Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. A Thousand Unspoken Words

chương 5 : A Thousand Unspoken Words.

Sáng hôm đó.

Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua lớp rèm cửa sổ màu kem mỏng chiếu xuống mặt sàn gỗ một vệt vàng dịu. Mọi thứ trong căn hộ nhỏ vẫn còn phủ một lớp yên tĩnh của đêm qua, tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa nhẹ qua khe cửa kính.

Kakashi mở mắt.

Anh không nằm trên giường. Thay vào đó, anh cuộn tròn trên tấm bàn sưởi, người hơi vặn vẹo, chân co lại như một con mèo bạc .

Cơ thể ê ẩm, như thường lệ, sau mỗi đêm chiến đấu với sự cứng nhắc của mặt bàn.

Anh đưa mắt nhìn quanh. Phòng khách vẫn như lúc anh thiếp đi sạch sẽ, ngăn nắp, từng góc nhỏ đều mang dấu vết của một người chu đáo. Không có gì thay đổi. Không tiếng động, không bất thường.

Anh ngồi dậy, hơi rướn người như một thói quen, rồi đứng dậy, bước chậm vào phòng ngủ.Cánh cửa gỗ khẽ mở, một tiếng cạch nhẹ vang lên.

Trống.

Căn phòng vắng người, chỉ còn lại mùi hương dịu nhẹ phảng phất trên gối.

Kakashi đứng lặng một lúc, rồi quay lại phòng bếp.

Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc bàn ăn nhỏ cạnh cửa sổ. Trên đó là một bữa sáng đơn giản hai lát bánh mì nướng xếp ngay ngắn, trứng chiên vẫn còn thơm, một ly sữa đậu nành bốc khói nhẹ, hơi nước đọng trên thành ly như mới rót chưa lâu.

Bên cạnh là một tờ giấy note nhỏ, màu hồng phấn.

Anh cầm lên, đọc.

Tôi đi làm rồi, anh ở nhà ngoan đi, đồ ăn tôi nấu đó. Ai lớp du~

Kakashi đứng yên một lúc.

-Ai lớp du?

Anh lặp lại, khẽ nhíu mày. Trán nhăn một nếp nhẹ.Này là gì? Ngôn ngữ thế giới này ư?

Kakashi nghiêng đầu suy nghĩ nghiêm túc
Nhưng rồi trong một khoảnh khắc bất ngờ anh bật ra một tiếng thở khẽ. Không hẳn là tiếng cười, mà là một nốt trầm yên tĩnh trong tâm trí.

Khóe mắt anh cong lên. Bàn tay cầm tờ giấy nhẹ siết lại.

-Ngốc thật.

Anh lẩm bẩm.Dưới lớp khẩu trang y tế trắng nhạt,có lẽ là một nụ cười rất nhẹ.

Sau khi ăn xong bữa sáng do tôi chuẩn bị một cách vụng về nhưng chân thành, Kakashi ngồi lại bên chiếc bàn sưởi, nơi mà đêm qua anh đã ngủ.

Thành phố ngoài kia bắt đầu nhộn nhịp. Âm thanh xe cộ, tiếng còi, loa phát thanh, và cả tiếng người đi lại dưới phố. Thế giới này ồn hơn thế giới của anh nhưng không có tiếng kunai chạm nhau, không có tiếng nổ của nhẫn thuật.

Kakashi kéo túi ninja từ bên hông lại gần. Đó là vật duy nhất còn nguyên vẹn theo anh đến nơi này.

Anh lục một hồi. Shuriken, kunai, chỉ thép, hộp sơ cứu vẫn còn đủ cả.Và rồi anh chạm tay vào một vật quen thuộc.

-Ồ.

Anh khẽ mỉm cười, kéo ra một cuốn sách nhỏ với bìa màu cam hơi sờn góc, có vết trầy ở gáy vì nhiều lần nhét vội vào túi.

Thiên Đường Tung Tăng.

-Vẫn còn đây.

Dù là bị dịch chuyển không gian, bị nuốt vào dị biến thời không thì cuốn sách này vẫn theo anh, như thể định mệnh không cho anh rời khỏi nó.

Anh nhẹ nhàng mở trang đầu tiên.

Mùi giấy cũ, hơi ẩm một chút, nhưng vẫn nguyên vẹn. Chữ in rõ ràng.

Kakashi ngồi bệt xuống bàn sưởi, tay anh đặt ngay ngắn trên bàn, ngón trỏ và ngón cái khẽ kẹp lấy mép cuốn sách đang mở dở.
Trang giấy ánh lên màu ngà cũ,mắt anh cụp nhẹ.

Trong ánh sáng ban mai, hình ảnh đó có một cái gì đó thật yên bình.

Một người đàn ông tóc bạc, vẫn che nửa mặt, tay cầm cuốn tiểu thuyết lãng mạn, ngồi đọc chăm chú.

Và anh chờ.

Chờ người con gái kỳ lạ đã nói với anh rằng sẽ giúp anh quay trở về.
________
12:30 am

Tôi mở cửa, tay còn đang lần chìa khoá, miệng lầm bầm

- Kakashi ơi tôi về rồi nè.

Thì cảnh đầu tiên đập vào mắt là anh ngồi ngoan ngoãn ngay bàn sưởi.

Lưng thẳng, mắt cụp xuống, ánh nắng nhẹ đổ lên vai áo khoác xám và mái tóc bạc bù xù. Gương mặt vẫn bị khẩu trang che nửa, chỉ còn lại đôi mắt chăm chú và bình thản như thể chẳng gì trên đời làm ảnh xao động được.

Tôi khựng lại, tim lỡ mất một nhịp.

Người gì đâu mà dịu dàng đến lạ...

Tôi ngớ người ra vài giây, muốn nói gì đó mà lưỡi như dính vào vòm miệng.Cuối cùng chỉ dám đứng yên tham lam nhìn anh thêm một chút.

Nhưng rồi khi mắt tôi lia xuống cái cuốn sách anh đang cầm.

Tôi nhíu mày. Gần như lập tức bước nhanh vào nhà.

-Kakashi?

Tôi hỏi, giọng trầm lại.Anh ngẩng lên, chớp mắt.

-Hửm?

Tôi khoanh tay, nghiêng đầu sát lại, hạ giọng nhưng tràn ngập nghi ngờ.

-Ban ngày ban mặt mà đọc sách sét như đúng rồi là sao vậy anh trai???

Kakashi nhìn tôi một lúc.Rồi thản nhiên gập sách lại, đặt sang một bên, giọng đều đều

-sét? Là gì vậy?

-.....

Tôi thở dài, ngồi bẹp xuống cạnh anh.
Không biết phải phản ứng sao nữa.Anh rút từ túi áo tờ giấy note hồng hôm qua, giơ lên trước mặt tôi, bỗng lên tiếng hỏi, giọng trầm nhưng có chút ngập ngừng.

-À... Cái câu sáng nay cô để lại trên tờ giấy, ai lớp du nghĩa là gì vậy?

Tôi quay lại nhìn anh.

Gương mặt anh vẫn nghiêm túc một cách vô lý. Kiểu như đang phân tích mật mã cổ chứ không phải ba chữ tiếng Anh dở người tôi viết bậy.

-À cái này.

Tôi khựng lại. Một nụ cười tinh quái kéo nhẹ nơi khoé môi.

Đây là cơ hội trời cho.

-À, đó là cách chào buổi sáng ở đây á.

-Chào... buổi sáng?

Anh nhíu mày.

Tôi gật đầu cái rụp, giọng đầy cảm xúc

-Ừ! Một kiểu chào dễ thương của văn hóa hiện đại. Ai lớp du á. Dễ nghe còn vui tai nữa.

-ước gì có ai đó mỗi sáng đều chào tôi như dị ha

Kakashi vẫn còn hơi phân vân. Nhưng thấy tôi nở nụ cười nhẹ, ánh mắt chờ đợi.Anh khẽ bối rối.

-...ai...ai lớp vờ du?...thật ngớ ngẩn mà

Tôi cười tươi rói, quay đi thật nhanh vì không muốn lộ mặt đang đỏ phừng vì nhịn cười.Sau đó tôi quay qua nhìn anh , ho khan vài cái.

-Thôi kệ. Giờ tôi tính đưa anh ra ngoài mua quần áo nè. Không lẽ mặc cái áo khoác xám đó hoài. Còn cái quần Pikachu hôm qua thôi khỏi nói cũng biết nó kỳ cỡ nào.

Kakashi nghiêng đầu.

-Ra ngoài?

-Ừa, ra trung tâm thương mại.

Tôi nói rồi đứng dậy, đi lục bóp và áo khoác.

Kakashi nhìn tôi, hơi bối rối, như thể chưa hiểu rõ trung tâm thương mại là gì. Nhưng sau đó, anh cũng đứng dậy, thu gọn cuốn sách vào túi.

Chúng tôi ra khỏi nhà, tôi khoá cửa lại xong thì bắt đầu giới thiệu nơi ở cho anh.

-Tạm thời anh sẽ sống ở đây, nên tôi phải phổ cập cho anh một số thông tin cơ bản.

Kakashi gật đầu cái rụp.

Thế là tôi kéo anh đi dọc hành lang, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt như cô hướng dẫn viên du lịch.

-Cái này gọi là chung cư. Tức là một toà nhà nhiều tầng, nhiều hộ gia đình sống chung. Mỗi người có phòng riêng.

Anh gật gù, mắt lướt qua từng cánh cửa, từng bóng đèn hành lang, từng cái bảng chỉ dẫn.

Tôi nói tiếp

-Ở đây hàng xóm ai cũng thân thiện. Nên mình cũng phải thân thiện. Ví dụ gặp ai thì chào, nghe ai hỏi thì gật. Hiểu không?

Tôi chân thành dặn dò

Kakashi vẫn gật.Anh không cười, không hỏi vặn, chỉ đứng đó ngoan ngoãn, lặng lẽ nghe tôi lảm nhảm.

Một người như Kakashi đã từng chỉ huy hàng trăm nhiệm vụ , đã từng đánh bại bao nhiêu kẻ địch vậy mà lúc này lại kiên nhẫn nghe tôi giảng giải chuyện đời thường không chút phản bác.

Tôi chợt thấy ấm lòng.

Sau đó tôi chỉ qua phòng kế bên.

-Phòng 158 là của thằng đệ tôi,Fuki Hayato. Nhà văn viết truyện kinh dị. Tầm hai mươi bốn tuổi.

Kakashi nhíu mày

-Nhà văn sao?

-Ờ, giống mấy người hay viết sách đó. Viết hoài, không ra khỏi nhà. Nhìn yếu ớt, mặt lúc nào cũng trắng bệch như ma, đúng phong cách tác giả truyện ma phải sống như ma luôn.

-Ồ

Tôi gật đầu, tiếp tục

-Thằng đệ tôi ít ra ngoài lắm, chỉ thỉnh thoảng đi vứt rác.Nhưng tiếp xúc lâu thì cậu ta cũng không đáng sợ lắm.

Tôi chỉ sang phòng bên tiếp theo.

-Phòng 157 là dì Yuka. Tầm ba mươi hai tuổi nhưng đam mê mấy thứ như mấy bà ngoài năm mươi thích đồ cổ, thêu thùa.

-Còn tầng dưới thì tôi không biết nhiều, chỉ biết mỗi ông chủ hộ tên là Shinji. Chuyên đi kiểm tra camera với bảo trì cái toà này.

Tôi quay lại, chống nạnh nhìn Kakashi như thể vừa giảng xong lịch sử.

-Đó, vậy là biết sơ sơ. Giờ mình ra trung tâm thương mại được rồi.

-ừm.

Kakashi giờ mới lên tiếng.

Ngay từ khi cửa thang máy đinh một cái mở ra, tôi đã nghe thấy mấy tiếng xì xào vang vọng từ khu vực sảnh.

Cao lớn, khoác áo xám dài tới gối, quần pijama Pikachu vẫn lặng lẽ phát sáng, tóc bạc hơi rối, đeo khẩu trang y tế trắng, ánh mắt thì lại hơi ngơ ngác

-Gì dạ trời, đẹp trai quá

-Trời đất, chị kia có gu quá vậy

-Ôi cái gu gì mà đỉnh dữ vậy bà ơi.

-Nhìn cái quần kìa! Cưng xỉu á.

Tôi vừa đi vừa cứng đơ mặt. Từng bước chân như đang giẫm lên mìn âm thanh. Sau gáy tôi như bị mười tia laser đỏ rực từ các góc bắn tới.

Trong khi đó.

Kakashi vẫn bước đi bình thường.Thẳng lưng, mặt nghiêm, mắt hơi híp lại như đang phân tích mọi thứ xung quanh. Anh đảo mắt một vòng

Tường gạch, cây kiểng, bảng thông báo khuyến mãi, ba cô gái đang che miệng cười khúc khích, một con mèo béo ngồi liếm lông.

Tôi định kéo ảnh đi nhanh hơn cho thoát khỏi vùng nguy hiểm thì đúng lúc đó, ông chủ hộ Shinji bước ra từ góc hành lang.

Tóc vuốt ngược, áo khoác dài phất nhẹ, một tay khoanh lại, một tay đặt lên hông. Cặp mắt sắc lạnh lia qua tôi, rồi dừng lại ở Kakashi. Ánh nhìn như đã thấy hết mọi bi kịch và hài kịch của loài người.

-bạn trai con sao Y/n?

-Bạn trai?

Kakashi khẽ nói.Tôi suýt ho nghẹn nước bọt.

- dạ không... là bạn bè thôi ạ

Ông Shinji gật đầu gù rất chậm,rồi ông bước đi, rất từ tốn.Một câu buông lại sau lưng.

- nhìn hai đứa đẹp đôi đó.

Mặt tôi đỏ như quả cà chua. Còn Kakashi thì vẫn đứng đó, mắt mở to, biểu cảm bên dưới khẩu trang có thể đoán được là một sự bối rối.

Tôi chỉ muốn mở ra một cánh cổng dịch chuyển và chui vào cõi hư vô ngay tại đó thôi.

Tôi dẫn anh đến chỗ để xe dưới hầm chung cư.Lúc này Kakashi tròn mắt nhìn từng chiếc xe gắn máy, xe ô tô.

Tôi chỉ vào chiếc xe nhỏ của mình mẫu xe bốn chỗ màu đỏ, xước sơn vài nơi vì tôi lái như buồi.

-Lên đi,tôi chở anh.

Kakashi nghiêng đầu.

-Xe này chạy bằng chakra hả?

Tôi phì cười.

-chakra?Không, chạy bằng xăng. Là nhiên liệu ấy, cháy nổ được.

Tôi mở cửa xe. Kakashi hơi chần chừ một chút, rồi ngồi vào ghế phụ, mặt anh nghiêm túc nhìn ngắm xung quang

Tôi thắt dây an toàn cho anh rồi khởi động máy.

Xe rung nhẹ.

Mắt Kakashi khẽ mở to

-Cái này là di chuyển tự động hả?

anh hỏi, mắt lia nhanh ra cửa kính.

-Ừ. Anh cứ ngồi im là được.

Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi bãi. Tôi chạy chậm, cẩn thận vì ảnh còn chưa quen.

Tôi liếc qua thấy anh đang ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi, mắt nhìn đường đi một cách đầy thích thú. Mỗi khi xe chạy qua ổ gà hay lắc nhẹ là khiến anh giật mình.

Tôi vừa lái vừa cười.

-Thư giãn đi, đây là phương tiện đi lại bình thường ở thế giới này.

Kakashi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nheo mắt khi thấy một xe buýt lướt qua.Ánh mắt anh hơi sáng lên.

-Thú vị thật.

Tôi cười nhẹ.

-Chứ sao.

Anh nghiêng đầu, hỏi tôi.

-Vậy những người điều khiển mấy xe to ngoài kia là gì thế?

Tôi cười ngặt nghẽo

- là tài xế xe buýt.

Chiếc xe lao nhẹ vào dòng người đông đúc.

Tôi lái xe đến trung tâm thương mại lớn nhất khu vực một tòa nhà kính cao vút, lấp lánh ánh đèn neon, mặt tiền là màn hình LED quảng cáo khổng lồ đang chiếu cảnh một người mẫu nữ với mái tóc dài suôn mượt như sunsilk

Kakashi ngồi trong xe, cổ hơi rướn ra kính cửa sổ, mắt mở to hơn bình thường một chút.

Tôi thấy rõ trong mắt anh ánh sáng rực lên.
Chúng tôi bước xuống xe, đi qua cánh cửa xoay tự động.

Tôi thì qua được một cách suôn sẻ còn anh thì bị kẹt trong đó, vô tri vô giác đi quanh hai ba vòng khiến tôi hoảng hốt kéo anh đi, vừa phải lôi cổ anh ra vừa cúi đầu xin lỗi mấy người đi sau.

Vào bên trong, mọi thứ trở nên bùng nổ đối với anh hơn nữa.

Tiếng nhạc nền sôi động vang lên từ hệ thống loa âm trần. Một cô bé đang chơi game VR trong khu vui chơi cạnh quầy thức ăn nhanh, đầu đội kính thực tế ảo, tay múa như đang đánh nhau với ai đó.

Anh nhìn quanh cửa hàng bán giày phát sáng, máy massage thử miễn phí, bảng điện tử nhấp nháy MUA 1 TẶNG 1 như thiên thư kỳ bí.

Ánh mắt anh dừng lại nơi thang cuốn.Mắt sáng rỡ, ngơ ngác nhưng mê mẩn.

-Cái bậc thang kia tự di chuyển?

-Ừa, đó là thang cuốn. Không cần đi bộ thông thường

Kakashi im lặng, nhìn từng bước thang chuyển động lên cao.Anh gật gù, mắt đầy thán phục

-Thế giới này kỳ diệu thật.

Tôi đứng cạnh anh, thấy lòng mềm lại. Một người từng trải qua chiến tranh, mất mát, dẫn dắt biết bao thế hệ giờ lại đang lặng lẽ thán phục trước thang cuốn.

Không hiểu sao tôi thấy tim mình thắt lại. Vừa buồn cười, vừa thương anh.

Tôi kéo anh đến gần khu thang cuốn.Người qua người lại, bước lên một cách tự nhiên.Riêng Kakashi thì đứng lại.

Ánh mắt anh dán chặt vào mấy bậc thang đang chuyển động đều đều, lên xuống. Trán anh khẽ nhíu lại.

-cái này...thực sự đi được.

anh hỏi khẽ, giọng nghiêm túc như sắp ra trận. Anh cứ tưởng tượng ra cái cảnh bị thang cuốn hút nguyên đôi chân vào, cứ nghĩ đến thôi mặt anh lại xanh lên mấy phần.

Tôi cố nhịn cười.

-Ổn mà. Nó chỉ đưa mình lên trên thôi

Kakashi vẫn đứng im.Rồi rất khẽ anh bấu lấy vạt áo khoác tôi, ngượng thấy rõ.

Tôi khựng lại. Một phần trong tôi muốn cười, một phần khác lại muốn lôi điện thoại ra quay clip cho hậu thế lưu truyền.

-Anh sợ à?

-Không hẳn. Tôi chỉ không rõ cơ chế hoạt động.

Tôi nhíu mày nhìn anh.

-Chà, không ngờ Jounin huyền thoại mà cũng có lúc...

Tôi cười mỉm, chìa tay ra

-Đây, nắm tay tôi. Như đi trong trẻ thôi.

Kakashi liếc tôi một cái.Tôi nghĩ anh sẽ lườm. Nhưng không.Anh khẽ chạm tay mình vào tay tôi, rất nhẹ và cẩn thận rồi cả hai cùng bước lên.

Thang cuốn từ từ nâng chúng tôi lên tầng trên.

Tôi nhìn sang, môi cong nhẹ

-Kakashi.

-Hửm?

-Tôi sẽ không kể cho ai đâu.

Anh khẽ ho nhẹ, nhìn thẳng về phía trước, vờ như không nghe thấy.

————

Tôi vừa nhận lương và theo đúng truyền thống mỗi lần não bị dopamine chi phối, tôi quyết định tiêu hết cho ảnh.

Dẫn Kakashi vào khu mua sắm thời trang nam của trung tâm thương mại, tôi nhanh chóng vẫy tay gọi một bạn nhân viên.

-Chị ơi, chọn giúp em mấy bộ hợp với anh này nha

Bạn nhân viên chưa hiểu lắm, tôi đành chỉ vào Kakashi người đàn ông cao ráo đang đứng ngơ ngác giữa mấy dãy kệ áo sơ mi, áo hoodie, jeans, áo khoác da.

-Ảnh đó. Người mẫu luôn, chị chọn giúp em. Em trả hết.

Bạn nhân viên sáng rực mắt như thấy kim cương.

Và rồi cái chuỗi thử đồ bắt đầu.

Kakashi bị đẩy vào phòng thay đồ với một chồng quần áo gần bằng chiều cao anh.
Mỗi lần cánh cửa mở ra, là một hình ảnh người đàn ông mới xuất hiện.

Lần 1: Áo thun trắng, quần kaki be
→ daddy

Lần 2: Áo hoodie xám in chữ "Low Battery", quần jogger đen → tạm tạm đi

Lần 3: Áo sơ mi trắng + vest đen, cà vạt đỏ → với cái thân hình đó thì khỏi bàn, xuất sắc!

Lần 4: Áo len cổ lọ đen, khoác trench coat dài tới đầu gối → ô mai gót chồng ơi nắm đầu em đi!.

Còn anh thì mặt lạnh như tiền, mỗi lần thử xong mở cửa lại kiểu

-Được chưa?

Tôi vừa vỗ tay, vừa ráng giấu sự thật là tôi sắp khóc vì anh mặc cái gì cũng đẹp.

Cuối cùng sau cả tiếng đồng hồ thử đồ, chọn từng chiếc áo khoác, từng đôi giày, từng kiểu sơ mi ôm dáng.Kakashi đứng trước gương mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài.

Tay anh cầm hai cái áo thun màu trắng và hai quần óng màu đen mà anh tự lựa.

-Tôi chỉ lấy hai bộ này thôi.

Tôi ngẩn người.

-Hả? Nhưng mà...

anh cúi đầu, giọng trầm nhẹ.

-Tôi không muốn cô phải tốn nhiều. Tôi biết quần áo ở đây đắt.

Tôi bặm môi, tim mềm nhũn.

tôi không tiếc tiền đâu. Tôi chỉ tiếc mấy bộ kia ảnh mặc đẹp dã man thôi.Chỉ cần bước ra là muốn quỳ xuống cầu hôn rồi, tự dưng giờ bảo không lấy?

Tôi nhìn mấy cái áo anh treo trả lại lên kệ,tôi ngậm ngùi nói

-Thật không lấy thêm hả?

Anh lắc đầu. Còn chìa ra hai bộ đã gấp gọn. Vẻ mặt cực nghiêm túc.

Tôi thở dài, cầm lấy.

-Vậy thôi. Nhưng tôi tiếc lắm á...

Kakashi liếc tôi một cái, không nói gì, nhưng tôi thấy ánh mắt ảnh dịu xuống.
Hình như anh vừa hiểu được sự "tiếc" của tôi không nằm ở hóa đơn, mà ở khoảnh khắc được thấy anh mặc những bộ đồ đó.

Từ cửa hàng quần áo bước ra, tôi và anh đi cùng nhau.Túi đồ trên tay anh lắc lư theo bước chân. Trong đầu tôi vẫn còn luẩn quẩn mấy bộ anh mặc mà tôi tiếc đứt ruột vì không mua hết.

Bất ngờ, Kakashi lên tiếng

-khi có ai là người lạ mà cô gặp mặt ngoài đường. Cô đều làm như thế này sao?

Tôi quay sang nhìn anh.

-Làm gì cơ?

-Cho người ta ở nhờ, dẫn đi mua đồ, tiêu tiền vì họ mà không đắn đo.

Tôi nhướng mày, nheo mắt cười.

-Anh ghen hả?

Tưởng sẽ thấy anh ngại hoặc lảng tránh, ai ngờ anh quay mặt đi, đáp tỉnh queo

-Không. Tôi chỉ tò mò thôi.

Tôi khựng lại. Tim hơi chùng xuống.

-Vậy... ý anh là tôi là kiểu người rẻ mạt như vậy à?

Kakashi lập tức quay sang. Vẻ mặt anh rõ ràng là bất ngờ, anh lúng túng giải thích.

-Không! Tôi không hề nghĩ vậy. Tôi chỉ thấy kỳ lạ.

Tôi nhìn anh, đôi mắt dần mềm lại.

-Anh biết vì sao tôi làm vậy với anh không?

Anh im lặng. Gió nhẹ thổi qua, thổi cả tiếng ồn của dòng người trôi đi một chút.Tôi mỉm cười.

-Vì anh là người đặc biệt. Là người tôi yêu.

Kakashi mở to mắt.

-Còn người ngoài á...

Tôi nhún vai bình thản nói.

-có cái nịt á anh.

Anh im bặt.

Không còn lời nào thốt ra. Chỉ có đôi mắt khẽ lay động, như vừa gợn một làn sóng lặng lẽ trong lòng nước tưởng đã yên. Tim anh khẽ rung lên, một nhịp rất nhỏ, gần như không ai nhận ra được nhưng tôi thấy.

Thấy cả cái cách ký ức lén lút trườn qua tâm trí anh như bóng ma quen thuộc.

Obito

Rin

rồi cả thầy Minato, cô Kushina

những gương mặt thân thuộc mà định mệnh đã tàn nhẫn xé khỏi đời anh. Từng mất mát ấy như gai móc vào tim, níu anh về với thực tại lạnh lẽo, nơi cảm xúc phải bị kiểm soát, và hy vọng là thứ xa xỉ.

Anh giữ mình tỉnh táo. Hoặc đúng hơn, anh tự nhấn chìm trái tim để nó không còn vùng vẫy.

Giọng anh vang lên.

-đôi khi con người chúng ta không nên hy vọng quá nhiều về một thứ.

Anh nói như muốn dập tắt niềm tin trong tôi, như muốn đặt một dấu chấm hết trước khi tôi đi xa hơn. Nhưng tôi đâu có dễ gì chịu lùi bước?

Tôi đứng đó, nhìn thẳng vào anh, không tránh né.

Tôi biết.

Tôi biết hết. Biết những mất mát đã gặm nhấm anh suốt bao năm. Biết sự trống rỗng phía sau chiếc mặt nạ và ánh mắt luôn bình thản kia. Biết anh đã quá quen với việc mất đi những người mình yêu thương, đến mức tự học cách không để ai bước quá gần.

Nhưng chính vì vậy...

Tôi sẽ không bỏ mặc anh.

Không bao giờ.

Nếu trái tim anh là một vùng đất hoang, thì tôi sẵn sàng là người trồng lại mầm xanh, dù đất có khô cằn đến đâu.

Dù tỉ lệ thành công là thấp thì tôi vẫn muốn thử.

Vì trước mặt tôi không phải là một ninja huyền thoại, không phải Hokage, cũng không phải là biểu tượng mạnh mẽ gì cả.

Mà chỉ là một người đàn ông đã quá lâu không được ai chạm vào vết thương của mình bằng sự dịu dàng.

-Nếu không hy vọng, con người ta sẽ không dám ước mơ lớn.

-Và ước mơ lớn mà tôi hy vọng...

Tôi nhìn thẳng vào anh, như thể đang nói một điều hiển nhiên nhất thế gian

-là được đưa anh về ra mắt bố mẹ rồi chọn ngày cưới.

Anh chết lặng.

Câu nói ấy với người khác có thể là một trò đùa thiểu năng. Nhưng với anh, nó như một mũi kunai đâm thẳng vào tim.

Kakashi giờ đây chỉ biết đứng im như hóa đá,một cơn gió thổi qua.Mấy người đi đường thoáng ngoái nhìn.Anh nuốt khan.

Ánh mắt dán chặt vào tôi, như đang cố xem tôi có đùa không. Nhưng khuôn mặt tôi lại chẳng có gì ngoài sự nghiêm túc.Khóe môi anh khẽ giật.Bàn tay cầm túi đồ siết chặt.

-Ra mắt... cưới...?

Giọng anh thấp, nghẹn.

Tôi gật đầu, vô cùng bình tĩnh.

- À mà khi gặp anh thì tôi cũng nghĩ sẵn tên con tụi mình—

-giỡn mặt hả!????!!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com