Chapter 1: Gã và ngoại lệ duy nhất
Gã là ai?
-Gã được mệnh danh là một trong chín thanh nhân cao quý và quyền lực bậc nhất của vương quốc, người đời gọi gã là Kaldo Gehenna- Đũa Phép Thần Lửa. Người dân của vương quốc đều ca tụng gã là một người thanh liêm, chính trực, nhưng chẳng ai biết được rằng sau lớp vỏ bọc của một Thánh Nhân tôn quý đó lại là một con cáo xảo quyệt và ăn chơi sa đoạ. Rượu chè, gái gú, cờ bạc, ăn hối lộ, hay thậm chí là cả...Thuốc phiện, cái gì gã cúng đã dính vào rồi. Trong giới ăn chơi ngầm thì ai mà chẳng biết đến cái danh ăn chơi khét tiếng bậc nhất của gã. Và gã cũng nổi tiếng với thói trăng hoa, mỗi ngày mội bóng Hồng cạnh bên. Cứ mỗi lần ăn chơi hưởng lạc thì mỗi một tay của hắn đều có hai người phụ nữ sẵn sàng phục vụ hắn từ đầu đến chân.
Còn ngoại lệ của gã là ai?
-Một đóa Lavender mang sắc thái điềm tĩnh và nhẹ nhàng giống như em vậy. Lúc bình thường em là một cậu thiếu niên với áo choàng của nhà Orca, đầu Đinh, son môi tím, có hai vạch hình khóa sol trên mặt và xỏ khuyên ở tai. Nhưng khi em tung toàn bộ sức mạnh của mình, đó mới là hình dạng thực sự của em...một người gì mang vẻ ngoài nữ tính, mái tóc ngắn màu tím lavender pha chút ánh xám với những lọn toàn được vén gọn ra phía sau tay, lớp trang điểm dù có lố lăng nhưng không thể che mờ được sắc đẹp và thần thái của em. Em luôn là người sẵn sàng bị thương để bảo vệ các đàn em khoá dưới của mình, nhưng có lẽ trong mắt một vài người thì em lại là một tên kì dị, suốt ngày đàn hát, nói về những thứ chẳng ai hiểu nổi.
-Trong cuộc thi tuyển Thánh Nhân, gã đã bị em hút hồn một cách nhanh chóng. Từ cái nhìn đầu tiên gã đã si mê con người của em, cái cách em chơi đùa với đối thủ của mình, cách em giành lấy lợi thế trong đầu trận đấu, cách em mỉm cười. Hả? Một tên trăng hoa như gã lại có tình cảm với em sao? Trong khi em còn chẳng có giới tính rõ rệt, khi là nam khi là nữ. Nhưng dù sao thì trong mắt gã, dù em có là nam hay nữ khi sức quyến rũ của em đối với gã thật sự quá lớn. Nhưng em vẫn còn đang đi học thì sao mà gã lại nỡ làm vậy với em chứ? Gã biết, gã hiểu nhưng gã không dừng lại được. Có lẽ gã đã yêu em chỉ từ cái nhìn đầu tiên rồi, Nực cười nhỉ? Một tên như gã lại biết yêu biết nhớ biết nâng niu một người khác? Nhưng có lẽ gã đã biết cách yêu rồi. Gã đã thực sự yêu em và em đã thực sự trở thành ngoại lệ duy nhất của gã rồi.
__________________________________
Chap này tới đây thôi, nếu mọi người có đóng góp hay ý tưởng gì thì comment cho mình biết nha👄💅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com