8. Unknow memory
Kakashi im lặng, chờ đợi Sakura nói tiếp.
Cô nhìn anh, ánh mắt thoáng chút do dự. Những hình ảnh trong đầu cô vẫn còn hỗn loạn, như một cuốn sách bị xé rách từng trang rồi chắp vá lại không theo thứ tự.
Nhưng có một điều cô chắc chắn.
Người phụ nữ trong giấc mơ đó... bà ta có liên quan đến mình.
Cô hít một hơi sâu.
"Kakashi-sensei."
Kakashi vẫn quan sát cô chằm chằm.
"Em nghĩ..." Sakura chậm rãi nói, "Có một phần ký ức của em đã bị phong ấn."
Mei bước vào phòng ngay sau đó, nghe thấy câu nói của Sakura.
"Phong ấn ký ức?" Cô lặp lại, nhíu mày.
Sakura gật đầu. "Em không biết tại sao, nhưng khi em bất tỉnh, em đã nhìn thấy một hình ảnh rất rõ ràng. Có một người phụ nữ... trông rất quen thuộc, nhưng em không thể nhớ ra bà ấy là ai."
Mei và Kakashi liếc nhìn nhau.
"Cô có nghĩ đó là một ký ức thật không?" Mei hỏi.
Sakura nắm chặt ga giường, trầm ngâm. "Em không chắc... nhưng nó cảm giác rất thực."
Kakashi đặt tay lên cằm, suy nghĩ.
Một phong ấn ký ức không phải là điều bình thường. Ai đó đã phong ấn một phần quá khứ của Sakura—và bây giờ, khi cô bị trúng độc, phong ấn đó đang bắt đầu suy yếu.
Vấn đề là... tại sao?
Và ai đã làm điều đó?
Mei thở dài. "Nếu đây thực sự là một phong ấn, thì có thể chúng ta sẽ tìm thấy manh mối trong tài liệu y thuật cổ."
Cô quay sang Kakashi. "Ta có vài cuốn sách cổ được lưu giữ trong làng, một số trong đó có nhắc đến các loại phong ấn hiếm."
Kakashi gật đầu. "Chúng ta nên kiểm tra ngay."
Sakura cố ngồi dậy, nhưng Kakashi đặt tay lên vai cô, ngăn lại.
"Em vẫn chưa khỏe hẳn."
"Nhưng—"
"Không nhưng nhị gì hết." Kakashi nghiêm giọng. "Nghỉ ngơi đi."
Sakura bĩu môi, nhưng cô biết anh nói đúng.
Mei nhìn họ, khẽ cười. "Hai người trông giống như một cặp vợ chồng hơn là thầy trò đấy."
Sakura đỏ mặt. "M-Mizukage-sama!"
Kakashi chỉ thở dài. "Chúng ta đi thôi."
Mei cười khẽ rồi rời đi cùng Kakashi, để lại Sakura trong phòng.
Cô nhìn theo họ, bàn tay vô thức siết chặt.
Cô cảm thấy... có điều gì đó rất quan trọng đang chờ mình khám phá.
Và lần này, cô sẽ không bỏ lỡ nó.
__________
Bên ngoài Làng Sương Mù, bóng đen bí ẩn kia vẫn đứng trên vách đá, quan sát tất cả.
Một tên thuộc hạ bước đến bên hắn.
"Mọi chuyện đang diễn ra đúng kế hoạch."
Tên thủ lĩnh khẽ gật đầu.
"Hãy để cô ta nhớ ra mọi thứ." Hắn nói, giọng trầm thấp.
"Sau đó, ta sẽ tự tay kết thúc tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com