Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

MaryYumeko collection

Mary khẽ cựa mình, cố gắng không chạm vào người phía trước. Tuy nhiên người kia lại không có cùng chung một ý định với cô.

Một bàn tay mang theo cảm giác lạnh buốt khẽ chạm vào cổ cô, đan lẫn vào đó là hơi thở nóng hổi của người kia đang phả lên mặt cô.

Hơi thở ngày càng gần, Mary bắt đầu có cảm giác chóng mặt, có lẽ là do hiện tượng thiếu khí. Bởi vì lúc này vì một lý do vô cùng ngớ ngẩn, cô đang bị nhét vào trong một cái tủ để quần áo trong phòng thay đồ với cô gái tóc đen trước mắt.

“Yumeko...Chúng ta không nên….” Mary đưa tay chắn trước môi Yumeko, đẩy nàng ra một vị trí xa nhất có thể.

Trong buồng chứa quần áo nhỏ hẹp với vài tia sáng hiếm hoi len lỏi vào, Mary dường như có thể thấy được nụ cười đang hiện lên trên môi Yumeko. Cô biết nụ cười đó có nghĩa là gì, nàng luôn có nụ cười đó khi đánh bài. Điều đó có nghĩa là nàng sẽ không dừng lại cho đến khi được thỏa mãn.

“Cậu đã thua rồi mà.” Yumeko nghiêng đầu cười, nắm lấy bàn tay của Mary đang đặt trên môi mình, khẽ hôn nhẹ lên đó, “Một nụ hôn. Đó là tiền cược.”

Nói rồi, nàng kéo tay Mary xuống, bắt đầu rướn người về phía cô, không để cho cô có thêm một cơ hội nào để cự quyệt.

“Đừng nói chuyện, họ sẽ nghe thấy đó.” Ngay khi môi của hai người chỉ còn cách nhau vài mm, Mary nghe thấy Yumeko thì thầm.

Mary mím môi, quyết định ngừng chống cự, để cho môi Yumeko áp lên môi mình. Tâm trí của cô bắt đầu trở nên mơ hồ khi bờ môi mềm mại đó áp lên, tiếng thở dồn dập bị đè nén, tiếng nói cười của những cô gái đang thay đồ ngoài kia.

Chỉ cần có một người trong số họ đi đến tủ đồ này và mở cửa, họ sẽ thấy chuyện gì đang xảy ra trong này.

Mary biết mình cần phải ngăn Yumeko lại trước khi mọi việc đi quá xa. Nhưng dường như cô cũng đang bị cảm giác kích thích cùng lo sợ bị phát hiện này ảnh hưởng đến bản thân mình.

Cô không muốn Yumeko dừng lại.

Mary vòng tay qua cổ Yumeko lại gần mình hơn, dùng đầu lưỡi mở miệng nàng ra. Tiếng nói chuyện, tiếng thở dồn dập và tiếng nhịp tim đang đập không ngừng làm cô như mất đi lý trí của mình.

Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ? Mary nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng lại chuyện gì đã xảy ra giữa những nụ hôn dồn dập của Yumeko.

Chuyện bắt đầu từ sáng nay, một ngày đẹp trời ở học viện, mọi người đều đang tụ tập lại đánh bài. Một số người trở nên giàu có từ những ván bài đó, một số người lại trở thành thú nuôi. Đó là một ngày vô cùng bình thường ở nơi này.

Ở một góc trong căn tin, một ván bài đang thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Họ tụ tập vào một chỗ, bám vào người nhau để rướn lên. Ai cũng cố gắng để xem việc gì đang diễn ra bên trong đám đông này.

Mary chống cằn nhàn chán nhìn sang phía đó. Dường như ván bài đằng kia không hề gợi lên một chút hứng thú nào đối với cô. Tuy nhiên điều làm cô bất ngờ hơn đó chính là cô gái trước mắt cũng không thể hiện một chút hứng thú nào. Giống như là suất cơm của căng tin còn đáng chú ý hơn là việc đang xảy ra đằng kia.

“Mary, cậu cũng muốn ăn à?” Yumeko giống như cảm nhận được ánh mắt của Mary đang nhìn chằm chằm mình. Nàng ngẩng đầu lên, tươi cười hỏi, đồng thời còn rất nhiệt tình xúc một thìa cơm đưa đến trước mặt cô.

“Không, cảm ơn.” Mary đưa tay gạt thìa cơm ra, tiếp tục chống cằm nhìn cô gái trước mắt.

Thật khó tin cô gái đang tươi cười trước mắt lại là con quỷ cờ bạc của cái trường này. Giống như Yumeko ở bàn bài và Yumeko ở đời thường khác hẳn nhau vậy.

“Tôi chỉ đang thắc mắc vì sao cậu lại không có hứng thú với chuyện gì đang xảy ra đằng kia.” Mary chỉ tay về phía đám đông đang tụ tập. Yumeko mà cô biết sẽ không bao giờ bỏ qua một cơ hội bài bạc.

Yumeko đưa mắt nhìn theo hướng Mary chỉ, sau đó khẽ à một tiếng rồi quay lại bữa ăn của mình. Từ đầu đến cuối đều không thể hiện chút hứng thú nào. Và điều này đang khiến Mary cảm thấy bối rối không tả nổi.

Yumeko? Không hứng thú với bài bạc? Đó là chuyện lạ đời như thể người sao hỏa xuống thăm trái đất và muốn thiết lập quan hệ hữu nghị ấy.

“Ừm…..” Yumeko khẽ ngâm một hơi dài, sau đó lại khẽ thở dài ngao ngán. Mary cảm thấy như mình đang bị nổi da gà vì thái độ kỳ lạ của nàng vào lúc này.

“Này! Có chuyện gì thì cậu nói luôn hộ cái! Đừng có làm cái bộ mắt dọa người đó!” Mary tức giận đập xuống bài. Cô thà thấy Yumeko chạy lung tung và luôn cố tình vướng vào rắc rối bài bạc còn hơn là thấy nàng ngồi một góc thế này.

“Ưm……” Yumeko đặt thìa cơm xuống, nghiêng đầu suy nghĩ giống như nàng đang cân nhắc xem có nên nói với Mary không vậy. Đồng thời lại có vẻ như đang khổ tâm khó xử.

Mary ngồi lại vị trí của mình, ngồi khoanh tay, nhìn sang chỗ khác. Cô thậm chí còn không biết mình đang tức giận vì lý do gì và tại sao nhìn thấy Yumeko kì lạ như lúc này lại khiến cô cảm thấy như vậy.

Mary đảo đôi mắt vàng óng của mình xung quanh căn tin, cố gắng di dời sự chú ý của mình sang việc khác.

Bỗng nhiên cô nhận ra một sự việc khá bất thường. Những bàn ăn xung quanh hai người dường như không có một ai ngồi cả. Không phải vì họ đang bận tụ tập ở đám đông đằng kia, mà có vẻ như là vì họ không dám ngồi gần Yumeko.

Cũng có lý, những người ở gần Yumrko đều có thể bị cô nàng này lôi kéo vào một ván bài điên rồ nào đó và bị lột sạch bất cứ lúc nào.

Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Mary. Cô quay người, nhìn về phía cô gái tóc đen đang cúi mặt ăn đồ ăn.

“Chẳng lẽ….” Mary chỉ về phía Yumeko, “Họ không cho cậu chơi?”

Một câu nói này thành công đánh vỡ một ham muốn ăn uống còn sót lại trong Yumeko. Nàng gạt đĩa cơm sang một bên, chống tay xuống bàn, thở dài ngao ngán.

“Mỗi lần tớ lại gần một bàn bài bạc, họ đều bỏ chạy.” Giống như thể ngoài hội học sinh ra, không còn ai muốn chơi bài với nàng vậy. Nhưng hội học sinh không phải lúc nào cũng tìm chơi được. Vì vậy từ chiều qua đến giờ, Yumeko đã không được chơi ván bài nào rồi, và nàng đang cảm thấy ngứa ngáy chân tay.

Mary cầm hộp nước quả đang uống dở của mình lên, uống một ngụm, hoàn toàn không muốn có ý kiến gì với nỗi khổ tâm của Yumeko.

Yumeko lại tiếp tục thở dài, không được bài bạc thì cuộc đời nàng chẳng có niềm vui nào cả. Đôi mắt đen láy bỗng chốc trở nên sâu thẳm khi nghĩ về cuộc sống của mình. Nếu như không có cờ bạc, cuộc sống của nàng sẽ không khác gì một hố đen không đáy cả.

Mary liếc mắt nhìn Yumeko, không khỏi trầm tư suy nghĩ. Đôi khi Yumeko sẽ có để lộ ra gương mặt nghiêm túc như lúc này. Dường như đằng sau con người nghiện cờ bạc thường xuyên bộc lộ ra ngoài, bên trong nàng luôn có một nhân cách khác thâm hiểm hơn nhiều. Mary không biết dùng từ thâm hiểm có đúng hay không, tuy nhiên cô có cảm giác con người đó của Yumeko không hề đơn giản.

Nhắc mới nhớ, Mary hình như không biết một chút nào về quá khứ và gia cảnh của Yumeko. Cô có thể mơ hồ đoán ra nàng đến từ tầng lớp thượng lưu, có khi còn hơn thế nữa. Nàng lại rất quen thuộc với mọi loại cờ bạc, vậy có thể là nàng lớn lên cùng cờ bạc.

Một số suy đoán liền hiện lên trong đầu Mary. Có thể Yumeko là con gái trùm khủng bố hay con gái trùm sòng bài nào đó. Cũng có thể nàng là con gái của một người có chức vị cao nào đó trong chính phủ.

Nhưng không hiểu vì sao, cô cảm giác như mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

“Này Yumeko.” Mary ném hộp sữa vào thùng rác, sau đó lại tiếp tục chống tay nhìn sang phía Yumeko đang chán nản, “Cậu đến từ gia đình như thế nào?”

Yumeko không ngờ đến Mary sẽ hỏi vấn đề này. Từ trước đến nay không mấy người có hứng thú với lý lịch của nàng. Một phần là vì họ không có hứng thú muốn biết thêm về đối thủ đánh bài của mình, tuy nhiên phần lớn là vì họ không dám hỏi.

Yumeko không thích người khác hỏi về quá khứ của mình. Nàng không thể hiện điều đó ra ngoài, nhưng nếu kẻ nào dám hỏi, nàng chắc chắn sẽ khiến kẻ đó hối hận vì đã được sinh ra.

Tuy nhiên, người hỏi lần này lại là Mary. Môi đôi đỏ mọng kéo lên thành một nụ cười quyến rũ, đôi mắt đen láy hơi híp lại, thích thú nhìn người trước mắt.

Đôi khi Yumeko cảm thấy cô gái trước mắt khác biệt so với những người khác. Cảm giác của nàng đối với cô cũng không giống với những người khác. Nàng thậm chí còn không cảm thấy tức giận khi cô hỏi về quá khứ của mình.

Yumeko coi những người xung quanh mình chỉ là công cụ để nàng có thể cảm thấy cực khoái trong cờ bạc. Họ giúp nàng có được những ván bài tuyệt vời, và nàng sẽ cho họ cảm giác bạn bè. Tuy nhiên, khi họ đã hết giá trị, thì nàng cũng không có lý do gì để ở lại. Và giá trị của một con người thường hết rất nhanh.

Còn cô gái trước mắt, nếu nói cô còn giá trị, Yumeko không chắc chắn về chuyện đó. Kể từ khi thoát khỏi vị trí thú cưng, Mary luôn né tránh những ván bài bạc không cần thiết. Có lẽ cô sợ chỉ cần một sai lầm, cô sẽ quay lại vị trí thú cưng một lần nữa.

Và cũng chính cô gái này, lại vì nàng là tham gia trận chiến tranh đoạt vị trí hội trưởng hội học sinh. Yumeko biết cô không phải hoàn toàn vì mình, nhưng nàng đã thỏa mãn với việc bản thân là mồi lửa cho tham vọng của cô.

Một con người sẽ chẳng có gì cả nếu như họ không có tham vọng. Điều may mắn là, ai cũng có những tham vọng của riêng mình. Chỉ tiếc rằng một số người lại cố gắng giấu những tham vọng nguyên thủy nhất của mình đi và nhồi nhét bản thân vào khuôn khổ người tốt.

Mary Saotome, một con người thú vị. Người này khiến cho nàng cảm thấy hứng thú ngay cả khi không ở trên bàn bài bạc.

Sau sự kiện trở thành thú cưng, Yumeko đã có cái nhìn rõ hơn về cô. Có thể cô thực sự sợ hãi, nhưng đằng sau sự sợ hãi đó chính là sự tính toán kỹ càng, biết tiến biết lui. Đôi mắt vàng nâu đó có thể dễ dàng nhìn ra điểm yếu của đối phương và tấn công vào đó.

Nếu như cho Mary thời gian, Yumeko biết cô có thể trở thành một đối thủ đáng gờm của mình.

Mary cảm thấy rợn người trước ánh nhìn nghiên cứu của Yumeko. Không phải cô chỉ hỏi một câu vô cùng bình thường giữa những người bạn thôi hay sao? Cô xoa mái tóc vàng óng của mình, không khỏi rối rắm. Hình như mối quan hệ của hai người không thể dùng từ bạn bè để miêu tả, nó là cái gì đó phức tạp hơn nhiều.

“Không muốn trả lời thì thôi.” Mary bất mãn xoay mặt về phía khác, không muốn tiếp tục không khí kỳ quặc lúc này nữa.

“Không hề, tớ rất sẵn lòng nói.” Yumeko bất ngờ lên tiếng, hai tay nhanh chóng nắm lấy tay của Mary, nở nụ cười rạng rỡ.

Bỗng nhiên Mary cảm thấy hồi hộp khi nghe thấy Yumeko nói vậy. Cô sắp biết thêm về cô gái trước mắt, người hoàn toàn bí ẩn cho đến nay.

“Nếu như cậu đánh bạc với tớ.” Hai mắt Yumeko khi nói đến hai chữ đánh bạc dường như đang phát sáng lên.

Mary cảm thấy cảm giác hồi hộp lúc nãy lập tức tan vào hư vô. Cô đã mong chờ gì ở cái con người này cơ chứ.

“Không.” Mary gạt tay Yumeko ra. Người đủ điên và nghiện cờ bạc để chơi bài với nàng lúc này chỉ có mấy học sinh mới tới. Họ có rất nhiều phương thức độc đáo để chơi bài, Mary không thể phủ nhận điều đó. Nhưng không biết vì lý do gì, hôm nay những người đó lại để Yumeko nhàm chán đến mức này.

“Cậu không muốn biết về quá khứ của tớ sao?” Yumeko hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói. Nàng đang cố khiến cho cô cảm thấy tội lỗi hay sao?

“Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi.” Có tò mò đến mấy thì Mary cũng sẽ không tham gia vào một ván bạc mà mình không có phần thắng. Nếu muốn trở thành hội trưởng hội học sinh của học viện này, cô sẽ phải suy tính từng bước thật cẩn thận. Nếu chỉ sai một bước thôi, tất cả kế hoạch của cô sẽ sụp đổ.

Yumeko im lặng trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Mary. Đôi mắt đen láy đó tối sẫm lại, khiến cô không thể đoán được nàng đang nghĩ gì.

“Thế nếu tớ lấy thông tin của hội học sinh ra cược thì sao?” Yumeko mỉm cười, nụ cười của một con sói đang khéo léo dụ dỗ con mồi của mình vào cạm bẫy nó đã bày sẵn.

“Tôi không có hứng thú với đám người trong hội học sinh.” Mary cau mày, không mảy may suy nghĩ mà đáp lại. Mục tiêu của cô là vị trí chủ tịch hội học sinh, còn những kẻ quái dị trong hội cô không thể không quan tâm hơn.

“Nếu cậu muốn tiêu diệt kẻ thù của mình, thì cậu phải hiểu rõ mình đang đối mặt với cái gì.” Yumeko không hề mất kiên nhẫn trước lời từ chối ngay lập tức của Mary, chậm rãi nói, nụ cười mỉm vẫn luôn hiện hữu trên môi, “Và tớ có thông tin có thể giúp cậu.”

Mary nghiêng đầu nhìn Yumeko, không nói gì cả. Cô cảm thấy giữa nàng và hội trưởng hội học sinh có rất nhiều điểm tương đồng. Hai người đó luôn có thể giữ được thái độ nhàn nhạt mỉm cười đó dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

“Hơn nữa nếu cậu có thể thắng tớ dù chỉ một ván thôi, tớ cũng sẽ nói cho cậu thông tin đó.” Yumeko hào phóng áp dụng thêm một lời đề nghị để dụ dỗ Mary. Nàng biết dù cô vẫn im lặng không nói gì, cô đã bị lời đề nghị của nàng cuốn hút.

“Vậy nếu cậu thắng tất?” Mary không tin Yumeko sẽ không ra một điều kiện gì cả. Nàng luôn thèm khát sự nguy hiểm kích thích, và giờ thì lại đưa cho cô một lời đề nghị dễ dàng? Mary nghĩ mình đủ hiểu Yumeko để không rơi vào cạm bẫy này.

Yumeko nghiêng đầu, ngón tay vân vê bờ môi đỏ mọng, có vẻ như đang suy nghĩ.

Bất ngờ nàng mỉm cười, đôi mắt đen hơi híp lại vì thích thú. Nụ cười đó của Yumeko khiến Mary có cảm giác lạnh xương sống, bất giác nghiêng người về phía sau.

Yumeko chống tay xuống bàn, rướn người về phía Mary, đầu ngón tay đặt lên môi cô, khẽ vuốt nhẹ.

“Một nụ hôn. Đó là tiền cược.”

Và đó là cách mà cô bị vướng vào trò chơi mạo hiểm này đây. Cô và nàng đã chơi liền mười ván với bảy cách chơi khác nhau, và cô thua hết cả chín ván.

Ván cuối cùng Mary đã có thể thắng trong trò lật bài, nhưng cô có cảm giác Yumeko chỉ cố tình để cho cô thắng thôi. Cô vẫn không hiểu lý do vì sao nàng lại làm như vậy.

Có lẽ Yumeko chỉ muốn tạo cơ hội cho người khác lên vị trí hội trưởng, Mary không khỏi trầm tư suy nghĩ.

“Mary, cậu đang nghĩ gì vậy?” Yumeko cọ mặt vào cổ cô, khẽ thì thầm.

Không gian trong tủ dường như quá chật hẹp đối với hai người, đặc biệt là với bộ ngực cỡ khủng kia của Yumeko. Ngay lúc này đây, Mary còn cảm thấy hai khối mềm mại đó đang không ngừng cọ vào mình.

“Chỉ suy nghĩ bao giờ cậu mới kết thúc trò chơi vớ vẩn này và nói cho tôi thông tin mà cậu có thôi.” Mary cố gắng hạ giọng mình xuống, cô không muốn bị phát hiện trong tư thế này.

Cơ thể cô và Yumeko đã ướt đẫm mồ hồi sau những nụ hôn không ngừng nghỉ của nàng rồi. Mary thậm chí còn thấy ngạc nhiên khi những người ngoài kia không nghe thấy gì cả. Giữa lúc hôn, không biết là do hai người đang ở ngay sát gần nhau, hay vì Yumeko cố ý, nàng luôn tạo ra những âm thanh rên rỉ khe khẽ.

Những tiếng rên khẽ trong vòng họng như tiếng gừ nhẹ của một con mèo con đang được thỏa mãn. Mary nhận ra âm thanh đó vừa rất đáng yêu, lại quyến rũ đến mị lòng người.

“Cậu không vui gì cả.” Mary có thể nghe thấy sự bất mãn nho nhỏ trong lời nói của Yumeko.

Sự thật thì cô không hề có nghĩa vụ phải làm vừa lòng nàng. Thậm chí cô cũng không cần phải tham gia trò chơi và vụ cá cược do nàng bày ra.

Tuy ngoài miệng luôn hối thúc Yumeko nói ra thông tin bí mật đó, Mary biết mình thậm chí còn không quan tâm. Có thông tin đó hay không thì cô vẫn sẽ làm mọi cách để có thể bước lên vị trí hội trưởng hội học sinh.

Nhưng Mary lại đồng ý tham gia vụ cá cược này, có lẽ bởi vì sâu thẳm bên trong cô muốn như vậy. Cô muốn thỏa mãn Yumeko, cũng như thỏa mãn chính cơn nghiện cờ bạc của mình.

Đôi mắt vàng khẽ híp lại, những đầu ngón tay bắt đầu vuốt ve sống lưng của Yumeko. Hình như việc vuốt ve cô gái trong lòng như vậy khiến cô có thể suy nghĩ thông suốt hơn.

Yumeko lại bắt đầu phát ra tiếng rên khe khẽ như ban nãy. Mary khẽ cong môi, gia tăng lực tay của mình, tiếng rên cũng đồng thời tăng lên.

Dường như cô đã hiểu được nàng đang suy tính điều gì.

Những cái vuốt ve thật nhẹ như thế này cũng có thể thỏa mãn được Yumeko sao? Hay nàng chỉ đang cố tình rên lên để thu hút sự chú ý của những người trong phòng lúc này?

Mary kéo khóe miệng thành một nụ cười ranh ma, hơi cúi thấp đầu xuống. Nếu đây mới là trò chơi thực sự của nàng, thì cô sẽ không ngần ngại mà cùng tham gia.

“A!” Yumeko không kiềm chế được giọng của mình mà kêu lên thành tiếng khi Mary cắn vào cổ mình. Nàng không ngờ đến là cô sẽ có hành động như vậy.

Mary chắc chắn rằng tiếng kêu này đủ lớn để lọt ra ngoài, nếu may mắn có thể thu hút vài sự chú ý. Nhưng chỉ từng đó thôi thì đâu thể đủ được, Mary vẫn muốn biết Yumeko sẽ làm gì tiếp theo.

Cô đưa tay, ôm lấy eo nàng, khiến cho hai người càng dính sát vào nhau hơn nữa. Cô có thể cảm thấy cơ thể Yumeko đang khẽ run lên vì kích thích, và ngay cả chính bàn tay cô đang vuốt ve lưng nàng cũng không ngừng run rẩy.

Đây chính là sự kích thích đến tột cùng khi tham gia một ván bài nguy hiểm. Mary tự hỏi đã bao lâu rồi mình không được trải qua cảm giác này.

Mary đã tự tách bản thân khỏi những ván bài không cần thiết sau khi phải trải qua cảm giác làm thú cưng. Tuy rằng với tình trạng của cô bây giờ, việc thắng vài ván bài cỏn con và đẩy những kẻ những khinh miệt mình xuống vị trí thú cưng không phải việc gì khó, Mary không muốn làm như vậy.

Cô không có lòng thương tiếc những kẻ đó, cô chỉ đơn giản là không muốn làm.

Mary đã từng nghĩ có lẽ là bởi vì mình đã quá ngán cờ bạc rồi, và với số tiền cô đang có trong tay thì cô có thể an toàn đến khi tốt nghiệp. Có lẽ nó phát ra từ lòng sợ hãi và nỗi ám ảnh ẩn sâu trong cô chăng.

Nhưng nếu như vậy, thì tại sao cô vẫn ở bên cạnh Yumeko - con quỷ cờ bạc của học viện này, dõi theo nàng tham gia những ván bài nguy hiểm đến ngu ngốc. Thậm chí là đồng ý tham gia một trò chơi mà không có đường lùi mà nàng bày ra.

Điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả, hoàn toàn vô lý.

Nhưng ngay lúc này đây, khi sự kích thích cũng khoái cảm đang chạy dọc cơ thể mình, Mary nghĩ rằng cuối cùng cô cũng đã hiểu được lý do tại sao.

Cô không tham gia những ván bài trong lớp không phải là vì sợ hãi hay vì chán ngán cờ bạc. Cô không tham gia bởi vì những ván bài đó quá mức nhàm chán. Những thủ đoạn bình thường, những món cược nhỏ và không chút nguy hiểm. Những thứ đó khiến cho cô không còn có hứng thú tham gia.

Nụ cười trên môi của Mary lại càng hiện rõ hơn khi cô nhìn thấy đôi mắt Yumeko đang ánh lên sắc đỏ. Nàng lúc này cũng đang chia sẻ chung một cảm giác cùng với cô, tựa như cả hai đã hòa vào làm một vậy.

Mary cúi người về phía trước, đè Yumeko lên bức tường phía sau, ấn môi mình lên môi nàng, không ngừng dây dưa. Một tay cô giữa lấy lưng nàng, tay còn lại chạy dọc cơ thể tuyệt mỹ này. Tay cô nhanh chóng tìm được tới khóa váy của Yumeko, nhưng cô chỉ khiến nó tụt xuống dưới eo nàng.

Nếu như nàng muốn bị bắt gặp đến vậy, thì cô phải tạo ra một khung cảnh thật bắt mắt để thỏa mãn nàng mới phải.

Từng bước được hoàn thiện, Mary lại càng cảm thấy thỏa mãn. Những cảm xúc dấy lên trong lòng cô, khiến trái tim không ngừng đập loạn nhịp, tâm trí như một tầng sương mù che phủ.

Nếu thực sự muốn một cuộc sống an toàn, Mary đã có thể lựa chọn tránh xa Yumeko như những kẻ hèn nhát khác. Nhưng cô không muốn vậy, cô không muốn để cô gái tóc đen này rời khỏi tầm mắt của mình.

Cảm giác đang chạy trong lồng ngực cô lúc này là gì? Nó chỉ là sự đồng cảm giữa hai con nghiện cờ bạc hay là tình yêu?

Vì lý do gì Mary không muốn Yumeko rời khỏi tầm mắt của mình?

Vì sao Yumeko lại đối với cô như thế này? Yumeko có đồng điệu với cảm xúc trong trái tim cô lúc này không? Hay đây chỉ là một trò chơi của nàng và cô chỉ đơn giản là một kẻ may mắn được nàng lựa chọn?

Vì sao cô lại đồng ý tham gia trò chơi này? Vì sao cô không thể dừng lại dù biết rằng nếu như bị phát hiện thì mọi kế hoạch cô lập ra sẽ hoàn toàn đổ vỡ?

Vì sao Yumeko lại như thứ thuốc phiện khiến cho cô muốn dừng lại cũng không được, tiếp tục cũng không xong?

Vì sao?

“Mary….” Yumeko gọi tên Mary giữa những tiếng thở gấp, bàn tay nóng hổi của nàng áp lên má cô, “Đôi mắt của cậu lúc này thật đẹp.”

Trong bóng tối, Yumeko đưa tay vuốt ve đường nét trên đôi mắt Mary. Đôi mắt đó đang chuyển sang màu vàng rực, những cảm xúc mãnh liệt đang không ngừng lan ra, chạm đến nơi sâu nhất của trái tim Yumeko.

“Thật đẹp.” Yumeko cảm thán nhắc lại.

Đối diện với thái độ cảm thụ cái đẹp của Yumeko lúc này, Mary chỉ khẽ cười, sau đó lại kéo nàng vào những nụ hôn.

Yumeko không biết rằng ngay lúc này đây nàng cũng đẹp đến quyến rũ lòng người sao.

Nhưng tiếng bước chân lại gần cắt đứt cuộc vui của hai người. Không chỉ là của một người, mà giống như của rất nhiều người khác, đang đứng tụ tập trước nơi cô và nàng đang trốn.

Dường như cô và nàng đã quá đắm chìm trong cảm giác khoái cảm này mà đều quên mất hạ giọng xuống. Và giờ thì những người ngoài kia đều đã nghe thấy.

Họ bắt đầu bàn tán, trong giọng nói có cả sự sợ hãi lẫn tức giận.

“Quả nhiên là có tiếng người trong này.”

“Ban nãy tớ còn nghe thấy tiếng thở dốc.”

“Eo….”

“Nhỡ là tên biến thái trốn trong đó thì sao?”

“Có kẻ rình trộm trong này sao!?”

“Bọn mình cùng túm cổ hắn ra rồi đánh cho một trận đi!”

“Nhỡ hắn có vũ khí thì sao!?”

Những ý kiến khác nhau không ngừng vang lên. Mary biết bây giờ sẽ không còn đường lui nữa rồi. Chẳng mấy chốc các cô gái này sẽ quyết định mở cửa tủ ra, và họ sẽ thấy cảnh trong này.

Mary nghiêng đầu nhìn Yumeko đang dối diện với mình. Quần áo xộc xệch, bị kéo xuống lộ ra bộ ngực trắng nõn, mái tóc rối tung, gương mặt đỏ ửng cùng với đôi môi sưng tấy. Cô cũng không khá khẩm hơn.

“Nè…” Trong lúc Mary đang cố gắng suy tính cách giải quyết, Yumeko lại một lần nữa kéo cô lại gần hơn, “Đừng dừng lại.”

Đôi mắt Yumeko đã chuyển hoàn toàn sang màu đỏ. Mary chợt nhận ra rằng đây mà là điều nàng đang chờ đợi, đây là lúc nàng cảm thấy sung sướng nhất.

Như một ma lực không thể chối bỏ, Mary lại hôn lên môi Yumeko một lần nữa. Lời nói của nàng như một lời mời gọi của ác quỷ, khiến cô chỉ có thể nghe theo chứ không thể chối từ. Và ngay lúc này, kể cả khi lời mời gọi này có khiến cô rơi xuống địa ngục, Mary vẫn sẽ làm.

Giữa những nụ hôn, Mary có thể nghe thấy loáng thoáng tiếc bước chân dè dặt của những cô gái khác. Chỉ một chút nữa thôi, họ sẽ nhìn thấy tất cả.

Tay của Mary bấu chặt vào eo Yumeko, khiến cho nàng khẽ rùng mình, nhưng không phải vì sự sợ hãi, mà vì sự kích thích đến tột độ đang chạy dọc cơ thể cô lúc này.

“Này, đã vào lớp rồi đó!” Bỗng nhiên một giọng nói có phần quen thuộc cắt ngang hành động của các cô gái kia.

“Người của hội học sinh!?” Tất cả sự chú ý lập tức dồn về phía cô gái với mái tóc đen dài được buộc gọn sang một bên đang đứng trước của phòng thay đồ.

“Dạ….” Một giọng nói sợ sệt cất lên, “....Có kẻ biến thái trong tủ đồ kia.” Không cần nhìn thì Mary cũng biết là cô gái đó đang chỉ về tủ đồ mà cô và Yumeko đang trốn.

Sayaka đưa mắt nhìn theo hướng cô gái kia chỉ, trên mặt hiện rõ sự khó chịu cùng không phục. Nhưng ngay sau đó cô liền che giấu nó dưới vẻ bình tĩnh thường thấy.

“Tôi đã biết, các cậu cứ đi ra ngoài đi.” Sayaka ra lệnh cho các cô gái kia rời đi. Vẫn còn có vài giọng nói không đồng tính, song tất cả vẫn ngoan ngoãn rời đi. Ngoài miệng ra oai thế thôi chứ không ai muốn đối mặt với tên biến thái đang ở trong tủ kia cả.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại Sayaka, cô mới đi đến trước cửa tủ ban nay.

“....” Sayaka giống như muốn nói điều gì đó, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng khiến cô không thể thốt ra thành lời. Cô chỉ muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức và quay lại chỗ hội trưởng.

Một lúc sau, Sayaka xoay người rời đi. Trong phòng thay đồ lúc này không còn một bóng người.

“Tưởng chết rồi chứ.” Mary vừa mở cửa tủ vừa thở phào nhẹ nhõm. Nhịp tim của cô đến bây giờ vẫn không hề lắng xuống.

Yumeko cũng ra ngay sau Mary, nhưng trên mặt lại thoáng qua vẻ nuối tiếc. Tuy chính nàng gọi Sayaka đến cứu nguy song việc cuộc vui bị cắt giữa chừng chẳng vui tẹo nào cả. Nàng gọi Sayaka đến chỉ vì biết Mary không muốn bị phát hiện và tình cờ Sayaka lại đang nợ nàng một việc.

Sau đó Yumeko lại nhanh chóng thay thế bằng nụ cười thỏa mãn, bắt đầu vươn người dãn gân cốt. Nãy giờ ở một chỗ chật hẹp quá lâu, nàng cảm thấy có chút mệt mỏi.

Mary cũng chỉnh lại quần áo trang phục của mình, thi thoảng đưa mắt nhìn sang phía Yumeko. Xem ra đã có thể tạm thỏa mãn cơn nghiện cờ bạc của Yumeko, hi vọng nàng sẽ ngừng lải nhải bên tai cô. Dù sâu thẳm bên trong tâm trí, Mary biết mình cũng không cảm thấy phiền nếu như nàng làm như vậy.

“Được rồi!” Yumeko hoàn thành việc chỉnh trang lại bản thân, liền hào hứng nắm lấy tay Mary kéo cô đi, “Đến địa điểm tiếp theo nào!”

“Hả!? Còn nữa!?” Mary không khỏi kinh ngạc trước hành động của Yumeko. Kích thích nãy giờ còn chưa đủ sao? Cô bắt đầu cảm thấy người nhũn ra rồi đó.

“Cậu thua tận mười ván cơ mà.” Yumeko không hề để ý đến thái độ thiếu hợp tác của Mary, vui vẻ nói, bắt đầu suy nghĩ về địa điểm tiếp theo.

Mary không đáp lại, đôi mắt đã quay trở lại vẻ bình tĩnh ban đầu của nó, trầm tư nhìn góc mặt của Yumeko.

Cô chuyển tầm mắt xuống đôi môi sưng tấy của Yumeko, hơi cau mày bất mãn.

Có vẻ như tất cả những chuyện xảy ra ban nãy chỉ là sự sung sướng khi được thỏa mãn cơn nghiện cờ bạc của nàng thôi, chứ Yumeko không hề có tình cảm gì với nàng.

Yumeko yêu cờ bạc, yêu hơn tất cả mọi thứ. Đối với nàng chỉ có cờ bạc là thứ duy nhất đáng tâm trên thế giới này.

Mary không thể phủ nhận rằng mình có chút thất vọng, nhưng điều này đồng thời cũng khiến dự tính trong lòng cô trở nên chắc chắn hơn.

Cô chắc chắn sẽ trở thành hội trưởng, cô sẽ trở biến học viện này thành bàn cờ của mình. Lúc đó tất cả mọi thứ ở trong học viện đều sẽ thuộc về cô, kể cả Yumeko rồi cũng sẽ như vậy.

Mary là một người rất kiên nhẫn. Cô có thể cẩn thận bước từng bước nhỏ, dù nó có tốn bao lâu đi chăng nữa, cô sẽ từ từ chiếm lấy vị trí quan trọng nhất trong tim Yumeko.

Cô sẽ khiến Yumeko không thể tách rời khỏi mình. Cô sẽ trở thành người duy nhất có thể thỏa mãn nàng.

Cô sẽ trở thành thứ thuốc phiện của nàng.

“Mary, đi thôi.” Yumeko lại một lần nữa kéo tay Mary, lôi cô đi về phía trước, “Cuộc vui vẫn còn đang ở phía trước mà.”

Mary trầm tư trong chốc lát, sau đó  kéo khóe miệng tạo thành một nụ cười ma mị.

“Phải, cuộc vui vẫn còn đang ở phía trước mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com