Lại là văn phòng số 3 đây ~~
"Bước vào nhanh lên, nhìn cái gì!"
"V, vâng!"
Cậu vừa vào hắn đã dùng ma lực mạnh bạo đóng cửa cái rầm, làm cậu giật thót.
Cách!!
Âm thanh này mới khiến cậu lo nhất nè. Là tiếng chốt cửa. Hắn khoá cửa rồi. Nếu vậy thì không ai vào được hết. Mà làm vậy để làm gì chứ.
"S, sensei??" Iruma bất giác thụt lùi ra xa hắn.
"Lại gần đây" Tông giọng hắn quay lại như thường ngày rồi, nhưng vậy mới khiến cậu nhóc tóc xanh nào đó sợ xanh mặt. Bình thường hắn phải quát tháo rồi chứ không bình tĩnh vậy đâu.
/....Tiêu, tiêu rồi...Cứu tớ với Ali - san.../ Iruma khổ sở thầm cầu cứu.
/Ali hiện đang off, nhóc Iru tự xử đi nha!!/
"Đứng đây" Hắn trỏ tay xuống chỗ ngay cạnh ghế hắn đang ngồi. Mặt hắn cúi gằm nên Iruma chẳng thể nhìn biểu cảm mà đoán suy nghĩ hắn.
"Kalego -sensei, em thành thật xin lỗi!!" Cứ như ngày đầu tiên cậu bước vào văn phòng này vậy, cũng cúi rạp run rẩy thành thật xin lỗi hắn.
"Lỗi gì?" Giọng hắn vẫn vậy
"Em, em ....đã, đã có thái độ không tốt, vô lễ với thầy và các thầy cô khác, ...đụng vào báu vật của Ma vương..."
"Còn gì nữa?"
"Em, em.... cái đó...thật, thật ra..."
Hắn cuối cùng cũng chịu nhìn cậu. Một thân mang đồng phục học sinh nơi hắn giảng dạy thu vào tầm mắt. Thân ảnh thật nhỏ bé, mặt đỏ bừng mà run rẩy không ngừng, hai tay đan loạn vào nhau, lí nhí không ra câu chữ... Vậy mà chính nó mới hôm qua còn chủ động làm ra cái hành động không tưởng đó với hắn.
"Mi thích ta?"
"Ah, em,...em,.. "
"Ta với mi không thể có kiểu quan hệ đó."
Ngắn gọn, súc tích. Lời hắn như một tiếng sét lớn, một trận động đất quật ngã tâm trí cậu. Kalego vừa nói gì vậy.
"Thu cái ánh mắt trông như thể không tin đó đi. Mi vẫn chưa hiểu hả? Ta, Naberius Kalego, là giáo viên của mi, còn mi, Iruma, mi là một trong các học sinh của ta mà thôi, đừng có thấy ta dễ dãi với mi hơn người khác mà cho rằng ta có cảm giác đặc biệt với mi. Mi nên biết thân biết phận mà dẹp cái cảm xúc không nên có đó đi."
"Nhưng..."
"Vốn dĩ mi còn quá nhỏ để phân biệt cái thứ cảm xúc đó với lòng kính trọng hay biết ơn. Ta sẽ không trách mi về hành động quá phận hôm qua, cũng sẽ xem như không hề có. Chuyện này kết thúc ở đây. Mi cũng nên như vậy, Iruma!"
Kalego, hắn vô tình thật đấy, hắn có thể chối bỏ cảm xúc của bản thân nhưng sao lại có thể nhẫn tâm chà đạp lên phần tâm ý và tình cảm cậu dành cho hắn. Sao hắn có thể nhẫn tâm nói cảm xúc cậu luôn trân trọng bằng cả trái tim này chỉ là ngưỡng mộ, biết ơn. Sao có thể nói cậu đang nhầm lẫn cảm xúc của bản thân. Không thể nào. Cậu có thể thật sự nhầm lẫn sự dịu dàng, ân cần của hắn là đang thích cậu nhưng tuyệt đối, tuyệt đối không hề nhầm lẫn cảm xúc này, cảm xúc đã luôn làm trái tim cậu đập mãnh liệt, cảm xúc đã làm tâm trí cậu ngày đêm chỉ có hình bòng hắn hiện diện. Nhìn xem, cảm xúc này, nó rất chân thật mà, nó đang biểu hiện ra đây này. Hắn có thấy không. Từng giọt nước mắt cay đắng của cậu. Hắn thật quá đáng mà. Nhất thiết phải như vậy sao.
"Hức, se..sei, em... ức... em th....ích Ka...e ...go.... sensei ...m.."
Cậu nấc nghẹn từng chữ một. Phải làm sao đây.
Phải làm sao đây. Cậu lại khóc rồi. Nhìn cậu khóc hắn thấy khó chịu lắm. Hắn muốn dỗ cậu nhưng lý trí chẳng cho phép. Đây là cơ hội tốt làm cậu nhóc chết tâm.
Căn phòng sau đó hoàn toàn rơi vào mảng im lặng, chỉ có tiếng khóc thút thít của cậu trai nhỏ lần đầu biết yêu và cũng lần đầu bị từ chối tình cảm. Đối phương vẫn vậy, hắn vẫn lạnh lùng nhìn cậu, cậu đau lắm.
Cuối cùng tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa đã vang lên.
"...Iruma...Về lớp đi"
"..........Có nghe ta nói không?"
"....."
"....."
".... .....Nín đi..."
Hắn cuối cùng cũng chịu cử động rồi, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên khuôn mặt người đối diện. Từng giọt nước mắt đã từng chút một bào mòn lý trí của hắn.
/Ta chỉ đang quan tâm học trò thôi. Không có gì đặc biệt cả/
Cậu nhìn hắn, nhìn hắn vụng về lau đi nỗi niềm chua xót này. Sâu trong đồng tử tím sậm ấy có hình bóng của cậu. Một ý nghĩ to gan vụt qua trong tâm trí mù mịt. Liệu cậu vẫn còn cơ hội chứ?
"Xin, xin lỗi thầy Kalego - sensei" Run rẩy nắm chặt bàn tay kia cậu nói, với giọng đã khàn đặc "Em, em tin cảm xúc này. Em thật sự rất thích thầy. Em cũng không muốn quên chuyện hôm qua...Vậy, vậy nên, có thể cho em một cơ hội không, em muốn theo đuổi thầy..."
Hắn kinh ngạc đồng tử mở to nhìn cậu ".....Nói gì vậy? Không nghe hiểu lời ta nói à. Chuyện này..."
Lại nữa, hắn chưa nói hết câu mà, cậu lại to gan trèo lên ghế cưỡng hôn hắn. Không thể bị động như hôm qua, hắn cố vùng vẫy tách cậu ra.
"Mi làm cái trò gì vậy Iruma, không nói chuyện bình thường được hả?" Hắn quát lớn.
"Kalego - sensei!" Vẫn ngồi lì trên đùi hắn, tay vẫn nắm chặt áo choàng của hắn cậu kiên trì bày tỏ "Vậy cược với em đi! Trước lúc tốt nghiệp em sẽ khiến thầy thích em!"
"Mắc gì ta phải tham gia cái trò này hả? Ta nói rồi ta không có hứng thú đó với mi"
"Nếu không thể khiến thầy thích em thì coi như em thua, em không bám lấy thầy nữa"
"....Nhảm nhí!"
"Trừ khi thầy sợ thua nên mới không dám đồng ý. Rõ ràng thầy cũng có cảm giác với em!"
"Bớt nói nhảm đi. Ta không có và mãi mãi sẽ không có, rõ chưa!!"
"Thầy có!!"
"Không có! Được rồi, cược thì cược, lần nay mi thua chắc Iruma"
"Được, thầy nói đó! Em sẽ không thua đâu" Iruma vui vẻ cười trong nước mắt với cơ hội níu kéo mãi mới được. Dù đó chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi như xác suất mà thiên thạch có thể va chạm vào Trái Đất, nhưng nó vẫn là một cơ hội, một biến cố có thể xảy ra. Vì vậy cậu chọn sẽ tin tưởng nó, cũng như tin tưởng bản thân cậu, tình yêu cậu dành cho hắn.
"Vừa ý chưa hả? Giờ thì bước khỏi người ta ngay, cười nhăn nhở cái gì"
"Vâng ạ!"
Chụttttt
"Em đi nhé Kalego - sensei!"
"Ta cấm mi tự tiện hôn ta như thế nữa Iruma" Hắn quát, đưa tay chùi vội chỗ da trên má vừa bị tên học trò to gan xâm phạm.
"HÌ... em đang theo đuổi thầy mà Kalego - sensei!" Iruma cười rạng rỡ quay đầu nói với hắn, nước mắt đã khô từ lúc nào.
.
.
.
"Chết tiệt!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com