Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Three Hit Drice

Sachiko tiến vào bên trong, Mary và Tsuzura không hẹn mà cùng lùi lại. Chỉ riêng Kazuki vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ.

Cô ả có chút nhướn mày nhìn Kazuki, rất nhanh sau đó chuyển tầm mắt của mình lên Yukimi.

"Togakushi Yukimi, tôi sẽ tịch thu sòng bạc này."

Dứt lời, các học sinh theo sau đã bắt đầu lao vào hành động, mặc cho Yukimi ra sức ngăn cản. Kazuki cũng có chút lưỡng lự, vì nơi này là nơi rất lí tưởng của Kazuki, nếu giờ bị tịch thu, nó sẽ rất tiếc.

Mary như chớp được thời cơ vàng, nhanh chóng giơ tay đề xuất. "Anou.. có thể giao sòng bạc này cho em được không ạ?"

"Không được." Cô gái với mái tóc đỏ đi bên cạnh Sachiko, Sado Mikura lên tiếng phủ nhận. "Chuyển nhượng và sử dụng sòng bạc cần sự đồng ý của đương sự và có thủ tục chính quy của Hội học sinh thì mới-"

Chưa kịp dứt câu, Sachiko đã nắm lấy dây xích kéo cổ Mikura giật lùi về phía sau. Kazuki vô thức ôm lấy cổ của bản thân, cảm thấy khá rùng mình trước cảnh tượng vừa rồi.

"Ý em là sao?" Sachiko chậm rãi hỏi.

"Trước khi nhập học, em đã chuyên nghiên cứu về quản lý sòng bạc. Nếu chị giao sòng bạc hết thời này cho em, em sẽ dùng tài cán của mình để cải thiện cho sòng bạc."

Mary vừa nói vừa tiến lại gần. Cô cúi người chân thành mỉm cười nói. "Em hứa sẽ làm cho nơi này kiếm thêm nhiều tiền hơn để đóng phí."

Sachiko khá hứng thú với đề xuất của Mary, nhưng Yukimi thì không như vậy. Cô nỡ lòng nào để sòng bạc của mình rơi vào tay người khác nên ra sức phản đối. Và thế là cuộc tranh cãi giữa Mary và Yukimi nổ ra, không ai chịu nhường ai. Kazuki chỉ cố đứng ở giữa mà khuyên can tránh cho cả hai var nhau tại chỗ.

Lúc này, Sachiko nảy ra một yêu cầu, cả hai người sẽ đánh bạc với nhau, người thắng sẽ được quản lí sòng bạc, còn người thua sẽ phải gánh khoản nợ của Câu lạc bộ Văn học. Mặc dù Tsuzura khuyên can nhưng đó lại quá đúng ý Mary, cô không chần chừ mà nhận lời ngay lập tức.

Trò chơi mà cả hai sắp chơi có tên là 'Three Hit Drice'. Đây là trò chơi dự đoán xúc xắc ba lần liên tiếp. Nhà cái sẽ phụ trách gieo phần xúc xắc.

1, 2, 3 tính là 'DOWN'.

4, 5, 6 tính là 'UP'.

Hai người chơi sẽ dự đoán số viên xúc xắc ba lần liên tiếp. Dự đoán của ai xuất hiện trước thì người đó sẽ thắng.

Sau khi phổ biến luật chơi xong, cả hai điền phần dự đoán của mình, sau đó đưa lại cho nhà cái Mikura kiểm tra.

"Trò này có vẻ dựa vào may mắn nhỉ?" Tsuzura ngồi bên cạnh Mary cảm thán.

"Chưa chắc đâu." Kazuki ngồi bên khác của Mary thờ ơ nói, trên tay còn tiện cầm một cuốn sách. "Em mượn đọc cuốn này chút nhé, Togakushi-san?"

"A-À...được..." Yukimi gật đầu. Trong lòng có chút cảm thán khi cuốn sách Kazuki đọc chính là cuốn 'tôi là một con mèo' của nhà văn Natsume Soseki.

"Giờ này còn sách với vở gì nữa?! Cậu không thấy lo cho tôi chút nào sao?!" Mary có chút hờn nói.

"Tôi tin cậu."

Saotome Mary: "..."

Kazuki đặt cuốn sách che nửa khuôn mặt mình. Mang tiếng là mượn sách, nhưng tâm trí của nó vẫn thích coi Mary đánh bạc hơn.

Trò chơi này chỉ dựa vào may mắn sao? Thật sai lầm.

Vì xác suất đoán trúng một lần chỉ có 'UP' hoặc 'DOWN' nên tất nhiên là 1/2. Như vậy xác suất để đoán trúng ba lần liên tiếp là 1/8.

Tuy nhiên, đây là trò phải giành đoán đúng trước tổ hợp ba lần liên tiếp. Sẽ có những tổ hợp dễ xuất hiện và khó xuất hiện xảy ra. Đây chính là điển hình của nhầm lẫn trong xác suất.

'UUD', 'UDD', 'DDU', 'DUU'.

Một trong những tổ hợp này sẽ xuất hiện tối đa sau 8 lượt.

'UUU', 'DDD'.

Còn hai tổ hợp này sẽ phải mất 14 lượt.

Chỉ cần một chênh lệch nhỏ trong xác suất cũng sẽ tạo ra kết quả khác biệt rõ rệt.

Mà dù Mary chọn một trong 4 tổ hợp dễ xuất hiện thì xác suất đoán trúng vẫn không thay đổi. Trận đấu này đi hết một vòng vẫn phải phụ thuộc vào may mắn.

"May mắn à..." Kazuki khẽ lẩm bẩm. Chẳng có gì may mắn ở đây cả, nếu nhà cái âm thầm giở trò sau lưng. Phong cách thường thấy cả mà thôi.

Đã tới lần gieo thứ ba, con số là 2, tính là 'DOWN'. Nhìn khuôn mặt của Mary, Kazuki dự đoán tổ hợp mà cô nàng chọn là 'DDU'. Chỉ cần Yukimi không chọn tổ hợp khắc chế 'UDD' thì Mary an toàn rồi.

Lần gieo thứ tư, là 1, 'DOWN'. Chỉ cần ra thêm một lần 'UP' là phần thắng sẽ thuộc về Saotome Mary.

Đột nhiên, lúc này Mikura công bố kết quả. 'UP DOWN DOWN'. Yukimi đã chiến thắng một cách trong sự bất ngờ của mọi người.

Kazuki bỏ cuốn sách sang một bên, nhìn kết quả mà Yukimi điền. "Huh, Saotome-san thua thật sao?" Giọng nói của nó không nhanh không chậm, không rõ là đang bất ngờ hay thờ ơ trước kết quả.

Khuôn mặt của Mary tái đi, như không thể tin được vào những gì mình nhìn thấy. Sachiko chầm chậm đứng dậy, đi về phía của Yukimi.

"Đúng như lời hứa, quyền sử dụng sòng bạc sẽ thuộc về Yukimi." Sachiko liếc nhìn Yukimi, sau đó quay sang Mary nở một nụ cười tà mị. "Còn Mary, em nợ tôi 1 triệu Yên."

Mary hoảng loạn đập mạnh tay xuống bàn. Sachiko không nói gì thêm, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này cô đứng dậy nói lớn.

"Có thể chơi thêm một ván nữa được không ạ?!"

Sachiko hứng thú quay đầu lại. Khuôn mặt Mary nổi lên sự quyết tâm chưa từng thấy. Kazuki nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ biết cảm thán. Quả nhiên là một con bạc điên cuồng và liều lĩnh.

Sachiko tất nhiên không thành vấn đề với yêu cầu của Mary mặc cho Yukimi phản đối. Với đề nghị gấp đôi tiền cược, nếu Mary thắng thì không sao. Còn nếu thua thì cô sẽ phải trở thành vật nuôi độc quyền cho Sachiko.

Chỉ cần thấy chiếc vòng cổ dành cho cún cưng kia mà Kazuki đã cảm thấy rùng mình không thể tả.

Sachiko kéo Mikura lại gần, bóp chặt lấy cổ cô ta, thị phạm cho tất cả mọi người xem.

"Tôi gọi thì phải đến. Tôi ném đồ thì phải đi nhặt về. Tôi bảo canh chừng thì không được phép ngủ." Sachiko hất tay ra, khiến Mikura gục mặt xuống bàn. "Tôi bảo chết thì phải chết."

"Thế nào? Vẫn còn muốn chơi chứ?" Sachiko nhìn thẳng vào mắt Mary, như một con sói khoá chặt con mồi.

Mary nhìn khuôn mặt thoả mãn hết sức bái thiến của Mikura, rồi nhìn lại Sachiko, vô thức nuốt nước bọt.

"Cho em 10 giây để suy nghĩ, được không ạ?" Nói rồi cô kéo Tsuzura ra khỏi căn phòng. Để lại Kazuki bơ vơ đáng thương tội nghiệp vẫn còn ngồi trên ghế.

Này...đồ tồi tệ. Sao ai cũng thích bỏ lại mình rồi đi thế nhỉ?

Kazuki có chút bất lực. Nó tính đứng dậy đi theo thì khựng lại. Cả căn phòng không hẹn mà đang nhìn chằm chằm vào nó, khiến Kazuki không thấy thoải mái.

Sachiko lúc này tiến lại gần Kazuki, hai tay chống xuống bàn, chắn lối đi duy nhất để nó có thể tẩu thoát.

"Senjou Kazuki nhỉ? Tôi đã khá nhiều về thanh danh của em." Sachiko khẽ cười.

"Chị quá lời rồi ạ." Kazuki bình tĩnh nói. Nhìn bề ngoài như thể nó không bị hưởng hưởng bởi áp lực của Sachiko, nhưng thật ra bên trong thâm tâm của nó đã vỡ thành nhiều mảnh rồi.

"Em có muốn đánh bạc với tôi không?" Sachiko mở lời. Vốn chỉ là một lời mời thiện ý, nhưng Kazuki biết đây không hẳn là một lời mời mà là một sự ép buộc không thể từ chối.

"Nhưng em không biết đánh bạc." Nó thân thiện mỉm cười.

"Tôi có thể dạy em." Sachiko vân vê dây xích đỏ trong tay.

"Em không có tiền."

"Tôi không cần tiền...tôi chỉ cần..." Sachiko nhướn mày, cô ả tiến tới, nâng cằm Kazuki lên, vuốt nhẹ lên làn da non mềm mại. "...một vật nuôi ngoan ngoãn."

Kazuki khẽ nuốt nước bọt, cảm nhận móng tay sắc nhẹ vuốt qua da, có chút nhói đau. "Thể lệ như nào?"

Sachiko mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com