Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: CLB Văn Học

Một ngày mới lại bắt đầu.

Kazuki mơ mơ màng màng tỉnh dậy, vẫn trần nhà quen thuộc ấy, chỉ là không khí xung quanh giờ đây đã khác, thoang thoảng chút mùi hương dịu nhẹ. Quần áo nó có chút xộc xệch, cả người nhếch nhác, chỉ thấy hai bên cạnh đã vắng bóng từ lúc nào.

Giống bị chơi xong rồi bỏ ấy nhỉ?

Nó kẽ cười trừ, đứng dậy vươn vai một cái. Nếu không phải chiếc áo đồng phục còn treo trên tủ quần áo, Kazuki còn nghĩ tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ dài.

Sau khi chuẩn bị tươm tất, Kazuki vuốt phẳng bộ đồng phục, bước ra khỏi cửa. Thật may vì nó được Kirari cấp cho 5 bộ đồng phục để mặc trong suốt học kì. Bằng không thì ngày hôm nay nó chỉ còn cách mặc áo sơ mi đi học.

Quãng đường đến trường không ngắn cũng không dài. Thời tiết hôm nay khá dễ chịu, khiến cho tâm trạng của Kazuki vô cùng thoải mái.

"Chào buổi sáng, Senjou-san!" Âm thanh ngọt ngào dễ chịu vang lên phía sau. Tsuzura vui vẻ nói, chạy tới bên Kazuki.

"Chào buổi sáng, Hanatemari-san." Kazuki khẽ cười, đồng thời nhìn về phía Mary đang chầm chậm tiến lại gần cả hai. "Và cả Saotome-san nữa."

Mary với khuôn mặt bất cần đời, khó khăn mà thốt lên ba từ. "Chào buổi sáng."

Nó khẽ gật đầu, sau đó cùng cả hai đi tới lớp học. Suốt dọc đường chỉ có Tsuzura là hăng say nói chuyện, thi thoảng Kazuki sẽ đáp lời, còn lại Mary chẳng nói câu nào. Khi mở cửa bước vào, không khí ồn ào ban nãy bỗng im bặt. Mary dường như không nhận ra điều bất thường, thản nhiên đi về chỗ của mình.

Sau trận đấu với Kokoro vào ngày hôm qua, danh tiếng của Mary đã vang xa khắp học viện. Ban đầu cô ấy không để ý lắm, nhưng sau một hồi, khi thấy ánh mắt sợ hãi của mọi người, Mary đã phát bực.

"Nè, Tsuzura..." Mary vừa nói, ánh mắt không quên liếc nhìn đám người đang sợ hãi né ra xa, không dám ngồi gần mình. "Mình...không có bạn bè sao?"

Tsuzura nhẹ nhàng gật đầu.

"Tại sao?! Mình đã đánh bạc thắng cơ mà?!" Mary mất bình tĩnh, "Ở học viện này, giỏi cờ bạc là có tất cả mà?!"

"Do cậu ra tay quá trớn đó. Khiến người ta ám ảnh tâm lí luôn rồi." Kazuki ngồi bên cạnh tốt bụng nói. "Ai đời lại muốn đánh bạc với một người mà lúc nào cũng có thể cầm kéo xuyên tay mình chứ."

"Lúc đó chỉ là tôi quá bực mình mà thôi." Mary có chút chột dạ.

"Còn cậu, tại sao..." chỉ thẳng vào mặt Kazuki, "Sao lại nhiều người vậy quanh thế hả?"

Mary dứt câu, mấy người đang định kéo Kazuki tránh xa Mary sợ hãi lùi lại. Một số người vẫn không quên nói nhỏ. "Senjou-san, mau tránh xa cậu ta ra."

Kazuki nở một nụ cười về phía bọn họ, sau đó quay sang Mary, khẽ vuốt tóc trên trán. "Chắc do tôi ngoan hiền."

"Cười cười cái đầu cậu!" Mary hít sâu một hơi. Càng nhìn càng thấy Kazuki gai mắt. Ngoài việc đẹp trai, học giỏi, thông minh, đánh bạc tốt ra thì chẳng được nước non gì cả.

Như đưa ra một ý tưởng tuyệt vời, Mary đập bàn nói to: "Quyết định rồi!"

"Huh?" Kazuki và Tsuzura không hẹn mà nghiêng đầu khó hiểu.

.

.

.

Giờ nghỉ, tại câu văn phòng của CLB Báo chí.

Saotome Mary đeo kính, chỉ lên tấm bảng chi chít chữ. "Chúng ta sẽ mở sòng bạc."

"Đầu tiên là tiên đâu?" Kazuki đưa tay ra hiệu.

"Để im cho tôi trình bày." Mary lườm Kazuki một cái, sau đó nói tiếp. "Ở học viện này, cờ bạc là tất cả. Nếu chúng ta có thể trở thành kẻ chiến thắng thì không những chúng ta có thể kiếm rất nhiều tiền và còn kết được thêm nhiều bạn."

Và vì lí do đó, Saotome Mary đã tìm tới thành viên của CLB Báo chí - Nitobe Kyu - để học hỏi. Phông qua màn đối đáp nhanh gọn lẹ của hai bên, Kazuki có thể rút gọn ra được những ý chính sau.

Phương pháp để có thể tất thắng chính là làm nhà cái. Để cần trở thành nhà cái thì chúng ta cần phải mở sòng bạc. Muốn mở sòng bạc thì cần phải có địa điểm và phí địa điểm. Do cả ba điều là đỗ nghèo khỉ nên việc tự mở sòng bạc là điều không thể. Vì vậy Mary đã quyết định đi cướp sòng bạc ít nổi nhất ở học viện.

Không chần chừ thêm, Mary xách cặp và lôi cổ hai người đi tới sòng bạc trong danh sách mà Nitobe đưa cho.

Vừa mở cửa bước vào thì một thanh niên không biết từ đâu chui ra bay về phía cả bọn rồi văng vào kệ rớt xuống khiến cả ba có chút giật mình.

Phía bên đối diện, một cô gái có chút nổi loạn đang đứng trên ghế, chân đạp một thanh niên nào đó. Phía bên cạnh còn có hai ba cô gái và mấy cậu trai đang quỳ rạp xuống mặt đất.

Cô gái đứng trên ghế như cảm nhận có người bước vào, 'thân thiện' quay người lại nhìn cả ba. "Hah?"

Lời nói của Saotome Mary chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã vội nuốt lại, đóng sầm cửa rồi đi tìm sòng bạc ít nổi thứ hai.

Hình như cô gái đó có chút quen quen.

Kazuki ngoái đầu lại, mặc cho Mary lôi đi mà trong tâm trí vẫn còn vẩn vơ về người con gái mình vừa mới gặp. Cô ấy có nét gì đó rất quen, nhưng hiện tại chưa bộc lộ rõ nét ra khiến Kazuki không nhớ nổi cô ấy là ai.

Tới cánh cửa của sòng bạc thứ hai, Mary có chút chần chừ, sau đó đẩy Kazuki lên trước, ra hiệu cho nó mở cửa tiên phong. Kazuki chỉ cười trừ, lịch sự gõ cửa.

"Mời vào, cửa đang mở." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Kazuki cũng thuận theo mà mở cửa.

Bên trong là một căn phòng với rất nhiều sách, ở giữa là một cái bàn hình chữ nhật lớn với bộ ghế đầy đủ. Xung quanh tường bao phủ bởi rất nhiều kệ chứ sách, cũng như trên bàn cũng chất đống đồ liên quan như bút mực và giấy. Phía bên trái căn phòng còn có những ô cửa sổ nhỏ khiến cho tia nắng luôn được chiếu vào làm sáng cả căn phòng.

Điều ấn tượng đầu tiên của Kazuki đối với nơi này là ấm áp, sạch sẽ, sáng sủa. Khác xa với căn phòng không đèn không đóm của Hội học sinh. Nơi này còn rất lí tưởng để ngủ và xả stress nữa.

Trong lúc Kazuki còn đang tán thưởng thì cô gái đang ngồi trên ghế đứng bật dậy, có chút hấp tấp tiến lại gần cả ba.

"C-Chào mừng tới Câu lạc bộ Văn học."

Kazuki nhìn cô ấy, một cô gái đeo kính, mái tóc ngắn ngang vai, có phần xoăn nhẹ ở đuôi đang cười niềm nở.

"Chị là Togakushi Yukimi năm hai, Hội trưởng câu lạc bộ!"

Mary gượng cười, chào hỏi, theo sau đó là màn giới thiệu của cả ba. Yukimi mắt nhìn thấy người liền sáng lên, vội vàng hỏi.

"Bọn em tới là để tham gia câu lạc bộ sao?"

"Dạ không...bọn em tới muốn đánh bạc..." Mary vội vàng phủ nhận.

Yukimi như nhận ra điều gì đó, miệng không ngừng nhẩm câu 'thì ra là vậy', sau đó đẩy Kazuki cùng hai người vào bên trong.

"Vậy chơi trò triết học gia đi. Chị đề cử trò oẳn tù tì văn hào thời Minh Trị." Yukimi vừa nói vừa xoè tay ra. "Soseki, Toson, Ogai~ Chọn tay nào?"

Yukimi không để Kazuki nói dứt câu ra khỏi miệng mà tiếp tục độc thoại.

"Chọn Ogai sao? Araragi thua mất rồi~ Kiểu chơi vậy đó."

Mary có chút bất lực, giờ thì cô hiểu lí do vì sao chỗ này không nổi tiếng rồi. Tsuzura kéo góc áo Kazuki, có chút tò mò hỏi. "Nè Senjou-san, Araragi là gì vậy?"

"Araragi là tạp chí thơ Tanka trong văn học thời Minh Trị, mang phong cách hiện thực gần gũi với đời sống cận đại, thường thể hiện cảm xúc sâu sắc và tinh tế." Kazuki từ tốn giải thích. "Theo tôi nhớ là như vậy."

"Chính xác, Senjou-san giỏi quá! Vậy chúng ta chơi thử nhé!" Yukimi phấn khích nắm chặt tay Kazuki, sẵn sàng bắt đầu trò chơi của mình.

Kazuki cũng ngơ ngác gật đầu theo, Yukimi thuận thế nói, "Soseki, Toson, Ogai~ Chọn tay n-"

Lời nói chưa kịp dứt thì cánh cửa phòng đột ngột vị hai cậu học sinh đẩy cửa ra. Một cô gái có chút lạnh lùng với mái tóc bạch kim, trên tay là sợi dây xích xuất hiện.

"Huh? Dây xích?" Kazuki nhìn thấy nó, lỡ lời nói ra.

Cô gái kéo mạnh dây, một cô gái khác bị kéo vào với chiếc xích trên cổ. Cô nàng giới thiệu cô gái tóc bạch kim là Juraku Sachiko, Trưởng ban kỉ luật của Hội học sinh.

Juraku Sachiko? Ôi chúa tể máu S trường H xuất hiện rồi.

Kazuki có chút căng thẳng, nó vẫn còn sợ chút về dư âm hôm nọ lúc bị Sachiko suýt bắt sống khi đang thay đồ ở trong văn phòng Hội học sinh. Nghĩ lại hôm đó não nó cũng liều lắm chứ đùa.

"Hentai..." Mary không nhịn được khi nhìn thấy cảnh BDSM trước mắt mình mà nhẹ nhàng thốt lên lời nói hoa mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com