Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Nii-san." Cô cất tiếng gọi ngay khi điện thoại vừa kết nối.

"Sakura, Shisui bị thương rồi. " Âm giọng trầm thấp của Itachi chợt pha chút run rẩy khiến cổ họng cô nghẹn ứ cùng tiếng ong ong vọng lại trong đầu. "Mắt anh ấy bị tên tội phạm Danzo gây chấn thương rất nặng. Bọn anh đang ở gần ngọn núi khắc hình các thị trưởng nhưng anh không biết phải đi đâu."

Anh vào thẳng vấn đề mà không hề vòng vo, bởi cô hiểu anh thừa biết bây giờ cô đã về Konoha chứ không phải ở Kiri. Cô cứng người với lượng thông tin nhận được từ anh, cố gắng điều tiết tâm trạng, gia tăng tốc độ bước chân hết sức có thể, nuốt xuống cổ họng hơi buốt lạnh, trả lời: "Bây giờ anh đến bệnh viện Bách Hào đi, vào bằng cửa sau." Tình huống của hai người khá đặc thù, dĩ nhiên không thể đến bệnh viện nhà cô được, mà vào đó thì cô lại càng bó tay.

"Được rồi, tìm bà Tsunade phải không?" Anh lập tức bắt được ý định của cô.

"Vâng, đừng ngắt máy, nói sơ cho em về tình trạng của anh ấy đi." Cô thêm vào ngay lập tức, chủ yếu vì muốn Itachi có thể giữ vững sự tỉnh táo, dù cô biết anh thừa sức kiểm soát được, nhưng cô muốn anh ấy biết rằng anh không phải gánh vác một mình.

Sau tiếng thở dài nặng nề từ anh, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, đôi mắt cô không ngừng tìm kiếm một phương tiện nào đó gần đây. Khu vực cao cấp này như một khu resort tách biệt hẳn với trung tâm thành phố. Đôi chân cô mỏi nhừ và cô không thể tiếp tục chạy bộ thế này đến bệnh viện được. May thay ánh mắt cô bắt gặp một chiếc moto bên cửa hàng tiện lợi nơi cuối đường, với chìa khóa cắm trên đó và cả nón bảo hiểm. Tạ ơn bất cứ kẻ ngốc nghếch nào đã bất cẩn như vậy.

Cô leo lên xe, vặn chìa khóa, khởi động máy. Ngay khi động cơ vừa rít lên, người đàn ông nhỏ con tóc đỏ đã bước ra từ bên kia cánh cửa với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh trên người, hét lên: "Này! Xe của tôi!"

"Xin lỗi tôi phải đi cứu người, anh cầm cái này mua cái mới đi!" Cô vội ném lại cái thẻ mà mình đã quẹt ở trung tâm mua sắm hôm qua vào người cậu ta. Rối rít xin lỗi lần nữa rồi vặn ga phóng đi. Ông già nhất định sẽ giết cô với cái giá đắt đỏ của chiếc xe này, mà thôi, khi nào ông ta lại chẳng muốn nhét cô lại vào bụng, cùng lắm sau vụ này cô sẽ tìm cách bán nó đi, hoàn trả phần nào số tiền cho đỡ áy náy.

"NÈ! NÈ! Rồi làm sao ông đây về?! Bọn nhà giàu thường bị điên vậy à?!"

Đó là những lời cuối cùng cô nghe được trước khi mất hút. Cô lựa chọn đoạn đường cao tốc gần nhất để không bị tuýt còi vì chạy quá tốc độ. May thật, đêm nay không có quá nhiều người ra ngoài. Sau khi an ổn chạy băng băng trên đường, cô mới để ý tiếng động lào xào bên tai nghe, hình như có chuyện không ổn xảy ra.

"Nii-san?" Cô lo lắng gọi.

"Tsunade không có ở đây." Anh đáp.

Sakura trợn mắt, phải rồi làm sao bà ấy có mặt ở bệnh viện được, bà ấy đã đến bữa tiệc mừng thọ đó! Chết tiệt vậy mà cô lại quên mất.

"Hai người...ở Kiri phải không...xin lỗi...không được..."

Loáng thoáng nghe thấy giọng nữ quen thuộc truyền đến từ phía bên, cô vội vàng nói với Itachi: "Đưa máy cho chị ấy giúp em."

Ngay khi giọng nữ kia alo một tiếng, cô lập tức nói nhanh: "Shizune, là em, Sakura, phiền chị sắp xếp phòng sơ cứu cho anh ấy trước, em sẽ lập tức đến ngay."

"Nhưng..." Shizune ngập ngừng.

"Em sẽ giải thích và chịu trách nhiệm với cô Tsunade sau. Chị không cần phải lo, họ đều là cư dân ở Konoha, chỉ là công tác xa một chút." Cô vội vàng chen lời, không để chị ấy từ chối vì lý do hai người họ là đặc cảnh ở Kiri và không thể xuất trình giấy tờ chứng minh xuất thân của mình tại Konoha ngay lập tức. "Làm ơn hãy giữ mọi việc trong vòng bí mật nhé."

Cuối cùng Shizune cũng miễn cưỡng đồng ý, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên bệnh viện của họ nhận những trường hợp đặc thù, chuyện xảy ra như cơm bữa.  Âm thanh mọi thứ đang được thu xếp một cách suôn sẻ truyền đến khiến tâm trạng cô buông lỏng đôi chút, tập trung lái xe lao đi.

Không lâu sau cô đã đỗ xe vào hầm, vội vàng leo thang bộ thay vì chờ thang máy, lập tức đẩy cửa phòng khử trùng sát khuẩn bản thân và mặc vào trang phục bác sĩ, đội mũ trùm kín đầu cùng khẩu trang. Cô nhẹ giọng hỏi Itachi số phòng rồi lập tức phóng như bay lên.

Itachi ngồi đờ đẫn với toàn máu là máu trên người, cô muốn an ủi anh nhưng không thể chạm vào anh lúc này. Hai người nhìn nhau gật đầu ngầm hiểu ý, anh đứng dậy trở về tổ đội để báo cáo còn cô đeo găng tay, đẩy cửa phòng cấp cứu bước vào.

Gần hai tiếng sau ánh đèn phòng cấp cứu mới hạ xuống, Shisui được đẩy ra phòng khác để nghỉ ngơi và theo dõi thêm. Thật may mắn họ có mô giác mạc phù hợp để thực hiện cấy ghép cho anh ấy. Bây giờ tình trạng nhìn chung đã ổn định, chỉ cần quan sát thêm đề phòng trường hợp xảy ra biến chứng.

Sakura cởi đồ bảo hộ ra, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của chính mình trong gương. Cô xóc nước lên mặt vài đợt, hít vào thở ra mấy hơi, hai bàn tay chống lên thành bồn rửa có phần run rẩy. Bây giờ cô cần lý do cho sự hiện diện của mình ở đây nếu cô muốn tiếp tục theo dõi tình trạng của Shisui, là một lý do nào đó phù hợp với cái nết ngang ngạnh ương bướng của cô.

Tâm trí Sakura hoạt động liên tục, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm hong khô số nước còn đọng trên tay, sải bước đến phòng dụng cụ.

~~~~~~

Tại dinh thự Uchiha, Madara trong bộ yukata nam sẫm màu nhàn nhã tựa bên gối, dáng người to lớn toả ra khí chất uy quyền, cặp mắt khẽ nhắm lại nhưng đường nét gương mặt vẫn đủ khiến người đang báo cáo ở bên cạnh rét run. Cậu ta tỉ mỉ thuật lại toàn bộ mọi chuyện rồi đứng im đợi lệnh. Bờ môi Madara khẽ nhếch lên nụ cười, rất nhỏ, cũng khiến tâm hồn đã được rèn giũa qua môi trường khắc nghiệt của cậu ta phải bay tán loạn tứ tung, âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Vài phút trôi qua như cả thập kỷ, Madara mới nhẹ nhàng nghiêng người đổ trọng lượng cơ thể sang bên phải, từ tốn nói: "Nếu nó đã có cách ứng phó, thì cứ để như vậy đi. Ngươi lui xuống được rồi."

Ông ấy phất tay, cậu trai như nhận được ân xá cúi đầu chào rồi rời đi, nhẹ nhàng kéo cửa lùa vào thật kín kẽ. Vậy là bây giờ không cần đánh gãy chân hay hăm doạ đứa tai mắt của nhà Haruno ở gần bệnh viện Bách Hào như mấy lần trước. Cậu chàng thở phào một hơi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Mà chẳng biết cậu có nghe nhầm không nhưng hình như ông ấy có chút giận. Cậu rùng mình một phát, tốt nhất không nên đoán tâm ý của vị này, hành động đó không khác tự sát là bao.

Bên trong căn phòng tĩnh lặng lập loè ánh nến, Madara nâng hàng mi để lộ cặp mắt đen sâu như đáy hồ tuyệt vọng. Bầu không gian im lìm chỉ tồn tại âm sắc xào xạc từ những hàng cây trong vườn vọng vào chợt bị lấp đầy bởi giọng nói trầm thấp của ông: "Lũ trẻ bây giờ thật là vô ơn, tốn công nuôi nó bao năm mà chút niềm tin nó cũng không có. Đệ nói xem có phải không, Izuna?" Ông đánh mắt qua khung ảnh bên cạnh, nụ cười tươi tắn hồn nhiên của chàng thiếu niên đã được lưu giữ bên dưới tấm kính trong suốt, từ năm này qua tháng nọ vẫn không tàn phai. Nếu như lúc trước có người đến cấp cứu kịp thời thì chàng trai ấy đã không dừng lại ở tuổi đôi mươi.

~~~~~~

Sakura bắt xe về căn hộ của Ino để thay quần áo rồi đến thẳng nhà chính của gia tộc Haruno. Trước khi đi cô đã dặn vài y tá và cả Shizune khi nào Shisui tỉnh dậy hãy gọi ngay cho cô. Còn chiếc xe tối hôm qua vô tình cuỗm của người ta thì vẫn để dưới tầng hầm của bệnh viện, cô đã nói chuyện với bác bảo vệ và trả thêm tiền để có thể đỗ chiếc xe ở đây vài hôm. Tình trạng của cô hiện tại không thể ngồi lên nó rồi vặn tay lái lao đi như đêm hôm qua được.

Đứng trước cửa lớn dinh thự Haruno, cô nàng tóc hồng âm thầm thở dài, mẹ cô nhắn 9 giờ về nhà ăn cơm gia đình, cô lại phải chuẩn bị sẵn sàng một tâm lý khỏe mạnh trước khi bước vào cửa hông kế bên. Vài người làm trong nhà vẫn còn nhận ra cô, muốn tiến đến giúp đỡ một chút, cô cũng mỉm cười chào hỏi họ nhưng chỉ nhẹ giọng cảm ơn rồi men theo con đường dẫn tới phòng ăn cách đó không xa.

Cánh cửa phòng vừa mở, bầu không khí náo nhiệt bên trong lập tức ngưng bặt bởi sự xuất hiện của cô.

"Chào mọi người." Sakura cười tít mắt, chống lại bao nhiêu ánh nhìn chằm chằm dán trên người mình. Lẽ ra theo lễ giáo cô phải chào hỏi từng người từ lớn đến nhỏ nhưng một phòng toàn người là người thế này muốn thưa dạ thì phải đến chiều, mà cô lại chẳng nhớ mặt được bao nhiêu ngoài ông bà nội, cha mẹ và Karin, à có thêm vài người khách nữa.

Cô đảo mắt một vòng khắp phòng, bàn ăn rộng lớn đã chật kín người và chẳng còn một vị trí trống nào, cả một cái ghế thừa cũng không.

Cô vẫn bình tĩnh đứng ở đó chờ bọn họ phản ứng lại. Kizashi liếc mắt nhìn đứa con gái một lượt từ trên xuống dưới. Đầu tóc ngắn cũn cỡn rối bù chẳng ra làm sao, áo sơ mi tối màu nhăn nhúm và cái quần rộng quá cỡ, một chân còn co lên để lộ mấy miếng băng trắng quấn kín, cả trọng lượng tựa vào cái nạng gỗ.

"Sao giờ này mới đến?" Ông trầm giọng hỏi. "Để toàn bộ người lớn chờ như vậy còn ra thể thống gì?"

Chờ? Sakura nhướng mày. Ai chờ? Mọi người đã dùng bữa vui vẻ đó thôi, hình như đến màn ăn tráng miệng uống trà hàn huyên rồi, trên bàn chẳng còn món mặn nào cả.

"Con cứ nghĩ mọi người cũng ăn sáng vào 9 giờ." Cô mỉm cười, kín đáo liếc nhìn mẹ mình, bà ấy lại lơ đãng dời sự chú ý sang nơi khác, cô cũng thôi không nhìn bà mà chuyển sang người cha đang nhăn mày khó chịu của mình.

"Ăn trễ như vậy không tốt cho sức khoẻ đâu, Sakura." Karin nói vào, một bộ dáng đầy sự quan tâm "Em phải biết chăm sóc bản thân chứ."

Sakura đưa tay vò tóc, ngượng ngùng đáp: "Lần sau em sẽ chú ý."

Cô dứt lời lại chẳng ai nói gì thêm. Bầu không khí ngượng nghịu bao trùm khắp căn phòng, cô vẫn đứng đó với cái chân khệnh khạng, không biết nên tiến hay lui. Cho đến khi một giọng nam âm ấm vang lên phá vỡ áp lực vô hình vây lấy nơi này: "Tôi và Sasuke còn buổi luyện tập, mạn phép đi trước." Người đàn ông tóc bạc với chiếc mặt nạ đen che đi một nửa dung nhan đứng dậy, quay sang nói với Kizashi: "Cảm ơn ngài Haruno đã khoản đãi."

Hai người lịch sự qua lại mấy câu, người đàn ông lễ phép tạm biệt ông bà nội Haruno rồi cùng Sasuke rời khỏi bàn. Khi anh lướt qua Sakura, cô khẽ nghiêng người về phía anh, bờ môi hồng cong lên nụ cười, giọng nói thì thầm với âm lượng chỉ đủ hai người nghe bên tai anh: "Cảm ơn sensei."

Bàn tay nhỏ nhắn mịn màng nhẹ nhàng chạm vào tay anh, anh lại nhếch môi đáp trả bằng âm lượng tương tự: "Tôi không phải giáo viên của em."

Cô không quay đầu nhìn anh, cũng chẳng nói gì thêm, lựng khựng dùng chiếc nạng làm điểm tựa nhích từng bước tới ngồi vào vị trí của anh vừa rồi, cách Karin một cái ghế trống của Sasuke. Anh thì cứ thế rời khỏi phòng ăn, hai người bình tĩnh như chưa hề có bất kỳ giao tiếp hay va chạm nào với nhau.

Dù vậy đôi mắt Sasuke đã chứng kiến tất cả. Sau khi trở về dinh thự Uchiha, trong lúc quấn băng bảo hộ trên tay, cậu di chuyển tầm mắt sang vị giáo viên huấn luyện đang nhàn nhã tựa lưng vào cọc gỗ đọc quyển sách đồi truỵ màu cam.

"Oi, Kakashi." Cậu gọi một tiếng rồi chậm rãi cất lời: "Đừng có dây vào con bé đó."

"Hả?" Anh đáp, mắt không rời khỏi trang sách.

"Đừng dây vào con bé đó." Cậu lặp lại, rồi nói thêm "Nó là một mớ...hỗn độn, tâm lý cũng khác người."

"Này chàng trai." Anh hơi nghiêng đầu, âm giọng lười biếng có chút khiển trách. "Dùng mấy lời đó nói về một cô bé xinh xắn như vậy là không tốt đâu."

Sasuke hơi nhướng mày, vẻ mặt vẫn hầm hầm như mọi hôm. Cậu không phủ nhận Sakura là một đứa trẻ dễ thương, ít nhất là trong trí nhớ của cậu. Nhưng không biết từ lúc nào cử chỉ hành vi của cô trở nên lệch lạc hẳn, cô cũng chẳng còn đến nhà cậu chơi như hồi bé và cứ biệt tăm biệt tích. Mỗi lần cô xuất hiện lại kéo theo bao nhiêu rắc rối lùm xùm khiến cậu không khỏi cảm thấy phiền nhiễu, tâm lý cũng sinh phần né tránh cô trong vô thức.

Nghĩ rồi, cậu chàng liếc nhìn giáo viên huấn luyện của mình: "Thầy không tới lễ đính hôn của em nên không biết." Cậu hừ một tiếng: "Đến giờ em vẫn có chút ám ảnh hành động của con bé ấy vào ngày hôm đó."

"Vậy thì năng lực chịu đựng của em hơi kém với tư cách một Uchiha rồi."

Sasuke nghiến răng trước lời bình phẩm thẳng thừng đó, bàn tay siết chặt lao vào anh. Kakashi tránh né một cách lưu loát, nụ cười nhếch mép vẫn kéo bên môi, không chút lưu tình giáng mấy đòn vào vai, bên xương sườn, thậm chí là lên đầu Sasuke. Cậu ta ăn đau nhưng vẫn ngoan cường ngồi dậy chống trả, cho đến khi nằm bẹp một đống dưới nền đất không còn hơi sức cử động được nữa.

Kakashi cho tay vào túi quần, dùng mũi chân dích vào người Sasuke vài cái, cười cười nói: "Mà đừng gọi người ta là con bé nữa, trông cô ấy có vẻ còn lớn hơn em vài tháng."

Sasuke không ngóc đầu dậy, lầm bầm: "Sao thầy biết?" Quả thật cậu và Sakura bằng tuổi nhưng cô sinh tháng ba, ngay độ hoa anh đào nở rộ đẹp đẽ, còn sinh nhật của cậu là vào tháng bảy. Đúng như lời Kakashi nói, cậu nhỏ hơn cô ấy vài tháng.

Anh cười cười, ngồi xuống hành lang bằng gỗ bên cạnh, lôi quyển sách trong túi ra: "Đoán."

Sasuke lại đáp lời bằng tiếng hừ qua mũi. Quả nhiên là trực giác của một cựu quân nhân lẫy lừng, ghê gớm hệt như cái khứu giác nhạy cảm của anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com