Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Harue không giỏi biểu đạt, nhất là với những cảm xúc mới mẻ và khó đoán như khi đối diện với Kakashi. Đây chẳng phải lần đầu cô cảm thấy anh như đang chơi một trò đùa, vừa khiến cô bực mình, vừa khơi lên sự tò mò khó cưỡng.

"Anh ta không phải kiểu người dễ gần." Harue nghĩ, mắt lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ thoắt ẩn thoắt hiện của Kakashi trong căn phòng làm việc ngổn ngang hồ sơ.

Nhưng cô không thể phủ nhận, sự xuất hiện của anh khiến không khí nơi đây bớt đơn điệu, như thể một làn gió lạ thổi qua những trang giấy cũ kỹ.

Kakashi, dù ít nói và đôi khi lạnh nhạt, dần bộc lộ một mặt khác khi ở gần cô. Harue không chắc liệu đó là do cô hay vì chính anh mang đến sự khuấy động kỳ lạ ấy.

Mối quan hệ giữa họ không nảy nở ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó giống như một quá trình chậm rãi, dò tìm, từng bước thấu hiểu lẫn nhau. Những lần Kakashi trêu chọc cô, dù "khó chịu" đến mấy, hóa ra lại là cách anh khéo léo kéo cô ra khỏi lớp vỏ im lặng mà cô tự xây quanh mình.

Và Harue, dù không muốn thừa nhận cũng bắt đầu nhận ra cô không còn muốn né tránh những tương tác ấy nữa.

Chuyện về bản báo cáo tồn kho chỉ là khởi đầu. Những điều chưa nói, những câu hỏi chưa được đặt ra, đang lấp ló đâu đó phía trước.

Harue đứng yên, ánh mắt lướt qua rất nhanh nhưng lại dừng lại ở Kakashi, như thường lệ, không chịu im lặng. Anh thả một câu trêu chọc, giọng lười biếng:

"Này, Harue, nhìn em như sắp đếm từng hạt bụi trên đống báo cáo ấy nhỉ."

Harue nhướng mày, mặt vẫn nghiêm, nhưng trong lòng thoáng nụ cười
"Ít nhất tôi không ngồi cả ngày mơ màng với thiên đường tung tăng."

Kakashi cười khẩy, bước đến gần cô hơn, ánh mắt híp lại đầy ý trêu "Ồ, đó là ngoại lệ của tôi, không phải ai cũng có khả năng tập trung cao độ như em đâu."

Harue không đáp ngay, chỉ lặng lẽ quan sát. Cảm giác bức bối trong căn phòng nhỏ dần tan biến, nhường chỗ cho một thứ gì đó... dễ chịu hơn, dù cô chưa biết gọi tên nó là gì.

Harue nghiêng đầu, ánh mắt thoáng bối rối, một cảm xúc mà chính cô cũng không rõ ràng. Kakashi không biết rằng những câu đùa lười biếng của anh, với cô, như ngọn gió lạ thổi tan lớp sương mờ của sự cô lập mà cô đã quen thuộc.

"Chắc đây không phải chỗ để chúng ta nán lại lâu," Kakashi bất ngờ lên tiếng, giọng nghiêm túc nhưng vẫn pha chút thoải mái đặc trưng "Căn phòng này chật chội quá, làm tôi nhớ đến mấy buổi huấn luyện khắc nghiệt thời xưa."

Harue khẽ cười, một làn sóng ấm áp len lỏi trong lòng cô, dù cô không muốn thừa nhận. Cô gật đầu, lặng lẽ bước theo Kakashi ra khỏi căn phòng ngột ngạt đầy giấy tờ.

Họ tiến ra hành lang, nơi ánh sáng mùa thu lọt qua khung cửa sổ, trong trẻo và rộng mở hơn. Harue cảm thấy như vừa được thở phào, như thể không gian bỗng trở nên nhẹ nhõm.

Kakashi quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa một tia dịu dàng khó hiểu. Anh lên tiếng, giọng vừa thách thức vừa chân thành "Em nghĩ đến đây chỉ để 'dọn dẹp' vài tờ báo cáo tồn kho thôi sao? Không đời nào. Đằng sau đống giấy tờ ấy là một câu chuyện mà ít người dám động vào. Nếu em muốn, tôi sẽ dẫn em đi sâu hơn."

Harue chớp mắt, tim khẽ nhói, không phải vì sợ, mà vì sự tò mò đang bùng lên. Cô biết lời nói ấy không phải hứa suông.

"Tôi không rõ mình đang dấn thân vào chuyện gì," cô đáp, giọng nhỏ nhưng kiên định. "Nhưng nếu có cơ hội, tôi muốn hiểu rõ hơn."

Kakashi mỉm cười, nụ cười nửa miệng đặc trưng, ánh mắt như vừa tìm thấy một đồng minh bất ngờ trong thế giới đầy rẫy bí ẩn "Tốt. Vậy thì chuẩn bị tinh thần đi. Từ giờ, việc của chúng ta không chỉ là 'dọn dẹp' nữa. Đây mới là khởi đầu."

Cô không biết Kakashi sẽ dẫn mình đến đâu, nhưng kể cả khi dáng đi nghênh ngang, đút hai tay vào túi của anh không đến tin lắm thì cô vẫn nghĩ rằng mình sắp được khám phá điều gì đó.

Kakashi dừng trước một cánh cửa kim loại cũ kỹ, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy phía trên, chiếu những vệt sáng mờ lên bức tường loang lổ. Anh kéo tay nắm, quay lại nhìn Harue, ánh mắt nửa nghiêm nghị, nửa trêu chọc.

"Cứ tưởng chỉ là báo cáo tồn kho, nhưng đằng sau là một mớ hỗn độn ai cũng muốn giấu," anh nói, giọng chậm rãi, như thách thức trí tò mò của cô. "Có những thứ không thấy bằng mắt, chẳng đọc được qua vài dòng chữ."

Harue lắng nghe, tim đập dồn. Đây không còn là chuyện sắp xếp giấy tờ nữa.

"Có vài món hàng trong báo cáo, hay đúng hơn là vật thể, bị báo 'mất tích' rất kỳ quái," Kakashi tiếp, ánh mắt sắc lạnh. "Chúng không chỉ mất, mà còn để lại dấu hiệu – như một mốc thời gian bị xóa sạch, như thể không gian quanh khu vực đó bị bóp méo."

Harue nhíu mày. "Bóp méo không gian?"

"Ừ. Dữ liệu lỗi, hình ảnh biến dạng, thậm chí là hiện tượng không giải thích được." Kakashi nhún vai, nụ cười khẩy trở lại. "Nói tóm lại, chúng ta không chỉ 'dọn dẹp', mà là điều tra. Nếu em đã theo tôi, chuẩn bị tinh thần đi."

Harue thở dồn, lòng vừa hồi hộp vừa muốn thoái lui. Nhưng cô đáp, giọng kiên định: "Anh dẫn đi."

Kakashi gật, đẩy cửa bước vào. Căn phòng mờ ảo, ánh đèn chiếu lên những thùng hộp kim loại phủ bụi, vài kệ sắt cong vênh, và một bàn gỗ cũ đầy vết xước. Không gian phảng phất mùi hoài niệm xen lẫn một thứ kỳ lạ, khó gọi tên.

Harue bước theo, tim đập loạn. Mình đang mong đợi gì – sự thật hay chỉ một trò mạo hiểm? Cô nhớ những ngày đứng lặng trong văn phòng, mắt dán vào dòng chữ, như thể chúng là những câu chuyện bị lãng quên.

"Em nghĩ sao nếu những 'mất tích' này là dấu hiệu của một thứ lớn hơn?" Kakashi hỏi, giọng nghiêm túc nhưng vẫn pha nét trêu chọc. "Một thứ chúng ta chưa dám đối mặt?"

Harue im lặng, lòng đan xen ngờ vực và niềm tin nhỏ bé. Có lẽ mình cần một lý do để không đứng yên nữa.

"Được. Anh dẫn đi," cô nói, giọng nhẹ nhưng đầy quyết tâm.

Kakashi gật đầu, đẩy cửa bước vào, ra hiệu cho cô theo sau. Bên trong là một căn phòng mờ ảo, ánh đèn chiếu lên những thiết bị cũ kỹ và thùng hộp phủ bụi. Không gian phảng phất mùi hoài niệm xen lẫn một thứ gì đó kỳ lạ, khó gọi tên.

Harue bước theo, tim đập loạn trong lồng ngực. Cô không biết mình mong đợi sự thật, câu trả lời, hay chỉ là một trò mạo hiểm.

Cô nhớ lại những ngày đứng lặng trong văn phòng, mắt dán vào con số và dòng chữ, như thể chúng không chỉ là dữ liệu mà là những câu chuyện bị lãng quên.

"Em nghĩ sao nếu những 'mất tích' này là dấu hiệu của một thứ lớn hơn?" Kakashi hỏi, giọng nghiêm túc nhưng vẫn pha nét trêu chọc. "Một thứ chúng ta chưa từng dám đối mặt?"

Harue im lặng. Trong lòng cô đan xen ngờ vực và một niềm tin nhỏ bé rằng đây là cơ hội để thoát khỏi lớp vỏ tách biệt, để chứng minh cô không chỉ là người đứng ngoài nhìn.

Cô hít sâu, gom hết can đảm "Được. Anh dẫn đi," cô nói, giọng nhẹ nhưng đầy quyết tâm.

Kakashi nở nụ cười nhẹ, ánh mắt lóe lên tia hy vọng. "Tuyệt. Bắt đầu từ đây."

Anh bước sâu vào phòng, mắt lướt qua những tập hồ sơ ngổn ngang trên bàn. Harue theo sát, tim vẫn đập nhanh vì hồi hộp xen tò mò.

"Thực ra, chuyện trong báo cáo này không đơn giản như em nghĩ," Kakashi nói, giọng mất đi vẻ trêu chọc, thay bằng sự nghiêm túc hiếm hoi. "Nó là mảnh ghép của một chuỗi sự kiện tôi theo dõi từ lâu. Có những dấu hiệu bị xóa, hồ sơ bị tráo, và vài thứ... có thể gọi là 'bất thường'."

Harue lắng nghe, cảm giác căng thẳng dần nới lỏng. Cô không còn là kẻ vô danh đứng bên lề. Cô đang bước vào câu chuyện, được tin tưởng để cùng tìm hiểu chúng.

Kakashi quay lại, nụ cười nửa miệng như muốn nói: "Cứ đi cùng tôi, rồi mọi thứ sẽ rõ." Harue khẽ mỉm cười, dù còn ngập ngừng, nhưng quyết định đã vững vàng hơn.

Cô đón lấy tập hồ sơ anh đưa. Tưởng chỉ là tài liệu sai chỗ, nhưng khi lật trang đầu, cô khựng lại. Harue không giỏi đọc cảm xúc người khác, nhưng cực kỳ nhạy với chi tiết "lạ". Và hồ sơ này đầy những thứ kỳ quặc.

"Số thứ tự nhiệm vụ bị thay bằng dấu gạch ngang..." cô lẩm bẩm. "Không có tên đội trưởng chỉ huy. Mốc thời gian... chồng lấn với một nhiệm vụ tuần tra cũ nhưng không khớp địa điểm." Cô ngẩng lên, mắt ánh nghi hoặc. "Đây không chỉ là rối giấy tờ. Có ai đó cố tình xóa dấu vết. Và làm rất vụng về."

Kakashi khoanh tay, tựa lưng vào tủ hồ sơ, ánh mắt trầm xuống như dò xét phản ứng của cô "Harue, em có nhớ vụ mất tích của tổ đội khảo sát ở biên giới phía Tây, ba năm trước không?"

Cô chớp mắt. Không nhớ rõ. Nhưng khi anh nhắc, một đoạn tin cũ lướt qua trí óc: "Tổ đội Cửu mất liên lạc trong 48 tiếng, không tìm thấy dấu vết. Kết luận: rút quân sớm do điều kiện tự nhiên."

"Hồ sơ đó... bị xếp vào nhóm hoàn thành bất thường," Harue thở ra, "nên không ai kiểm lại."

Kakashi gật đầu. "Tôi từng nghi ngờ, nhưng khi đó không có bằng chứng. Cho tới khi bản báo cáo này xuất hiện."

Harue nhìn dòng chữ bị bôi xóa mờ: "Tín hiệu chakra không rõ nguồn, đồng bộ hóa thất bại."

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Nếu chakra không đồng bộ, hoặc hệ thống nhận diện bị can thiệp, hoặc... người phát tín hiệu không còn là chính họ.

"Anh nghĩ họ chưa chết?" cô hỏi, giọng khẽ nhưng nghiêm túc.

Kakashi không đáp ngay, chỉ nhìn cô, như cân nhắc điều gì. Rồi anh gật nhẹ.
"Tôi không chắc. Nhưng nếu có kẻ thao túng thông tin trong nội bộ, thì việc họ sống hay chết... vẫn là câu hỏi mở."

Im lặng bao trùm. Harue siết chặt tập hồ sơ. Cô không giỏi đoán tương lai, nhưng cô biết: đây không còn là trò kiểm kê vô nghĩa. Dù lý trí cảnh báo cô không nên dấn thân, một phần trong cô mách bảo: Những người bị xóa tên xứng đáng được nhớ đến.

"Chúng ta cần xin phép Hokage," cô nói, giọng dứt khoát.

Kakashi khẽ cười, bước về phía cửa, như đã chờ sẵn câu đó. "Tốt. Vì thuyết phục bà ấy không dễ đâu."

"Anh có kế hoạch gì chưa?"

Anh nhún vai. "Chưa. Nhưng tôi có một đồng đội mới biết phát hiện sai số như đọc được suy nghĩ của đám hồ sơ."

Harue khựng lại, rồi bước theo anh ra khỏi phòng.

Họ không biết mình sắp đi đến đâu. Chỉ biết rằng, nếu không bắt đầu hôm nay, những người kia sẽ mãi bị lãng quên. Và sự thật, như mọi khi, không nằm trong báo cáo.

Tòa tháp Hokage chìm trong ánh nắng trưa gắt, nhưng bên trong lại tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Kakashi bước nhanh, còn Harue chậm hơn nửa bước, mắt cô lướt qua những bức tường hành lang, như muốn tìm một dấu vết nào đó chứng minh nơi này cũng từng mắc sai lầm.

Trước cửa phòng Hokage, Shizune đón họ với vẻ cảnh giác quen thuộc.

"Kakashi-san, bà Tsunade đang xem tài liệu. Hôm nay không có lịch hẹn," cô nói, giọng cẩn trọng.

Kakashi vẫy tay nhẹ, nụ cười ẩn dưới mặt nạ. "Bảo bà ấy là việc khẩn. Liên quan đến hồ sơ tồn kho tháng Ba."

Shizune khựng lại, từ "tồn kho" khiến không khí nặng thêm. Cô gật nhẹ, rồi biến mất sau cánh cửa giấy.

Harue liếc Kakashi, định hỏi, nhưng dừng lại. Trong đầu cô, những giả thuyết dần nối kết: người mất tích, thông tin bị làm mờ, và những kẻ biết sự thật nhưng chọn im lặng.

Cánh cửa mở ra. Tsunade đứng quay lưng, tay cầm một xấp hồ sơ.

"Nếu các ngươi đến để chất vấn chuyện điều phối hồ sơ, thì ta nói trước: ta không có thời gian," bà nói, giọng cộc lốc.

Kakashi đi thẳng vào vấn đề: "Không. Bọn tôi đến để xin cấp phép điều tra lại vụ mất tích cũ."

Tsunade xoay người, ánh mắt sắc như dao. "Cậu nói đến đội Cấp cứu số 9?"

Kakashi gật đầu. Harue đứng lặng, trong đầu lướt qua những dòng chữ mờ nhòe, những mục kiểm kê bị xóa khéo léo đến mức cố tình cẩu thả.

"Chuyện đó đóng lại ba năm rồi" Tsunade tiếp, giọng trầm nhưng nghiêm trọng "Không thi thể. Không tín hiệu. Không lý do để khơi lại."

"Nhưng vẫn còn một người chưa được xác nhận đã chết," Harue buột miệng.
Cả hai quay sang cô. Câu nói khiến căn phòng chìm vào im lặng.

"Tôi kiểm tra chéo với bản lưu trữ y tế," Harue nói tiếp, giọng đều. "Cô ấy không được ghi nhận rút lui chính thức. Thậm chí... có dấu hiệu ai đó cố tình làm điều ngược lại."

Tsunade thở dài, bước về bàn, rót sake vào chén nhỏ. "Cô là người mới. Người mới thường không hiểu rằng đôi khi... không phải chuyện gì cũng cần lật lên ánh sáng."

"Nếu người đó còn sống thì sao?" Kakashi cắt lời. "Nếu có ai muốn che giấu chuyện đó?"

"Các người nghĩ ta không biết về những cái bóng trong làng này?" Tsunade nhìn thẳng. "Ta từng chôn cả một đội để giữ làng khỏi sụp đổ vì nghi ngờ lẫn nhau."

Harue không lùi bước. "Nhưng điều đó không có nghĩa là chôn luôn sự thật."

Tsunade nhìn cô vài giây, ánh mắt đong đầy cân nhắc. Rồi bà kéo một tập hồ sơ mỏng từ ngăn tủ khóa kín.

"Đây là tất cả những gì còn lại. Nếu hai người muốn đi, ta sẽ ghi nhiệm vụ là 'hỗ trợ kiểm tra chuỗi tiếp tế khu vực giáp ranh'. Nhưng nếu quay về tay trắng, ta sẽ không cho mở lại bất kỳ thứ gì."

Kakashi nhận hồ sơ, nghiêng đầu. Harue cúi chào, tim đập nhanh, không phải vì sợ, mà vì một sự đồng thuận thầm lặng vừa được thiết lập giữa ba người.

Rời văn phòng, Harue đi cạnh Kakashi trong im lặng. Rồi cô nói nhỏ: "Anh có nghĩ... đây là một cái bẫy không?"

"Ừ. Có thể," Kakashi đáp, giọng nhẹ.

"Và anh vẫn đi?"

Anh cười khẽ, không quay lại. "Lâu rồi tôi mới thấy có người đủ lì để đào bới sự thật mà không chùn bước. Bẫy hay không, tôi không muốn em đi một mình."

Harue khựng lại nửa bước. Trong ánh nắng chiều nhàn nhạt, cái bóng của họ in lên tường gạch cổ. Không gần, không xa. Nhưng cùng hướng.

Dọc đường ra khỏi làng, Harue im lặng. Cô không quen lên tiếng khi chưa hiểu hết những gì đang thấy. Chuyến đi này, thành thật mà nói, vượt xa mọi phép đo thông thường của cô. Họ chưa được giao nhiệm vụ chính thức.

Cô không chắc mình đang theo ai – một Jonin xuất sắc, hay một kẻ tự ý điều tra điều gì đó không tên. Nhưng Hokage không ngăn cản. Không ai ngăn cản. Họ chỉ nhìn, như đang chờ xem hai người này sẽ chạm đến đâu.

Trên một khoảng đất cao nhìn xuống đường lớn, một bóng người quen thuộc xuất hiện. Naruto, đang lôi một túi cồng kềnh, miệng lẩm bẩm.

"Cậu ta làm gì vậy?" Harue nghiêng đầu.

Kakashi nhún vai. "Có thể là... dự trữ mì gói cho cả tuần?"

Họ đến gần. Naruto thấy Kakashi, mắt sáng lên như vớ được cứu tinh.

"Thầy! May quá! Cho em nhờ xíu! Cái nồi to này em tính đem ra trạm tiền tuyến, mà quên mất Kiba đang bận, nên thầy..."

Harue ho khan, khiến Naruto để ý đến cô. Ánh mắt cậu thoáng ngạc nhiên, như cố ghép cô vào một mảnh ghép chưa rõ.

"Ủa, thầy Kakashi! Không phải thầy bảo không nhận genin nữa hả? Sao giờ lại có học trò đẹp dữ vậy? Bộ thành lập đội mới hả?"

Harue khựng lại. Đẹp... dữ? Cô bối rối, không biết nên phản ứng thế nào, nửa muốn coi đó là trò đùa.

Kakashi đặt tay lên vai Naruto, giọng nhẹ tênh như ban phát chân lý "Naruto à, không phải ai đi với thầy cũng là học trò. Đôi khi... là đồng phạm."

Naruto chớp mắt "Hả?"

Kakashi thở dài, lắc đầu. "Tức là người đủ nguy hiểm để không phải đi sau lưng thầy nữa."

Naruto ngơ ngác, rồi vỗ trán. "Ờ ha... nghe nguy hiểm ghê..."

Harue không biết nên cười hay xụ mặt. Nhưng lời của Kakashi khiến cô nhận ra: anh không muốn định nghĩa mối quan hệ của họ bằng khuôn mẫu, cấp trên, cấp dưới, thầy trò. Quan trọng hơn, anh không phủ nhận sự hiện diện của cô. Đó không phải lời giới thiệu, mà là một kiểu xác nhận.

Và có lẽ, anh đánh giá thực lực của cô đáng gờm đấy chứ...

Naruto vẫy tay khi họ rời đi. "Chị đồng phạm ơi, nhớ trông chừng thầy Kakashi nha! Ổng mà lạc trong rừng là mất tích luôn á!"

Harue nghiêng đầu, đáp bằng nụ cười miễn cưỡng. Lạc... hay cố tình biến mất? Mặt dù bữa giờ chỉ thấy được độ cà rỡn của Kakashi nhưng tuyệt nhiên cô không thấy anh ta yếu đuối đâu.

"Vậy... hai người đi đâu?" Naruto hỏi.

"Tạm gọi là 'bên ngoài Làng Lá'," Kakashi đáp, không giải thích thêm.

Naruto gật gù, như đã quen với kiểu trả lời nửa vời. Nhưng Harue nhận ra ánh mắt cuối cùng cậu dành cho Kakashi, không chỉ là không quan tâm, mà còn mang một sự tin tưởng, như biết anh sẽ làm điều cần làm, và mọi người chỉ có thể để anh đi.

Sau khi chia tay Naruto, họ rẽ vào một nhánh rừng ít người qua lại. Kakashi bước đều, thi thoảng dừng lại xem vết cào trên vỏ cây hoặc dấu chân ngựa cũ. Harue đi sau, lần đầu cảm thấy bước chân mình mang theo nhiều hơn một câu hỏi: Anh ấy đang tìm gì?

Cô nghĩ đến những mảnh giấy, những báo cáo thiếu người ký tên, những dòng chữ bị viết đè – như ai đó muốn xóa đi nhưng không đủ quyết liệt để biến mất hoàn toàn. Và ánh mắt Kakashi khi thấy dòng chữ bị gạch: không bối rối, mà như xác nhận điều anh nghi ngờ từ lâu.

Có lẽ... anh ấy biết nhiều hơn những gì đã nói. Và mình... đang đi cùng một người không hoàn toàn trung thực.

Ý nghĩ ấy khiến Harue chững lại. Nhưng cô không sợ. Cô chỉ cảm thấy mình bị cuốn vào một quỹ đạo lớn hơn. Và nếu đúng vậy, cô muốn hiểu rõ từ bên trong.

Kakashi đột ngột lên tiếng, không quay lại: "Tôi đoán... em nghĩ tôi đang che giấu gì đó?"

Harue khựng lại, rồi đáp đều đều: "Tôi chỉ nghĩ... anh không phải người làm việc mà không có lý do rõ ràng."

Kakashi bật cười khẽ, dừng bước. "Có những việc... người ta chỉ lý giải được sau khi đi đủ xa khỏi nơi bắt đầu."

"Và nếu cuối cùng, lý do đó không đáng?" Harue hỏi.

Kakashi quay sang, mắt sáng lên dưới mặt nạ, bình thản nhưng không hời hợt: "Thì ít nhất, tôi biết mình không phớt lờ điều khiến mình day dứt."

Harue im lặng. Lúc ấy, cô hiểu: Kakashi không chỉ "kiểm tra sai sót trong báo cáo". Anh đang lần theo một chuỗi biến mất, có thể là người, có thể là sự thật. Và cô đã bước chân vào vết nứt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com