Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Buổi sáng,

Lại càng gần thêm cột mốc [bà cô già]

Rời giường, rửa mặt, xùy xùy quầng thâm bay đi.

Chỉ uống mỗi cà phê để lót bụng, không sao, bữa trưa ăn bù lại.

Lấy hết những gì cần hoàn thành ôm hết vào người và rời nhà.

Hôm nay là một ngày thật đẹp trời... để tiếp tục ngồi lì trong văn phòng.

"Thần linh ơi, Sakura! Cậu cần ra ngoài nhiều hơn!"

"Nhưng mấy cái giấy tờ này có tự kí được đâu Ino à?"

Công việc bàn giấy đã xong, giờ đến lúc đọc nốt hai quyển sách y học.

Đọc hết thì chuyển sang luyện tập chakra trị thương, lần này là trên một con bạch tuộc.

Ngay khi cứu sống nó xong, liền bị nó phun mực đen xì vào người.

Không được đấm, không được đấm, không được đấm.

Buổi trưa,

Cả người mệt rã rời, vật lộn giữa lí trí và cơ thể xem nên đi ăn trưa hay không.

Vừa ngay lúc đó lại thấy một hộp bento đặt ngay trước mắt.

Ái ui, bàn tay ai mà đẹp thế? Lại là bệnh cuồng tay nữa rồi.

Trần đời mới thấy tay Uchimặtliệt đẹp nhất, nào ngờ giờ được chiêm ngưỡng thêm.

Hai mắt lấp lánh liên tục nhìn chằm chằm, lúc ngó lên phát hiện ra đó là ai nên phải ngay lập tức thu lại cái miệng thiếu chút nữa rơi nước miếng.

Hừm hừm, Haruno Sakura, nhặt liêm sỉ lên, nhặt liêm sỉ lên!

"Kiểu gì sensei cũng định bỏ bữa trưa. Không biết là hồi trước ai đó luôn càm ràm việc em mải mê luyện tập—"

"Được rồi, cô chịu thua em Kakashi!"

Mà dạo này cậu học trò tóc bạc có gì đó là lạ.

Rất khác hồi trước.

Bây giờ phải nhận định là bản sao thứ hai của Sasuke + một chút kì lạ mới đúng.

Thì, hồi ba năm trước, Kakashi không dễ cười như này, không hay nói mấy câu trêu chọc và cũng như là biểu lộ sự quan tâm rõ ràng thế này.

Đặc biệt, Kakashi cũng cao quá là cao rồi, khiến cho người giáo viên này đau lòng vì nhớ đến cậu nhóc thường ngại ngùng để mình giơ tay xoa đầu.

Mấy cái vệt đỏ đó chạy đâu mất rồi?

Buổi tối,

Hội con gái họp mặt nhau, uống một trận tưng bừng.

Trời đất quay cuồng, người thì gục lên bàn, người thì nghêu ngao ca hát.

Hào hứng từ đầu đến cuối vẫn là Tsunade, vừa giơ cao chai rượu vừa cười ha hả, khoác vai với một Shizune đã sớm xỉn bét nhè.

Không nhận ra  làm sao mình rời được khỏi quán, chỉ biết khi mở mắt ra mơ màng nhìn đã thấy mình được ai đó cõng trên lưng.

Mà ai đó, lại có một màu tóc bạc rất quen thuộc. 

Lẩm bẩm một cái tên trong vô thức, dường như ai đó cũng nghe thấy được nên ngoái đầu lại nhìn.

"Sensei?"

"..a.. đúng là.. Kakashi rồi.."

Hình như bây giờ cười thì có hơi ngốc nghếch ha?

Kakashi thở dài, xốc lại người trên lưng, tiếp tục bước đi.

Cử chỉ cũng rất tôn trọng, hai tay ở đùi chỉ giữ nhẹ chứ không nắm lấy quá chặt.

Người say ngất ngưởng thường  giống một đứa trẻ vô tư, nhưng đôi khi cũng rất tinh mắt.

Tựa cằm lên vai, lại cười một cái nói cái gì đó không nhớ, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ thoáng rùng mình vì biết ngày mai thể nào đầu cũng đau búa bổ cho xem.



Đôi vai thoáng chốc cứng đờ, Kakashi len lén quay đầu lại một chút, thở phào thả lỏng cơ thể khi thấy người trên lưng đã ngủ say; đưa tay kéo chiếc mặt nạ cao hơn một chút như muốn giấu mảng hồng tại gò má phải kĩ hơn.

"Sau này Kakashi sẽ là một người đàn ông rất tốt đó.. à không, hiện tại cũng vậy mà. Vậy thì cô gái của em nhất định rất may mắn rồi"

Chắc là người say thường sẽ không nghĩ nhiều đâu.

Nhưng lần sau nếu có say rượu thế này.. thì nên bế sẽ tốt hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kakasaku