Nhà Sullivan
"Lúc sáng vì quá bất ngờ nên ta không làm gì được, tối nay ta phải chỉnh đốn lại Iruma - kun mới được!" Sullivan hừng hực khí thế tiến về phòng Iruma, theo sau ông là Opera.
"Oji - chan?! Thật ra ấy, cháu.... cháu muốn nhờ ông ký hộ cháu tờ giấy này được không ạ ~~"Iruma không ngại ra vẻ ngượng ngùng, đáng yêu nũng nịu để dụ Sullivan.
"Được chứ cháu yêuuuu!! Cháu muốn bao ~~ nhiêu cũng được, ông ký hết cho cháu!!"
"Ngài hiệu trưởng à..." Opera bất lực nhìn Sullivan đang cực kì thiếu nghị lực.
"Opera - san?"
"Vâng, cậu Iruma! Cơm tối đã sẵn sàng rồi, mời Sullivan - sama và cậu xuống dùng ạ!"
Đợi Sullivan đi xuống dưới, Opera phát hiện Iruma từ nãy giờ nhìn anh rất chăm chú.
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Opera - san, anh cúi xuống một chút đi" nghe lời anh cũng cúi xuống, Iruma nhón chân thì thầm ngọt ngào vào tai anh "Tối nay, anh có rảnh không Opera - san? ~~"
Opera thoáng đỏ mặt nhưng ngay lập tức lấy lại phong thái, anh đáp "Sau bữa tối thì tôi hoàn toàn rảnh ạ!"
"Được, vậy, hẹn anh tối nay qua phòng em nhé!" Iruma cười nói với anh, nhưng không phải bằng nụ cười tươi như hoa mọi lần mà bằng nụ cười tinh ranh nghịch ngợm.
"V,vâng ạ!" Anh cứng nhắc đáp
/....em cũng có thể cười như vậy sao? Dù không đáng yêu lắm nhưng thật quyến rũ đấy.../ Opera cười gian /...để anh xem em tính làm gì nào?/
---------------------------
Sau bữa tối - phòng Iruma
Cốc cốc
"Cậu Iruma, cậu cho gọi ạ!"
"Vâng anh vào đi!"
Opera bước vào. Iruma lúc này đang mặc đồ ngủ nằm úp trên giường, xung quanh bừa bãi các giấy tờ. Anh khẽ soi xét thì ra là bản kế hoạch để dụ các giáo viên đồng ý ký giấy mở Royal One.
"Opera - san, anh ngồi đi ạ!" Cậu vỗ vỗ lên giường.
Opera ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường.
"Opera - san, em nói nè ~~" Iruma vừa nói vừa bò chậm chậm về phía anh.
Bộppp! Đập một tay xuống giường nơi khe hở giữa hai chân anh, tay kia khẽ vuốt nhẹ vai, cậu rướn người phà hơi thở ấm nóng lên đôi tai đang dựng đứng vì kinh ngạc của Opera, giọng đầy trêu chọc nói
"Em có thể chạm vào tai và đuôi anh được không Opera ~~- san?"
Đồng tử anh mở rộng kinh ngạc, từng chữ cậu nói như từng dòng điện chạy dọc cơ thể anh khiến chúng trở nên nhạy cảm cực kì. Mỗi chỗ được cậu chạm vào nóng dần lên, đến nỗi anh còn phải thầm cảm ơn bộ quần áo quản gia "kín cổng cao tường" này đủ dày để che nó đi. Anh khẽ liếc nhìn cậu liền bắt gặp nụ cười tinh ranh đó.
"thịch".
Tim anh lỡ nhịp rồi.
Không ngờ Iruma yêu quý còn có mặt này, đúng là dụ thụ mà. Opera khẽ nuốt khan, gật nhẹ đầu. Iruma đạt được mục đích liền vui vẻ sờ vuốt từ tai tới đuôi anh....
"Ư....ưm..."
"Em làm anh đau sao, em xin lỗi"
"Không có gì ạ, chỉ là cảm giác hơi lạ thôi!" Opera hơi cụp tai xuống e thẹn đáp. Sao lại không cảm giác gì được. Đây là lần đầu tiên có người vuốt ve tai và đuôi anh đó.
"Hừm vậy ư, em tiếp tục nhé!" Cậu tự nhiên nằm xuống đùi anh, tay ôm chiếc đuôi vô tư nghịch ngợm mà không hề biết người kia đã gồng cứng cả người, hai tay siết chặt tới nỗi các móng tay đâm sâu vào da thịt tới nhỏ máu. Anh phải kiềm chế, kiềm chế để không đè cậu ra.
/....em không biết tai và đuôi ác ma nhạy cảm lắm sao Iruma...nhịn, Opera mày phải nhịn, nhịn !!!/
Ngược lại với ác ma kia, cậu nhóc tóc xanh nằm trên đùi anh chơi rất vui vẻ nha. Thật ra Iruma đã muốn được chạm vào tai và đuôi Opera thế này từ rất lâu rồi, có lẽ từ hồi mới gặp nhau chăng? Hình tượng của anh quá ư dễ thương trong mắt Iruma, dù khuôn mặt đẹp trai lại không hợp rơ lắm. Thấy Opera luôn khiến cậu liên tưởng đến những bạn người thú mềm mềm, dễ thương, tốt bụng thường thấy trong phim hoạt hình lúc nhỏ, làm cậu cứ muốn nhào tới mà ôm mà sờ kìa. Song Iruma thường ngày quá nhát gan, lại quá yêu thích sự cưng chiều của Sullivan và Opera, cậu sợ một khi nói ra sẽ nhận lại cảm xúc tiêu cực của anh. Cậu sợ Opera sẽ ghét cậu. Mang nỗi tâm tư đó dồn nén rất nhiều mà không biết làm sao, nên cứ coi Iruma chu kì ác đang giúp đỡ Iruma thường ngày đi. Song cũng phải nói, dù biến đổi, tâm hồn cậu vẫn vậy, vẫn trong sáng ngây thơ lắm, nên không hề biết bản thân đã châm lửa cho thứ gì....
"....Cậu Iruma? Tại sao cậu lại muốn mở Royal One vậy ạ?" Lặng một hồi Opera hỏi. Anh muốn phá tan bầu không khí im lặng này, và cũng để đánh lạc hướng "bản năng" kia đang gào thét trong người.
"À à, em thấy phòng học cũ quá tàn tạ với hôi thối thôi ạ!" Cậu ngừng một hồi
".....mà quan trọng hơn, là em muốn khiến tất cả phải nhìn nhận thực lực của mọi người trong lớp cá biệt!"
"Em biết mọi người khinh miệt lớp cá biệt bọn em. Nhưng đối với em, những ác ma đó rất xuất sắc, mỗi người một tính cách, một ý chí, một dục vọng khác nhau,....em thích cái cách tự do vô tư thể hiện của họ. Cho nên, em sẽ khiến tất cả mọi người phải công nhận thực lực của họ!!"
"Muốn như vậy thì các cậu ấy cũng phải phô diễn một chút chứ, tài năng đó ấy~" Nói rồi cậu vơ lấy một tờ giấy giơ lên ngang mắt Opera, là hình chụp di sản của Ma giới - Royal One.
"Cho nên là, cách tốt nhất hì là chiếm được Royal One chẳng phải sao~~?"
Opera thất thần nhìn cậu, nhìn bàn tay nhỏ bé đưa lên khung cửa sổ nắm chặt lấy bầu trời đêm to lớn đằng sau nó và nở nụ cười đắc thắng. Lý do ấy đơn giản hơn anh nghĩ, chỉ vì yêu thích người xung quanh nên sẽ làm sao?
"Hahaha!!" Lần này đến lượt Iruma ngẩn người nhìn anh, cậu chưa từng thấy Opera cười to tiếng như thế bao giờ. Bộ điều cậu nói viễn vông tới mức nực cười thế sao?
"Em đúng là.....một "tiểu ác ma" đáng yêu và đầy tham vọng đấy Iruma!!"
"Khì, em là con người đấy Opera - san!! Mà cảm ơn vì lời khen, em rất vui đấy."
Opera đưa tay gõ nhẹ lên chóp mũi cậu nhóc đang nhoẻn miệng cười không ngớt kia, ánh mắt anh nhìn cậu tràn ngập cưng chiều và dục vọng. Anh quyết định rồi. Cậu trai trước mặt anh phải nắm chắc.
Nếu trước đây anh lần đầu nhận ra tình cảm của mình với cậu không đơn giản là tình cảm chủ tớ hay anh em mà là "thích", hay lần bắt gặp Kalego và cậu mùi mẫn với nhau là "ghen" thì lần này anh chắc chắn cái thứ đang làm trái tim anh đập rộn ràng bất ổn chính là "yêu". Anh yêu cậu, yêu nụ cười đáng yêu, yêu vẻ hiền lành ngoan ngoãn, yêu luôn cái nhếch mép tinh ranh, yêu cách cậu vô tư (vô ý) quyến rũ anh, yêu tính cách đôi lúc méo mó, yêu cả cái tham vọng của cậu,..... anh yêu hết. Giờ phút này anh cảm thấy, cho dù là Iruma đáng yêu, ngoan ngoãn hay Iruma tinh ranh nghịch ngợm, chỉ cần đó là cậu anh đều yêu, đều sẵn lòng vì cậu trải thảm hoa xuống nền đất chông gai mà sáng bước cùng cậu tới tận cùng Ma giới. Iruma thích Kalego thì sao chứ? Kalego cũng thích Iruma thì có là gì? Chỉ cần hai người chưa thành tức là anh còn cơ hội.
"Opera - san?!" Iruma ngạc nhiên, Opera đang nắm lấy tay cậu. Lòng bàn tay anh áp sát vào mu bàn tay cậu, năm ngón tay thon dài cũng đan vào nhau, siết chặt nhưng dịu dàng. Anh không nói, chỉ cười nhìn cậu. Làm Iruma dù đến chu kỳ ác cũng đỏ mặt vội bật người ngồi dậy.
"Em xin lỗi..."
"Em không có lỗi mà xin Iruma à"
"Em, em phải chuẩn bị kế hoạch! .............A! Hay anh giúp em nhé!" Iruma lúng túng tay vội quơ đại một bản kế hoạch đưa ra cho Opera. Giờ cậu nhận ra hình như mình đùa với lửa rồi.
"Được~~thôi" Anh nhẹ nhàng cúi xuống thủ thỉ như thổi hơi nóng vào tai người thương bé nhỏ, tay kia vẫn khẽ siết chặt trêu đùa từng tấc da tay trắng nõn, khiến cậu sắc đỏ lan tới tận mang tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com