CHƯƠNG 2.
"Đây cũng là điều tôi muốn hỏi, Pakkun." Kakashi kéo chiếc mặt nạ Anbu sang một bên đầu "Tôi có cảm giác mình dính vào một nhẫn thuật nào đó."
"Ngươi dường như trẻ lại đi rất nhiều....." Pakkun suy nghĩ "Có lẽ là do loại nhẫn thuật trẻ hóa nào đó của Công Chúa Tsunade chăng."
"Tsunade-sama? Tại sao tôi lại bị như thế này? Nếu đúng như ông nói thì bản thân tôi ở tuổi hiện tại như thế nào? Tôi chẳng cảm nhận gì. Phiền ông hãy cập nhật cho tôi thông tin về tôi và làng hiện nay."
"Làng hiện đang được dẫn dắt bởi Công Chúa Tsunade, Ngài Đệ Tam đã hi sinh để bảo vệ làng bởi Orochimaru."
"...."
"Ngươi hiện đang là đội trưởng Jounin dẫn dắt đội 7, gồm cô bé Haruno Sakura, cậu bé Uchiha Sasuke và con trai Đệ Tứ, Uzumaki Naruto."
"Minato-sensei....." Kakashi trầm tư "Chúng đã lớn nhanh đến vậy rồi à. Thế hai đứa nhóc này hiện tại như thế nào?"
"Naruto hiện đang đi theo Ngài Jiraiya tập luyện, còn Sasuke..... Cậu ta đã rời làng đi theo Orochimaru." Pakkun nói.
Kakashi cười khổ qua lớp mặt nạ "Có vẻ tôi không làm tốt lắm vai trò người thầy nhỉ?" Anh nói tiếp "Shiba, Urushi, Bisuke, ba cậu hãy theo dõi và bảo vệ Sasuke giúp tôi, cố gắng đừng để Orochimaru phát hiện ra, hiện tại tôi chỉ có thể làm nhiêu đó. Với Naruto thì đã có Jiraiya-sama bảo vệ rồi nên cũng an tâm hơn." Cả ba gật đầu rồi phóng đi.
"Ngoài ra tôi còn có chuyện khác muốn nhờ đây." Kakashi lôi một cuốn trục thư ra và triệu hồi, một cánh bị quấn đầy bằng một lớp vải trắng.
"Cái gì đây?" Pakkun tò mò.
"Cánh tay của Danzo."
"Chuyện gì với cánh tay ông ta."
"Tôi đã cắt bỏ nó sau khi biết chuyện ông ta đang làm, tuy có chút khó khăn nhưng may mắn đã ở bên tôi." Kakashi nhớ lại khi anh vô tình phát hiện được bí mật được chôn giấu đằng sau lớp vải băng.
"Ngươi điên rồi, ngươi chắc chắn sẽ bị truy sát, Kakashi."
"Yeah." Kakashi ra dấu bằng mắt cho Pakkun nhìn về phía năm cái xác chết đang nằm la liệt "Tôi cần ông đem cánh tay này cất giữ ở chỗ của ông, hãy bảo quản nó tốt."
Kakashi đưa cánh tay của Danzo cho Bull, chú chó gặm lấy nó rồi biến mất, hiện tại chỉ còn mỗi Pakkun là ở lại với anh.
"Rốt cuộc cánh tay Danzo có gì đặc biệt." Pakkun thắc mắc.
"Ông ta cấy gần chục con mắt Sharingan vào cánh tay của chính mình."
"WHAT? Ngươi không đùa ta chứ?"
"Thứ đó không thuộc về ông ta, chúng thuộc về gia tộc Uchiha, đó là lí do tôi muốn nhờ ông bảo quản nó, đợi đến Sasuke trưởng thành hơn, tôi sẽ trả chúng cho thằng bé, để Sasuke tự quyết định nên làm gì với những con mắt ấy."
"À tôi có làm cho ông con cá đây này, Pakkun." Kakashi gắp hai gói bạc ra khỏi đống lửa và mở chúng ra.
Pakkun hít lấy hương vị đang tỏa ra "Uhm..... Đã lâu ta chưa được ngươi làm cho ta thứ gì đó từ khi Đệ Tứ mất đi, hương vị vẫn thơm ngon như ngày nào."
Kakashi gật đầu thừa nhận "Đúng là vậy....."
Anh day day sống mũi đầy một cách mệt mỏi khi thấy một đội Anbu Root khác xuất hiện. Thật là ăn cũng không yên được.
"Ngươi vẫn còn sống sao, Hatake. Quả đúng như Ngài Danzo dự đoán." Một tên lên tiếng "Ngươi thật may mắn khi Đệ Ngũ biết chuyện vẫn lệnh không giết ngươi nhưng không có nghĩa Ngài Danzo sẽ tha cho ngươi, Ngài đã cử chúng ta đi theo hỗ trợ bọn kia và đoạt lấy con mắt Sharingan của ngươi."
Kakashi nghiêng đầu, vờ như đang suy nghĩ "Ông ta vẫn còn muốn con mắt Sharingan của tôi cơ à? Thật là, lần trước ông ta đã thất bại và mất luôn nhân tài dưới quyền mình nhưng dù sao tôi cũng không muốn chiến đấu, các người sẽ lấy mắt và để tôi yên tĩnh ăn ngon, thấy thế nào?" Tay chạm lên con mắt Sharingan của mình.
Anbu Root chưa lên tiếng thì hai người lạ mặt ở đâu đến xuất hiện, mỗi người giữ chắc lấy cổ tay của Kakashi.
"Thật thú vị, các người đang chơi gì đấy, Tobi cũng muốn chơi cùng." Tên Tobi đeo mặt nạ màu cam lên tiếng.
"Anh sẽ không, Kakashi." Người còn lại cũng cất lời.
Giọng nói quen thuộc, Kakashi quay sang "Itachi?"
Itachi chỉ đơn giản đưa đôi mắt Sharingan đáng sợ của mình về phía năm người kia, họ rơi ngay vào ảo thật mà không kịp chiến đấu. Y tra tấn họ trong ảo thuật của mình, một cái chớp mắt năm người rạp ra đất, bất tỉnh.
"Cậu làm gì ở đây, Uchiha Itachi. Và còn nữa, tên này là ai." Anh vung mạnh tay ra khỏi hai người đàn ông.
"Kakashi?" Pakkun lên tiếng.
"Đi, tôi sẽ ổn." Anh ra hiệu, Pakkun có chút do dự trong hành động nhưng sau đó liền biến mất.
"Tôi phải là người hỏi anh câu này, Hatake Kakashi. Anh đang làm gì ở đây." Itachi thấp giọng, đôi mắt Sharingan của y đang quan sát anh.
"Như cậu thấy đấy. Trú mưa, ăn uống rồi đi ngủ, tuy có chút khó khăn." Kakashi thở dài, ngồi xuống gắp từng miếng thịt cá bỏ vào miệng như từ nãy đến giờ chưa có chuyện gì xảy ra.
Itachi run khóe miệng nhẹ khi nghe thấy câu trả lời của Kakashi, thật đúng phong cách của anh "Từ khi nào anh dễ dàng đưa con mắt mình cho người khác thế, Kakashi?" Tuy y đã hỏi nhưng Itachi biết rõ câu trả lời là gì.
Kakashi đơn giản trưng ra nụ cười giả tạo của mình như lúc làm Anbu "Như thể tôi sẽ đồng ý giao con mắt của bạn mình cho bất cứ ai ấy."
"Tobi cũng muốn ăn cá." Tên Tobi nhảy nhót đằng sau Kakashi.
Kakashi nhanh chóng chĩa kunai về hướng cổ của hắn rồi nhìn vào Itachi "Cậu đang có ý đồ gì với tôi, Itachi?"
"Tôi không tấn công làng anh biết điều đó?"
"Đương nhiên, tự tay giết cả gia tộc mình chỉ để....." Nói tới đây Kakashi chợt ngưng lại rồi sau đó anh lên tiếng tiếp "Như đã nói, cậu đang muốn gì ở tôi?"
"Tôi muốn anh gia nhập với tôi, Kakashi. Chỉ hai chúng ta, cùng nhau chiến đấu bảo vệ làng." Itachi đề nghị.
"Sẽ chẳng có chuyện chỉ riêng hai người khi ngươi là thành viên của Akatsuki, Itachi." Hidan lù lù xuất hiện.
"Cậu ta có thể gia nhập vào hội của chúng ta." Konan lên tiếng.
"Ồ tôi thích điều đó." Kisame nói "Chúng ta có thể là một đội ăn ý, chàng ninja sao chép."
"Akatsuki?" Kakashi nhíu mày, anh lẩm bẩm "Tôi đã nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ?" Rồi nhìn sang Kisame "Tôi đã từng có quen biết anh sao?"
"Ồ....." Kisame bất ngờ "Có vẻ cái thuật gì đó đã ảnh hưởng đến đầu óc của cậu ta."
Vài điều nhắn gửi cho mọi người :
+ Hãy follow nếu mấy bạn hứng thú với cách viết của mình.
+ Hãy vote nếu mấy bạn muốn tiếp thêm động lực viết fic cho mình.
+ Và điều quan trọng, hãy comment cho mình những nhận xét mà bạn muốn mình biết.
Cảm ơn mọi người đã đọc fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com