Chương 3: Breakdown (Tan vỡ)
Khi cô 18 tuổi, cô đã thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt anh.
Chiến tranh đã kết thúc nhưng cô vẫn luôn bận rộn ở bệnh viện, vì mọi người vẫn bị thương ngay cả khi thế giới hòa bình. Cô đã đi khắp nơi, mái tóc ngày càng dài ra. Những lọn tóc xoăn nhẹ gợn sóng, bồng bềnh theo bước chân cô. Khi tiếp nhận hồ sơ bệnh án tiếp theo từ trạm y tế, đôi mắt cô mở lớn và cô chạy thật nhanh trong khi ôm chặt tập hồ sơ trong ngực, đếm các cánh cửa phía trên trái.
Khi tìm thấy phòng bệnh của Kakashi, cô đã đập cửa thật mạnh.
Anh đang ngồi trên giường, cởi trần, đeo mặt nạ và đọc cuốn sách ngu ngốc của mình. Một chiếc khăn đang bịt chặt vết thương lớn và nguy hiểm trên ngực anh. Anh ngước lên, gấp cuốn sách lại và chớp mắt uể oải với Sakura trong khi cô đang phập phồng, cảm thấy lồng ngực như nghẹn lại.
"Em làm gì ở đây? Đã ba giờ sáng rồi." Giọng điệu của anh vẫn rất điềm tĩnh và trầm trầm. Lông mày cô nhíu lại khi giọng nói nghẹt trong cổ họng. Anh đã rời đi làm nhiệm vụ trong ba tháng, ba tháng, và anh thậm chí còn không nói với cô rằng anh sẽ đi !
Cô tức giận, môi mím lại thành một đường thẳng khi cô đập mạnh tập hồ sơ bệnh án xuống bàn trước khi đưa cho anh.
"Em đang làm việc, Kakashi ! Chuyện này rất bình thường."
Lông mày của anh nhíu lại. Mặt nạ bị vứt chỏng chơ một bên cùng chiếc áo sơ mi cũ nát. Bây giờ mấy nhóc học trò của anh đều đã lớn và trở nên mạnh mẽ, còn anh lần nữa gia nhập đội Anbu. Thật ra anh cũng không bận tâm lắm về điều đó. Anh không ngại bị thương nếu nó đồng nghĩa với việc Sakura là bác sĩ riêng của anh. Thế nhưng cô đã kiệt sức, dưới mắt là những quầng thâm. Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đang đặt trên ngực mình để chữa lành vết thương sâu.
"Lần cuối cùng em ngủ là khi nào?"
Cô thở dài, quay người và Kakashi quan sát các ngón tay của cô. Chúng dài và nữ tính, thanh lịch, nhưng có thể giết chết anh một cách dễ dàng.
"Em không nhớ."
Anh ậm ừ, và bàn tay cô di chuyển dọc theo cơ thể anh, những ngón tay được bao phủ trong ánh sáng màu ngọc lục bảo mềm mại khiến đôi mắt của cô dường như sáng hơn.
Kakashi muốn bảo cô ngủ một chút, anh muốn hỏi cô dạo này thế nào. Vì sao Naruto vẫn theo sát Tsunade? Nhưng nước mắt cô trào ra, chảy xuống mũi khi cô cúi đầu và nhỏ xuống người anh. Những ngón tay xinh đẹp run lên trên da anh. Anh vừa hoảng hốt vừa lo lắng, tại sao Haruno Sakura lại khóc?
Cô rụt tay lại, đánh nhẹ vào ngực anh và nấc lên:
"Đừng bao giờ khiến em sợ hãi như thế này nữa, biết chưa ?"
Ánh mắt lo lắng của anh dịu lại, và anh gật đầu, đặt tay lên vai cô khi cô khóc. Đầu gối cô khuỵu xuống, Kakashi nhanh chóng đỡ lấy cô, đặt cô vào ghế. Anh nhìn cô vùi mặt vào tay mình, khóc không thành tiếng, không hề quan tâm chuyện mình đang khóc trước mặt thầy của mình.
Cô không buồn vì chiến tranh đã cướp đi mối tình đầu của cô mặc dù cô nhớ Sasuke khủng khiếp. Khi họ trở về Konoha, tất cả mọi người đều cần được chăm sóc y tế, tất cả mọi người đều bị thương và cả ngôi làng đều cần sự trợ giúp; 48 giờ làm việc liên tục và chỉ có sáu giờ nghỉ giữa các ca. Kakashi đã tự hỏi làm thế nào mà một mình cô có thể xử lý mọi thứ, trong khi Naruto đã rất đau buồn vì Sasuke. Kakashi không đau buồn, hơn cả việc chấp nhận nó, mọi người đã tiếp tục bước đi, và đã hai năm trôi qua. Cô không muốn bản thân sẽ là người thông báo rằng Kakashi đã chết. Cô lo lắng, quan tâm anh hơn bất cứ điều gì, nhưng đồng thời cô cũng là một cô gái dũng cảm biết vượt qua những điểm yếu của mình. Trái tim khó chữa lành nhất là trái tim bắt đầu tan vỡ.
Khi cô ấy mười tám tuổi, cô đã sụp xuống trước sự hiện diện của người đàn ông duy nhất có thể an ủi cô mà không cần nói một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com