9
"Chúc mừng các em, từ bây giờ các em đã là Chuunin rồi"
...
Sakura chưa bao giờ thấy hết tự hào về ba người học trò của mình. Rin giỏi về y thuật, Kakashi có kĩ năng xuất sắc và đặc biệt là Obito. Cậu nhóc trải qua một quá trình đau đớn, mất đi nửa thân người, từng ngã quỵ vì không thể nhúc nhích được chân mình; giờ cậu nhóc cùng Rin vượt qua được kì thi Chuunin.
Cô không còn là giáo viên chỉ định cho đội nữa, cũng có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ khác và cô bỗng quyết định một chuyện mà chẳng giống cô thường ngày tí nào.
...
Naruto cứ cười tủm tỉm suốt, từ lúc Sakura ghé nhà cho đến tận khi cô đem thức ăn ra. "Cậu bị ai nhập đó à?" Cô nhằn mày, gõ trán tên bạn tóc vàng.
"Tại tớ vui mà, tự nhiên được cùng Sakura-chan ăn tối"
Sakura phì cười, vén lại lọn tóc bị rơi ra khỏi nếp. "Cậu đấy, cứ ăn mãi một món ramen chả tốt cho bao tử đâu. Liệu mà ăn uống đàng hoàng"
"Tớ có Sakura-chan lo rồi còn gì" Naruto líu lo vui vẻ.
"Đồ ngốc, tớ cũng chẳng ở đây lâu nữa đâu" Trước khuôn mặt sững sờ của Naruto, Sakura bình thản nói tiếp. "Thật ra là chỉ nốt tối nay thôi"
"C-cậu đ-đi đâu cơ?"
"Một nhiệm vụ cấp S, tớ sẽ đến Thổ quốc và Thủy quốc"
"Nhưng!" Naruto đập tay lên mặt bàn. "Sao lại đột ngột thế?"
"Thì học trò của tớ trở thành Chuunin hết rồi nên tớ muốn đi đâu đó một chút"
Sakura hiếm khi đi làm nhiệm vụ quá xa làng, bởi vì cô là y nhẫn ưu tú đóng vai trò quan trọng nên đa phần cô đều cố định một chỗ. Nhưng tất cả những kiến thức trong làng cô đã đọc qua hết, cô muốn được mở mang tầm mắt của mình hơn, muốn được biết y học ở những làng khác nhau.
Hơn thế, Sakura muốn được thử thách bản thân mình, cô không phải là một kunoichi chỉ biết chữa trị và hỗ trợ đồng đội.
"Tớ đoán rằng không cản nổi cậu rồi" Naruto thở dài. "Vậy cậu đã nói với ai về nhiệm vụ chưa?"
"Cậu là người cuối cùng mà mình báo"
"... tớ chả bao giờ mong một buổi hẹn hò giống thế này" Cậu ninja tóc vàng rầu rĩ, tâm trạng tuột dốc thê thảm. "Vậy cậu đi...?"
"Ba năm"
Thường khi Sakura sẽ phủ nhận đi hai chữ 'hẹn hò' của Naruto, nhưng bây giờ cô chỉ nhẹ nhàng vỗ đầu cậu bạn thân tỏ ý muốn an ủi. Cô phần nào thấu hiểu cảm giác của Naruto, cảm giác khi biết được người mình thích sắp không còn trong tầm mắt của mình nữa; giống như là một nửa thế giới vỡ đôi vậy.
"Sakura-chan..."
"Hm?"
"Hãy.. hứa là cậu sẽ quay về nhé?"
Sakura mỉm cười, lần lấy ngón út của Naruto. "Tớ hứa"
...
"Đừng có thân thiện quá những kẻ cậu gặp trên được. Tin tớ đi" - Sasuke
"Cậu mà không về thì đừng hòng tớ giới thiệu cho anh chàng đẹp trai hôm nọ tớ gặp đấy Trán vồ!" - Ino
"Trong lúc Sakura-san làm nhiệm vụ thì mỗi ngày tớ sẽ chạy 500 vòng làng, nhảy cóc 1000 lần. Tớ sẽ thật chăm chỉ cho đến khi cậu về" - Lee
"Sensei không về thì em sẽ đánh nhau với Kakashi mọi ngày cho coi!" - Obito
"Em còn rất nhiều thứ muốn cho sensei xem, nên sensei hãy về sớm nhé" - Rin
...
Sakura nhanh chóng phát hiện người Anbu đang đứng ở cổng làng, cô đương nhiên biết đó là ai.
"Trời cũng sẽ sớm trở lạnh" Cậu ngập ngừng đặt vào tay Sakura một chiếc khăn len màu đỏ. "Nên em nghĩ cô cần.. thứ này"
"Chà, cảm ơn em rất nhiều Kakashi. Em tự làm sao?"
Kakashi ngắc ngứ nhìn Sakura qua chiếc mặt nạ. "Điều đó không quan trọng, cô không cần biết đâu" Rồi lưỡng lự thêm đôi chút, cậu hít một hơi sâu. "Và chúc cô quay về an toàn"
"Dĩ nhiên rồi, sensei của em không phải người tầm thường đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com