Chap 62: Nhen nhóm
"Biết lỗi chưa?" Kalego lạnh lùng hỏi Iruma đang run cầm cập ngoài thềm, hắn vẫn chưa cho cậu vào nhà.
Ngước nhìn Kalego không chút biến sắc dù đã nhốt cậu ngoài này hơn 1h đồng hồ lòng Iruma nhói đau liên hồi. Dù cậu làm sai thật nhưng hắn có cần ác độc vậy không? Khoé mắt cậu hơi đỏ.
Siết chặt mảnh áo nơi khuỷu tay còn lại Iruma cúi gằm mặt nhận lỗi.
Kalego mới cho cậu vào nhà.
Nhìn Iruma lủi thủi đi vào trong Kalego gọi
"Vào trong phòng thay đồ nhanh đi, rồi đi ngủ"
"Vâng"
Iruma không nóng không lạnh đáp rồi vào phòng thay lại đồ ngủ của cậu, thay xong thì leo lên giường đắp chăn ngủ luôn không dám trái lời.
Lúc sau Kalego mới đi vào. Nhìn Iruma an phận nằm trên giường không nói không rằng hắn cảm thấy không thoải mái nhiều hơn là yên lòng. Nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ cậu nằm, nhìn khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt kia Kalego vô thức chạm tay vào. Nhưng Iruma liền lật người né tránh tay hắn.
"Ta biết mi chưa ngủ, mở mắt ra nói chuyện nhanh lên!"
Iruma siết chặt mềm rồi vùi mặt sâu vào đó làm như không nghe thấy. Kalego vẫn kiên nhẫn chờ, trong lúc chờ hắn tiện tay xoa mái tóc xanh mềm mại kia. Iruma liền rụt luôn cả đầu vào trong chăn.
Nhìn bàn tay trống không, không còn vật thể mềm mại ủ ấm hắn cảm thấy có gì đó mất mát. Nhưng Kalego liền tự trấn định bản thân, hắn không sai, Iruma sai nên việc bị trừng phạt là hiển nhiên, chỉ ném ra ngoài một lúc là đã nhẹ tay với cậu lắm rồi.
Kalego thở dài, đêm nay trời lạnh bất thường nên hắn định sẽ ôm cục bông xanh xanh kia ngủ nhưng xem ra tối nay hắn không nên làm vậy. Hắn nên ngủ ở ngoài, phòng trường hợp Iruma lại lên cơn quyến rũ hắn lúc đó có khi hắn sẽ làm ra loại chuyện không thể cứu vãn kia với cậu. Với lấy cái gối của bản thân Kalego tiến ra ngoài.
Iruma he hé mắt nhìn thấy hành động của Kalego tưởng hắn giận không muốn ngủ chung với cậu nên từ trong chăn ló ra ôm chặt eo hắn.
"Lại chuyện gì nữa?" Kalego vẫn điềm nhiên hỏi.
"Thầy đi đâu vậy?" Iruma lí nhí hỏi
"Ra ngoài ngủ"
Iruma siết chặt vòng tay hơn
"Thầy không muốn ngủ với em nữa sao?"
"Ta chưa bao giờ muốn ngủ cùng mi Iruma"
Iruma nhớ lại, phải rồi, mọi lần toàn là cậu mặt dày cố chấp leo lên giường hắn đòi ngủ chung, không thì lại triệu hồi hắn về dạng sử ma ép hắn ngủ cùng. Kalego chẳng có lần nào là tự nguyện, trừ cái đêm ở Royal One, khi hắn say hắn mới cho cậu ngủ cùng. Là cậu ảo tưởng hắn cũng giống cậu muốn ngủ cùng nhau.
"Nghe rõ rồi thì buông tay ra"
Iruma cắn răng cố ôm chặt hơn
"Vậy thầy không cần ra ngoài đâu, em sẽ ra ngoài"
Nói rồi cậu nhanh chóng ngồi dậy, tự ôm lấy gối của mình rồi leo xuống giường. Kalego im lặng trước loạt hành động này của Iruma.
Hắn nhếch môi cười
"Mi biết điều hơn rồi đấy, ở ngoài đó 1 tiếng cũng có tác dụng ghê"
"Vâng, vậy chúc thầy ngủ ngon"
Iruma có vẻ không đoái hoài định xuống giường ra ngoài Kalego liền cản lại
"Ta có cho phép mi đi không?"
"Em,... nhường chỗ cho thầy ngủ"
"Mi nghĩ mi đủ lớn để chiếm hết chỗ trên giường?"
"Em không có ý đó, nhưng mà,.. vậy, em ra ngoài đây."
Iruma quay lưng đi tiếp ra cửa. Lúc đưa tay vặn ổ khóa trên cửa Iruma mới phát hiện ra nó đã bị khoá từ lúc nào. Trong nhà này chỉ có mỗi cậu với hắn, cậu không làm vậy chỉ còn...
"Kalego - sensei? Hình như cửa phòng bị khoá rồi"
Kalego tỏ vẻ không quan tâm, ung dung ngồi trên giường nói
"Ai biết, chắc bị hư rồi, mi nói với ta làm gì?"
Kalego vừa dứt lời Iruma đã lao vào ôm lấy hắn
"Hehe, em biết rồi, Kalego - sensei cũng muốn ngủ với em đúng không?"
"Ai muốn ngủ với mi hả?!! Vớ vẩn vừa thôi ta chỉ nghĩ nếu mi ngủ ngoài kia mà bị cảm thì lão Sullivan sẽ lột da ta thôi!!"
"Hửm~ hồi nãy thầy bỏ người ta ở ngoài luôn mà, giờ còn lo gì nữa~ mồ, lạnh lắm đó"
/Thật sự rất lạnh, lạnh thấu cả tim gan.../
Kalego gồng sức cố cãi, đẩy Iruma ra khỏi người
"Đó là do mi hư nên phải bị phạt rõ chưa! Còn nữa ta chưa hỏi tội mi... Rốt cuộc thì tên khốn nào đã dạy cho mi làm cái trò vừa nãy vậy hả??"
Kalego nghĩ kĩ rồi, Iruma ngoan hiền như vậy dù có bạo gan tới đâu cũng không thể tự làm ra mấy hành động đó với hắn, chắc chắn có kẻ đã chỉ cho cậu nhóc. Hắn mà biết đó là tên nào xem hắn có vặt cánh tên đó không, dám qua mặt hắn dạy hư cục bông nhỏ hắn kỳ công uốn nắn từ nhỏ tới giờ.
Iruma nhìn hắn khó hiểu rồi lơ đễnh đáp
"Có ai dạy đâu ạ, chỉ là... em nghĩ nó sẽ khiến thầy nhìn em bằng con mắt khác thôi"
Nhìn bằng con mắt khác = đã trưởng thành
"Mi thì có cái gì mà khác, nhìn kiểu gì cũng thấy ngu ngốc"
Iruma không để bụng chuyện này, chủ yếu là nghe quen rồi nên không muốn phản ứng lại.
Cậu chậm rãi đứng dậy rời khỏi lòng hắn qua giường ngồi
"Mà nè, sensei... lúc nãy thầy có cảm thấy gì không?"
Kalego thoáng giật mình, không lẽ Iruma đã phát hiện ra hắn có phản ứng đó với cậu rồi? Không thể nào hắn giấu kỹ lắm rồi. Cố giữ bình tĩnh Kalego hỏi ngược lại
"Cảm thấy cái gì?"
"Thì là thấy rung động đó ~~ ai nhìn rồi cũng đều nói như vậy mà"
Kalego lập tức nhảy dựng lên
"Hả?!! Mi nói cái gì?" Hắn không thể tin nổi vào điều bản thân vừa nghe.
"Em hỏi là thầy có rung động không khi em mặc như vậy, thầy không...!"
Kalego điên tiết, lần này hắn thẳng tay đẩy ngã Iruma xuống giường, bản thân thì leo lên chế ngự cậu từ phía trên, một tay bóp má cậu gằn giọng chất vấn.
"Ta hỏi câu trước! Mi bảo ai nhìn đều rung động là sao?!"
Iruma vẫn không hiểu sao thái độ Kalego không giống dự tính. Bình thường Iruma mà hỏi mấy câu thả thính kiểu này thì Kalego chắc chắn sẽ mắng cậu hoặc đáp cụt lủn một từ không, chứ không như bây giờ là sao
"Thì đúng như thầy nghĩ đó"
"Đúng như ta nghĩ?" Kalego liền đen mặt
"Vâng~"
Iruma không ý thức được bản thân vừa tạo ra một cơn thịnh nộ lớn thế nào còn định đưa tay lên chạm vào má hắn, Kalego liền gạt xuống, hắn tức giận đấm mạnh xuống giường
"Chết tiệt Iruma mi còn làm cái trò này với bao nhiêu người nữa vậy hả?!! Mi muốn ta đánh chết mi đúng không, khai ra mau, đó là những tên khốn nào!!"
"Ơ,... Nhiều người lắm, làm sao em biết hết được"
"Mi! Từ lúc nào mà hư hỏng vậy hả, mấy năm nay ta dạy mi những gì mi quăng vào thùng rác hết đúng không?"
"Em... ư!"
Lửa giận xâm chiếm tâm trí, Kalego lao vào tấn công con mồi dưới thân. Hắn thô bạo cắn vào cánh môi đỏ mọng kia đến bật máu, rồi lại hút lấy những giọt máu nóng hổi kia. Iruma bị cắn đau liền vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng điều này càng làm Kalego khó chịu, hắn túm lấy hai tay cậu treo lên trên đầu, còn bản thân tiếp tục đè ép cưỡng hôn cậu. Nghĩ đến việc Iruma đã làm như vậy trước mặt nhiều kẻ khác ngoài hắn làm hắn tức muốn phát điên. Một kẻ như hắn nhìn còn bị kích thích phải cương thì những kẻ khác thì sao? Chúng chắc chắn không thể chống cự rồi không tiết chế đè học sinh của hắn ra làm cái chuyện đáng xấu hổ kia. Nghĩ tới đây Kalego dừng hôn hít, chuyển nhanh xuống chỗ xương quai xanh khiêu gợi lúc nãy rồi không chần chừ cắn thật mạnh vào đó. Kẻ khác có làm vậy với cậu không, chúng chạm vào những đâu, cắn ở chỗ nào, cắn như thế nào... hàng loạt câu hỏi ùa ra trong đầu Kalego làm hắn mất hết lý trí cắn ngày một mạnh hơn.
Iruma từ nãy tới giờ vẫn chưa hết bàng hoàng, đột nhiên bị cưỡng hôn còn giờ lại bị hắn cắn thô bạo như vậy
"Kalego - sen-...ah, đau,... thầy, ức làm sao vậy, em... ah,... nói gì sai sao?"
"Chúng chạm vào mi ở chỗ nào hả?!" Kalego chỉ dừng một lúc để hỏi, hỏi xong hắn lại tiếp tục công việc.
"Hả,...ah,... thầy nói gì vậy,...ức, đừng,...ai chạm vào... ah..."
Iruma ban đầu còn vùng vẫy nhưng lâu dần những cơn đau không còn là chính nó nữa. Nửa thân dưới của cậu đã bị Kalego kiềm chặt, nửa thân trên cũng bị giữ lấy, vai bị hắn ghì chặt không ngừng hằn lên đó những vết cắn, Iruma không hiểu sao bản thân lại cảm thấy kích thích. Đối diện với loại cảm giác kì lạ lần đầu trải qua này cậu không biết làm sao để phản ứng, chỉ còn cách để mặc cơ thể tự phản ứng tiếp nhận.
Nghe câu trả lời của cậu Kalego dừng lại một chút, hắn nhìn vết răng vừa mới tạo trên vai Iruma hỏi
"Những kẻ đã thấy mi làm trò lúc tối là những ai?"
Trước tiên hắn phải đi trừ khử những kẻ đó trước, khử không được thì ít nhất hắn phải xóa kí ức của chúng về cậu.
"Chỉ có ...á...t,thầy thôi..."
Iruma tỉnh ra, nguyên nhân mấy cái hành động này của Kalego không lẽ bắt nguồn từ câu hồi nãy của cậu.
"Sensei! Thầy hiểu nhầm rồi!! Lúc nãy em nói mọi người đều thấy rung động không phải là ý này!"
Kalego ngồi thẳng dậy nhìn cậu
"Vậy thì ý gì?"
"Là tạp chí! Em thấy trong tạp chí nói nếu mặc như vậy thì sẽ làm người yêu rung động! Xếp hạng của bài viết đó rất cao nên, nên... ý em là vậy..."
Iruma xấu hổ đỏ cả mặt phải lấy tay che.
Vài vệt hắc tuyến xuất hiện trên mặt Kalego, trước là cạn lời với nguồn gốc phát sinh chuyện điên khùng từ nãy tới giờ sau là hắn muốn tự đấm chính mình sao tự nhiên lại tức giận như vậy. Iruma và hắn chỉ là thầy trò, cậu có làm chuyện đó với ai thì liên quan gì tới hắn, chỉ cần không ảnh hưởng việc học là được.
Không, sao mà không ảnh hưởng việc học được. Làm mấy chuyện đó thì tốn sức, sáng ra không có sức mà học để tiếp thu kiến thức, lâu dần kiến thức sẽ hỏng ngày một nhiều, thì chắc chắn là có ảnh hưởng đến việc học rồi.
Đúng vậy, chắc chắn, đó là nguyên nhân khiến hắn tức giận, chỉ vì hắn quá thông minh nên là tốc độ suy nghĩ quá nhanh và trực tiếp ra luôn quyết định xử lý, nên giờ suy nghĩ kỹ lại kiểu gì hắn cũng đang làm đúng. Phải, chẳng có cái gì lạ ở đây cả.
"Ta không quan tâm mi đi làm mấy chuyện đó với ai..."
Hắn dừng lại chỉ tay vào mi tâm cậu trừng mắt đe dọa
"... Có thì ngừng ngay! Tuổi này của mi để học chứ không phải để yêu đương nhăng nhít, để ta phát hiện ra là ta đánh cho bờm đầu rõ chưa!"
Iruma chăm chăm nhìn Kalego, cậu vẫn chưa load được tình hình, sao tự nhiên lại quay qua chuyện yêu đương gì đây, trong đầu Kalego rốt cuộc vừa suy diễn ra cái kịch bản hoang đường gì vậy?
Thấy Iruma không có phản ứng hắn tiếp tục
"Còn nữa, mi còn nhỏ không phân biệt được kẻ tốt kẻ xấu, cứ yêu sớm đi rồi có ngày nó lợi dụng mi xong rồi bỏ thì đừng có khóc lóc hỏi tại sao."
"Anou sensei, em làm gì đã có người yêu đâu, thầy nói gì vậy?" Iruma hoang mang ing.
Kalego hừ lạnh
"Ta nhắc trước, mi dám xớ rớ với đứa nào thử xem ta bắt được có đánh chết mi không! Hừ!"
Cái vẻ giận hờn quen quen này, Iruma mạnh dạn đoán
"Kalego - sensei... không lẽ từ nãy giờ thầy đang ghen sao?"
"Hả!? Mi bị ngáo hả, ai ghen, ghen với ai cơ, đừng có tự ý suy diễn! Giờ thì tránh ra cho ta ngủ"
Iruma bắt lấy tay hắn, đem áp lên má cậu dụi vào
"Thầy đừng ghen mà~ Thầy nghĩ xem cả ngày em đều bám dính với thầy thì lấy đâu ra người khác chứ, nếu có thì chỉ có thầy thôi"
"Bỏ ra, dụi cái gì mà dụi, ta với mi là thầy trò ghen ghen cái gì!"
"Vậy nếu sau này em có quen ai thì sao, thầy có ghen không?" Iruma nửa thật nửa giả nói, ban đầu cậu chỉ muốn trêu đùa con sói Kalego đang xù lông thêm một lúc nhưng sau khi thốt ra tự bản thân cậu cũng vô thức đặt một ít kì vọng.
"Mi quen ai, hẹn hò với ai, kết hôn với ai thì liên quan gì đến ta, ta cóc có quan tâm!"
(Kalego tương lai : "Lúc đó ta cứ tưởng thế là ngầu" :)))
Kalego nói rồi lấy tay ra khỏi má cậu, né người cho Iruma ngồi dậy
"Giờ thì tránh ra cho ta đi ngủ!"
"A!" Iruma vừa nhỏm dậy đã kêu lên "Bắt đền thầy đó Kalego - sensei! Thầy cắn muốn nát vai em rồi!"
Kalego không thèm nhìn lại, trực tiếp nằm xuống xoay lưng về phía Iruma ngủ.
"Sensei, thầy không chữa cho em hả? Đau lắm này!"
"Mi tự đi mà làm, mấy cái thuật đó mi được học hết trên lớp rồi đừng tưởng ta không biết" Kalego lạnh lùng đáp.
Iruma bò lại gần hắn chọc vào lưng hắn làm nũng
"Nhưng mà em hết ma lực rồi, không dùng Heal được, thầy giúp em đi"
"Nói dối ta vô ích thôi" Kalego biết thừa nếu hết ma lực thì bóng trong chiếc nhẫn ác thực đã chui ra cắn nuốt lung tung rồi làm gì có chuyện yên tĩnh vậy.
"Nhưng mà em quên mất câu chú rồi"
"Nó chỉ có một chữ mi không nhớ chứng tỏ là đồ đần"
"Nhưng tay em đau lắm không cử động được luôn nè"
"Lúc nãy mi vừa chống cái tay đau đó xuống giường để ngồi dậy"
Crush uyên bác quá cũng mệt ghê, lừa không nổi, làm nũng cũng không xong Iruma cố chấp để nguyên vết thương đang hở kia rồi nằm xuống đắp chăn ngủ. Dùng độ lì của mình để đối chọi với hắn.
Một lúc sau mùi máu tanh vẫn quấy rầy Kalego, vẫn giữ nguyên tư thế hắn nói
"Sáng mai lo mà giặt gra giường cho ta không thì đừng có đến trường nữa!"
Iruma cũng chai lì, trực tiếp bắt chước hắn đối đáp lại
"Em vẫn cứ đến thì sao, em phải cho mọi người thấy tác phẩm của Kalego - sensei nữa chứ"
Kalego lập tức quay lại
"Mi dám thách thức ta?"
"Em không dám, ai bảo thầy không chịu chữa cho em thì em hết cách phải nhờ mọi người chữa giùm thôi, à hình như Momoroki - sensei rất giỏi mấy thuật này thầy nhỉ?"
"Mi cút đi mà nhờ người khác! Bệnh tật thì tự đến chỗ Blushenko mà chữa, nhờ cô ấy làm cái gì?!!" Giọng Kalego đột ngột lớn hơn
Iruma kinh ngạc mở mắt ra, đối diện là khuôn mặt tức giận của Kalego. Iruma chỉ thuận miệng nhắc tới Momoroki. Chủ yếu là do sự việc mấy ngày nay cứ ám ảnh cậu về mối quan hệ giữa Kalego và Momoroki, cậu chỉ có thắc mắc chứ thực tâm không canh cánh chuyện này nhiều nhưng xem cách phản ứng của Kalego mới khiến cậu thực sự để tâm tới chuyện này. Momoroki thích Kalego là điều cả Babyls ai cũng biết, lại thường xuyên có những công việc chung nên cả hai hay đi chung làm cả trường đồn ầm lên. Kalego lại không mấy để ý chuyện này, không lẽ...
"Sao thầy lại nhìn em bằng ánh mắt đó?" Iruma nhìn thẳng vào mắt Kalego nghiêm túc hỏi.
Kalego không trả lời,mấy lời giận dỗi này có trả lời hay không thì cũng như nhau, hắn thà dùng hành động trực tiếp lật chăn của cậu ra rồi dùng Heal chữa cho cậu.
Iruma vẫn duy trì ánh nhìn đó, nhìn hắn điềm tĩnh thế nào khi chữa cho mấy vết thương rách da thịt này của cậu, nhìn hắn tức giận thế nào khi cậu đùa sẽ để Momoroki biết mấy vết thương ám muội này là do hắn làm. Mấy vết thương trên vai đã mờ dần trả lại làn da trắng trẻo không tỳ vết nhưng nỗi u uất trong lòng Iruma chẳng thể vơi đi.
Kết thúc chữa trị, Kalego mới để ý ánh mắt của Iruma. Nhưng ngay khi vừa chạm mắt Iruma đã thay đổi cười tít cả mắt ôm lấy hắn
"Cảm ơn thầy Kalego - sensei, em biết thầy thương em nhất mà~"
Iruma vẫn bình thường như vậy trong mắt Kalego, nên hắn nghĩ ánh mắt kia là do hắn nhìn lầm rồi
"Còn ôm ta nữa thì ta chặt cái tay của mi Iruma, bớt làm quá đi"
Iruma mặc kệ thừa sức ôm chặt lấy Kalego, cọ mặt vào cơ ngực săn chắc của hắn.
Kalego nhìn cậu cũng thấy ấm
"Mi mà còn tiếp tục thì gấp đôi bài tập ngày mai"
Iruma không quan tâm, dù gì suốt mấy năm nay bài tập của cậu có bao giờ ít đâu, giờ thêm cũng không sao, bị phạt quen rồi
"Hưm, ừm, tùy thầy~"
"Mi ngon nhỉ, không sợ nữa hả?"
/Sợ nhưng để ôm được thầy cũng đáng, tối nay em muốn ôm thầy thật chặt như vậy/
Iruma cười
"Không sợ~"
Kalego hừ lạnh, dù gì cũng ấm, Iruma tự nguyện bám vào người hắn thì hắn càng đỡ mất công chờ cậu ngủ rồi mới ôm. Kết quả như nhau, quá trình thế nào chẳng được.
Kalego đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó hắn gọi
"Iruma"
"Sao vậy sensei?" Iruma đáp nhưng không ngẩng mặt lên nhìn hắn.
"Ta cấm mi đọc mấy tạp chí có cái nội dung nhảm nhí kia lần nào nữa, trong đó toàn là thứ không đứng đắn"
Iruma im lặng hồi lâu mới đáp vâng. Kalego sau đó cũng không hỏi gì thêm, một phần vì chột dạ do mất kiểm soát làm cậu đau, một phần vì cái tình huống xấu hổ này không nên nhắc thêm nữa, chỉ tổ rắc rối.
Đoạn hắn nằm nguyên như thế, cùng cậu chìm vào giấc ngủ ấm áp.
Bên ngoài tuyết rơi ngày một dữ dội hơn, chẳng mấy chốc đã hình thành một cơn bão lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com