Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 đơn giản

[ s𝗊ᥙᥲrіᥴ ] ᥴһᥲ⍴𝗍ᥱr 6 : sіm⍴ᥣᥱ
ᥒᥲrᥙsᥲsᥙ

Tâm trí tôi lại lần nữa rối bời rồi
Em đã từng say đắm tôi như vậy
Nhưng mớ cảm xúc ấy cứ đến rồi lại đi
Xuất hiện nhanh hệt một cơn gió .... rời đi lại không dễ dàng

Nói cho tôi biết ... Điều gì ở em mà tôi không thể quên đi
Rồi em lại đập tan ranh giới giữa hai ta
Chỉ để cho tôi có thể tự do ...

______________________

" Sakura ới ời ơi!! Hai ngày rồi, cậu mau ra đây đi " Naruto bắc loa hét lên hướng đến cửa sổ nhà cô bạn thân tóc hồng , quả thật từ lúc Sakura nhập viện cho đến lúc cô xuất viện tới giờ, anh chưa gặp mặt cô lần nào cả, hay Sakura của anh xấu hổ chăng " Đừng xấu hổ nữa, tôi không cười cậu nữa đâu!! "

Bỗng nhiên điện thoại trong túi réo lên, Naruto giật mình cũng không biết là ai gọi liền ghé tai bắt máy

" CÁI THẰNG NGỐC NÀY, MÀY CÓ BIẾN NGAY ĐI KHÔNG!! XẤU HỔ CÁI THỔ TẢ ẤY "

Lần này Naruto đánh rơi cả điện thoại lẫn cái loa trên tay ôm đầu rên rỉ, tiếng hét đó... Muốn thủng màng nhĩ anh luôn rồi!! Naruto nhanh chóng cầm lấy cái điện thoại yêu quý, xem xét kĩ xem nó có bị trày xước chỗ nào hay không rồi thở phào nhẹ nhõm

" Sakura - chan, là bà Tsunade gọi chúng ta có nhiệm vụ "

" Biết nói dối luôn cơ đấy, bà Tsunade đang ngồi ngay cạnh tôi đây này " Sakura nói qua điện với giọng khinh khỉnh, Naruto đoán chắc cô đang khịt mũi

" Thôi nào, đừng đùa tôi nữa Sakura "

" Đùa gì? " Phía bên kia phát ra một giọng nói quen thuộc vừa nghiêm túc vừa tò mò, chính xác là của Tsunade chứ chẳng rơi vào đâu được

Naruto ngay lập tức tắt máy...chết thật, anh lại nổ không đúng chỗ rồi. Baa-chan mà biết anh đây dùng danh của bà để dụ Sakura ra ngoài thế nào cũng tìm cách tẩn cho Naruto một trận nên thân ...

_____________

Sakura tắt máy khẽ thở dài, Ôi cô chán quá, cô không muốn ở nhà đâu, cô muốn đi chơi, muốn được đi ra ngoài!! Nhìn Naruto bắc loa bên ngoài ới ời gọi cô, Sakura chắc anh đang muốn rủ cô đi ăn một bữa, và nhìn cái dáng vẻ của anh qua cửa sổ, Sakura biết chuyến này mình không cần đem theo ví!! Tiếc nỗi Sakura đnag trong thời cai thuốc, nên ra ngoài trong điều kiện không dùng thuốc khắc chế 100% sẽ bị lộ danh tính

Ôi... Cũng là do hoàn cảnh mà ra cả, nếu không bị sốc thuốc cô đã được bao một bữa rồi...

" Sakura, lại đây nhanh ta nhờ con một chuyện "

Nghe tiếng người phụ nữ trong phòng mình, Sakura khẽ rên rỉ

" Vâng sư phụ "

_____________

" Um um, không biết baa- chan nhờ cậu ấy làm gì thế không biết " Naruto vừa nhét mì vào mồm vừa nói

" Chắc hẳn là chuyện quan trọng lắm đây " Kakashi im lặng nhìn chén mì đã vơi một nửa của mình quả thật trong suốt mấy ngày qua anh chưa gặp học trò mình lần nào, đến cả gọi điện cô cũng không bắt máy

" Đừng có lo, chẳng có chuyện gì ghê đâu, bà Tsunade chỉ muốn tìm một chỗ giải sầu thôi " Sasuke dửng dưng gắp một miếng cà chua sấy thưởng thức, Naruto sẽ không biết nhưng Kakashi cậu chắc chắn một người kĩ tính và cũng sử dụng như anh sẽ lờ mờ đoán ra chuyện này ...

Với những chiệu chứng nôn ra máu và nhiệt độ tăng bất thường, Sakura đang bị sốc thuốc - hậu quả uống quá nhiều thuốc ức chế hơn liều lượng cho phép khi đã đến kì sinh sản khiến mọi mạch máu, khớp và hocmon suy yếu có thể gây nguy hiểm tới tính mạng, Sasuke từng trải qua một lần, nó đau đớn tới mức cậu tưởng như mình chết luôn rồi.

Khá dễ hiểu khi trong hai ngày qua Sakura không ló mặt ra ngoài vì trong thời kì hồi phục, cô không được phép uống thuốc ức chế hay dùng lọ xịt mùi hoặc cô quá yếu sau khi bị sốc thuốc nên không ra ngoài được.

" Giải sầu gì cơ?? " Naruto hỏi, cắt ngang mọi dòng suy nghĩ của Sasuke khiến cậu vô cùng khó chịu

" Sáng này tôi thấy bà ấy đến nhà anh hai mua hai bình rượu, chắc Shizune đã tịch thu hết số rượu của bà ấy rồi "

" Ồ... " một giọng nói đều đều như đã hiểu. Sasuke quay lại thì thấy một cô gái tóc màu hạt dẻ đnag trầm ngâm, tay cô ôm một túi thuốc, Shizune cười " Thank you baby, cảm ơn cưng đã tiết lộ cho chị biết, chị đi đây "

Kakashi quay lại khoanh tay " Chà ... Số rượu đó sắp bị cô ấy vứt vào sọt rác rồi "

" Cô ấy không vứt đâu " Sasuke buộc miệng, đương nhiên là không vứt rồi ... Chị thừa biết Bà Tsunade làm gì và ở đâu, chị ta chỉ giả vờ huờ theo, đánh lạc hướng suy đoán của ba bọn cậu để Sasuke và đồng bọn không nghi ngờ gì đến Sakura thôi, lớp phòng thủ hoàn hảo đấy ...

" Tại sao lại không " Kakashi thắc mắc, lại lần nữa cắt đứt dòng suy nghĩ của Sasuke khiến cậu phát cáu

" Thầy nghĩ thử đi, không lẽ Sakura để chị ta tìm được à? " Sasuke hừ mũi, đứng phắt dậy ôm đồ ăn vặt chạy biến ra ngoài, để xem Sakura thích ăn gì nhất nhỉ? ... Sau nhiệm vụ này cậu phải mua cho cô ấy đồ ăn tẩm bổ mới được ...

______________

" Ôi con thỏ này dễ thương quá, mình phải mua về cho Sakura mới được " Naruto mắt sáng lên, mau chóng rút ví tiền nói to " Bán cho con món đồ này! "

Trong khi Naruto đang càn quét gian hàng nhỏ, vớ tất cả những gì cậu cho là đáng yêu và có màu hồng thì Sasuke cùng Kakashi đứng một góc thầm vỗ trán

Mất mặt quá ...

" Haha mọi nguời xem em đã mua được gì này!! " Naruto hớn hở, cậu ôm một túi to toàn những thứ đồ linh tinh chạy đến chỗ hai đồng đội

" Em cứ mua đi, thầy chắc chắn Sakura coi một nửa số đồ đó là đống phế liệu cho xem " Kakashi khoanh tay, anh thầm nghĩ liệu đây có phải là học trò mà anh luôn tự hào hay không

" Này!! Em chắc chắn Sakura rất thích nó nha " cậu rít lên

" nhiệm vụ của chúng ta thì sao " Sasuke lắc đầu, cậu cũng đến hết cách với người đồng đội này của mình rồi

" Thì bây giờ chúng ta đi " Kakashi thong thả đi trước, anh lên xe rồi hếch mắt với hai người học trò cũ .

Trước khi kịp lên xe, Sasuke bị Naruto kéo lại, anh đưa cho cậu một chiếc móc khóa hình giọt nước màu xanh lam tuyệt đẹp, hẳn là Sasuke chưa thấy nó trước đây

" Rất hợp với cậu " Naruto cuời hớn hở sau đó leo lên xe ngồi " Tôi biết cậu cũng mua đồ cho Sakura - chan nha, đừng dối tôi "

" Hn!! " Sasuke khoanh tay không nói gì lẳng lặng ngồi lên xe

Kakashi thấy thế thì mỉm cười, Anh biết Sasuke tuy lạnh lùng như vậy, nhưng cậu cũng rất biết quan tâm đến Sakura ( thực ra lúc nãy anh thấy cậu lén mua cho Sakura gói thuốc mà một ít kẹo ngọt ) và anh biết rằng sau năm năm anh đồng hành cùng đội 7 thì những nguời học trò của anh vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn cứ vô tư và đơn giản như vậy thôi...

________________

Đôi lời tác giả : ối dồi ôi, sau khi nghĩ trăm cái kịch bản và ý tuởng mới cho hai couple này tui chợt nhận ra mình đã bỏ bê fic này quá lâu, thành thật xin lỗi những ai đang theo dõi truyện này

Nhân tiện thì... Ôi bình luận đi mấy bro ưi, không bình chọn xin hãy bình luận cho tui đỡ cô đơn coi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com