Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau trận đấu hôm ấy, có vẻ như Manyuda đã hoàn toàn hồi phục. Dù vậy, theo yêu cầu của bác sĩ, Itsuki vẫn bắt anh ở lại phòng y tế vài hôm nữa để kiểm tra.

Khi đã lấy lại tinh thần, anh hầu như vẫn không mấy khác biệt so với trước đây, vẫn độc mồm và ưa mỉa mai như vậy. Itsuki không khỏi nhẹ nhõm khi nhận ra cái cách cô trêu chọc anh và anh thì cứ xù lông như con mèo vẫn không thay đổi.

Giữa những cuộc trò chuyện vu vơ ấy, Manyuda đột nhiên đổi chủ đề.

"Chúng ta cứ như thế này cũng ổn ư, Sumeragi?"

"Ý anh là sao?" Itsuki nhướn mày bối rối.

"Thì, trong trận Choice Poker ấy." Manyuda đưa tay vò vò mái tóc, cử chỉ quen thuộc mỗi khi bối rối. "Tôi nghĩ là tôi đã nói những lời tồi tệ với em."

Được rồi, chuyện này thì chắc chắn là thay đổi quá lớn so với trước đây. Manyuda cô từng biết sẽ không buồn quan tâm đến việc bản thân đã làm tổn thương người khác. Ý nghĩ ấy khiến Itsuki không khỏi cười thầm.

"Đúng rồi đấy. Anh không tưởng tượng được em đã giận dữ đến mức nào đâu." Cô nói, thành thật nhưng không hề có ý công kích. Có lẽ vì vậy mà Manyuda chỉ gật đầu, dù cô không đoán được anh đang cảm thấy thế nào. Hẳn là bản thân anh cũng không quen với việc bày tỏ những cảm xúc phức tạp thế này.

"Em có muốn tôi xin lỗi không?" Anh hỏi, có phần ngập ngừng nhưng lại chân thành. Một Manyuda thật sự hối tiếc vì làm tổn thương người khác là một hình ảnh mới mẻ với Itsuki, đến mức trong một thoáng cô đã thấy cảm động. Thế nhưng, cô chỉ đáp.

"Không cần đâu." Itsuki nói không chút do dự. "Như vậy chẳng giống anh chút nào cả."

Itsuki biết rằng cô chưa bao giờ cần lời xin lỗi từ anh. Nhìn cái gật đầu của Manyuda, có lẽ anh cũng hiểu được chuyện đó. Sau một chút suy nghĩ, cô lên tiếng hỏi lại.

"Vậy còn anh thì sao? Vì em và chị Yumeko mà anh đã mất hết tất cả. Anh không suy nghĩ gì về chuyện đó sao?"

Đó không thật sự là một câu hỏi, khi mà Itsuki gần như đã đoán được câu trả lời.

"Không." Manyuda đáp, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Tôi đã thua một cách hoàn toàn công bằng. Chẳng có gì để oán trách ở đây cả."

Itsuki gật đầu, hài lòng với câu trả lời.

"Quả nhiên, cờ bạc vẫn là cách nói chuyện hiệu quả nhất ở học viện này nhỉ." Cô cười khúc khích. "Đúng là chỉ có ở đây, những kẻ như chúng ta mới có thể sống thật với bản chất của mình. Có lẽ em nên cảm ơn Hội trưởng vì đã tạo ra một nơi tuyệt vời như thế này!"

"Đừng có nhắc đến cô ta ở đây, nghe thôi đã nổi hết da gà." Cặp lông mày anh cau chặt lại, lộ rõ vẻ khó chịu. Dù Manyuda đã thay đổi khá nhiều so với trước đây, nhưng sự căm ghét với Hội trưởng có vẻ vẫn không thay đổi. Ý nghĩ ấy khiến Itsuki không khỏi phì cười.

"Em khá ấn tượng khi mà anh có thể ghét người ta một cách dai dẳng như vậy đấy." Nói đoạn, cô đổi giọng giảng hòa. "Mà thôi bỏ đi. Em chỉ muốn nói là, tất cả những gì cần nói, chúng ta đều đã nói bằng cờ bạc rồi. Vậy nên em cũng chẳng cần anh phải giải thích hay xin lỗi gì hết."

Khi nói ra những lời này, trái tim Itsuki bỗng trở nên nhẹ nhõm. Cô mỉm cười, nụ cười mà cô chỉ dành riêng cho người đàn ông này.

"Chúng ta cứ tiếp tục như thế này là được rồi."

Itsuki nhìn sâu vào đôi mắt màu đồng của đối phương, nói với tất cả thành thật mà mình có. Đáp lại cô là khuôn mặt phảng phất một nụ cười mơ hồ.

"Đúng là vậy nhỉ."

Trong một thoáng, nét mặt Manyuda dường như đã trở nên dịu dàng.

***

Dù Itsuki vẫn luôn có niềm tin mãnh liệt rằng Yumeko sẽ không bao giờ thua, nhưng trận đấu của chị cùng Yumemite-senpai vẫn khiến cô hồi hộp đến giây phút cuối cùng. Chỉ khi lá bài cuối cùng được lật lên, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Ngay khi trận đấu vừa kết thúc, Itsuki đã tìm thấy Manyuda đang ngồi trong canteen trường. Cô không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra anh đang xem tường thuật trực tiếp trận đấu vừa rồi.

"Em không ngờ là anh cũng xem đấy." Vừa ngồi xuống đối diện anh, Itsuki vừa phì cười. "Đó giờ anh vẫn phàn nàn vì bị bắt phải xem show diễn của Yumemite-senpai mà. Hay là gu của anh bắt đầu thay đổi rồi?"

"Còn lâu. Lợi ích hiếm hoi khi bị đuổi khỏi Hội học sinh là không phải chịu đựng mấy show diễn nhảm nhí lòe loẹt của cô ta nữa." Manyuda nhún vai. "Nhưng nếu cô ta và Jabami Yumeko đấu với một thành viên nhà Momobami thì tôi cũng muốn xem chứ."

Tất nhiên là Itsuki thừa biết, cũng như cô, Manyuda sẽ luôn đặc biệt quan tâm đến Yumeko. Trong lúc cô đang thích thú với ý nghĩ ấy, anh lại nói tiếp.

"Nhưng tôi không ngờ em lại sẵn sàng bỏ tiền ra giúp Yumemite mua phiếu đấy." Anh điềm nhiên. "Em thân với cô ta đến vậy à?"

"Ngại quá, đến cả anh cũng nhận ra sao?" Itsuki gãi tai. "Thì khi chị ấy rủ Yumeko-senpai tham gia, em tình cờ có mặt ở đó nên bị cuốn vào thôi. Nói thật thì, nhìn chị ấy quyết tâm như thế em cũng hơi cảm động."

Manyuda lẳng lặng gật đầu. Rõ ràng anh không thấy lí do của cô thuyết phục, nhưng anh cũng không nói ra. Vậy nên, Itsuki yên tâm nói tiếp.

"Vả lại, đã có Yumeko-senpai tham gia thì làm sao em có thể không giúp chứ."

Có lẽ, đây mới là lí do chủ yếu Itsuki tham gia vào chuyện này. Vị tiền bối của cô hẳn là cũng nhận ra điều đó. Anh cảm thán.

"Quả nhiên, rốt cuộc vẫn là vì Jabami Yumeko nhỉ?"

Trong mắt Itsuki lúc này, Manyuda chẳng khác gì một con mèo hờn dỗi. Dù bản thân anh cũng bị thu hút bởi Yumeko, nhưng cứ mỗi khi cô tỏ ra yêu mến chị thì anh lại trưng ra cái thái độ chẳng lấy gì làm thích thú ấy. Ý nghĩ ấy khiến Itsuki không khỏi phì cười.

"Này, không lẽ anh ghen với Yumeko-senpai hả?"

Thật ra, bản thân cái ý nghĩ ấy đã khá buồn cười. Dù cô và anh có bị thu hút và ngưỡng mộ Yumeko cách mấy, thì chắc chắn họ vẫn không thể yêu chị như một con người bình thường, nên những khái niệm như ghen tuông thật ra khá vô nghĩa. Chủ yếu cô chỉ muốn trêu vị tiền bối của mình một chút, và cũng muốn thử xem liệu con người khô như ngói này có biết đến cái gọi là ghen tuông không.

Thế nhưng, Manyuda lại có vẻ suy nghĩ nghiêm túc một cách quá mức cần thiết. Và vì con người này quá đần để có thể làm những chuyện như tự suy xét tình cảm của bản thân, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi mặt anh trông còn nhăn nhó hơn cái đợt phải thay đổi toàn bộ ngân sách thu chi vì sự xuất hiện của Yumeko. Cuối cùng, Itsuki đành phải lên tiếng.

"Được rồi, em chỉ đùa thôi." Cô nói với vẻ hoạt kê. "Anh đừng có suy nghĩ nữa, cháy não bây giờ."

Nhận ra nãy giờ cô chỉ đùa cợt, Manyuda bèn hừ mũi với vẻ bực mình. Không hiểu sao, vẻ giận dỗi ấy của anh đáng yêu đến mức Itsuki bỗng buột miệng.

"Nhưng thật lòng thì, em cũng muốn thấy anh ghen tuông một chút đấy."

"Hẳn rồi." Manyuda liếc nhìn cô. "Em thấy chuyện đó giải trí lắm chứ gì?"

Nếu là bình thường, Itsuki sẽ gật đầu rồi tiếp tục đùa cợt. Nhưng hôm nay cô lại bắt đầu thấy chán cái ranh giới mập mờ này giữa họ. Vì vậy, cô quyết định tỏ ra nghiêm túc.

"Sao anh không nghĩ là vì em yêu anh?" Cô mỉm cười ngọt ngào, cố ý để tình cảm của mình toát lên qua nụ cười và ánh mắt. Khuôn mặt Manyuda thoáng ửng đỏ, nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Đây là trò đùa mới của em à? Tôi nên cười hay là sao đây?"

Đây chắc chắn không phải phản ứng mà bất cứ cô gái nào mong đợi khi đang cố gắng thể hiện tình ý với đối phương. Dù vậy, chính Itsuki đã chọn yêu một Manyuda luôn né tránh tình cảm của người khác như vậy. Chỉ là lần này, cô sẽ không để anh có cơ hội trốn tránh nữa.

"Không phải đùa đâu."

Itsuki nhìn thẳng vào mắt đối phương, như muốn nắm bắt mọi cảm xúc hỗn độn đang hiện lên trong đó. Với một chút bạo dạn, cô nắm lấy bàn tay anh đang để trên bàn. Cô đã luôn muốn được cảm nhận bàn tay đẹp lạ lùng so với tay đàn ông này trên da thịt mình, muốn vuốt ve những ngón tay thon dài thanh mảnh (ít nhất cô vẫn đủ kiềm chế để không đưa những ngón tay ấy lên môi mình). Bàn tay anh gầy và lạnh hơn so với hình dung của Itsuki, nhưng lại khiến cảm xúc trong cô bùng lên mãnh liệt, những lời tiếp theo cũng nhờ vậy mà thốt ra dễ dàng hơn.

"Em yêu anh, Manyuda-senpai!"

Tỏ tình trong tình huống như thế này rõ ràng là chẳng có chút lãng mạn hay cảm động nào cả. Itsuki thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nên tỏ tình như thế nào, chỉ là cảm xúc cứ thế mà tuôn ra. Cô vẫn luôn là kiểu người thích làm theo trực giác hơn là suy tính quá nhiều. Vả lại, cô không nghĩ rằng giữa hai người họ còn cần đến những thứ hình thức cầu kỳ như thế.

Vẻ ngỡ ngàng trên nét mặt Manyuda lúc này khiến Itsuki không khỏi nhớ đến kết thúc của trò chơi Lợi Ích Công hôm ấy. Cô không biết con người này chỉ đơn giản là đần thối, hay là anh thiếu niềm tin vào chuyện ai đó có thể yêu mình đến mức cố tình gạt nó khỏi tâm trí.

Itsuki biết rằng tiếp nhận một lời tỏ tình không phải là chuyện dễ dàng với con người thiếu khả năng kết nối cảm xúc như Manyuda. Nhưng dù gò má đang đỏ lên trông thấy, anh vẫn không hất tay cô ra, bất chấp vài học sinh đi ngang qua đang nhìn họ với ánh mắt tò mò. Itsuki xem đó là một dấu hiệu tốt.

"Tại sao?" Anh hỏi một cách khó khăn. Có vô vàn cách trả lời đầy hoa mĩ cho câu hỏi ấy, nhưng nếu bản thân Manyuda vẫn chưa có niềm tin rằng anh xứng đáng được yêu, thì Itsuki không có cách nào gieo nó vào lòng anh. Vậy nên, cô chỉ bật cười bông lơn như mọi khi.

"Em có cần làm một bản báo cáo lấy tiêu đề "Những lí do tôi yêu Manyuda Kaede" không?"

Dường như nhận ra câu hỏi của mình khá kì quặc, Manyuda tỏ ra hơi ngượng ngùng.

"Được rồi, ý tôi không phải thế." Anh lúng túng. "Chỉ là tôi không biết phải trả lời thế nào thôi."

Câu trả lời của anh hệt như dự đoán của Itsuki. Vậy nên, cô chỉ nhẹ nhàng khoát tay.

"Không sao cả. Em cũng đâu có bắt anh phải trả lời ngay bây giờ." Cô mỉm cười. "Anh không từ chối em là tốt lắm rồi."

Itsuki hoàn toàn thật lòng khi nói ra những lời đó. Cô đã luôn biết rằng yêu Manyuda không phải là chuyện dễ dàng. Vừa ngắm nhìn vẻ mặt bối rối của anh, cô vừa mỉm cười cảm thông.

"Được tỏ tình đột ngột như vậy chắc anh cũng bối rối lắm nhỉ?"

"Chứ em nghĩ sao? Bối rối là nói giảm nói tránh rồi đấy." Kaede khẽ thở dài. "Em biết là tôi không quen đối phó với những chuyện thế này mà."

Itsuki không biết nói gì hơn ngoài phì cười trước vẻ thành thật hiếm hoi này của anh. Sau một thoáng đắn đo, Manyuda nói tiếp.

"Nhưng mà, tôi thật sự đã thấy vui đấy."

Khi nhớ đến một Manyuda đã từng lạnh lùng từ chối đón nhận tình cảm của người khác, Itsuki nhận ra rằng, câu nói này của anh còn có ý nghĩa với cô hơn cả một chữ yêu.

"Cảm ơn anh."

Thế giới của anh và cô, dường như vừa giao nhau thêm một chút.

***

Khi lên phòng y tế xin thuốc cảm, chắc chắn Itsuki không hề nghĩ đến chuyện cả phòng chẳng có ai ngoài cô gái đã tỏ tình với Manyuda trước đây. Thế mà cô cứ tưởng loại tình huống này chỉ xuất hiện trong truyện tranh thiếu nữ thôi chứ.

"Xin chào, Sumeragi-san!" Cô ta mỉm cười, thân thiện hơn Itsuki mong đợi. "Cô y tế đang có việc nên nhờ tôi trông phòng giúp. Cậu cần gì cứ nói nhé. Nếu là thuốc men đơn giản thì tôi giúp được đấy."

Thái độ dễ gần của đối phương khiến Itsuki thoải mái hơn. Cô mỉm cười lịch sự.

"À, tôi hơi sốt một chút, cậu cho tôi xin thuốc cảm sốt gì đó rồi để tôi nằm nghỉ là được."

Cô gái kia gật đầu. Sau khi cẩn thận đo nhiệt độ và cắt thuốc cho Itsuki, cô ta dịu dàng.

"Cậu cứ nằm nghỉ đi, cần gì thì cứ gọi tôi."

Vừa liếc xuống bảng tên đề dòng chữ "Miya Kawamoto" trên cặp cô ta, Itsuki vừa gật đầu.

"Cảm ơn, Kawamoto-san."

Có vẻ như cuộc sống không phải lúc nào cũng kịch tính như truyện tranh thiếu nữ, ý nghĩ ấy thoáng qua đầu Itsuki trong lúc cô nằm xuống. Nhưng chưa để cho cô nằm ấm giường, cô gái tên Kawamoto đã lên tiếng.

"Xin lỗi nếu tôi có hơi tò mò, nhưng mà ..." Ngập ngừng một lúc lâu, cô ta mới nói được hết câu. "Cậu đang hẹn hò với Manyuda-senpai nhỉ?"

Cố gắng lắm Itsuki mới nén được một tiếng thở dài. Vậy mà cô cứ nghĩ cuộc sống ở cái học viện này quá điên rồ để có chỗ cho mấy màn đánh ghen nữ sinh chứ. Dù vậy, khác với Manyuda, Itsuki không quen tỏ ra thô lỗ kể cả khi cảm thấy phiền phức, và cũng không khỏi mềm lòng trước một cô gái dễ thương thế này. Cô mỉm cười lịch thiệp hết mức có thể.

"Không đâu. Tôi cũng muốn lắm, nhưng từ phía anh ấy vẫn còn hơi lộn xộn." Cô nói tiếp, thoải mái nhưng không giấu vẻ nghiêm túc. "Chắc là chúng tôi sẽ phải cố gắng nhiều."

Dường như cũng nhận ra ý chiếm hữu trong chữ "chúng tôi" mà cô dùng, Kawamoto vội vàng xua tay."

"Cậu đừng hiểu lầm nhé. Không phải vì tôi còn có ý với Manyuda-senpai nên dò hỏi đâu." Cô ta bối rối nghiêng đầu. "Đã bị từ chối thẳng thừng đến thế thì tôi cũng đâu thể mặt dày mà đeo bám tiếp chứ."

Nhớ lại thái độ lạnh lùng đến khắc nghiệt của Manyuda khi ấy, Itsuki hoàn toàn có thể hiểu được. Nhìn những giọt nước mắt của Kawamoto lúc đó, cô khá tin là chút tình cảm mới chớm ấy đã bị Manyuda vùi dập tan nát rồi. Ý nghĩ ấy khiến cô không khỏi thấy ái ngại.

"Thái độ của Manyuda-senpai khi ấy đúng là tệ hại thật." Cô nói, hoàn toàn cảm thông. "Chắc là cậu đã bị tổn thương lắm."

Có vẻ như thái độ đồng cảm của cô khiến Kawamoto thoải mái hơn hẳn. Cô ta cúi đầu, gò má có hơi ửng đỏ.

"Tất nhiên rồi. Tôi đã khóc cả tuần đấy." Cô ta nói với vẻ thành thật. "Nhưng nghĩ lại thì cũng là do tôi thôi. Lúc đó anh ấy đã có cậu rồi, tự nhiên tôi lại tỏ tình rồi còn đòi tìm hiểu thì có khác gì muốn xen vào giữa hai người đâu. Tất nhiên là anh ấy cáu rồi."

Có vẻ như Kawamoto thật lòng khi nói những lời này. Nhưng cái lí do nghe như lôi từ truyện tranh thiếu nữ ra ấy khiến Itsuki không khỏi phì cười.

"Tôi không nghĩ đó là lí do đâu." Cô nói không chút do dự. "Chỉ vì khi đó anh ấy là một tên khốn thôi."

Kawamoto bật cười trước câu nhận xét thẳng thừng của Itsuki. Nhưng rồi, cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc.

"Nhưng dù Manyuda-senpai là con người như vậy, cậu vẫn yêu anh ấy sao?"

Câu hỏi của Kawamoto khiến Itsuki nhất thời không biết phải đáp trả thế nào. Vậy nên, cô chỉ nhún vai.

"Thì cậu cũng từng thích anh ấy mà?"

Có vẻ như câu hỏi của Itsuki đã đánh trúng điểm yếu của Kawamoto. Cô ta cúi đầu với vẻ xấu hổ.

"Nói ra thì ngại quá, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là chút bồng bột thôi. Manyuda-senpai vừa đẹp trai lại vừa có vẻ nghiêm túc đường hoàng, giống với mẫu đàn ông hoàn hảo trong lòng tôi, chắc vì vậy nên tôi mới ôm ấp ảo tưởng." Kawamoto gãi tai.

Nghĩ đến chuyện Manyuda từng là hoàng tử bạch mã trong mộng tưởng của một thiếu nữ ngây thơ, Itsuki không kiềm được mà phá ra cười, bất chấp khuôn mặt Kawamoto đang chuyển màu cà chua chín.

"Nhưng hóa ra anh ấy chẳng phải hoàng tử trong mơ gì hết, chỉ là một tên khốn lạnh lùng và ghét người thôi đúng không?" Itsuki vừa hỏi vừa quệt nước mắt đang trào ra vì cười quá nhiều.

Dù đang trông như thể muốn đào lỗ chui xuống đến nơi, Kawamoto vẫn gật đầu.

"Cái lần vỡ mộng ấy thật sự là bài học để đời đấy." Cô ta ngượng ngịu. "Nhưng cũng là do tôi tự áp đặt hình tượng lí tưởng của mình lên anh ấy thôi. Đó không thể gọi là tình yêu được."

Itsuki không khỏi ấn tượng trước khả năng nhìn nhận bản thân của cô gái này. Trong khi cô vẫn chưa biết nên nói gì, Kawamoto đã tiếp tục.

"Nhưng cậu thì khác. Cậu yêu con người thật của anh ấy, đúng không?" Cô ta dịu dàng. "Dù cho anh ấy đã sỉ nhục cậu trước mặt bao nhiêu người, dù cho cậu đã trả đũa anh ấy thích đáng, thì cuối cùng cậu vẫn yêu anh ấy."

Itsuki biết mình thể hiện tình cảm khá lộ liễu, nhưng không ngờ đến một người xa lạ như Kawamoto cũng nhận ra. Trong lúc cô còn đang nghĩ về điều đó, Kawamoto đã nói tiếp.

"Ý tôi không phải là Manyuda-senpai tệ hại đến mức không đáng được yêu. Tôi chỉ nghĩ là rất khó để có thể thật lòng yêu một con người như vậy. Nên tôi chỉ không hiểu tại sao cậu vẫn yêu anh ấy đến thế sau những gì đã xảy ra giữa hai người thôi."

Những lời của Kawamoto khiến Itsuki nhận ra, cô chưa bao giờ suy nghĩ về lí do mình yêu Manyuda. Cô từng nghĩ mình yêu anh vì sự đồng cảm, nhưng rồi cô vẫn tiếp tục yêu anh dù nhận ra anh không hề tin tưởng hay tôn trọng cô. Cũng có thể cô yêu anh vì tham vọng hay tài năng, nhưng cô vẫn không muốn bỏ rơi anh ngay cả khi anh đang chìm trong tuyệt vọng và mất đi ý chí. Cuối cùng thì, không có một lí do nào thuyết phục cả.

"Tôi cũng chẳng biết nữa." Itsuki thành thật. "Nếu phải giải thích thì, chỉ đơn giản là tôi thích cái cảm giác khi yêu anh ấy thôi. Nhưng đó không thể gọi là lí do nhỉ?"

Kawamoto gật đầu, nhưng lại có vẻ hài lòng với câu trả lời.

"Manyuda-senpai đúng là may mắn mới được cậu yêu đấy." Kawamoto nói với vẻ ngưỡng mộ thành thật đến mức Itsuki bỗng thấy hơi ngượng ngịu.

"Nghe cậu nói có vẻ lãng mạn ghê." Cô nhoẻn cười. "Nhưng tôi không nghĩ mình cao cả đến thế. Chỉ là tôi muốn sống thành thật với bản thân thôi."

"Tôi hiểu." Kawamoto dịu dàng. "Nhưng như vậy cũng đáng nể lắm rồi."

Không biết là vì tình cảm của mình được công nhận, hay vì người nói điều đó là một cô gái đáng yêu, nhưng Itsuki vẫn thấy một niềm vui ngọt ngào lan trong tim mình. Cô nở một nụ cười thành thật.

"Cảm ơn cậu."

***

Itsuki không rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào. Cô chỉ tỉnh lại khi mơ hồ cảm thấy một bàn tay mát lạnh áp lên trán mình. Khi nhận ra đôi mắt màu đồng quen thuộc đang nhìn mình lo lắng, Itsuki bỗng thấy thoải mái lạ thường.

"Nếu còn mệt thì cứ ngủ tiếp đi." Giọng nói của Manyuda dường như có chút dịu dàng hơn bình thường. Ý nghĩ ấy khiến Itsuki thoáng thấy vui.

"Sao anh lại ở đây?" Cô hỏi khẽ.

"Bạn cùng lớp của em bảo là em bị cảm nên lên phòng y tế. Tôi lên đây tìm thử thì thấy em đã ngủ rồi. Cô gái tên Kawamoto kia nói là có việc bận phải đi gấp mà cô y tế vẫn chưa quay lại, nên nhờ tôi trông chừng em luôn." Nói đoạn, anh xoay xoay chiếc chìa khóa quanh ngón tay. "Cô ta còn đưa tôi chìa khóa phòng nữa chứ. Phòng y tế trường này làm ăn cũng tùy tiện thật."

Nghe cách nói của Manyuda, có vẻ như anh còn không nhận ra đó là cô gái mình đã từng từ chối phũ phàng. Dù vậy, Itsuki cảm thấy không cần phải nói đến chuyện đó. Cô chỉ bật cười.

"Vậy là anh bị bắt trông phòng thay cô ấy nhỉ?"

"Nhìn là biết mà." Manyuda nhún vai. "Mà cũng chẳng sao, đằng nào tôi cũng định ở đây với em."

Sự quan tâm ẩn trong câu nói ấy khiến Itsuki thoáng cảm động. Hóa ra, ngay cả con người vô tâm như Manyuda cũng sẽ dịu dàng với người bệnh.

Đúng lúc ấy, điện thoại Itsuki chợt báo có tin nhắn. Số điện thoại lạ, nhưng vừa mở ra cô đã biết ngay là của ai.

"Chắc còn lâu cô y tế mới quay lại. Hai người muốn làm gì thì cứ tự nhiên, nhưng nhớ khóa cửa và đừng làm phòng lộn xộn quá nhé. Với lại nhớ dùng bao cao su, tôi có để vài cái trong ngăn kéo tủ dưới cùng đấy."

Ý tứ lộ liễu của tin nhắn khiến mặt Itsuki đỏ bừng như tôm luộc. Nhìn dáng vẻ ngây thơ trong sáng của Kawamoto, ai mà ngờ được trí tưởng tượng của cô ta lại đi xa đến vậy. Dù đúng là thi thoảng Itsuki vẫn có những ảo tưởng đen tối về Manyuda, nhưng cô biết còn lâu lắm mối quan hệ của họ mới tiến được đến bước đó (đó là nếu nó thật sự có thể tiến đến).

Dường như vẻ mặt đỏ bừng của Itsuki khiến Manyuda bận tâm. Anh đặt tay lên trán cô – bàn tay mát lạnh so với thân nhiệt nóng hổi khiến cô hơi giật mình, nhưng cũng khá dễ chịu.

"Em thấy sao rồi?" Anh hỏi với vẻ lo lắng. "Mặt em đỏ quá đấy."

Cử chỉ ân cần nhỏ nhặt ấy khiến Itsuki thấy lòng chợt nao nao. Dường như cơn sốt khiến ý thức giữ khoảng cách của cô cũng biến mất, và cô cứ vậy mà ôm chầm lấy anh. Dù không nhìn thấy, cô cũng hình dung được vẻ mặt bất ngờ của Manyuda lúc này. Nhưng anh vẫn cứ để yên cho cô ôm như vậy, và chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến Itsuki yên tâm mà rúc mặt vào cổ anh.

Bây giờ Itsuki mới nhớ ra, đây là lần đầu tiên cô ôm một người khác giới. Cảm giác hoàn toàn lạ lẫm so với khi ôm cơ thể mềm mại của phụ nữ, nhưng vẫn dễ chịu đến mức khiến cô muốn đắm chìm trong đó. Trong tâm trạng thoải mái ấy, cô buột miệng nhận xét.

"Cơ thể đàn ông đúng là cứng thật nhỉ." Cô nói với vẻ bông đùa.

"Chứ em mong đợi gì?" Anh bực bội. "Muốn mềm thì đi mà ôm Jabami Yumeko ấy."

"Không đâu." Cô nói, làm như không bận tâm đến vẻ hờn dỗi của đối phương. "Em chỉ cần thế này thôi."

Manyuda không phản ứng gì sau câu nói của cô. Thay vào đó, anh quàng tay qua lưng Itsuki, tay kia nhẹ nhàng xoa đầu cô, từng cử chỉ đều dịu dàng đến kì lạ so với anh của thường ngày. Cô thường không thích mùi cơ thể đàn ông, nhưng mùi nước xả vải và cả mùi cơ thể của con người này lại khiến cô muốn ngửi mãi không thôi. Trái tim Itsuki như tan chảy trong một thứ cảm xúc dịu dàng và say đắm, thứ cảm xúc mà cô chỉ dành riêng cho Manyuda.

"Em là kiểu khi bị bệnh sẽ thích ôm ấp à?" Manyuda khẽ hỏi, xua tan bầu không khí im lặng

"Lúc nào em cũng muốn ôm anh cả." Cô nói khẽ. "Nhưng em chỉ có thể ôm khi biết rằng anh sẽ không đẩy em ra thôi."

Nếu là trước đây, chắc chắn anh sẽ đẩy cô ra, nhưng Itsuki quyết định không nói ra điều đó. Vòng tay cô quàng qua cổ anh lại càng siết chặt hơn, để có thể cảm nhận được toàn bộ hơi ấm của đối phương.

"Nhưng dù anh có để em ôm như vậy, em vẫn không thể biết cảm xúc thật sự của anh." Itsuki thì thầm, buồn bã hơn là trách móc.

"Em muốn tôi nói yêu em à?" Đôi khi Manyuda có thể rất thẳng thắn, dù là theo một cách khá kì quặc.

"Chỉ khi anh thật lòng thôi." Itsuki nhẹ nhàng nói. Manyuda không phải loại người sẽ nói yêu chỉ để làm cô vui lòng, và bản thân Itsuki cũng không muốn điều đó.

"Tôi cũng chẳng biết nữa." Hiếm khi cô được thấy một Manyuda chân thành như thế này. "Tôi thích việc ở bên em, và cũng thoải mái khi em ôm tôi thế này. Nhưng tôi không thể nói yêu một cách thành thật và chắc chắn như em được, ít nhất thì cũng không phải bây giờ."

Ngay từ đầu Itsuki đã hiểu rõ điều đó. Cô không thể lập tức đòi hỏi anh phải cho đi thứ mà anh chưa bao giờ được nhận một cách đúng nghĩa. Nhưng nếu cô muốn một ai đó yêu mình hơn tất cả thảy mọi thứ, thì ngay từ đầu cô đã không chọn yêu anh rồi.

"Anh chưa bao giờ có bạn bè hay người yêu đúng không?" Đó gần như là một câu hỏi tu từ, bởi Itsuki đã biết rõ câu trả lời.

"Ừ." Anh trả lời nhẹ bẫng. "Tôi nghĩ em là người đầu tiên đấy."

Có lẽ, đứa trẻ cô độc mà Itsuki đã nhìn thấy trong anh vẫn đang ở đó, vật lộn với những đổ vỡ của riêng mình. Nhưng bây giờ, điều đó không còn đè nặng trái tim cô như trước kia nữa.

"Anh đúng là phiền phức thật đấy." Cô nói nhẹ bẫng, hoàn toàn không có ác ý.

"Thì em đừng yêu tôi nữa là được." Manyuda bình thản đáp lại. Vì biết rằng cô sẽ không bao giờ từ bỏ anh nên anh mới có thể nói như vậy, hay là anh chỉ đang hờn dỗi? Itsuki không dám chắc, nhưng cô cũng không quá bận tâm.

"Phải rồi. Nhưng mà em không muốn thế." Cô nói nửa đùa nửa thật. "Dù anh có yêu em hay không thì em vẫn sẽ bám lấy anh thế này, nên anh cứ chuẩn bị tinh thần đi."

Itsuki vốn chỉ muốn tranh thủ đặc quyền của người bệnh để mè nheo một chút. Cô không hề nghĩ rằng Manyuda sẽ mỉm cười.

"Như vậy cũng không tệ nhỉ."

Itsuki nhận ra, dù cho cô đã tỏ tình, và dù cho anh vẫn chưa thể đáp lại tình cảm ấy, thì điều đó vẫn không ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ. Cô có thể thoải mái mà ở bên anh, hay thậm chí là ôm lấy anh thế này, mà vẫn không khiến cho bầu không khí trở nên gượng gạo.

"Tôi chỉ không hiểu được lí do cậu yêu anh ấy thôi."

Thật ra, câu trả lời vốn đã không hề quan trọng. Bởi những gì mà họ có với nhau, còn nhiều hơn cả tình yêu.

***

Đây không phải lần đầu cô mơ về Manyuda, nhưng lại là lần đầu Itsuki không cảm thấy u ám.

Anh đang mặc bộ đồng phục phi công cô từng thấy trong quyển tạp chí, và nó hợp với anh hơn cô tưởng.

Nụ cười của anh dịu dàng và trong sáng, không hề vương vất bóng hình của đứa trẻ tan vỡ từ bên trong. Nụ cười mà Manyuda cô biết sẽ không bao giờ có được.

Ánh mắt của con người ấy tràn ngập hạnh phúc. Cô có thể thấy phản chiếu trong đó một cuộc đời do chính bản thân lựa chọn, và một tâm hồn lành lặn không chút rạn vỡ.

Thật đẹp, nhưng cũng thật xa lạ.

Thế giới của con người này không có cô trong đó.

Và dù cô thật lòng chúc phúc cho anh, thì đây vẫn không phải là Manyuda mà cô yêu.

Itsuki không biết nên cảm thấy thế nào trước sự thật ấy.

***

"Đừng có ngủ ngay giữa sân thượng chứ." Giọng nói của Manyuda kéo Itsuki ra khỏi giấc mơ dang dở.

Trong trạng thái mơ màng chưa tỉnh hẳn, Itsuki vẫn nhận ra khuôn mặt Manyuda lúc này đang cách mặt cô chưa tới một gang tay. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt cô đã ngắm nhìn biết bao lần bỗng trở nên đẹp đến nao lòng. Không hiểu sao, nhìn thấy dáng hình quen thuộc ấy trong bộ đồng phục Hyakkou, cô bỗng cảm thấy yên tâm. Một cách tự nhiên, cô đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, chỉ để cảm nhận trọn vẹn sự tồn tại của con người này ngay bên cạnh cô.

Manyuda vẫn cứ để yên như vậy, như thể anh đã quen với những cử chỉ thân mật quá mức của cô. Một phần nhỏ trong Itsuki tự hỏi liệu anh có để yên cho cô kéo xuống mà nếm thử mùi vị của đôi môi đang rất gần kia, nhưng rồi quyết định bỏ qua ý nghĩ ấy. Bây giờ, cô muốn để bản thân yên bình mà chìm đắm trong đôi mắt màu đồng kia hơn.

"Quả nhiên anh mặc đồng phục học viện này vẫn là đẹp nhất nhỉ?" Cô nói bâng quơ.

"Em còn đang mơ ngủ đấy à?" Anh nhíu mày hỏi lại, không rõ có phải đang che giấu sự xấu hổ hay không. Dù vậy, Itsuki vẫn bật cười.

"Chắc là thế." Cô nhận ra mình vẫn muốn nhìn vẻ mặt khó ở quen thuộc này hơn là cái dáng vẻ hiền từ đến xa lạ trong giấc mơ kia. Ý nghĩ ấy khiến cô chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

"Em vẫn còn giữ cuốn tạp chí của anh đấy." Cô nhẹ nhàng hỏi. "Anh có muốn lấy lại không?"

Một thoáng do dự nháng lên trong đôi mắt màu đồng trước khi anh trả lời.

"Em cứ giữ đi." Anh nói, hoàn toàn chắc chắn. "Tôi không cần nó nữa."

Thứ cảm xúc chất chứa trong câu trả lời đơn giản ấy, có thể là buông bỏ, cũng có thể là giác ngộ. Nhưng cô biết rằng đó chính là mong muốn của bản thân anh, cũng như cái cách anh đã chọn đi tiếp trên con đường này bằng ý chí của chính mình.

Một Manyuda đang chiến đấu để tìm lại bản thân, một Manyuda đang vật lộn với những vấn đề của riêng mình. Trong mắt Itsuki, con người với tất cả những khiếm khuyết và bất ổn ấy thật đẹp đẽ biết bao.

Itsuki nhận ra bản thân thật sự hạnh phúc khi có thể chứng kiến vẻ đẹp rực rỡ ấy một lần nữa. Và cô cũng biết rằng mình vẫn sẽ ở đây cho đến cái ngày nó lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com