Mặt đất níu giữ đôi chân chúng ta
"Ai cứu cha mẹ con với!"
"Cứu con"
"Cha ơi, mẹ ơi!"
Không có gì đi thẳng vào tâm can của con người bằng tiếng gọi cha mẹ của một đứa trẻ.
Có những vết thương mãi không lành trong chúng, những đứa trẻ vô tội bị đày đoạ nơi tăm tối của cuộc đời.
Tôi trên chiếc ghe nhỏ, đang gỡ cá khỏi lưới. Vừa đến cảng thì tôi thấy một đứa nhỏ có khuôn mặt tan nát, mắt nó 1 bên trắng dã, bên còn lại nước mắt chảy ra không ngừng.
Đáng lẽ nó đã chết nhưng không gì có thể mạnh bằng ý chí sinh tồn của một đứa trẻ không còn gì trong tay.
Tôi chạy vội đi tìm ông Ba để cứu nó và báo cho chính quyền địa phương đến giải quyết tai nạn. Đó là những gì tôi có thể nhớ sau khi sống cuộc đời nửa mơ nửa tỉnh này.
____________________
"Cha ơi đừng bỏ con đi mà cha!"
"Cha ơi, cha quay lại đi!"
"Đừng bỏ con"
Trong đêm điên dại, tôi đứng phía sau rặng cây mà nghe thấy một đứa trẻ khác khóc tức tưởi và bám vào cha mình, cầu xin ông đừng bỏ đi. Đứa trẻ đó bấu chặt vào ống quần gã đàn ông đó, ông vẫn cất bước đi, lôi nó một quãng dài ra tới mặt đường.
Tôi phì cười, đám con nít này lạ thật. Không ở lại là không ở, chết là không sống nữa. Chúng gào thét để níu kéo một điều không tồn tại sao? Tôi thấy cuộc đời này chỉ toàn những thứ dị hợm. Đứa trẻ không cha mẹ và đứa trẻ không còn gặp cha mẹ.
Tôi không biết ai khổ hơn ai nhưng tôi biết chắc tôi là người đã chứng kiến những thứ đau khổ nhất trong đời chúng.
____________________
Và giờ đây, tôi lại đi hò hét giữa cơn bão để cứu lấy chúng. Hai đứa trẻ không hạnh phúc kia đã gieo mình xuống biển.
Tôi chỉ là gã say điên điên dại dại của cái làng này, lời nói của tôi còn có giá trị thua tiếng chó sủa. Tôi gào thét trong vô vọng xong tôi ngồi phịch xuống đất. Tôi cười thật lớn, tôi cười vào mặt cái cuộc đời chó đẻ này. Nó lấy đi tất cả, lấy đi hạnh phúc của những đứa trẻ và nhà của tôi.
Tôi gục xuống đất mà cười trong đau đớn, tôi la thật to để những cơn sấm sét có thể tìm thấy tôi mà đánh chết tôi đi, đánh chết những thứ thảm hại mà ông trời đã bỏ mặt lại sau khi ép buộc chúng phải tồn tại cô độc trên cõi đời này.
__________________
Một tia sét vừa đánh xuống, cái mùi khen khét làm ai cũng phải hãi hùng. Có vài người ra ngoài cửa sổ để nhìn xem nó đã đánh trúng đâu. May thay, nó đánh trúng cái cây gần đó, lúc đó người ta cũng trông thấy chú Hải - người bị tâm thần của làng đang quỳ trên mặt đất khi la hét kêu cứu rồi chỉ ra cảng trong vô vọng. Họ thấy bến cảng đã bị sập do sóng đánh, có lẽ Điệp đã không nhảy, hoặc đã nhảy cùng lúc với thời điểm bến cảng sập.
Những người đàn ông đánh liều đợi mưa nhẹ hạt một chút để lên ghe đi tìm Điệp và Y/n. Sóng đánh như thế này chỉ có hai trường hợp, dạt vào bãi đá hoặc cuốn ra đại dương. Những người phụ nữ ở phía trên bờ, người thì niệm Phật, người đọc kinh Thánh cầu Cha cứu rỗi lấy những sinh mệnh vô tội kia.
Chú Hải nhìn mãi ra rặng đá ngoài kia, miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó kỳ lạ. Người ta bận rộn đi cứu người nên gần như quên mất đi sự tồn tại của chú.
"Con xin Người, con xin Mẹ của biển cả hãy trả những sinh linh ấy về với đất liền. Xin đừng mang chúng đi như cách người cướp lấy hai đứa trẻ chưa từng gọi con một tiếng 'cha'. Trả chúng lại với nơi chúng thuộc về, khi nghiệp duyên này còn nặng hãy để chúng đi qua tất cả đừng cướp lấy điều gì của bất kỳ ai và đừng mang đến tai ương cho cuộc đời này"
Chú đi từng bước chầm chậm về bờ biển, miệng hát bài hát ru con của những người mẹ hàng chài ru con. Giờ đây, người ta mới nhớ ra. Nhiều năm về trước cũng từng có hai đứa trẻ bị sóng xô ra đại dương mất xác. Đó là con của chú Hải. Có lẽ vì vậy mà khi chú nhìn thấy Điệp và Y/n cùng rơi xuống biển chú đã gào thét đến như vậy. Đó là người khác đoán thôi, còn tâm tư của người cha mất con thì chỉ có họ mới hiểu rõ.
"À ơi...triều dâng bóng người trôi
Mắt sâu như nước, buồn rơi không lời
À ơi... trăng vỡ giữa nguồn
Ru con bằng khúc mồ côi gọi thầm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com