Chương 9: Sống Chung
Trở về nhà sau một ngày dài học hành vất vả. Kazuki mở cửa bước vào nhà, như thói quen đi tới phòng khách.
"Kiri-chan~ Trẫm về rồi đây~" Kazuki vứt cặp sang một bên, nằm dài trên sàn ôm trọn lấy con mèo Ragdoll đang nằm trên sàn mà dụi lấy dụi để.
"Sao nay thơm quá vậy nè, mùi bạc hà." Kazuki dụi dụi, "Bạc hà..."
Như một con nghiện có đạo đức, Kazuki mặc kệ mọi thứ xung quanh, tham lam cảm nhận được mùi hương dịu mát hoà cùng bộ lông mềm mại của chú mèo nhà mình.
Tiếng tách trà nhẹ đặt xuống bàn vang lên một cách tao nhã. Bầu không khí như bị đông cứng lại.
Lúc này Kazuki mới nhận ra có sự hiện diện của ai đó trong nhà của mình. Nó giật mình ôm lấy còn mèo đứng phắt dậy, cảnh giác nhìn hai người ngồi trên ghế.
"S-Sao hai người lại ở đây?!"
Kazuki như muốn đào một cái hố thật sâu rồi nhảy xuống. Mấy cảnh vừa rồi mất mặt quá, nhục quá đi mất.
Kirari mỉm cười, nhấp thêm một ngụm trà: "Từ giờ chúng tôi sẽ ở lại đây. Em là con nợ của hai chúng tôi, căn nhà này coi như thế chấp rồi. Nên cảm thấy may mắn đi vì em không phải ngủ ngoài gầm cầu."
Kazuki muốn khóc cũng không khóc được. Ai đời mười mấy năm trời làm học sinh ngoan ba tốt năm giỏi, phấn đấu được căn nhà nhỏ, bây giờ lại phải gánh một khoản nợ từ trên trời rơi xuống, thật đau lòng.
Người ta thì có sống chung với mẹ chồng, còn Kazuki thì có sống chung với chủ nợ.
"Mà sao hôm nay lại đi bộ về, có tài xế đợi em ở cổng trường mà?" Kirari vu vơ hỏi.
À, thảo nào nãy trước cổng trường nó thấy một con xe Mercedes-Benz đen bóng loáng. Nó còn tưởng là xe của cậu ấm cô chiêu nhà nào đó cơ. Dù gì cũng là trường tư thục giàu có, siêu xe đón đưa cũng chỉ là chuyện bình thường.
Kazuki cười trừ: "Đi bộ cho thoải mái tinh thần thôi."
"Từ giờ đừng đi bộ nữa, không thì người ngoài đồn tôi tàn nhẫn với con nợ của mình."
Con nợ mà cũng có đãi ngộ cao cấp vậy sao? Chuyện cười này đủ làm thành quyển rồi.
"Tôi dễ bị say xe.."
Kazuki khéo léo từ chối. Nếu đi học với hai người kia thì cuộc sống của nó sẽ bị đảo lộn hết lên mất. Không chỉ bị mọi người soi mói còn không thể nào thoải mái nổi khi có hai ánh nhìn của nhà Momobami luôn dán chặt vào người mình.
"Đi xe đạp hoặc đi bộ là được rồi."
Kiraki gật đầu, tùy tiện ngả người trên sofa.
"Đã làm quen gì với trường lớp chưa?" Ririka hỏi han.
"Có nhiều chuyện xảy ra, nhưng chung quy lại bài giảng của thầy cô khá hay, chi tiết nhưng hơi căn bản quá. Cảm giác không có phần nâng cao cũng như tư duy mở rộng." Kazuki nghiêm túc nói.
"Còn gì nữa không?"
"Không còn." Kazuki lắc đầu.
"Không thấy trường học này có một thứ rất đặc biệt sao?" Kirari nhướng mày, một ngôi trường cờ bạc khác hẳn với tất cả, vậy mà Kazuki chỉ chăm chăm phân tích về bài giảng của giáo viên khiến Kirari có chút bất mãn.
"À..đặc biệt, rất đặc biệt." Kazuki như nhớ ra điều gì đó, gật đầu cho có lệ.
Momobami - bất mãn - Kirari: "..."
Ririka có chút buồn cười, không ngờ Kirari cũng có ngày hôm nay. Em gái cô rõ ràng biết rõ ngày hôm nay của Kazuki như thế nào, lại còn giả vờ hỏi han.
Khi nhận được báo cáo về Kazuki, Ririka cũng có chút bất ngờ khi mới ngày đầu mà Kazuki đã chiến thắng được Kokoro, một con bạc khá có tiếng trong trường.
"Anou...còn gì nữa không?" Kazuki nhỏ giọng nói, nãy giờ nó như bị hai vị phụ huynh tra khảo vậy.
"Không còn..." Ririka xua tay.
"Các chị đã ăn tối chưa?" Kazuki hỏi.
"Vẫn chưa."
"Vậy thì để tôi nấu một bữa mời các chị nhé? Coi như cảm ơn đã cho tôi một chốn dung thân." Nó khẽ cười.
"Cũng được, dù gì từ giờ hai chúng tôi sẽ ở đây, phiền em chăm sóc rồi." Kiraki duỗi người, đứng dậy đi lên lầu. "Căn nhà này có chút nhỏ, tôi sẽ lên xắp xếp chỗ ngủ trước."
Ririka cũng cầm tập tài liệu dày cộp đi lên lầu: "Tôi đi xắp xếp tài liệu một chút, phiền em nấu cơm rồi, Senjou-san."
Sau khi hai người rời đi, Kazuki nhẹ nhàng xắn tay áo, bắt đầu chuẩn bị cho bữa cơm tối. Đầu tiên là món xườn xào chua ngọt – từng miếng xương được chần sơ qua, ướp đều với tỏi, nước mắm, đường, rồi đem chiên vàng trước khi đảo cùng nước sốt pha chua ngọt sóng sánh.
Trong lúc đó, nồi canh bí đỏ âm ấm cũng bắt đầu sôi lục bục trên bếp, mang theo hương thơm dịu nhẹ lan khắp gian bếp nhỏ. Đậu hũ được cắt khéo thành từng khối vuông vắn, áp chảo vàng đều các mặt rồi rưới sốt cà chua tự tay nấu, đỏ au.
Cuối cùng là thịt bò viên – Kazuki vo từng viên nhỏ vừa ăn, thả vào chảo dầu nóng, nghe tiếng xèo xèo, mùi thơm tràn ngập khắp căn bếp nhỏ.
Sau khi dọn cơm ra bàn, nó quyết định đi tắm trước rồi mới ăn cơm. Đắm chìm vào trong làn nước ấm, Kazuki như được tưới sau một ngày dài mệt mỏi.
Lúc nó tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm thì cũng bắt gặp hai người đang đi từ trên lầu xuống. Tầm mắt của Kirari vừa vặn rơi xuống Kazuki, rất nhanh chuyển sang những món ăn được bày trên bàn.
"Itadakimasu."
Kirari động đũa, gắp thử một miếng thịt viên cho vào miệng, Kazuki bên cạnh khẽ nuốt nước bọt. Chỉ thấy khuôn mặt của Kirari lúc đỏ lúc đen, lúc như muốn kìm chế một cái gì đó.
Bộ mình nấu ăn dở lắm sao?
Khuôn mặt Kazuki vẫn bình tĩnh, nhưng tay áo đã bị xoắn đến nhăn nhó.
"Ngon thật." Kirari che miệng, cảm khái nói. Nhìn một loạt món ăn có vẻ giản dị, nhưng tay nghề nấu thì không kém gì đầu bếp của gia tộc, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn.
Ririka lúc này cũng gỡ mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt giống y chang Kirari. Cũng đúng thôi vì hai cô nàng là song sinh mà. Ririka gắp thức ăn lên nếm thử, mặc dù khuôn mặt lạnh nhạt nhưng đôi mắt lại mắt sáng bừng như có ngàn vì sao.
"Vậy thì ngày nào tôi cũng nấu cho hai người ăn." Kazuki khẽ bật cười. Một nụ cười nhẹ, nhưng chứa cả gió xuân khiến con người ta ấm lòng.
Bữa cơm như thế kết thúc trong sự vui vẻ của các bên. Kazuki nhanh chóng rửa bát rồi dọn dẹp. Trời cũng đã muộn, một ngày dài sắp kết thúc.
Nó khẽ vươn vai, mở cửa căn phòng ngủ quen thuộc. Chờ đợi nó là...ba cái gối ngủ trên giường, Kirari ngồi trên bàn học của Kazuki, cùng Ririka xử lí tài liệu.
Khuôn mặt Kazuki lúc này sượng trân. Hai cặp mắt không hẹn mà cùng đổ dồn về phía nó. Giờ thì muốn tiến cũng không được, muốn lùi cũng chẳng xong.
"Còn đứng ở đó làm gì?" Kirari dừng bút.
Giọng nói nhẹ nhàng...có chút...chút...
Kazuki giật mình, vô thức bước vào phòng. Mọi chuyện sau đó nó không thể hiểu mình đang làm cái quái gì nữa. Chỉ biết khi tâm trí lơ lửng trên mây được câu lại trở về. Nó đã như bánh mì kẹp xúc xích, nằm giữa cặp chị em song sinh này.
OMGGGG!! THÁNH THẦN ƠIII!!!
Cảm giác khi nằm giữa hai bias là như thế nào, nó cam đoan chưa có ai được trải nghiệm cảm giác vi diệu này như nó. Trái tim của Kazuki như dàn trống rock rồi, từ nãy giờ không ngừng đập liên hồi.
Bình thường khi ngủ nó toàn ôm gối ôm mới ngủ được, nhưng giờ thì nó làm sao ngủ được nữa. Kazuki sợ nó mà ngủ quên rồi sáng hôm sau sẽ bị đuổi thẳng cẳng khỏi nhà.
Giữa đêm khuya tĩnh mịch chỉ có tiếng tim đập của Kazuki vang vọng.
ĐM MÀY ĐỪNG CÓ ĐẬP NỮA EM ƠI!
Kazuki khóc ròng. Trong lòng không ngừng lặp lại những câu từ lộn xộn, không đầu không cuối.
Bất chợt, một bàn tay lạnh lẽo đặt thẳng lên ngực của Kazuki.
Bùm.
Trái tim ấy đã lao lực quá độ mà kiệt sức, Kazuki chính thức cháy CPU, bất tỉnh nhân sự. Ririka lúc này chậm rãi mở mắt ra, khẽ mỉm cười.
Giờ thì yên tĩnh rồi.
Bàn tay nhỏ bé khẽ luồn xuống bàn tay quấn đầy băng gạc của Kazuki, nhẹ nhàng nắm lấy. Hơi ấm dịu nhẹ khiến cho Ririka cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
"Akazu..."
Trong vô thức, như bị tan vỡ khỏi lớp băng giá, những mảnh kí ức của ngày xưa như ùa về, khiến cho Ririka không khỏi hoài niệm.
Không gian tĩnh mịch của màn đêm hoà vào tiếng thở nhè nhẹ của ba thiếu nữ, nhẹ nhàng, dịu dàng, không lo toan, không áp lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com