỉ muốn bật cười. Rin đã kể rất nhiều về cô em gái này, về cả những thắc mắc vì sao cuộc sống của con bé không tự do tự tại bằng các cô gái cùng tuổi. Nhắc đến con bé cũng chẳng có thành tựu gì đặc biệt. Anh nhớ lúc nhỏ con bé có qua dinh thự Uchiha chơi cùng bọn anh, Shisui, Itachi và cả Sasuke, à có Naruto nữa. Mikoto cũng rất thích con bé nhưng tầm nửa năm sau thì không thấy con bé đến chơi nữa. Rồi anh có nghe kể con bé chuyển từ trường nữ sinh sang học nội trú vì quá ngỗ ngược, lớn hơn một chút đã bị tống đi Thuỷ Quốc học đại học do sai lầm nào đó gây ra ở bệnh viện, còn làm việc chẳng liên quan gì đến thế mạnh của gia tộc.
Obito hồi tưởng một lúc lâu, định thần lại thì phát hiện Sakura dùng ánh mắt đó nhìn mình lần nữa. Cái nhìn vô cùng khó hiểu.
"Rin Rin ra ngoài có việc rồi, cô ấy có dặn cuối tuần em có thể quay lại lấy tranh." Anh cất tiếng, phá vỡ bầu không khí kì cục. Chợt nhớ ra chuyện quan trọng, anh tiếp lời "À phải rồi, em đợi anh một chút."
Obito thả mấy củ cà rốt và cái bay xuống, tháo găng tay chạy vọt vào nhà.
Sakura nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng có vài lời muốn hỏi lại thôi. Đến khi anh trở ra, trên tay đã cầm một tấm thiệp khá bắt mắt.
"Rin Rin nói cái này là bà nội Haruno đưa cho em." Anh đưa nó ra trước mặt cô, từ tốn nói.
Sakura nhận lấy. Thì ra là thiệp mời dự đại thọ. Cô không nhịn được bật cười. Thân là con cháu cũng cần thiệp mời cơ đấy.
"Cảm ơn anh rể." Sakura lịch sự nói. Cô bỏ thiệp mời vào túi, định bụng chào tạm biệt.
Obito đột nhiên đề nghị: "Vào trong uống vài ly không? Ino vừa đem đến mẻ rượu mới."
Lời mời của anh khiến Sakura đắn đo hồi lâu xem phải lựa lý do từ chối như thế nào cho lịch sự. Lúc thấy Ino bước ra từ bên trong căn biệt thự, cô mới hạ quyết tâm đáp: "Em vừa nhận kế hoạch tổ chức sự kiện mới, phải ngoan một chút nên đành...cai một thời gian vậy."
Ino chạy đến bên cạnh Sakura, mừng rỡ bắt lấy tay cô: "Tóm được cậu rồi nhé! Đi, chúng ta còn món nợ chưa thanh toán xong!" Cô ấy lại quay sang Obito, cười cười "Rượu đã được sắp xếp ngăn nắp trong hầm rồi nhé thiếu gia Uchiha."
Obito gật đầu, lại nói với Sakura: "Vậy hẹn em lần sau, Rin Rin bảo vẫn còn thiếu em một chầu."
"Để xem tiến độ làm việc thế nào đã, em cũng không dám hứa." Có khi lúc cô trở về họ đã không còn ở đây nữa. Hai người chỉ ghé qua căn biệt thư riêng ở Kiri này vài lần trong năm để thư giãn thôi, hoặc khi Rin có triển lãm tại đây.
Sau khi dứt lời, Sakura chào tạm biệt Obito, nhanh chóng theo Ino rời đi.
Nhìn theo bộ dạng chạy trối chết của cô, Obito đút tay vào túi quần, bật cười. Anh luôn thấy Sakura nhìn một người nào đó thông qua anh, cảm giác vô cùng kì lạ. Con bé dường như cũng có lời muốn hỏi, nhưng bao nhiêu lần chạm mặt cũng đều ngập ngừng không nói, đúng hơn là sợ đối mặt với sự thật đi, anh nghĩ vậy.
,.-~*¨¯¨*·~-.¸-
Ino sóng bước bên cạnh choàng tay qua vai Sakura, cười mãi không ngừng được: "Nói dối không chớp mắt đó Trán Dồ!"
Cai rượu? Ai cơ? Sakura á? Đó là lời nói dối buồn cười nhất thế giới nhé!
Nhớ thuở ban đầu quen biết, Ino cứ nghĩ Sakura là một cô gái ngoan hiền, tính cách hướng nội. Về sau Ino nhận ra tất cả chỉ là cú lừa.
Nohara Rin đã có lần phải cười phá lên khi nói về cô em bất đắc dĩ này: "Lầm to rồi em gái nhỏ, con bé ấy ngoại trừ cần cỏ hay những thứ đại loại thế ra thì cái gì nó cũng chơi rồi." Chị nhấp một hơi rượu, lại tiếp lời "Nó chỉ trông có vẻ ngoan thôi."
Cứ nhớ lại cái gia quy của bà Haruno, Ino lại buồn cười. Chẳng hiểu bà ấy nghĩ cái gì trong đầu. Nếu không phải cô là bạn thân từ tiểu học của Sakura thì cũng không tới phiên cô khám phá ra cái bí mật thú vị thế này.
Cô đang cười khúc khích lại bị Sakura nhét một số tiền vào tay.
"Đây là chầu Margarita hôm trước."
"Ok." Ino cất tiền vào túi, nhún vai "Cậu không ghé qua Fuego ngồi một lát à?"
Sakura lắc đầu, đến ngã rẽ thì từ biệt Ino, đi về một hướng khác. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh nhàn nhạt, cảm xúc trong lòng một lần nữa lơ lửng.
Obito là một cựu quân nhân. Trong trận chiến trước anh đã bị thương nặng, mắc kẹt nửa người dưới tảng đá lớn. Sau đó anh phải trải qua quá trình điều trị vô cùng phức tạp và về hưu với chiến tích vẻ vang anh dũng. Mất một khoảng thời gian khá dài anh mới có thể bình phục được, Rin đã cùng anh vượt qua thời kì tăm tối ấy, trở thành động lực sống của anh và hai người nhanh chóng kết hôn. Sakura từng là phụ dâu trong lễ cưới đó nhưng lại không thể ở lại lâu, lý do rất nực cười.
Thật ra từ trước đến nay cô hay để ý đến Obito vì đôi mắt của anh, đôi mắt gần như giống với bức tranh Rubrum Oculi kia. Chỉ là gần giống, trực giác của Sakura bảo rằng chủ nhân của đôi mắt ấy là một người khác.
Tin nhắn hôm trước của Rin chỉ cho cô thêm liều thuốc an thần mà thôi.
Nhưng không hiểu sao trong lòng Sakura lại ngổn ngang cảm xúc hỗn loạn. Cô không dám hỏi Obito. Bởi vì, cô sợ...
Sẽ ra sao nếu đôi mắt ấy chỉ là tưởng tượng của Rin? Lại sẽ ra sao nếu...người đó là một người thuộc dòng tộc Uchiha? Bởi vì mắt đỏ...thuật thôi miên tạo ra ảo giác mang tên Tả Luân Nhãn là bí thuật đặc biệt chỉ thuộc về tộc nhân Uchiha với thể chất vô cùng khác người. Dòng tộc yakuza ấy đã trở thành những "người hùng bóng tối" thầm lặng bảo vệ cho Konoha, quê hương cô, và cũng là một trong hai nhà đã thành lập nên nơi ấy. Trải qua quá trình lịch sử lâu dài, thế lực của Uchiha ngày càng lớn mạnh. Họ hiển nhiên nói không với việc buôn bán hàng cấm thấp hèn, chỉ bằng danh tiếng và uy lực đã đủ chèn ép mọi thứ rồi.
Sakura chợt rùng mình, cô không dám nghĩ, càng nghĩ lại càng vướng thêm một mớ rắc rối hỗn độn.
,.-~*¨¯¨*·~-.¸-
*Chú thích: Rubrum Oculi: Mắt đỏ (theo tiếng Latin)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com