Chap 1: Ngôi trường và những người bạn mới.
Bắt đầu từ hôm nay, mình sẽ sống tại nơi này, 1 thành phố nhộn nhịp và đông đúc. Do công việc của ba nên cả nhà phải chuyển rất nhiều nơi..mình không cảm thấy buồn mỗi khi chuyển vì mỗi lần chuyển đến 1 nơi thì mình lại biết thêm được nhiều điều, học hỏi những thứ mới mẻ.
*tít..tít...tít* tiếng chuông báo thức vang lên, mình với tay, vớ lấy cái đồng hồ báo thức trên bàn, mình hét lên, hoảng hốt, đã gần 8 giờ rồi sao?? mình nhớ là đặt báo thức lúc 6 giờ mà, thôi xong rồi, mình vội vàng vùng dạy, quơ tay lấy chiếc kính trên bàn, vệ sinh cá nhân chỉ trong 5 phút, quên cả ăn sáng, mặc chiếc đồng phục của trường mới, mình vội vàng chạy đến trường...
– Đi đường nào giờ - mình vừa chạy vừa xem bản đồ để đến trường.
– Đang xem thì bỗng mình va vào 1 bạn, ôi, mình kêu lên và ngã xuống, cậu ấy cũng vậy, kính của bọn mình bị rơi xuống, cả 2 đứa mò quanh mình...sau 1 phút...thì bọn mình cũng tìm được và đeo lên, bọn mình đứng dậy, mình phủi váy cậu ấy phủi quần, đầu gối mình thâm tím vì bị ngã xuống đường, cậu ấy thấy vậy, hỏi :
– Mình xin lỗi, còn đi được chứ?
Mình đáp trả trong khi tay kia vẫn đang xoa cái đầu gối đau nhức :
– Ổn mà
Cậu ấy nhìn vào chiếc đồng hồ và nói :
– Chúng ta học cùng trường, may mắn đấy
– 5 phút nữa là vào học, chạy với tốc độ này thì chắc sẽ kịp thôi
– Sao mà kịp được chỉ với 5 phút, còn khá xa ấy? - mình ngạc nhiên hỏi.
– Không sao, leo lên lưng mình đi !
Mình ngơ ngác, ngại ngùng hỏi :
– Được chứ?
– Ổn cả.
Mình trèo lên, bám vào lưng cậu ấy để cậu ấy cõng đi. Mình nghĩ : chắc chắn là muộn rồi.
Nhưng không, cậu ấy đi với vận tốc cực kì nhanh dù đang cong mình trên lưng, váy mình bay phấp phới, mặt mình vừa hốt hoảng vừa ngại.....
5 phút sau---
Ô, đến trường rồi này, tim mình đập thình thịch, may quá, chưa muộn. Cậu ấy thả mình xuống, mình định cảm ơn thì cậu ấy đã biến mất...
------
Chuông báo hiệu vào học.
Bước vào lớp, mình giới thiệu bản thân, việc này quá quen thuộc nên mình không thấy ngại trước mặt người lạ
– Mình tên là Kiyoko Suzuki, rất vui được gặp các bạn, do công việc của ba mẹ nên nhà mình phải chuyển từ nơi này sang nơi khác, rất mong được làm bạn với các bạn trong thời gian dài, từ giờ về sau giúp đỡ nhau nhé!
Giới thiệu xong, thầy giáo nói:
– Chỗ của em ở kia, gần Asato ấy !
Mình nhìn xuống, 1 gương mặt điển trai, mắt ngước nhìn ra phía cửa sổ, tay chống lên cằm như đang ngắm nhìn cái gì đó. Ơ, đó không phải là cậu bạn hồi sáng hay sao?
Mình bước xuống chỗ, cậu ấy vẫn vậy, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra...
Tiếng chuông báo hết tiết học, mình quay sang phía cậu ấy :
– Ano, chuyện sáng nay, cảm ơn cậu nhé
Cậu ấy quay sang :
– Không có gì, chân cậu ổn chứ?
– Mình ổn nhiều rồi, cảm ơn rất nhiều!
Câu ấy lại quay sang hướng cửa sổ, mình thật sự không hiểu, có thứ gì ở đó?
Trong lúc đang suy nghĩ thì, bỗng có 1 bạn đập vào vai mình, nói :
– Yaho ! Nói chuyện vui vẻ ha Mình là Hana Yamomoto, rất vui được làm quen với cậu, chúng ta có thể làm bạn chứ? - cậu ấy nói với vẻ giọng thân thiện và cởi mở.
– À, chào! như đã giới thiệu từ trước, mình tên là Kiyoko Suzuki, rất vui được làm bạn với cậu!
Hana cười mỉm với mình và nhìn về phía Asato :
– Nào, nào, giới thiệu về bản thân đi chứ Asato! - Hana nói
Mình quay sang phía Asato, nhưng chẳng thấy phản hồi.
Hana liền nói :
– Cậu ta ngại ấy mà, xin lỗi cậu nhé! Để mình giới thiệu cho, cậu ta tên là Asato Miyazaki, là bạn thân của tớ.
Mình cười lại, sự thật thì mình cũng muốn tìm hiểu thêm về Asato.
Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa.
Hana rủ mình xuống căn tin nhưng không quên rủ Asato.
– Xuống căn tin chứ Asato?
– Không, có bento rồi.
Xuống đến căn tin, tụi mình đang lấy thức ăn thì bỗng có tiếng gọi :
– Oi, Hana-chan, ở đây nè!
Hana vẫy lại, rồi tụi mình lại ngồi gần cậu ta.
Cậu ta bắt chuyện trước :
– Để mình giới thiệu, mình là Seki Saiko, bạn thân của Hana và Asato, mình học lớp kế bên, rất vui được gặp cậu - cậu ta nói với giọng thân thiện.
Mình lại giới thiệu lại bản thân và câu " rất vui được gặp bạn " ở cuối.. *lười quá mà, lmao :v*
Đồ ăn ở đây ngon cực, ngon hơn các trường khác mà mình từng học, chả hiểu sao.
Bỗng nhiên, Hana nói :
– Nè, nè, Suzuki ! Cậu mới đến, nhưng chắc chắn sẽ phải vào 1 clb nào đó, tụi mình đang định thành lập 1 clb nhưng do chưa có đủ người, nên nhà trường không cho, nếu cậu tham gia mình chắc chắn nhà trường sẽ đồng ý cho coi vì cần phải có 5 người mà hiện tại tụi mình có 4 người rồi, cậu tham gia nhé, nhé?! - Hana năn nỉ mình.
Suy nghĩ 1 hồi lâu, mình đáp: – Mình rất vui khi được cậu mời tham gia clb, nhưng mình vẫn chưa biết nhiều điều và clb đó về cái gì..
– Đơn giản lắm, cậu chỉ cần vào thôi, vào rồi là biết liền à..
– Nhưng....
– Nha..đi mà!
– Thôi nào Hana, để cậu ấy quyết đi, nếu tham gia clb, cậu sẽ biết được 1 vài bí mật ở nơi này đấy.
– Vậy..vậy thì cậu hãy suy nghĩ đi nhé, rồi mai nói mình cũng được - Hana nói với vẻ buồn rầu.
– Mình thực sự rất xin lỗi...mình...
– Thôi nào, bỏ đi, chúng ta đi mua nước uống nhé ! - Hana lại vui vẻ trở lại.
------
Mua nước xong, tụi mình quay trở lại lớp học.
Mình thấy Asato đang nhìn cái gì đó bên ngoài cửa sổ, mình hỏi :
– Có thứ gì à?
– Uhm, 1 thứ gì đó rất nguy hiểm.
– Thứ gì cơ?
– Cậu sẽ không biết đâu, nó là 1 thứ gì đó, cậu sẽ chẳng nhìn thấy...
-------
Trong giờ học, mình cứ phân vân về câu nói của Asato...
-----
Tan trường, mình định đi về thì bỗng nhiên trời đổ mưa, mình lại không mang dù, Hana và Seki thì đã về trước, mình nghĩ có lẽ sẽ đợi mưa tạnh rồi về.
Lúc đó, Asato cũng về, cậu ấy có mang dù, cậu ấy đi đến cạnh mình :
– Mưa như này lâu tạnh lắm, về chung không?
– Ồ, được chứ?
– Được, đi nào.
Mình và cậu ấy đi chung 1 chiếc ô dưới cơn mưa lạnh, chiếc ô khá nhỏ, nên vai bọn khá là sát nhau, khoảng cách chắc khoảng 5cm, cậu ấy nghiêng chiếc dù về phía mình, cậu ấy cao thật, mình đứng chỉ bằng vai câu ấy, mình lén nhìn ra phía sau, vai của cậu ấy đang bị ướt bởi nước mưa. Mình cố gắng nói nhỏ:
– Mình xin lỗi, có ổn không khi vai cậu đang bị ướt ?
– Mình sẽ không bị cảm đâu, đừng lo.
Câu nói ấy làm mình bớt lo thật, Asato có vẻ trầm tính và ít nói, đây có lẽ là lần thứ 2 cậu ấy giúp đỡ mình, và mình thì chẳng biết cảm ơn cậu ấy như thế nào. Cậu ấy thực sự chưa hỏi mình hay cần sự giúp đỡ của mình.
------
Thoắt cái đã đến nhà, Asato nói nhà cậu ấy cũng khá gần đây nên mình cảm thấy yên tâm.
– Cảm ơn cậu đã đưa mình về nhà, Miyazaki!
– Không có gì!
Mưa gần tạnh, cậu ấy thì đi xa căn nhà của mình và càng ngày càng mờ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com