Chap 1
Lần đầu tiên gặp Manyuda Kaede, Itsuki đã nghĩ anh ta giống hệt như những gì cô hình dung: lối cư xử cứng nhắc, dáng vẻ khinh bạc, và cách nói chuyện thẳng thừng như thể chẳng bao giờ cân nhắc đến cảm xúc của người khác (mà có lẽ anh ta chẳng thèm cân nhắc thật).
Nếu vào được Hội học sinh, anh ta sẽ là một tiền bối khó chịu mà cô nên cố gắng tránh càng xa càng tốt. Lúc đó, cô chỉ nghĩ đơn giản như thế.
Nhưng khi Manyuda nói về cái tương lai nặng nề đang chờ cô, Itsuki đã nhìn thấy gánh nặng của cả một đời người trong ánh mắt mang mác buồn ấy.
"Chúng ta không được phép để bản thân lơi lỏng một giây phút nào."
Nếu vậy, tại sao anh lại để lộ dáng vẻ dễ tổn thương đến thế trước mặt một người mới gặp như cô?
"Hãy về nhà đi, được chứ? Em sẽ hạnh phúc hơn khi sống như một học sinh bình thường."
Trong thoáng chốc, Itsuki đã nhìn thấy bản thân mình của quá khứ trong đôi mắt vàng đồng nhuốm màu mệt mỏi kia.
Nhưng nó không đủ để khiến cô bỏ cuộc.
"Nếu đã phải làm, thì em muốn trở thành vua. Em sẽ làm bất cứ chuyện gì để đạt được điều đó. Anh nói như vậy vẫn chưa đủ sao?"
Có lẽ vì Manyuda đã cho cô thấy một phần con người thật của anh, nên Itsuki cũng vô thức mà bộc lộ tham vọng của mình trước mặt anh. Nghĩ lại thì, cô đã hơi khinh suất một chút.
Nhưng khi anh bật cười vì lời khẳng định của cô, Itsuki không khỏi nghĩ rằng anh trông như một con người khác. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Manyuda có thể cười, lại càng không nghĩ rằng nụ cười của anh lại đẹp đến thế. Trong một thoáng, cô nhận ra gò má mình đang ửng đỏ.
"Giống nhau thật đấy, tôi và em."
Họ mang trên vai cùng một gánh nặng, và ấp ủ cùng một tham vọng.
Itsuki chưa bao giờ cảm thấy bản thân muốn tin tưởng một điều gì đó nhiều đến vậy.
***
Itsuki nhanh chóng nhận ra rằng Hội Học sinh chỉ toàn những kẻ lập dị, đến mức mà so với bọn họ, cái sở thích rút móng tay đối thủ của cô hoàn toàn có thể xem là bình thường. Cô khá thích Yumemite, nhưng rõ ràng là chị ta không có ý định kết thân với bất kì ai trong Hội (cũng không thể trách chị ta được).
Cuối cùng, người duy nhất mà Itsuki có thể kết bạn chỉ có Manyuda. Một cách tự nhiên, trừ những lúc làm việc, cô dành hầu hết thời gian trong phòng Kế toán với anh. Cô nghĩ mình có hơi bám anh quá mức, nhưng Manyuda không phải là kiểu người sẽ chịu đựng nếu cảm thấy phiền phức. Vậy nên, chừng nào anh vẫn chưa đuổi cô, Itsuki sẽ mặc nhiên cho mình cái quyền làm phiền anh.
Ban đầu, những cuộc nói chuyện của họ chỉ xoay quanh công việc của Hội học sinh cùng những dự định tương lai. Nhưng không biết từ lúc nào, cô thậm chí đã có thể nói với anh về chương trình TV cô mới xem tối qua hay bộ móng tay mới làm.
Itsuki nhận ra, ấn tượng ban đầu của cô về Manyuda cũng không mấy sai lệch – cứng nhắc, ngạo mạn và khó gần. Nhưng cô cũng nhận ra anh ta là kiểu người thẳng thắn một cách khó hiểu, kiểu người sẽ luôn bộc lộ tất cả những cảm xúc và suy nghĩ khó chịu của mình bất chấp hậu quả (thành thật mà nói, đó không phải là phẩm chất phù hợp với người làm lãnh đạo). Cô không thích sự ngạo mạn của Manyuda, nhưng cô lại thích cái cách anh ta bộc lộ tất cả những cảm xúc dữ dội của mình bên dưới vẻ mặt lạnh băng kia.
Chính vì Manyuda luôn dễ dàng để lộ cảm xúc của mình như vậy, nên Itsuki dễ dàng nhận ra anh ghét công việc này. Dù anh không than phiền nhiều, nhưng mỗi khi họp xong, vẻ mặt anh như thể chỉ muốn đem chôn Hội trưởng và Midari trong xi măng rồi quăng xuống biển. Itsuki cũng chẳng ưa gì bọn họ, nhưng cô biết cách không để bọn họ ảnh hưởng đến mình. Còn Manyuda thì rõ ràng là không như vậy. Thế nên, việc anh có thể chịu đựng bọn họ vì tham vọng của bản thân, theo một cách nào đó cũng khá ấn tượng.
Dù cô thậm chí còn không biết đó có phải là tham vọng của chính anh hay không.
***
Tuy Itsuki ngày càng thích thú với việc ở bên và quan sát Manyuda, cô vẫn không nghĩ rằng mình sẽ yêu anh. Cô có hứng thú về mặt thể xác với cả đàn ông lẫn phụ nữ, nhưng lại chưa bao giờ yêu đàn ông. Ngoài ra, cô vẫn cảm thấy kiểu người nghiêm túc khô khan như Manyuda quá nhàm chán để yêu đương.
Vậy nên, cô cũng chẳng rõ mình đã yêu anh từ lúc nào.
Có thể là khi cô nhận ra cái cách anh cằn nhằn về bộ móng tay lộng lẫy của cô trông chẳng khác gì một con mèo quạu quọ, buồn cười nhưng cũng rất đáng yêu (đáng yêu nhất là cuối cùng anh vẫn sẽ nhượng bộ cô).
Có thể là khi anh ngồi với cô đến gần tối muộn để hướng dẫn cô cách xử lý đống sổ sách (dù cô nghĩ đó chỉ là do cái bản tính cầu toàn của anh thôi).
Có thể là những lúc cô không ngăn được bản thân ngắm nhìn bàn tay thanh mảnh với những ngón tay thuôn dài của đối phương. Itsuki không nghĩ mình là kẻ cuồng tay, nhưng tay Manyuda còn đẹp hơn hầu hết những người phụ nữ cô từng để ý.
Chỉ là, trong một buổi chiều muộn, Itsuki bắt gặp vị tiền bối của mình ngủ quên trên bàn làm việc. Nắng chiều vàng ươm hắt lên khuôn mặt đang say ngủ, đẹp đến mức tim cô bỗng lỡ một nhịp.
Trước khi kịp suy nghĩ, Itsuki đã vô thức mà đặt lên đôi môi đang khép hờ kia một nụ hôn phớt.
Hóa ra, môi của đàn ông cũng có thể mềm và ấm đến vậy.
Khi ấy Itsuki mới có thể chắc chắn, người đàn ông này đối với cô không chỉ là một người bạn cùng chí hướng.
***
Khi nhận ra tình cảm của bản thân, Itsuki không bối rối nhiều như cô tưởng. Có lẽ mấy cuốn tiểu thuyết diễm tình đã hơi phóng đại về nỗi lòng bối rối của thiếu nữ đang yêu.
Itsuki cũng nhận ra rằng, việc cô yêu vị tiền bối của mình hầu như không có tác động gì đáng kể đến mối quan hệ của họ. Cũng khá là dễ dàng khi mà Manyuda đần đến mức còn chẳng nhận ra ánh mắt cô đọng lại trên gương mặt anh thường xuyên hơn, hay là cái cách cô cố tình chạm vào anh mỗi khi có cơ hội.
Itsuki không ảo tưởng đến mức có ý định theo đuổi Manyuda ngay lúc này. Nhưng trong lúc cô còn chưa kịp nghĩ mình muốn làm gì với thứ tình cảm đang lớn dần trong lòng, thì Manyuda đã nhận được một lời tỏ tình.
Cái cảnh tượng cô gái mà Itsuki không quen đỏ bừng mặt ấp úng trước một Manyuda vẫn đang lẳng lặng đánh máy trông kì cục đến mức Itsuki đành phải nấp ngoài cửa. Cô liếc nhìn qua cánh cửa mở hé, một phần là vì ghen tuông, còn chín phần là vì tò mò xem ngoài ra cô ra còn ai có gu kì quặc đến nỗi đi yêu cái máy tính biết nói chuyện này. Với khuôn mặt đẹp trai cỡ đó, đáng lẽ chuyện vị tiền bối của cô có người theo đuổi cũng không đáng ngạc nhiên đến vậy, nhưng thái độ của anh ta lại chẳng khác gì cái biển báo "Cấm lại gần tôi". Thậm chí, cô nghĩ lí do cô gái đó phải tỏ tình ngay trong phòng Kế toán thế này cũng là vì nếu hẹn Manyuda ra chỗ riêng tư thì anh ta sẽ chẳng thèm đến.
Sau một hồi lâu lúng túng, cuối cùng cô gái đó cũng mở lời.
"Manyuda-senpai, em biết thế này hơi đường đột, nhưng mà em ... em đã thích anh từ lâu rồi." Cô ta cúi xuống, rõ là đang lấy hết can đảm để nói. "Mong anh có thể suy nghĩ về chuyện đó."
Dù không hề quen biết, nhưng hai gò má ửng hồng khiến cô ta trông đáng yêu đến nỗi Itsuki không khỏi thấy mềm lòng. Nhưng rõ ràng Manyuda không có cùng cảm giác với cô. Vẻ mặt anh lạnh tanh, còn ánh mắt nhìn cô ta như thể đang nhìn một que kem chảy.
"Chẳng cần mất công vậy đâu, để tôi trả lời ngay bây giờ luôn. Tôi không có chút hứng thú gì với cô hết, và cũng không vào học viện này để chơi trò yêu đương." Anh nói, giọng không hề có chút cảm thông nào. "Nếu đã nói xong thì cô đi được rồi đấy, tôi còn phải làm việc."
Dù đã biết trước kiểu gì Manyuda cũng từ chối thẳng thừng, nhưng đến Itsuki cũng thấy bất ngờ khi anh có thể lạnh lùng đến vậy. Cô gái đó hẳn là cố lắm mới kiềm được nước mắt. Dù vậy, cô ta kiên trì hơn Itsuki tưởng.
"Em biết là mình phiền phức, nhưng mà anh có thể cho em một cơ hội không?" Cô nắm chặt gấu váy, rõ là đang cố hết sức để giữ cho giọng đừng run. "Nếu chúng ta có cơ hội hiểu rõ nhau hơn, biết đâu ..."
Dù cảm thấy cô gái này có hơi dai dẳng, nhưng Itsuki cũng có chút khâm phục khi cô ta đủ can đảm để đòi theo đuổi Manyuda sau một lời từ chối phũ phàng đến thế. Đến lúc này, thì vẻ phiền phức trên mặt Manyuda đã chuyển thành chán ghét rõ rệt.
"Không có cái cơ hội đó đâu. Để tôi nói rõ nhé, tôi không muốn phí một chút thời gian nào cho cô hết." Giọng anh thoắt trở nên đe dọa. "Còn bây giờ, hoặc là cô rời khỏi căn phòng này trong mười giây nữa, hoặc là tôi gọi người đến tống cô đi."
Lời đe dọa của Manyuda dường như khiến cô gái đó đau lòng hơn là sợ hãi. Cô ta chỉ kịp lí nhí một câu "Em xin lỗi!" trước khi vội vàng bỏ đi, nước mắt lúc này đã trào ra khóe mi.
Không rõ là vì dáng vẻ đáng thương của cô ta hay vẻ mặt lạnh lùng đến khắc nghiệt của Manyuda, nhưng Itsuki bỗng thấy lòng mình buồn xốn xang. Nhưng khi cô đang định lẳng lặng bỏ đi, anh đã lên tiếng.
"Em định nấp đến chừng nào đây, Sumeragi?"
Vừa ngao ngán bước vào, cô vừa liếc nhìn vẻ mặt Manyuda. Rõ ràng anh không có ý định nói về chuyện lúc nãy. Nhưng Itsuki thì khác.
"Thỉnh thoảng em vẫn nghĩ, đẹp trai như anh mà có thể khiến phụ nữ ghét đến vậy cũng là một dạng tài năng đấy." Cô nói với vẻ châm biếm không kiêng dè.
"Mỉa mai kiểu đó chẳng tác dụng gì đâu. Tôi không rảnh quan tâm người khác nghĩ gì về mình." Anh đáp trả không chút nao núng. "Mà tôi không thấy mình làm gì sai cả. Chẳng lẽ tôi không thể từ chối khi có người tỏ tình à?"
"Có ai bảo anh không được từ chối đâu." Itsuki nhún vai. "Cô gái đó cũng hơi dai dẳng thật, nên em cũng có thể hiểu tại sao anh thấy cô ta phiền phức."
Itsuki biết những lời tiếp theo của cô có phần tọc mạch. Nhưng vì một lí do nào đó, cô cảm thấy mình nhất định phải nói ra.
"Em chỉ thấy lạ khi anh gay gắt đến vậy thôi." Cô nói, cố gắng không tỏ ra phán xét. "Như thể anh ghét chuyện cô ta yêu anh vậy."
Itsuki không nghĩ rằng người bình thường sẽ ghét chuyện ai đó yêu mình, kể cả khi họ không có cảm tình với đối phương. Dù vậy, cô không nghĩ rằng Manyuda có thể được xếp vào dạng "bình thường".
Itsuki sẽ không ngạc nhiên nếu Manyuda phớt lờ nhận xét của cô. Thế nhưng, sau một thoáng im lặng, anh chậm rãi lên tiếng.
"Tôi chỉ ghét cái cách những người như cô ta nói ra lời yêu quá dễ dàng thôi." Trong giây phút ấy, Itsuki nghĩ mình đã nhìn thấy một vực thẳm sâu hút trong đáy mắt anh. "Cô ta thậm chí còn chẳng biết gì về tôi."
"Bởi vì anh đâu có cho cô ta cơ hội." Không hiểu sao, Itsuki không kiềm được cảm giác bất nhẫn. "Anh chưa bao giờ cho bất kì ai cơ hội để hiểu anh cả."
"Kể cả em, có phải không?"
Cố gắng lắm Itsuki mới không để câu nói ấy thoát ra khỏi môi.
"Vì tôi không thấy chuyện đó cần thiết. Từ đó đến giờ tôi đã sống như vậy, chẳng có vấn đề gì cả." Kaede không phủ nhận những gì cô nói. Dù đã lường trước được điều đó, Itsuki vẫn thấy nhói lên một chút nơi lồng ngực.
Con người ngồi trước mặt cô, gần như vậy mà cũng thật xa xăm.
"Mà dù tôi có chấp nhận đi chăng nữa, cuối cùng kết quả cũng sẽ như vậy thôi." Kaede bình thản nói tiếp.
Người đàn ông này không hề tin rằng sẽ có ai đó yêu thương mình. Đến bây giờ, Itsuki mới hoàn toàn nhận thức được chuyện đó.
"Vậy còn em thì sao?"
Itsuki không thể thốt lên câu hỏi đó, bởi cô đã biết trước câu trả lời.
Cô biết rằng người đàn ông này vẫn chưa thể tin tưởng cô.
Không thể, khi mà họ vẫn chưa nhìn thấy con người thật của đối phương.
Không thể, khi mà ngay cả cô cũng chưa thật lòng tin anh.
Có lẽ con người này còn không nhận ra bản thân cô đơn đến chừng nào.
***
Manyuda chưa bao giờ kể cho cô nghe về những chuyện riêng tư, và Itsuki cũng không có ý định hỏi. Thế nên, cô không biết nên cảm thấy thế nào khi tình cờ phát hiện ra cuốn tạp chí hướng nghiệp cũ kĩ trong ngăn bàn anh.
"Làm thế nào để trở thành phi công?", cái tựa đề khiến Itsuki không kiềm được tò mò mà lật ra xem thử. Những trang giấy quăn góc sờn rách, hẳn là do được lật đi lật lại nhiều lần. Hầu như trang nào cũng có một số dòng ghi chú rải rác bằng nét chữ trẻ con. Nhìn sơ qua cũng biết chủ nhân của cuốn tạp chí này tâm huyết với ý nghĩ trở thành phi công đến chừng nào.
"Xem xong rồi thì nhớ để lại chỗ cũ cho tôi đấy." Giọng Manyuda bất ngờ cất lên từ phía sau, điềm tĩnh nhưng vẫn khiến cô giật bắn. Cô vội vàng để lại tờ tạp chí vào ngăn bàn, rồi ngước nhìn anh với vẻ áy náy.
"Xin lỗi, em chỉ định thử tìm xem anh còn giấy ghi chú không thôi."
"Không sao, cũng chẳng phải chuyện gì đáng giấu." Nét mặt Manyuda vẫn bình thản như mọi khi. Thái độ của anh khiến Itsuki vững tâm hơn, và cô quyết định bớt giữ kẽ một chút.
"Nhưng anh cũng chưa bao giờ kể với em đúng không?"
"Có gì đáng để kể đâu." Anh đáp với vẻ lãnh đạm. "Chỉ là giấc mơ nông nổi của một đứa nhóc mơ mộng thôi."
Vẻ bình tĩnh ấy không che giấu được chút cay đắng nháng lên trong ánh mắt anh, ánh mắt chứa tàn tích của một giấc mơ vụn vỡ.
"Nhưng anh vẫn giữ quyển tạp chí này đấy thôi." Itsuki nhẹ nhàng nói.
"Tôi đã định vứt lâu rồi." Cô có thể nghe được chút tiếc nuối phảng phất trong giọng nói trầm đều ấy. "Chỉ là cuối cùng vẫn không làm được."
Vì đó là mảnh vụn cuối cùng còn lại của cuộc đời mà anh đã bị tước đoạt. Dù đối phương không nói ra, Itsuki cũng hiểu được.
Hai người họ chia sẻ cùng một số phận, phải sống cuộc đời do kẻ khác định đoạt. Vậy nên, cô cũng đã từng như con người này, mang trong mình quá nhiều uất giận và tiếc nuối.
Nhưng dù có uất giận cách mấy, thì cô vẫn sẽ phải tiếp tục sống cuộc đời này. Itsuki đã học được cách chấp nhận thực tế ấy, để rồi biến cái gánh nặng bị đặt lên vai cô thành mong muốn của chính bản thân.
Thế nhưng, con người trước mặt cô thì khác. Có lẽ anh còn không nhận ra bản thân đang chiến đấu vì một cuộc đời mà mình không muốn sống.
Con người mà cô biết từ trước đến giờ, có mấy phần là bản ngã thật sự của anh?
Lúc này, Itsuki không có cách nào trả lời câu hỏi đó. Con người này tựa như món đồ gốm đã rạn nứt bên trong, nếu cô cứ cố chấp chạm vào chỉ để tìm kiếm câu trả lời, thì sẽ vỡ tan mất.
***
Cái khoảnh khắc Jabami Yumeko lật hết toàn bộ những quân bài trí nhớ trên bàn, Itsuki đã nhận ra bản thân ngu ngốc đến mức nào, kéo theo đó là nỗi sợ hãi không thể kiềm chế trước sự điên cuồng mà cô chưa từng chứng kiến ở bất kì ai.
Nghĩ đến sự ngạo mạn ngu ngốc của bản thân, nghĩ đến cái hình ảnh nhục nhã của chính mình khi khóc lóc cầu xin đối thủ, Itsuki lại tức giận với bản thân hơn bao giờ hết. Vậy nên, trong buổi họp quyết định sa thải cô, Itsuki đã không thể nói được một lời nào. Bất cứ lời bào chữa vụng về nào cũng sẽ chỉ khiến cô trở nên thảm hại hơn mà thôi.
Từ đầu đến cuối, Manyuda không nói một lời nào, cũng không hề liếc nhìn cô đến một cái.
Chỉ vì sự kém cỏi của mình, cô đã tự đẩy bản thân ra khỏi con đường mà hai người họ đi chung. Vậy nên, cô có thể hiểu được sự lạnh lùng của Manyuda.
Hiểu được, không có nghĩa là không đau đớn.
Cái phần ích kỉ và trẻ con trong cô không thể ngừng tự hỏi, những gì họ đã từng trải qua cùng nhau rốt cuộc có ý nghĩa gì đối với anh?
Thế nhưng, cái suy nghĩ ấy chỉ thoáng hiện qua đầu cô, rồi bị gạt bỏ ngay lập tức. Nếu anh ta nói giúp cô, Itsuki sẽ chỉ thấy bản thân mình thảm hại hơn. Cô không muốn nhận sự thương hại từ người đàn ông này.
Dù là vị trí trong Hội học sinh hay sự tôn trọng của anh, cô cũng sẽ phải tự mình giành lại.
Khi buổi họp kết thúc, Itsuki rời đi mà không nhìn vị tiền bối của mình lấy một cái.
***
Khi xin theo phe Yumeko để quay lại Hội học sinh, Itsuki đã không nghĩ đến chuyện chị ta sẽ lôi mình vào cuộc. Cô lại càng không thể tưởng tượng sẽ có ngày mình đứng trước cả trường mà đối đầu với Manyuda.
"Em không có tài năng để biến tham vọng của mình thành hiện thực."
Trong phút chốc, trái tim Itsuki lạnh toát vì sợ hãi. Cô không rõ mình sợ ánh mắt lạnh lùng đến xa lạ của vị tiền bối mới mấy tuần trước vẫn còn ở bên cô, hay sợ rằng có thể những lời anh nói là sự thật, rằng cô không có đủ tài năng.
Hơn cả nỗi sợ hãi, một điều gì đó trong cô đang dần rạn vỡ. Là lòng tự tôn của cô, hay là mối liên kết mà cô ngỡ rằng mình đã có với anh.
"Người duy nhất có quyền quyết định giá trị của em là chính bản thân em, Sumeragi-san."
Itsuki biết rõ đây chỉ là cách Yumeko lôi kéo cô vào trò chơi của chị ta, nhưng câu nói của chị ta đã thắp lên những cảm xúc âm ỉ trong cô. Có lẽ đây chính là tài năng của Yumeko – khơi dậy mong muốn sâu thẳm trong mỗi người.
Có lẽ cô chỉ đang bị cuốn theo sự điên cuồng của chị ta, nhưng quyền quyết định vẫn là của cô.
Giờ đây, khi nỗi sợ hãi và do dự tan dần trong tâm trí, bên trong Itsuki chỉ còn lại sự giận dữ.
"Không gì làm em tức giận hơn việc anh coi thường em."
Có lẽ, đây là lời thật lòng nhất mà cô từng nói với anh ta.
Đâu đó trong thâm tâm, cô đã biết Manyuda chính là loại người như vậy. Một kẻ chỉ có thể khẳng định giá trị của bản thân bằng cách coi thường người khác. Dù đó có là cô đi chăng nữa.
Nhưng dù cho đó là cách mà anh ta đối phó với vấn đề của bản thân, dù cho Itsuki đã yêu một con người như thế, đó vẫn không phải là lí do cô có thể chấp nhận sự sỉ nhục này.
Trước cả tình yêu hay sự tin tưởng, thứ mà cô cần hết hơn thảy, chính là lòng tự tôn trước người đàn ông này.
"Bởi vì chúng ta giống nhau, nên em sẽ phải đánh bại anh."
Hãy xem đứa con gái giàu có ngu ngốc này có thể làm được gì nhé, Manyuda-senpai!
***
Itsuki đã không nghĩ rằng Yumeko có thể khiến cô đem cuộc đời mình đặt cược vào ván bài này. Sự điên cuồng của chị ta, giờ đây đang chảy trong huyết quản cô.
Điều cô cần làm bây giờ, là đợi Manyuda cùng bị cuốn theo sự điên cuồng này.
Itsuki liếc nhìn thân hình đang run lên vì căng thẳng của đối phương.
"Nếu không chiến thắng, tôi sẽ không có giá trị với bất kì ai." Cô gần như có thể nghe được tiếng thét trong tâm trí anh ta.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nó rõ ràng đến vậy, sự bất an và yếu đuối mà cô biết rằng luôn tồn tại đâu đó bên trong con người này.
Cả Yumeko cũng biết điều đó. Vậy nên, chị ta mới có thể lập ra kế hoạch điên rồ này. Và cũng vì vậy, mà cả cô lẫn anh ta mới có thể đem cuộc đời mình ra đặt cược trên ván bài này.
"Tôi cũng sẽ đặt cược cuộc đời mình."
Cái cách anh ta đem cuộc đời mình lên bàn cược mới nhẹ nhàng làm sao.
Bản ngã mong manh của anh vốn chỉ được xây dựng bằng chiến thắng. So với điều đó, một cuộc đời vốn không thuộc về bản thân anh đâu có đáng là gì, phải không?
Anh đúng là dễ đoán thật đấy, Manyuda-senpai!
Một phần trong Itsuki không khỏi sợ hãi trước cái giá quá lớn của canh bạc này. Thế nhưng, hơn cả nỗi sợ hãi, trái tim cô lúc này lại tràn ngập sự phấn khích khác thường. Có lẽ, cô đã hiểu được lí do Yumeko trở thành nô lệ của cờ bạc.
Lòng tự tôn của cô, niềm tin vào bản thân của anh, cả hai đều đang đem thứ quan trọng nhất với bản thân ra đặt cược.
Đây là lần đầu tiên, họ sống đến tận cùng bản chất của mình.
Đây là lần đầu tiên, họ nhìn thấy toàn bộ con người thật của nhau.
Itsuki úp mặt vào tay, cố gắng che giấu sự phấn khích đang khiến toàn thân cô run lên.
"Đã đến lúc hạ bài rồi."
***
"Hãy xem ván bài này như đơn li dị của em ấy."
Khoảnh khắc chiến thắng hiện ra trước mắt, mọi cảm xúc bên trong Itsuki gần như nổ tung.
Nhẹ nhõm. Hân hoan. Tự hào.
Và cả một nỗi đau không lời trước vẻ thảm hại của người đàn ông cô vừa đánh bại.
Nhưng vì giận dữ thì dễ dàng hơn là đau đớn, nên cô chỉ có thể đẩy sự đắc thắng của mình lên đỉnh điểm bằng những lời mỉa mai ác ý.
Bất chấp người đàn ông mà cô yêu đang vụn vỡ thành từng mảnh.
Cảm giác xốn xang này, tựa như nỗi thất vọng khi thấy một bóng dáng thân thương đang dần vuột khỏi tầm tay, cũng tựa như nỗi xót xa trước một ngôi sao đang tàn lụi.
Người đàn ông này đã đánh mất tất cả mọi thứ mà anh ta tranh đấu.
Nhưng còn cô thì sao? Cô đã đánh mất điều gì cho chiến thắng này?
Cô đưa mắt nhìn theo Manyuda được đưa đi trên cáng, tự hỏi liệu đây có phải là kết thúc của anh? Có phải là kết thúc của những gì họ từng có với nhau?
"Hãy nhìn xem cậu ta đẹp đẽ đến nhường nào. Cậu ta đã đánh cược tất cả những gì mình có vào ván bài này."
Bằng một cách nào đó, Yumeko luôn biết cách nói ra những lời mà cô cần nghe.
Những cảm xúc rối ren trong lòng dần nhường chỗ cho những kí ức về Manyuda.
Bạn đồng hành của cô. Đối thủ của cô. Người mà cô yêu.
Dù cho anh ta khinh thường cô, dù cho trái tim anh ta đầy rẫy bất ổn, thì cái giây phút hai người họ sống đến tận cùng bản chất của mình trong ván bài ấy vẫn đẹp đẽ hơn bất cứ điều gì.
Giây phút cô cúi rạp người trước bóng dáng đang xa dần kia, trái tim Itsuki trở nên thanh thản.
Thật tốt biết bao, khi cô có thể tự hào về bản thân như lúc này mà không cần phải buông bỏ những cảm xúc dành cho người đàn ông này.
Sẽ ổn thôi, nếu cô vẫn tiếp tục tôn trọng anh. Và cũng sẽ ổn thôi, nếu cô vẫn tiếp tục yêu anh.
Itsuki không biết liệu anh còn có thể trở lại là chính mình với cái tôi vụn vỡ như vậy hay không.
Thế nhưng, cô sẽ không để đây là kết thúc giữa họ.
***
Không ai có ý kiến gì khi Itsuki xin được thu dọn đồ đạc của Manyuda.
Nếu bỏ qua những gì liên quan đến công việc ở Hội học sinh, đồ đạc cá nhân của Manyuda hầu như không có gì đáng kể – hệt như những gì cô hình dung về anh. Một cuốn sổ tay, cốc uống nước, nước rửa tay và hộp kẹo ngậm bạc hà.
Và cuốn tạp chí phi công cũ kĩ kia.
Trong lúc lật giở từng trang giấy đã ố vàng, trái tim Itsuki chợt nhói lên.
Đây là tất cả những gì còn lại của cuộc đời mà anh không bao giờ được sống.
Và cái cuộc đời mà anh đã phải tranh đấu dù không hề mong muốn, giờ đây cũng đã vuột khỏi tầm tay.
Một khi con người ấy mở mắt, thứ còn lại đằng sau dáng vẻ kiệt quệ ấy sẽ là gì?
Đêm hôm ấy, một đứa trẻ xuất hiện trong giấc mơ của Itsuki. Bằng một cách nào đó, cô lập tức nhận ra đó chính là Manyuda. Có lẽ vì ánh mắt ấy mang theo nỗi tuyệt vọng quen thuộc.
"Cứu em với!" Giọng nói của thằng bé nghèn nghẹn đứt quãng, thốt lên lời cầu cứu mà người đàn ông cô biết đã không bao giờ có thể nói thành lời. Có gì đó trong tiếng cầu cứu ấy tha thiết đến mức Itsuki chỉ muốn ôm lấy thằng bé, hứa rằng cô sẽ làm mọi thứ để cứu nó.
Nhưng Itsuki biết rằng cô không thể làm thế.
"Xin lỗi, nhưng chị không làm được đâu." Cô nói, cố gắng kiềm chế không chạm vào đứa bé. "Không ai có thể làm được ngoài bản thân em cả."
Hai người họ đánh cược cả cuộc đời mình, cũng chỉ vì vậy mà thôi.
Itsuki không thể nhớ được vẻ mặt của đứa trẻ ấy sau những lời cô nói.
Khi tỉnh dậy, cô mới nhận ra nước mắt mình đã thấm ướt cuốn tạp chí đang nằm chỏng chơ bên gối.
***
Itsuki hoàn toàn có thể nhờ y tá gọt chỗ táo đó thay vì hành hạ những ngón tay chưa mọc móng của mình. Chỉ là, có những lúc cô sẽ cố chấp đến vô lí như thế. Như việc cô muốn tự tay chăm sóc vị tiền bối của mình, hay như việc cô cố gắng tìm lại chút sức sống đằng sau ánh mắt vô hồn ấy.
Từ lúc tỉnh lại, Manyuda không khác gì một cái xác không hồn. Chẳng thà anh đổ lỗi cho cô hay nổi giận với cô, Itsuki vẫn sẽ thấy dễ chịu hơn lúc này, khi mà anh hoàn toàn không quan tâm gì cả. Anh vẫn đáp trả lại những gì cô nói, nhưng hầu như không có chút cảm xúc thực sự nào trong đó.
"Tôi không có tư cách để đi trên con đường đế vương."
Cái vỏ bọc ngạo mạn đã bị lột bỏ, chỉ còn lại một con người yếu ớt và tuyệt vọng. Dù cho cô đã biết sự bất an vẫn luôn tồn tại bên trong anh, nhưng phải tận mắt chứng kiến nó bộc lộ không chút che giấu thế này vẫn thật quá khó khăn.
Tất cả những lời khích lệ của cô đều không thể chạm đến anh, vì vậy, cô quyết định mạnh bạo hơn một chút.
"Nếu vậy, vì em đang nắm cuộc đời anh trong tay, anh sẽ khuất phục em cả đời chứ? Phải phục vụ đứa con gái anh từng khinh thường hẳn là nhục nhã lắm nhỉ? Em chắc chắn sẽ lợi dụng và hành hạ anh cả đời."
Itsuki không thể phủ nhận cô đã liên tưởng khá nhiều thứ khi nói ra những lời đó. Một phần nhỏ trong cô vẫn luôn muốn chiếm lấy Manyuda cho riêng mình, và trái tim cô không khỏi lỡ nhịp khi đôi môi anh chỉ cách chưa đến một ngón tay. Nhưng lúc này, tất cả những điều đó không quan trọng bằng mong muốn thấy anh phản kháng lại, để cô có thể thấy chút gì đó của con người kiêu hãnh không bao giờ cho phép ai xâm phạm khoảng không cá nhân của mình. Thế nhưng, thứ cô nhận lại chỉ là câu nói nhẹ bẫng.
"Có lẽ như vậy cũng không tệ."
Giây phút ấy, Itsuki bỗng hụt hẫng đến chơi vơi. Chút nỗ lực cuối cùng của cô, rốt cuộc cũng không thể chạm đến người đàn ông này.
Con người này giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ của bản thân anh trước đây. Hay vốn dĩ con người mà cô từng biết vốn chưa bao giờ tồn tại?
"Em không muốn nhìn thấy một kẻ hèn nhát như anh."
Cố gắng lắm Itsuki mới kiềm được những giọt nước mắt đang chực trào ra. Cô đã không hề biết rằng, chứng kiến một người thân quen trở nên xa lạ lại đau đớn đến vậy.
Nhưng Itsuki quá cố chấp để chấp nhận bỏ cuộc như thế này. Dù chỉ có một tia hi vọng nhỏ nhoi thôi, rằng con người mà cô đã biết vẫn còn tồn tại bên trong Manyuda của bây giờ, thì cô vẫn sẽ không buông tay.
***
Itsuki biết rằng Yumeko luôn có cách để đánh thức thứ cảm xúc chân thực và điên cuồng nhất bên trong con người. Nhưng cô vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh chị ôm cổ Manyuda, cũng như cái cách sự điên cuồng của chị cuốn lấy anh.
Khi chứng kiến vẻ mặt như thể được thức tỉnh của Manyuda khi ấy, Itsuki biết rằng Yumeko đã làm được điều mà cô không thể. Một chút ghen tị nháng lên trong lòng cô, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất. Itsuki biết có những điều chỉ có Yumeko mới làm được.
Suy cho cùng, lí do mà cô có thể đặt cược vào canh bạc này, cũng là vì có chị ở đây.
"Hãy cùng rơi xuống vực sâu này nào, Sumeragi Itsuki."
Vì sao mà cô tưởng như đã lụi tàn, giờ đây lại đang tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.
Con người mà cô đã biết và yêu thương, không chỉ là vỏ bọc được dựng lên bởi một đứa trẻ đầy bất ổn. Mối liên kết giữa anh và cô, cũng không phải là giả dối.
Cảnh tượng Manyuda từng bước vạch trần kế hoạch của cô tựa như một giấc mơ. Dáng vẻ tự tin và cả tài năng ấy, tựa như báu vật tưởng như đã mất, đến bây giờ mới tìm lại được.
Itsuki biết rằng, cô sẽ mãi mãi khắc ghi hình ảnh người đàn ông cô yêu mỉm cười đầy ngạo nghễ, cũng như cái cảm giác hạnh phúc đến rơi lệ khi ấy.
***
"Tại sao em lại hi sinh bản thân để cứu tôi? Tham vọng của em chỉ đến thế thôi sao?"
Những lời chất vấn của con người ấy giống tưởng tượng của Itsuki đến nực cười. Cô đã luôn biết, con người này quá kiêu hãnh để chấp nhận việc ai đó hi sinh để cứu anh.
Nhưng anh không nhận ra rằng, cô làm những chuyện này không chỉ vì muốn cứu anh.
Nhìn Manyuda bị Yumeko mắng đến ngơ ngác trông hài hước đến mức cô không nhịn được cười. Quả nhiên, Yumeko vẫn luôn là người hiểu rõ mọi thứ hơn ai hết, trong khi Manyuda thì lại cố chấp đến kì quặc.
Nhưng nếu chỉ chừng này mà đã khiến Itsuki nản lòng, thì cô đã không chọn yêu anh rồi.
"Em thắng hay thua trận đấu này, tất cả đều tùy thuộc vào anh."
Con người mà cô muốn đi cùng trên bước đường tham vọng, liệu có phải là con người thật của anh? Khi cái vỏ bọc Kế toán Hội học sinh đã bị lột mất, khi tất cả những gì còn lại chỉ là bản thân anh, liệu con người ấy có còn ở đó?
Câu trả lời cho tất cả khúc mắc ấy, chính là thứ Itsuki đã đem đặt cược trong trò chơi này. Và cái giây phút cô có được câu trả lời mình muốn, Itsuki biết mình đã thắng.
Trò chơi này mới chỉ là bước khởi đầu. Con người này vẫn còn một quãng đường rất dài để tìm lại bản thân giữa cái thế giới điên cuồng họ đang sống.
Thế nhưng, cảm giác bất an mơ hồ trong Itsuki đã không còn nữa.
Từ bây giờ, cô đã có thể yêu một Manyuda thực sự rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com