Chap 44: Ngây thơ
"Shichirou có biết mi là con người không?"
-------------------------
"Kalego - kun có biết em là con người không?"
.
.
.
/Deja vu!??/
Iruma hiện giờ rất ba chấm. Trong cùng 1 ngày, cùng 1 buổi sáng, cậu bị hỏi cùng 1 câu giống hệt nhau. May là hai người hỏi là hai người khác nhau.
Trở về thực tại, Iruma ngồi trên ghế ngay ngắn trả lời với Balam
"Dạ Kalego - sensei mới biết hôm qua luôn ạ"
"Hôm qua? Làm sao cậu ấy biết, em lại tự khai nữa hả?"
"Đâu có đâu ạ! Là thầy ấy phát hiện ra lúc em ngủ cùng thầy ấy"
"À ra là Kalego - kun cũng nhận ra rồi ...Mà khoan, ngủ cùng?? Em với Kalego - kun?"
"Vâng ạ~ngủ cùng" Iruma bẽn lẽn đỏ mặt trả lời.
Balam lúc đầu chỉ hỏi lại vì ngạc nhiên rằng cậu bạn khó tính lâu năm không bao giờ cho ai lại gần nay lại để một cậu học sinh năm nhất ngủ cùng. Anh chỉ nghĩ tới thế. Nhưng mà, cái biểu cảm của cậu có gì đó sai sai? Sao cậu lại đỏ mặt? Còn ngượng ngùng không dám nhìn thẳng nữa chứ? Không kiềm chế nổi máu tò mò trào dâng trong người của mình, anh chồm về phía trước chộp vai cậu, ép cậu nhìn thẳng vào anh.
"Ngủ chung?? Ở đâu?"
"Tất nhiên ở nhà thầy ấy rồi ạ?!" Iruma ngây thơ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà Balam lại hoảng hốt tới vậy.
"Em, em hiểu thầy đang nói gì không? Ý em là, là, là ....hai người "ngủ" hay ngủ?"
"Dạ tất nhiên là ngủ rồi ạ"
"Không phải cái "ngủ" làm,... làm cái kia đúng không?"
"Dạ không phải, thực sự là cái ngủ, để, để làm cái đó..."
"Cái gì??!! Iruma em..."
Cốc cốc!!
Balam chưa kịp nói hết câu thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa, sau đó là âm thanh quen thuộc vang lên cắt ngang bầu không khí hừng hực trong phòng.
"Shichirou, là tôi đây, thằng nhóc Iruma có đến chỗ cậu không?" Không ai khác chính là Kalego - sensei của chúng ta.
Balam lập tức buông Iruma ra, anh lao như tên bắn về phía cửa, mở cửa, bắt lấy thân ảnh cao gầy kia trước sự ngạc nhiên của hắn, đóng sầm cửa lại.
"Này!! ....Khoan!! ....Shichirou!!...Này! Làm cái gì vậy?" Kalego thất kinh, cố vùng vẫy ra khỏi mấy cái dây leo ma lực của bạn mình.
Chẳng để ý đến sự vùng vẫy của hắn, tâm trí Balam giờ chỉ có một điều thôi. Anh trói hắn lại, đặt cậu bạn thân ngồi ngay ngắn cạnh Iruma.
"Kalego - kun!! Nghe này!" Anh chộp vai hắn lắc mạnh rồi quay sang Iruma
"Iruma, có Kalego - kun ở đây, em nói lại lần nữa đi"
"Dạ?! Nhưng mà, như vậy ...xấu, xấu hổ lắm..." Cậu đưa hai ngón tay chọc chọc vào nhau, đỏ mặt.
Hành động này của cậu càng làm cho Balam chắc chắn với suy luận của mình. Dù gấp lắm rồi, nhưng anh vẫn dịu giọng kiên trì hỏi lại.
Iruma cũng ngây thơ đáp như cũ.
"Em, em với Kalego - sensei, đã ngủ với, với nhau,... là cái ngủ, để, để làm...làm, làm em bé..."
"Hả!???" Lần này đến lượt Kalego la lên.
"Kalego - kun! Cậu, ...cậu làm gì Iruma rồi?"
Cả người Balam đầm đìa mồ hôi, da mặt anh vốn luôn xanh xao giờ lại càng tái nhợt nhạt hơn nữa, anh lại chộp lấy vai hắn lắc mạnh.
Kalego cũng không khá hơn bao nhiêu. Mặt hắn hơi đỏ, tai bắt đầu ù ù, một lớp sương mỏng cũng xuất hiện trên trán. Hắn vùng thoát khỏi mấy sợi dây leo rắc rối, lao vào túm chặt cổ tay cậu.
"Mi nói cái quái gì vậy Iruma!? Ta "ngủ" với mi lúc nào!!?"
"Có, có mà...sensei!! Em với thầy ngủ với nhau rồi mà. Rõ ràng hôm qua thầy còn vừa ôm vừa ngủ nữa"
"Đó là ngủ thôi tên ngốc này, mi nói cái kiểu gì vậy, dễ gây hiểu nhầm lắm biết không!? Mau giải thích cho rõ ràng coi!"
"Nhưng, nhưng, rõ ràng là thầy ngủ với em mà,...em không có nói dối"
Iruma vừa dứt câu, Kalego liền cảm thấy lạnh sống lưng, hắn mơ hồ cảm nhận được sát khí quỷ dị trong phòng. Cậu bạn thân của hắn đang lẩm bẩm cái gì mà "...phải giáo dục thật nghiêm khắc những kẻ dám đụng vào kho báu...", là khẩu hiệu của giáo viên trường Babyls! - những kẻ luôn coi học sinh là kho báu quý giá nhất. Kalego biết sắp có chuyện rồi, hắn gấp muốn điên lên, nhưng lại sợ dọa "nhân chứng" khóc không giải oan được cho hắn, nên hắn đành cố bình tĩnh giải thích.
"Đúng là ta có ngủ với mi, nhưng chỉ là ngủ thôi, ngoài ra không có làm gì hết, mi nói cứ như "ngủ" vậy làm tên kia hiểu nhầm rồi kìa!"
"Nhưng mà, thực sự là đã ngủ mà...em, em...tuy em chưa có thai nhưng mà ...em với thầy có ngủ với nhau mà..."
"Có thai cái gì?!! Làm sao có được! Chết tiệt mi cố tình hại ta hả?"
"Em, em không có!" Iruma không hiểu, cậu bắt đầu rơm rớm nước mắt.
Kalego thấy vậy cũng hoảng theo luôn, hắn lại làm cục bông nhỏ nhỏ kia khóc rồi. Hắn cố gắng vừa "dịu dàng" lau nước mắt cho cậu vừa cố minh oan cho bản thân mà không hề hay biết rằng Balam đã thu sát khí lại từ lúc nào, lẳng lặng ngồi quan sát cả hai.
/Buzzer không có phản ứng, hai người họ không ai nói dối./
"Iruma, thầy hỏi em cái này?" Balam đột nhiên xen vào cuộc cãi vã.
Iruma thấy cứu tinh liền vùng ra khỏi tay Kalego tiến lại chỗ anh cầu cứu, cậu không hiểu bản tại sao Kalego cứ phủ nhận việc đã ngủ với cậu.
"Em biết làm sao mới có thể có thai không?"
"Tất, tất nhiên là, là, ngủ cùng nhau trên giường thì sẽ có thai..."
"Ý em là ôm nhau ngủ thì sẽ có thai?"
"Vâng! Trên TV đều như vậy mà!" Iruma mừng rỡ, cười toe toét cuối cùng cũng có người hiểu ý cậu rồi.
.
.
.
.
.
Uhm...Iruma hơi ngây thơ nhỉ, nhiên con tác giả thấy tội lỗi quá :)))
Trong khi đó, không chỉ hai vị ác ma hạng 8 mạnh nhì trường Babyls mà cả độc giả đang đọc truyện đây đã đen mặt muốn cạn lời tới nơi.
Nhận ra điểm bất thường cậu hồn nhiên ngước mặt hỏi thăm bọn họ.
"Iruma...thầy nói em nghe cái này..." Balam nhẹ nhàng ấn Iruma xuống ghế, anh khụy gối trước mặt cậu từ tốn giải thích làm thế nào thì mới có thai.
(Khúc này khỏi viết ha, chắc mọi người đều biết rồi 🌝)
"....Là như vậy đó, sau một thời gian thai nhi sẽ lớn lên và tìm cách chui ra. Em hiểu chưa Iruma?" Balam sau một hồi giảng giải mới thở phào như chút hết được gánh nặng.
Hoá ra tất cả là hiểu nhầm.
Iruma từ khi đầu đến đuôi cố gắng nghe giảng, cậu hết đỏ mặt rồi lại tái xanh mặt, có lúc còn run cầm cập cả lên. Giờ cậu hiểu rồi, làm "cái đó" mà hai kẻ kia nói nãy giờ là "cái đó" vậy mà cậu cứ tưởng "cái đó" là chỉ việc hai người ôm nhau ngủ trên cùng một giường.
Pócccc.....xì!!! Đầu cậu chính thức bốc khói.
Ahhh! Xấu hổ quá đi mất. Iruma muốn đào một cái lỗ chui xuống quá, cậu không dám nhìn hai người họ luôn rồi.
Kalego nãy vẫn duy trì vẻ mặt đen như đít nồi của mình. Hắn hết biết nói gì luôn rồi, không phải là không muốn nói mà trong lòng có quá nhiều thứ để "khẩu nghiệp" không biết phải nói cái nào trước cái nào sau nên hắn quyết định im lặng. Hắn chỉ im lặng nhìn tên nhóc kia, cậu lại lần nữa gây rắc rối cho hắn, lần nào cũng như lần nào, hắn rất bực,...nếu bình thường thì phải như vậy mới đúng nhưng sao lúc này tim hắn lại đập nhanh vậy?
Lẽ nào là do cậu luôn mang cái tâm thế cùng hắn "ngủ" để ngủ với hắn sao? Hắn còn không biết mà ngang nhiên ôm cậu nữa. Hắn nhìn cậu rồi lại nghĩ đến tuổi tác bản thân, đột nhiên hắn thấy bản thân như vừa mới phạm pháp vậy.
"Em thành thật xin lỗi hai thầy rất nhiều ạ!!" Iruma khóc không thành tiếng, xấu hổ cúi đầu lia lịa.
"Không sao đâu Iruma, không biết thì học thôi, em không có lỗi, nhưng nhớ là lần sau những điều này đừng dễ dàng nói với người khác là được" Balam dễ tính cho qua hết, nhưng trên hết là anh đang rất vui vẻ vì lại phát hiện ra một điều mới mẻ từ con người trước mặt cùng cậu bạn thân.
/Quả nhiên sinh vật rất thú vị mà/
Trái với vẻ tươi như hoa của Balam, Kalego vẫn duy trì hàn khí lạnh chết người, không, lạnh chết ác ma quanh mình. Hắn không nói cũng không thèm nhìn cậu, chỉ âm trầm cố định thân mình trên ghế (Đang ngại rồi ý mà)
Balam quan sát biểu cảm cậu bạn thân một lát rồi lại quay sang Iruma.
Iruma!
Balam - sensei??? Đây là...
Ma thuật truyền âm đấy, chỉ có thầy với em mới nghe thấy thôi. Thầy có chuyện này muốn hỏi em...
Vâng?!
Em...với Kalego - kun đang hẹn hò hả?
Hể??!! Không, không phải đâu ạ... nhưng mà, thực ra, em đang theo đuổi thầy ấy.
Theo đuổi? Em thích Kalego - kun?
Tới đây Iruma không dùng thuật truyền âm nữa, cậu trực tiếp gật đầu xác nhận. Xong lại trưng nụ cười tươi như hoa của mình ra với Balam.
/Nói cái gì mà phải dùng cả thuật truyền âm vậy hả? Rồi còn cười cười cái gì nữa? Nhìn phát bực/ Nhân vật chính của câu chuyện đang rất khó chịu vì bị cho ra rìa. Nhưng vì phép lịch sự, hắn đành cắn răng chờ đợi hai người kết thúc cuộc trò chuyện mới xen vào.
Kalego sau đó đã cưỡng chế bắt Iruma theo hắn trước vẻ mặt thích thú của Balam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com