Chương 11: Giữa đau thương và hy vọng
Translator: kirowan/Nâu
Beta reader: Milvia
T/N: Mấy tháng rồi mình không dịch cái gì ấy mọi người, mấy chap PtG này toàn là đồ dịch từ 3 năm trước đó.
Chương 11: Giữa đau thương và hy vọng
Kakashi cố lờ đi tiếng chim hót ríu rít trên cây, mặt trời trên đầu, và cả những đám mây trắng xốp trên bầu trời xanh ngắt. Mỗi khi anh ở đài tưởng niệm thì thời tiết đều đẹp giống như một sự trêu ngươi. Đáng ra trời luôn phải mưa âm u khi anh nhìn vào tên của Obito, của Rin, của thầy Minato và của Asuma. Và giờ là Mogusa. Nhìn vào nơi mà lẽ ra tên cha anh phải được khắc lên.
Mặc cho mọi mất mát, mọi người đều rất vui vẻ sau trận tấn công của Pain. Kakashi cũng từng như vậy trong một thời gian. Anh cảm thấy bình yên sau khi "nói chuyện" với cha mình, dù anh chắc rằng đó chỉ là một cơn mê sảng. Nhưng chỉ còn là vấn đề thời gian cho tới khi cư dân của Konoha nhận ra tất cả những gì gầy dựng đều đã hóa thành tro bụi: nhà cửa, ảnh kỉ niệm, thú nuôi, thư viện, cửa hàng, mộ thân nhân, ngân hàng và những khoản tiết kiệm. Sự buồn đau vẫn đang len lỏi, nhưng quyết tâm tái thiết của họ vẫn rất mạnh mẽ. Chỉ đến bây giờ mọi thứ mới bắt đầu đi vào quỹ đạo, nhưng đó vẫn còn là một quá trình dài.
Vốn không phải một con người trọng vật chất, Kakashi chỉ tiếc cho chậu cây cảnh tên Ngài Ukki do Naruto tặng. Sau một màn chia tay đầy rượu, Kakashi tin rằng mình đã đưa tiễn Ngài Ukki một cách tận tâm rồi. Nhưng chỉ đến khi Kakashi cảm thấy một sự thôi thúc quen thuộc phải đến thăm đài tưởng niệm, anh mới thấm thía được nỗi mất mát của Konoha. Đã lâu lắm rồi anh mới khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm là có thứ gì trong mắt mà thôi.
Dĩ nhiên là một đài tưởng niệm mới đã được dựng lên. Dù cho nhiều thông tin đã bị mất, nhưng tất cả mọi người đều tình nguyện cung cấp tên của những người hùng đã khuất mà họ nhớ, và chúng lại được khắc lên tấm bia. Nhưng nó không lừa được Kakashi. Danh sách giờ ngắn hơn trước nhiều. Có quá nhiều người đã chết một mình, hoặc những người yêu quý họ cũng đã không còn. Giờ đây họ thực sự đã bị lãng quên.
Kakashi nghĩ mình cũng sẽ là người bị quên lãng. Thường thì anh cũng không cảm thấy phiền, nếu chết anh sẽ gặp được những người bạn của mình. Nhưng hôm nay những khoảng trống trên tấm bia như đang nhìn lại anh, phản chiếu ánh sáng trên bề mặt nhẵn nhụi của nó.
Kakashi nhận thấy một người đang tiến vào khoảng rừng, nhưng anh mong rằng người đó sẽ để mình yên.
"Cậu nghĩ gì khi tới đây thế, Kakashi-san?"
Thở dài, Kakashi quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó. "Những người bạn cũ, Shizune-san. Mục đích của đài tưởng niệm là vậy mà."
"Tôi không chắc những người bạn cũ sẽ muốn cậu buồn bã đứng đây nhớ về họ đâu, Kakashi-san," Shizune nói, hơi cúi đầu tỏ vẻ thứ lỗi.
"Nhớ về họ như vậy mới đúng," Kakashi quay về hướng đài tưởng niệm. "Họ xứng đáng nhiều hơn thế, nhiều hơn tôi có thể cho họ."
"Để những người còn sống khốn khổ không phải là cách tưởng niệm những người đã khuất đâu."
"Tôi sẽ tưởng niệm họ theo cách của tôi," Kakashi nói, cố giữ giọng bình thản.
"Tôi xin lỗi, Kakashi-san," Shizune nói, giọng vẫn mềm mỏng. "Tôi không có ý gì đâu. Tôi chỉ tới để đưa hoa cho bố mẹ, bác tôi và..."
"Và ngài Tsunade?" anh đoán.
"Cho em trai của ngài Tsunade, Nawaki," Shizune chữa lại chắc nịch.
Cô đang bị kẹt giữa hi vọng và đau thương. Ít nhất Kakashi không phải trải qua cảm giác đó.
"Tôi không làm phiền cô nữa," anh nói, quay lại nhìn Shizune. Cô gật đầu, môi run run, cố che đi những giọt nước mắt chảy xuống bó hoa.
"Xin lỗi," anh cụt lủn nói khi đi ngang, nhưng cô không trả lời và anh cũng không hề đợi.
Kakashi đi đến bãi tập, điểm hẹn của đội mình. Hiếm khi nào cả đội anh đều ở trong làng nên bây giờ họ đang tận dụng cơ hội này. Những người khác có vẻ đã đến được một lúc rồi, nhưng Kakashi cũng có hình tượng quen thuộc của mình mà.
Khi đã đến gần, anh nghe giọng Naruto vang lên, "Thầy đây rồi! Vẫn muộn như mọi khi. Lần này là vì sao đây? Lại lạc trên đường đời nữa à?"
Naruto ngồi ngoài bìa rừng, im lìm như một pho tượng, chân khoanh lại, tay đặt trên gối.
Kakashi dừng trước mặt Naruto, người dựa vào thân cây. "Con đường cũ đã bị phá hủy sau cuộc xâm lược rồi nên thầy phải khám phá con đường mới thôi, không thì nó sẽ thấy mình bị bỏ rơi mất."
"Chắc thế." Naruto cười, miệng nhếch lên trong khi mắt vẫn nhắm, Kakashi tò mò khi thấy bầu mắt Naruto có màu kì lạ.
"Đó là trang điểm hả? Không phải em có sở thích diện đồ nữ đó chứ? Phép biến hình của em lúc nào cũng khiến thầy thấy nghi ngờ."
"Mm, không," Naruto ậm ừ, thư thái hơn cả khi Kakashi thấy cậu bị chuốc thuốc giảm đau. "Em đang ở Trạng thái Tiên nhân. Đó là một phần của trạng thái này."
"Ra vậy. Thầy không biết là muốn làm tiên nhân thì phải đánh mắt đấy, nhưng lần sau thầy sẽ không hỏi nữa," Kakashi trêu. "Tốt nhất là nó nên đáng với sự xấu hổ mà nó mang lại cho em."
Naruto hé một bên mắt trông giống cóc của mình ra rồi liếc về phía anh. "Em có thể hạ thầy đo ván đấy."
Kakashi cười. "Em có thể thử."
Naruto chỉ lầm bầm rồi lại ngồi thiền. Một giọng nữ hét lên bực bội khiến Kakashi quay lại nhìn bãi tập. Sakura đang bị một con thú bằng mực của Sai khống chế, nhưng tình hình này cũng sẽ không kéo dài được lâu vì cô đã túm được nó. Con quái không là gì so với sức mạnh của Sakura.
Đằng xa, Sai đang trốn trong rừng, Tenzou và Genma thì đang chiến đấu thể thuật tốc độ cao. Ai đã mời Genma vậy? Kakashi biết là Genma và Tenzou đã làm bạn và ở cùng nhau từ sau cuộc xâm lược, khi một mái nhà che đầu trở thành một thứ xa xỉ, nhưng dạo gần đây Genma xuất hiện quá đỗi thường xuyên. Kakashi nhún vai. Genma khá giỏi chiến đấu, và họ cũng chẳng mất gì khi được xem kĩ năng của cậu ta. Không nhiều shinobi, nhất là những người có cấp bậc cao, sẵn sàng cho mọi người thấy các tuyệt chiêu của mình khi việc đó chẳng mang lại lợi lộc gì, vậy nên Kakashi cũng không kêu ca. Anh chỉ mong là các học trò của mình có thể tiếp thu được gì đó từ Genma.
Kakashi nhìn hai người đàn ông giao đấu. Dù Genma chỉ là jounin đặc cấp, không bằng cấp bậc jounin chính thống của Tenzou, nhưng Genma đang chiếm ưu thế. Tenzou giỏi rất nhiều nhẫn thuật, đồng nghĩa với việc rất ít đối thủ có thể hạ cậu từ xa, nhưng Genma có lợi thế khi đánh cận chiến. Kakashi nhếch mép cười, nhìn Tenzou đang ngày càng bực bội.
Sự chú ý của anh bị một tiếng hét nữa của Sakura thu hút. Ba con thú bằng mực biến mất sau cú đấm của cô, cô chống hông, trừng mắt nhìn bụi cây.
"Sai, ra mặt đi trước khi mình san phẳng cánh rừng này!"
Giọng của Sai vang lên nhưng không rõ từ hướng nào. "Tôi thấy hành động đó chẳng đem lại lợi ích gì cho mình cả, Xấu Xí."
"Lợi ích của nó là mình sẽ không bóp cổ cậu đến chết và không bắt cậu trả phí sửa chữa sân tập," cô hét lên, ngực phập phồng.
"Món bồi thường đó là của cậu, không phải của tôi, và tôi cũng kiếm được nhiều hơn cậu nữa," giọng nói kì quặc lại vang lên.
Sakura rít lên, tức tối giậm chân. Mặt đất rung chuyển, phản ánh tâm trạng bực dọc của cô.
"Sakura-chan, bên trái cậu," Naruto hữu ích nói. "Trên thân cây thông cao thứ hai."
"Cảm ơn Naruto," Sakura nói rồi lao thẳng về hướng được chỉ.
Cô chưa đi được bao xa thì Sai xuất hiện ở giữa khoảng rừng trong một đám lốc lá. "Tôi đầu hàng," cậu nói rồi nhởn nhơ đi về phía Naruto.
Sakura quay lại nhìn, đôi mắt xanh lục tóe lửa. "Cậu đầu hàng nghĩa là sao hả?"
"Đầu hàng' nghĩa là tôi chịu thua trận đấu này, Xấu Xí à." Sai nằm dài trên bãi cỏ, không có chút mệt mỏi nào.
Mũi Sakura phập phồng, cô tiến về phía Sai, đứng từ trên ngó xuống vẻ đe dọa, "Cảm ơn vì đã cắt nghĩa, nhưng ý mình là tại sao?"
"Dù rất thích nhìn cậu phá hủy những con thú của tôi nhưng tôi phải bảo toàn sức lực của mình."
"Ý Sai là cậu ta sợ mình sẽ thắng," Naruto nói, trông hết sức thông thái trong tư thế hiện giờ.
Sai nở nụ cười giả tạo của mình. "Cậu và Không Chim ăn gian."
Sakura càu nhàu. Không mở mắt ra, cả người vẫn im lìm, Naruto nói, "Không ai ăn gian cả. Tôi chỉ giúp Sakura tránh hóa đơn sửa chữa thôi. Cậu cũng nên cảm ơn tôi đi. Chắc chắn Sakura vẫn đẩy hóa đơn đó cho cậu thôi, sau khi cậu nói là mình kiếm được nhiều tiền hơn."
Sai không nói gì, chỉ gối đầu lên tay rồi nhắm mắt lại.
Sakura thẳng người, lườm Sai theo cái cách khiến Kakashi nghĩ là cô chỉ muốn đạp một cú vào sườn cậu.
"Có vẻ như Naruto không phải là người duy nhất cần luyện tập tầm xa nhỉ?" Kakashi nhẹ nhàng nói, bước ra khỏi cái cây mình đang tựa vào.
Sakura nheo mắt cảnh cáo. "Thầy—"
"Muốn đấu tay đôi với thầy không?" Kakashi nói, cắt lời cô trước khi cô kịp xé xác anh, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Có vẻ như anh đã làm cô sửng sốt. "Thật sao?" cô ngần ngừ hỏi. "Em với thầy, một chọi một?"
Anh nhíu mày. "Sao, em sợ à?"
"Không!" cô phản đối. "Chỉ là chúng ta chưa bao giờ làm thế thôi."
"Thế sao? Cái gì cũng phải có lần đầu tiên đúng không?"
Cô nhún vai. "Cũng đúng. Được rồi, bắt đầu thôi."
Anh theo cô vào khoảng đất trống, họ đứng đối mặt nhau. Kakashi nói khi thấy Sakura không chắc phải bắt đầu thế nào, "Thầy chú ý thấy thể thuật của em có chút tùy tiện—"
Cô xù lông. "Nó không tùy tiện! Oukashou là một trường phái thể thuật rất đẹp, tập trung vào sức mạnh—"
"Và sự duyên dáng?" anh đánh bạo nói. "Đó là phần có thể cải thiện đấy."
"Em duyên dáng mà," Sakura đỏ mặt, phản đối yếu ớt.
"Hẳn rồi Sakura-chan," nụ cười của anh rộng hơn khi nhìn thấy vẻ cau có của cô. "Thầy chỉ muốn giúp em thôi. Sức mạnh không phải là vấn đề; vấn đề là cú đánh của em quá mạnh, khiến em chỉ dựa vào một cú đánh được ăn cả ngã về không, em để lộ quá nhiều sơ hở."
"Nhưng nó là một đòn để kết liễu đối thủ mà, vậy thì có vấn đề gì chứ?"
"Đương nhiên là có rồi. Em có thể đánh hụt."
"Em chỉ ra tay khi đã chắc chắn mà thôi."
"Em không thể lúc nào cũng chắc chắn được. Hơn nữa, em sẽ làm gì nếu đối thủ có một chiêu phòng vệ bất ngờ, như khiên giáp chẳng hạn?"
"Em chưa bao giờ gặp tấm khiên giáp nào mà em chưa thể phá vỡ," cô lầm bầm, nhưng anh biết cô chỉ đang cứng miệng mà thôi. Cô biết là anh đúng.
"Kể cả vậy," Kakashi nhượng bộ, "trong thực chiến một chọi một rất hiếm. Ít sơ hở cho đối thủ trước mặt cũng là ít sơ hở cho đối thủ xung quanh em nữa."
Cô thở dài. "Được rồi. Làm cách nào để em khắc phục nó?"
"Luyện nhiều sẽ được thôi. Chúng ta sẽ đấu tay đôi."
"Nếu chúng ta vẫn đâm đầu vào đấu tay đôi thì có ích lợi gì chứ Kaka-sensei?" Sakura đảo tròn mắt.
Anh thẳng người, khụt khịt giả vờ tức giận. "Luôn phải có một mục đích trong đầu khi luyện tập. Sự nghi ngờ của em làm thầy tổn thương đó."
Sakura cười khúc khích. "Được rồi, ông già. Điều kiện là gì đây?"
"Chúng ta sẽ giả như đang giao đấu với một đối thủ cận chiến. Thầy nhanh hơn em, dù tốc độ là điểm yếu của em, nhưng một đòn tấn công của em lại mạnh hơn của thầy. Không dùng chakra, nhưng nếu em đánh trúng thầy một đòn thì đó sẽ được tính là đòn kết liễu. Ba đòn trúng của thầy thì sẽ tính là một đòn kết liễu. Ai giết được nhiều lần nhất khi thầy kết thúc trận đấu sẽ là người thắng." Anh nói, đẩy miếng bảo vệ trán lên đầu.
Sakura hít vào. "Whoa. Dùng cả Sharingan nữa sao?"
"Nếu chúng ta chiến đấu thực sự thì thầy nghĩ mình phải dùng thôi," anh nói vậy nhưng thực ra cũng không chắc mình sẽ cần. Dù nắm đấm của Sakura rất nguy hiểm, nhưng tốc độ của cô thì vẫn còn hạn chế. Nên cẩn thận thì vẫn hơn. Tự làm mình mất mặt chỉ vì kìm hãm quá nhiều thì cũng không nên.
Sakura thủ thế, nở nụ cười tươi rói mà anh lâu rồi chưa nhìn thấy kể từ thời genin lúc cô trèo lên được ngọn cây. "Bắt đầu thôi."
Kakashi lao vào, nhắm đấm một cú vào giữa ngực cô. Sakura tránh, nhưng anh vẫn gõ được vào sườn cô. "Một."
Cô cố chuồi chân anh nhưng hụt, lộ sơ hở và để anh gõ lên vai. "Hai."
Cô tung chân đá nhanh trả đũa khiến anh bất ngờ, hứng một cú đấm vào ngực mình. Anh lùi lại, ôm ngực ho sặc sụa. Anh đã tưởng là cô sẽ chạy lại giúp mình, nhưng khi nhìn lên anh thấy cô vẫn đang trong trạng thái chiến đấu. Đôi mắt cô lấp lánh kiên định, và một câu anh không ngờ nghe được từ miệng cô.
"Kết liễu."
------------------
Dù đòn kết liễu đầu tiên thuộc về Sakura, nhưng đòn cuối cùng và đa phần những đòn kết liễu khác đều thuộc về Kakashi. Họ mệt mỏi đi về phía những người khác để nghỉ lấy sức.
Tenzou nói khi Sakura nằm xuống bãi cỏ, vươn vai, "Đấu đẹp đấy, Sakura."
"Em thua mà." Cô nhăn nhó.
"Nếu đó là một trận chiến thật thì Kakashi-senpai sẽ không phải người chiến thắng đâu," Tenzou giải thích. "Em giết anh ấy trước mà."
"Trận chiến thật kiểu gì mà lại chỉ dùng mỗi thể thuật?" Sakura phản pháo, kéo chân lên bụng để giãn cơ. "Đừng có nhìn nữa Naruto. Mình biết cậu vẫn nhìn thấy được qua mí mắt dị hợm đó."
"Không nhìn được mà," Naruto dẩu môi, "nhưng mình cá là cậu đang làm một hành động khiến mình mong rằng mình nhìn thấy được." Naruto hé mắt. "Đúng chóc."
Có thể Naruto không nhìn được khi nhắm mắt ở Trạng thái Tiên nhân, nhưng Kakashi vẫn hết sức ấn tượng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Trạng thái Tiên nhân. Dù Naruto không hề cử động, nhưng Kakashi đã bắt đầu hiểu được thứ khiến Naruto đủ mạnh để đánh bại Pain. Biết rằng học trò đã vượt qua mình quả là một cảm xúc kì lạ.
"Mình sẽ mách Hinata," Sakura lầm bầm, nhưng cô vẫn tiếp tục đổi chân giãn cơ.
"Sao Hinata-san lại hứng thú với việc bạn trai mình nhìn gái xấu? Nếu cô ấy không phiền vì bạn trai mình thiếu chim thì chuyện kia cũng đâu quan trọng—"
"Im đi Sai!" Naruto và Sakura hét lên.
Kakashi mỉm cười. Ít nhất thì vẫn có những điều không thay đổi.
"À nói đến đấu đẹp," Kakashi lên tiếng, "cậu giỏi dạy dỗ Yamato bé nhỏ về thể thuật đấy, Genma."
"Phải có người giúp cậu ta không tự đại," Genma cười nhăn nhở, khoác vai Tenzou.
Tenzou khịt mũi. "Trận chiến thật kiểu gì mà lại chỉ dùng mỗi thể thuật?" Cậu ngạo mạn nhại lại.
Naruto đứng dậy, giãn gân cốt sau khi đã bất động quá lâu. Có vẻ như cậu không còn ở Trạng thái Tiên nhân nữa, xét theo bầu mắt bình thường của cậu. "Đừng lo, đội trưởng Yamato. Em sẽ dạy dỗ mọi điều cho Sai để anh có đồng bạn."
"Thế sao?" Sai nói bằng giọng nhạt nhẽo rồi đi về phía bãi đất trống. "Để xem."
Naruto bị bao vây bởi một đàn sư tử mực hung hãn, vừa chiến đấu với chúng vừa tránh những đòn tấn công từ trên cao của Sai. Naruto tung ra một đòn gió mà chỉ có thể nhìn ra được qua tiếng không khí rít lên. Cánh trái của con chim Sai cưỡi gãy vụn, cả người và chim đều rơi xuống.
Kakashi đợi Naruto làm gì đó – nhưng cậu còn đang mải đối phó với một con sư tử nhăm nhe vồ họng mình nên không thể nhìn xem đòn tấn công đã trúng như thế nào.
"Chết tiệt" Sakura bên cạnh Tenzou thì thầm; Kakashi liếc sang cô. Bất chấp những tràng quát mắng giận dữ dành cho Sai, cô lo lắng cắn môi dưới, toan đứng lên.
"Đừng," Kakashi nói. "Cứ xem đã."
Vài mét trước khi Sai chạm đất, một con chim khác đột nhiên xuất hiện bên dưới cậu, xòe cánh bay lên. Nó lượn vài vòng, lên cao dần trong khi con chim cũ rơi xuống, bắn tung tóe dưới đất.
"Cứu thua đẹp lắm, Sai!" Sakura hào hứng nói.
Tiêu diệt con sư tử cuối cùng khi Sai bị phân tâm, Naruto dẩu môi với Sakura. "Này. Cậu đáng ra phải cổ vũ cho mình chứ?"
"Ai nói thế?" Sakura thè lưỡi trêu.
Một loạt những con thú bằng mực khác từ trên trời rơi xuống, lần này là những con lợn rừng khổng lồ. Sai gọi xuống từ đằng xa, "Cậu không có thời gian tán gẫu đâu, Không Chim!"
"Đến đây, Bé Hở Bụng!" Naruto tận dụng khoảng thời gian mình có để hoàn tất phong thuật mới của mình. Đó là một con rồng gió khổng lồ, nó lướt qua khoảng rừng trống để quét sạch lũ lợn rừng rồi bay lên trời.
Trận chiến lại tiếp tục, Sakura chán nản nhìn, không phải vào điệu vũ giữa rồng và chim ở trên không mà là bãi tập luyện tan hoang.
"Anh không thể dạy cậu ấy cái gì không có tính hủy diệt được hả?" cô kêu lên, trừng mắt nhìn Tenzou.
Tenzou nhún vai, mắt dán lên trời. "Biết làm gì được? Đó là bản chất của Naruto mà."
Sakura lặng người. "Không hề, và nếu anh nói vậy trước mặt cậu ấy em sẽ đảm bảo đó là lời nói cuối cùng của anh đấy." Giọng cô hết sức lặng lẽ, nhưng vẫn khiến Kakashi rời mắt khỏi trận chiến trên trời để nhìn cô. Dù gương mặt Sakura vẫn không chút biểu cảm như đeo một lớp mặt nạ, nhưng anh biết cô đang hoàn toàn nghiêm túc.
Tenzou và Genma cũng nhìn cô. "Anh không có ý như vậy," Tenzou hạ giọng nói.
Sakura không nhìn bất cứ ai, cô dõi mắt theo Naruto. "Em không quan tâm." Rồi như thể không có gì bất thường vừa xảy ra, cô cười rạng rỡ khi Naruto đánh trúng một đòn. "Cố lên Naruto!"
Mọi người đều quan sát cuộc chiến trong sự im lặng căng thẳng. Khi Naruto đứng trên đỉnh một ngọn núi nhỏ cậu tự tạo ra và tuyên bố mình là người chiến thắng, Sakura chạy về phía cậu, nhảy cẫng lên reo hò.
Kakashi thản nhiên nhìn Sai đáp xuống cạnh Sakura và Naruto rồi bắt đầu lí luận rằng mình sẽ thắng nếu họ đấu tiếp.
"Cô nàng này điên thật đấy," Genma nói, nhìn theo cô gái giờ đang vui vẻ nhưng vừa đe dọa họ cách đây vài phút trước.
"Không," Tenzou nghiêm túc nói. "Em ấy đúng. Naruto sẽ bị tổn thương nếu nghe được câu đó."
"Thôi nào," Genma chế giễu. "Ừ thì cậu không nên nói như vậy, nhưng cậu không có ý đó. Cô nàng hơi thái quá đúng không?"
"Chúng tôi bảo vệ lẫn nhau," Kakashi đều đều nói.
Genma không tin nổi nhìn hết từ Tenzou tới Kakashi.
Tenzou quay đi. "Chúng tôi không mong là cậu sẽ hiểu. Chuyện này khá riêng tư."
"Tôi thấy thế nào thì nói thế ấy thôi," Genma mặt chùng xuống. Cậu định đứng dậy bỏ đi, nhưng thấy ba người kia lại gần, cậu giả vở đang phủi cỏ khỏi bộ đồng phục.
"Tôi sẽ đồng ý coi đây là một trận hòa," Sai nói, khuôn mặt không biểu lộ chút bực bội nào trừ với những người hiểu rõ cậu.
"Đây đâu phải là một trận hòa, Bé Hở Bụng," Naruto cười khanh khách. "Nó vẫn sẽ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi cậu hết chakra. Tôi thắng. Chấp nhận đi."
"Đây là lỗi của Xấu Xí," Sai kẻ cả nói. "Tại cậu ấy cứ đòi đấu tay đôi một trận trước."
Sakura đánh một cú vào đầu Sai. "Không hề nhé. Thôi cay cú đi."
Naruto chìa tay ra để đỡ Sai dậy, nhưng cậu nhíu mày. "Tôi đã không hề dùng Trạng thái Tiên nhân hay phân thân để cân bằng thế trận rồi. Cậu thực sự đang cay cú đấy."
"Được thôi. Cậu thắng, Không Chim," Sai nghiến răng, xoa xoa đầu chỗ vừa bị Sakura đấm.
Naruto ưỡn ngực. "Thấy chưa thầy Kakashi? Em thắng!"
"Rất tốt," Kakashi nói, mỉm cười trước màn tấu hài của bộ ba. "Cả hai đánh tốt lắm."
"Đội trưởng Yamato, anh có thấy con rồng không? Ngầu nhỉ?"
Nụ cười của Tenzou có phần gượng gạo. "Còn tốt hơn khi chúng ta luyện tập nữa."
Sakura bá vai Naruto và Sai, thò đầu vào để nói với Tenzou. "Và đội trưởng Yamato đã đề nghị sẽ lo liệu bãi tập luyện này cho chúng ta. Thấy anh ấy tốt chưa?"
"Thật sao? Dù không phải do anh làm?" Naruto háo hức khi được thoát khỏi công việc rườm rà.
"Không," Genma đảo mắt. "Cậu tự làm tự chịu đi."
Tenzou lờ đi. "Đúng đó, Naruto. Anh sẽ dọn dẹp, coi như phần thưởng cho sự nỗ lực của em, và của cả Sai nữa."
Sakura hơi dẩu môi nhưng cố giấu đi. "Và của cả Sakura nữa," Tenzou thêm vào. Cô lại mỉm cười.
"Tuyệt! Vậy là em có thể gặp Hina-chan đúng giờ rồi. Tạm biệt mọi người, cảm ơn vì đã đến nhé!" Naruto vui vẻ rời đi, mừng vì đã chiến thắng trong cuộc đấu cậu dành nhiều tuần luyện tập.
"Nếu theo lễ nghi thì tôi phải ở lại cho đến khi người chủ trì rời đi, nhưng tôi không biết trong tình huống này thì ai là người chủ trì," Sai nói, quay sang nhìn Sakura chờ đợi. Mặt Sai không biểu lộ cảm xúc gì – đó là biểu cảm thường trực của cậu – nhưng cả người cậu căng lên, bàn tay siết chặt thể hiện rõ tâm trạng không tốt của cậu.
Sakura tò mò nhìn cậu, nhưng rồi nói, "Đi đi Sai. Không ai cản cậu đâu."
Sai cứng nhắc gật đầu rồi phi lên cây, bỏ đi làm những việc chỉ có trời mới biết. Có lẽ là vẽ vời.
Sakura quay sang Genma, mỉm cười thân thiện. "Tôi hỏi anh điều này được không Genma-san?"
Genma bất cần nhún vai.
"Anh có vẻ khá thân với cô Kurenai thì phải?"
"Có thể cho là vậy."
"Cô ấy luôn rất tử tế với em nên em muốn tìm cách giúp đỡ cô ấy. Anh nghĩ phải làm thế nào là tốt nhất?"
"Còn tùy. Cô thực sự muốn giúp cô ấy vì lòng tốt hay chỉ vì muốn gì đó từ cô ấy, như cô nói trong bữa tiệc?"
Sakura đỏ mặt, đến giờ Kakashi mới chú ý thấy là vành tai cô sẽ đỏ lên mỗi khi ngượng, giống như mẹ cô vào đêm đó.
"Anh thì biết gì đến chuyện các kunoichi phải đoàn kết với nhau chứ?" cô bật lại, nhưng rồi ép mình nở nụ cười hiền hòa. "Tôi có thể giúp gì cho những điều mà cô ấy lo nghĩ không?"
Genma thở dài. "Sao tôi biết được. Tôi chẳng biết cô ấy làm gì ngoài chiến trường và quán bar. Nếu tôi là cô ấy tôi sẽ lo về ngôi nhà bé như lỗ mũi kia không đủ cho đứa nhỏ. Nhưng cô là nữ cơ mà, cô lo về điều gì?"
"Tôi lo về..." Sakura nhíu mày bỏ ngỏ. Rồi cô nhướng mày, mặt tươi tỉnh hơn. "Cảm ơn Genma-san."
Cảm thấy Sakura chuẩn bị rời đi, Kakashi nói, "Dù rất thích được ở bên các quý cô nhưng tôi phải đi nhận nhiệm vụ ở Trụ sở ngay bây giờ đây."
"Tiếc nhỉ," Tenzou nói. "Em và Sai đều sẽ ở làng một thời gian, hiếm lắm mới có dịp như vậy, nhưng đến lúc anh về thì..." Cậu nhún vai.
Kakashi đi về phía Trụ sở, giơ tay chào tạm biệt. Anh nghe thấy Sakura hỏi Tenzou gì đó nhưng rồi giữa chừng chuyển thành câu chửi thề. Kakashi tự hỏi bao lâu cô mới nhận ra điều đó.
"Em mới nhớ ra là em phải... uh... dọn nhà. Em đã hứa với mẹ rồi," cô vụng về viện cớ, bước vài bước về phía Kakashi rồi nghĩ lại, đi về hướng ngược hẳn.
---------------------
Kakashi hứng thú quan sát vẻ mặt Sakura – Chiyoko nổi đóa khi nhìn anh đi về phía trụ sở Ám Bộ. Anh có thể tưởng tượng ra cô đang muốn hét vào mặt anh vì vẫn có thể đến muộn hơn cô, nhưng Shiori và Ryoji đang đứng cách đó không xa nên Sakura buộc phải nín nhịn.
"A, vừa đúng lúc, đội trưởng Kakashi," Shiori líu lo. "Anh thậm chí còn tới sớm một chút đấy!"
"Sớm hả?" Kakashi ngâm nga. Shiori hẳn là đã cố tình báo giờ sai cho anh. "Thế mà tôi cứ tưởng mình sẽ phải nghe một tràng giáo huấn cơ đấy."
Dù mặt Sakura giờ trông rất khác, nhưng anh vẫn nhận ra dấu hiệu cơn giận của cô qua đôi lông mày nhíu lại. "Sớm hả?" cô nghiến răng, trừng mắt nhìn đồng đội. "Anh bảo là tôi đến muộn và sẽ phải chịu kỉ luật cơ mà."
Ryoji xổ ra một tràng cười. "Đừng lo em gái. Chỉ là một trò đùa của bọn anh thôi. Chúng ta đã kéo được đội trưởng đến đúng giờ đúng không?"
Kakashi nhíu mày. Làm chuyện này với anh không sao – anh cũng đáng bị vậy – nhưng anh không thấy có gì hay ho khi lôi Sakura vào.
Sakura không nói gì, nhưng vẻ mặt thư thả một cách giả tạo. "Ồ hiều rồi. Đó sẽ là một trò đùa vui nếu anh không phải người bị đùa. Tôi hiểu mà."
Shiori không thoải mái quay đi. "Chúng tôi không có ác ý gì đâu. Chúng ta vào thôi nhỉ, còn phải nhận lương từ nhiệm vụ trước nữa mà. Ai cũng sẽ vui vẻ sau khi nhận lương thôi."
Sakura thoải mái thấy rõ sau khi nghe thấy điều đó, cô theo Shiori và Ryoji đi vào tòa nhà, Kakashi sát ngay sau.
"Đây rồi," Ryoji nói, ra hiệu về cánh cửa bên trái. Cậu nháy mắt với Sakura. "Phụ nữ trước."
Cô lờ đi và đi qua cánh cửa đó. "Anh có hơi mù đường thì phải. Đó là nhà vệ sinh nam mà." Không quay lại, cô đi thẳng đến căn phòng đúng và mở cửa bước vào.
Kakashi đi qua Ryoji còn đang dẩu môi, tự hỏi tại sao Sakura lại biết rõ đường đi nước bước trong trụ sở Ám Bộ vậy. Anh đoán là do cô đã đến đây để lấy đồng phục.
"Không hay lắm đâu, Ryoji," Shiori quở trách.
"Ôi thôi nào, buồn cười mà!"
"Người lớn đi."
"Sao cũng được," Ryoji lầm bầm khi họ đi vào phòng trả lương.
Sakura đang đợi trong phòng, mắt chú mục vào Kakashi. "Phải làm thế nào?"
Ryoji chen lên. "Nhìn anh học tập đi. Miyahara Ryoji," cậu nói với nhân viên bàn giấy.
Cô ta lục lọi tìm giấy tờ. Sau khi kiểm tra, cô ta đưa cho Ryoji một tờ đơn. "Kí vào chỗ đánh dấu X," người phụ nữ uể oải nói. Ryoji kí một cách bay bướm rồi nhận lại một phong bì trắng.
Sakura đảo tròn mắt. "Cảm ơn vì đã làm mẫu, Ryoji-senpai. Quy trình này phức tạp đến nỗi tôi không thể tự mình hiểu nổi."
"Chẳng ai biết chuunin bây giờ thông minh thế nào mà," Ryoji nhún vai, đếm tiền. "Muốn giúp cô thôi."
Thẳng lưng, Sakura quay sang nhân viên buồn ngủ nọ. "Madoka Chiyoko."
Kakashi cũng không ngạc nhiên nếu nghe được tiếng ngáy, anh thở dài nhẹ nhõm khi người phụ nữ đưa ra mẫu đơn yêu cầu và một phong bì.
Shiori và Kakashi nối tiếp theo sau đó. Xong xuôi, anh quay sang nhìn Sakura đang nhíu mày đếm tiền.
"Đây là tất cả sao?" Sự hụt hẫng của cô hiện rõ. "Tôi tưởng là lương sẽ phải tăng lên đáng kể chứ."
Shiori ghé mắt nhìn tệp tiền trong tay Sakura. "Đúng là của cô có vẻ ít thật. Có lẽ cô vẫn nhận lương chuunin cũng nên."
Sakura siết nắm tay lại, đống giấy bị vò kêu sột soạt trong tay cô. "Hẳn rồi. Đáng ra tôi phải biết lão –" Cô đột ngột ngừng lại. "Công việc của jounin với lương của chuunin," cô nói thay vào. "Được lắm."
Kakashi nhíu mày. Anh chưa bao giờ nghĩ Sakura là kiểu người mê tiền cả.
Ryoji không bỏ lỡ cơ hội chọc ngoáy Sakura. "Nếu em muốn hưởng lương jounin thì cố trở thành jounin giống bọn anh đi."
Sakura quay sang Ryoji, tỏ vẻ ngây thơ. "Ôi, jounin đặc cấp cũng được hưởng lương giống jounin bình thường à? Em không biết đấy. Nghe có vẻ không được công bằng cho lắm thì phải."
Shiori cười hinh hích, khiến Ryoji trừng mắt. "Sao?" cô bật cười. "Cậu bị cô ấy nói trúng rồi mà."
"Anh hiểu rõ tôi đấy." Sakura cười tươi rói. "Tôi có khẩu vị cao cấp lắm nên từng này không đủ. Thôi đành phải dùng hàng thứ cấp vậy. Tiếc thật."
"Không phải chúng ta vẫn còn một buổi báo cáo à?" Kakashi cắt ngang, mệt mỏi vì màn chí chóe trẻ con này.
"Đúng thưa đội trưởng," Shiori đáp nhanh, lùa mọi người ra. Sakura dừng lại trước cửa phòng họ phải vào, chân như mọc rễ không chịu nhúc nhích. "Đây là văn phòng của Morino Ibiki," Shiori giải thích. "Ông ấy hiện là Chỉ huy Ám Bộ, đứng đầu bộ phận Tra Khảo –"
"Tôi biết ông ấy là ai," Sakura nói xong liền quả quyết đẩy cửa vào. Nhưng khi đến nơi cô lại để những người khác bước lên trước. Kakashi để ý thấy cô cố đứng đằng sau anh. Anh nhớ Ibiki đã từng là giám khảo trong kì thi Chuunin đầu tiên của cô. Chắc hẳn anh ta đã gây ấn tượng mạnh lắm. Cũng không ngạc nhiên về việc đó...
Ibiki đang ngồi, hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm.Hôm nay anh ta không buộc bandana trên đầu, để lộ ra những vết sẹo của mình.
"Chiyoko-san, bước ra để tôi thấy được cô," anh ta nói, giọng bình thản.
Sakura làm theo, cúi đầu để tóc che hết mặt mình.
Ibiki bật cười. "Cô không cần lo. Tôi biết về những hoàn cảnh cần thiết trong trường hợp này."
Sakura ngẩng lên nhẹ nhõm nhìn Ibiki.
"Tôi tự hỏi khi nào ngày này sẽ tới." Anh ta tiếp tục khi thấy ánh mắt dò hỏi của Sakura, "Chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi cô đứng trước mặt tôi trong căn phòng này thôi."
Kakashi lạ lùng nhìn Ibiki. Câu nói này quả là kì quặc. Dù nó có nghĩa là gì thì Sakura có vẻ cũng thấy vui vì điều đó vì cô đang mỉm cười.
Ibiki quay sang những người khác. "Mấy người không định đọc cuộn thư sao?"
Kakahi bước lên để nhận cuộn thư lớn nhất. Shiori, Ryoji và Sakura cũng nối gót theo sau.
Họ được phái đến một trạm gác ở Taki đang gặp vấn đề về nguồn cung ứng .Vì đường cung ứng đi qua đó dẫn thẳng tới Konoha nên cần phải được xem xét.
"Đây có vẻ là một công việc nhàm chán, nhưng chắc tôi không cần phải giải thích tại sao đội này lại được chọn cho nhiệm vụ đó," Ibiki nói.
Đương nhiên là Kakashi hiểu. Các đội khác sẽ tập trung hoàn toàn vào khả năng Iwa nhúng tay vào mà lờ đi sự hiện diện của Ame. Sao đồng minh lại cắt nguồn cung ứng của phe ta chứ? Thay vì mạo hiểm tiết lộ thông tin nhạy cảm cho đội khác, chi bằng cử đội đã nắm rõ tình hình về mối quan hệ của Ame thì hơn.
"Cả đội ngày mai sẽ xuất phát lúc sáu giờ sáng ở Điểm Hẹn C." Kakashi gật đầu, ngạc nhiên vì Ibiki vẫn nói tiếp. "Tôi còn tính đến một vài khả năng khác nữa, nên tôi muốn cả đội đi cùng đội của Đặc vụ Rồng đến khi đến điểm phân chia mà họ được báo trước. Các cô cậu được phép tiết lộ danh tính cho Đội Rồng, nhưng đó là tùy vào lựa chọn của các cô cậu. Giải tán."
--------------------------
Đội Sói và Đội Rồng chỉ mới đi cùng nhau một ngày nhưng Kakashi đã hoài nghi về quyết định ghép đội này. Anh thấy Đội Rồng hung hăng và khinh suất, di chuyển nhanh nhưng ầm ĩ, vừa đi vừa tán gẫu. Chỉ có một thành viên, Hạc, là có vẻ biết kiềm chế. Việc chỉ có một trong bốn thành viên của Đội Rồng không làm Kakashi khó chịu cũng chẳng ích gì, vì Ryoji đang tham gia vào cuộc cãi cọ khởi xướng bởi Đội Rồng. Ngay cả Shiori cũng bị kéo vào, tuy đa phần là để mắng Ryoji. Kakashi chỉ muốn ra lệnh cho tất cả bọn họ − kể cả đội trưởng bên kia – giữ mồm giữ miệng lại, nhưng cũng không cần thiết lắm khi họ vẫn ở trong ranh giới của Hỏa Quốc. Tuy vậy sự thiếu chuyên nghiệp của họ đã được ghi nhận.
Chỉ có Sakura – Chiyoko – và Hạc của Đội Rồng là vẫn duy trì sự im lặng anh mong đợi từ Ám Bộ, dù Hạc là do chán chường còn Sakura thì do bị tụt lại phía sau một cách ngớ ngẩn. Anh biết cô có thể đuổi kịp, nhưng khi anh ra lệnh cho cô, cô sẽ đuổi lên trước một đoạn rồi lại tụt xuống cuối. Điều đó làm anh phát điên. Khi Rồng lôi kéo được Shiori vào cuộc cãi vã bằng cách miêu tả chi tiết cuộc chinh phục tình trường mới nhất của mình thì Kakashi đã đến giới hạn.
"Dừng lại!" anh ra lệnh. "Chúng ta sẽ dựng trại ở đây tối nay, nơi đây có rừng tự nhiên."
Tất cả thành viên Đội Sói đều lập tức đáp xuống. Hạc và Sóc của Đội Rồng cũng làm theo, nhưng Bò và Rồng thì vẫn ở trên cây.
"Tôi không cho là vậy," Rồng bất cần nói. "Vẫn sớm mà." Hắn ra lệnh cho cấp dưới của mình trèo lại lên cây. Sóc chuẩn bị tuân theo, nhưng Hạc thì chần chừ.
"Hoàng hôn xuống nhanh hơn cậu nghĩ đấy," Kakashi nói, chán nản với màn tranh giành quyền lực thảm hại này trước cả khi nó bắt đầu. Đội anh ở đằng sau đã bắt đầu dựng trại, không thèm đếm xỉa đến màn phản đối của Rồng.
"Tôi biết bây giờ đang là lúc nào, Sói," Rồng nói, nhấn mạnh xưng hô để tỏ rõ rằng hắn không cho là Kakashi hơn mình. "Đêm nay chúng ta vẫn cần phải di chuyển thêm đấy."
"Đội trưởng," Hạc bất ngờ xen vào, "đây là một khoảng rừng đủ rộng cho tất cả chúng ta nghỉ ngơi và dễ bề phòng thủ. Nếu đi nữa chúng ta sẽ ra khỏi Hỏa Quốc và phải hy sinh giấc ngủ để gác đôi. Tôi nghĩ chúng ta nên –"
Sự can ngăn của Hạc phá vỡ sự căng thẳng. Thấy mình bị áp đảo, Rồng nhún vai như thể chẳng để tâm. "Được ngủ thêm hẳn là tốt hơn đúng không Bò?" hắn cắt lời Hạc bằng một cái phẩy tay. Bò, Sóc và Rồng đáp xuống đất. "Sóc và Hạc sẽ canh cho phần đội tôi. Anh hãy chọn hai người bên anh đi, Sói."
Lờ đi việc Rồng cố gắng khiến anh nghe lệnh hắn, Kakashi quay sang đội của mình. Họ đang khe khẽ cãi nhau về việc ai làm việc gì.
"Tôi không hiểu tại sao chúng ta lại phải đổi mỗi khi dựng trại," Sakura nói. "Trong một đội bình thường sẽ có hệ thống—"
"Cô ấy nói đúng," Shiori nói. "Chúng ta cũng từng có mà. Sao không để cô ấy làm việc của Mogusa luôn?"
"Bởi vì cô ta không thể," Ryoji khăng khăng, không thèm che giấu cơn giận của mình.
"Tại sao không? Như thế là dễ nhất cho—"
"Bởi vì cô ta không phải là thành viên chính thức, cô ta không thể thay thế Mogusa. Cô ta không giỏi bằng một nửa anh ấy và cô ta sẽ không bao giờ—"
"Ryoji!" Shiori trách cứ khi Sakura bỏ đi. "Đó không phải điều tôi—"
Kakashi thở dài rồi can thiệp. "Nhạo báng nhau trong Ám Bộ trở nên lây lan rồi sao? Hổ, đi đào hố xí. Chuột, gom củi. Mèo, kiểm tra xung quanh."
"Rõ, thưa đội trưởng!" họ đồng thanh.
Kakashi thở dài. Trước khi Mogusa chết, đội anh hoạt động trơn tru như một cỗ máy. Ba người đó đã là một đội suốt nhiều năm trời cho đến khi đội trưởng cũ của họ về hưu bởi thương thế từ cuộc xâm lược. Khi Kakashi mới vào đội anh không hề gặp khó khăn như Sakura. Anh cũng không biết vấn đề nằm ở đâu.
"'Rõ, thưa đội trưởng!'" Bò nhại lại với Rồng rồi cười khinh khích.
Kakashi lờ đi, đặt ba lô của mình xuống rồi đi kiểm tra xung quanh. Anh cần thời gian cho riêng mình.
-----------------------
Khi Kakashi trở về trại thì trời đã tối mịt. Đúng như những gì anh nói, hoàng hôn xuống rất nhanh. Ánh lửa trại là nguồn sáng duy nhất với các ninja ngồi xung quanh. Kakashi ngạc nhiên là tất cả bọn họ đều vẫn đeo mặt nạ. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán anh, thấm vào miếng băng mắt và lớp mặt nạ vải; anh gỡ chiếc mặt nạ sói bằng sứ xuống, chào đón không khí mát mẻ của ban đêm. Như mọi khi, đội anh nhanh chóng làm theo.
"Chúng ta nên tự giới thiệu nhỉ," Shiori mỉm cười, tính cách tươi sáng của cô được phát huy.
"Em biết anh là ai mà cưng," Rồng cười khoái chí. "Không phụ nữ nào có thể quên được anh sau khi qua tay anh cả."
"Tôi đã từng gặp người giỏi hơn rồi," Shiori tức thì nổi nóng, "và chắc chắn là tốt hơn nữa."
"Có thể là tốt hơn, nhưng không thể giỏi hơn," Rồng khoác lác trong khi Bò cười đen tối.
Lờ đi, Mèo tiếp tục. "Tôi là Arai Shiori, jounin," cô nói, nhưng là với vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt không còn vẻ lấp lánh. "Tôi chuyên về hỏa thuật." Rồi cô nhíu mày với Ryoji.
"Miyahara Ryoji, jounin đặc cấp, chuyên thể thuật." Liếc mắt về phía Rồng, cậu thêm vào, "Tôi cũng chuyên nhẫn thuật nữa."
"Thế à?" Rồng hỏi. "Loại nào?"
"Tôi –" Ryoji lắp bắp. "À, thổ."
"Nếu cậu phải đoán thì đó không phải sở trường của cậu đâu nhóc con," Rồng chế nhạo, và Bò lại phá lên cười.
Ryoji đỏ bừng mặt, huých tay ý giục Sakura. "Madoka Chiyojo. Chuunin. Chuyên môn đầu tiên là y thuật, nhưng tôi còn chuyên về −" Cô ngừng lại, có lẽ nhận ra là không thể tiết lộ năng lực thực sự của mình.
Trước khi cô kịp nói hết, Bò đã rống lên cười. "Nghe thấy không Ryuu? Con nhóc này là chuunin mà lại nghĩ là mình có chuyên môn – lại còn nhiều hơn một lĩnh vực nữa chứ!"
Rồng ngồi cạnh cô bỗng sáp lại. "Cậu ta nói đúng đấy, nhưng đừng buồn. Sở trường của em có thể là ngoại hình mà, bởi em xinh thật đó, Chiyoko-chan."
Rồng tháo mặt nạ của mình ra, để lộ một khuôn mặt điển trai nhợt nhạt với đường nét như tượng tạc. Hắn ta lấy tay vuốt mái tóc nâu hạt dẻ ánh đỏ trong ánh lửa. "Tên anh là Wakahisa Ryuu, nhưng em có thể gọi anh là Ryuu, Chiyoko-chan. Anh là jounin, và giống như em, anh không có sở trường nào hết, vì anh giỏi tất cả mọi thứ. Nhưng anh cũng có biệt tài với hỏa thuật nữa, phải không Shiori?"
Nói xong hắn nháy mắt với Shiori. Cô rên lên. "Anh thật hết thuốc chữa, Ryuu!"
"Shiori, với em thì phải là đội trưởng Wakahisa. Chiyoko-chan, đừng nghe những câu chuyện tào lao của Shiori. Cô ấy đã làm tan nát tim anh khi rời bỏ anh."
Shiori nheo mắt. "Sau khi anh ngủ với cô ả bán hàng, tôi đáng ra phải làm tan nát thứ khác của anh mới đúng, như –"
"N-này, đến lượt tôi," Sóc bồn chồn cắt ngang, định bụng phá vỡ sự căng thẳng.
Kakashi thở dài. Bồ cũ. Đúng là vận may của anh. Và anh không thể đoán nổi Sakura; mắt cô dính chặt vào Ryuu như thể đáp lại sự chú ý của hắn, nhưng vẻ mặt lại không biểu lộ bất kì cảm xúc gì.
Sóc cắt ngang dòng suy nghĩ của Kakashi bằng màn giới thiệu lắp bắp. "Tôi – tôi là Tsukada Michio. Tôi là jounin đặc cấp và là y nhẫn giả của đội."
Michio trông ngây thơ một cách đáng ngạc nhiên, mái tóc vàng cát, mắt xanh, khuôn mặt và môi hình trái tim. Cậu ta vẫn đang trong thời kì dậy thì gầy nhẳng; chắc chắn không lớn hơn Sakura là bao. Có lẽ Sakura biết cậu ta vì cùng làm y nhẫn giả.
"Chuyên môn của anh là gì, Tsukada-san?" Sakura tử tế hỏi, ánh mắt chết chóc biến mất khi cô mỉm cười dịu dàng với cậu trai.
Đỏ mặt vì được chú ý, cậu ta lầm bầm, "Ừm, tôi − ừm, tôi –"
"Michio-kun nhỏ bé đây là một jounin đặc cấp mới toanh đúng không?" Ryuu cười nắc nẻ. "Cậu ta vẫn chưa có sở trường thực chiến."
"Coi như vẫn là chuunin thôi," Bò rống lên, vỗ lưng Michio mạnh đến nỗi cậu ngã khỏi thân cây đang ngồi, suýt đụng phải đám lửa.
Bò dậy trong khi Bò và Rồng phá ra cười, mặt Michio đỏ lựng, cậu cụp mắt xuống, không ngẩng lên.
Phá tan sự im lặng ngột ngạt, Hạc tháo mặt nạ xuống giới thiệu. "Tôi là Oshiro Tsubasa, jounin. Tôi thiên về ảo thuật và vạch chiến lược." Anh ta cao gầy, mái tóc nâu lởm chởm và đôi mắt xanh đầy vẻ buồn chán; Kakashi đoán sự chán chường này là vẻ mặt thường trực của Tsubasa. Anh nghĩ mình có thể ưa người này.
Tiếp theo là Bò. "Yamada Tarou," hắn làu bàu.
Ryoji cố nén cười vì tên Tarou, một cái tên không thể hợp hơn với chủ nhân của nó, có nghĩa là to lớn khổng lồ. Shiori huých Ryoji, nhưng cũng khó khăn lắm để không bật cười. Sakura, người sẽ hùa vào nếu ở Đội Kakashi, giờ giữ im lặng. Kakashi nhíu mày với tất cả bọn họ.
Tarou cau có, nhưng nó cũng không khác mấy so với vẻ mặt mặc định của hắn. "Jounin đặc cấp. Sở trường vũ khí."
Cũng không khó đoán khi có một cái chùy đồ sộ nằm giữa Tarou và Kakashi. Mọi con mắt đổ dồn về anh, chờ một lời giới thiệu dù họ đều biết anh là ai. "Hatake Kakashi," anh chỉ nói có vậy.
"Sở trường của anh là gì?" Ryuu gặng hỏi, và Kakashi có thể thấy được sự thách thức trong mắt hắn.
"Ám sát."
"Thế sao? Vụ ám sát khủng nhất của anh là gì?"
Kakashi nhún vai.
"Không có gì đặc biệt hả? Thế còn vụ gần đây nhất?"
"Đó là thông tin tối mật," Kakashi đánh trống lảng, nén xuống tiếng thở dài chán nản. Anh cược cuốn Icha Icha trong túi mình là tiếp theo Ryuu sẽ khoe khoang chiến tích của mình.
"Hẳn rồi," Ryuu nói, gật đầu giả vờ thấu hiểu. "Tôi thì có nhiều chuyện hay ho lắm. Mục tiêu gần đây nhất của tôi là một tên gián điệp giả làm thương nhân. Tôi cắt cổ hắn khi hắn đang *** vợ. Chúng không biết là tôi đang ở đó và bắt đầu hành sự, vậy nên tôi rình cho đến khi hắn sắp ra và xuống tay. Mụ vợ không chịu ngừng gào thét kể cả khi tôi chẹn họng mụ."
Tarou cười. "Dạy cho chúng biết trở mặt với Konoha sẽ ra sao. Lũ truyền tin dạo gần đây cũng chẳng đáng giá một đồng."
Kakashi vỗ nhẹ vào quyển sách vẫn yên vị trong túi mình.
Nhưng Ryuu vẫn chưa nói xong. "Tuy nhiên vụ ám sát máu me nhất không phải là của tôi, nhưng vẫn là một câu chuyện hay. Tôi là người điều phối cho một nhiệm vụ quyến rũ lấy thông tin, nhưng con nhỏ ngu ngốc đó phá hỏng mọi thứ. Ban đầu tôi nghĩ nhỏ đó không đủ đô để làm nhiệm vụ này. Ừ, cô ta trông cũng ngon – mông nảy – nhưng ngực bé tí. Tôi đã nhìn gái mà gã đó chọn, toàn là dạng màu mỡ phì nhiêu cả. Nhưng gã vẫn lên giường với nhỏ đó và vài tuần đầu mọi chuyện đều ổn. Cô ta mang về vài thông tin, nhưng không phải thứ chúng tôi cần. Và rồi cô ta phá tung tất cả. Gã tấn công cô ả vì đánh hơi thấy mùi khả nghi, thay vì trốn thoát, hủy bỏ nhiệm vụ, cô ta lại giết gã đó. Khi tôi đến thì gã đang bị trói vào một cái ghế giữa phòng, máu chảy thành vũng dưới chân. Đinh vít cắm trong đầu gã và senbon thì ở khắp nơi. Gã bị cắt gân chân, một bên mắt lòi khỏi tròng. Trông kinh dị lắm. Nhỏ đó moi được tất cả thông tin, nhưng nhiệm vụ thất bại vì con nhỏ điên dại làm bại lộ sự nhúng tay của ninja. Thề là chưa thấy ai điên như thế. Khi chúng tôi trở về, cô ta –"
Câu chuyện bị cắt ngang khi Sakura đứng bật dậy. "Anh có biết mình đã phá bao nhiêu quy định về bảo mật rồi không?" cô bình thản nói, nhưng đôi tay run rẩy và ánh mắt đanh lại lóe lên trong ánh lửa cho thấy điều ngược lại.
"Ôi, Chiyoko-chan," Ryuu đùa cợt rên rỉ, cố gắng để hờn dỗi một cách quyến rũ. "Anh chỉ đang muốn làm em vui thôi mà. Anh có để lộ thông tin cá nhân nào đâu."
"Không thông tin cá nhân nào? Đó là điều anh –" Cô đột ngột im bặt rồi quay đi bỏ vào rừng.
"Lại thêm một con nhỏ điên rồ nữa ở đây," Tarou cằn nhằn. "Tất cả lũ đàn bà đều thế cả."
Kakashi lờ đi, đứng dậy đi theo Sakura.
"Đi đâu thế, Hatake?" Ryuu hỏi. "Tôi đang định chơi một ván bài kết giao mà."
"Đã khuya rồi và chúng ta đang ở biên giới. Một mình lang thang không an toàn chút nào," Kakashi đều đều đáp.
Ryuu nhún vai. "Cứ để cô ta đến kì đi, rồi cô ta sẽ quay lại thôi."
Lờ đi tên đội trưởng kia, Kakashi đi về hướng Sakura rời đi. Shiori và Ryoji lặng lẽ theo sau.
"Tùy mấy người," Rồng gọi với theo.
Sakura không giấu chakra của mình và cũng không khó để tìm cô. Cô không đi xa. Khi Kakashi thấy Sakura, cô đang tựa trán vào một thân cây, hai tay bấu chặt lấy nó. Cô cẩn thận thở ra hít vào, chậm rãi và đầy kiểm soát.
Shiori là người đầu tiên lên tiếng. "Chiyoko-san? Cô có sao không?"
Những ngón tay của Sakura bấu sâu vào thân cây, để lại vết. "Tôi ổn."
"Vậy cô có thể quay lại trại không?" Ryoji ngán ngẩm. "Ryuu nói sẽ chơi bài và tôi muốn chơi trước khi quá khuya."
"Không, tôi sẽ không quay lại trại."
"Tại sao?" Ryoji thở dài.
"Bởi vì nếu quay lại tôi sẽ giết hắn ngay tức khắc," Sakura nói không chút câu nệ.
Ryoji sốc đến bật cười. "Ai? Ryuu á? Hắn ta là đội trưởng Ám Bộ đấy."
"Hắn là ai thì có liên quan gì? Lúc chết thì đều như nhau cả thôi."
"Cô là một chuunin."
Tay Sakura lại bấu vào thân cây khiến nó kêu răng rắc. "Tôi biết mình là chuunin. Cấp bậc không phải là tất cả."
"Cố mấy cô cũng không giết nổi hắn đâu," Ryuji chế nhạo.
Đây là giọt nước làm tràn ly. Sakura quay phắt lại nhìn Ryoji. Cô nói bằng giọng độc địa mà Kakashi mới chỉ nghe một lần trước đây, ngay sau khi họ rời căn hộ của Dai.
"Tôi có thể giết bất kì ai nếu tôi cố," cô rít lên. "Bất kì ai. Chỉ là tôi sẵn sàng hy sinh tới mức nào thôi. Giết Wakahisa Ryuu thật quá cám dỗ. Họng của hắn..." Cô di ngón tay trên cổ mình rồi cất tiếng cười rợn người, thứ âm thanh mà Kakashi không mong muốn nghe lại. "Hắn làm tôi quên hết tất cả hậu quả. Tôi không nghĩ là anh có thể hiểu được cảm giác đó."
Một sự im lặng ngột ngạt bao trùm. Kakashi không biết phải nói gì, cũng giống như những lần trước khi anh thấy bóng tối trong cô lộ ra. Thật khó để kết nối con người xa lạ này với cô bé anh từng biết.
Cuối cùng Shiori lên tiếng, dịu dàng và khe khẽ. "Chuyện gì đã xảy ra sao? Anh ta đã làm gì cô à? Anh ta có vẻ không quen cô, nhưng..."
"Hắn ta lừa dối chị đúng không?" Sakura hỏi, có vẻ giống chính mình hơn một chút.
"Đã lâu lắm rồi, khi chúng tôi còn trẻ. Chúng tôi học cùng với nhau. Hồi đó anh ta rất khác... Tôi ghét con người trưởng thành của anh ta." Giọng Shiori nghẹn lại khiến Sakura ngạc nhiên ngẩng lên. "Tôi xin lỗi vì cách cư xử tối nay của Ryuu. Đó có lẽ là lỗi của tôi. Nếu không có tôi, anh ta có thể sẽ không—"
"Không, không phải tại chị." Sakura dịu giọng. "Tôi vẫn có thể đối phó với những tên khốn, chỉ là..."
"Chỉ là sao?" Shiori hỏi dò, chú mục nhìn Sakura dù cô đang khuất trong bóng tối.
"Câu chuyện hắn kể làm tôi thấy khó chịu. Tôi – hắn –" Sakura khó khăn giải thích. "Cô gái đó không điên. Cô ấy biết mình làm gì. Vỏ bọc đã bại lộ, hắn ta sẽ giết cô ấy, nhưng cô ấy moi tin rồi giết hắn trước. Cô ấy không làm vậy bởi cô ấy mất trí. Cô ấy làm vậy để đổ tội cho Iwa. Không có – cô ấy không – cô ấy không có lựa chọn, nhưng nhiệm vụ ấy vẫn thất bại. Và Ryuu, hắn ta là đội trưởng. Đáng ra hắn ta phải bảo vệ cô ấy, nhưng hắn ta chỉ cười, và rồi hắn – hắn tán tỉnh trên đường về, nói rằng hắn sẽ báo cáo tốt hơn nếu cô ấy..." Sakura bỏ ngỏ, không cần phải nói vế sau.
"Cô quen cô gái đó," Shiori nói.
"Đúng," Sakura thì thầm xác nhận rồi lại quay đi.
Đây là điều Kakashi đợi. Cô gái đó là Ino. Ai biết điều gì đã xảy ra giữa mục tiêu và Ino trong nhiệm vụ đó – khả năng cao là hãm hiếp – và điều đó lí giải tất cả, từ sự thay đổi tính cách của Ino cho đến tâm trạng đen tối của Sakura. Giải mã được bí ẩn đó cũng là một điều nhẹ nhõm, nhưng nó không giúp Kakashi biết phải nói gì trong tình huống này.
"Ryuu khốn nạn hơn tôi tưởng," Ryoji cười yếu ớt. Nỗ lực đùa cợt giải tỏa không khí của cậu biến thành vô ích.
Kakashi hắng giọng. "Dù tôi hiểu cho chuyện đó nhưng cô ở đây cũng không an toàn. Cô phải quay trở lại trại."
Vai Sakura căng lên. "Tôi biết. Đi thôi."
Họ trở về, kì lạ là sự im lặng bây giờ lại thoải mái hơn trước đó.
"Tôi xin lỗi," Sakura thì thầm khi họ đi qua khỏi rặng cây. "Tôi không cố tình gây rắc rối đâu."
Shiori siết lấy vai Sakura. "Không sao. Anh ta thực sự là một tên khốn mà."
"K-không sao chứ, Chiyoko-san?" Michio hỏi sau khi Đội Sói trở về bên đống lửa.
Sakura mỉm cười. "Không sao. Xin lỗi nhé!" cô cười tươi đáp. "Rắc rối phụ nữ ấy mà."
Ryuu nhếch mép. "Xong rồi thì bây giờ chơi bài không mấy người? Cá cược ăn tiền thì sao?"
Tsubasa lập tức đứng dậy, chuẩn bị túi ngủ của mình.
"Sợ tôi khiến cậu thua bét hả?" Ryuu khích. "Cậu chẳng vui gì cả, Tsubasa."
Nhưng Michio thì nhanh chóng hưởng ứng. "Em chơi!"
"Poker là trò chơi của đàn ông. Có chắc là chú chịu nổi không Michio-kun? Được rồi." Ryuu phá lên cười rồi bắt đầu tráo bài. "Cậu thì sao Ryoji? Chơi không?"
"Chia đi."
"Tôi nữa," Shiori xen vào. "Poker không phải là trò chơi của riêng mình đàn ông đâu."
"Được, anh sẽ lột tiền của em luôn, Shiori-chan. Anh thì sao, Hatake-san? Chơi không? Tôi muốn xem Sharingan Kakashi sẽ là tay poker như thế nào."
Ryuu có vẻ quá háo hức, còn Kakashi lại là một tay cá cược tồi. "Không, tôi ngồi ngoài thôi."
Che đi sự thất vọng, Ryuu quay sang Sakura nở nụ cười quyến rũ. "Chiyoko-chan, em có định chơi poker để đứng lên vì nữ quyền không?"
Sakura ngoan ngoãn. "Em không biết chơi."
"Anh sẽ dạy cho. Dễ lắm."
"Anh không phiền chứ?"
"Không hề. Ngồi gần vào một chút, Chiyoko-chan."
Sakura đỏ mặt, dịch lại gần Ryuu.
Sau khi họ ngồi quây lại để chơi bài, Ryuu thủ thỉ vào tai Sakura. "Em có thể ngồi gần hơn mà. Anh không cắn đâu." Rồi hắn ghé lại sát hơn. "Trừ khi em thích thế."
Kakashi nhìn cô gái vừa vài phút trước bày tỏ mong muốn được giết gã đàn ông bên cạnh nay lại đỏ mặt, khép nép như một thiếu nữ e lệ ở bên người mình thích.
Ryuu giải thích luật chơi, giúp Sakura một ván trong khi Tarou chia bài. Thỉnh thoảng Michio vụng về đưa ra lời khuyên, ghen tuông nhìn về phía cặp đôi. Cả Đội Sói đều thấy khó hiểu, im lặng quan sát.
Có vẻ như sự giúp đỡ của Ryuu cũng không có tác dụng. Sakura thua to, đặt những khoản cược dại dột. Thỉnh thoảng cô sẽ thắng lại một ít và Ryuu sẽ khen nức nở. Cô cười vui vẻ rồi lại thua tiếp. Cô có vẻ không để tâm lắm đến việc thắng thêm chút tiền mà chỉ chú ý đến việc đụng chạm gã đội trưởng điển trai của Đội Rồng. Sakura chỉ thắng vừa đủ để tiếp tục cuộc chơi.
Không ngoài dự doán, Ryoji và Ryuu bắt đầu ganh đua. Ryoji cố gắng hết sức để thắng Ryuu, đến nỗi mắc những sai lầm ngu xuẩn. Cậu thắng một lúc rồi lại thua lớn một trận. Michio từ sớm đã thua trắng và đi ngủ sớm vì bực bội. Nhưng Shiori lại đang chơi khá ổn, dù cô không thắng lớn ván nào.
Ít ra thì quan sát họ cũng khá giải trí, dù nhìn Sakura nũng nịu với tên đần kia khiến Kakashi thấy không vừa mắt. Không chỉ vậy, tay cô lúc nào cũng táy máy khiến anh muốn phát điên. Anh thấy Ryuu nhìn miệng Sakura khi cô chu môi sau màn thua. Kakashi cũng chịu không hiểu sao Sakura lại nghĩ một đôi hai sẽ thắng được.
Đêm dài tiếp tục. Sakura khích cả Ryuu và Ryoji nâng cược đến cực điểm và có vẻ cô chỉ đặt cược phần của mình cho vui mà thôi. Ván này đang là ván có mức cược kỉ lục. Shiori đã bỏ bài không theo. Rồi Ryuu cược hết, tuyên bố đây là ván cuối cùng, người thắng sẽ ăn cả. Ryoji và Sakura cũng cùng theo, dù cô chỉ như tùy hứng, ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài.
"Lật bài," Tarou nói.
Cả ba người làm theo. Ryuu có một đôi J, Ryoji có một đôi Át và K. Sakura có một con bảy và một con năm.
"Ôi anh thắng rồi, Ryuu!" Sakura cười điệu đà. "Anh có hai con Át. Thế là tốt mà đúng không?" Cô bắt đầu gom tiền về phía Ryuu.
"Từ từ đã, Chiyoko-san," Shiori ngăn lại.
"Ồ," Sakura ngẫm nghĩ. "Đợi đã, Ryoji thắng đúng không, bởi vì anh ấy có ba con J?"
"Không. Cô thắng," Ryoji làu bàu. "May mắn thế nào cô lại có một dây."
"Một gì cơ?" Sakura không hiểu hỏi lại.
Kakashi nhìn xuống đống bài. Có một con bốn, một con sáu, một tám, một J và một Át. Anh nhếch môi cười.
"Cô có tất cả các quân bài từ bốn đến tám, Chiyoko-san," Shiori nhẫn nại giải thích.
Sakura nhíu mày. "Nhưng chúng bé hơn mà."
"Chúng liền thành một chuỗi, như thế to hơn."
"Nếu chị đã nói vậy," Sakura vui vẻ líu lo, gom hết tiền vào mình.
Ryuu cầm tay Sakura ngăn lại. "Không phải tất cả đều là của em đâu. Ván này cược chung mà."
Sakura đỏ mặt. "Xin lỗi, em không biết mình đang—"
"Đừng nghe anh ta, Chiyoko-san," Shiori xen vào. "Anh ta nói người thắng sẽ ăn cả vì cứ tưởng rằng mình sẽ thắng mà. Tất cả là của cô đấy."
"Luật chơi đâu có đề ra như vậy," Tarou phản đối, luôn luôn về phe Ryuu.
"Nhưng tất cả đều đồng ý đó thôi. Công bằng phải là vậy. Chỗ tiền này là của Chiyoko-san."
Sakura nhanh nhẹn cất chỗ tiền rồi vươn vai. "Vui thật đấy. Cảm ơn vì đã giúp em, Ryuu! Gọi em dậy khi đến ca trực của em nhé."
Shiori cũng nối bước theo sau. "Chỉ có tôi và Chiyoko-san là thắng cược. Poker là trò chơi của phụ nữ mới đúng nhỉ?" cô chọc ghẹo, đá đất hất vào lửa để dập đi.
Ryuu nhăn nhó, cứng nhắc đứng dậy, về giường mà không nói câu nào. Ryoji cười khùng khục, xung phong nhận ca gác đầu tiên.
Kakashi bật cười rồi chuẩn bị túi ngủ. Sakura cũng đang nằm trên túi ngủ của mình, cả người cô như tỏa sáng dưới ánh trăng. Những ngón tay cô lại táy máy như vừa rồi, cùng là động tác đó nhưng giờ có thêm một đồng xu, cô lật nó hết từ ngón này sang ngón kia. Nó làm anh nhớ đến một điều gì đó, nhưng mãi anh mới nghĩ ra.
Sakura đang làm động tác giống như những tay chơi poker anh thấy trong sòng bạc. Ở nơi mà Kakashi nhận ra rằng mình không có năng khiếu trở thành một tay chơi bài thần sầu, một ông lão đã dạy anh rằng, "Nếu nhìn thấy ai lật đồng tiền như vậy thì cậu hãy bỏ theo ngay. Hắn ta sẽ lột sạch tiền của cậu trong vài nốt nhạc đấy."
Lúc này sự hoài nghi của Kakashi mới được khẳng định. Lí do anh ở lại ngồi xem một phần là để đánh giá Sakura. Đến phút chót thì anh vẫn tin chắc là cô không hề diễn, nhưng anh đã nhầm. Cô đã bịp tất cả bọn họ − đặc biệt là Ryuu – dễ như bỡn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com