Chương 5: Drinks (Đồ uống)
Cô đã không gần gũi với Kakashi từ sau đêm mưa vào hai năm trước, và ngược lại anh cũng như vậy.
Họ quay lại với những công việc thường nhật, suôn sẻ và không phức tạp. Bây giờ cô đã hai mươi hai tuổi, và tâm trí cô thường xuyên nghĩ về sensei của mình hơn.
Cô ấy đã không đến gần Kakashi từ sau cái đêm mưa hai năm trước, và ngược lại. Cô biết mình đã sớm dành tình cảm cho anh, tình cảm đó đã tồn tại suốt một thời gian dài, nhưng "tình yêu" mà cô dành cho Sasuke đã khiến cô mù quáng. Bây giờ mắt cô đã lành, và trái tim cô hòa vào cuộc đua.
Đã hai năm trôi qua, họ sẽ gặp nhau vào mỗi tối thứ bảy, cùng nhau ăn ramen, kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra không tuần. Cô luôn là người chữa trị cho anh khi anh bị thương, và anh cũng luôn khiến cô cảm thấy thoải mái. Lúc này đây, hoàng hôn đang xuống và Sakura đang ngồi tại bàn bếp, tay cầm một tách trà nóng khi cô đọc cuốn sách y khoa đặt trên bàn. Hinata đã mang thai được sáu tháng, bụng cô đang lớn dần cùng với sự phát triển của một cô bé, con gái của tên nhóc tóc vàng ngày nào cùng lớn lên với Sakura. Hinato cũng thường lo lắng vì sợ con mình kém phát triển. Nhưng đứa trẻ vẫn ổn, khỏe mạnh dù phát triển chậm hơn bình thường một chút, dù vậy điều đó không có gì đáng lo ngại.
Mái tóc màu anh đào dài được búi chặt, tóc mái được vén ra sau tai khi cô ấy chải tóc, chiếc áo len nhìn có vẻ khá rộng khi cô mặc nó. Trời không lạnh vì đang là mùa xuân, thời tiết đẹp với những đám mây trắng mịn. Cô lặng lẽ nhấp một ngụm trà. Căn hộ của cô chất đầy sách và sẽ sạch sẽ đến đáng ngạc nhiên nếu như cô dọn dẹp tất cả các loại thảo mộc và những cây thuốc mọc um tùm trong chậu treo trên trần nhà. Sakura không thể nhớ lần cuối cô ngủ trên giường là khi nào vì cô ấy thường ngủ trên ghế sofa. Kiến thức về y học của cô đang ngày càng nhiều và ổn định, trí nhớ của cô đã được cải thiện sau khi kết thúc công việc tại bệnh viện, đầu óc cũng thư giãn hơn bởi hiện tại số lượng bác sĩ đã nhiều hơn và công việc ít hơn trước.
Tsunade sẽ nghỉ hưu trong vòng vài tháng tới, Naruto lo lắng nhưng cậu biết mình sẽ không trở thành Hokage tiếp theo, có lẽ cậu ấy sẽ là Hokage đệ thất, còn việc ai sẽ là Hokage đệ lục vẫn chưa được quyết định. Sakura không thực sự bận tâm về chính trị, miễn Hokage không phải một kẻ tâm thần thích cử ninja đi làm các nhiệm vụ tự sát, bất kỳ Hokage nào cũng vậy, họ đang ở trong một thời đại hòa bình.
Tiếng gõ cửa vang lên và cô ấy ậm ừ, chậm rãi nhìn lên khi rời khỏi ghế để xem đó là ai. Bước đi trên sàn gỗ của căn hộ, cô xoa bụng, ngáp dài, mở khóa và mở cánh cửa.
Bên ngoài chẳng có ai khác ngoài Hatake Kakashi.
Anh mỉm cười với cô, uể oải đút tay vào túi khi cô kiểm tra lịch để đảm bảo rằng mình không quên mất điều gì. Hôm nay là thứ sáu, còn bữa tối thường lệ của họ phải là vào ngày mai.
"Muốn uống rượu với tôi tối nay không?"
Trái tim của Sakura nhảy thẳng lên cổ họng, đôi mắt ngọc lục bảo hơi mở to khi cô chớp mắt. Họ chưa bao giờ nói về ... cảm xúc mà họ dành cho nhau, đó có phải là điều anh đang muốn làm không? Có phải anh đã chấp nhận nụ hôn của cô ? Bây giờ ? Ngay lúc này ? Vì vậy, sau khi hít một hơi thật sâu, cô để những hy vọng nhỏ nhoi lấp đầy trái tim đang lành lặn của mình, và cười toe toét.
"Chắc chắn rồi, mấy giờ ?"
"Uh," anh có vẻ đang suy nghĩ, lông mày nhíu lại và cô nghi ngờ nhìn người đàn ông trước mặt. Có phải anh đã không nghĩ mình sẽ tiến xa đến mức này không ?
"Tám giờ được không ?" Nụ cười của anh hòa nhịp với nụ cười của cô.
Quầy bar rất đẹp, có một nơi ấm cúng mà Naruto thường tới vào gần như mọi đêm thứ sáu. Kakashi đã tiết lộ điều đó khi anh đến đón cô. May mắn thay, tối nay cậu ấy không đến, vì đang phải làm việc không công cho Tsunade như một nô lệ. Kakashi mặc trang phục thường nhật còn Sakura mặc một chiếc áo len dài tay và một chiếc quần jean với sandal, tóc xõa như thường lệ. Anh đã nói rằng trông cô thật xinh đẹp và thậm chí còn tặng cho cô một bó hoa.
Cô đã đón nhận nó.
Sau hai giờ vào quán bar và uống quá nhiều rượu, cả hai đều cười tươi và gần như không thể đứng vững khi bước ra ngoài. Không khí mát mẻ đem lại cảm giác dễ chịu. Sakura chưa từng nghĩ mình sẽ lần nữa kéo Kakashi về phía mình và đan các ngón tay vào nhau. Anh đã không chạy trốn. Họ đi bộ trong không khí khá im lặng khi trở lại căn hộ của Sakura, hạnh phúc và mãn nguyện khi cười và pha trò, và cô cảm thấy thật đúng đắn khi gần gũi Kakashi như thế này.
Khi họ đến trước cửa nhà Sakura (Kakashi suýt ngã xuống cầu thang) cả hai đều mỉm cười với nhau, không nói một lời. Tay Kakashi vẫn nắm chặt tay Sakura, như một lời hứa sẽ không bao giờ để cô đi. Sakura đã mời anh vào nhà lần thứ hai.
Anh ấy không rút tay ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com